Cận Sâm và Thất công chúa thành hôn vào cuối tháng hai.
Là công chúa được Hoàng thượng yêu thương nhất, lễ cưới của Thất công chúa đương nhiên cũng được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Phủ công chúa được xây dựng từ khi Thất công chúa cập kê, nhưng trước giờ nàng vẫn luôn sống trong cung, đến lúc thành hôn mới dọn về phủ đệ này.
Hoàng đế gả con gái, cả kinh thành đều náo nhiệt, vui mừng.
Sáng sớm, Thẩm Hàn Tễ cùng Ôn Doanh đi một xe ngựa, Lý thị cùng hai người con đi một xe ngựa khác, xuất phát từ sớm. Nhưng vì trên đường người đông nghịt, vốn dĩ chỉ mất nửa canh giờ là đến nơi, vậy mà hôm nay lại mất gần một canh giờ mới đến được phủ công chúa.
Hôm nay là một ngày náo nhiệt hiếm hoi, bình yên vô cùng.
Ôn Doanh đến tân phòng thăm Thất công chúa. Nàng ấy mặc một bộ hỷ phục lộng lẫy, tay cầm quạt tròn ngồi trên giường hỷ, tuy đã được ma ma dạy bảo, nhưng trông nàng ấy vẫn hơi lúng túng.
Ôn Doanh chợt nhớ đến lúc mình mới thành thân. Tuy sau này đã bị sự lạnh nhạt của Thẩm Hàn Tễ làm tổn thương, nhưng không thể phủ nhận, ngày tân hôn đó, chàng đã dịu dàng vô cùng, giúp nàng xua tan phần lớn căng thẳng và bất an.
Ngay cả lúc động phòng, cũng không hề đau đớn như những gì ma ma đã nói trước khi nàng xuất giá. Ban đầu tuy có chút ngại ngùng, sau đó lại rất thoải mái, không hề chịu nhiều đau đớn.
Nghĩ đến đây, nàng phát hiện ra Thẩm Hàn Tễ của trước kia cũng có ưu điểm như vậy.
Tiệc cưới kéo dài đến tận tối mịt. Sau khi yến tiệc kết thúc, trên đường trở về phủ cũng nhanh chóng hơn rất nhiều.
Về đến phủ, Ôn Doanh sai người đưa Lý thị cùng hai người con về viện.
Vì hôm nay Ôn Doanh ăn hơi nhiều, hơi khó tiêu, nên Thẩm Hàn Tễ dẫn nàng đi bộ về, đồng thời sai người cầm đèn lồng đi theo.
Sau khi những người khác lui xuống, hai phu thê sóng vai nhau thong thả tản bộ trong sân.
Không còn ai bên cạnh, Ôn Doanh nói với Thẩm Hàn Tễ: “Hôm nay công chúa và biểu ca thành thân, thiếp lại nhớ đến lúc chúng ta thành thân.”
Nghe vậy, Thẩm Hàn Tễ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia suy tư - Lúc hai người mới thành thân, hình như chàng không làm sai chuyện gì?
Nhưng ngay sau đó, nhớ đến chuyện hai người lần đầu tiên “ân ái” chỉ kéo dài có một khắc, lông mày Thẩm Hàn Tễ liền nhíu chặt.
Tuy rằng nhớ lại chuyện này khiến trong lòng chàng có chút khó chịu, nhưng khi bước lên bậc thang, chàng vẫn đỡ eo Ôn Doanh, dịu dàng nói: “Nàng đi chậm một chút.”
Cảm nhận được sự ân cần của chàng, Ôn Doanh mỉm cười với chàng: “Ngày thành thân, chàng rất dịu dàng.”
Lông mày Thẩm Hàn Tễ giãn ra, vẻ mặt trở nên ôn hòa: “Sau này ta đối xử với nàng cũng tốt như ngày thành thân vậy.”
Gần đây, Ôn Doanh rất thích nghe những lời ngon tiếng ngọt, vì vậy nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ: “Vậy thì chàng phải nói được làm được đấy.”
Sau đó, nụ cười của nàng hơi thu lại, thở dài: “Hy vọng cuộc sống sau này của công chúa và biểu ca sẽ luôn hạnh phúc mỹ mãn, không gặp phải quá nhiều trắc trở.”
Thẩm Hàn Tễ suy nghĩ một chút, rồi nói với nàng: “Tuy rằng biểu ca của nàng trông có vẻ ít nói, trầm mặc, nhưng thực ra là người rất tinh tế, dịu dàng và ấm áp. Huynh ấy sẽ đối xử với công chúa tốt hơn ta gấp ngàn lần.”
Nghe chàng nói vậy, Ôn Doanh bật cười: “Chàng cũng tự biết thân biết phận nhỉ.”
