NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 36.1

Avatar Ốc Sên
3,071 Chữ


Đêm khuya, xe trên đường cao tốc rất ít, thỉnh thoảng xung quanh vang lên một hai tiếng còi xe, đêm khuya càng thêm vẻ u ám yên tĩnh.

Tô Từ bị Lục Chiết chỉnh lại tư thế, hắn không cho cô dựa sát vào người mình như lúc nãy nữa.

Đôi mắt Tô Từ ánh lên vẻ chờ mong, nhìn Lục Chiết giữa khoảng tối mờ mịt, biết tâm trạng hắn không tốt nên cô đành ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, không dám tiếp tục sà vào người hắn.

Cô tựa lưng vào ghế, cố gắng chịu đựng từng đợt cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong người.

Cơ thể cô rốt cuộc đang gặp chuyện gì vậy?

Vì vội vã chạy tới tìm Lục Chiết, sau một chặng đường vất vả, cuối cùng Tô Từ cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, mí mắt dần dần khép lại.

Trong cơn lơ mơ, cô cảm thấy như được kéo vào một vòng tay ấm áp, cô thoải mái dụi nhẹ vào đó rồi thiếp đi.

Phúc Béo đã thay mặt chào hỏi trước với nhân viên của trại trẻ, cô nhân viên lần trước tiếp đón họ vẫn đang đợi sẵn từ trước.

Vẻ mặt của cô ấy không tốt lắm, đôi mắt cũng đỏ hồng. Cô ấy cùng Phúc béo nói chuyện với nhau vài câu, sau đó nói cho anh ta: "Lão viện trưởng ở trong bệnh viện, bọn nhỏ đều đã ngủ, đợi lát nữa các em có muốn qua thăm không?" Ngày mai mới tổ chức tang lễ, bệnh viện bên kia cũng có nhân viên công tác của bọn họ phụ trách.

Phúc béo lái xe đến bệnh viện.

Đêm khuya, bệnh viện vô cùng yên lặng đến nỗi nói không nên lời.

Tô Từ đi theo Lục Chiết gặp được lão viện trưởng. Lần trước lúc thấy lão viện trưởng, bà còn cùng cô nói chuyện Lục Chiết khi còn nhỏ, nhưng hiện tại, bà lão này đã nhắm mắt, ngủ say vĩnh viễn.

Dù rằng Tô Từ đã biết trước lão viện trưởng chỉ còn sống được khoảng hai tháng nữa, nhưng khi thật sự đối mặt với cảnh này, trong lòng cô vẫn nghẹn lại, khó chịu vô cùng, xen lẫn cả cảm giác bất lực.

Cô biết lão viện trưởng sẽ ra đi, nhưng lại không thể làm gì để ngăn lại.

Phía bên kia, Phúc Béo đỏ hoe cả mắt, anh ta khóc đến mức không biết đâu vào đâu, trông rất đau lòng.

Tô Từ quay đầu, nhìn sang Lục Chiết bên cạnh.

Vẻ mặt nghiêm nghị của hắn vẫn bình tĩnh, khiến người ta không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào gương mặt hắn, mang theo vẻ nhợt nhạt khó diễn tả thành lời.

Tô Từ biết, Lục Chiết đang buồn.

Cô đưa tay ra, bàn tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng lồng vào lòng bàn tay đang lạnh ngắt của hắn, rồi siết nhẹ lấy.

Cô ở đây.

Phúc béo đã khóc không thành tiếng, cuối cùng, Lục Chiết đỡ anh ta lên xe.

Phúc béo ghé vào tay lái, lại khóc một hồi lâu, Lục Chiết đưa cho anh ta khăn giấy.

Ban đêm yên tĩnh như vậy, mang theo nỗi buồn và cô quạnh khó diễn tả thành lời.

Tô Từ im lặng ngồi ở ghế sau. Cô tự hỏi, thời điểm mình chết trước khi xuyên sách, có ai sẽ khóc vì cô, đau lòng vì cô như vậy hay không.

