"Loại người như cô tại sao lại nói chuyện đáng giận như vậy?" Thẩm Tuyết lau nước mắt, tức giận mà hung hăng trừng Tô Từ.
Ánh nắng trên sân thượng rất gay gắt, một chút gió cũng không có, Tô Từ đã nóng đến muốn chết.
Cô giận dữ nói: "Lời thật thường khó nghe, nhưng tôi chỉ nói sự thật. Chỉ là Phó Bạch Lễ thôi mà, ngoài kia còn khối người đẹp trai hơn hắn, chẳng lẽ vì hắn mà cô phải tìm đến cái chết sao? Biết đâu hắn còn chẳng biết cô tên gì."
Trong sách có viết sau khi nữ phụ mờ nhạt đã chết, nam chủ Phó Bạch Lễ cũng không chú ý cô ấy vì hắn ta không biết tên là gì.
Cái này không phải là chết ngu sao?
Trước kia cô từng nghe qua không ít người vì yêu mà tìm chết. Cô cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, còn cảm thấy những người đó vừa ngu xuẩn lại đáng thương.
Thẩm Tuyết lúc này cũng giống như những người đang yêu một cách mù quáng, rõ ràng trước mặt là cả một khu rừng rộng lớn, vậy mà lại cứ nhất quyết đâm đầu vào một cái cây chẳng có gì đặc biệt, như vậy chẳng phải quá dại dột sao.
Tô Từ nhìn xuống cổ tay đang nắm chặt lan can của cô ấy, giá trị sinh mệnh trên cổ tay đã biến thành ô vuông màu vàng. Tuy rằng cô không nhìn thấy tuổi thọ là bao nhiêu, nhưng nếu không phải đường cong màu đỏ, cô biết Thẩm Tuyết sẽ không nhảy xuống.
"Cô còn không mau xuống dưới?" Tô Từ hỏi Thẩm Tuyết: "Sắp tan học rồi, tôi muốn đi tìm Lục Chiết."
Cô ấy đã không còn muốn chết, Tô Từ lại càng không muốn ở lại đây cho tốn thời gian.
Thẩm Tuyết nhìn Tô Từ thật sự xoay người rời đi, liền nhanh chóng gọi lại: "A a a, cô đừng đi, cô không sợ tôi sẽ nhảy xuống thật sao?"
Tô Từ cạn ngôn: "Không sợ."
Thẩm Tuyết tròn xoe mắt, đối phương quả thật nói đi là đi, hoàn toàn không thèm để ý tới hành động của cô.
"Chờ một chút, chờ một chút." Thẩm Tuyết nhanh chóng gọi Tô Từ lại.
Tô Từ xoay người, nhíu mày nhìn cô ấy: "Cô còn có việc gì nữa?" Chuông tan học vừa mới vang lên, cô phải vội vàng đi tìm Lục Chiết.
Thẩm Tuyết cắn môi, đôi mắt cô ấy hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, che kín cảm giác thẹn thùng: " Chân tôi bủn rủn rồi, cô có thể lại đây đỡ tôi xuống được không?"
Lúc nãy cô chỉ một mực muốn chết nên không thấy gì, nhưng giờ ngồi trên lan can, nhìn xuống dưới, mới thấy mình như đang treo lơ lửng giữa không trung, thật sự rất đáng sợ.
Hai chân cô ấy phát run.
Tô Từ không thể tưởng tượng mà nhìn cô ấy: "Vừa rồi tôi cho rằng cô đến chết còn không sợ, còn nghĩ muốn khen cô tài giỏi." Không ngờ bây giờ cô ấy lại thấy sợ đến thế, vậy mà lúc đó cô lấy đâu ra dũng khí để nhảy lầu chứ?
Tô Từ cầm ô đi qua, hướng tay mình về phía Thẩm Tuyết: "Cô nhanh chóng xuống dưới đi, tôi còn phải tranh thủ thời gian."
Thẩm Tuyết định tự tử nhưng không thành, giờ đây lại cảm thấy xấu hổ, cô nắm tay Tô Từ, chậm rãi bước xuống khỏi lan can.
Lúc xuống đất, chân Thẩm Tuyết còn hơi run.
Cơn kích động muốn tự tử đã qua, giờ đây Thẩm Tuyết chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy sợ. Nếu không nhờ người kia khuyên ngăn, có lẽ cô đã thật sự nhảy xuống rồi.
"Cảm ơn cô." Cho dù Thẩm Tuyết bình thường kiêu ngạo, nhưng vào lúc thế này, cô ấy vô cùng cảm kích với thiếu nữ trước mặt vì đối phương đã cứu cô ấy.
Tô Từ nhìn cô ấy, đuôi mắt hơi cong, cười nói: "Vừa rồi, tôi đã cứu cô một mạng."
Thẩm Tuyết gật đầu.
"Được người cứu mạng, đương nhiên phải báo đáp cho xứng đáng, đúng không?" Tô Từ hỏi cô ấy.
Thẩm Tuyết lại gật đầu.
Tô Từ tự cho mình là người tốt khi giúp đỡ người khác nhưng vẫn mong được đáp lại. Giờ đây, là người tốt cứu mạng Thẩm Tuyết, cô vui sướng híp mắt: "Nếu như vậy, cô nợ tôi một ân tình."
Tô Từ thấy vẻ mặt Thẩm Tuyết ngơ ngác, ánh mắt cô nguy hiểm mà trừng cô ấy: "Cô không thấy vậy sao?"
"Không phải, tôi biết." Thẩm Tuyết nhanh chóng đồng ý.
"Vậy cô thêm tôi là bạn đi." Tô Từ lấy di động ra.
Thẩm Tuyết thêm Tô Từ là bạn. Cô ấy nhìn Avatar của đối phương, là ảnh Tô Từ tự chụp, thật xinh đẹp, nhưng người thật càng đẹp hơn. Cho dù Thẩm Tuyết luôn cảm thấy bản thân không tồi, nhưng với nhan sắc đỉnh cao như thế này, cũng không thể không khiến người ta ngưỡng mộ.
"Được rồi, tôi đi đây, nếu cần giúp đỡ tôi sẽ chủ động liên hệ cô." Cô không biết Lục Chiết đã rời trường học chưa.
Tô Từ đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên đi mất, Thẩm Tuyết còn chưa kịp nói thêm cái gì, tà váy bay nhẹ của cô ấy đã khuất sau bậc thang.
Tô Từ gọi điện thoại cho Lục Chiết, biết hắn đã ra khỏi trường học, Tô Từ bảo hắn ở đầu ngõ chờ mình.
"Lục Chiết, em mệt mỏi quá." Tô Từ nhìn thấy Lục Chiết liền chủ động đưa chiếc ô đang cầm cho anh, cô nhẹ nhàng tựa vào anh như thể chẳng còn chút sức lực nào.
