NGUYÊN PHỐI YỂU MỆNH CỦA QUYỀN THẦN

Chương 120 bổ sung

Avatar Mị Miêu
4,796 Chữ


Thẩm Trường Chấn buông Thẩm Hàn Tễ ra, nhìn quanh người chàng một lượt, chân mày khẽ nhướng, nghi hoặc cất tiếng: “Gần hai năm không gặp, đệ vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng sao ta lại có cảm giác dường như có chỗ nào đó khác lạ.”


Thẩm Hàn Tễ thầm thở một hơi, để dịu lại cơn khó chịu sau cái vỗ mạnh vừa nãy, rồi mới hướng về phía Thẩm Trường Chấn gọi một tiếng: “Nhị ca.”


Trưởng tử của Vĩnh Ninh Hầu phủ, trong những người cùng trang lứa ở Kim Đô vốn là người kiệt xuất, các gia tộc khi dạy dỗ con trai cùng tuổi cũng không tránh khỏi so sánh với trưởng tử Vĩnh Ninh Hầu phủ.


Thuở Thẩm Trường Chấn vừa bước vào tuổi thành niên, áo gấm ngựa quý rong ruổi khắp phố phường Kim Đô, khiến bao người ngoái đầu, chân cũng dừng lại hỏi xem là thiếu niên tài tử nhà ai.


Về sau trưởng thành hơn đôi chút, tính khí càng thêm trầm ổn, thế nhưng tính cách hào sảng vẫn chẳng đổi thay.


Huống hồ dân phong phương Bắc vốn mạnh mẽ, tính cách phóng khoáng ấy so với thuở ở Kim Đô lại càng thêm đậm nét.


Hai huynh đệ cùng nhau bước vào phòng, sai tiểu nhị trạm dịch mang trà nước cùng chút đồ ăn lên.


Biên cảnh loạn lạc, lại đang trên đường đưa dâu, không tiện uống rượu.


Vài chén trà xuống bụng, Thẩm Trường Chấn mở lời: “Phụ mẫu ở nhà đều yên ổn chứ, còn thê tử và con trai ta có khỏe không?”


Thẩm Hàn Tễ khẽ cười, đáp: “Đều bình an.” Dứt lời bèn đứng dậy, bước đến chỗ hành lý, chàng lấy ra mấy phong thư, đưa về phía nhị ca.


“Phụ mẫu và nhị tẩu có viết thư cho nhị ca, trong ấy còn có cả bức vẽ của Nguyên ca nhi gửi cho nhị ca.”


Nghe con trai mình đã biết vẽ, Thẩm Trường Chấn thoáng sững người: “Ta rời nhà khi nó còn bé xíu như vầy…” Y nhớ khi đó đứa trẻ chỉ bé bằng cánh tay, rồi lại cảm thán: “Thời gian qua nhanh thật, nó đã biết cầm bút rồi.”


Nói xong, Thẩm Trường Chấn lập tức mở phong thư của thê tử. Mở ra thấy một bức tranh đen sì, chẳng rõ hình dáng ra sao.


Thẩm Trường Chấn bật cười: “Đúng thật là chỉ mới học được cách cầm bút.”


Nụ cười khựng lại, ánh mắt rơi xuống thư của thê tử, rồi nhìn sang thư của song thân. Nhìn hồi lâu, bàn tay y nâng trán, che đi hốc mắt đã hoe đỏ, nhưng khóe môi vẫn vương ý cười.


Chỉ là trong nụ cười ấy, lại chất chứa quá nhiều điều.


Xa nhà ngàn dặm, chẳng thể gặp lại phụ mẫu, thê nhi, nhưng cũng là đang bảo vệ cho hàng vạn hàng nghìn phụ mẫu, thê nhi khác.


Chợt y thấy trên vai hơi nặng, lại được vỗ nhẹ mấy cái, giọng nói nhẹ nhàng của tam đệ truyền đến: “Nhị ca không cần quá thương cảm, có lẽ chẳng bao lâu sau, huynh sẽ có thể hồi Kim Đô thăm phụ mẫu, cùng nhị tẩu và Nguyên ca nhi.”


Dù sao cũng là đấng trượng phu lưng dài vai rộng, cảm xúc thoáng lắng xuống, rất nhanh đã lấy lại được phong thái. Nhưng ngay sau đó y chợt nghi hoặc nhìn sang Thẩm Hàn Tễ, đôi mắt hơi nheo lại: “Ta chắc rằng khi ở đại sảnh vừa rồi không phải ảo giác, quả thật đệ đã khác đi.”


