Mục Ngu vào phòng, nha hoàn lập tức trình lên một cái khay, trên khay là một chồng giấy thật dày.
“Công chúa, đây là chữ hôm nay tiểu thư đã luyện.” Nha hoàn nói.
Mục Ngu cầm lấy hai trang đánh giá, mặt không biểu tình đem thả về khay.
“Mang ta đi xem tiểu thư.”
Nha hoàn phúc thân, sau đó xoay người dẫn đường cho Mục Ngu.
Mục Ngu thích yên tĩnh, toàn bộ Tề Quốc công phủ đều không dám làm hành động gì lớn tiếng.
Đi qua cây cầu nhỏ, trước viện là hàng trúc thanh tao đằng sau thấp thoáng hiện lên một biệt viện, bên trong truyền ra tiếng nữ tử vui cười.
Mục Ngu liếc xéo nha hoàn dẫn đường một cái, sau đó dẫn đầu đi vào bên trong.
Tễ Quốc công phu nhân đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Vân Kiều cùng nha hoàn đang ngồi trước bàn trang điểm lựa chọn trang sức.
Vân Kiều thấy bà đột nhiên xuất hiện, liền vội đứng lên, tay chân luống cuống.
“Mẫu thân…”
Ánh mắt Mục Ngu hơi lạnh, bọn nha hoàn đồng loạt quỳ xuống.
Mục Ngu tiến lên phía trước, Vân Kiều càng thấy run sợ, chỉ rũ đầu, không dám nói lời nào.
Mục Ngu liếc mắt đánh giá nàng ta một cái, rồi lấy trâm cài có hình đóa hoa phù dung màu hồng nhạt trên đầu nàng ta xuống, cầm trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển.
“Phụ thân người là Tễ Quốc Công, mẫu thân là công chúa Khải Quốc, lúc trước ngươi lưu lạc không hiểu sự đời liền thôi, hiện giờ ta phái Trường Túc ma ma đến giáo dưỡng ngươi, ngươi một chút tiến bộ đều không có?”
Nói xong chiếc trâm cài trong tay bà bị bẻ cong không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Mặt Vân Kiều không thấy huyết sắc.
“Làm nữ nhi của ta, ngày thường không cần trang điểm xinh đẹp lòe loẹt, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên học vài thứ bổ ích, đừng ném thể diện của mẫu thân ngươi cho chó ăn.” Mục Ngu lạnh lùng nhìn nàng ra, trên mặt không có nhu tình của người mẫu thân khi nhìn nữ nhi của mình, một chút mềm lòng cũng không có.
Nếu đổi lại là mẫu thân của người khác, có lẽ cũng không thể tưởng tượng được.
Nhưng bà là công chúa của Khải Quốc.
Hoàng đế Khải Quốc có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế một cách vững vàng đều dựa vào công lao giết người như ngóe của Mục Ngu công chúa.
“Công chúa, Kiều Kiều cũng không phải cố ý, tiểu thư nhiều ngày dụng tâm học tập…” Một phụ nhân trung niên đứng bên cạnh không đành lòng mở miệng nói giúp nàng ta.
Mục Ngu nói: “Ta đang dạy nữ nhi của ta, chỗ nào cho một nô tỳ như ngươi xen vào?”
Đầu vai phụ nhân kia khẽ run, lập tức ngậm miệng lại.
“Mẫu thân đừng tức giận, đều là nữ nhi không tốt, nữ nhi sẽ dụng tâm học tập thật tốt…” Trong mắt Vân Kiều hàm chứa nước mắt, vội vàng nhận sai.
Mục Ngu gọi Trường Túc đến.
“Đem trang sức trên bàn ném hết cho ta, dạy dỗ tiểu thư học tập thật tốt, không được cho tiểu thư dùng những thứ trang sức lòe loẹt như thế này.”
Trường Túc ma ma lạnh lùng đồng ý, sau đó sai nha hoàn đem vứt hết trang sức trên bàn.
Mục Ngu liếc mắt đánh giá nữ nhi này một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Mục Ngu vừa đi, Vân Kiều liền lau nước mắt, đem nha hoàn hét lớn một tiếng đuổi hết ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn phụ nhân trung niên Tiêu thị được giữ lại.
Tiêu thị thấy không còn người nào khác, liền thở dài, cầm tay Vân Kiều gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của nàng ta, thấy tay nàng bị nắm chặt đến đỏ bừng.