"Cô sao lại tới đây?" Lục Chiết một tay cầm ô, còn tay kia để cô tùy ý dựa vào.
Tô Từ đáp lại một cách hiển nhiên: "Em đến đón anh tan học."
Lục Chiết hướng dù về phía thiếu nữ, ánh mặt trời hoàn toàn bị chắn ở bên ngoài.
"Lục Chiết, hôm nay lớp học các anh có chuyện gì sao?" Tô Từ bắt đầu kể chuyện: “Hôm nay Triệu Ưu Ưu xảy ra xung đột với Thẩm Tuyết, Phó Bạch Lễ lại đứng về phía Triệu Ưu Ưu, khiến Thẩm Tuyết kích động đến mức định nhảy lầu.”
Lục Chiết nhìn cô: "Tôi không biết."
Lúc nào Lục Chiết cũng không để ý tới chuyện bên ngoài.
Tô Từ cũng không tiếp tục hỏi hắn nữa: "Hôm nay, ở sân thượng trường học, em cứu được một học sinh nữ muốn nhảy lầu, nếu không phải em xuất hiện, cô ấy đã chết mất."
Lục Chiết lặng lẽ lắng nghe cô kể, cảm giác như cô lúc nào cũng có thể rơi vào những tình huống như vậy, rồi lại ra tay giúp đỡ người khác.
"Em biết, một thiếu nữ lương thiện như em, chính là một thiên thần." Tô Từ khoe khoang, không có chút nào gọi là khiêm tốn: "Nhưng em không muốn làm thiên thần, thiên thần phải cứu vớt thế giới."
Cô thật rất ích kỷ.
Giữa mày thiếu nữ nhíu lại, Lục Chiết nhìn cô, thấp giọng mở miệng: "Cô chỉ cần làm chính cô."
Tô Từ gật đầu, lại lắc đầu.
Đuôi mắt cô cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Chiết, cười nói: "Không, em phải làm thiên thần nhỏ của anh."
Cô không thích trở thành thiên thần cứu người, nhưng cô nguyện ý trở thành thiên thần của Lục Chiết.
Lục Chiết không lên tiếng.
Tô Từ kéo tay hắn: "Em cho anh một chút thứ tốt." Vừa rồi, cô cứu Thẩm Tuyết, được nhận một khối kẹo bông gòn vàng kim.
"Ừ?" Lục Chiết rũ mắt, chỉ thấy đôi mắt đen của thiếu nữ lấp lánh, đáy mắt ẩn giấu vẻ tinh nghịch mà hắn quen thuộc.
Hắn có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, hắn nghe thấy cô nói: "Anh hôn em, em mới cho anh."
Tô Từ tính toán thời gian, tối hôm trước ở cô nhi viện đã hôn ba lần, hiện tại thời gian cũng sắp hết.
"Cô đợi lúc về đi."
Tô Từ không nghe hắn. Cô kéo cả người hắn hướng đến hẻm nhỏ, vẻ mặt chờ mong: "Em còn chưa thử qua hôn trong hẻm nhỏ, em muốn thử xem."
Trong mắt Tô Từ, đổi cảnh tượng để hôn, cũng là một loại thú vui.
Hẻm nhỏ bên này vốn rất ít người tới, Tô Từ kéo Lục Chiết đi đến giữa hai bên tường, đủ chỗ cho bọn họ đứng ở bên trong.
Đuôi mắt Tô Từ hơi cong, trong mắt tràn đầy ý cười, cô thích nhất là nhìn vẻ mặt Lục Chiết bất đắc dĩ, rồi lại hiện ra vẻ dung túng: "Anh không cần sao? Anh không cần em sẽ cho người khác."
Nghe được thiếu nữ nói muốn hôn người khác, ánh mắt Lục Chiết tối sầm.
Hắn nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ áp cô vào tường.
Lục Chiết đưa tay ôm lấy eo Tô Từ, đối diện với ánh mắt trong veo của cô, anh khẽ thở dài, giọng trầm thấp, rồi môi hắnchạm nhẹ lên môi cô, dịu dàng đến lạ.
Thiếu nữ ấy vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, mùi hương phảng phất như muốn cướp đi hồn phách người khác.
Lục Chiết siết chặt tay cầm ô, hắn để ô che mưa ở phía trước, che kín thân thể hắn với Tô Từ.
Người qua đường đi qua chỉ có thể thấy ô che mưa, với phía dưới ô che mưa lộ ra chân của thiếu nữ và thiếu niên.
Vẻ đẹp ấy khiến hoàng hôn ngẩn ngơ rồi nhẹ nhàng khép ánh chiều.
Hai người từ trong hẻm đi ra.
Đôi mắt của Tô Từ càng long lanh hơn, cho dù chỉ là hôn nhẹ hai cái, nhưng lúc này là Lục Chiết chủ động, tâm trạng trở nên cô vô cùng tốt. Về sau nếu Lục Chiết có thể chủ động hôn cô, cô sẽ không cần phải tìm mọi cách để cầu được hôn.
"Lục Chiết, chúng ta hôn nhiều như vậy, tại sao kỹ thuật hôn của anh cũng không có một chút tiến bộ nào vậy." Tô Từ đúng là kiểu người đã được lợi còn thích khoe khoang.
Mỗi lần Lục Chiết với Tô Từ hôn môi cũng chỉ điểm nhẹ một cái, không nói đến kỹ thuật hôn, ngay cả giai đoạn nước bọt chuẩn bị giao nhau cũng chưa được, Tô Từ chỉ là cố ý trêu chọc thiếu niên mà thôi.
Lục Chiết dùng đôi mắt sâu kín, đen nhánh lướt qua người cô, hắn đẩy cửa đi vào trong cửa hàng.
Tô Từ đi theo sau hắn, khuôn mặt trắng trẻo che có chút đắc ý.
Trong cửa hàng máy tính, Tiểu Khoái Nhạc thấy Tô Từ tới, trong nháy mắt đôi mắt to, đen láy của cậu liền sáng lên: "Chị Từ."
"Tiểu Từ cũng tới đó à." Ông chủ Phương cười nói.
" Cháu tới đây với Lục Chiết để cùng xem cửa hàng ạ." Tô Từ nói.
Ánh mắt ông chủ Phương sâu như làn nước thu nhìn Lục Chiết, vừa mừng cho cậu, lại cũng xót xa thay cậu.
"Chị Từ, ngày mai em sẽ có đôi chân mới." Tiểu Khoái Nhạc háo hức đến không chờ nổi mà chia sẻ tin tức nóng hổi này với Tô Từ.
Ba nói với cậu, ngày mai cậu sẽ có một đôi chân, rồi có thể đi học như những bạn nhỏ khác.
Tô Từ sững người một lúc, rồi đưa tay xoa đầu Tiểu Khoái Nhạc: "Tốt quá! Khi nào em đi được, chị sẽ dẫn em đi chơi công viên."