Thẩm Hàn Tễ nhướng mày, mỉm cười hỏi: “Khác ở chỗ nào?”


Thẩm Trường Chấn vừa ngẫm vừa đáp: “Khác ở chỗ dường như đã có mấy phần nhân tình.”


Trong Hầu phủ, người hiểu rõ Thẩm Hàn Tễ nhất không ai ngoài Thẩm Trường Chấn.


Từ nhỏ y luôn thương yêu người đệ đệ này, chẳng vì gì khác, chỉ bởi những biến cố đệ đệ từng chịu khi còn bé. Biết rằng vì chuyện năm xưa, tính tình đệ ấy mới trở nên cô độc, lạnh nhạt, không muốn gần người khác, nên y đi đâu cũng kéo đệ ấy theo.


Tính Thẩm Trường Chấn phóng khoáng, lại là người có uy trong những người cùng lứa, bởi thế rất được hoan nghênh, bằng hữu cũng nhiều. Thẩm Trường Chấn biết tính tình tam đệ lạnh nhạt, chẳng hòa đồng cùng ai, y sợ rằng tật ấy càng ngày càng nặng, nên mỗi lần ra ngoài đều cố lôi kéo đệ đệ theo.


Đúng vậy, chính là kéo đi.


Thẩm Hàn Tễ chẳng đấu lại nhị ca, nên mỗi lần đều bị lôi đi, mà từ bé chàng vốn trọng mặt mũi, chẳng bao giờ làm ra trò giãy giụa mất thể diện.


Nhớ lại chuyện cũ, nét mặt Thẩm Trường Chấn cũng dần nhu hòa.


Ánh mắt hai huynh đệ giao nhau, cùng mỉm cười, tâm ý tương thông, khẽ nâng chén trà cụng nhẹ, rồi uống cạn.


Giờ nghĩ lại, Thẩm Hàn Tễ mới hiểu xưa kia bản thân chẳng phải không quan tâm đến vị huynh trưởng này, thực ra chàng có để tâm. Thế nhưng sao chàng đã để tâm mà lại chưa từng thấy huynh trưởng xuất hiện trong mộng? Sau này ngẫm nghĩ, trong lòng chàng đại khái cũng đã có đáp án.


Từ nhỏ chàng vẫn tin rằng huynh trưởng tuyệt đối không phải người dễ mất mạng. Bởi vậy trong mộng chưa từng có gương mặt của nhị ca.


Đặt chén xuống, Thẩm Trường Chấn dần thu lại ý cười, thần sắc thêm phần nghiêm nghị: “Gần đây, có bọn phản loạn ở biên cảnh, không thoát khỏi bóng dáng phe cánh Đông Cương thái hậu. Nhưng chung quy chúng chẳng dám manh động, dẫu sao nơi Đông Cương này có hàng chục vạn đại quân trấn giữ, nếu chúng dám xâm phạm, chục vạn đại quân này ắt san phẳng Đông Cương.”


Lời nhị ca cũng chẳng sai. Đông Cương dốc tâm cùng Dụ vương liên thủ, mục đích chính là mưu toan xúi giục Dụ vương tạo phản, khiến Đại Khải rơi vào cảnh nội đấu. Chờ khi Đại Khải suy yếu vì bạo loạn, mới nhân cơ hội khai chiến.


Thẩm Hàn Tễ khẽ cười nhạt: “Có nhị ca cùng các tướng sĩ trấn giữ biên cương, Đông Cương nào dám xâm phạm?”


Thẩm Trường Chấn bật cười, trêu chọc: “Người khác không biết, nhưng ta lại rất rõ, mười câu của đệ có chín câu là lời khách sáo. Nhưng Đông Cương an phận thì tốt, chẳng an phận, thì không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng phải chịu họa.”


Đến cuối câu chuyện, không khí cũng trở nên nặng nề.


“Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa, đệ kể thêm cho ta nghe về Nguyên ca nhi đi.”


Đêm đầu Thẩm Hàn Tễ đến biên cương phương Bắc, chẳng thể yên ổn chợp mắt, chàng cùng nhị ca nói chuyện Vĩnh Ninh Hầu phủ đến hơn nửa đêm.


*


Ôn Doanh dò hỏi được tin tức từ chỗ Tôn thị, Lý Thanh Ninh trong lúc lỡ lời từng nhắc đến Thanh Linh Các, dường như khi đó nàng ta còn cố ý khen giọng hát của Thẩm tam lang êm tai, hình như cũng là sau khi từ Lĩnh Nam trở về không lâu.