Thẩm Hàn Tễ bất đắc dĩ cười: “Chuyện đã làm sai, chẳng lẽ chỉ vì nàng không còn để bụng mà xem như chưa từng xảy ra sao?”
Ôn Doanh không đáp lại câu hỏi này của chàng. Nếu chàng còn nhớ, vậy thì sau này có thể rút kinh nghiệm.
Thẩm Hàn Tễ dìu Ôn Doanh đi trên con đường nhỏ trong đêm, ánh mắt nhìn về phía trước, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ: “Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng nói thích ta là khi nào không?”
Ôn Doanh ngẩn người, sau đó nhớ lại, lúc đó sau khi nàng nói ra lời đó, chàng đã bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhớ đến lần ở trong doanh trướng, lúc hai người “vui vẻ”, mặt nàng liền đỏ bừng.
Vì xấu hổ, Ôn Doanh đỏ mặt, nhỏ giọng “ừm” một tiếng.
Thẩm Hàn Tễ lật lại chuyện của hai năm trước, giải thích: “Lúc đó nghe nàng nói vậy, trong lòng ta hơi phức tạp, tối hôm đó lại gặp ác mộng, ngày hôm sau nhìn thấy nàng, trong lòng luôn cảm thấy bực bội, khó chịu, cho nên mới bỏ đi nửa tháng.”
Ôn Doanh khựng lại, quay đầu nhìn chàng: “Không phải vì chàng giận sao?”
Thẩm Hàn Tễ khẽ lắc đầu, nói tiếp: “Lúc đó ta gặp ác mộng, cũng là lần đầu tiên trong mơ xuất hiện khuôn mặt của nàng, cho nên ta mới rời đi nửa tháng. Nhưng thực ra ta không đi đâu cả, mà đến chùa miếu ở nửa tháng.”
“Chùa miếu thanh tịnh, ngày nào ta cũng tụng kinh, nghe lão hòa thượng giảng kinh, ở đó nửa tháng, tâm tư cũng trở nên thanh tịnh, không còn vướng bận chuyện hồng trần.”
“Thanh tịnh, không còn vướng bận chuyện hồng trần?” Ôn Doanh dừng lại, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng ngày chàng trở về vẫn về phòng chính mà.”
Hơn nữa, nào chỉ về phòng chính thôi, nàng thấy chàng lúc đó hoàn toàn không giống như người vừa được kinh Phật thanh tẩy trong chùa miếu nửa tháng.
Chỉ có điều, lúc ở trên giường, chàng mới bộc lộ rõ ràng bản chất “thanh tâm quả dục” của mình.
Nghe thấy nàng lầm bầm, Thẩm Hàn Tễ khẽ cười: “Coi như ta là kẻ ham muốn nhục dục đi.”
Hai người cứ vậy đi về chính viện. Sau khi sai người chuẩn bị nước nóng mang vào phòng, Ôn Doanh đi vào phòng tắm rửa, sau đó cũng giục Thẩm Hàn Tễ đi tắm.
Lúc Thẩm Hàn Tễ tắm xong đi ra, Ôn Doanh đang ngồi trên giường, không biết đang suy nghĩ điều gì, đến mức chàng đã đi đến bên giường mà nàng vẫn chưa phát hiện ra.
Thẩm Hàn Tễ lên giường, ôm lấy vai nàng, hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Doanh ngẩng đầu nhìn chàng, một lúc sau mới hơi mơ màng nói: “Vừa rồi thiếp tính toán, đã chậm mười ngày rồi.”
Thẩm Hàn Tễ hiểu ý nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, ôn nhu nói: “Bây giờ bắt mạch vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác được, nhưng ta đoán, chờ thêm một tháng nữa, trước khi ta lên đường sẽ có thể chắc chắn.”
Nghe vậy, Ôn Doanh cúi đầu nhìn xuống bụng mình, đưa tay lên đặt trên bụng, muốn sờ thử, nhưng lại không dám.
Kết hôn đã ba năm, Ôn Doanh đã từng nghĩ đến chuyện con cái rất nhiều lần, nhưng vẫn không mang thai, trong lòng không khỏi hơi bất an.
Lúc này nghe nói có khả năng đã có thai, trong lòng nàng không vui mừng mà lại dâng lên cảm giác lo lắng, bất an, sợ rằng bản thân chỉ vui mừng hão huyền mà thôi.
Thẩm Hàn Tễ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng: “Cơ thể nàng đã được điều dưỡng tốt, kinh nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà chậm đến nửa tháng, khả năng rất cao là nàng đã có thai thật rồi.”
Giọng nói trầm ấm của chàng khiến nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Thẩm Hàn Tễ không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến Ôn Doanh. Lúc này mà nàng có thai, thực ra cũng không phải là thời điểm tốt.
