Ôn Doanh dịu dàng lau khô mái tóc cho Thẩm Hàn Tễ, lau xong mới bước ra khỏi buồng tắm. Vừa ra ngoài, nàng bỗng giật mình nhận ra cơn mưa thu đã rả rích bao giờ, không khí se lạnh len lỏi khắp nơi.
Kéo nhẹ vạt áo hơi ẩm, Ôn Doanh bước sang buồng tắm khác, thong thả ngâm mình trong làn nước nóng. Kì kinh nguyệt đã hết từ hôm qua, hôm nay được đắm mình trong bồn tắm, mọi mệt mỏi trong người nàng như tan biến hết.
Lúc trở về phòng, Thẩm Hàn Tễ đã ngồi chờ nàng sẵn. Bầu không khí vô cùng tốt đẹp, chàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi Ôn Doanh dịu dàng mềm lòng, bèn dỗ dành nàng, để nàng chủ động.
Trải qua một lần, lần thứ hai dường như đã bớt đi phần nào ngượng ngùng. Ôn Doanh nắm lấy bàn tay chàng, mười ngón tay đan vào nhau. Chàng từng làm thế nào với nàng, giờ đây nàng sẽ đáp lại chàng như thế.
Có lẽ tâm cảnh đã khác, cảm nhận của hai người cũng vì thế mà trở nên khác biệt. Cơ thể khoan khoái, tâm hồn dễ chịu, cả thể xác lẫn tinh thần đều ngập tràn vui sướng.
Giữa tiết trời thu se lạnh, trán Ôn Doanh lấm tấm mồ hôi mỏng, gương mặt ửng hồng, vài sợi tóc mai lòa xòa bên má, đôi mi dài khẽ run rẩy, ánh mắt mơ màng đầy mê luyến.
Thẩm Hàn Tễ vô cùng yêu thích dáng vẻ vừa lười biếng vừa hưởng thụ của nàng. Khuôn mặt thường ngày vốn đã dịu dàng, giờ đây lại càng thêm phần xinh đẹp, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.
Cơn mưa thu vẫn đều đều rơi, cho đến khi tiếng mưa dần thưa hơn, nhẹ hơn. Dù vai bị thương, không thể cử động mạnh, nhưng Thẩm Hàn Tễ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Doanh mà không hề gặp chút khó khăn nào.
Hai người yên lặng hồi lâu, tâm trí dần dần trở về thực tại.
Ôm ấp thân thể mềm mại thơm tho trong lòng, Thẩm Hàn Tễ vùi đầu vào hõm cổ Ôn Doanh, giọng nói khàn khàn: “Chờ thêm vài ngày nữa, ta sẽ đến Hồi Xuân y quán cùng nàng.”
Giọng Ôn Doanh vẫn còn vương chút hơi thở gấp gáp, mềm mại đáp: “Vậy Kim đại phu có đáng tin không?”
“Theo lời ông ta nói, có vẻ đáng tin.” Chàng khẽ “ừm” một tiếng.
Ôn Doanh suy nghĩ một lúc: “Nếu đáng tin, sao Kim đại phu chỉ biết chàng gặp ác mộng, mà không biết nguyên do trong đó?”
“Ông ta chỉ đáng tin ở mức bình thường, chưa đến mức như giữa ta và nàng bây giờ. Nếu ông ta có thể giữ bí mật thì tốt, còn nếu không, cũng chỉ gây ra chút sóng gió nhỏ cho con đường quan trường của ta, không ảnh hưởng gì nhiều.” Chàng đáp.
Dừng một chút, Thẩm Hàn Tễ nói tiếp: “Chuyện này cũng liên quan đến thanh danh của Hầu phủ, đồng thời cũng là nỗi lòng của mẫu thân và nhị nương. Dù sao người kia cũng là do mẫu thân tự tay lựa chọn, nếu để bà biết bây giờ ta vẫn bị chuyện đó ảnh hưởng, chắc chắn bà sẽ rất đau lòng. Những lời đàm tiếu bên ngoài cũng sẽ khiến nhị nương ăn không ngon, ngủ không yên.”
Nghe vậy, Ôn Doanh khẽ siết chặt những ngón tay thon dài mạnh mẽ của chàng, chậm rãi suy nghĩ, nàng cảm thấy Thẩm Hàn Tễ thật sự đã thay đổi.
Chàng không chỉ quan tâm đến cảm nhận của nàng, mà dường như cũng dần quan tâm đến cảm nhận của người khác, hoặc cũng có thể là chàng đã buông bỏ chấp niệm trong lòng.