Nghe được Tô Từ nói gì, đôi mắt của Tiểu Khoái Nhạc lại càng sáng thêm, cậu bé còn chưa từng đi công viên trò chơi.
Tiểu Khoái Nhạc dùng sức gật đầu: "Chị Từ, em sẽ mau mau học cách đi bộ." Cậu bé lại hỏi Tô Từ: "Nếu ngày mai Khoái Nhạc có thể đi bộ được rồi, chúng ta có thể đi công viên giải trí được không?"
"Em hỏi anh Lục Chiết một câu, chị cũng chưa bao giờ đi công viên giải trí, chúng ta cần đi theo anh Lục Chiết." Tô Từ quay sang Lục Chiết.
"Anh Lục Chiết, có thể chứ?" Đôi mắt tròn của Tiểu Khoái Nhạc chờ mong mà nhìn hắn.
Bên cạnh, Tô Từ học Tiểu Khoái Nhạc kiểu ngây thơ, cô dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Chiết: "Anh Lục Chiết, có thể chứ?"
Đối mặt với đôi mắt long lanh của một người lớn một đứa nhỏ, Lục Chiết không được tự nhiên mà khụ một tiếng: "Ừ."
Có Lục Chiết trông cửa hàng, ông chủ Phương liền đẩy Tiểu Khoái Nhạc ra ngoài đi dạo chợ đêm.
Tô Từ dọn ghế nhỏ ngồi sau quầy thu ngân, chuẩn bị nghiêm túc phụ giúp Lục Chiết trông cửa hàng.
Lúc này, hai cậu bạn đi vào cửa hàng máy tính, chuẩn bị chọn lựa máy tính. Khi ánh mắt lơ đãng nhìn đến thiếu nữ ngồi sau quầy thu ngân, hai người liếc nhìn một cái liền cả người ngẩn ngơ, trong ánh mắt đều là sự lộng lẫy không giấu được.
Lục Chiết đi đến trước mặt hai người, vẻ mặt nhàn nhạt, hắn chặn tầm mắt của bọn họ: "Hai người muốn mua cái gì?"
"Tùy. Tùy thôi." Trong đó có một người còn chưa hồi phục tinh thần.
Người bạn đeo kính đứng cạnh cậu huých khuỷu tay nhắc khẽ.
"Máy tính, tôi muốn lắp ráp máy tính, phiền cậu giúp tôi chọn một cái cấu hình." Cậu bạn mặt đỏ hồng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua quầy thu ngân bên kia: "Tôi muốn loại cấu hình tốt nhất."
Trong đôi mắt đen láy của Lục Chiết, ánh nhìn có phần lạnh lùng: "Được."
Không đến một phút sau, Lục Chiết đã đem ra cấu hình đắt nhất, tốt nhất đưa cho cậu bạn ấy: "Đây là một bộ đầy đủ nhất."
Cậu bạn nhìn hóa đơn, âm thầm hít vào một hơi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ ở quầy thu ngân, cậu ta căng da đầu mà thanh toán tiền.
Tô Từ thấy Lục Chiết thu tiền, cô học nhân viên công tác trong tiệm bình thường hay làm, cười nói với cậu ta: "Cảm ơn quý khách, hoan nghênh lần sau lại đến."
Cậu ta như được tiếp thêm máu nóng, lập tức phấn khích hẳn lên, quên luôn cơn đau vừa rồi, tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua một nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ trước mặt, rất đáng giá.
Hai bạn nam này loay hoay một lúc, rồi mang theo bộ máy tính mới lắp ráp đắt tiền rời khỏi cửa hàng.
"Lục Chiết, khi bán ra một cái máy tính, anh sẽ được trích phần trăm đúng không?" Tô Từ hỏi thiếu niên bên cạnh.
"Ừ." Sắc mặt Lục Chiết nhàn nhạt, vừa rồi nghĩ đến thiếu nữ dùng nụ cười dịu dàng với những người khác, hắn lạnh lùng nói: "Lần sau cô không cần tới cửa hàng máy tính, nơi này nhiều người ra vào, rất loạn."
Tô Từ lắc đầu, cô như cáo nhỏ mưu mô, láu lỉnh dựa sát vào bên tai Lục Chiết, giọng nói nhẹ nhàng, cô hỏi đến trắng trợn: "Lục Chiết, vừa rồi bạn nam kia nhìn em chằm chằm, anh ghen tị sao?"
Ánh mắt Lục Chiết trầm xuống, môi mỏng mím chặt.
Tô Từ nhìn nốt ruồi nhỏ trên tai thiếu niên, trong mắt cô ẩn giấu ý muốn trêu ghẹo, môi cô gần như chạm lên nốt ruồi nhỏ trên thùy tai của hắn, giọng nói cực kỳ nhẹ: "Anh yên tâm, anh đẹp hơn so với cậu ta, em chỉ nhìn anh thôi."
Lục Chiết muốn hỏi, nếu có một người trông còn đẹp hơn hắn, thì có phải cô sẽ quay sang nhìn người đó không.
Ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện, giây tiếp theo, tai hắn bị môi thiếu nữ khẽ chạm một cái.
Cảm giác tê dại khác thường từ xương sống truyền xuống dưới.
Lục Chiết nhịn không được kêu lên một tiếng, hắn vội vàng nghiêng đầu đi.
Bên cạnh Tô Từ giống như yêu tinh nhỏ: "Lục Chiết, nốt ruồi nhỏ trên tai anh thật đáng yêu."
Thứ đó còn dễ thương hơn cả nốt ruồi son của cô, khiến cô muốn cắn thử một cái, nhưng lại không nỡ.
Hơn chín giờ, hai người mới về đến khu dân cư, bóng đêm nồng đậm, ở gần đó tự nhiên lại truyền đến một hai tiếng trẻ em vui cười.
Tô Từ cầm que mật ong nướng mà Lục Chiết mua cho cô, vẻ mặt thỏa mãn, bây giờ cô mới biết đồ ăn vặt được mua ở chợ đêm lại ngon như vậy.
Cô vừa ăn vừa chạy theo Lục Chiết lên lầu.
Tô Từ đưa bàn tay dính tương đến trước mặt Lục Chiết: "Lục Chiết, tay của em dính mật ong rồi, anh giúp em lau nha."
Ánh đèn hành lang mờ nhạt, tay của thiếu nữ tinh tế, trắng trẻo như ngọc, đầu ngón tay hồng nhạt đúng thật có dính mật ong.
Lục Chiết lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng xoa tay cô.
Tô Từ cắn một miếng thịt, rũ mắt nhìn thiếu niên đang nghiêm túc lau tay cho mình, tim cô như mềm nhũn ra, đưa que nướng tới bên miệng thiếu niên, Tô Từ hỏi hắn: "Anh muốn cắn một miếng không?"