Nhưng chàng có thể khẳng định đến chín phần, Ôn Doanh đã mang thai thật rồi. Đã là định mệnh, chàng sẽ tràn đầy mong đợi chờ đợi đứa con mang một nửa dòng máu của chàng và Ôn Doanh chào đời.
Nghe chàng nói vậy, bàn tay Ôn Doanh đặt trên bụng khẽ run lên.
Hai người ôm nhau thật lâu, Ôn Doanh mới xoay người nói với Thẩm Hàn Tễ: “Chàng phải đi gần ba tháng, ba tháng này thiếp sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cũng sẽ luôn cảnh giác, cho nên chàng ở bên ngoài không cần phải quá lo lắng cho thiếp.”
Vì đang quay lưng về phía chàng, Ôn Doanh không nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hàn Tễ, chỉ nghe thấy chàng khẽ “ừm” một tiếng, nhưng nàng biết chàng vẫn không yên tâm.
Nghĩ vậy, Ôn Doanh liền nắm chặt tay chàng, nhẹ giọng an ủi: “Hoàn cảnh của thiếp cũng giống như chàng, tuy không thông minh, tài giỏi như chàng, nhưng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại rất nguy hiểm, nhưng thiếp không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào chàng để tránh né nguy hiểm. Vì đã biết nguy hiểm ở đâu, nên thiếp sẽ càng thêm cảnh giác. Sau khi chàng rời đi, thiếp sẽ ở yên trong phủ, bên cạnh cũng luôn có người bảo vệ.”
Nói đến cuối cùng, Ôn Doanh dịch chuyển thân thể, xoay người nhìn chàng: “Thiếp tin tưởng, chàng nhất định sẽ bình an vô sự trở về, cũng xin chàng hãy tin tưởng, thiếp sẽ bình an vô sự ở kinh thành chờ chàng trở về.”
Ánh mắt Ôn Doanh rất kiên định.
Nhìn nhau thật lâu, trên môi Thẩm Hàn Tễ mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chàng gật đầu, mười ngón tay siết chặt lấy tay nàng, trầm giọng đáp: “Được.”
Tuy Ôn Doanh đã nói với Thẩm Hàn Tễ như vậy, bảo chàng yên tâm, nhưng chàng vẫn không thể nào yên tâm được.
Trước khi rời khỏi kinh thành, Thẩm Hàn Tễ đã chắc chắn Ôn Doanh đã mang thai.
Chàng dặn dò nàng, chuyện nàng có thai, có thể giấu được bao lâu thì giấu, chàng cũng sẽ nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Đông Cương, sớm ngày trở về.
Lần này Thẩm Hàn Tễ đến Đông Cương, một là để tìm hiểu tình hình hiện tại của Đông Cương, từ đó đưa ra phán đoán chính xác, để lại cho Tề Dự một số ý kiến.
Hai là vì muốn giúp Tề Dự giải cứu người thân, đưa bọn họ trở về D.
Tề Dự từ nhỏ đã sinh ra ở Đại Khải, chưa từng đến Đông Cương, trong số những thám tử của Đông Cương ở Đại Khải, rất ít người biết rõ dung mạo của hắn, chỉ có Tiêu trấn trưởng ở thị trấn cạnh bến tàu biết rõ.
Hơn nữa, tất cả mọi người đều tưởng hắn đang ở trong ngục, làm sao có thể ngờ được hắn lại theo Thẩm Hàn Tễ đến Đông Cương?
Cho nên, lần này đến Đông Cương, Tề Dự phải che giấu thân phận.
Hắn giấu đi nốt ruồi son ở đuôi mắt, thứ khiến cho gương mặt hắn toát lên vẻ yêu dã, sau đó lại cải trang thành một thư sinh nho nhã, làm sao còn chút phong thái yêu mị nào nữa?
Ngoài ra, Hoàng thượng còn ban cho hắn một thân phận mới – Một chức quan phụ trách nghi thức trong Lễ bộ, đến Đông Cương nghe theo sự sắp xếp của công chúa.
Lần này không chỉ có mình Tề Dự, mà còn có bảy người khác, tất cả đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Tuy Tề Dự chưa từng đến Đông Cương, nhưng những chuyện liên quan đến Đông Cương, hắn lại hiểu rõ hơn so với Thẩm Hàn Tễ.
Trước khi rời khỏi thiên lao, Tề Dự đã cải trang thành một tên tội phạm bẩn thỉu, được Ôn Đình dẫn ra ngoài, đưa về phủ.
Ôn Đình lấy một bộ y phục sạch sẽ đưa cho hắn thay, lúc Tề Dự thay y phục xong đi ra, Thẩm Hàn Tễ cũng đến Ôn trạch.
Thẩm Hàn Tễ đưa cho hắn một xấp giấy được gấp gọn gàng: “Hoàng thượng đã lệnh cho người khác tạo cho ngươi một thân phận “trong sạch”, trên giấy là những thông tin liên quan đến thân phận của ngươi, nhớ kỹ thì đốt đi, đừng để xảy ra sai sót gì.”