“Con nha, tự ý làm bậy, cùng Đại Đại sống ở Mộ Châu, không phải tốt hơn sao, con một hai phải đòi tới kinh thành, nhưng công chúa không ngờ là người khó ở chung như vậy, bây giờ ta thật sự hối hận.”
Vân Đại nhìn Tiêu thị: “Người hối hận, Người quên giấc mộng kia rồi sao?”
“Đều tại con nói giấc mộng đó là điềm báo trước, con nếu không mơ thấy việc này, hiện giờ ta cũng không ngày đêm lo lắng đề phòng, vừa nhớ thương Đại Đại, cả người đều phát hoảng…”
“Người cho rằng con muốn sao…” Hốc mắt Vân Kiều lại đỏ: “Con mở mắt thấy mình trở thành thiếp của người khác, bị kẻ ác hảm hại, ép uống thuốc tuyệt dục, bị hủy dung ném vào thanh lâu, chết cũng không thể nhắm mắt, chẳng lẽ đây là kết cục mà mẫu thân muốn nhìn sao?”
Tiêu thị nghe nàng nói hết câu thần sắc phát hoảng, tiến đến đánh cánh tay nàng ta.
“Chớ có nói bậy, nếu bị phát giác, con với ta có chín cái mạng cũng không đủ dùng.” Tiêu thị đánh xong, ngược lại càng thêm đau lòng cho Vân Kiều: “Thôi thôi, con đem mệnh của mình với Vân Đại đổi cho nhau, cũng coi như tránh được một kiếp, chỉ là sau này con phải hảo hảo hiếu kính với công chúa cho tốt.
Đại Đại đáng thương của ta… Nếu sau này có cơ hội, con chớ quên giúp đỡ muội muội con một chút.”
Vân Kiều thấy Tiêu thị cuối cùng cũng bỏ qua chuyện này, liền nói: “Con cũng không phải dạng người vong ân phụ nghĩa, ngày sau nếu có cơ hội, con tất nhiên xem nàng như muội muội thân sinh mà yêu thương, giúp đỡ.”
Tiêu thị gật đầu.
Vân Kiều thu liễm lệ ý, nhìn bàn trang điểm trống không, ánh mắt lóe lên, càng không cam lòng.
Nàng nói nàng mơ thấy những việc tương lai, tất nhiên là lừa Tiêu thị, bằng không Tiêu thị sao bằng lòng giúp nàng việc treo đầu dê bán thịt chó này .
Kỳ thật nàng cũng là người đáng thương, được thần linh phù hộ, đời trước chết thê thảm, không ngờ có được cơ hội trọng sinh sống lại.
Nàng ngủ một giấc, liền phát hiện mình trở về lúc chưa có chuyện gì xảy xa.
Khi đó, Vân Đại chưa đến kinh thành, khôi phục lại thân phận là nữ nhi của công chúa, mà nàng, cũng không vì trèo cao muốn được như Vân Đại, mượn cơ hội đến kinh thành lợi dụng thế lực Tễ Quốc công phủ tìm mọi cách thông đồng với nam nhân kia, cuối cùng chết trong tay hắn.
Kỳ ngộ được sống lại nắm trong tay tiên cơ một lần nữa, vì không muốn lỡ mất cơ hội lần này, liền sinh ra một cái ý niệm lớn mật.
Nàng giả mạo thân phận của Vân Đại kiếp trước, thay thế đối phương đến kinh thành.
Nếu nàng là nữ nhi của Tễ Quốc công, cần gì phải giống như kiếp trước ăn nói khép nép trước mặt người khác, làm thiếp của người ta?
Lúc này Mục Ngu trở về sương viện của mình, Trường Cốc tiến lên nói: “Chuyện lần trước nô tỳ đã cho người điều tra xong, tiểu thư thiếu bạc đến phòng thu chi muốn bạc, vận dụng quan hệ của mình đi Thiên Cơ các mua mười mấy sát thủ.”
Mục Ngu bưng tách trà nóng nhấp một ngụm, đem chung trà cầm trong lòng bàn tay: “Tiểu thư có thù oán với ai?”
Trường Cốc nói: “Người của chúng ta mua chuộc được một người trong đám sát thủ, hắn nói…. Người tiểu thư muốn giết là một thị thiếp của Diệp phủ ở Mộ Châu”
Mục Ngu ngước mắt nhìn Trường Cốc.
