Qua rằm tháng giêng, Thẩm Hàn Tễ sau khi tan triều gọi Lưu Thượng Thư lại, cùng ông đến phủ họ Lưu.
Trong phòng khách dành cho khách quý của phủ, Thẩm Hàn Tễ đặt thiếp mời lên bàn trà.
Lưu Thượng Thư khó hiểu nhìn chàng, nghi hoặc hỏi: "Đây là...?"
Thẩm Hàn Tễ thản nhiên cười, giải thích: "Hạ quan mấy ngày nữa sẽ dọn phủ, muốn tổ chức tiệc tân gia nhỏ, có mời Tam hoàng tử Đông Cương, còn thiếp này chuẩn bị cho Lưu ngũ tiểu thư."
Nghe đến danh xưng Tam hoàng tử Đông Cương, sắc mặt Lưu Thượng Thư trở nên vi diệu.
Thẩm Hàn Tễ thu tay, đặt trên đầu gối, chậm rãi nói: "Tam hoàng tử Đông Cương có ý với ngũ tiểu thư nhà ngài, nếu gả đến đó, nàng ấy chắc chắn sẽ được phu quân yêu thương."
Nghe nói Tam hoàng tử Đông Cương có ý với con gái mình, Lưu Thượng Thư lộ ra vẻ nghi hoặc: "Sao Tam hoàng tử Đông Cương lại có ý với ngũ nha đầu nhà ta?"
"Hạ quan nghe Tam hoàng tử nói lúc ngài ấy gặp khó khăn khi đến Đại Khải hồi tháng tư, tháng năm đã may mắn được Lưu ngũ tiểu thư ra tay giúp đỡ, từ đó dần dần có ý với nàng ấy, trở về Đông Cương vẫn nhung nhớ không nguôi, nên lần này Đông Cương đến Đại Khải triều cống, ngài ấy đã tự mình xin được đến đây."
"Ý của Thẩm đại nhân là, Tam hoàng tử Đông Cương đến đây vì ngũ nha đầu nhà ta?"
Thẩm Hàn Tễ chậm rãi gật đầu.
Lưu Thượng Thư im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Tuy nói rằng Tam hoàng tử Đông Cương có ý với ngũ nha đầu nhà ta, nhưng với đầu óc của con bé, sao con bé có thể gánh vác trọng trách gả đến Đông Cương, đảm đương trách nhiệm kết giao giữa hai nước?"
Thẩm Hàn Tễ bưng chén trà nóng bốc hơi nghi ngút lên, nhẹ nhàng thổi nguội, uống một ngụm, sau đó thong thả đặt chén trà xuống. Chàng hơi nghiêng người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên khung cảnh tuyết rơi nhè nhẹ, khẽ cười.
"Những bông tuyết ngoài kia, nhìn cũng chẳng có gì khác nhau đúng không." Chàng quay đầu nhìn Lưu Thượng Thư, thần sắc dịu dàng hỏi: "Nhưng điểm khác biệt chính là bông nào lọt vào mắt Thượng Thư đại nhân, thì bông đó đặc biệt nhất, không phải sao?"
Nụ cười bên môi Thẩm Hàn Tễ càng sâu, ẩn ý trong đó là gì, Lưu Thượng Thư sao có thể không hiểu?
Người khác gả qua đó cho dù thông minh đến đâu, nhưng nếu Thác Bạt Liệt không thích nàng ta thì sao hữu dụng được?
Hơn nữa, người khác cũng chưa chắc đã thông minh hơn con gái nhà họ Lưu.
"Hơn nữa lần này đã sắp xếp người bày mưu hiến kế cho nàng ấy, ngay cả ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương cũng sẽ đi cùng, chưa kể người đi theo hầu hạ đều là người được lựa chọn kỹ càng, chỉ cần nàng ấy không tự ý hành động, sau này nữ tử tôn quý nhất Đông Cương chắc chắn là nàng ấy." Nói đến đây, Thẩm Hàn Tễ dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Muốn có được thứ gì thì chắc chắn phải trả cái giá tương xứng, cũng sẽ đi kèm với nguy hiểm, điểm này ta tin rằng Lưu ngũ tiểu thư sau chuyện ở Điều Hương Các đã rất rõ ràng rồi."
Người đi theo hầu hạ là người giúp đỡ Lưu Ngữ Hinh, nhưng đồng thời cũng là người giám sát nàng ta.