Tề Dự nhận lấy, quét mắt nhìn qua một lượt, đáp: “Không thành vấn đề.”
“Còn năm ngày nữa là khởi hành, ba ngày nay, ngươi đến Lễ bộ làm một số việc vặt, những người đi theo phái đoàn của Lễ bộ đều do ta sắp xếp, không cần phải lo lắng người khác nghi ngờ thân phận của ngươi.”
Sau khi dặn dò xong, Thẩm Hàn Tễ xoay người rời đi, Tề Dự đột nhiên gọi chàng lại.
Thẩm Hàn Tễ nhìn hắn, hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Tề Dự tiến lên phía trước, đưa cho chàng mấy tờ giấy được gấp gọn gàng: “Ba phương thuốc này là phấn thơm, son môi và son dưỡng môi, coi như chút quà mọn của ta tặng cho phu nhân.”
Thẩm Hàn Tễ liếc nhìn ba phương thuốc, không khách sáo nhận lấy, nói: “Đa tạ, nếu như ngày nào đó, song thân và muội muội của ngươi có thể bình an trở về Đại Khải, lợi nhuận thu được từ cửa tiệm ta sẽ chia cho bọn họ một phần.”
Tề Dự mỉm cười, sau đó nhớ đến chuyện gì đó, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, nói: “À đúng rồi, mấy hôm trước ở trong ngục, ta có nghe nói đến vụ án mạng ở hẻm Tam Thủy, còn có chuyện thị vệ canh cổng thành bị giết.”
Thẩm Hàn Tễ cất phương thuốc vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn Tề Dự, khẽ nheo mắt: “Ngươi biết gì sao?”
Không thể nghi ngờ, Tề Dự là một người thông minh, nếu không Thẩm Hàn Tễ cũng sẽ không để hắn ta ở bên cạnh Lưu thị làm quân sư.
Tề Dự nói: “Ta có hỏi Ôn bình sự, huynh ấy kể lại cho ta nghe, nói rằng tên thị vệ canh cổng thành kia chính là tên hiệu úy Thiệu Vũ từng áp giải Thanh Ninh quận chúa đến hoàng lăng. Sau đó ta lại dò hỏi được, tên thị vệ kia chết trong một ngôi nhà hoang ở nơi hẻo lánh, là ngôi nhà hắn ta thuê khi trở về, trong ngôi nhà đó còn có một nữ nhân trẻ tuổi và một bà lão câm điếc.”
Thẩm Hàn Tễ mân mê ngọc bội bên hông, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, hỏi hắn: “Ngươi phát hiện ra gì sao?”
Tề Dự cũng không vòng vo, nói thẳng: “Trước kia, ta từng làm việc cho Tiêu trấn trưởng ở thị trấn cạnh bến tàu, chuyên môn dò la những chuyện bí mật của các vị quyền quý ở kinh thành, sau đó dùng những chuyện đó để uy hiếp bọn họ. Bởi vậy, ta đã tìm rất nhiều người câm điếc ở ngõ câm điếc, cung cấp cho các vị quyền quý lựa chọn làm nô bộc. Bọn họ đều biết đọc khẩu ngữ, cũng có người thính lực chỉ yếu hơn người bình thường chút thôi, nếu như bà lão câm điếc kia là người mà tên thị vệ kia tìm được ở ngõ câm điếc, có lẽ những gì ta nói có thể giúp được Thẩm đại nhân điều tra rõ chân tướng sự việc.”
Ánh mắt Thẩm Hàn Tễ tối sầm lại, trầm giọng hỏi: “Có ám hiệu hay tín vật gì để liên lạc không?”
Tề Dự khẽ giơ tay lên, làm một vài động tác.
Thẩm Hàn Tễ nhìn một lần đã ghi nhớ trong lòng.
“Tín vật là một túi thơm màu xanh, được thêu hoa cúc bằng chỉ vàng, kiểu dáng không cố định, nhưng trong túi không có gì, chỉ có mùi hương thoang thoảng.” Nghĩ ngợi một chút, Tề Dự bổ sung: “Nếu như bà lão kia là người được người khác tìm mua, mà người đó vẫn chưa bị diệt khẩu, tìm được người tìm mua ấy có lẽ sẽ giúp được Thẩm đại nhân.”
Thẩm Hàn Tễ nghiêm mặt, lui về sau một bước, chắp tay hành lễ: “Đa tạ.”
Tề Dự đáp lễ: “Giúp Thẩm đại nhân cũng là giúp chính ta, chúng ta đây là giúp đỡ lẫn nhau thôi.”
Dù sao, hắn ta cũng muốn dựa vào Thẩm Hàn Tễ để giải cứu người thân.