Năm xưa, để khiến Lý Thanh Ninh cắt đứt niềm nhớ mong đối với Thẩm Hàn Tễ, Dụ vương từng cưỡng ép đưa nàng ta đến Lĩnh Nam.


Mới đầu Ôn Doanh chẳng rõ Thanh Linh Các là nơi nào, hỏi kỹ người hầu mới biết, nơi ấy vốn chẳng khác gì thanh lâu, chẳng phải chỗ tốt đẹp gì.


Thanh lâu là nơi cho nam nhân tìm vui.


Còn Thanh Linh Các lại là nơi cho cả nam lẫn nữ tìm vui.


Hiểu được Thanh Linh Các là chốn nào, dạ dày Ôn Doanh lập tức quặn thắt khó chịu, cơn nôn nao từ lúc mang thai chưa từng có, nay lại dấy lên dữ dội.


Cố nén ghê tởm, Ôn Doanh cho người truyền lời đến Thẩm Hàn Tễ, nói về chuyện thế thân. Nàng cũng dặn, đợi Thanh Trúc trở về thì để Thanh Trúc đến gặp chàng, kể rõ những đặc điểm của kẻ kia.


Người được phái theo dõi phụ nhân gây chuyện là Thanh Trúc và Kha Nguyệt, đến nửa đêm chỉ có Thanh Trúc trở về.


Ôn Doanh vốn ngủ không sâu, nghe tin chỉ mình Thanh Trúc quay lại lập tức biết đã xảy ra chuyện, vội sai người vào buồng thắp đèn, sau đó khoác y phục bước ra ngoài.


Đến đại sảnh, tuy Ôn Doanh còn chút mệt mỏi nhưng vẫn gắng giữ tinh thần hỏi Thanh Trúc: “Có xảy ra chuyện gì không?”


Thanh Trúc thưa: “Nô tỳ bắt được một người mang về.”


Ôn Doanh thoáng sững người, nghi hoặc hỏi: “Là phụ nhân mang thai kia?”


Thanh Trúc lắc đầu: “Không phải nữ nhân ấy, mà là một bà lão tầm ba bốn mươi tuổi. Nô tỳ và Kha Nguyệt bám theo nữ nhân kia đến một tiểu viện, đang lúc âm thầm quan sát thì nghe được bà lão xúi giục nàng ta tiếp tục đến Thẩm phủ gây náo loạn. Nhưng nữ nhân nói nàng ta nay đã có chút bạc, có thể chờ Tam gia trở về, nên không định gây chuyện nữa.”


Ôn Doanh nghe vậy, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Sau đó xảy ra việc gì?”


Thanh Trúc đáp: “Đến khuya, có hai kẻ che mặt lảng vảng ngoài sân, rồi bà lão kia mở cửa đón chúng vào. Hai kẻ đó mang theo một hộp thức ăn, nô tỳ không rõ bên trong đựng gì. Đợi đến khi bọn chúng vào trong phòng của nữ nhân kia, nô tỳ và Kha Nguyệt mới nhảy xuống, ẩn mình một bên lặng lẽ theo dõi…”


Thanh Trúc kể tiếp, nói rằng khi hai kẻ kia vừa bước vào phòng, chẳng bao lâu lập tức vang lên tiếng cầu cứu của nữ nhân. Nhưng tiếng kêu chỉ cất lên một lần, sau đó dường như bị khống chế, không dám la lớn.


Bà lão canh ngoài cửa nghe tiếng lập tức thừa cơ giả vờ chạy vào, giả bộ che chở nữ nhân. Thế nhưng rất nhanh cũng bị khống chế, sau đó hỏi thân phận hai kẻ kia.


Kẻ lạ mặt nói nữ nhân phạm sai lầm ngu xuẩn, đắc tội người không nên đắc tội, người ấy không muốn nàng ta sinh con, nên mới sai họ mang thuốc phá thai đến.


Nghe xong, nữ nhân hoảng hốt hỏi có phải chủ mẫu Thẩm phủ phái họ đến hay không.


Một trong hai kẻ bật cười lạnh, nói hiện tại chỉ khiến nàng ta không thể sinh con, còn nếu nàng ta biết thêm điều gì khác thì chẳng phải chỉ đơn giản như thế.


Tuy lời nói không chỉ đích danh, nhưng cũng ngầm ám chỉ chính Ôn Doanh phái người đi.