Lưu Thượng Thư hơi bất lực cúi đầu, sau đó thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ: "Đúng vậy, muốn có được thì phải trả giá, đồng thời cũng sẽ đi kèm với nguy hiểm, chỉ xem ai có thể cười đến cuối cùng mà thôi."
Thẩm Hàn Tễ cười nhạt: "Vậy xin Thượng Thư đại nhân đưa thiếp mời này cho Lưu ngũ tiểu thư, để nàng ấy hiểu rõ ý nghĩa trong đó, tốt nhất đừng nên phạm sai lầm.”
Thẩm Hàn Tễ không ở lại lâu, sau khi nói rõ mục đích đến đây, chàng đứng dậy cáo từ, Lưu Thượng Thư tiễn chàng ra tận cửa.
Trong sân, chàng tình cờ gặp Lưu Ngữ Hinh.
Lưu Ngữ Hinh nhìn thấy Thẩm Hàn Tễ, theo bản năng lui về sau một bước. Hiện tại nàng ta rất sợ Thẩm tam lang, mỗi khi nhìn thấy chàng, nàng ta đều không tự chủ được mà lùi bước.
Thẩm Hàn Tễ cũng không nhìn nàng ta, chỉ dừng lại, chắp tay với Lưu Thượng Thư: "Mời Thượng Thư đại nhân."
Sau đó xoay người rời đi.
Tiễn Thẩm Hàn Tễ rời đi rồi, Lưu Thượng Thư mới lên tiếng với con gái: "Con đi theo ta." Nói xong ông xoay người bước đi.
Lưu Ngữ Hinh quay đầu nhìn theo hướng Thẩm Hàn Tễ rời đi, thu tầm mắt, sau đó đi theo phụ thân mình.
Phủ đệ mới cách phủ Vĩnh Ninh hầu không xa, chỉ cách nhau nửa con phố, nếu đi xe ngựa theo đường lớn, ước chừng cách nhau một khắc đồng hồ, nhưng nếu đi đường tắt, thì chưa đến nửa khắc.
Bởi vì phủ đệ mới rất gần phủ Vĩnh Ninh hầu, cho nên việc dọn đến phủ đệ mới không giống như chuyển nhà, mà giống như chuyển sang một viện lớn hơn.
Hơn nữa ngày thường bọn họ có thể vẫn sẽ ở lại phủ Vĩnh Ninh hầu, đồ đạc trong phủ đệ mới cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần phải chuyển đồ đạc lớn qua, cho nên phủ đệ đã dọn xong rất nhanh chóng.
Thẩm Hàn Tễ hiện tại đang trên đà thăng tiến, lại được Hoàng thượng sủng ái, không nên tổ chức tiệc tân gia quá linh đình. Hơn nữa, dù sao chàng cũng là con thứ, không phải kiểu người thích phô trương, cho nên cũng không cần phải để thanh thế lấn át cả đại phòng.
Cho nên Ôn Doanh và Thẩm Hàn Tễ thương nghị, khách nam chỉ mời hai bàn, chiêu đãi đồng liêu ở Đại Lý Tự. Còn Ôn Doanh thì chỉ mời những tiểu thư khuê các gần đây có giao hảo.
Cố Phù Hoa và các vị tiểu thư nhà họ Dung, còn có cả Lưu gia tiểu thư.
Tuy không tổ chức linh đình nhưng có Trưởng nữ Minh Quốc Công phủ, Thái tử phi tương lai, cho dù nói ra ngoài thì người khác cũng không cảm thấy tiệc tân gia này kém cỏi.
Thất công chúa gần đây cũng rất hòa đồng với mấy vị tiểu thư khuê các, dần dần không còn sợ hãi khi giao tiếp với người khác, cho nên cũng đến góp vui.
Có Công chúa, có Thái tử phi tương lai, tuy là tiệc tân gia đơn giản, nhưng cũng đủ khiến cho nhiều người đỏ mắt.
Khách nữ cũng mời hai bàn.
Hai bàn tiệc của khách nam được bày ở chính sảnh bên ngoài, còn hai bàn tiệc của khách nữ thì được bày ở sảnh chính trong tiểu viện.
Ôn Doanh ra ngoài nghênh đón Công chúa và Cố Phù Hoa vào sảnh chính, trò chuyện được một lúc, nàng nghe hạ nhân bẩm báo Lưu gia tiểu thư đã đến.