Là công chúa được Hoàng thượng yêu thương nhất, lễ cưới của Thất công chúa đương nhiên cũng được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Phủ công chúa được xây dựng từ khi Thất công chúa cập kê, nhưng trước giờ nàng vẫn luôn sống trong cung, đến lúc thành hôn mới dọn về phủ đệ này.
Hoàng đế gả con gái, cả kinh thành đều náo nhiệt, vui mừng.
Sáng sớm, Thẩm Hàn Tễ cùng Ôn Doanh đi một xe ngựa, Lý thị cùng hai người con đi một xe ngựa khác, xuất phát từ sớm. Nhưng vì trên đường người đông nghịt, vốn dĩ chỉ mất nửa canh giờ là đến nơi, vậy mà hôm nay lại mất gần một canh giờ mới đến được phủ công chúa.
Hôm nay là một ngày náo nhiệt hiếm hoi, bình yên vô cùng.
Ôn Doanh đến tân phòng thăm Thất công chúa. Nàng ấy mặc một bộ hỷ phục lộng lẫy, tay cầm quạt tròn ngồi trên giường hỷ, tuy đã được ma ma dạy bảo, nhưng trông nàng ấy vẫn hơi lúng túng.
Ôn Doanh chợt nhớ đến lúc mình mới thành thân. Tuy sau này đã bị sự lạnh nhạt của Thẩm Hàn Tễ làm tổn thương, nhưng không thể phủ nhận, ngày tân hôn đó, chàng đã dịu dàng vô cùng, giúp nàng xua tan phần lớn căng thẳng và bất an.
Ngay cả lúc động phòng, cũng không hề đau đớn như những gì ma ma đã nói trước khi nàng xuất giá. Ban đầu tuy có chút ngại ngùng, sau đó lại rất thoải mái, không hề chịu nhiều đau đớn.
Nghĩ đến đây, nàng phát hiện ra Thẩm Hàn Tễ của trước kia cũng có ưu điểm như vậy.
Tiệc cưới kéo dài đến tận tối mịt. Sau khi yến tiệc kết thúc, trên đường trở về phủ cũng nhanh chóng hơn rất nhiều.
Về đến phủ, Ôn Doanh sai người đưa Lý thị cùng hai người con về viện.
Vì hôm nay Ôn Doanh ăn hơi nhiều, hơi khó tiêu, nên Thẩm Hàn Tễ dẫn nàng đi bộ về, đồng thời sai người cầm đèn lồng đi theo.
Sau khi những người khác lui xuống, hai phu thê sóng vai nhau thong thả tản bộ trong sân.
Không còn ai bên cạnh, Ôn Doanh nói với Thẩm Hàn Tễ: “Hôm nay công chúa và biểu ca thành thân, thiếp lại nhớ đến lúc chúng ta thành thân.”
Nghe vậy, Thẩm Hàn Tễ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia suy tư - Lúc hai người mới thành thân, hình như chàng không làm sai chuyện gì?
Nhưng ngay sau đó, nhớ đến chuyện hai người lần đầu tiên “ân ái” chỉ kéo dài có một khắc, lông mày Thẩm Hàn Tễ liền nhíu chặt.
Tuy rằng nhớ lại chuyện này khiến trong lòng chàng có chút khó chịu, nhưng khi bước lên bậc thang, chàng vẫn đỡ eo Ôn Doanh, dịu dàng nói: “Nàng đi chậm một chút.”
Cảm nhận được sự ân cần của chàng, Ôn Doanh mỉm cười với chàng: “Ngày thành thân, chàng rất dịu dàng.”
Lông mày Thẩm Hàn Tễ giãn ra, vẻ mặt trở nên ôn hòa: “Sau này ta đối xử với nàng cũng tốt như ngày thành thân vậy.”
Gần đây, Ôn Doanh rất thích nghe những lời ngon tiếng ngọt, vì vậy nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ: “Vậy thì chàng phải nói được làm được đấy.”
Sau đó, nụ cười của nàng hơi thu lại, thở dài: “Hy vọng cuộc sống sau này của công chúa và biểu ca sẽ luôn hạnh phúc mỹ mãn, không gặp phải quá nhiều trắc trở.”
Thẩm Hàn Tễ suy nghĩ một chút, rồi nói với nàng: “Tuy rằng biểu ca của nàng trông có vẻ ít nói, trầm mặc, nhưng thực ra là người rất tinh tế, dịu dàng và ấm áp. Huynh ấy sẽ đối xử với công chúa tốt hơn ta gấp ngàn lần.”
Nghe chàng nói vậy, Ôn Doanh bật cười: “Chàng cũng tự biết thân biết phận nhỉ.”