Vừa dứt lời, ở một đầu khác của hành lang, đột nhiên vang lên giọng nói nhân hậu của một người đàn ông: "Từ Từ."
Tô Từ sửng sốt, cả cô với Lục Chiết đồng thời nhìn lại. Hai người chỉ thấy một người đàn ông diện mạo nổi bật, dáng người thon cao, từ giữa bóng tối đi ra, đôi mắt thâm thúy của anh mang theo sự kích động: "Từ Từ, lại đây."
Lục Chiết căng thẳng siết lấy đầu ngón tay của Tô Từ.
Không gian trong phòng khách nhỏ hẹp, bầu không khí cũng trở nên cứng ngắc.
Tô Từ ngồi ở bên cạnh Lục Chiết, cô nhìn người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện: "Anh là anh trai tôi?" Từ lúc nào cô lại có anh trai?
Trước khi xuyên sách cô là con một, ái nữ của nhà họ Tô, hiện tại xuyên vào sách, cô biến thành một con thỏ.
Trừ phi đối phương cũng là một con thỏ?
Tô Trí Viễn từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi tìm được em gái, chỉ duy nhất không ngờ, em gái lại không nhận ra anh.
"Anh tên là Tô Trí Viễn, em tên là Tô Từ, anh là anh trai của em." Sắc mặt Tô Trí Viễn cứng ngắc mà nhìn Tô Từ: "Em không nhớ rõ sao? Còn mẹ với cha, em có nhớ rõ không?"
Tô Từ khó hiểu nhìn anh, cha mẹ của cô thì dĩ nhiên cô nhớ rất rõ, nhưng cha mẹ anh thì cô hoàn toàn không biết: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi thật sự không quen biết anh.”
Tô Trí Viễn nhướng mày: "Em cảm thấy còn có ai giống với em sao?"
Anh và em gái Tô Từ đều di truyền gen tốt từ cha mẹ, mà nhan sắc của nhà họ Tô ở thành phố B cũng rất có tiếng.
Tô Từ gật đầu đồng tình, cô cũng thấy chẳng thể có ai giống như mình được, vì cô chính là người đẹp có một không hai!
"Nhưng cũng có khả năng là anh ăn vạ tôi, nhìn trúng sắc đẹp của tôi, muốn lừa tôi." Tô Từ thật sự không quen biết đối phương.
Tô Trí Viễn cạn lời, liếc mắt nhìn em gái một cái, em mất trí nhớ, nhưng tật xấu tự luyến lại không thay đổi một chút nào.
Anh lấy ra một cái ảnh chụp, đưa cho Tô Từ: "Ở trên là cha, mẹ, anh, còn có ảnh gia đình của em. Nếu em hoài nghi đây là ảnh chụp photoshop, anh có thể cho em với cha mẹ làm xét nghiệm ADN."
Tô Từ mím môi, người trong bức ảnh đúng là cô, mà giọng điệu của đối phương thì dứt khoát, không giống như đang nói dối.
Tô Từ có chút mơ hồ, trở tay không kịp. Đối mặt với người anh trai bất ngờ xuất hiện, nói thật, cô cảm thấy một sự thân thuộc khó diễn tả, hơn nữa, từ những đường nét trên gương mặt đối phương, rõ ràng cô và anh ta có vài phần giống nhau.
"Vậy chúng ta chờ làm xét nghiệm ADN đi." Cô cũng muốn biết là có chuyện gì.
"Được." Tô Trí Viễn nhìn sang cậu bạn bên cạnh em gái, ánh mắt anh trầm trầm: "Anh sẽ bảo người đưa tóc của cha mẹ tới, sau đó chúng ta sẽ đi làm giám định."
Anh không nghĩ tới việc em gái có thể mất trí nhớ, khó trách cô không chết, nhưng vẫn không trở về nhà họ Tô .
Hiện tại em gái xem anh như người xa lạ, anh chỉ có thể đợi kết quả giám định xong rồi mới có thể đưa cô ấy đi.
Tô Trí Viễn và cấp dưới rời đi. Suốt đêm anh cho người trở về thành phố B, lấy tóc của cha anh, nhưng vẫn tạm thời giữ bí mật với mẹ anh.
Trong phòng khách yên tĩnh trở lại.
Tô Từ chớp mắt, cô hỏi Lục Chiết: "Lục Chiết, nếu Tô Trí Viễn thật sự là anh trai em, anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?"
Thiếu niên vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh, nghe được thiếu nữ hỏi chuyện, lúc này hắn mới mở miệng: "Nếu cô thật sự là em gái anh ta, là ái nữ của nhà họ Tô, cô nên trở về bên người nhà mình."
Sắc mặt của Lục Chiết lạnh lùng, đến nỗi không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì.
Tô Từ đưa tay khẽ kéo vạt áo của Lục Chiết: “Nhà họ Tô ở thành phố B, nếu em trở về, anh sẽ không thấy luyến tiếc em sao?” Huống chi với tình cảnh hiện tại của cô, sao có thể dễ dàng rời khỏi Lục Chiết được.
Lục Chiết nhíu mày: "Nơi này không thích hợp với cô."
Một ngày nào đó cô sẽ phải rời khỏi đây, nếu cô có thể tìm được người nhà, đó là chuyện tốt.
Tô Từ túm vạt áo của Lục Chiết mà lộ ra vẻ căng thẳng, đầu ngón tay màu hồng nhạt phiếm trắng, cô nhìn Lục Chiết với vẻ khó tin.
Cô buồn bực hỏi Phú Quý: "Có phải Lục Chiết ý muốn đuổi tôi đi không?"
Phú Quý hôm nay được chủ nhân chia cho một tí xíu khối kẹo bông gòn vàng kim: [Chủ nhân, Lục Chiết giống như không thích cô cứ ngốc nghếch ở lại nơi này, cô đừng đem cho hắn kẹo bông gòn vàng kim.]
Đôi mắt ươn ướt của Tô Từ mang theo giận dỗi nhìn chằm chằm Lục Chiết: “Nếu rời khỏi anh, em biết tìm ai để giúp em giữ hình người đây?”
Lục Chiết ngước mắt, hắn nhìn cô: "Trước khi cô rời đi, tôi có thể hôn cô rất nhiều trong một lần, như vậy cũng đủ để cô duy trì hình người một khoảng thời gian rất dài."
Tô Từ thật sự rất tức giận. Bình thường mỗi lần cô muốn được hắn hôn nhiều hơn một chút, Lục Chiết đều sẽ đẩy cô ra. Vậy mà bây giờ, chỉ để khiến cô rời đi, hắn lại cam lòng tiêu hao bản thân quá mức như thế?
Cô hừ lạnh một tiếng, đứng lên, trực tiếp ngồi trên đùi Lục Chiết. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cô khẽ nâng cằm, như là một cô gái cao ngạo: "Anh mau hôn em."