Bây giờ đã là đêm khuya, bên chỗ cô nhi viện lũ trẻ cùng nhân viên công tác đã ngủ say, không tiện làm phiền bọn họ, Phúc béo tìm một khách sạn gần nhất với cô nhi viện.

Khách sạn này chỉ có mấy tầng, khá đơn giản. Khách vào ở cũng tạp nham. Vừa rồi lúc xử lý đặt phòng, đã thấy vài người say rượu ra vào, thậm chí có người còn không ngừng nhìn chằm chằm Tô Từ, ánh mắt như dính chặt vào người cô.

Lục Chiết kiểm tra căn phòng một lượt, chắc chắn không có gì nguy hiểm, hắn mới nói với thiếu nữ: "Em đi ngủ đi, tôi ở phòng đối diện, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Tô Từ ngồi ở mép giường, kéo vạt áo của hắn: "Em có thể ngủ cùng anh được không?" Cơ thể khác thường khiến cô chỉ muốn lại gần hắn, bám lấy hắn.

Lục Chiết lạnh nhạt nhìn cô một cái: "Không được."

"Sao vậy?" Mắt Tô Từ trông chờ nhìn hắn: "Dù gì chúng ta cũng từng ngủ cùng nhau rồi mà." Trước kia cô từng ngủ chung với Lục Chiết, mọi chuyện cũng ổn.

Cô tin tưởng hắn.

"Anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh đâu." Tô Từ cam đoan.

Dù sao lần trước cô nghịch ngợm quá trớn, khiến Lục Chiết tức đến nghiến răng. Bây giờ cô biết tâm trạng Lục Chiết không tốt, cô sẽ ngoan ngoãn, chỉ đơn thuần dựa vào hắn ngủ thôi.

Lục Chiết lạnh giọng từ chối: "Không được!" Hắn rút vạt áo của mình ra trên tay thiếu nữ: "Em nghỉ ngơi sớm một chút."

Lục Chiết rời đi, còn giúp Tô Từ đóng cửa lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Nhìn Lục Chiết lạnh lùng rời đi, Tô Từ sững sờ. Cô cảm nhận rõ ràng vẻ ngoài xinh đẹp của mình trước mặt Lục Chiết chẳng có chút giá trị nào!

Tô Từ nằm trên giường, tim như có vô số con kiến bò tới bò lui, ngứa ngáy đến mức không chịu nổi, cảm giác lạ lùng trong người cứ liên tục xuất hiện, cô luôn muốn làm điều gì đó để trút ra.

 Tô Từ nghiêng người rồi bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Sau một hồi lâu, cô lại xoay người sang bên kia.

Ngủ không được.

Rõ ràng đã đi chặng đường rất dài, cô đã cực kỳ buồn ngủ, lại không thể ngủ được.

Tô Từ nhắm hai mắt, ở trong lòng bắt đầu đếm số: Một Lục Chiết.

Hai Lục Chiết.

Ba Lục Chiết.

* * *

Đếm tới một trăm Lục Chiết, càng đếm, cô càng muốn Lục Chiết ở bên.

Tô Từ mở to mắt, cô nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng.

Ô, đối với cô gái xinh đẹp như cô mà nói, thức đêm chẳng khác nào buông thả bản thân đến mức trở nên xấu xí, vẻ ngoài tan tành.

Đây quả thật là một tội lỗi.

Tô Từ từ trên giường đi xuống, cô đi dép lê dùng một lần ở bên cạnh, mở cửa đi tìm Lục Chiết.

Trong hành lang khách sạn một người cũng không có, Làm người ta rợn tóc gáy.

Tô Từ đến trước cửa phòng đối diện, trực tiếp ấn chuông cửa.

Mới mười mấy giây, cửa bị mở ra.

Lục Chiết mới vừa mở cửa, một bóng người nhỏ nhắn liền nhanh chóng chui vào từ bên cạnh hắn. Lúc Lục Chiết quay đầu lại nhìn đồng hồ, bóng dáng kia đã nhanh chóng cởi dép lê ra, chui vào trong ổ chăn của hắn.

Lục Chiết: ...