Thẩm Hàn Tễ bất đắc dĩ cười: “Chuyện đã làm sai, chẳng lẽ chỉ vì nàng không còn để bụng mà xem như chưa từng xảy ra sao?”
Ôn Doanh không đáp lại câu hỏi này của chàng. Nếu chàng còn nhớ, vậy thì sau này có thể rút kinh nghiệm.
Thẩm Hàn Tễ dìu Ôn Doanh đi trên con đường nhỏ trong đêm, ánh mắt nhìn về phía trước, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ: “Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng nói thích ta là khi nào không?”
Ôn Doanh ngẩn người, sau đó nhớ lại, lúc đó sau khi nàng nói ra lời đó, chàng đã bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhớ đến lần ở trong doanh trướng, lúc hai người “vui vẻ”, mặt nàng liền đỏ bừng.
Vì xấu hổ, Ôn Doanh đỏ mặt, nhỏ giọng “ừm” một tiếng.
Thẩm Hàn Tễ lật lại chuyện của hai năm trước, giải thích: “Lúc đó nghe nàng nói vậy, trong lòng ta hơi phức tạp, tối hôm đó lại gặp ác mộng, ngày hôm sau nhìn thấy nàng, trong lòng luôn cảm thấy bực bội, khó chịu, cho nên mới bỏ đi nửa tháng.”
Ôn Doanh khựng lại, quay đầu nhìn chàng: “Không phải vì chàng giận sao?”
Thẩm Hàn Tễ khẽ lắc đầu, nói tiếp: “Lúc đó ta gặp ác mộng, cũng là lần đầu tiên trong mơ xuất hiện khuôn mặt của nàng, cho nên ta mới rời đi nửa tháng. Nhưng thực ra ta không đi đâu cả, mà đến chùa miếu ở nửa tháng.”
“Chùa miếu thanh tịnh, ngày nào ta cũng tụng kinh, nghe lão hòa thượng giảng kinh, ở đó nửa tháng, tâm tư cũng trở nên thanh tịnh, không còn vướng bận chuyện hồng trần.”
“Thanh tịnh, không còn vướng bận chuyện hồng trần?” Ôn Doanh dừng lại, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng ngày chàng trở về vẫn về phòng chính mà.”
Hơn nữa, nào chỉ về phòng chính thôi, nàng thấy chàng lúc đó hoàn toàn không giống như người vừa được kinh Phật thanh tẩy trong chùa miếu nửa tháng.
Chỉ có điều, lúc ở trên giường, chàng mới bộc lộ rõ ràng bản chất “thanh tâm quả dục” của mình.
Nghe thấy nàng lầm bầm, Thẩm Hàn Tễ khẽ cười: “Coi như ta là kẻ ham muốn nhục dục đi.”
Hai người cứ vậy đi về chính viện. Sau khi sai người chuẩn bị nước nóng mang vào phòng, Ôn Doanh đi vào phòng tắm rửa, sau đó cũng giục Thẩm Hàn Tễ đi tắm.
Lúc Thẩm Hàn Tễ tắm xong đi ra, Ôn Doanh đang ngồi trên giường, không biết đang suy nghĩ điều gì, đến mức chàng đã đi đến bên giường mà nàng vẫn chưa phát hiện ra.
Thẩm Hàn Tễ lên giường, ôm lấy vai nàng, hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Doanh ngẩng đầu nhìn chàng, một lúc sau mới hơi mơ màng nói: “Vừa rồi thiếp tính toán, đã chậm mười ngày rồi.”
Thẩm Hàn Tễ hiểu ý nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, ôn nhu nói: “Bây giờ bắt mạch vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác được, nhưng ta đoán, chờ thêm một tháng nữa, trước khi ta lên đường sẽ có thể chắc chắn.”
Nghe vậy, Ôn Doanh cúi đầu nhìn xuống bụng mình, đưa tay lên đặt trên bụng, muốn sờ thử, nhưng lại không dám.
Kết hôn đã ba năm, Ôn Doanh đã từng nghĩ đến chuyện con cái rất nhiều lần, nhưng vẫn không mang thai, trong lòng không khỏi hơi bất an.
Lúc này nghe nói có khả năng đã có thai, trong lòng nàng không vui mừng mà lại dâng lên cảm giác lo lắng, bất an, sợ rằng bản thân chỉ vui mừng hão huyền mà thôi.
Thẩm Hàn Tễ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng: “Cơ thể nàng đã được điều dưỡng tốt, kinh nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà chậm đến nửa tháng, khả năng rất cao là nàng đã có thai thật rồi.”
Giọng nói trầm ấm của chàng khiến nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Thẩm Hàn Tễ không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến Ôn Doanh. Lúc này mà nàng có thai, thực ra cũng không phải là thời điểm tốt.