Có lẽ bởi vì… đã dọn về viện chính, cũng đồng nghĩa với việc đối mặt trực diện với cơn ác mộng kia, vậy tại sao còn phải tiếp tục ép bản thân trở nên lạnh lùng vô tâm?
“Người ta thường nói tâm bệnh thì cần dùng tâm dược trị, chàng đã nghĩ thông suốt, có lẽ bệnh tình của chàng cũng đang dần chuyển biến tốt đẹp.”
Thẩm Hàn Tễ khẽ “ừm” một tiếng, đồng tình với nàng. Bất chợt, cơn buồn ngủ ập đến như sóng trào, Ôn Doanh khẽ mở miệng ngáp một cái, đôi mắt vì mệt mỏi mà long lanh hơi nước.
Thẩm Hàn Tễ ngẩng đầu lên, dịu dàng nói bên tai nàng: “Ngủ đi, chuyện khác, đợi ngày mai tỉnh dậy rồi bàn tiếp.”
Ôn Doanh mơ màng đáp “Vâng” một tiếng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giữa lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Ôn Doanh chợt nghĩ, bản thân không thể tuổi còn trẻ đã phải sống cảnh góa bụa, dù sao thì… chàng… cũng rất giỏi, nếu như phải thủ tiết, cả đời này nàng chẳng phải sẽ chịu cảnh cô quạnh sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Doanh khẽ chuyển mình, xoay người đối diện với chàng, cánh tay trắng nõn thon dài luồn qua eo chàng, như muốn ôm lấy chàng, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ về sau lưng chàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Chàng cũng ngủ sớm đi.”
Vì cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói của nàng mang theo nét nũng nịu, ngọt ngào đến tan chảy.
Thẩm Hàn Tễ nhìn gương mặt say ngủ của Ôn Doanh, đôi mi nàng khép hờ, rõ ràng đã mệt mỏi lắm rồi.
Đây là lần đầu tiên sau nửa năm, Ôn Doanh chủ động muốn ôm chàng ngủ khi còn tỉnh táo.
Trái tim Thẩm Hàn Tễ khẽ run lên. Điều này chứng tỏ nàng đã thử, thử mở lòng mình ra để đón nhận chàng.
Tuy nhiên, cách nàng dỗ dành chàng ngủ như trẻ con khiến chàng không khỏi bật cười thành tiếng. Thẩm Hàn Tễ khẽ cười, dịu dàng nói: “Được, ta ngủ đây.” Nói rồi, chàng cũng nhắm mắt lại.
Thấy Thẩm Hàn Tễ đã nhắm mắt, Ôn Doanh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng, nàng còn nghĩ… nhất định không thể để bản thân tuổi còn trẻ đã phải sống cảnh góa bụa.
Rất lâu sau, Thẩm Hàn Tễ mới mở mắt, ánh mắt nhìn Ôn Doanh đầy dịu dàng. Giờ đây, vấn đề không phải là ác mộng nữa, mà là… mất ngủ.
Ban đêm vừa nhắm mắt, những chuyện xảy ra nửa năm trước lại hiện lên trong tâm trí chàng. Nào là gương mặt tiều tụy, u buồn của Ôn Doanh, nào là cảnh nàng ngã xuống nước, nào là cảnh bị ám sát ở Vân Lệ sơn. Bên tai như văng vẳng lời phán của lão đạo sĩ ở ngoài chùa Hoài Châu, nói rằng chàng trời sinh cô độc, mệnh Ôn Doanh thì ngắn ngủi.
Lúc đó, chàng tự an ủi bản thân, lời của lão đạo sĩ hay giấc mơ kia đều không liên quan đến hiện tại.
Nhưng giờ đây Ôn Doanh liên tiếp gặp nạn, trong lòng chàng không khỏi dâng lên một nỗi bất an.
Với người ngoài, chàng tỏ ra mình là người phóng khoáng, nhưng thực chất không phải vậy.
Hôm qua mưa thu, trời coi như đã vào thu, thời tiết thay đổi thất thường, ban đêm se lạnh, phải thêm một hai lớp áo ấm mới đủ.
Không chỉ thời tiết thay đổi, ngay cả kinh thành cũng xảy ra một số chuyện.
Đột nhiên Thẩm Hàn Tễ cho người phong tỏa Điều Hương Các, còn bắt cả chủ nhân của Điều Hương Các.