Tô Từ từ trong ổ chăn thò đầu ra, ánh mắt cô trong veo mà nhìn thiếu niên bên cạnh cửa: "Em lo anh buồn quá ngủ không được, nên muốn đến bên cạnh anh."

Cô mới ấn chuông cửa chưa được mấy giây, hắn đã ra mở, chắc chắn là chưa ngủ.

Lục Chiết: "Không cần."

Tô Từ chớp mắt: "Em ngủ không được, anh ngủ cùng em đi."

Lục Chiết nhớ lại trước kia cô gái mê người này từng dẫm lên điểm yếu của hắn, từng bước một mà ép hắn lùi lại.

Giọng Lục Chiết thản nhiên: "Em về phòng ngủ đi."

Tô Từ vô cùng ngang ngược, cô nhắm mắt: "Thẻ phòng em để trong phòng rồi, không mở cửa được." Cô rõ ràng cố tình làm vậy.

Tiếp theo, Tô Từ cực kỳ biết điều mà nói: "Trễ thế này rồi, anh không cần đi tìm lễ tân đâu, nên nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Lục Chiết nhìn cô một cái thật sâu, rồi đóng cửa lại.

Đôi mắt Tô Từ nhắm nghiền, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, một lúc sau, vị trí bên cạnh lõm xuống, cô biết là Lục Chiết đã nằm xuống.

Môi đỏ khẽ cong lên.

Cô nghiêng người, cơ thể nhích lại gần Lục Chiết, dựa sát vào hắn. Trái tim đang nhốn nháo trong lồng ngực bỗng yên lại, Tô Từ thoải mái dụi đầu vào ngực Lục Chiết.

Lục Chiết: "Tô Từ!"

"Ở đây." Đôi mắt Tô Từ vẫn nhắm như cũ, cô ngáp một cái: "Em mệt lắm." Nói xong, cô không lộn xộn nữa, chỉ dựa vào Lục Chiết mà ngủ.

Trong phòng trở nên im lặng.

Sau khi Lục Chiết trở về phòng đúng thật hắn vẫn luôn không ngủ. Hắn nhớ lại cuộc sống trước kia ở cô nhi viện, lão viện trưởng là người duy nhất tốt với hắn khi hắn còn đang trong giai đoạn trưởng thành.

Hắn còn đang chìm trong cảm giác khó chịu, thì Tô Từ đã tới bên cạnh.

Ngực bị cô gái nhỏ dựa vào, bỗng chốc có chút mềm lòng.

Lục Chiết khẽ thở dài, bàn tay đặt lên eo cô, chậm rãi nhắm mắt lại.

* * *

Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của bức màn, chiếu lọt vào trong phòng.

Lúc Tô Từ tỉnh lại đã gần giữa trưa, bên cạnh cô không còn thấy Lục Chiết đâu.

Cô chớp mắt, cơn buồn ngủ biến mất. Lục Chiết không đánh thức cô sao?

Sau khi Tô Từ rời giường rửa mặt, cô thay quần áo, muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Vừa xuống sảnh lớn ở tầng một, nhân viên công tác đã gọi Tô Từ lại.

Vẻ ngoài của Tô Từ và Lục Chiết đều quá nổi bật, nhân viên công tác liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Từ.

Đối phương nói với Tô Từ, Lục Chiết đặt bữa sáng cho cô, bây giờ có cần đưa tới cho cô hay không.

Tô Từ cảm thấy tuy bề ngoài Lục Chiết lạnh lùng, nhưng hắn vẫn luôn rất tinh tế.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Từ lại trở về phòng, cô đang đợi Lục Chiết trở về.Quá giờ cơm trưa Lục Chiết mới trở về. Tô Từ nhìn thiếu niên mặc toàn đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cô cảm thấy cả người hắn toát ra một nỗi buồn không cách nào giấu được.

"Mọi chuyện xong xuôi rồi sao?" Tô Từ hỏi hắn.

Lục Chiết: "Ừ, đợi lát nữa tôi phải đi cô nhi viện một chuyến, đêm nay chúng ta sẽ trở về thành phố D."

"Được."

Tô Từ chỉ mang theo một bộ quần áo để tắm rửa, cũng không mang theo hành lý, sau một lúc là sắp xếp xong xuôi.

