Sau khi Tô Từ rời đi, nữ cảnh sát nhìn vào bức ảnh của thiếu nữ, cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
"Tại sao em lại cầm ảnh chụp của người ta mà nhìn chằm chằm như vậy? Có vấn đề gì sao?" Nam cảnh sát bên cạnh dùng khuỷu tay chạm vào nữ cảnh sát: " Thiếu nữ này thật xinh đẹp, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó."
"Anh có cảm thấy quen thuộc không?" Nữ cảnh sát hỏi anh.
"Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nếu anh đã từng thấy hẳn là sẽ không quên." Nam cảnh sát cũng không thể nhớ ra được chính mình đã gặp ở đâu: "Thôi, đừng nghĩ nữa, em nhanh chóng làm việc đi."
Nữ cảnh sát cất kỹ bức ảnh. Khi chuẩn bị ghi vào hồ sơ, ánh mắt cô dừng lại ở cái tên mà thiếu nữ vừa điền.
Tô Từ?
Nữ cảnh sát nhíu mày, đột nhiên, cô ấy cầm lấy ảnh chụp đứng lên, nhớ rõ chính mình từng gặp qua thiếu nữ này ở đâu. Đây chính là con gái cưng mà nhà họ Tô muốn tìm!
Trên đường trở về, Tô Từ nhận được điện thoại của người đại diện Hứa Đa, anh hỏi cô có sẵn lòng nhận một tiết mục ẩm thực hay không, chỉ cần tham gia mùa thứ ba.
Ở trong nước, các chương trình ẩm thực còn khá ít, hơn nữa hầu như không có chương trình nào thực sự nổi bật. Chương trình lần này có chi phí đầu tư thấp, chỉ là một dạng sản xuất nhỏ. Trong chương trình có một khách mời quan trọng bất ngờ rút lui. Đạo diễn, vốn là bạn của anh ta, đã tìm đến Hứa Đa và hỏi liệu có ai phù hợp để thay thế không. Lúc đó, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tô Từ.
Hứa Đa nhìn ra được, Tô Từ cần tiền.
Lần này đề cử cô cũng xem như một cách để lấy lòng, nhưng anh ta thực sự có thành ý muốn nâng đỡ Tô Từ.
Sau khi nghe người ở đầu dây bên kia giới thiệu một lượt, Tô Từ liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh đang nhắm mắt thư giãn, rồi gật đầu đồng ý.
Tiết mục ẩm thực cũng khá tốt, Tô Từ vừa có thể ăn lại có thể kiếm tiền nuôi Lục Chiết, đương nhiên cô sẽ đồng ý tham gia.
Nhà họ Tô .
Hôm nay Tần Thi Yên không có lịch trình, cô cố ý đến nhà họ Tô để thăm hỏi mẹ Tô. Cô lễ phép nói: "Dì Tô, đây là món cháu vừa tự tay làm, dì nếm thử xem ạ." Vừa nói, cô vừa đưa chiếc hộp mang theo cho bà Hoa.
Từ nhỏ cô đã ở nhà họ Tô, nhưng trước kia cô lại phải đi cửa sau.
Chỉ sau khi cha cô cứu Tô Thịnh Quốc, ông ấy không còn đơn thuần là tài xế nhà họ Tô, mà là ân nhân cứu mạng của Tô Thịnh Quốc. Nhờ vậy, cô mới có cơ hội trở thành bạn chơi cùng của cô con gái cưng nhà họ Tô và được tự do ra vào từ cổng chính của nhà họ.
"Bỏ đi, hiện tại dì không muốn ăn uống." Sắc mặt mẹ Tô nhàn nhạt.
Ý cười trên khóe miệng của Tần Thi Yên dừng lại một chút: "Dì Tô, thân thể dì không thoải mái sao?"
Sau khi ở phía dưới đuôi mắt của cô có một nốt ruồi son giống với Tô Từ, cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng thái độ của mẹ Tô đối với cô chuyển biến rất nhiều.
Cô cúi mặt xuống, chẳng lẽ cô đã tính sai rồi sao?
Cô vốn tính toán làm người nhà họ Tô nhìn thấy bóng dáng của Tô Từ ở trên người mình, nhiều năm đi theo bên cạnh Tô Từ, ít nhiều cô cũng học được hành vi cử chỉ của Tô Từ. Cô không ngại trở thành Tô Từ, cũng không ngại trở thành cái bóng của Tô Từ.
Nhưng mà, từ sau khi có nốt ruồi son, cô cảm thấy khả năng cao bản thân đã đi nhầm một nước cờ.
Rõ ràng, thái độ của mẹ Tô đối với cô lãnh đạm đi rất nhiều.
Nhưng không sao, Tần Thi Yên tự nhận chính mình là một người thông minh lại có kiên nhẫn.