Trường Cốc nói: “Lúc Tiêu thị tới đây, chỉ nói nàng có một nữ nhi gả đi làm thiếp cho gia đình họ Diệp, cho nên họ mới không cùng nhau đến kinh thành…”
Mục Ngu chậm rãi gợi lên khóe môi: “Đúng thật là thú vị, người làm mẫu thân không nghĩ tới sống cạnh nữ nhi của mình, ngược lại không quảng ngàn dặm xa xôi theo nữ nhi của ta đến kinh thành, trung thành muốn hầu hạ tiểu thư cả đời, phần tâm ý này, so với người làm mẫu thân như ta chỉ có hơn chứ không kém.”
“Trường Cốc, đi điều tra cho ta, tra cho rõ, rồi báo lại cho ta.”
Mục Ngu xoa xoa nếp gấp trên váy, mặt mày ngưng sương, môi đỏ hơi nhếch, hết sức yêu dã.
Người dám lừa ta, không có tư cách được sống lâu trên đời này.
Sống lâu hay không là số trời đã định, tất nhiên phải biết quý trọng, nhưng có người lại không muốn, đến lúc đó cùng nhau thanh toán một lần….
Bên kia, Vũ Điệp đưa Vân Đại đi gặp Tô Ngọc Nương.
Vân Đại là ân nhân cứu nàng ta một mạng, nên đối với Vân Đại càng thêm thân thiết.
Vũ Điệp đưa Vân Đại đến một tòa nhà cực kỳ khí phái xa hoa.
Bên trong phát ra tiếng ca múa đàn hát thật dễ nghe.
Vân Đại nhìn thoáng qua những nữ tử ăn mặc mát mẻ, tâm trí hơi có chút thất thần.
Nàng đang muốn hỏi Vũ Điệp đây là nơi nào, liền nhìn thấy trên sân khấu có một nữ tử che mặt bằng tấm sa mỏng đang múa.
Vòng eo tinh tế, cổ tay thon dài trắng nõn, trong tay đang cầm một dải lụa tựa như cánh bướm, tùy theo động tác của nàng ta uốn lượn.
Nàng ta ăn mặc màu sắc sặc sỡ, ngược lại càng tôn lên làn da trắng như dương chi bạch ngọc.
Chung quanh khách khứa nhìn nàng ta múa xem đến ngây người, phút chốc xung quanh an tĩnh đến lạ.
Vân Đại cũng xem đến ngây người.
Vũ Điệp kéo kéo nàng, tập mãi thành thói quen nói: “Chủ tử mới nhảy có một nửa, chúng ta vào phòng chờ đi.”
Vân Đại phục hồi lại tinh thần, nghi hoặc: “Người này là… Tô Ngọc Nương?”
Vũ Điệp gật gật đầu.
Vân Đại nghệch ra.
“Chủ tử hiện ở Bách Hoa Lâu là hoa khôi đầu bảng.” Vũ Điệp đẩy cửa một gian phòng, chờ Vân Đại vào phòng ngồi xuống, mới thấp giọng oán hận: “Vốn tưởng rằng chúng ta có thể sống thật tốt qua ngày, không nghĩ đến sau khi đến kinh thành lại làm lại nghề cũ…”
“A….”
Vân Đại mờ mịt.
Hắn không phải là nam nhân sao?
Vũ Điệp pha cho nàng một bình trà, lát sau Tô Ngọc Nương liền đi lên lầu.
Hắn chợt nhìn thấy Vân Đại, ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc.
Vũ Điệp đem chuyện nguy hiểm hồi sáng kể cho hắn nghe, hắn không vui trừng mắt nhìn đối phương, trách cứ nói: “Ngươi hiện tại chẳng thèm nghe lời ta nói, một hai phải gặp họa mất mạng mới can tâm đúng không.”
Vũ Điệp rụt đầu, trộm lè lưỡi với Vân Đại.
Tô Ngọc Nương tiến lên phía trước, không nói lời nào đánh giá Vân Đại.
Hắn ở kinh thành trợ giúp Diệp Thanh Tuyển, tất nhiên cũng biết được tin tức Diệp Thanh Tuyển tới kinh thành.
Chỉ là hắn không ngờ Diệp Thanh Tuyển yêu thích Vân Đại đến như vậy, không quên mang nàng theo, cùng nhau đến kinh thành.
“Muội cứu Vũ Điệp, tỷ xem như thiếu muội ân tình này…” Hắn nhìn Vân Đại nói.
Ánh mắt tràn đầy mong chờ cực kỳ hâm mộ của Vân Đại nhìn hắn.
“Điệu múa vừa rồi của tỷ thật sự là đẹp…”
Tô Ngọc Nương nghe vậy, trên mặt hơi hơi cứng.