Ở trong sảnh lớn Phúc béo đang xử lý thủ tục trả phòng. Lúc Tô Từ nhìn thấy anh ta, phát hiện đôi mắt anh ta bị sưng đỏ, trong mắt phiếm tơ máu, chắc chắn đã khóc rất lâu.

Xe anh ta đậu ở ngoài khách sạn, lên xe, trong xe không khí rất ngột ngạt, không ai muốn mở miệng nói chuyện.

Tô Từ và Lục Chiết ngồi ở ghế sau, cô ngồi sát Lục Chiết. So với tối hôm qua, cô cảm thấy cảm giác khác thường trong cơ thể mình giống như đã biến mất.

Con đường từ khách sạn đến cô nhi viện không xa, mười mấy phút là có thể đến nơi.

Bây giờ là buổi chiều, bọn nhỏ trong cô nhi viện đã tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, đang chơi đùa trên bãi đất trống.

Nhân viên công tác đang thu thập di vật của lão viện trưởng, Lục Chiết cùng Phúc béo đi đến hỗ trợ.

Tô Từ không đi theo. Đám nhỏ vẫn còn nhớ cô, thấy cô quay lại thì vui mừng không để đâu cho hết.

Trẻ con vốn rất trong sáng, chúng thích những gì đẹp đẽ, cũng yêu quý chị gái xinh xắn. Cả bọn vây quanh Tô Từ, ríu rít chào hỏi cô.

Chúng còn quá nhỏ để hiểu rõ việc viện trưởng đã mất nghĩa là gì. Các cô chú nhân viên giải thích rằng, viện trưởng già đã hóa thành một tia nắng, mỗi khi mặt trời mọc, tức là bà đang ở đó, dõi theo và chở che cho các em.

Trong các củ cải nhỏ, Tô Từ không thấy cậu bé nhỏ Chân Thiên Tài lần trước.

"Tiểu Thiên Tài đâu rồi?" Tô Từ hỏi đứa bé.

Vẫn là cậu bé mặc quần áo màu đỏ kia nói cho cô: "Chân Thiên Tài ở trong phòng thay quần áo mới, đợi lát nữa cha mẹ mới của cậu ấy sẽ tới đón cậu ấy."

Tô Từ sửng sốt, có người nhận nuôi Chân Thiên Tài sao?

Người nhận nuôi đều thích chọn lựa những đứa trẻ khỏe mạnh và hoạt bát, nhưng tính cách Chân Thiên Tài lại im lặng và thẹn thùng, trái tim còn có vấn đề, đại đa số người đều không muốn nhận nuôi đứa bé như vậy.

Nhưng hiện tại lại có đôi vợ chồng tự nguyện nhận nuôi Chân Thiên Tài, cô thật sự thấy vui vẻ thay đứa bé kia, hy vọng về sau em ấy có thể sống hạnh phúc hơn.

Tô Từ bảo củ cải nhỏ đi chơi, đừng vây quanh cô nữa. Cô không có kinh nghiệm đi với trẻ em, nhiều nhất cũng chỉ là biết dỗ tiểu Tô Ninh, nhưng tính cách tiểu Tô Ninh ngoan ngoãn, căn bản cũng không cần cô phải đi cùng em ấy.

Nhiều đứa trẻ ở bên người cô ríu rít như vậy, cô thấy đau đầu.

Tô Từ cảm thấy hơi buồn chán, cô đi đến phía bên kia rào chắn, nơi đó đang nuôi chính con thỏ mà lần trước Lục Chiết từng bế.

Càng nhìn, cô càng thấy con thỏ này thật xấu.

Bộ lông không trắng mịn như cô, thân hình thì tròn trịa, chẳng chút nào giống vẻ nhỏ nhắn, dễ thương của cô. Đôi mắt đỏ đỏ kia cũng không sáng và có hồn như đôi mắt của cô.

Vậy mà trước kia, Lục Chiết lại ôm nó làm gì chứ!

Bên trong rào, con thỏ cứ nhảy nhót, chạy loạn quanh quẩn, trông chẳng khác nào một chú thỏ ngốc.