Lúc nữ nhân bị ép uống thuốc, Thanh Trúc và Kha Nguyệt lập tức xông vào.


Hai kẻ kia vốn chỉ là bọn lưu manh nhận tiền của bà lão kia, chẳng biết đánh đấm gì, một mình Kha Nguyệt cũng đối phó được. Bà lão thấy tình thế chẳng ổn, vội toan bỏ chạy nhưng bị Thanh Trúc khống chế.


Nữ nhân kia hốt hoảng hỏi họ là ai, Thanh Trúc thẳng thắn nói là Ôn Doanh sai đến. Nghe vậy, nàng ta ngẩn ngơ không hiểu.


“Ban đầu nàng ta không tin, còn đòi thả bà lão đã bị đánh ngất. Chúng nô tỳ bèn để hai tên lưu manh kia khai ra sự thật. Bọn chúng nói chỉ được bà lão thuê với năm mươi lượng bạc, còn nhận chính miệng bà ta mở cửa cho vào.”


“Nghe bọn chúng thú nhận, nữ nhân kia mới tạm tin đôi phần, nhưng vẫn dè chừng. Có lẽ do quỳ gối quá lâu, thêm hoảng loạn nên nàng ta bị động thai, nô tỳ và Kha Nguyệt phải chia nhau ra, Kha Nguyệt đưa nữ nhân đó đến y quán Hồi Xuân, nô tỳ thì áp giải bà lão kia trở về. Hai tên lưu manh bị tiểu đệ cho người trói tại căn nhà đó, lúc quay về nô tỳ đã báo gia nhân trong phủ đi bắt.”


Ôn Doanh gật đầu, rồi hỏi: “Hiện giờ bà lão kia đang ở đâu?”


Thanh Trúc đáp: “Đang bị nhốt trong phòng chứa củi, có người canh chừng, khó lòng thoát, chỉ là…”


Nói đến cuối, Thanh Trúc lộ ra vài phần nghi hoặc, lấy làm lạ nói: “Sao nô tỳ thấy hình như mình đã gặp bà lão này ở đâu rồi.”


Ôn Doanh nghe vậy, trong khoảnh khắc lập tức phấn chấn, vội bảo: “Ngươi thử nghĩ kỹ xem gặp ở đâu.”


Thanh Trúc đảo mắt suy ngẫm, cố hồi tưởng trong trí nhớ rất lâu, bỗng vỗ tay, giật mình nói: “Nô tỳ nhớ ra rồi, mấy năm trước, hôm Dự tiểu vương gia làm lễ sinh thần, có mời Tam gia đến Dụ vương phủ, khi ấy nô tỳ cũng theo hầu bên cạnh, chính là gặp qua người đàn bà này ở Dụ vương phủ, giống như, giống như là…”


Thanh Trúc ngẩng nhìn Ôn Doanh, nín thở, thấp giọng bất an nói: “Giống như là nhũ mẫu của Thanh Ninh quận chúa.”


Nghe thấy lời Thanh Trúc, Ôn Doanh chẳng chút kinh ngạc. Nàng đã sớm biết đó là người của Lý Thanh Ninh, chỉ là chưa rõ là ai mà thôi.


Nếu nhũ mẫu cũng đã giúp Lý Thanh Ninh, có thể thấy tất nhiên Dụ vương phi cũng biết rõ chuyện này.


Ôn Doanh trầm ngâm trong thoáng chốc, trong lòng nàng đã có tính toán.


Lý Thanh Ninh vẫn chưa hay biết bọn họ đã bắt được nhũ mẫu của nàng ta, hơn nữa nữ nhân mang thai kia cũng đang nằm trong tay nàng. 


Ôn Doanh cần phải nhân lúc Lý Thanh Ninh chưa phát giác, vào cung vạch trần mưu đồ của nàng ta. Có hoàng thượng ra tay, so với để bọn họ tự mình động thủ, dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều, chí ít cũng có thể áp chế phu thê Dụ vương, khiến họ không còn cơ hội giúp Lý Thanh Ninh nữa.


Cách trời sáng còn gần hai canh giờ, Ôn Doanh lập tức sai người chuẩn bị y phục để vào cung, rồi bảo Thanh Trúc nhanh chóng đến phủ công chúa, kể rõ tường tận những chi tiết mấy tháng trước đã gặp nam tử kia cho Cận Sâm biết.


Lúc này mọi sự đều phải khẩn trương, phải đánh cho Lý Thanh Ninh không kịp trở tay.