Bị một nữ tử khích lệ nói ra lời này, hắn đương nhiên không lấy đó làm điều vinh quang.
Vân Đại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng hỏi hắn: “Tỷ có thể dạy muội sao?”
“Dạy muội…” Sắc mặt Tô Ngọc Nương càng thêm cổ quái.
Vân Đại gật đầu, lộ ra thần sắc ngại ngùng, nhìn hắn nói: “Gia chủ luôn chê muội không am hiểu gì, các tỷ tuy đều đi cả rồi, nhưng Gia luôn lấy muội ra so sánh với các tỷ, nói ai cũng có sở trường riêng, còn muội cái gì đều không biết...”
Đặc biệt là buổi tối hôm đó, hắn còn ghét bỏ nàng xem nàng không khác gì heo mẹ.
Nàng theo hắn lâu như vậy, tất nhiên cũng có thể đoán được khẩu vị của hắn.
Hắn không thích không phải là tiểu heo mẹ, mà kiểu hắn thích là tiểu heo mẹ đa tài đa nghệ….
Nếu nàng có thể múa được giống như Tô Ngọc Nương, sau đó gia chủ tất nhiên sẽ đối xử với nàng ôn nhu hiền lành hơn so với người khác, thậm chí nếu vui vẻ còn có thể tích cực giúp nàng tìm thẩm thẩm của nàng nha.
Biết được ý tưởng phía sau của Vân Đại, khóe môi Tô Ngọc Nương giật giật, cười.
Tiểu ngốc tử đúng là tiểu ngốc tử, nữa điểm cũng không hiểu được tâm tư của nam nhân.
Diệp Thanh Tuyển nếu biết được nàng đến thanh lâu để học cái này, không chỉ không vui, ngược lại nếu hắn biết được tức đến đột tử cũng không biết chừng….
Nhưng… chuyện này có quan hệ gì với hắn?
Hắn ước gì tên vương bát đản kia chết càng nhanh càng tốt.
Vì thế Tô Ngọc Nương gợi lên khóe môi, tâm tình khó có lúc chuyển biến tốt đẹp nói: “Tập múa phải tập luyện khi còn nhỏ xương cốt còn chưa cứng luyện sự dẻo dai của cơ thể, bất quá tỷ không dạy muội những thứ phức tạp như vậy, chỉ dạy muội một vài động tác cơ bản, muội học thuần thục múa điêu luyện rồi, có thể đem một đám nam nhân mê hoặc đến mức không dời mắt nổi khỏi muội.”
Vân Đại tự nhiên vui vẻ đáp ứng theo hắn.
Buổi tối Vân Đại chờ Diệp Thanh Tuyển trở về dùng bữa, đánh giá sắc mặt hắn, nhìn hắn nói: “Thiếp mấy ngày nay chuẩn bị cho chàng một kinh hỉ…”
Diệp Thanh Tuyển liếc mắt nhìn nàng một cái, trên mặt vẫn bình tĩnh, bộ dáng không quan tâm điều nàng nói.
Bộ dáng hiện giờ của nàng, nhịn không được muốn nhào vào người hắn, trong lòng hắn vô cùng hưởng thụ.
Có thể thấy được muốn thu phục được con thỏ nhỏ khẩu thị tâm phi này cần phải lấy cà rốt đến dụ nàng, nàng mới thành thật được.
“Chàng có đang nghe thiếp nói không đó?” Vân Đại thấy hắn không có chút phản ứng mong chờ nào, hỏi lại hắn lần nữa.
Diệp Thanh Tuyển cười lạnh một tiếng: “Ăn không nói, ngủ không nói, thức ăn ngon cũng không lấp được miệng nàng.”
Vân Đại bị hắn quát một câu, lập tức bĩu môi ôm lấy chén cơm, thầm nghĩ hắn thật khó lấy lòng.
Nàng dụng tâm dùng tất cả công phu đi học tập mới có thể làm hắn vui được.
Tác giả có lời muốn nói: Nói về cốt truyện một chút.
Trình tự chính xác là như thế này:
Vân Kiều đời trước leo lên người nam chủ, bị nam chủ giết chết – Vân Kiều trọng sinh vì hại Vân Đại, đẩy Vân Đại xuống nước – vận mệnh Vân Đại thay đổi- Vân Đại chịu ảnh hưởng mơ thấy Vân Kiều bị nam chủ giết chết( cũng hiểu lầm người này chính là mình)- nữ chủ thành thị thiếp của nam chủ- Vân Kiều lại thành thiên kim tiểu thư- Vân Kiều thuê sát thủ thủ tiêu Vân Đại.