"Thỏ con hình như bị bệnh, mấy ngày nay nó cứ kêu suốt." Một cô bé tên Đồ Đồ đứng bên cạnh Tô Từ, hai bàn tay nhỏ xíu bám lấy cây gậy trúc chắn ngang, nhón chân nhìn vào trong.

"Bị bệnh?" Tuy rằng Tô Từ làm nửa con thỏ, nhưng cô lại không có nhiều hiểu biết về loài thỏ.

"Chị giúp em tìm hiểu con thỏ bị làm sao nhé."

Hai mắt cô bé sáng ngời, ngoan ngoãn chờ chị gái hỗ trợ.

Tô Từ lấy điện thoại ra, trực tiếp lên mạng gõ thử xem hành vi kỳ lạ của con thỏ là gì, ai ngờ kết quả hiện ra làm cô suýt rớt điện thoại vì hoảng.

Thỏ đang vào kỳ động dục!

Cô nhấn vào một bài viết, trong đó nói rằng dù vẻ ngoài con thỏ trông có vẻ ngây thơ, hiền lành, nhưng thực ra lại là vua ham muốn, là quái vật cuồng yêu.

Trong tức khắc Tô Từ rơi vào trạng thái không biết nên cười hay nên sợ.

Cô lướt tiếp xuống dưới, mới biết thì ra thỏ cũng có thời kỳ động dục. Những con thỏ nhỏ con thì thường phát dục khi mới ba, bốn tháng tuổi, còn mấy con to con thì tầm năm, sáu tháng là bắt đầu.

Tô Từ quay đầu nhìn vào rào chắn, thỏ kia trông đúng là tạng to, chắc cũng cỡ năm, sáu tháng thật rồi.

Tô Từ nhớ rõ lúc bản thân vẫn là con thỏ, hình thể của cô chỉ lớn bằng bàn tay, cô thuộc về con thỏ nhỏ, cho dù cô có khôi phục thân hình con thỏ, về sau mặc kệ cô lớn như thế nào, vẫn như cũ là hình thể thỏ nho nhỏ.

Tô Từ liếm môi, trầm tư, nếu cô vẫn là con thỏ, có phải cũng đồng nghĩa đến ba tháng cô liền sẽ tiến vào cái gọi là kỳ xấu hổ này không?

Tô Từ vừa hoảng vừa sợ, lại cảm thấy may mắn bản thân hiện tại là người, không phải là con thỏ.

"Chị gái xinh đẹp ơi, thỏ con bị bệnh sao?" Cô bé nhỏ lo lắng hỏi Tô Từ.

Đối diện với đôi mắt to hồn nhiên của cô bé, làm thế nào Tô Từ cũng không mở miệng nói cho em ấy được, rằng con thỏ không phải bị bệnh, mà là đang động dục.

Lúc này, Lục Chiết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Từ: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Ánh mắt hắn lơ đãng dừng trên di động của thiếu nữ, chỉ thấy ở trên đang tìm hiểu kỳ động dục của con thỏ.

"Anh Lục Chiết, thỏ con bị bệnh." Cô bé nhỏ nói cho Lục Chiết.

Tô Từ giấu điện thoại di động đi, cô gật đầu: "Đúng vậy, con thỏ này bị bệnh tương tư. Em nói cho nhân viên công tác, nhìn xem xử lý như thế nào."

Ánh mắt cô bé sáng lên, chủ động xin ra trận: "Đồ Đồ sẽ đi nói cho chị hộ công." Nói xong, em ấy vui vẻ chạy đi.

"Sao anh ra đây sớm vậy, mọi chuyện đã làm xong chưa?" Tô Từ hỏi Lục Chiết.

"Không có gì, tôi đi lấy nước cho em." Lục Chiết vặn nắp bình nước khoáng ra, đưa nước cho cô.

Lúc này Tô Từ mới phát hiện bản thân đúng thật hơi khát, cô uống liên tục mấy ngụm, rồi trả cái chai cho Lục Chiết: "Anh vội thì đi đi, em ở một mình cũng tốt."

 


20 lượt thích

Bình Luận