Cằm cô nửa thấp, giọng nói tràn ngập đau thương cùng mất mát: "Dì Tô, tối hôm qua cháu mơ thấy Từ Từ."
Mãi đến lúc này mẹ Tô mới nhìn cô, trong lòng dường như đang dâng lên những cảm xúc khó tả: "Cháu mơ thấy con dì như thế nào?"
" Cháu mơ thấy những ngày trước kia, khi cháu và Từ Từ còn chơi đùa cùng nhau, cùng làm mọi thứ bên nhau. Bây giờ Từ Từ không còn nữa, ngày nào cháu cũng nhớ cô ấy." Trong mắt Tần Thi Yên lộ ra giọt nước: "Dì Tô, có phải dì không thích nốt ruồi son giống Từ Từ này của cháu hay không ạ?"
Mẹ Tô đúng thật không thích Tần Thi Yên có một nốt ruồi son giống với con gái của mình.
Trong mắt bà, con gái mình là duy nhất, bà cũng không thích việc Tần Thi Yên cố tình bắt chước hành động của con gái.
"Cháu chỉ quá nhớ Từ Từ. Thậm chí cháu còn suy nghĩ, lúc trước người bị bắt cóc tại sao không phải là cháu, người rơi vào nguy hiểm lại không phải là cháu." Trong mắt Tần Thi Yên ngân ngấn nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương tâm: "Cho nên, cháu muốn có một nốt ruồi son giống với Từ Từ, để lúc nhìn vào gương, cháu có thể nhớ tới Từ Từ."
Mẹ Tô yêu thương con gái đến mức chẳng thể thốt nên lời về chuyện muốn chết thay con. Nghĩ đến Tần Thi Yên, đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên cùng con gái mình, tình cảm giữa hai đứa lại sâu đậm, bà chỉ biết thở dài một tiếng: "Cháu thật có tâm!"
Từ hôm trước con trai đưa ảnh chụp con gái mình xuất hiện cho bà xem, biết con gái không chết, mẹ Tô từ nỗi thương tâm đã biến thành sốt ruột.
Con trai và chồng đều đã phái người đi tìm con gái, bà tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có thể tìm con gái trở về.
Chỉ là, tất cả những điều ấy bà đều giữ kín trong lòng. Trước khi con gái trở về, họ vẫn chưa định để mọi chuyện công khai.
Tần Thi Yên thấy ánh mắt mẹ Tô hiền dịu đi vài phần, cô biết lời nói của mình đã đả động tới bà.
Tiếp đó, cô khéo léo chuyển sang nhắc về Tô Từ, cùng mẹ Tô trò chuyện tiếp, thỉnh thoảng xen vào vài kỷ niệm thú vị của Tô Từ, khiến nét cười dần hiện lên trên gương mặt bà.
Hừ, làm gì có chuyện gì thú vị?
Cô ta được nhà họ Tô nuông chiều hết mực, yêu thương đến mức trở thành một cô chủ, hoàn toàn chẳng xem cô là bạn tốt.
Tính cách của Tô Từ vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, bình thường lại hay nghĩ đủ trò để trêu chọc cô. Thế nhưng, trong mắt mẹ Tô, tất cả chỉ là những chuyện đáng yêu của con gái bà.
Thật khiến cho người ta chán ghét.
May mắn, hiện tại Tô Từ đã không còn nữa.
Nhớ tới ngày đó gặp phải Tô Từ, ánh mắt Tần Thi Yên lại tối sầm lại. Thật đúng là tai họa để lại ngàn năm.
Sau khi cùng mẹ Tô tâm sự một hồi, dỗ bà cười đến vui vẻ, Tần Thi Yên mới rời đi.
Cô đi đến trong hoa viên, đã thấy Tô Trí Viễn từ bên ngoài trở về. Cô nhoẻn miệng cười, vẻ mặt dịu dàng: "Anh Tô, anh về rồi à?."
Tô Trí Viễn gật đầu với cô, rồi nhẹ nhàng lướt qua, không hề có ý định dừng lại.
Tần Thi Yên cắn môi.
Tuy rằng bộ dáng của cô kém hơn Tô Từ, nhưng ở giới giải trí cô đã vượt qua vô số ngôi sao nữ nổi tiếng. Lúc mới gia nhập giới giải trí, cô đã có không ít người hâm mộ vì nhan sắc.
Thế nhưng cho tới tận bây giờ, Tô Trí Viễn vẫn luôn phớt lờ tình cảm của cô, như thể hoàn toàn không nhìn thấy. Nếu không phải vì Tô Từ, e rằng đến một ánh nhìn anh cũng chẳng buồn dành cho cô.