Chuyện này gây xôn xao cả kinh thành, những cửa tiệm từng lấy hàng từ Điều Hương Các đều bị Đại Lý Tự triệu tập để thẩm vấn, ngay cả cửa tiệm của Từ thị đưa cho Ôn Doanh cũng không ngoại lệ, chưởng quầy của cửa tiệm cũng bị Đại Lý Tự mời đến thẩm vấn.
Vì chuyện này, Từ thị lo lắng đến mức phải cho người đến mời Ôn Doanh đến, bà lo lắng chuyện của cửa tiệm sẽ ảnh hưởng đến trượng phu và nhi tử của mình, nên trong lòng vô cùng bất an.
Ôn Doanh phải ra sức khuyên giải, nói rằng vụ án này do Thẩm Hàn Tễ phụ trách, chàng biết rõ ngọn ngành câu chuyện, việc triệu tập chưởng quầy của cửa tiệm đến Đại Lý Tự chỉ là thủ tục thông thường, tránh gây ra lời ra tiếng vào.
Sau một hồi khuyên nhủ, Từ thị mới yên tâm phần nào.
Ngoài chuyện này ra, còn một chuyện nữa nằm trong dự đoán của Ôn Doanh và Thẩm Hàn Tễ, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Mấy ngày nay, ngoài việc được ban thưởng vì hộ giá cho Thái tử, Thẩm Hàn Tễ và Cận Sâm đều được ban thưởng như nhau, mỗi người được ban thưởng ngàn lượng bạc trắng, năm mươi mẫu ruộng tốt, mười xấp gấm vóc lụa là.
Các tướng sĩ phía dưới cũng được ban thưởng.
Những thứ này không có gì đáng ngạc nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc là Hoàng thượng lại ban hôn cho Thất công chúa với một vị bình sự nho nhỏ của Đại Lý Tự.
Vị bình sự kia dù sao cũng chỉ là một quan nhỏ bát phẩm, tại sao lại có thể lấy được công chúa cành vàng lá ngọc?
Tuy Thất công chúa hơi ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, hơn nữa còn sở hữu dung mạo khuynh thành.
Tuy các bậc quyền quý trong triều hơi chê bai Thất công chúa ngốc nghếch, nhưng nếu thành thân với Thất công chúa, có thể bước lên mây xanh, bọn họ cũng rất vui mừng.
Vậy mà bây giờ chỉ vì bình sự kia cứu Thất công chúa, Hoàng thượng liền gả Thất công chúa cho một người vô danh tiểu tốt?
Thần tử cứu giá, chẳng phải là trách nhiệm của thần tử sao?
Mọi người suy đi tính lại, âm thầm cảm nhận được mùi bất thường. Đó là hôn sự do Hoàng thượng ban, không cho phép bọn họ nghi ngờ, càng không thể tùy tiện thăm dò xem đằng sau còn ẩn giấu chuyện gì.
Một ngày sau khi thánh chỉ ban hôn được ban ra, Ôn Doanh định bảo Thẩm Hàn Tễ mời biểu ca và đường ca đến phủ, xem có gì cần giúp đỡ hay không.
Dù sao đây cũng là hôn sự do Hoàng thượng ban, không thể từ chối, chỉ có thể chấp nhận. Giờ mọi chuyện đã an bài, chỉ có thể như vậy.
Hiện tại hôn sự đã định, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần chuẩn bị.
Ví dụ như người nhà họ Cận cũng sẽ đến kinh thành trong vài ngày tới, còn phải sắp xếp chỗ ăn ở cho bọn họ.
Sáng sớm, Thẩm Hàn Tễ vừa tan triều về, đang định đến Đại Lý Tự thì Cố Phù Hoa của phủ Minh Quốc Công cho người đưa thiếp mời dự tiệc trà đến.
Thẩm Hàn Tễ xem qua thiếp mời, nói với Ôn Doanh: “Ta đoán Thất công chúa cũng ở đó, vậy hôm nay có cần mời biểu ca và đường ca đến phủ nữa không?”
Ôn Doanh suy nghĩ một lúc, đáp: “Tạm thời chưa cần, đợi thiếp đến phủ Minh Quốc Công, gặp Thất công chúa rồi tính sau.”
Thẩm Hàn Tễ gật đầu, chỉnh lại tay áo quan phục, sau đó mới ra khỏi cửa.
Ôn Doanh thay một bộ y phục khác, sau đó sai người chuẩn bị xe ngựa đến phủ Minh Quốc Công.
Lúc Ôn Doanh đến phủ Minh Quốc Công, trong đình viện đã có vài vị tiểu thư khác.
Những vị tiểu thư này đều là những người đã từng đến Kim Nguyệt am, ngoại trừ Lưu ngũ tiểu thư, những người còn lại đều có mặt.