Trời vừa tờ mờ sáng, Ôn Doanh sai người áp giải bà lão kia lên xe ngựa, rồi theo đó tiến cung.


Cổng cung vừa mở, Ôn Doanh lập tức đi đến, cho người đi thông truyền.


Có lẽ hiện giờ còn sớm, thường chẳng có ai vào cung diện kiến Hoàng hậu vào giờ này, nên rất nhanh Ôn Doanh đã được ân chuẩn cho gặp.


Vào cung, nàng ngồi chờ trong điện một lúc, Hoàng hậu mới bước vào. Hoàng hậu vốn là người hiền hòa, vừa ngồi xuống đã mang theo ý cười hỏi: “Hôm nay Thẩm nương tử vào cung sớm như vậy, đã dùng điểm tâm chưa?”


Ôn Doanh ôn nhu đáp: “Thần phụ đã dùng xong điểm tâm rồi mới vào cung.”


Hoàng hậu cho người an bày chỗ ngồi cho nàng, rồi hỏi: “Hôm nay Thẩm nương tử vội vã đến gặp bản cung, hẳn có chuyện quan trọng sao?”


Ôn Doanh đáp: “Về chuyện ồn ào hôm qua trước Thẩm phủ, chẳng hay Hoàng hậu nương nương có nghe qua chưa?”


Hoàng hậu khẽ gật đầu: “Có nghe một ít, nhưng bản cung không biết rõ lắm.”


Ôn Doanh nói: “Thần phụ tin tưởng nhân phẩm phu quân, biết chàng chẳng phải hạng người nuôi dưỡng thiếp thất bên ngoài. Bởi vậy sau khi đuổi nữ nhân kia đi, thần phụ đã cho người bám theo. Đi tới sau một tiểu viện mới phát hiện, nữ nhân kia đến gây sự vốn do kẻ khác xúi giục, mà kẻ đó chính là nhũ mẫu của Thanh Ninh quận chúa.”


Hoàng hậu nghe xong, hơi sững lại, sắc mặt nghiêm nghị, hỏi: “Có thật không?”


Ôn Doanh gật đầu, lại nói: “Đêm đến, có hai tên lưu manh lẻn vào tiểu viện kia, chính nhũ mẫu của quận chúa ra mở cửa. Hai kẻ ấy mang thuốc phá thai đến, muốn ép nữ nhân kia uống, còn muốn đổ tội lên đầu thần phụ.”


Nghe hết những lời này, gương mặt Hoàng hậu thoáng biến đổi, im lặng một lúc lâu, bà mới hỏi: “Đã bắt được người chưa?”


Ôn Doanh đáp: “Nhũ mẫu của Thanh Ninh quận chúa đang ở trên xe ngựa ngoài kia, còn nữ nhân gây chuyện thì ở y quán, hai tên lưu manh cũng đã bị bắt giữ.”


Nói đến cuối, Ôn Doanh hơi do dự: “Thật ra còn một chuyện khác, có liên quan đến Lý Thanh Ninh.”


Hoàng hậu ngẩng lên nhìn nàng, kinh ngạc nói: “Còn nữa sao?”


Ôn Doanh gật đầu: “Mấy tháng trước, một nha hoàn trong phủ thần phụ ra ngoài, vô tình gặp được một nam nhân có dáng vẻ và giọng nói rất giống phu quân thần phụ. Người ấy biến mất gần ngõ Tam Thủy, mà ngõ Tam Thủy lại chính là nơi Chiêu Vũ áp giải Lý Thanh Ninh về hoàng lăng bị sát hại.”


“Trước kia nhị tẩu của thần phụ có giao hảo với Lý Thanh Ninh, thần phụ lập tức dò hỏi, nghe nói Lý Thanh Ninh từng nhắc tới Thanh Linh Các. Thần phụ hoài nghi nam nhân kia chính là kỹ nam ở Thanh Linh Các, nên đã nhờ biểu huynh dò xét, tuy giờ chưa có tin tức, nhưng tin rằng chẳng bao lâu sẽ có kết quả.”


Nghe hết, Hoàng hậu cúi đầu trầm ngâm, Ôn Doanh chỉ lặng lẽ chờ đợi.


Hồi lâu, Hoàng hậu mới ngẩng lên nhìn nàng: “Thẩm nương tử nói với bản cung những điều này, là có ý gì?”


