Sau ca phẫu thuật, Hàn Trạc đã kiệt sức nhờ y tá chăm sóc cho Lưu Phân Phương, chỉ muốn kéo cơ thể mệt mỏi của anh trở về phòng nghỉ.
Ngoài mệt mỏi về thể chất anh còn cảm thấy mệt về tinh thần.
Sau khi rửa tay xong, Hàn Trạc rút khăn giấy ra lau khô, rồi nằm trên bàn làm việc, chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, anh vẫn ở đám tang, nhạc buồn, mưa phùn băng giá, gió lạnh thấu xương.
Ngoài ra còn có nỗi đau kéo dài...
"Bác sĩ Hàn?"
Hàn Trạc tỉnh dậy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng đau đớn, khiến y tá giật mình, mặt cô hơi đỏ, nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Hàn, anh không sao chứ? Có phải là do quá mệt vì ca phẫu thuật? Anh có muốn tôi tiêm cho anh một mũi glucose để bổ sung năng lượng?"
Hàn Trạc chỉ thở dài một hơi: "Có chuyện gì không?"
"A, vừa rồi bệnh nhân giường số 5 tỉnh dậy và nói là bị chóng mặt, tức ngực, anh có thể đi xem một chút không?"
Hàn Trạc đi đến cửa của phòng bệnh đã nghe thấy Lưu Phân Phương đang nói chuyện với chồng bà là Hứa Miểu Sinh.
"Giờ con gái tôi đi đâu cũng có đám người líu ríu sau lưng và mỗi ngày chỉ biết bàn tán về nó"
Hứa Miểu Sinh lo lắng huyết áp của vợ lại tăng, nói nhỏ: "Thôi được rồi, đừng tức giận, huyết áp lại tăng thì làm sao?"
Hàn Trạc gõ cửa trước khi anh mở cửa vào. Hứa Miểu Sinh thấy bác sĩ trực đã đến vội nhường vị trí và kéo chăn lại cho Lưu Phân Phương: "Bác sĩ tới rồi, bà thấy chỗ nào không thoải mái thì nói với bác sĩ để họ giúp bà chữa bệnh."
Lưu Phân Phương ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Hàn Trạc, trong mắt mây mù chợt lóe lên tia sáng: "Bác sĩ Hàn, ngực tôi ngột ngạt và đau, đầu thì hơi nhức."
Hàn Trạc cúi người xuống giúp bà kiểm tra thân thể, nói: "Cô Lưu, cô không có vấn đề gì. Cẩn thận đừng quá xúc động. Lát nữa cháu sẽ nhờ y tá thay nước biển giúp cô, nếu giờ cô thấy hơi đau thì cố chịu đựng một chút."
"Ôi, cảm ơn bác sĩ Hàn! Cảm ơn cậu!" Hứa Miểu Sinh cuối cùng cũng yên tâm khi nghe thấy Hàn Trạc nói không có gì nghiêm trọng.
Hàn Trạc mỉm cười: "Không có gì ạ, nếu có vấn đề gì có thể nhờ y tá gọi cho cháu."
"Bác sĩ Hàn, đừng đi!"
Ngay khi Hàn Trạc định rời đi, cánh tay đã bị Lưu Phân Phương tóm lấy.
Anh quay lưng về phía đôi vợ chồng già, trên miệng nở nụ cười.
Ở kiếp trước, Lưu Phân Phương đã giữ anh lại bằng cách này và hỏi rằng anh có còn độc thân và muốn giới thiệu Hứa Thanh Nhiễm cho anh, nhưng trong thời gian hẹn hò, Hứa Thanh Nhiễm nói cô không thể quên được Tần Uông Dương, vì thế anh chọn cách âm thầm bảo vệ cô. Mặc kệ Tần Uông Dương hết lần này đến lần khác cướp mất bảo vật của mình.
Hàn Trạc quay đầu lại khiêm tốn: "Cô Lưu, còn có chuyên gì không?"
Lưu Phân Phương cười xấu hổ: "Bác sĩ Hàn, tôi muốn hỏi là cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"31 tuổi."
"Ồ ồ, bác sĩ Hàn đã kết hôn chưa?"
Hàn Trạc cười nói: "Cô Lưu, con chưa kết hôn, vẫn còn độc thân."
"Độc thân a... À, tôi có đứa con gái năm nay 27 tuổi, không biết bác sĩ Hàn có thời gian ăn với nó một bữa cơm?"
Khi Lưu Phân Phương nói xong những lời này, tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Hứa Miểu Sinh đều hít một hơi.
Lưu Phân Phương đang nằm trong phòng bệnh đa khoa, ở đó có một bệnh nhân nam 50 tuổi ở cạnh, bên cạnh nam bệnh nhân là người con dâu.
Nghe được những lời kia của Lưu Phân Phương, cô ta không khỏi chế nhạo: "Lão bà, bác sĩ Hàn vừa đẹp trai, vừa khiếm tốn. Bà lại dám ép người ta hẹn hò như vậy sao?"