Ôn Doanh đứng dậy, đi ra ngoài nghênh đón nàng ta.
Ôn Doanh đến cửa lại nhìn thấy Lưu gia tiểu thư và Tam hoàng tử Đông Cương đến cùng nhau.
Hai người xuống xe ngựa, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Ngữ Hinh không được tự nhiên cho lắm.
Hôm đó sau khi Thẩm Hàn Tễ rời đi, cha nàng ta đã nói cho nàng ta biết chuyện Tam hoàng tử Đông Cương có ý với nàng ta, ẩn ý cho nàng ta đến dự tiệc tân gia này cha nàng ta cũng nói rất rõ ràng. Nàng ta hôm nay tuy rằng đã sớm biết sẽ gặp Tam hoàng tử ở đây, nhưng lúc này trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy phức tạp.
Gả đến Đông Cương có nghĩa là phải rời xa Đại Khải, đến một nơi hoàn toàn xa lạ sinh sống cả đời, có thể cả đời này cũng khó có thể gặp lại người thân. Hơn nữa, nàng ta cũng không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi mình, làm sao nàng ta có thể vui vẻ cho được.
Nhưng nếu không đi, thì ở Đại Khải cũng sẽ không còn chỗ dung thân cho nàng ta, hơn nữa còn liên lụy đến phụ thân huynh trưởng, như vậy lựa chọn đồng ý là lựa chọn sáng suốt nhất.
Ôn Doanh khẽ cúi người với Tam hoàng tử Đông Cương, sau đó nàng cúi đầu, cùng nhau bước vào phủ Thẩm gia.
"Lần trước ở Thiên Hương Lâu, đa tạ Lưu tiểu thư đã ra tay giúp đỡ." Thác Bạt Liệt hạ thấp giọng nói.
Lưu Ngữ Hinh nhỏ giọng đáp: "Chỉ là việc nhỏ, Tam hoàng tử không cần để tâm."
Hai người bước vào phủ Thẩm gia, vì còn có người khác ở đây nên hai người cũng không nói gì thêm, Ôn Doanh đúng lúc đi đến, khách sáo với Lưu gia tiểu thư vài câu, sau đó nói: "Phù Hoa và Công chúa điện hạ đã ở trong sảnh rồi, Lưu ngũ tiểu thư, mời."
Lưu Ngữ Hinh đi theo Ôn Doanh qua hành lang uốn khúc, ngẩng mắt lặng lẽ nhìn Ôn Doanh, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.
Nàng ta không phủ nhận, lúc trước nàng ta thật lòng muốn giúp Ôn thị tránh khỏi số mệnh đoản mệnh. Nhưng càng tiếp xúc, không biết tại sao, nàng ta càng ngày càng không ưa Ôn thị. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó nàng ta là đứng trên lập trường ban ơn mà đối xử với Ôn thị, chứ không phải là muốn báo ân cho Thẩm tam lang.
Càng về sau, nàng ta càng tìm cớ cho việc mình không cứu Ôn thị.
Nàng ta trách Ôn thị không biết điều, rõ ràng nàng ta là mang ý tốt để tiếp cận Ôn thị, nhưng Ôn thị lại hết lần này đến lần khác không cho nể mặt nàng ta, cho nên nàng ta mới bỏ ý định thay đổi số mệnh đoản mệnh của Ôn thị, chuyển sang tìm đến Thẩm tam lang, hy vọng báo ân cho chàng, để chàng sớm leo lên được vị trí cao.
Nhưng thực ra, bản thân nàng ta từ kiếp trước được người như trích tiên cứu giúp nên trong lòng đã nhớ mãi không quên. Báo ân thực ra cũng mang ý đồ riêng.
Mà ý đồ riêng lúc trước, tình cảm và ghen ghét, đối với nàng ta bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Ôn Doanh nhìn Lưu gia tiểu thư bên cạnh, thấy nàng ta nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, bèn hỏi: "Lưu ngũ tiểu thư không khỏe sao?"
Hôm đó, sau khi cùng Thẩm Hàn Tễ xem pháo hoa trên nóc nhà, Ôn Doanh đã hoàn toàn buông bỏ những đau khổ do giấc mơ và hương liệu mang lại, cũng buông bỏ những đau khổ do đồng cảm với chính mình trong giấc mơ.