Ôn Doanh lập tức quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, cúi người, giọng tha thiết: “Thần phụ nghi ngờ Lý Thanh Ninh chưa chết, chỉ là giả chết để qua mắt thiên hạ rồi quay về Kim Đô. Nàng ta giết Chiêu Vũ là để diệt khẩu. Còn hôm qua nữ nhân đến bôi nhọ Thẩm phủ, thần phụ cũng có cớ nghi ngờ, đó chính là quân cờ trong tay Lý Thanh Ninh nhằm hãm hại thần phụ cùng phu quân. Bởi vậy thần phụ mới đến đây, cầu xin Hoàng hậu nương nương giúp sức, thay thần phụ tấu rõ những nghi ngờ này lên Hoàng thượng, mong Hoàng thượng có thể chủ trì công đạo cho thần phụ.”


Hoàng hậu nhìn Ôn Doanh, rồi trầm ngâm lần nữa. Trong lòng bà đang cân nhắc lời Ôn Doanh nói, rốt cuộc là thật hay giả.


Kỳ thực hoàng hậu vốn dĩ cũng có đôi phần nghi hoặc về cái chết của Lý Thanh Ninh. Trước đây, vì nể mặt thái hậu nên ngoài mặt bà đối với nàng ta luôn tỏ vẻ yêu thương, nhưng trong lòng lại chẳng mấy khi ưa thích đứa chất nữ ấy.


Lý Thanh Ninh quá giỏi mưu tính, hơn nữa tính tình lại mang chút cố chấp khó hiểu. Hạng người như vậy, sao có thể tự vẫn?


Lại thêm chuyện Chiêu Vũ, càng khiến người ta hoài nghi việc Lý Thanh Ninh tự vẫn.


Giờ nghe Ôn thị nói thế, trong lòng hoàng hậu càng nảy sinh ngờ vực, cũng có chút ngả về phía phỏng đoán của Ôn thị.


Có khi nào Lý Thanh Ninh thật sự chưa chết, mà đang âm thầm toan tính hãm hại phu thê Thẩm gia?


Sau một lúc lâu, hoàng hậu hỏi: “Nhũ mẫu kia đang ở ngoài phải không?”


Ôn Doanh gật đầu: “Bẩm tấu nương nương, phải.”


Hoàng hậu gật nhẹ, quay sang nhìn ma ma bên cạnh, dặn dò: “Cho vài người đi, bịt mặt bà ta trong xe ngựa của Thẩm nương tử, giải tới Đại Nguyên điện.” Nói dứt lời, bà đứng dậy, bước xuống bậc, đi đến trước mặt Ôn Doanh, cất giọng: “Thẩm nương tử ở lại đây chờ, bản cung đi một chuyến.”


Ôn Doanh khom người hành lễ, đưa mắt tiễn hoàng hậu rời khỏi tẩm điện.


Chừng nửa khắc sau, hoàng hậu mới trở về.


Hoàng hậu ngồi xuống, nói với Ôn Doanh: “Vừa rồi bản cung đến Đại Nguyên điện, lại gặp Thất phò mã.”


Ôn Doanh thoáng kinh ngạc, thấy dáng vẻ của nàng, hoàng hậu lập tức biết nàng chưa hay tin Cận Sâm vào cung, bèn nói: “Người mà nương tử vừa nhắc, một khắc trước, Thất phò mã đã đưa người đến Thanh Linh các, đã bắt được hắn ta rồi. Quả thực giọng nói chẳng khác gì Thẩm Hàn Tễ, giờ chỉ còn thiếu một bước nhận mặt.”


Nói đến đây, hoàng hậu dừng lại rồi hỏi tiếp: “Nữ nhân gây chuyện hôm qua, hiện tại thế nào rồi?”


“Sáng nay, thân thể đã ổn định rồi.”


Đêm qua Ôn Doanh cho người trông chừng ở y quán Hồi Xuân, trước đó lúc nàng  nhập cung y quán cũng truyền tin về, nói nữ nhân kia đã ổn, chỉ bị kinh hãi.


Hoàng hậu gật đầu, rồi nói: “Trong điện, hai kẻ ấy một mực không chịu khai ra tung tích Lý Thanh Ninh, cũng cắn răng chối rằng chưa từng gặp nàng ta. Còn vừa rồi, hoàng thượng cho người tuyên cả hai phu thê Dụ vương vào cung.” Lời vừa dứt, hoàng hậu buông một tiếng thở dài, bất lực nói: “Giờ chỉ xem hai người kia có chịu hé răng hay không.”