Nhưng chàng có thể khẳng định đến chín phần, Ôn Doanh đã mang thai thật rồi. Đã là định mệnh, chàng sẽ tràn đầy mong đợi chờ đợi đứa con mang một nửa dòng máu của chàng và Ôn Doanh chào đời.
Nghe chàng nói vậy, bàn tay Ôn Doanh đặt trên bụng khẽ run lên.
Hai người ôm nhau thật lâu, Ôn Doanh mới xoay người nói với Thẩm Hàn Tễ: “Chàng phải đi gần ba tháng, ba tháng này thiếp sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cũng sẽ luôn cảnh giác, cho nên chàng ở bên ngoài không cần phải quá lo lắng cho thiếp.”
Vì đang quay lưng về phía chàng, Ôn Doanh không nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hàn Tễ, chỉ nghe thấy chàng khẽ “ừm” một tiếng, nhưng nàng biết chàng vẫn không yên tâm.
Nghĩ vậy, Ôn Doanh liền nắm chặt tay chàng, nhẹ giọng an ủi: “Hoàn cảnh của thiếp cũng giống như chàng, tuy không thông minh, tài giỏi như chàng, nhưng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại rất nguy hiểm, nhưng thiếp không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào chàng để tránh né nguy hiểm. Vì đã biết nguy hiểm ở đâu, nên thiếp sẽ càng thêm cảnh giác. Sau khi chàng rời đi, thiếp sẽ ở yên trong phủ, bên cạnh cũng luôn có người bảo vệ.”
Nói đến cuối cùng, Ôn Doanh dịch chuyển thân thể, xoay người nhìn chàng: “Thiếp tin tưởng, chàng nhất định sẽ bình an vô sự trở về, cũng xin chàng hãy tin tưởng, thiếp sẽ bình an vô sự ở kinh thành chờ chàng trở về.”
Ánh mắt Ôn Doanh rất kiên định.
Nhìn nhau thật lâu, trên môi Thẩm Hàn Tễ mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chàng gật đầu, mười ngón tay siết chặt lấy tay nàng, trầm giọng đáp: “Được.”
Tuy Ôn Doanh đã nói với Thẩm Hàn Tễ như vậy, bảo chàng yên tâm, nhưng chàng vẫn không thể nào yên tâm được.
Trước khi rời khỏi kinh thành, Thẩm Hàn Tễ đã chắc chắn Ôn Doanh đã mang thai.
Chàng dặn dò nàng, chuyện nàng có thai, có thể giấu được bao lâu thì giấu, chàng cũng sẽ nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Đông Cương, sớm ngày trở về.
Lần này Thẩm Hàn Tễ đến Đông Cương, một là để tìm hiểu tình hình hiện tại của Đông Cương, từ đó đưa ra phán đoán chính xác, để lại cho Tề Dự một số ý kiến.
Hai là vì muốn giúp Tề Dự giải cứu người thân, đưa bọn họ trở về D.
Tề Dự từ nhỏ đã sinh ra ở Đại Khải, chưa từng đến Đông Cương, trong số những thám tử của Đông Cương ở Đại Khải, rất ít người biết rõ dung mạo của hắn, chỉ có Tiêu trấn trưởng ở thị trấn cạnh bến tàu biết rõ.
Hơn nữa, tất cả mọi người đều tưởng hắn đang ở trong ngục, làm sao có thể ngờ được hắn lại theo Thẩm Hàn Tễ đến Đông Cương?
Cho nên, lần này đến Đông Cương, Tề Dự phải che giấu thân phận.
Hắn giấu đi nốt ruồi son ở đuôi mắt, thứ khiến cho gương mặt hắn toát lên vẻ yêu dã, sau đó lại cải trang thành một thư sinh nho nhã, làm sao còn chút phong thái yêu mị nào nữa?
Ngoài ra, Hoàng thượng còn ban cho hắn một thân phận mới – Một chức quan phụ trách nghi thức trong Lễ bộ, đến Đông Cương nghe theo sự sắp xếp của công chúa.
Lần này không chỉ có mình Tề Dự, mà còn có bảy người khác, tất cả đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Tuy Tề Dự chưa từng đến Đông Cương, nhưng những chuyện liên quan đến Đông Cương, hắn lại hiểu rõ hơn so với Thẩm Hàn Tễ.
Trước khi rời khỏi thiên lao, Tề Dự đã cải trang thành một tên tội phạm bẩn thỉu, được Ôn Đình dẫn ra ngoài, đưa về phủ.
Ôn Đình lấy một bộ y phục sạch sẽ đưa cho hắn thay, lúc Tề Dự thay y phục xong đi ra, Thẩm Hàn Tễ cũng đến Ôn trạch.
Thẩm Hàn Tễ đưa cho hắn một xấp giấy được gấp gọn gàng: “Hoàng thượng đã lệnh cho người khác tạo cho ngươi một thân phận “trong sạch”, trên giấy là những thông tin liên quan đến thân phận của ngươi, nhớ kỹ thì đốt đi, đừng để xảy ra sai sót gì.”