“Công chúa, đây là chữ hôm nay tiểu thư đã luyện.” Nha hoàn nói.
Mục Ngu cầm lấy hai trang đánh giá, mặt không biểu tình đem thả về khay.
“Mang ta đi xem tiểu thư.”
Nha hoàn phúc thân, sau đó xoay người dẫn đường cho Mục Ngu.
Mục Ngu thích yên tĩnh, toàn bộ Tề Quốc công phủ đều không dám làm hành động gì lớn tiếng.
Đi qua cây cầu nhỏ, trước viện là hàng trúc thanh tao đằng sau thấp thoáng hiện lên một biệt viện, bên trong truyền ra tiếng nữ tử vui cười.
Mục Ngu liếc xéo nha hoàn dẫn đường một cái, sau đó dẫn đầu đi vào bên trong.
Tễ Quốc công phu nhân đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Vân Kiều cùng nha hoàn đang ngồi trước bàn trang điểm lựa chọn trang sức.
Vân Kiều thấy bà đột nhiên xuất hiện, liền vội đứng lên, tay chân luống cuống.
“Mẫu thân…”
Ánh mắt Mục Ngu hơi lạnh, bọn nha hoàn đồng loạt quỳ xuống.
Mục Ngu tiến lên phía trước, Vân Kiều càng thấy run sợ, chỉ rũ đầu, không dám nói lời nào.
Mục Ngu liếc mắt đánh giá nàng ta một cái, rồi lấy trâm cài có hình đóa hoa phù dung màu hồng nhạt trên đầu nàng ta xuống, cầm trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển.
“Phụ thân người là Tễ Quốc Công, mẫu thân là công chúa Khải Quốc, lúc trước ngươi lưu lạc không hiểu sự đời liền thôi, hiện giờ ta phái Trường Túc ma ma đến giáo dưỡng ngươi, ngươi một chút tiến bộ đều không có?”
Nói xong chiếc trâm cài trong tay bà bị bẻ cong không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Mặt Vân Kiều không thấy huyết sắc.
“Làm nữ nhi của ta, ngày thường không cần trang điểm xinh đẹp lòe loẹt, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên học vài thứ bổ ích, đừng ném thể diện của mẫu thân ngươi cho chó ăn.” Mục Ngu lạnh lùng nhìn nàng ra, trên mặt không có nhu tình của người mẫu thân khi nhìn nữ nhi của mình, một chút mềm lòng cũng không có.
Nếu đổi lại là mẫu thân của người khác, có lẽ cũng không thể tưởng tượng được.
Nhưng bà là công chúa của Khải Quốc.
Hoàng đế Khải Quốc có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế một cách vững vàng đều dựa vào công lao giết người như ngóe của Mục Ngu công chúa.
“Công chúa, Kiều Kiều cũng không phải cố ý, tiểu thư nhiều ngày dụng tâm học tập…” Một phụ nhân trung niên đứng bên cạnh không đành lòng mở miệng nói giúp nàng ta.
Mục Ngu nói: “Ta đang dạy nữ nhi của ta, chỗ nào cho một nô tỳ như ngươi xen vào?”
Đầu vai phụ nhân kia khẽ run, lập tức ngậm miệng lại.
“Mẫu thân đừng tức giận, đều là nữ nhi không tốt, nữ nhi sẽ dụng tâm học tập thật tốt…” Trong mắt Vân Kiều hàm chứa nước mắt, vội vàng nhận sai.
Mục Ngu gọi Trường Túc đến.
“Đem trang sức trên bàn ném hết cho ta, dạy dỗ tiểu thư học tập thật tốt, không được cho tiểu thư dùng những thứ trang sức lòe loẹt như thế này.”
Trường Túc ma ma lạnh lùng đồng ý, sau đó sai nha hoàn đem vứt hết trang sức trên bàn.
Mục Ngu liếc mắt đánh giá nữ nhi này một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Mục Ngu vừa đi, Vân Kiều liền lau nước mắt, đem nha hoàn hét lớn một tiếng đuổi hết ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn phụ nhân trung niên Tiêu thị được giữ lại.
Tiêu thị thấy không còn người nào khác, liền thở dài, cầm tay Vân Kiều gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của nàng ta, thấy tay nàng bị nắm chặt đến đỏ bừng.
“Con nha, tự ý làm bậy, cùng Đại Đại sống ở Mộ Châu, không phải tốt hơn sao, con một hai phải đòi tới kinh thành, nhưng công chúa không ngờ là người khó ở chung như vậy, bây giờ ta thật sự hối hận.”