*


Lý Thanh Ninh mãi chẳng thấy nhũ mẫu trở về báo tin.


Bởi việc nàng ta giả chết không thể để nhiều người biết, nên Dụ vương phi chỉ để phu thê nhũ mẫu hầu hạ trong viện.


Sáng nay, Lý Thanh Ninh cho trượng phu nhũ mẫu, là một lão phu xe, đưa kẻ thế thân của Thẩm Hàn Tễ về lại Thanh Linh các.


Kẻ thế thân này là do hai năm trước, lúc Lý Thanh Ninh trở về từ Lĩnh Nam, bất chợt nổi hứng bước chân vào Thanh Linh các, gặp được một nam tử bị đem ra bán đêm đầu tiên.


Người mua đêm ấy là một kẻ xấu xí. Lý Thanh Ninh vô tình nghe thấy giọng nam tử kia, quá giống Thẩm Hàn Tễ, nên đã cướp người về bên mình.


Từ đó nam tử nọ trở thành người của nàng ta. Suốt một năm trời, quả thực Lý Thanh Ninh vung bạc như rác cho hắn ta, đến nỗi nay một nửa sản nghiệp của Thanh Linh các đều thuộc về hắn ta, khỏi phải chịu cảnh bán thân cho kẻ khác. Vì thế, với hắn ta, Lý Thanh Ninh chẳng khác gì quý nhân.


Lão phu xe chở hắn ta đi đã quá hai canh giờ, vẫn chưa quay lại. Còn lẽ ra từ đêm qua nhũ mẫu phải ra tay với Anh nương, giờ cũng chẳng thấy động tĩnh gì.


Trong lòng Lý Thanh Ninh bứt rứt, nóng lòng muốn biết sự tình đã đến đâu, nhưng lại chẳng thể mạo hiểm bước ra ngoài.


Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta bèn tính cho bà lão câm điếc mang thư đến cho nhũ mẫu, giục bà ta nhanh chóng động thủ, chớ đợi đến lúc Ôn thị sinh nghi mới ra tay.


Lý Thanh Ninh viết xong thư, giao cho bà lão câm điếc, dặn nàng ấy địa chỉ bằng cách đọc chậm theo khẩu hình, rồi để bà ấy rời đi.


Bà lão câm điếc ra cửa, vào một con ngõ, liếc nhìn phong thư trong tay, lập tức xé ra.


Đọc xong nội dung, bà ấy nhét lại vào phong bì, rồi rẽ vào con hẻm khác.


*


Trong cung, Đại Nguyên điện.


Ôn Doanh theo hoàng hậu bước vào.


Không khí trong điện vô cùng căng thẳng, Dụ vương trừng mắt nhìn Cận Sâm. Ngay lúc Ôn Doanh vừa bước vào, lập tức nghe thấy ông ta gầm lên: “Muốn đổ tội cho ta dễ vậy sao, giờ chỉ dựa vào một nhũ mẫu cùng một gã hạ tiện, mà cũng dám hãm hại bản vương ư?! Còn có quốc pháp nữa không! Huống chi bọn chúng cũng chẳng thừa nhận đã gặp qua Thanh Ninh, thế thì chẳng phải mọi chuyện các ngươi muốn nói gì thì nói sao!?”


Cận Sâm điềm tĩnh, y vẫn giữ dáng trầm ổn như thường, nói: “Khi hạ quan bắt tên nam nhân ấy, vừa hay có một cỗ xe đưa hắn ta trở về Thanh Linh các. Dụ vương, ngài có biết phu xe là ai không?”


Bên cạnh, Dụ vương phi cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên biết rõ.


Dụ vương bật cười lạnh: “Bản vương cần gì phải biết?!”


Cận Sâm đáp: “Người ấy chính là trượng phu của nhũ mẫu Lý Thanh Ninh, cũng là phu xe trong Dụ vương phủ. Mỗi sáng sớm, gã phu xe đó lại chở một nam nhân về Thanh Linh các, thử hỏi đêm qua gã ấy đã ở nơi nào?”


Nghe vậy, mặt Dụ vương biến sắc, mắt láo liên. Chỉ chốc lát, ông ta xoay người, quỳ sụp xuống trước mặt hoàng thượng: “Hoàng huynh, đệ thực chẳng rõ vì sao nhũ mẫu kia lại dây dưa với nữ nhân nọ, cũng chẳng biết vì sao gã phu xe lại có liên can đến tên nam nhân kia. Xin hoàng huynh soi xét, đừng để tiểu nhân hãm hại đệ!”


