Buổi sáng không thể lấy lòng, Vân Đại thấy gia chủ thật khó hầu hạ.
Nha hoàn hôm qua đưa đồ giúp nàng nhịn không được tò mò hỏi: “Di nương đắc tội với thiếu gia sao?”
Vân Đại túng quẫn.
Chuyện này có người biết được nàng đắc tội hắn, người sáng suốt đều nhìn ra được.
“Đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, di nương là thiếp của thiếu gia, lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ cần lên giường hầu hạ tốt một chút, thiếu gia liền mềm lòng cho xem.” Nha hoàng mang bộ dáng đại tỷ thiện tâm tán gẫu cùng nàng.
Vân Đại nghe lời này của nàng ta lâm vào trầm tư.
Đầu đường đánh nhau cuối giường làm hòa….
Chẳng lẽ buổi sáng Gia muốn nàng lên giường là ám chỉ có ý này?
Thật vất vả mới tìm được cách lấy lòng hắn, Vân Đại liền nghĩ chuyện này chắc khả thi, thuận đường nhớ lại nội dung quyển sách ngày ấy.
Nàng tuy không xem được nhiều lắm, nhưng cũng thấy được một hai câu quan trọng.
Đại ý đó là hai người trần trụi đánh nhau, đánh càng hăng, cảm tình sẽ tốt.
Có lẽ chính là muốn nói đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa….
Nàng nghĩ như vậy, càng thêm hai phần tự tin.
Chờ tối đến, mang tiểu tâm tư đến tiếp cận Diệp Thanh Tuyển, đem nước ấm đến, thấy hắn không cự tuyệt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Thanh Tuyển trước khi nghỉ ngơi muốn đọc sách một lát, phát giác có một ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn hắn.
Hắn ngước mắt nhìn thấy Vân Đại đứng dựa vào thành giường bên cạnh, hận không thể phát hiện được hắn có chuyện gì sẽ nhân cơ hội lao đến.
“Lại đây.” Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng vẫy vẫy tay.
Vân Đại vui vẻ, hướng bên giường sấn tới.
“Nàng có chuyện gì, đến nói nghe một chút?” Diệp Thanh Tuyển nhìn quyển sách trên tay, thong dong hỏi.
Vân Đại thấy thời cơ đã đến, vội nhận sai trước, chịu đựng một bên tai đang nóng lên nhỏ giọng nói: “Buổi sáng là thiếp không đúng.”
Diệp Thanh Tuyển nhướng mày, không nhớ rõ chuyện sáng nay.
Vân Đại lấy hết dũng khí nói: “Thiếp có thể hầu hạ chàng…”
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Nàng muốn hầu hạ ta như thế nào?”
Vân Đại nghĩ nghĩ bèn hạ thấp giọng, thẹn thùng nói: “Hôm nay thiếp có đọc sách, phát hiện việc rùa đen đánh nhau không phải chuyện là đơn giản, thiếp nhịn không được lo lắng cho chàng.”
Rùa đen đánh nhau….
Diệp Thanh Tuyển cảm thấy từ này thật mới mẻ độc đáo, nhất thời không thể hiểu được ý của nàng.
“Cho nên…” hắn cổ vũ nàng tiếp tục nói.
Nàng ngượng ngùng thì thầm bên tai hắn nói mấy cái tên, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt đang biến hóa của hắn.
Vân Đại còn làm bộ vì hắn suy nghĩ nói: “Chuyện này thực sự quá vất vả, chàng mệt mỏi cả ngày, thiếp sao có thể nhẫn tâm, liền nghĩ cách làm đơn giản một chút, này không, thiếp có cách này chỉ cần chàng nằm thiếp động là được…”
Diệp Thanh Tuyển xoa xoa thái dương, quả thật đã quá coi thường nàng rồi.
Năng lực hiện giờ của nàng, có thể suy xét chuyện này chu đáo như vậy.
Nói ra những lời không biết xấu hổ, còn nghĩ rằng vì suy nghĩ cho hắn.
Nàng cho rằng khi lên giường, nàng nghĩ muốn động là động, muốn bất động liền bất động?
“Nàng đúng là một cô nương thiện tâm.” Hắn dương môi nói.
Vân Đại cũng thấy mình thật săn sóc tỉ mỉ, “Chàng cho thiếp cơ hội được thể hiện sao?”
Ánh mắt Diệp Thanh Tuyển hơi trầm xuống, ngữ khí càng thêm vi diệu: “Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta là người tùy tiện sẽ hứng thú với heo mẹ biết đi sao?”
“Ân?” Vân Đại mờ mịt.
Hắn sợ nàng nghe không hiểu, trào phúng bồi thêm một câu: “Quả thật, nàng nên hiểu rõ, nàng chính là con heo mẹ kia.”
Vân Đại sao còn không hiểu lời hắn, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì, khuôn mặt cũng trướng lên đỏ bừng.
Diệp Thanh Tuyển làm bộ tâm lặng như nước, muốn nói cho nàng biết muốn đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, là điều không thể…
Nàng vì muốn đạt được mục đích, chuyện gì cũng nghĩ ra được.