Vân Đại nhìn Tiêu thị: “Người hối hận, Người quên giấc mộng kia rồi sao?”
“Đều tại con nói giấc mộng đó là điềm báo trước, con nếu không mơ thấy việc này, hiện giờ ta cũng không ngày đêm lo lắng đề phòng, vừa nhớ thương Đại Đại, cả người đều phát hoảng…”
“Người cho rằng con muốn sao…” Hốc mắt Vân Kiều lại đỏ: “Con mở mắt thấy mình trở thành thiếp của người khác, bị kẻ ác hảm hại, ép uống thuốc tuyệt dục, bị hủy dung ném vào thanh lâu, chết cũng không thể nhắm mắt, chẳng lẽ đây là kết cục mà mẫu thân muốn nhìn sao?”
Tiêu thị nghe nàng nói hết câu thần sắc phát hoảng, tiến đến đánh cánh tay nàng ta.
“Chớ có nói bậy, nếu bị phát giác, con với ta có chín cái mạng cũng không đủ dùng.” Tiêu thị đánh xong, ngược lại càng thêm đau lòng cho Vân Kiều: “Thôi thôi, con đem mệnh của mình với Vân Đại đổi cho nhau, cũng coi như tránh được một kiếp, chỉ là sau này con phải hảo hảo hiếu kính với công chúa cho tốt.
Đại Đại đáng thương của ta… Nếu sau này có cơ hội, con chớ quên giúp đỡ muội muội con một chút.”
Vân Kiều thấy Tiêu thị cuối cùng cũng bỏ qua chuyện này, liền nói: “Con cũng không phải dạng người vong ân phụ nghĩa, ngày sau nếu có cơ hội, con tất nhiên xem nàng như muội muội thân sinh mà yêu thương, giúp đỡ.”
Tiêu thị gật đầu.
Vân Kiều thu liễm lệ ý, nhìn bàn trang điểm trống không, ánh mắt lóe lên, càng không cam lòng.
Nàng nói nàng mơ thấy những việc tương lai, tất nhiên là lừa Tiêu thị, bằng không Tiêu thị sao bằng lòng giúp nàng việc treo đầu dê bán thịt chó này .
Kỳ thật nàng cũng là người đáng thương, được thần linh phù hộ, đời trước chết thê thảm, không ngờ có được cơ hội trọng sinh sống lại.
Nàng ngủ một giấc, liền phát hiện mình trở về lúc chưa có chuyện gì xảy xa.
Khi đó, Vân Đại chưa đến kinh thành, khôi phục lại thân phận là nữ nhi của công chúa, mà nàng, cũng không vì trèo cao muốn được như Vân Đại, mượn cơ hội đến kinh thành lợi dụng thế lực Tễ Quốc công phủ tìm mọi cách thông đồng với nam nhân kia, cuối cùng chết trong tay hắn.
Kỳ ngộ được sống lại nắm trong tay tiên cơ một lần nữa, vì không muốn lỡ mất cơ hội lần này, liền sinh ra một cái ý niệm lớn mật.
Nàng giả mạo thân phận của Vân Đại kiếp trước, thay thế đối phương đến kinh thành.
Nếu nàng là nữ nhi của Tễ Quốc công, cần gì phải giống như kiếp trước ăn nói khép nép trước mặt người khác, làm thiếp của người ta?
Lúc này Mục Ngu trở về sương viện của mình, Trường Cốc tiến lên nói: “Chuyện lần trước nô tỳ đã cho người điều tra xong, tiểu thư thiếu bạc đến phòng thu chi muốn bạc, vận dụng quan hệ của mình đi Thiên Cơ các mua mười mấy sát thủ.”
Mục Ngu bưng tách trà nóng nhấp một ngụm, đem chung trà cầm trong lòng bàn tay: “Tiểu thư có thù oán với ai?”
Trường Cốc nói: “Người của chúng ta mua chuộc được một người trong đám sát thủ, hắn nói…. Người tiểu thư muốn giết là một thị thiếp của Diệp phủ ở Mộ Châu”
Mục Ngu ngước mắt nhìn Trường Cốc.