Mà đời này, nàng và Lưu gia tiểu thư không thù không oán, cùng lắm chỉ là người quen biết nhưng không thân thiết, không cần phải làm như có thù oán sâu nặng.
Đối xử bình thường là được.
Lưu Ngữ Hinh hoàn hồn sau khi bị Ôn Doanh đột nhiên gọi, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến một số chuyện khác."
Ôn Doanh cười, sau đó nói: "Nếu như không thoải mái, cứ nói thẳng với ta."
Lưu Ngữ Hinh nhẹ nhàng đáp một tiếng "Vâng".
Nàng ta nhận ra thái độ của Ôn thị đã thay đổi, cũng không biết là vì sao. Hiện tại nàng ta mới nghĩ đến, nếu như Ôn thị cũng giống như nàng ta, Ôn thị đã từng nghe nói chuyện nàng ta và tên thư sinh nghèo kia bỏ trốn thì cũng khó trách chuyện Ôn thị luôn lạnh nhạt với nàng ta.
Nghĩ đến đây, nàng ta cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, cho nên trong bữa tiệc nàng ta gần như chỉ ăn chứ ít nói.
Sau bữa tiệc, Ôn Doanh mời mọi người ra vườn đi dạo, đồng thời cũng để cho Lưu gia tiểu thư và Tam hoàng tử Đông Cương có không gian riêng để nói chuyện.
Đêm khuya, khách khứa lần lượt ra về.
Nghe người tiễn khách nói, Tam hoàng tử Đông Cương cười cười rời đi. Xem ra, câu trả lời của Lưu Ngữ Hinh khiến Thác Bạt Liệt rất hài lòng.
Thẩm Hàn Tễ bị đồng liêu và đường huynh chuốc say, bước đi hơi loạng choạng, cần người dìu.
Ôn Doanh sai người mang nước nóng đến, sau đó đuổi hết người ra ngoài.
Ôn Doanh vắt khăn mặt nóng, lau mặt cho chàng, hỏi: "Vừa rồi chàng tiễn Tam hoàng tử Đông Cương, hai người đã nói gì vậy?"
Thẩm Hàn Tễ nhìn Ôn Doanh cười, nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, dụi dụi mặt vào trán nàng, dịu dàng nỉ non: "A Doanh."
Ôn Doanh ngẩn người, sau đó hoàn hồn từ động tác làm nũng của chàng, đang muốn nói gì đó, lại phát hiện Thẩm Hàn Tễ đã nhắm mắt dựa vào đầu giường, hơi thở đều đều.
Chàng rất khó ngủ, Ôn Doanh nhẹ nhàng đỡ chàng nằm xuống giường, cởi giày cho chàng, cẩn thận đắp chăn cho chàng.
Có lẽ vì mệt mỏi vô cùng, rượu lại ngấm vào người, nên chàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Ôn Doanh nhìn chàng, thở dài một tiếng.
Chỉ cần Dụ vương và Lý Thanh Ninh còn gây bất lợi cho nàng được, chàng sẽ không thể lơ là cảnh giác. Nếu như ngày sau chàng phải đi theo Lưu Ngữ Hinh đến Đông Cương thật, lúc ấy Dụ vương và Lý Thanh Ninh còn chưa bị trừng trị thì chắc chắn chàng sẽ không để nàng ở kinh thành một mình.
Nhưng thời gian có lẽ rất gấp gáp, đương nhiên không thể nào giải quyết xong hai người kia trong thời gian ngắn như vậy.
Mới dọn đến phủ đệ mới được vài ngày, Hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong cho Lưu gia tiểu thư Lưu Ngữ Hinh là Hân Ninh công chúa, sau đó ban hôn.
-- Hòa thân Đông Cương, gả cho Tam hoàng tử Đông Cương Thác Bạt Liệt.
Hôn kỳ vào đầu tháng năm.
Nếu như hôn kỳ vào đầu tháng năm, vậy có nghĩa là đoàn người đưa dâu phải xuất phát đến Đông Cương vào giữa tháng ba.
Hiện tại là đầu tháng giêng, mà đến giữa tháng ba cũng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa. Thời gian cấp bách, cho nên người đưa dâu cũng đã được xác định từ sớm.
Trong đó có Thẩm Hàn Tễ, Thẩm Hàn Tễ vẫn là Đại Lý Tự Tư trực, nhưng được thăng lên Chính ngũ phẩm, đồng thời kiêm nhiệm Lễ bộ Lang trung, cùng đoàn người đưa dâu đến Đông Cương.