Tô Trí Viễn đi vào trong phòng, thấy mẹ đang ngồi trên sofa, anh đi qua: "Mẹ, ngày mai con đi thành phố D một chuyến, sẽ về nhanh thôi."
"Con tìm được Từ Từ rồi ư?" mẹ Tô giật mình một cái, lập tức ngồi thẳng lưng.
"Không phải đâu mẹ, là chuyện công ty. Con với cha sẽ bảo cấp dưới đẩy nhanh tốc độ tìm người, em gái sẽ trở về sớm thôi." Anh nhận được tin tức từ cảnh sát, nói rằng Tô Từ ở thành phố D. Anh định chạy tới một chuyến, tự mình đón em gái trở về.
Nhưng trước khi chính mắt nhìn thấy em gái, anh không muốn để mẹ một lần nữa phải thất vọng.
Sắc mặt mẹ Tô tối sầm xuống: "Mẹ bảo dì Hoa giúp con sắp xếp hành lý, trên đường con nhớ chú ý an toàn."
Tô Trí Viễn đáp lời: "Dạ."
Lục Chiết đến trường học, thời gian thu hình tiết mục là vào tháng sau khiến Tô Từ vô cùng nhàm chán.
Cô nhìn thời gian, tính toán thời gian đi đón Lục Chiết tan học, sau đó cùng hắn đi làm.
Nắng ngoài trời gay gắt, tuy da dẻ cô lúc này trắng như tuyết, nhưng Tô Từ vẫn không khỏi xót xa cho bản thân. Bôi kỹ lớp kem chống nắng, thay váy đẹp, cầm theo chiếc ô che mưa, cô mới chậm rãi bước ra khỏi cửa.
Đi bộ á? Không đời nào. Cô gọi taxi đến trước cổng Trường Nhất Trung, giờ đến nơi vẫn còn sớm.
Tô Từ định đến cửa hàng đồ uống đối diện trường học ngồi trong một lát, mà lúc này, một bạn nữ khóc lóc từ cổng trường đi ra.
Bạn ấy vừa lau nước mắt vừa khóc lóc, bộ dáng rất thương tâm.
Nhưng mà giây tiếp theo, cô ấy bị chú bảo vệ ngăn cản, còn chưa tới giờ tan học, không có giấy xin nghỉ thì không thể đi ra.
Bạn nữ ấy cãi nhau với bảo vệ.
Tô Từ che ô, đứng trước cổng nhìn chằm chằm thêm vài giây, rồi bất chợt thấy cổ tay bạn nữ kia hiện lên một sợi chỉ đỏ, chỉ vỏn vẹn mười phút sinh mệnh.
Tô Từ nhíu mày, cô hỏi Phú Quý: "Cô ấy này chết như thế nào?"
Phú Quý: [Cô ấy muốn nhảy lầu, chủ nhân, cứu cô ấy lấy kẹo bông gòn vàng kim.]
Phú Quý nhớ rõ ngày hôm qua bởi vì Lục Chiết ngoại tình, ôm con thỏ khác mà chủ nhân tức giận, nói không chừng lúc này đây kẹo bông gòn vàng kim chính là của cô.
Phú Quý: [Chủ nhân cứu người, chủ nhân cứu người.]
Tô Từ bị ồn muốn chết: "Cậu câm miệng."
Cô thấy cô ấy bị bảo vệ không cho ra khỏi trường, tức giận mà quay người đi vào trong trường học.
Cô ấy không phải là đi nhảy lầu chứ?
Tô Từ nhanh chóng đuổi theo, lại bị chú bảo vệ ngăn cản: "Cháu là học sinh trong trường sao?" Thiếu nữ trước mặt diện mạo xinh đẹp như vậy, chú ấy chưa từng gặp qua cô bé này trong trường học.
"Cháu có việc gấp, tới tìm anh trai ạ." Tô Từ vẻ mặt ngoan ngoãn mà nhìn bảo vệ.
"Tiến vào trường học phải đăng ký, trước tiên cháu điền vào đơn một chút." Bảo vệ bảo Tô Từ đăng ký.
Thấy bạn nữ kia sắp rời đi, Tô Từ vội vàng điền vào đơn.
Cô gái kia vừa khóc vừa đi lên khu dạy học trên sân thượng, Tô Từ lặng lẽ bám theo phía sau, leo liền sáu tầng lầu, hai chân gần như muốn rụng rời.
Nhiều cách tìm chết như vậy, vì sao một hai lại phải chạy lên sân thượng?
Cô vì cứu người, vì Lục Chiết hy sinh quá nhiều.
Tô Từ thở phì phò, vất vả lắm mới tới được sân thượng, cô liếc mắt một cái liền thấy bạn học nữ đã ngồi trên lan can.