Trường Cốc nói: “Lúc Tiêu thị tới đây, chỉ nói nàng có một nữ nhi gả đi làm thiếp cho gia đình họ Diệp, cho nên họ mới không cùng nhau đến kinh thành…”
Mục Ngu chậm rãi gợi lên khóe môi: “Đúng thật là thú vị, người làm mẫu thân không nghĩ tới sống cạnh nữ nhi của mình, ngược lại không quảng ngàn dặm xa xôi theo nữ nhi của ta đến kinh thành, trung thành muốn hầu hạ tiểu thư cả đời, phần tâm ý này, so với người làm mẫu thân như ta chỉ có hơn chứ không kém.”
“Trường Cốc, đi điều tra cho ta, tra cho rõ, rồi báo lại cho ta.”
Mục Ngu xoa xoa nếp gấp trên váy, mặt mày ngưng sương, môi đỏ hơi nhếch, hết sức yêu dã.
Người dám lừa ta, không có tư cách được sống lâu trên đời này.
Sống lâu hay không là số trời đã định, tất nhiên phải biết quý trọng, nhưng có người lại không muốn, đến lúc đó cùng nhau thanh toán một lần….
Bên kia, Vũ Điệp đưa Vân Đại đi gặp Tô Ngọc Nương.
Vân Đại là ân nhân cứu nàng ta một mạng, nên đối với Vân Đại càng thêm thân thiết.
Vũ Điệp đưa Vân Đại đến một tòa nhà cực kỳ khí phái xa hoa.
Bên trong phát ra tiếng ca múa đàn hát thật dễ nghe.
Vân Đại nhìn thoáng qua những nữ tử ăn mặc mát mẻ, tâm trí hơi có chút thất thần.
Nàng đang muốn hỏi Vũ Điệp đây là nơi nào, liền nhìn thấy trên sân khấu có một nữ tử che mặt bằng tấm sa mỏng đang múa.
Vòng eo tinh tế, cổ tay thon dài trắng nõn, trong tay đang cầm một dải lụa tựa như cánh bướm, tùy theo động tác của nàng ta uốn lượn.
Nàng ta ăn mặc màu sắc sặc sỡ, ngược lại càng tôn lên làn da trắng như dương chi bạch ngọc.
Chung quanh khách khứa nhìn nàng ta múa xem đến ngây người, phút chốc xung quanh an tĩnh đến lạ.
Vân Đại cũng xem đến ngây người.
Vũ Điệp kéo kéo nàng, tập mãi thành thói quen nói: “Chủ tử mới nhảy có một nửa, chúng ta vào phòng chờ đi.”
Vân Đại phục hồi lại tinh thần, nghi hoặc: “Người này là… Tô Ngọc Nương?”
Vũ Điệp gật gật đầu.
Vân Đại nghệch ra.
“Chủ tử hiện ở Bách Hoa Lâu là hoa khôi đầu bảng.” Vũ Điệp đẩy cửa một gian phòng, chờ Vân Đại vào phòng ngồi xuống, mới thấp giọng oán hận: “Vốn tưởng rằng chúng ta có thể sống thật tốt qua ngày, không nghĩ đến sau khi đến kinh thành lại làm lại nghề cũ…”
“A….”
Vân Đại mờ mịt.
Hắn không phải là nam nhân sao?
Vũ Điệp pha cho nàng một bình trà, lát sau Tô Ngọc Nương liền đi lên lầu.
Hắn chợt nhìn thấy Vân Đại, ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc.
Vũ Điệp đem chuyện nguy hiểm hồi sáng kể cho hắn nghe, hắn không vui trừng mắt nhìn đối phương, trách cứ nói: “Ngươi hiện tại chẳng thèm nghe lời ta nói, một hai phải gặp họa mất mạng mới can tâm đúng không.”
Vũ Điệp rụt đầu, trộm lè lưỡi với Vân Đại.
Tô Ngọc Nương tiến lên phía trước, không nói lời nào đánh giá Vân Đại.
Hắn ở kinh thành trợ giúp Diệp Thanh Tuyển, tất nhiên cũng biết được tin tức Diệp Thanh Tuyển tới kinh thành.
Chỉ là hắn không ngờ Diệp Thanh Tuyển yêu thích Vân Đại đến như vậy, không quên mang nàng theo, cùng nhau đến kinh thành.
“Muội cứu Vũ Điệp, tỷ xem như thiếu muội ân tình này…” Hắn nhìn Vân Đại nói.
Ánh mắt tràn đầy mong chờ cực kỳ hâm mộ của Vân Đại nhìn hắn.
“Điệu múa vừa rồi của tỷ thật sự là đẹp…”
Tô Ngọc Nương nghe vậy, trên mặt hơi hơi cứng.
Bị một nữ tử khích lệ nói ra lời này, hắn đương nhiên không lấy đó làm điều vinh quang.