Trong phòng khách dành cho khách quý của phủ, Thẩm Hàn Tễ đặt thiếp mời lên bàn trà.
Lưu Thượng Thư khó hiểu nhìn chàng, nghi hoặc hỏi: "Đây là...?"
Thẩm Hàn Tễ thản nhiên cười, giải thích: "Hạ quan mấy ngày nữa sẽ dọn phủ, muốn tổ chức tiệc tân gia nhỏ, có mời Tam hoàng tử Đông Cương, còn thiếp này chuẩn bị cho Lưu ngũ tiểu thư."
Nghe đến danh xưng Tam hoàng tử Đông Cương, sắc mặt Lưu Thượng Thư trở nên vi diệu.
Thẩm Hàn Tễ thu tay, đặt trên đầu gối, chậm rãi nói: "Tam hoàng tử Đông Cương có ý với ngũ tiểu thư nhà ngài, nếu gả đến đó, nàng ấy chắc chắn sẽ được phu quân yêu thương."
Nghe nói Tam hoàng tử Đông Cương có ý với con gái mình, Lưu Thượng Thư lộ ra vẻ nghi hoặc: "Sao Tam hoàng tử Đông Cương lại có ý với ngũ nha đầu nhà ta?"
"Hạ quan nghe Tam hoàng tử nói lúc ngài ấy gặp khó khăn khi đến Đại Khải hồi tháng tư, tháng năm đã may mắn được Lưu ngũ tiểu thư ra tay giúp đỡ, từ đó dần dần có ý với nàng ấy, trở về Đông Cương vẫn nhung nhớ không nguôi, nên lần này Đông Cương đến Đại Khải triều cống, ngài ấy đã tự mình xin được đến đây."
"Ý của Thẩm đại nhân là, Tam hoàng tử Đông Cương đến đây vì ngũ nha đầu nhà ta?"
Thẩm Hàn Tễ chậm rãi gật đầu.
Lưu Thượng Thư im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Tuy nói rằng Tam hoàng tử Đông Cương có ý với ngũ nha đầu nhà ta, nhưng với đầu óc của con bé, sao con bé có thể gánh vác trọng trách gả đến Đông Cương, đảm đương trách nhiệm kết giao giữa hai nước?"
Thẩm Hàn Tễ bưng chén trà nóng bốc hơi nghi ngút lên, nhẹ nhàng thổi nguội, uống một ngụm, sau đó thong thả đặt chén trà xuống. Chàng hơi nghiêng người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên khung cảnh tuyết rơi nhè nhẹ, khẽ cười.
"Những bông tuyết ngoài kia, nhìn cũng chẳng có gì khác nhau đúng không." Chàng quay đầu nhìn Lưu Thượng Thư, thần sắc dịu dàng hỏi: "Nhưng điểm khác biệt chính là bông nào lọt vào mắt Thượng Thư đại nhân, thì bông đó đặc biệt nhất, không phải sao?"
Nụ cười bên môi Thẩm Hàn Tễ càng sâu, ẩn ý trong đó là gì, Lưu Thượng Thư sao có thể không hiểu?
Người khác gả qua đó cho dù thông minh đến đâu, nhưng nếu Thác Bạt Liệt không thích nàng ta thì sao hữu dụng được?
Hơn nữa, người khác cũng chưa chắc đã thông minh hơn con gái nhà họ Lưu.
"Hơn nữa lần này đã sắp xếp người bày mưu hiến kế cho nàng ấy, ngay cả ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương cũng sẽ đi cùng, chưa kể người đi theo hầu hạ đều là người được lựa chọn kỹ càng, chỉ cần nàng ấy không tự ý hành động, sau này nữ tử tôn quý nhất Đông Cương chắc chắn là nàng ấy." Nói đến đây, Thẩm Hàn Tễ dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Muốn có được thứ gì thì chắc chắn phải trả cái giá tương xứng, cũng sẽ đi kèm với nguy hiểm, điểm này ta tin rằng Lưu ngũ tiểu thư sau chuyện ở Điều Hương Các đã rất rõ ràng rồi."
Người đi theo hầu hạ là người giúp đỡ Lưu Ngữ Hinh, nhưng đồng thời cũng là người giám sát nàng ta.
