"Bác sĩ Hàn, bác sĩ Hàn, có bệnh nhân cao huyết áp vừa nhập viện, tình trạng rất nghiêm trọng, anh mau tới cấp cứu!"
Hàn Trạc chìm trong bóng tối mù mịt, chỉ có suy nghĩ không thấy thân ảnh.
Mơ hồ nghe thấy giọng nói lo lắng của cô y tá.
Anh ta đang ở trạng thái thực vật hay sắp chết. Bởi chỉ hai giờ trước anh đã bị tai nạn xe, anh uống rượu rồi lái xe đâm vào chiếc xe tải lớn và phát nổ tại chỗ.
Hôm nay là ngày thứ năm sau cái ngày Nhiễm Nhiễm uống thuốc ngủ tự vẫn, nhà họ Hứa đã tổ chức tang lễ cho cô.
Anh uống quá chén trong đám tang nhưng lại không gọi xe về mà nhất quyết muốn tự lái xe.
Anh hối hận, cả đời đều trốn trong bóng tối, khiến Nhiễm Nhiễm đau lòng vì tên Tần Uông Dương, để cho người mà anh muốn bảo vệ nhất lại ra đi trong thương tiếc như vậy.
Nếu…
Nếu ông trời cho anh một cơ hội trọng sinh, anh nhất định sẽ ngăn không cho Nhiễm Nhiễm yêu Tần Uông Dương, cũng không cho phép cô thích người khác.
Coi như anh kiêu ngạo, không còn tin tưởng đàn ông nào có thể đem lại hạnh phúc cho Nhiễm Nhiễm.
"Bác sĩ Hàn, bác sĩ Hàn!"
Giọng cô y tá càng ngày càng lớn, cũng có thể nghe thấy tiếng khẩn trương trong đó.
Hàn Trạc cố gắng mở mắt ra, mi mắt dày cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, ánh sáng lọt vào mắt chói quá, anh dùng tay chặn lại theo bản năng.
Anh không chết? Và cũng không có cảm giác đau đớn trên cơ thế. Hàn Trạc nhắm mắt lại, từ từ thích ứng với môi trường ánh sáng hiện tại, bỏ hai tay đang che mắt xuống.
Anh vẫn đang mặc áo blouse và đang ở trong phòng điều trị khoa tâm thần.
"Bác sĩ Hàn!"
Cô y tá lộ vẻ lo lắng đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, ngại ngùng nói: "Bác sĩ Hàn, bây giờ anh thấy ổn chứ? Bác sĩ Ngô vẫn đang đợi trong phòng mổ, có một bệnh nhân ngất xỉu vì cao huyết áp vừa tới đây. Tình hình rất nghiêm trọng. Bác sĩ, anh mau đi xem!"
Bệnh viện ngày nào cũng có bệnh nhân cấp cứu, Hàn Trạc không thể xác định chính xác hôm nay là ngày nào.
Nhưng là bản năng của bác sĩ, anh lập tức đứng dậy, đầu choáng váng bước đi không vững, y tá lập tức đỡ lấy anh, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Hàn, anh vẫn ổn chứ?"
"Không sao, tôi thấy hơi chóng mặt thôi, đi cấp cứu trước xem tình trạng của bệnh nhân." Hàn trạc nhéo nhéo lông mày, thả tay y tá nhỏ, bước nhanh ra khỏi cửa.
"Trước hết hãy nói cho tôi về tình trạng của bệnh nhân."
"Vâng, bác sĩ Hàn."
Cô y tá nhỏ nói sơ qua về tình trạng của bệnh nhân rồi nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu.
Nhìn thấy bệnh nhân ngất xỉu trên giường bệnh, Hàn Trạc mới biết hôm nay là ngày nào.
Anh nhíu mày, nhanh chóng tập trung sức lực và tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của y tá.
Sau khi xử lí phong phần cuối cùng, Hàn Trạc thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng được hạ cánh ổn định.
Hóa ra anh không chết mà được tái sinh về 3 năm trước.
Bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị vừa rồi là mẹ của Nhiễm Nhiễm, Lưu Phân Phương.
Lưu Phân Phương vì Hứa Thanh Nhiễm và Tần Uông Dương đã yêu nhau 9 năm, cuối cùng con gái của bà đã bị Tần Uông Dương vứt bỏ, nghe được những lời bàn tán của hàng xóm về Hứa Thanh Nhiễm bà đã lấy tuyết ném và chửi bới những người kia dẫn đến tăng huyết áp phải nhập viện.
Tần Uông Dương là mối tình đầu của Hứa Thanh Nhiễm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tần Uông Dương chọn con đường du học vì tương lai của mình, trong những năm đó, hắn ta đã dùng hết tiền của Hứa Thanh Nhiễm.
Hàn Trạc chỉ không ngờ tên cặn bã đó lại kết hôn và sinh con ở nước ngoài bằng số tiền mà Hứa Thanh Nhiễm kiếm được. Khi hắn trở lại, Hứa Thanh Nhiễm mới phát hiện ra con của hắn đã được 2 tuổi.
* * *
Hàn Trạc cởi áo phẫu thuật, liếc mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi trên giường bệnh.