Không phải hắn muốn tiêu hao quá mức sao?
Cô phải làm hắn hôn đến sưng miệng!
Ánh nắng trên sân thượng rất gay gắt, một chút gió cũng không có, Tô Từ đã nóng đến muốn chết.
Cô giận dữ nói: "Lời thật thường khó nghe, nhưng tôi chỉ nói sự thật. Chỉ là Phó Bạch Lễ thôi mà, ngoài kia còn khối người đẹp trai hơn hắn, chẳng lẽ vì hắn mà cô phải tìm đến cái chết sao? Biết đâu hắn còn chẳng biết cô tên gì."
Trong sách có viết sau khi nữ phụ mờ nhạt đã chết, nam chủ Phó Bạch Lễ cũng không chú ý cô ấy vì hắn ta không biết tên là gì.
Cái này không phải là chết ngu sao?
Trước kia cô từng nghe qua không ít người vì yêu mà tìm chết. Cô cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, còn cảm thấy những người đó vừa ngu xuẩn lại đáng thương.
Thẩm Tuyết lúc này cũng giống như những người đang yêu một cách mù quáng, rõ ràng trước mặt là cả một khu rừng rộng lớn, vậy mà lại cứ nhất quyết đâm đầu vào một cái cây chẳng có gì đặc biệt, như vậy chẳng phải quá dại dột sao.
Tô Từ nhìn xuống cổ tay đang nắm chặt lan can của cô ấy, giá trị sinh mệnh trên cổ tay đã biến thành ô vuông màu vàng. Tuy rằng cô không nhìn thấy tuổi thọ là bao nhiêu, nhưng nếu không phải đường cong màu đỏ, cô biết Thẩm Tuyết sẽ không nhảy xuống.
"Cô còn không mau xuống dưới?" Tô Từ hỏi Thẩm Tuyết: "Sắp tan học rồi, tôi muốn đi tìm Lục Chiết."
Cô ấy đã không còn muốn chết, Tô Từ lại càng không muốn ở lại đây cho tốn thời gian.
Thẩm Tuyết nhìn Tô Từ thật sự xoay người rời đi, liền nhanh chóng gọi lại: "A a a, cô đừng đi, cô không sợ tôi sẽ nhảy xuống thật sao?"
Tô Từ cạn ngôn: "Không sợ."
Thẩm Tuyết tròn xoe mắt, đối phương quả thật nói đi là đi, hoàn toàn không thèm để ý tới hành động của cô.
"Chờ một chút, chờ một chút." Thẩm Tuyết nhanh chóng gọi Tô Từ lại.
Tô Từ xoay người, nhíu mày nhìn cô ấy: "Cô còn có việc gì nữa?" Chuông tan học vừa mới vang lên, cô phải vội vàng đi tìm Lục Chiết.
Thẩm Tuyết cắn môi, đôi mắt cô ấy hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, che kín cảm giác thẹn thùng: " Chân tôi bủn rủn rồi, cô có thể lại đây đỡ tôi xuống được không?"
Lúc nãy cô chỉ một mực muốn chết nên không thấy gì, nhưng giờ ngồi trên lan can, nhìn xuống dưới, mới thấy mình như đang treo lơ lửng giữa không trung, thật sự rất đáng sợ.
Hai chân cô ấy phát run.
Tô Từ không thể tưởng tượng mà nhìn cô ấy: "Vừa rồi tôi cho rằng cô đến chết còn không sợ, còn nghĩ muốn khen cô tài giỏi." Không ngờ bây giờ cô ấy lại thấy sợ đến thế, vậy mà lúc đó cô lấy đâu ra dũng khí để nhảy lầu chứ?
Tô Từ cầm ô đi qua, hướng tay mình về phía Thẩm Tuyết: "Cô nhanh chóng xuống dưới đi, tôi còn phải tranh thủ thời gian."
Thẩm Tuyết định tự tử nhưng không thành, giờ đây lại cảm thấy xấu hổ, cô nắm tay Tô Từ, chậm rãi bước xuống khỏi lan can.
Lúc xuống đất, chân Thẩm Tuyết còn hơi run.
Cơn kích động muốn tự tử đã qua, giờ đây Thẩm Tuyết chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy sợ. Nếu không nhờ người kia khuyên ngăn, có lẽ cô đã thật sự nhảy xuống rồi.
"Cảm ơn cô." Cho dù Thẩm Tuyết bình thường kiêu ngạo, nhưng vào lúc thế này, cô ấy vô cùng cảm kích với thiếu nữ trước mặt vì đối phương đã cứu cô ấy.
Tô Từ nhìn cô ấy, đuôi mắt hơi cong, cười nói: "Vừa rồi, tôi đã cứu cô một mạng."
Thẩm Tuyết gật đầu.
"Được người cứu mạng, đương nhiên phải báo đáp cho xứng đáng, đúng không?" Tô Từ hỏi cô ấy.
Thẩm Tuyết lại gật đầu.
Tô Từ tự cho mình là người tốt khi giúp đỡ người khác nhưng vẫn mong được đáp lại. Giờ đây, là người tốt cứu mạng Thẩm Tuyết, cô vui sướng híp mắt: "Nếu như vậy, cô nợ tôi một ân tình."
Tô Từ thấy vẻ mặt Thẩm Tuyết ngơ ngác, ánh mắt cô nguy hiểm mà trừng cô ấy: "Cô không thấy vậy sao?"
"Không phải, tôi biết." Thẩm Tuyết nhanh chóng đồng ý.
"Vậy cô thêm tôi là bạn đi." Tô Từ lấy di động ra.
Thẩm Tuyết thêm Tô Từ là bạn. Cô ấy nhìn Avatar của đối phương, là ảnh Tô Từ tự chụp, thật xinh đẹp, nhưng người thật càng đẹp hơn. Cho dù Thẩm Tuyết luôn cảm thấy bản thân không tồi, nhưng với nhan sắc đỉnh cao như thế này, cũng không thể không khiến người ta ngưỡng mộ.
"Được rồi, tôi đi đây, nếu cần giúp đỡ tôi sẽ chủ động liên hệ cô." Cô không biết Lục Chiết đã rời trường học chưa.
Tô Từ đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên đi mất, Thẩm Tuyết còn chưa kịp nói thêm cái gì, tà váy bay nhẹ của cô ấy đã khuất sau bậc thang.
Tô Từ gọi điện thoại cho Lục Chiết, biết hắn đã ra khỏi trường học, Tô Từ bảo hắn ở đầu ngõ chờ mình.
"Lục Chiết, em mệt mỏi quá." Tô Từ nhìn thấy Lục Chiết liền chủ động đưa chiếc ô đang cầm cho anh, cô nhẹ nhàng tựa vào anh như thể chẳng còn chút sức lực nào.
"Cô sao lại tới đây?" Lục Chiết một tay cầm ô, còn tay kia để cô tùy ý dựa vào.