Ba vị tiểu thư đang trò chuyện nhìn thấy Ôn Doanh, vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi đình, mỉm cười chào hỏi Ôn Doanh.
Lúc này, Cố Phù Hoa cũng bước đến, cười nói: “Ôn nương tử cũng đến rồi, mau mời vào.”
Những người không thân thiết lắm thì gọi là nương tử kèm theo họ của trượng phu. Còn những người thân thiết hơn, ở bên ngoài có thể vẫn gọi như vậy, nhưng khi ở riêng, để thể hiện sự thân thiết, sẽ gọi là nương tử kèm theo họ của thê tử
Mọi người đã an tọa rồi, Ôn Doanh mới lên tiếng hỏi: “Sao không thấy Lưu ngũ tiểu thư?”
Trong số những người đã từng đến Kim Nguyệt am, Lưu ngũ tiểu thư là người khéo ăn nói nhất. Nàng ta rất biết cách làm hài lòng các vị tiểu thư khác, trước mặt Cố Phù Hoa cũng biểu hiện rất khéo léo , nếu hôm nay là buổi gặp mặt những người đã từng đến Kim Nguyệt am , lẽ ra nàng ta cũng phải có mặt mới đúng.
Cố Phù Hoa giải thích: “Ta cũng đã cho người đưa thiếp mời cho nàng ấy, nhưng lúc nãy người nhà họ Lưu đến báo, nàng ấy sau khi về nhà thì bị cảm lạnh, bệnh tình rất nặng, hiện đang dưỡng bệnh trong nhà, không tiện đến đây.”
“Ta nhớ lúc chia tay ở Kim Nguyệt am, nàng ấy tâm trạng chỉ không tốt, cũng không thấy nàng ấy bị bệnh?” Dung gia tiểu thư khó hiểu hỏi.
Cố Phù Hoa đáp: “Có lẽ là sau khi về nhà, tâm trạng căng thẳng bấy lâu được thả lỏng, cộng thêm hoảng sợ nên mới ảnh hưởng đến thân thể.”
Một vị tiểu thư khác tiếp lời: “Cũng đúng, nếu không phải được các binh sĩ bảo vệ kĩ càng, hôm đó nàng ấy đã mất mạng rồi, chắc chắn là bị hoảng sợ không nhẹ.”
Nghe bọn họ nói chuyện, Ôn Doanh âm thầm suy nghĩ. Hoảng sợ thì hoảng sợ , nhưng chưa chắc đã dẫn đến bệnh tật.
Dù sao Lưu ngũ tiểu thư cũng là người đã sống một đời , khả năng chịu đựng chắc chắn phải tốt hơn người khác.
Nếu không phải bị bệnh, vậy tại sao lại…
Ôn Doanh chợt nghĩ đến chuyện của Điều Hương Các, có phải là nàng ta đang sợ hãi?
Hoặc cũng có một khả năng khác, đó là nàng ta đã kể chuyện trùng sinh cho Lưu Thượng Thư nghe.
Hiện tại vụ ám sát vừa qua, lại thêm chuyện của Điều Hương Các, có lẽ là vì muốn bảo vệ nàng ta, cũng là muốn bảo vệ thanh danh cho nhà họ Lưu, nên mới không cho nàng ta ra ngoài tiếp xúc với người khác, tránh để nàng ta lỡ lời, làm sai chuyện.
Chính vì vậy, Lưu Thượng Thư mới nhốt nàng ta lại?
Dù là như thế nào, hiện tại cũng không phải lúc để phân tâm suy nghĩ chuyện này.
Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Hàn Tễ đã đoán Thất công chúa cũng ở đây, vậy tại sao giờ lại không thấy Thất công chúa đâu?
Nghi vấn của Ôn Doanh đã được giải đáp sau nửa canh giờ.
Một nha hoàn bước vào đình, ghé sát tai Cố Phù Hoa, thì thầm điều gì đó.
Sau khi nha hoàn rời đi, Cố Phù Hoa đứng dậy, nhìn Ôn Doanh, cười nói: “Ôn nương tử, mời tỷ đi theo ta một lát, ta có chuyện muốn nói.” Sau đó, nàng ta quay sang mỉm cười với những người khác: “Xin lỗi, ta xin phép một lát.”
Ôn Doanh cũng đứng dậy, đi theo Cố Phù Hoa ra khỏi đình.
Rời khỏi hoa viên, Cố Phù Hoa mới nói với Ôn Doanh: “Thật ra lần này là do Ấu Nùng muốn gặp tỷ, nên ta mới tổ chức buổi tiệc trà này. Muội ấy không muốn gặp người khác, nên ta mới bí mật sắp xếp cho hai người gặp mặt.”