Trong lời ông ta, “tiểu nhân” chính là chỉ Cận Sâm, Ôn Doanh, và cả Thẩm Hàn Tễ đang ở nơi ngàn dặm xa xôi.


Mà nhũ mẫu và gã nam nhân kia bị trói chặt, quỳ trên đất, miệng bị nhét vải, khuôn mặt méo mó.


Bởi Cận Sâm nhìn ra bọn họ có ý tự vẫn, nên mới nhét giẻ vào miệng, phòng ngừa bọn chúng cắn lưỡi tự vẫn.


Ôn Doanh bước vào Đại Nguyên điện, hành lễ với hoàng thượng.


Dụ vương phi vừa thấy Ôn Doanh, đôi mắt mở to, run rẩy chỉ tay vào nàng: “Ắt hẳn lại là ngươi, từ phu xe, nhũ mẫu cho đến gã nam nhân này, tất cả đều do ngươi giở trò! Ngươi muốn đẩy phu thê ta vào chỗ chết mới cam lòng hay sao?!”


Gương mặt hoàng đế trở nên u ám, chờ Ôn thị đứng dậy rồi quét ánh mắt lạnh lùng về phía Dụ vương phi, trầm giọng chất vấn: “Ý vương phi muốn nói Thẩm nương tử có thể sai khiến nhũ mẫu và phu xe của vương phủ? Hay là nàng ta có thể điều khiển được cả gã kỹ nam vốn đươc Lý Thanh Ninh nuôi dưỡng?”


Lời hoàng đế vừa thốt ra, gương mặt Dụ vương phì thoáng chốc trắng bệch, lập tức quỳ rạp bên cạnh trượng phu, giọng run rẩy nói: “Thần không dám, nhưng… nhưng thần thật sự không rõ chuyện của nhũ mẫu và tên phu xe kia ra sao, còn về gã kỹ nam ấy, xưa nay thần thiếp cũng chưa từng nghe Thanh Ninh nhắc đến…”


Hoàng đế ngồi trên ngai, hừ lạnh một tiếng đầy uy nghiêm, Dụ vương phi vội ngậm miệng, chẳng dám thốt thêm nửa lời.


Hoàng đế nghiêm giọng: “Chuyện của Lý Thanh Ninh, nếu hai ngươi vẫn cố tình che giấu, thì đừng trách trẫm không kể tình thân cốt nhục.”


Dụ vương ngẩng đầu, đang định mở miệng thì có nội thị tiến vào bẩm báo, nói rằng có nữ nhân Anh nương kia đã được đưa vào cung.


Ôn Doanh nghe tin hoàng đế truyền gọi cả nữ nhân đang mang thai ấy vào cung, lập tức hiểu rõ việc của Lý Thanh Ninh, hoàng đế muốn đích thân thẩm vấn.


Hoàng đế đích thân thẩm vấn, sự việc này coi như chẳng thể xoay chuyển nữa.


86 lượt thích

Bình Luận

Thu
9 giờ trước
Hay quá đến đoạn lôi cuốn k dứt nổi
DuongThuy
3 ngày trước
Truyện hay quá, cuốn từ đầu đến cuối luôn!
Ha
4 ngày trước
Hấp dẫn quá, hóng diễn biến tiếp quá
Linh
4 ngày trước
Ôn Doanh ngày càng trưởng thành
Nguyên
6 ngày trước
Gay cần hơn rooiiii đoa nha :)))))
Bell
1 tuần trước
Tình tiết gay cấn lôi cuốn mượt mà! Kkk
Thư
1 tuần trước
Hay quá hay quá, hóng ngày này đã lâu
Thanh Thanh
1 tuần trước
Mau mau giải quyết triệt để đi
Aiya
1 tuần trước
Hay quá, nu9 thật là thông minh
Nguyen
1 tuần trước
Ôn Doanh giỏi quá
Sơ Hạ
1 tuần trước
Công nhận cuốn ghê, hoàng thượng đích thân thẩm vấn, còn gì nữa
Huynhdu
1 tuần trước
Rất nghi ngời ông bà Dụ vương có mưu đồ khác. Nuông chiều con quá mức đâm ra hại cả đời nó rồi
Bell
1 tuần trước
3 4 5 mặt 1 lời lun nè! Kkk
Van Ha
1 tuần trước
Vẫn mạnh miệng dữ
Thuy
1 tuần trước
Truyện hay, nội dung lôi cuốn.