Tề Dự nhận lấy, quét mắt nhìn qua một lượt, đáp: “Không thành vấn đề.”
“Còn năm ngày nữa là khởi hành, ba ngày nay, ngươi đến Lễ bộ làm một số việc vặt, những người đi theo phái đoàn của Lễ bộ đều do ta sắp xếp, không cần phải lo lắng người khác nghi ngờ thân phận của ngươi.”
Sau khi dặn dò xong, Thẩm Hàn Tễ xoay người rời đi, Tề Dự đột nhiên gọi chàng lại.
Thẩm Hàn Tễ nhìn hắn, hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Tề Dự tiến lên phía trước, đưa cho chàng mấy tờ giấy được gấp gọn gàng: “Ba phương thuốc này là phấn thơm, son môi và son dưỡng môi, coi như chút quà mọn của ta tặng cho phu nhân.”
Thẩm Hàn Tễ liếc nhìn ba phương thuốc, không khách sáo nhận lấy, nói: “Đa tạ, nếu như ngày nào đó, song thân và muội muội của ngươi có thể bình an trở về Đại Khải, lợi nhuận thu được từ cửa tiệm ta sẽ chia cho bọn họ một phần.”
Tề Dự mỉm cười, sau đó nhớ đến chuyện gì đó, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, nói: “À đúng rồi, mấy hôm trước ở trong ngục, ta có nghe nói đến vụ án mạng ở hẻm Tam Thủy, còn có chuyện thị vệ canh cổng thành bị giết.”
Thẩm Hàn Tễ cất phương thuốc vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn Tề Dự, khẽ nheo mắt: “Ngươi biết gì sao?”
Không thể nghi ngờ, Tề Dự là một người thông minh, nếu không Thẩm Hàn Tễ cũng sẽ không để hắn ta ở bên cạnh Lưu thị làm quân sư.
Tề Dự nói: “Ta có hỏi Ôn bình sự, huynh ấy kể lại cho ta nghe, nói rằng tên thị vệ canh cổng thành kia chính là tên hiệu úy Thiệu Vũ từng áp giải Thanh Ninh quận chúa đến hoàng lăng. Sau đó ta lại dò hỏi được, tên thị vệ kia chết trong một ngôi nhà hoang ở nơi hẻo lánh, là ngôi nhà hắn ta thuê khi trở về, trong ngôi nhà đó còn có một nữ nhân trẻ tuổi và một bà lão câm điếc.”
Thẩm Hàn Tễ mân mê ngọc bội bên hông, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, hỏi hắn: “Ngươi phát hiện ra gì sao?”
Tề Dự cũng không vòng vo, nói thẳng: “Trước kia, ta từng làm việc cho Tiêu trấn trưởng ở thị trấn cạnh bến tàu, chuyên môn dò la những chuyện bí mật của các vị quyền quý ở kinh thành, sau đó dùng những chuyện đó để uy hiếp bọn họ. Bởi vậy, ta đã tìm rất nhiều người câm điếc ở ngõ câm điếc, cung cấp cho các vị quyền quý lựa chọn làm nô bộc. Bọn họ đều biết đọc khẩu ngữ, cũng có người thính lực chỉ yếu hơn người bình thường chút thôi, nếu như bà lão câm điếc kia là người mà tên thị vệ kia tìm được ở ngõ câm điếc, có lẽ những gì ta nói có thể giúp được Thẩm đại nhân điều tra rõ chân tướng sự việc.”
Ánh mắt Thẩm Hàn Tễ tối sầm lại, trầm giọng hỏi: “Có ám hiệu hay tín vật gì để liên lạc không?”
Tề Dự khẽ giơ tay lên, làm một vài động tác.
Thẩm Hàn Tễ nhìn một lần đã ghi nhớ trong lòng.
“Tín vật là một túi thơm màu xanh, được thêu hoa cúc bằng chỉ vàng, kiểu dáng không cố định, nhưng trong túi không có gì, chỉ có mùi hương thoang thoảng.” Nghĩ ngợi một chút, Tề Dự bổ sung: “Nếu như bà lão kia là người được người khác tìm mua, mà người đó vẫn chưa bị diệt khẩu, tìm được người tìm mua ấy có lẽ sẽ giúp được Thẩm đại nhân.”
Thẩm Hàn Tễ nghiêm mặt, lui về sau một bước, chắp tay hành lễ: “Đa tạ.”
Tề Dự đáp lễ: “Giúp Thẩm đại nhân cũng là giúp chính ta, chúng ta đây là giúp đỡ lẫn nhau thôi.”
Dù sao, hắn ta cũng muốn dựa vào Thẩm Hàn Tễ để giải cứu người thân.