Kéo nhẹ vạt áo hơi ẩm, Ôn Doanh bước sang buồng tắm khác, thong thả ngâm mình trong làn nước nóng. Kì kinh nguyệt đã hết từ hôm qua, hôm nay được đắm mình trong bồn tắm, mọi mệt mỏi trong người nàng như tan biến hết.
Lúc trở về phòng, Thẩm Hàn Tễ đã ngồi chờ nàng sẵn. Bầu không khí vô cùng tốt đẹp, chàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi Ôn Doanh dịu dàng mềm lòng, bèn dỗ dành nàng, để nàng chủ động.
Trải qua một lần, lần thứ hai dường như đã bớt đi phần nào ngượng ngùng. Ôn Doanh nắm lấy bàn tay chàng, mười ngón tay đan vào nhau. Chàng từng làm thế nào với nàng, giờ đây nàng sẽ đáp lại chàng như thế.
Có lẽ tâm cảnh đã khác, cảm nhận của hai người cũng vì thế mà trở nên khác biệt. Cơ thể khoan khoái, tâm hồn dễ chịu, cả thể xác lẫn tinh thần đều ngập tràn vui sướng.
Giữa tiết trời thu se lạnh, trán Ôn Doanh lấm tấm mồ hôi mỏng, gương mặt ửng hồng, vài sợi tóc mai lòa xòa bên má, đôi mi dài khẽ run rẩy, ánh mắt mơ màng đầy mê luyến.
Thẩm Hàn Tễ vô cùng yêu thích dáng vẻ vừa lười biếng vừa hưởng thụ của nàng. Khuôn mặt thường ngày vốn đã dịu dàng, giờ đây lại càng thêm phần xinh đẹp, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.
Cơn mưa thu vẫn đều đều rơi, cho đến khi tiếng mưa dần thưa hơn, nhẹ hơn. Dù vai bị thương, không thể cử động mạnh, nhưng Thẩm Hàn Tễ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Doanh mà không hề gặp chút khó khăn nào.
Hai người yên lặng hồi lâu, tâm trí dần dần trở về thực tại.
Ôm ấp thân thể mềm mại thơm tho trong lòng, Thẩm Hàn Tễ vùi đầu vào hõm cổ Ôn Doanh, giọng nói khàn khàn: “Chờ thêm vài ngày nữa, ta sẽ đến Hồi Xuân y quán cùng nàng.”
Giọng Ôn Doanh vẫn còn vương chút hơi thở gấp gáp, mềm mại đáp: “Vậy Kim đại phu có đáng tin không?”
“Theo lời ông ta nói, có vẻ đáng tin.” Chàng khẽ “ừm” một tiếng.
Ôn Doanh suy nghĩ một lúc: “Nếu đáng tin, sao Kim đại phu chỉ biết chàng gặp ác mộng, mà không biết nguyên do trong đó?”
“Ông ta chỉ đáng tin ở mức bình thường, chưa đến mức như giữa ta và nàng bây giờ. Nếu ông ta có thể giữ bí mật thì tốt, còn nếu không, cũng chỉ gây ra chút sóng gió nhỏ cho con đường quan trường của ta, không ảnh hưởng gì nhiều.” Chàng đáp.
Dừng một chút, Thẩm Hàn Tễ nói tiếp: “Chuyện này cũng liên quan đến thanh danh của Hầu phủ, đồng thời cũng là nỗi lòng của mẫu thân và nhị nương. Dù sao người kia cũng là do mẫu thân tự tay lựa chọn, nếu để bà biết bây giờ ta vẫn bị chuyện đó ảnh hưởng, chắc chắn bà sẽ rất đau lòng. Những lời đàm tiếu bên ngoài cũng sẽ khiến nhị nương ăn không ngon, ngủ không yên.”
Nghe vậy, Ôn Doanh khẽ siết chặt những ngón tay thon dài mạnh mẽ của chàng, chậm rãi suy nghĩ, nàng cảm thấy Thẩm Hàn Tễ thật sự đã thay đổi.
Chàng không chỉ quan tâm đến cảm nhận của nàng, mà dường như cũng dần quan tâm đến cảm nhận của người khác, hoặc cũng có thể là chàng đã buông bỏ chấp niệm trong lòng.
Có lẽ bởi vì… đã dọn về viện chính, cũng đồng nghĩa với việc đối mặt trực diện với cơn ác mộng kia, vậy tại sao còn phải tiếp tục ép bản thân trở nên lạnh lùng vô tâm?