"Chờ. Chờ một chút." Tô Từ quát lớn ngăn cô ấy lại.
"Cô đừng tới đây." Bạn học nữ ấy thấy đột nhiên có người chui ra, cô la lớn.
"A, tôi không qua đâu, ánh nắng phía bên đó quá gay gắt, tôi trú ở nơi này tốt hơn." Tô Từ vừa lúc trú ngay nơi có bóng râm mà che nắng.
"Cô muốn nhảy xuống sao?" Tô Từ thở hổn hển lên tiếng hỏi cô bạn ấy.
"Tôi muốn tìm chết, liên quan gì đến chuyện của cô?" Cô bạn ấy một bên khóc, một bên quát lớn Tô Từ.
Tô Từ híp mắt, ánh mắt dừng trên bảng tên học sinh đeo ở bên trái của đối phương.
Thẩm Tuyết?
Có chút quen thuộc.
Tô Từ mím môi, hồi tưởng lại một chút, mới nhớ ra trong sách có một vị nữ phụ mờ nhạt, người đó cũng tên là Thẩm Tuyết. Đối phương vì thích Phó Bạch Lễ, cho nên vẫn luôn gây phiền toái cho Triệu Ưu Ưu. Đến một lần cô muốn hãm hại Triệu Ưu Ưu nhưng không thành, bị Phó Bạch Lễ phát hiện, rồi ăn vả.
Tô Từ nhớ rõ, vị nữ phụ mờ nhạt này đúng thật là sẽ chết mất, trong sách chỉ có một câu, cô ấy rơi vào kết cục bi thảm.
Thì ra, cô ấy nhảy xuống từ trên sân thượng.
Nhìn vị nữ phụ mờ nhạt trước mặt rõ ràng đã bị đạp xuống sân khấu, Tô Từ thở dài: "Thật ra chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ lên đây để hít thở không khí. Nhưng mà, cô cũng có khuôn mặt ưa nhìn, nếu cô thật sự muốn nhảy xuống, gương mặt sẽ bị biến dạng, hộp sọ có thể nứt, khuôn mặt sẽ vỡ vụn, thậm chí tròng mắt có thể rơi ra ngoài. Cô thật sự chắc chắn vẫn muốn nhảy sao?"
Nghe Tô Từ nói vậy, Thẩm Tuyết bỗng nghẹn ngào bật khóc, cả người sững lại.
Cô ấy nắm chặt lan can, nhu nhược mà nói: "Không. Không liên quan chuyện của cô."
" Tôi biết, tôi lên đây chỉ để đón gió thôi mà." Tô Từ cầm ô, dáng vẻ thanh thoát đứng ở đầu cầu thang, lặng lẽ nhìn cô ấy: " Nếu cô thật sự định nhảy, làm ơn hãy đợi tôi rời khỏi trường học rồi hãy nhảy. Tôi sợ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, sẽ khiến tôi gặp ác mộng."
"Cô." Thẩm Tuyết cứng họng, cuối cùng người này muốn bảo cô nhảy, hay là khuyên cô không nên nhảy?
"Ai." Tô Từ lại thở dài: "Cô vì sao lại muốn chết? Bởi vì cô mất mặt ở trước mắt Triệu Ưu Ưu? Hay là do Phó Bạch Lễ khiến cô đau lòng?"
"Làm sao cô biết được?" Thẩm Tuyết trừng mắt.
"Chuyện này truyền ra cả trường rồi." Tô Từ nói cho cô ấy.
Thẩm Tuyết: ".."
Cô ấy lại càng muốn chết.
"Tôi nói thật, mắt nhìn người của cô cũng tệ quá rồi, Phó Bạch Lễ có gì đáng để cô phải chết vì anh ta như vậy chứ?" Tô Từ hoàn toàn không hiểu.
"Cô không được chửi bới anh ấy." Thẩm Tuyết vẫn rất thích Phó Bạch Lễ.
Tô Từ nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường: "Điều tôi nói chính là sự thật. Hắn không có đẹp trai như Lục Chiết nhà tôi, thành tích không có ưu tú như Lục Chiết nhà tôi, tính cách không có dịu dàng như Lục Chiết nhà tôi."
A, so sánh như vậy một lúc, Tô Từ phát hiện Lục Chiết thật giỏi giang.
"Cô nói cô thích Phó Bạch Lễ là vì điều gì? Anh ta mù mới đi thích Triệu Ưu Ưu, vậy thì con mắt của cô còn kém hơn cả anh ta." Giọng Tô Từ mang theo chút khó chịu, bởi cô khinh thường những người dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì người khác.
Thẩm Tuyết không khóc, cô ấy nghiến răng.
Bởi vì cô chưa từng gặp qua người nào sẽ khuyên người khác thế này!