Vân Đại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng hỏi hắn: “Tỷ có thể dạy muội sao?”
“Dạy muội…” Sắc mặt Tô Ngọc Nương càng thêm cổ quái.
Vân Đại gật đầu, lộ ra thần sắc ngại ngùng, nhìn hắn nói: “Gia chủ luôn chê muội không am hiểu gì, các tỷ tuy đều đi cả rồi, nhưng Gia luôn lấy muội ra so sánh với các tỷ, nói ai cũng có sở trường riêng, còn muội cái gì đều không biết...”
Đặc biệt là buổi tối hôm đó, hắn còn ghét bỏ nàng xem nàng không khác gì heo mẹ.
Nàng theo hắn lâu như vậy, tất nhiên cũng có thể đoán được khẩu vị của hắn.
Hắn không thích không phải là tiểu heo mẹ, mà kiểu hắn thích là tiểu heo mẹ đa tài đa nghệ….
Nếu nàng có thể múa được giống như Tô Ngọc Nương, sau đó gia chủ tất nhiên sẽ đối xử với nàng ôn nhu hiền lành hơn so với người khác, thậm chí nếu vui vẻ còn có thể tích cực giúp nàng tìm thẩm thẩm của nàng nha.
Biết được ý tưởng phía sau của Vân Đại, khóe môi Tô Ngọc Nương giật giật, cười.
Tiểu ngốc tử đúng là tiểu ngốc tử, nữa điểm cũng không hiểu được tâm tư của nam nhân.
Diệp Thanh Tuyển nếu biết được nàng đến thanh lâu để học cái này, không chỉ không vui, ngược lại nếu hắn biết được tức đến đột tử cũng không biết chừng….
Nhưng… chuyện này có quan hệ gì với hắn?
Hắn ước gì tên vương bát đản kia chết càng nhanh càng tốt.
Vì thế Tô Ngọc Nương gợi lên khóe môi, tâm tình khó có lúc chuyển biến tốt đẹp nói: “Tập múa phải tập luyện khi còn nhỏ xương cốt còn chưa cứng luyện sự dẻo dai của cơ thể, bất quá tỷ không dạy muội những thứ phức tạp như vậy, chỉ dạy muội một vài động tác cơ bản, muội học thuần thục múa điêu luyện rồi, có thể đem một đám nam nhân mê hoặc đến mức không dời mắt nổi khỏi muội.”
Vân Đại tự nhiên vui vẻ đáp ứng theo hắn.
Buổi tối Vân Đại chờ Diệp Thanh Tuyển trở về dùng bữa, đánh giá sắc mặt hắn, nhìn hắn nói: “Thiếp mấy ngày nay chuẩn bị cho chàng một kinh hỉ…”
Diệp Thanh Tuyển liếc mắt nhìn nàng một cái, trên mặt vẫn bình tĩnh, bộ dáng không quan tâm điều nàng nói.
Bộ dáng hiện giờ của nàng, nhịn không được muốn nhào vào người hắn, trong lòng hắn vô cùng hưởng thụ.
Có thể thấy được muốn thu phục được con thỏ nhỏ khẩu thị tâm phi này cần phải lấy cà rốt đến dụ nàng, nàng mới thành thật được.
“Chàng có đang nghe thiếp nói không đó?” Vân Đại thấy hắn không có chút phản ứng mong chờ nào, hỏi lại hắn lần nữa.
Diệp Thanh Tuyển cười lạnh một tiếng: “Ăn không nói, ngủ không nói, thức ăn ngon cũng không lấp được miệng nàng.”
Vân Đại bị hắn quát một câu, lập tức bĩu môi ôm lấy chén cơm, thầm nghĩ hắn thật khó lấy lòng.
Nàng dụng tâm dùng tất cả công phu đi học tập mới có thể làm hắn vui được.
Tác giả có lời muốn nói: Nói về cốt truyện một chút.
Trình tự chính xác là như thế này:
Vân Kiều đời trước leo lên người nam chủ, bị nam chủ giết chết – Vân Kiều trọng sinh vì hại Vân Đại, đẩy Vân Đại xuống nước – vận mệnh Vân Đại thay đổi- Vân Đại chịu ảnh hưởng mơ thấy Vân Kiều bị nam chủ giết chết( cũng hiểu lầm người này chính là mình)- nữ chủ thành thị thiếp của nam chủ- Vân Kiều lại thành thiên kim tiểu thư- Vân Kiều thuê sát thủ thủ tiêu Vân Đại.