Tô Từ đáp lại một cách hiển nhiên: "Em đến đón anh tan học."
Lục Chiết hướng dù về phía thiếu nữ, ánh mặt trời hoàn toàn bị chắn ở bên ngoài.
"Lục Chiết, hôm nay lớp học các anh có chuyện gì sao?" Tô Từ bắt đầu kể chuyện: “Hôm nay Triệu Ưu Ưu xảy ra xung đột với Thẩm Tuyết, Phó Bạch Lễ lại đứng về phía Triệu Ưu Ưu, khiến Thẩm Tuyết kích động đến mức định nhảy lầu.”
Lục Chiết nhìn cô: "Tôi không biết."
Lúc nào Lục Chiết cũng không để ý tới chuyện bên ngoài.
Tô Từ cũng không tiếp tục hỏi hắn nữa: "Hôm nay, ở sân thượng trường học, em cứu được một học sinh nữ muốn nhảy lầu, nếu không phải em xuất hiện, cô ấy đã chết mất."
Lục Chiết lặng lẽ lắng nghe cô kể, cảm giác như cô lúc nào cũng có thể rơi vào những tình huống như vậy, rồi lại ra tay giúp đỡ người khác.
"Em biết, một thiếu nữ lương thiện như em, chính là một thiên thần." Tô Từ khoe khoang, không có chút nào gọi là khiêm tốn: "Nhưng em không muốn làm thiên thần, thiên thần phải cứu vớt thế giới."
Cô thật rất ích kỷ.
Giữa mày thiếu nữ nhíu lại, Lục Chiết nhìn cô, thấp giọng mở miệng: "Cô chỉ cần làm chính cô."
Tô Từ gật đầu, lại lắc đầu.
Đuôi mắt cô cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Chiết, cười nói: "Không, em phải làm thiên thần nhỏ của anh."
Cô không thích trở thành thiên thần cứu người, nhưng cô nguyện ý trở thành thiên thần của Lục Chiết.
Lục Chiết không lên tiếng.
Tô Từ kéo tay hắn: "Em cho anh một chút thứ tốt." Vừa rồi, cô cứu Thẩm Tuyết, được nhận một khối kẹo bông gòn vàng kim.
"Ừ?" Lục Chiết rũ mắt, chỉ thấy đôi mắt đen của thiếu nữ lấp lánh, đáy mắt ẩn giấu vẻ tinh nghịch mà hắn quen thuộc.
Hắn có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, hắn nghe thấy cô nói: "Anh hôn em, em mới cho anh."
Tô Từ tính toán thời gian, tối hôm trước ở cô nhi viện đã hôn ba lần, hiện tại thời gian cũng sắp hết.
"Cô đợi lúc về đi."
Tô Từ không nghe hắn. Cô kéo cả người hắn hướng đến hẻm nhỏ, vẻ mặt chờ mong: "Em còn chưa thử qua hôn trong hẻm nhỏ, em muốn thử xem."
Trong mắt Tô Từ, đổi cảnh tượng để hôn, cũng là một loại thú vui.
Hẻm nhỏ bên này vốn rất ít người tới, Tô Từ kéo Lục Chiết đi đến giữa hai bên tường, đủ chỗ cho bọn họ đứng ở bên trong.
Đuôi mắt Tô Từ hơi cong, trong mắt tràn đầy ý cười, cô thích nhất là nhìn vẻ mặt Lục Chiết bất đắc dĩ, rồi lại hiện ra vẻ dung túng: "Anh không cần sao? Anh không cần em sẽ cho người khác."
Nghe được thiếu nữ nói muốn hôn người khác, ánh mắt Lục Chiết tối sầm.
Hắn nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ áp cô vào tường.
Lục Chiết đưa tay ôm lấy eo Tô Từ, đối diện với ánh mắt trong veo của cô, anh khẽ thở dài, giọng trầm thấp, rồi môi hắnchạm nhẹ lên môi cô, dịu dàng đến lạ.
Thiếu nữ ấy vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, mùi hương phảng phất như muốn cướp đi hồn phách người khác.
Lục Chiết siết chặt tay cầm ô, hắn để ô che mưa ở phía trước, che kín thân thể hắn với Tô Từ.
Người qua đường đi qua chỉ có thể thấy ô che mưa, với phía dưới ô che mưa lộ ra chân của thiếu nữ và thiếu niên.
Vẻ đẹp ấy khiến hoàng hôn ngẩn ngơ rồi nhẹ nhàng khép ánh chiều.
Hai người từ trong hẻm đi ra.
Đôi mắt của Tô Từ càng long lanh hơn, cho dù chỉ là hôn nhẹ hai cái, nhưng lúc này là Lục Chiết chủ động, tâm trạng trở nên cô vô cùng tốt. Về sau nếu Lục Chiết có thể chủ động hôn cô, cô sẽ không cần phải tìm mọi cách để cầu được hôn.
"Lục Chiết, chúng ta hôn nhiều như vậy, tại sao kỹ thuật hôn của anh cũng không có một chút tiến bộ nào vậy." Tô Từ đúng là kiểu người đã được lợi còn thích khoe khoang.
Mỗi lần Lục Chiết với Tô Từ hôn môi cũng chỉ điểm nhẹ một cái, không nói đến kỹ thuật hôn, ngay cả giai đoạn nước bọt chuẩn bị giao nhau cũng chưa được, Tô Từ chỉ là cố ý trêu chọc thiếu niên mà thôi.
Lục Chiết dùng đôi mắt sâu kín, đen nhánh lướt qua người cô, hắn đẩy cửa đi vào trong cửa hàng.
Tô Từ đi theo sau hắn, khuôn mặt trắng trẻo che có chút đắc ý.
Trong cửa hàng máy tính, Tiểu Khoái Nhạc thấy Tô Từ tới, trong nháy mắt đôi mắt to, đen láy của cậu liền sáng lên: "Chị Từ."
"Tiểu Từ cũng tới đó à." Ông chủ Phương cười nói.
" Cháu tới đây với Lục Chiết để cùng xem cửa hàng ạ." Tô Từ nói.
Ánh mắt ông chủ Phương sâu như làn nước thu nhìn Lục Chiết, vừa mừng cho cậu, lại cũng xót xa thay cậu.
"Chị Từ, ngày mai em sẽ có đôi chân mới." Tiểu Khoái Nhạc háo hức đến không chờ nổi mà chia sẻ tin tức nóng hổi này với Tô Từ.
Ba nói với cậu, ngày mai cậu sẽ có một đôi chân, rồi có thể đi học như những bạn nhỏ khác.
Tô Từ sững người một lúc, rồi đưa tay xoa đầu Tiểu Khoái Nhạc: "Tốt quá! Khi nào em đi được, chị sẽ dẫn em đi chơi công viên."