Lưu Thượng Thư hơi bất lực cúi đầu, sau đó thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ: "Đúng vậy, muốn có được thì phải trả giá, đồng thời cũng sẽ đi kèm với nguy hiểm, chỉ xem ai có thể cười đến cuối cùng mà thôi."
Thẩm Hàn Tễ cười nhạt: "Vậy xin Thượng Thư đại nhân đưa thiếp mời này cho Lưu ngũ tiểu thư, để nàng ấy hiểu rõ ý nghĩa trong đó, tốt nhất đừng nên phạm sai lầm.”
Thẩm Hàn Tễ không ở lại lâu, sau khi nói rõ mục đích đến đây, chàng đứng dậy cáo từ, Lưu Thượng Thư tiễn chàng ra tận cửa.
Trong sân, chàng tình cờ gặp Lưu Ngữ Hinh.
Lưu Ngữ Hinh nhìn thấy Thẩm Hàn Tễ, theo bản năng lui về sau một bước. Hiện tại nàng ta rất sợ Thẩm tam lang, mỗi khi nhìn thấy chàng, nàng ta đều không tự chủ được mà lùi bước.
Thẩm Hàn Tễ cũng không nhìn nàng ta, chỉ dừng lại, chắp tay với Lưu Thượng Thư: "Mời Thượng Thư đại nhân."
Sau đó xoay người rời đi.
Tiễn Thẩm Hàn Tễ rời đi rồi, Lưu Thượng Thư mới lên tiếng với con gái: "Con đi theo ta." Nói xong ông xoay người bước đi.
Lưu Ngữ Hinh quay đầu nhìn theo hướng Thẩm Hàn Tễ rời đi, thu tầm mắt, sau đó đi theo phụ thân mình.
Phủ đệ mới cách phủ Vĩnh Ninh hầu không xa, chỉ cách nhau nửa con phố, nếu đi xe ngựa theo đường lớn, ước chừng cách nhau một khắc đồng hồ, nhưng nếu đi đường tắt, thì chưa đến nửa khắc.
Bởi vì phủ đệ mới rất gần phủ Vĩnh Ninh hầu, cho nên việc dọn đến phủ đệ mới không giống như chuyển nhà, mà giống như chuyển sang một viện lớn hơn.
Hơn nữa ngày thường bọn họ có thể vẫn sẽ ở lại phủ Vĩnh Ninh hầu, đồ đạc trong phủ đệ mới cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần phải chuyển đồ đạc lớn qua, cho nên phủ đệ đã dọn xong rất nhanh chóng.
Thẩm Hàn Tễ hiện tại đang trên đà thăng tiến, lại được Hoàng thượng sủng ái, không nên tổ chức tiệc tân gia quá linh đình. Hơn nữa, dù sao chàng cũng là con thứ, không phải kiểu người thích phô trương, cho nên cũng không cần phải để thanh thế lấn át cả đại phòng.
Cho nên Ôn Doanh và Thẩm Hàn Tễ thương nghị, khách nam chỉ mời hai bàn, chiêu đãi đồng liêu ở Đại Lý Tự. Còn Ôn Doanh thì chỉ mời những tiểu thư khuê các gần đây có giao hảo.
Cố Phù Hoa và các vị tiểu thư nhà họ Dung, còn có cả Lưu gia tiểu thư.
Tuy không tổ chức linh đình nhưng có Trưởng nữ Minh Quốc Công phủ, Thái tử phi tương lai, cho dù nói ra ngoài thì người khác cũng không cảm thấy tiệc tân gia này kém cỏi.
Thất công chúa gần đây cũng rất hòa đồng với mấy vị tiểu thư khuê các, dần dần không còn sợ hãi khi giao tiếp với người khác, cho nên cũng đến góp vui.
Có Công chúa, có Thái tử phi tương lai, tuy là tiệc tân gia đơn giản, nhưng cũng đủ khiến cho nhiều người đỏ mắt.
Khách nữ cũng mời hai bàn.
Hai bàn tiệc của khách nam được bày ở chính sảnh bên ngoài, còn hai bàn tiệc của khách nữ thì được bày ở sảnh chính trong tiểu viện.
Ôn Doanh ra ngoài nghênh đón Công chúa và Cố Phù Hoa vào sảnh chính, trò chuyện được một lúc, nàng nghe hạ nhân bẩm báo Lưu gia tiểu thư đã đến.
Ôn Doanh đứng dậy, đi ra ngoài nghênh đón nàng ta.