“Người ta thường nói tâm bệnh thì cần dùng tâm dược trị, chàng đã nghĩ thông suốt, có lẽ bệnh tình của chàng cũng đang dần chuyển biến tốt đẹp.”
Thẩm Hàn Tễ khẽ “ừm” một tiếng, đồng tình với nàng. Bất chợt, cơn buồn ngủ ập đến như sóng trào, Ôn Doanh khẽ mở miệng ngáp một cái, đôi mắt vì mệt mỏi mà long lanh hơi nước.
Thẩm Hàn Tễ ngẩng đầu lên, dịu dàng nói bên tai nàng: “Ngủ đi, chuyện khác, đợi ngày mai tỉnh dậy rồi bàn tiếp.”
Ôn Doanh mơ màng đáp “Vâng” một tiếng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giữa lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Ôn Doanh chợt nghĩ, bản thân không thể tuổi còn trẻ đã phải sống cảnh góa bụa, dù sao thì… chàng… cũng rất giỏi, nếu như phải thủ tiết, cả đời này nàng chẳng phải sẽ chịu cảnh cô quạnh sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Doanh khẽ chuyển mình, xoay người đối diện với chàng, cánh tay trắng nõn thon dài luồn qua eo chàng, như muốn ôm lấy chàng, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ về sau lưng chàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Chàng cũng ngủ sớm đi.”
Vì cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói của nàng mang theo nét nũng nịu, ngọt ngào đến tan chảy.
Thẩm Hàn Tễ nhìn gương mặt say ngủ của Ôn Doanh, đôi mi nàng khép hờ, rõ ràng đã mệt mỏi lắm rồi.
Đây là lần đầu tiên sau nửa năm, Ôn Doanh chủ động muốn ôm chàng ngủ khi còn tỉnh táo.
Trái tim Thẩm Hàn Tễ khẽ run lên. Điều này chứng tỏ nàng đã thử, thử mở lòng mình ra để đón nhận chàng.
Tuy nhiên, cách nàng dỗ dành chàng ngủ như trẻ con khiến chàng không khỏi bật cười thành tiếng. Thẩm Hàn Tễ khẽ cười, dịu dàng nói: “Được, ta ngủ đây.” Nói rồi, chàng cũng nhắm mắt lại.
Thấy Thẩm Hàn Tễ đã nhắm mắt, Ôn Doanh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng, nàng còn nghĩ… nhất định không thể để bản thân tuổi còn trẻ đã phải sống cảnh góa bụa.
Rất lâu sau, Thẩm Hàn Tễ mới mở mắt, ánh mắt nhìn Ôn Doanh đầy dịu dàng. Giờ đây, vấn đề không phải là ác mộng nữa, mà là… mất ngủ.
Ban đêm vừa nhắm mắt, những chuyện xảy ra nửa năm trước lại hiện lên trong tâm trí chàng. Nào là gương mặt tiều tụy, u buồn của Ôn Doanh, nào là cảnh nàng ngã xuống nước, nào là cảnh bị ám sát ở Vân Lệ sơn. Bên tai như văng vẳng lời phán của lão đạo sĩ ở ngoài chùa Hoài Châu, nói rằng chàng trời sinh cô độc, mệnh Ôn Doanh thì ngắn ngủi.
Lúc đó, chàng tự an ủi bản thân, lời của lão đạo sĩ hay giấc mơ kia đều không liên quan đến hiện tại.
Nhưng giờ đây Ôn Doanh liên tiếp gặp nạn, trong lòng chàng không khỏi dâng lên một nỗi bất an.
Với người ngoài, chàng tỏ ra mình là người phóng khoáng, nhưng thực chất không phải vậy.
Hôm qua mưa thu, trời coi như đã vào thu, thời tiết thay đổi thất thường, ban đêm se lạnh, phải thêm một hai lớp áo ấm mới đủ.
Không chỉ thời tiết thay đổi, ngay cả kinh thành cũng xảy ra một số chuyện.
Đột nhiên Thẩm Hàn Tễ cho người phong tỏa Điều Hương Các, còn bắt cả chủ nhân của Điều Hương Các.
Chuyện này gây xôn xao cả kinh thành, những cửa tiệm từng lấy hàng từ Điều Hương Các đều bị Đại Lý Tự triệu tập để thẩm vấn, ngay cả cửa tiệm của Từ thị đưa cho Ôn Doanh cũng không ngoại lệ, chưởng quầy của cửa tiệm cũng bị Đại Lý Tự mời đến thẩm vấn.