Nghe được Tô Từ nói gì, đôi mắt của Tiểu Khoái Nhạc lại càng sáng thêm, cậu bé còn chưa từng đi công viên trò chơi.
Tiểu Khoái Nhạc dùng sức gật đầu: "Chị Từ, em sẽ mau mau học cách đi bộ." Cậu bé lại hỏi Tô Từ: "Nếu ngày mai Khoái Nhạc có thể đi bộ được rồi, chúng ta có thể đi công viên giải trí được không?"
"Em hỏi anh Lục Chiết một câu, chị cũng chưa bao giờ đi công viên giải trí, chúng ta cần đi theo anh Lục Chiết." Tô Từ quay sang Lục Chiết.
"Anh Lục Chiết, có thể chứ?" Đôi mắt tròn của Tiểu Khoái Nhạc chờ mong mà nhìn hắn.
Bên cạnh, Tô Từ học Tiểu Khoái Nhạc kiểu ngây thơ, cô dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Chiết: "Anh Lục Chiết, có thể chứ?"
Đối mặt với đôi mắt long lanh của một người lớn một đứa nhỏ, Lục Chiết không được tự nhiên mà khụ một tiếng: "Ừ."
Có Lục Chiết trông cửa hàng, ông chủ Phương liền đẩy Tiểu Khoái Nhạc ra ngoài đi dạo chợ đêm.
Tô Từ dọn ghế nhỏ ngồi sau quầy thu ngân, chuẩn bị nghiêm túc phụ giúp Lục Chiết trông cửa hàng.
Lúc này, hai cậu bạn đi vào cửa hàng máy tính, chuẩn bị chọn lựa máy tính. Khi ánh mắt lơ đãng nhìn đến thiếu nữ ngồi sau quầy thu ngân, hai người liếc nhìn một cái liền cả người ngẩn ngơ, trong ánh mắt đều là sự lộng lẫy không giấu được.
Lục Chiết đi đến trước mặt hai người, vẻ mặt nhàn nhạt, hắn chặn tầm mắt của bọn họ: "Hai người muốn mua cái gì?"
"Tùy. Tùy thôi." Trong đó có một người còn chưa hồi phục tinh thần.
Người bạn đeo kính đứng cạnh cậu huých khuỷu tay nhắc khẽ.
"Máy tính, tôi muốn lắp ráp máy tính, phiền cậu giúp tôi chọn một cái cấu hình." Cậu bạn mặt đỏ hồng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua quầy thu ngân bên kia: "Tôi muốn loại cấu hình tốt nhất."
Trong đôi mắt đen láy của Lục Chiết, ánh nhìn có phần lạnh lùng: "Được."
Không đến một phút sau, Lục Chiết đã đem ra cấu hình đắt nhất, tốt nhất đưa cho cậu bạn ấy: "Đây là một bộ đầy đủ nhất."
Cậu bạn nhìn hóa đơn, âm thầm hít vào một hơi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ ở quầy thu ngân, cậu ta căng da đầu mà thanh toán tiền.
Tô Từ thấy Lục Chiết thu tiền, cô học nhân viên công tác trong tiệm bình thường hay làm, cười nói với cậu ta: "Cảm ơn quý khách, hoan nghênh lần sau lại đến."
Cậu ta như được tiếp thêm máu nóng, lập tức phấn khích hẳn lên, quên luôn cơn đau vừa rồi, tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua một nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ trước mặt, rất đáng giá.
Hai bạn nam này loay hoay một lúc, rồi mang theo bộ máy tính mới lắp ráp đắt tiền rời khỏi cửa hàng.
"Lục Chiết, khi bán ra một cái máy tính, anh sẽ được trích phần trăm đúng không?" Tô Từ hỏi thiếu niên bên cạnh.
"Ừ." Sắc mặt Lục Chiết nhàn nhạt, vừa rồi nghĩ đến thiếu nữ dùng nụ cười dịu dàng với những người khác, hắn lạnh lùng nói: "Lần sau cô không cần tới cửa hàng máy tính, nơi này nhiều người ra vào, rất loạn."
Tô Từ lắc đầu, cô như cáo nhỏ mưu mô, láu lỉnh dựa sát vào bên tai Lục Chiết, giọng nói nhẹ nhàng, cô hỏi đến trắng trợn: "Lục Chiết, vừa rồi bạn nam kia nhìn em chằm chằm, anh ghen tị sao?"
Ánh mắt Lục Chiết trầm xuống, môi mỏng mím chặt.
Tô Từ nhìn nốt ruồi nhỏ trên tai thiếu niên, trong mắt cô ẩn giấu ý muốn trêu ghẹo, môi cô gần như chạm lên nốt ruồi nhỏ trên thùy tai của hắn, giọng nói cực kỳ nhẹ: "Anh yên tâm, anh đẹp hơn so với cậu ta, em chỉ nhìn anh thôi."
Lục Chiết muốn hỏi, nếu có một người trông còn đẹp hơn hắn, thì có phải cô sẽ quay sang nhìn người đó không.
Ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện, giây tiếp theo, tai hắn bị môi thiếu nữ khẽ chạm một cái.
Cảm giác tê dại khác thường từ xương sống truyền xuống dưới.
Lục Chiết nhịn không được kêu lên một tiếng, hắn vội vàng nghiêng đầu đi.
Bên cạnh Tô Từ giống như yêu tinh nhỏ: "Lục Chiết, nốt ruồi nhỏ trên tai anh thật đáng yêu."
Thứ đó còn dễ thương hơn cả nốt ruồi son của cô, khiến cô muốn cắn thử một cái, nhưng lại không nỡ.
Hơn chín giờ, hai người mới về đến khu dân cư, bóng đêm nồng đậm, ở gần đó tự nhiên lại truyền đến một hai tiếng trẻ em vui cười.
Tô Từ cầm que mật ong nướng mà Lục Chiết mua cho cô, vẻ mặt thỏa mãn, bây giờ cô mới biết đồ ăn vặt được mua ở chợ đêm lại ngon như vậy.
Cô vừa ăn vừa chạy theo Lục Chiết lên lầu.
Tô Từ đưa bàn tay dính tương đến trước mặt Lục Chiết: "Lục Chiết, tay của em dính mật ong rồi, anh giúp em lau nha."
Ánh đèn hành lang mờ nhạt, tay của thiếu nữ tinh tế, trắng trẻo như ngọc, đầu ngón tay hồng nhạt đúng thật có dính mật ong.
Lục Chiết lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng xoa tay cô.
Tô Từ cắn một miếng thịt, rũ mắt nhìn thiếu niên đang nghiêm túc lau tay cho mình, tim cô như mềm nhũn ra, đưa que nướng tới bên miệng thiếu niên, Tô Từ hỏi hắn: "Anh muốn cắn một miếng không?"
Vừa dứt lời, ở một đầu khác của hành lang, đột nhiên vang lên giọng nói nhân hậu của một người đàn ông: "Từ Từ."