Ôn Doanh đến cửa lại nhìn thấy Lưu gia tiểu thư và Tam hoàng tử Đông Cương đến cùng nhau.
Hai người xuống xe ngựa, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Ngữ Hinh không được tự nhiên cho lắm.
Hôm đó sau khi Thẩm Hàn Tễ rời đi, cha nàng ta đã nói cho nàng ta biết chuyện Tam hoàng tử Đông Cương có ý với nàng ta, ẩn ý cho nàng ta đến dự tiệc tân gia này cha nàng ta cũng nói rất rõ ràng. Nàng ta hôm nay tuy rằng đã sớm biết sẽ gặp Tam hoàng tử ở đây, nhưng lúc này trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy phức tạp.
Gả đến Đông Cương có nghĩa là phải rời xa Đại Khải, đến một nơi hoàn toàn xa lạ sinh sống cả đời, có thể cả đời này cũng khó có thể gặp lại người thân. Hơn nữa, nàng ta cũng không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi mình, làm sao nàng ta có thể vui vẻ cho được.
Nhưng nếu không đi, thì ở Đại Khải cũng sẽ không còn chỗ dung thân cho nàng ta, hơn nữa còn liên lụy đến phụ thân huynh trưởng, như vậy lựa chọn đồng ý là lựa chọn sáng suốt nhất.
Ôn Doanh khẽ cúi người với Tam hoàng tử Đông Cương, sau đó nàng cúi đầu, cùng nhau bước vào phủ Thẩm gia.
"Lần trước ở Thiên Hương Lâu, đa tạ Lưu tiểu thư đã ra tay giúp đỡ." Thác Bạt Liệt hạ thấp giọng nói.
Lưu Ngữ Hinh nhỏ giọng đáp: "Chỉ là việc nhỏ, Tam hoàng tử không cần để tâm."
Hai người bước vào phủ Thẩm gia, vì còn có người khác ở đây nên hai người cũng không nói gì thêm, Ôn Doanh đúng lúc đi đến, khách sáo với Lưu gia tiểu thư vài câu, sau đó nói: "Phù Hoa và Công chúa điện hạ đã ở trong sảnh rồi, Lưu ngũ tiểu thư, mời."
Lưu Ngữ Hinh đi theo Ôn Doanh qua hành lang uốn khúc, ngẩng mắt lặng lẽ nhìn Ôn Doanh, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.
Nàng ta không phủ nhận, lúc trước nàng ta thật lòng muốn giúp Ôn thị tránh khỏi số mệnh đoản mệnh. Nhưng càng tiếp xúc, không biết tại sao, nàng ta càng ngày càng không ưa Ôn thị. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó nàng ta là đứng trên lập trường ban ơn mà đối xử với Ôn thị, chứ không phải là muốn báo ân cho Thẩm tam lang.
Càng về sau, nàng ta càng tìm cớ cho việc mình không cứu Ôn thị.
Nàng ta trách Ôn thị không biết điều, rõ ràng nàng ta là mang ý tốt để tiếp cận Ôn thị, nhưng Ôn thị lại hết lần này đến lần khác không cho nể mặt nàng ta, cho nên nàng ta mới bỏ ý định thay đổi số mệnh đoản mệnh của Ôn thị, chuyển sang tìm đến Thẩm tam lang, hy vọng báo ân cho chàng, để chàng sớm leo lên được vị trí cao.
Nhưng thực ra, bản thân nàng ta từ kiếp trước được người như trích tiên cứu giúp nên trong lòng đã nhớ mãi không quên. Báo ân thực ra cũng mang ý đồ riêng.
Mà ý đồ riêng lúc trước, tình cảm và ghen ghét, đối với nàng ta bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Ôn Doanh nhìn Lưu gia tiểu thư bên cạnh, thấy nàng ta nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, bèn hỏi: "Lưu ngũ tiểu thư không khỏe sao?"
Hôm đó, sau khi cùng Thẩm Hàn Tễ xem pháo hoa trên nóc nhà, Ôn Doanh đã hoàn toàn buông bỏ những đau khổ do giấc mơ và hương liệu mang lại, cũng buông bỏ những đau khổ do đồng cảm với chính mình trong giấc mơ.
Mà đời này, nàng và Lưu gia tiểu thư không thù không oán, cùng lắm chỉ là người quen biết nhưng không thân thiết, không cần phải làm như có thù oán sâu nặng.