Vì chuyện này, Từ thị lo lắng đến mức phải cho người đến mời Ôn Doanh đến, bà lo lắng chuyện của cửa tiệm sẽ ảnh hưởng đến trượng phu và nhi tử của mình, nên trong lòng vô cùng bất an.
Ôn Doanh phải ra sức khuyên giải, nói rằng vụ án này do Thẩm Hàn Tễ phụ trách, chàng biết rõ ngọn ngành câu chuyện, việc triệu tập chưởng quầy của cửa tiệm đến Đại Lý Tự chỉ là thủ tục thông thường, tránh gây ra lời ra tiếng vào.
Sau một hồi khuyên nhủ, Từ thị mới yên tâm phần nào.
Ngoài chuyện này ra, còn một chuyện nữa nằm trong dự đoán của Ôn Doanh và Thẩm Hàn Tễ, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Mấy ngày nay, ngoài việc được ban thưởng vì hộ giá cho Thái tử, Thẩm Hàn Tễ và Cận Sâm đều được ban thưởng như nhau, mỗi người được ban thưởng ngàn lượng bạc trắng, năm mươi mẫu ruộng tốt, mười xấp gấm vóc lụa là.
Các tướng sĩ phía dưới cũng được ban thưởng.
Những thứ này không có gì đáng ngạc nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc là Hoàng thượng lại ban hôn cho Thất công chúa với một vị bình sự nho nhỏ của Đại Lý Tự.
Vị bình sự kia dù sao cũng chỉ là một quan nhỏ bát phẩm, tại sao lại có thể lấy được công chúa cành vàng lá ngọc?
Tuy Thất công chúa hơi ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, hơn nữa còn sở hữu dung mạo khuynh thành.
Tuy các bậc quyền quý trong triều hơi chê bai Thất công chúa ngốc nghếch, nhưng nếu thành thân với Thất công chúa, có thể bước lên mây xanh, bọn họ cũng rất vui mừng.
Vậy mà bây giờ chỉ vì bình sự kia cứu Thất công chúa, Hoàng thượng liền gả Thất công chúa cho một người vô danh tiểu tốt?
Thần tử cứu giá, chẳng phải là trách nhiệm của thần tử sao?
Mọi người suy đi tính lại, âm thầm cảm nhận được mùi bất thường. Đó là hôn sự do Hoàng thượng ban, không cho phép bọn họ nghi ngờ, càng không thể tùy tiện thăm dò xem đằng sau còn ẩn giấu chuyện gì.
Một ngày sau khi thánh chỉ ban hôn được ban ra, Ôn Doanh định bảo Thẩm Hàn Tễ mời biểu ca và đường ca đến phủ, xem có gì cần giúp đỡ hay không.
Dù sao đây cũng là hôn sự do Hoàng thượng ban, không thể từ chối, chỉ có thể chấp nhận. Giờ mọi chuyện đã an bài, chỉ có thể như vậy.
Hiện tại hôn sự đã định, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần chuẩn bị.
Ví dụ như người nhà họ Cận cũng sẽ đến kinh thành trong vài ngày tới, còn phải sắp xếp chỗ ăn ở cho bọn họ.
Sáng sớm, Thẩm Hàn Tễ vừa tan triều về, đang định đến Đại Lý Tự thì Cố Phù Hoa của phủ Minh Quốc Công cho người đưa thiếp mời dự tiệc trà đến.
Thẩm Hàn Tễ xem qua thiếp mời, nói với Ôn Doanh: “Ta đoán Thất công chúa cũng ở đó, vậy hôm nay có cần mời biểu ca và đường ca đến phủ nữa không?”
Ôn Doanh suy nghĩ một lúc, đáp: “Tạm thời chưa cần, đợi thiếp đến phủ Minh Quốc Công, gặp Thất công chúa rồi tính sau.”
Thẩm Hàn Tễ gật đầu, chỉnh lại tay áo quan phục, sau đó mới ra khỏi cửa.
Ôn Doanh thay một bộ y phục khác, sau đó sai người chuẩn bị xe ngựa đến phủ Minh Quốc Công.
Lúc Ôn Doanh đến phủ Minh Quốc Công, trong đình viện đã có vài vị tiểu thư khác.
Những vị tiểu thư này đều là những người đã từng đến Kim Nguyệt am, ngoại trừ Lưu ngũ tiểu thư, những người còn lại đều có mặt.
Ba vị tiểu thư đang trò chuyện nhìn thấy Ôn Doanh, vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi đình, mỉm cười chào hỏi Ôn Doanh.