Tô Từ sửng sốt, cả cô với Lục Chiết đồng thời nhìn lại. Hai người chỉ thấy một người đàn ông diện mạo nổi bật, dáng người thon cao, từ giữa bóng tối đi ra, đôi mắt thâm thúy của anh mang theo sự kích động: "Từ Từ, lại đây."
Lục Chiết căng thẳng siết lấy đầu ngón tay của Tô Từ.
Không gian trong phòng khách nhỏ hẹp, bầu không khí cũng trở nên cứng ngắc.
Tô Từ ngồi ở bên cạnh Lục Chiết, cô nhìn người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện: "Anh là anh trai tôi?" Từ lúc nào cô lại có anh trai?
Trước khi xuyên sách cô là con một, ái nữ của nhà họ Tô, hiện tại xuyên vào sách, cô biến thành một con thỏ.
Trừ phi đối phương cũng là một con thỏ?
Tô Trí Viễn từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi tìm được em gái, chỉ duy nhất không ngờ, em gái lại không nhận ra anh.
"Anh tên là Tô Trí Viễn, em tên là Tô Từ, anh là anh trai của em." Sắc mặt Tô Trí Viễn cứng ngắc mà nhìn Tô Từ: "Em không nhớ rõ sao? Còn mẹ với cha, em có nhớ rõ không?"
Tô Từ khó hiểu nhìn anh, cha mẹ của cô thì dĩ nhiên cô nhớ rất rõ, nhưng cha mẹ anh thì cô hoàn toàn không biết: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi thật sự không quen biết anh.”
Tô Trí Viễn nhướng mày: "Em cảm thấy còn có ai giống với em sao?"
Anh và em gái Tô Từ đều di truyền gen tốt từ cha mẹ, mà nhan sắc của nhà họ Tô ở thành phố B cũng rất có tiếng.
Tô Từ gật đầu đồng tình, cô cũng thấy chẳng thể có ai giống như mình được, vì cô chính là người đẹp có một không hai!
"Nhưng cũng có khả năng là anh ăn vạ tôi, nhìn trúng sắc đẹp của tôi, muốn lừa tôi." Tô Từ thật sự không quen biết đối phương.
Tô Trí Viễn cạn lời, liếc mắt nhìn em gái một cái, em mất trí nhớ, nhưng tật xấu tự luyến lại không thay đổi một chút nào.
Anh lấy ra một cái ảnh chụp, đưa cho Tô Từ: "Ở trên là cha, mẹ, anh, còn có ảnh gia đình của em. Nếu em hoài nghi đây là ảnh chụp photoshop, anh có thể cho em với cha mẹ làm xét nghiệm ADN."
Tô Từ mím môi, người trong bức ảnh đúng là cô, mà giọng điệu của đối phương thì dứt khoát, không giống như đang nói dối.
Tô Từ có chút mơ hồ, trở tay không kịp. Đối mặt với người anh trai bất ngờ xuất hiện, nói thật, cô cảm thấy một sự thân thuộc khó diễn tả, hơn nữa, từ những đường nét trên gương mặt đối phương, rõ ràng cô và anh ta có vài phần giống nhau.
"Vậy chúng ta chờ làm xét nghiệm ADN đi." Cô cũng muốn biết là có chuyện gì.
"Được." Tô Trí Viễn nhìn sang cậu bạn bên cạnh em gái, ánh mắt anh trầm trầm: "Anh sẽ bảo người đưa tóc của cha mẹ tới, sau đó chúng ta sẽ đi làm giám định."
Anh không nghĩ tới việc em gái có thể mất trí nhớ, khó trách cô không chết, nhưng vẫn không trở về nhà họ Tô .
Hiện tại em gái xem anh như người xa lạ, anh chỉ có thể đợi kết quả giám định xong rồi mới có thể đưa cô ấy đi.
Tô Trí Viễn và cấp dưới rời đi. Suốt đêm anh cho người trở về thành phố B, lấy tóc của cha anh, nhưng vẫn tạm thời giữ bí mật với mẹ anh.
Trong phòng khách yên tĩnh trở lại.
Tô Từ chớp mắt, cô hỏi Lục Chiết: "Lục Chiết, nếu Tô Trí Viễn thật sự là anh trai em, anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?"
Thiếu niên vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh, nghe được thiếu nữ hỏi chuyện, lúc này hắn mới mở miệng: "Nếu cô thật sự là em gái anh ta, là ái nữ của nhà họ Tô, cô nên trở về bên người nhà mình."
Sắc mặt của Lục Chiết lạnh lùng, đến nỗi không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì.
Tô Từ đưa tay khẽ kéo vạt áo của Lục Chiết: “Nhà họ Tô ở thành phố B, nếu em trở về, anh sẽ không thấy luyến tiếc em sao?” Huống chi với tình cảnh hiện tại của cô, sao có thể dễ dàng rời khỏi Lục Chiết được.
Lục Chiết nhíu mày: "Nơi này không thích hợp với cô."
Một ngày nào đó cô sẽ phải rời khỏi đây, nếu cô có thể tìm được người nhà, đó là chuyện tốt.
Tô Từ túm vạt áo của Lục Chiết mà lộ ra vẻ căng thẳng, đầu ngón tay màu hồng nhạt phiếm trắng, cô nhìn Lục Chiết với vẻ khó tin.
Cô buồn bực hỏi Phú Quý: "Có phải Lục Chiết ý muốn đuổi tôi đi không?"
Phú Quý hôm nay được chủ nhân chia cho một tí xíu khối kẹo bông gòn vàng kim: [Chủ nhân, Lục Chiết giống như không thích cô cứ ngốc nghếch ở lại nơi này, cô đừng đem cho hắn kẹo bông gòn vàng kim.]
Đôi mắt ươn ướt của Tô Từ mang theo giận dỗi nhìn chằm chằm Lục Chiết: “Nếu rời khỏi anh, em biết tìm ai để giúp em giữ hình người đây?”
Lục Chiết ngước mắt, hắn nhìn cô: "Trước khi cô rời đi, tôi có thể hôn cô rất nhiều trong một lần, như vậy cũng đủ để cô duy trì hình người một khoảng thời gian rất dài."
Tô Từ thật sự rất tức giận. Bình thường mỗi lần cô muốn được hắn hôn nhiều hơn một chút, Lục Chiết đều sẽ đẩy cô ra. Vậy mà bây giờ, chỉ để khiến cô rời đi, hắn lại cam lòng tiêu hao bản thân quá mức như thế?
Cô hừ lạnh một tiếng, đứng lên, trực tiếp ngồi trên đùi Lục Chiết. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cô khẽ nâng cằm, như là một cô gái cao ngạo: "Anh mau hôn em."
Không phải hắn muốn tiêu hao quá mức sao?
Cô phải làm hắn hôn đến sưng miệng!