Tấm lòng cha mẹ thật cao cả.
Hàn Trạc chìm trong bóng tối mù mịt, chỉ có suy nghĩ không thấy thân ảnh.
Mơ hồ nghe thấy giọng nói lo lắng của cô y tá.
Anh ta đang ở trạng thái thực vật hay sắp chết. Bởi chỉ hai giờ trước anh đã bị tai nạn xe, anh uống rượu rồi lái xe đâm vào chiếc xe tải lớn và phát nổ tại chỗ.
Hôm nay là ngày thứ năm sau cái ngày Nhiễm Nhiễm uống thuốc ngủ tự vẫn, nhà họ Hứa đã tổ chức tang lễ cho cô.
Anh uống quá chén trong đám tang nhưng lại không gọi xe về mà nhất quyết muốn tự lái xe.
Anh hối hận, cả đời đều trốn trong bóng tối, khiến Nhiễm Nhiễm đau lòng vì tên Tần Uông Dương, để cho người mà anh muốn bảo vệ nhất lại ra đi trong thương tiếc như vậy.
Nếu…
Nếu ông trời cho anh một cơ hội trọng sinh, anh nhất định sẽ ngăn không cho Nhiễm Nhiễm yêu Tần Uông Dương, cũng không cho phép cô thích người khác.
Coi như anh kiêu ngạo, không còn tin tưởng đàn ông nào có thể đem lại hạnh phúc cho Nhiễm Nhiễm.
"Bác sĩ Hàn, bác sĩ Hàn!"
Giọng cô y tá càng ngày càng lớn, cũng có thể nghe thấy tiếng khẩn trương trong đó.
Hàn Trạc cố gắng mở mắt ra, mi mắt dày cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, ánh sáng lọt vào mắt chói quá, anh dùng tay chặn lại theo bản năng.
Anh không chết? Và cũng không có cảm giác đau đớn trên cơ thế. Hàn Trạc nhắm mắt lại, từ từ thích ứng với môi trường ánh sáng hiện tại, bỏ hai tay đang che mắt xuống.
Anh vẫn đang mặc áo blouse và đang ở trong phòng điều trị khoa tâm thần.
"Bác sĩ Hàn!"
Cô y tá lộ vẻ lo lắng đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, ngại ngùng nói: "Bác sĩ Hàn, bây giờ anh thấy ổn chứ? Bác sĩ Ngô vẫn đang đợi trong phòng mổ, có một bệnh nhân ngất xỉu vì cao huyết áp vừa tới đây. Tình hình rất nghiêm trọng. Bác sĩ, anh mau đi xem!"
Bệnh viện ngày nào cũng có bệnh nhân cấp cứu, Hàn Trạc không thể xác định chính xác hôm nay là ngày nào.
Nhưng là bản năng của bác sĩ, anh lập tức đứng dậy, đầu choáng váng bước đi không vững, y tá lập tức đỡ lấy anh, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Hàn, anh vẫn ổn chứ?"
"Không sao, tôi thấy hơi chóng mặt thôi, đi cấp cứu trước xem tình trạng của bệnh nhân." Hàn trạc nhéo nhéo lông mày, thả tay y tá nhỏ, bước nhanh ra khỏi cửa.
"Trước hết hãy nói cho tôi về tình trạng của bệnh nhân."
"Vâng, bác sĩ Hàn."
Cô y tá nhỏ nói sơ qua về tình trạng của bệnh nhân rồi nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu.
Nhìn thấy bệnh nhân ngất xỉu trên giường bệnh, Hàn Trạc mới biết hôm nay là ngày nào.
Anh nhíu mày, nhanh chóng tập trung sức lực và tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của y tá.
Sau khi xử lí phong phần cuối cùng, Hàn Trạc thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng được hạ cánh ổn định.
Hóa ra anh không chết mà được tái sinh về 3 năm trước.
Bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị vừa rồi là mẹ của Nhiễm Nhiễm, Lưu Phân Phương.
Lưu Phân Phương vì Hứa Thanh Nhiễm và Tần Uông Dương đã yêu nhau 9 năm, cuối cùng con gái của bà đã bị Tần Uông Dương vứt bỏ, nghe được những lời bàn tán của hàng xóm về Hứa Thanh Nhiễm bà đã lấy tuyết ném và chửi bới những người kia dẫn đến tăng huyết áp phải nhập viện.
Tần Uông Dương là mối tình đầu của Hứa Thanh Nhiễm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tần Uông Dương chọn con đường du học vì tương lai của mình, trong những năm đó, hắn ta đã dùng hết tiền của Hứa Thanh Nhiễm.
Hàn Trạc chỉ không ngờ tên cặn bã đó lại kết hôn và sinh con ở nước ngoài bằng số tiền mà Hứa Thanh Nhiễm kiếm được. Khi hắn trở lại, Hứa Thanh Nhiễm mới phát hiện ra con của hắn đã được 2 tuổi.
* * *
Hàn Trạc cởi áo phẫu thuật, liếc mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi trên giường bệnh.
Tấm lòng cha mẹ thật cao cả.