Ngoài mệt mỏi về thể chất anh còn cảm thấy mệt về tinh thần.
Sau khi rửa tay xong, Hàn Trạc rút khăn giấy ra lau khô, rồi nằm trên bàn làm việc, chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, anh vẫn ở đám tang, nhạc buồn, mưa phùn băng giá, gió lạnh thấu xương.
Ngoài ra còn có nỗi đau kéo dài...
"Bác sĩ Hàn?"
Hàn Trạc tỉnh dậy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng đau đớn, khiến y tá giật mình, mặt cô hơi đỏ, nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Hàn, anh không sao chứ? Có phải là do quá mệt vì ca phẫu thuật? Anh có muốn tôi tiêm cho anh một mũi glucose để bổ sung năng lượng?"
Hàn Trạc chỉ thở dài một hơi: "Có chuyện gì không?"
"A, vừa rồi bệnh nhân giường số 5 tỉnh dậy và nói là bị chóng mặt, tức ngực, anh có thể đi xem một chút không?"
Hàn Trạc đi đến cửa của phòng bệnh đã nghe thấy Lưu Phân Phương đang nói chuyện với chồng bà là Hứa Miểu Sinh.
"Giờ con gái tôi đi đâu cũng có đám người líu ríu sau lưng và mỗi ngày chỉ biết bàn tán về nó"
Hứa Miểu Sinh lo lắng huyết áp của vợ lại tăng, nói nhỏ: "Thôi được rồi, đừng tức giận, huyết áp lại tăng thì làm sao?"
Hàn Trạc gõ cửa trước khi anh mở cửa vào. Hứa Miểu Sinh thấy bác sĩ trực đã đến vội nhường vị trí và kéo chăn lại cho Lưu Phân Phương: "Bác sĩ tới rồi, bà thấy chỗ nào không thoải mái thì nói với bác sĩ để họ giúp bà chữa bệnh."
Lưu Phân Phương ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Hàn Trạc, trong mắt mây mù chợt lóe lên tia sáng: "Bác sĩ Hàn, ngực tôi ngột ngạt và đau, đầu thì hơi nhức."
Hàn Trạc cúi người xuống giúp bà kiểm tra thân thể, nói: "Cô Lưu, cô không có vấn đề gì. Cẩn thận đừng quá xúc động. Lát nữa cháu sẽ nhờ y tá thay nước biển giúp cô, nếu giờ cô thấy hơi đau thì cố chịu đựng một chút."
"Ôi, cảm ơn bác sĩ Hàn! Cảm ơn cậu!" Hứa Miểu Sinh cuối cùng cũng yên tâm khi nghe thấy Hàn Trạc nói không có gì nghiêm trọng.
Hàn Trạc mỉm cười: "Không có gì ạ, nếu có vấn đề gì có thể nhờ y tá gọi cho cháu."
"Bác sĩ Hàn, đừng đi!"
Ngay khi Hàn Trạc định rời đi, cánh tay đã bị Lưu Phân Phương tóm lấy.
Anh quay lưng về phía đôi vợ chồng già, trên miệng nở nụ cười.
Ở kiếp trước, Lưu Phân Phương đã giữ anh lại bằng cách này và hỏi rằng anh có còn độc thân và muốn giới thiệu Hứa Thanh Nhiễm cho anh, nhưng trong thời gian hẹn hò, Hứa Thanh Nhiễm nói cô không thể quên được Tần Uông Dương, vì thế anh chọn cách âm thầm bảo vệ cô. Mặc kệ Tần Uông Dương hết lần này đến lần khác cướp mất bảo vật của mình.
Hàn Trạc quay đầu lại khiêm tốn: "Cô Lưu, còn có chuyên gì không?"
Lưu Phân Phương cười xấu hổ: "Bác sĩ Hàn, tôi muốn hỏi là cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"31 tuổi."
"Ồ ồ, bác sĩ Hàn đã kết hôn chưa?"
Hàn Trạc cười nói: "Cô Lưu, con chưa kết hôn, vẫn còn độc thân."
"Độc thân a... À, tôi có đứa con gái năm nay 27 tuổi, không biết bác sĩ Hàn có thời gian ăn với nó một bữa cơm?"
Khi Lưu Phân Phương nói xong những lời này, tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Hứa Miểu Sinh đều hít một hơi.
Lưu Phân Phương đang nằm trong phòng bệnh đa khoa, ở đó có một bệnh nhân nam 50 tuổi ở cạnh, bên cạnh nam bệnh nhân là người con dâu.
Nghe được những lời kia của Lưu Phân Phương, cô ta không khỏi chế nhạo: "Lão bà, bác sĩ Hàn vừa đẹp trai, vừa khiếm tốn. Bà lại dám ép người ta hẹn hò như vậy sao?"