Đối xử bình thường là được.
Lưu Ngữ Hinh hoàn hồn sau khi bị Ôn Doanh đột nhiên gọi, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến một số chuyện khác."
Ôn Doanh cười, sau đó nói: "Nếu như không thoải mái, cứ nói thẳng với ta."
Lưu Ngữ Hinh nhẹ nhàng đáp một tiếng "Vâng".
Nàng ta nhận ra thái độ của Ôn thị đã thay đổi, cũng không biết là vì sao. Hiện tại nàng ta mới nghĩ đến, nếu như Ôn thị cũng giống như nàng ta, Ôn thị đã từng nghe nói chuyện nàng ta và tên thư sinh nghèo kia bỏ trốn thì cũng khó trách chuyện Ôn thị luôn lạnh nhạt với nàng ta.
Nghĩ đến đây, nàng ta cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, cho nên trong bữa tiệc nàng ta gần như chỉ ăn chứ ít nói.
Sau bữa tiệc, Ôn Doanh mời mọi người ra vườn đi dạo, đồng thời cũng để cho Lưu gia tiểu thư và Tam hoàng tử Đông Cương có không gian riêng để nói chuyện.
Đêm khuya, khách khứa lần lượt ra về.
Nghe người tiễn khách nói, Tam hoàng tử Đông Cương cười cười rời đi. Xem ra, câu trả lời của Lưu Ngữ Hinh khiến Thác Bạt Liệt rất hài lòng.
Thẩm Hàn Tễ bị đồng liêu và đường huynh chuốc say, bước đi hơi loạng choạng, cần người dìu.
Ôn Doanh sai người mang nước nóng đến, sau đó đuổi hết người ra ngoài.
Ôn Doanh vắt khăn mặt nóng, lau mặt cho chàng, hỏi: "Vừa rồi chàng tiễn Tam hoàng tử Đông Cương, hai người đã nói gì vậy?"
Thẩm Hàn Tễ nhìn Ôn Doanh cười, nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, dụi dụi mặt vào trán nàng, dịu dàng nỉ non: "A Doanh."
Ôn Doanh ngẩn người, sau đó hoàn hồn từ động tác làm nũng của chàng, đang muốn nói gì đó, lại phát hiện Thẩm Hàn Tễ đã nhắm mắt dựa vào đầu giường, hơi thở đều đều.
Chàng rất khó ngủ, Ôn Doanh nhẹ nhàng đỡ chàng nằm xuống giường, cởi giày cho chàng, cẩn thận đắp chăn cho chàng.
Có lẽ vì mệt mỏi vô cùng, rượu lại ngấm vào người, nên chàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Ôn Doanh nhìn chàng, thở dài một tiếng.
Chỉ cần Dụ vương và Lý Thanh Ninh còn gây bất lợi cho nàng được, chàng sẽ không thể lơ là cảnh giác. Nếu như ngày sau chàng phải đi theo Lưu Ngữ Hinh đến Đông Cương thật, lúc ấy Dụ vương và Lý Thanh Ninh còn chưa bị trừng trị thì chắc chắn chàng sẽ không để nàng ở kinh thành một mình.
Nhưng thời gian có lẽ rất gấp gáp, đương nhiên không thể nào giải quyết xong hai người kia trong thời gian ngắn như vậy.
Mới dọn đến phủ đệ mới được vài ngày, Hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong cho Lưu gia tiểu thư Lưu Ngữ Hinh là Hân Ninh công chúa, sau đó ban hôn.
-- Hòa thân Đông Cương, gả cho Tam hoàng tử Đông Cương Thác Bạt Liệt.
Hôn kỳ vào đầu tháng năm.
Nếu như hôn kỳ vào đầu tháng năm, vậy có nghĩa là đoàn người đưa dâu phải xuất phát đến Đông Cương vào giữa tháng ba.
Hiện tại là đầu tháng giêng, mà đến giữa tháng ba cũng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa. Thời gian cấp bách, cho nên người đưa dâu cũng đã được xác định từ sớm.
Trong đó có Thẩm Hàn Tễ, Thẩm Hàn Tễ vẫn là Đại Lý Tự Tư trực, nhưng được thăng lên Chính ngũ phẩm, đồng thời kiêm nhiệm Lễ bộ Lang trung, cùng đoàn người đưa dâu đến Đông Cương.