Lúc này, Cố Phù Hoa cũng bước đến, cười nói: “Ôn nương tử cũng đến rồi, mau mời vào.”
Những người không thân thiết lắm thì gọi là nương tử kèm theo họ của trượng phu. Còn những người thân thiết hơn, ở bên ngoài có thể vẫn gọi như vậy, nhưng khi ở riêng, để thể hiện sự thân thiết, sẽ gọi là nương tử kèm theo họ của thê tử
Mọi người đã an tọa rồi, Ôn Doanh mới lên tiếng hỏi: “Sao không thấy Lưu ngũ tiểu thư?”
Trong số những người đã từng đến Kim Nguyệt am, Lưu ngũ tiểu thư là người khéo ăn nói nhất. Nàng ta rất biết cách làm hài lòng các vị tiểu thư khác, trước mặt Cố Phù Hoa cũng biểu hiện rất khéo léo , nếu hôm nay là buổi gặp mặt những người đã từng đến Kim Nguyệt am , lẽ ra nàng ta cũng phải có mặt mới đúng.
Cố Phù Hoa giải thích: “Ta cũng đã cho người đưa thiếp mời cho nàng ấy, nhưng lúc nãy người nhà họ Lưu đến báo, nàng ấy sau khi về nhà thì bị cảm lạnh, bệnh tình rất nặng, hiện đang dưỡng bệnh trong nhà, không tiện đến đây.”
“Ta nhớ lúc chia tay ở Kim Nguyệt am, nàng ấy tâm trạng chỉ không tốt, cũng không thấy nàng ấy bị bệnh?” Dung gia tiểu thư khó hiểu hỏi.
Cố Phù Hoa đáp: “Có lẽ là sau khi về nhà, tâm trạng căng thẳng bấy lâu được thả lỏng, cộng thêm hoảng sợ nên mới ảnh hưởng đến thân thể.”
Một vị tiểu thư khác tiếp lời: “Cũng đúng, nếu không phải được các binh sĩ bảo vệ kĩ càng, hôm đó nàng ấy đã mất mạng rồi, chắc chắn là bị hoảng sợ không nhẹ.”
Nghe bọn họ nói chuyện, Ôn Doanh âm thầm suy nghĩ. Hoảng sợ thì hoảng sợ , nhưng chưa chắc đã dẫn đến bệnh tật.
Dù sao Lưu ngũ tiểu thư cũng là người đã sống một đời , khả năng chịu đựng chắc chắn phải tốt hơn người khác.
Nếu không phải bị bệnh, vậy tại sao lại…
Ôn Doanh chợt nghĩ đến chuyện của Điều Hương Các, có phải là nàng ta đang sợ hãi?
Hoặc cũng có một khả năng khác, đó là nàng ta đã kể chuyện trùng sinh cho Lưu Thượng Thư nghe.
Hiện tại vụ ám sát vừa qua, lại thêm chuyện của Điều Hương Các, có lẽ là vì muốn bảo vệ nàng ta, cũng là muốn bảo vệ thanh danh cho nhà họ Lưu, nên mới không cho nàng ta ra ngoài tiếp xúc với người khác, tránh để nàng ta lỡ lời, làm sai chuyện.
Chính vì vậy, Lưu Thượng Thư mới nhốt nàng ta lại?
Dù là như thế nào, hiện tại cũng không phải lúc để phân tâm suy nghĩ chuyện này.
Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Hàn Tễ đã đoán Thất công chúa cũng ở đây, vậy tại sao giờ lại không thấy Thất công chúa đâu?
Nghi vấn của Ôn Doanh đã được giải đáp sau nửa canh giờ.
Một nha hoàn bước vào đình, ghé sát tai Cố Phù Hoa, thì thầm điều gì đó.
Sau khi nha hoàn rời đi, Cố Phù Hoa đứng dậy, nhìn Ôn Doanh, cười nói: “Ôn nương tử, mời tỷ đi theo ta một lát, ta có chuyện muốn nói.” Sau đó, nàng ta quay sang mỉm cười với những người khác: “Xin lỗi, ta xin phép một lát.”
Ôn Doanh cũng đứng dậy, đi theo Cố Phù Hoa ra khỏi đình.
Rời khỏi hoa viên, Cố Phù Hoa mới nói với Ôn Doanh: “Thật ra lần này là do Ấu Nùng muốn gặp tỷ, nên ta mới tổ chức buổi tiệc trà này. Muội ấy không muốn gặp người khác, nên ta mới bí mật sắp xếp cho hai người gặp mặt.”