Hắn phạt nàng chép sách nàng liền khóc thành quỷ lệ, đánh tay nàng, nàng liền bệnh một trận, so với thiên kim trong kinh thành được nuông chiều từ bé không khác chút nào.
Hắn tuy bây giờ không xuống tay với nàng, nhưng không đến mức thành toàn cho nàng.
Đêm nay hắn cự tuyệt nàng, sẽ không để nàng nghĩ hắn là nam nhân chỉ cần lấy lòng trên giường sau này có làm sai chuyện gì lên giường cùng hắn thì chuyện gì cũng thuận theo nàng.
Hắn là chủ nhân của Diệp phủ, nàng lại mang đầu óc ngốc nghếch, muốn bắt đầu dạy dỗ nàng cho thật tốt.
Vân Đại lúc này ngượng ngùng đi ra khỏi phòng hắn, rồi lại cảm thấy ủy khuất.
Nếu hắn đối với heo mẹ không có hứng thú, sao lại dùng bố ngực của heo mẹ làm chuyện đó.
Nhưng mà nghĩ lại một chút, Vân Đại nghi ngờ hắn sờ rùa đen làm bẩn tay, thuận tiện tìm đồ vật như dẻ lau để dùng?
Nghĩ như vậy, mới thấy cái này mới phù hợp với tính tình của hắn.
Vân Đại thu hồi tâm tư, uể oải trở về ngủ, hôm sau dậy sớm, không thấy gia chủ cùng Thanh Y đâu nữa.
Nàng nghe nói gia chủ lần này đến kinh thành là vì chuyện làm ăn, hắn bận rộn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nàng không muốn ngây ngốc cả ngày trong dịch quán, liền hỏi nha hoàn có nơi nào đi dạo được không, muốn nhìn sự náo nhiệt của kinh thành một lát.
Nơi này ruốt cuộc là dưới chân thiên tử, nàng khó nhịn được tò mò.
Nha hoàn nói cho nàng vài nơi để đi, Vân Đại nhảy nhót rời khỏi dịch quán.
Vân Đại vì muốn lấy lòng Diệp Thanh Tuyển, đem hết ngân phiếu nộp lên cho hắn.
Nhưng thực tế, nàng vẫn có chút tiền dư, chỉ là không nhiều lắm.
Nàng nghĩ chờ nàng gặp được thẩm thẩm xong vẫn phải về Mộ Châu, liền muốn mua một ít thứ đặc sắc ở kinh thành mang về.
Chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa lớn dịch quán, nàng liền bị một mùi hương mê người của quán quen đường câu hồn đi không nổi nữa.
“Cô nương, muốn mua bánh bao nhân thịt? bánh bao nhà ta làm bên trong toàn là thịt, cô nương thử một chút.” Lão nhân gia cười hả hả mời hàng, đánh giá liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nói: “Bánh bao nhân thịt này chỉ kinh thành mới có, địa phương khác không có đâu, muốn nếm thử một chút không?”
Vân Đại gật gật đầu, lão nhân gia liền đưa cho nàng một cái.
Vân Đại đang gặm bánh bao, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi ngang qua.
Lúc ở Mộ Châu nàng chưa bao giờ nhìn thấy xe ngựa cao lớn như vậy.
Xe ngựa thân sơn màu đen, kéo xe là hai con hắc mã thân hình cường tráng, xe ngựa rộng lớn, trên đỉnh khắc mấy con hỉ tước, rèm che màu hồng làm từ lụa mỏng, theo sau là tám thị về khuôn mặt lạnh tanh, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật tầm thường.
Trên đường người người lui tới, nhưng xa xa thấy được thanh âm của xe ngựa này, lại thận trọng nhường đường thu liễm lời nói cho đến hành động.
Vân Đại cảm thấy hiếm lạ, ăn hết một cái bánh bao, cách đó không xa nàng liền nghe thấy tiếng nữ tử thét chói tai, nàng quay đầu nhìn lại, thấy xe ngựa tinh xảo hoa lệ kia đột nhiên dừng lại.
Bà lão nhìn thấy liền nói: “Chờ lát nữa cô nương tuyệt đối không nên nhìn loạn xung quanh, vừa thấy liền biết xe ngựa kia là của Tễ Quốc công phủ, nếu Tễ Quốc công bên trong liền thôi, chỉ sợ không phải….”
Nàng đáp một tiếng, thanh toán bạc, lúc này mới rời đi.
Vân Đại là một cô nương thành thật ngoan ngoãn nghe lời, huống chi dặn dò nàng là một lão nhân gia có kinh nghiệm sống phong phú hơn nàng.
Nàng quả thực học bộ dáng của người qua đường, không muốn hóng chuyện náo nhiệt.
Chỉ là nữ tử bị ngã trên mặt đất vỡ đầu chảy máu, bộ dáng thống khổ.
Vân Đại càng nhìn càng thấy quen mắt.
Mành xe ngựa xốc lên, ngồi ngay ngắn bên trong là một khuôn mặt lạnh lùng của nữ tử.
Bên ngoài phụ nhân mặc một chiếc áo tối màu thêu hoa hải đường bằng chỉ tơ vàng, trên mặt bao trùm một tầng tối tăm.
Phụ nhân liếc xéo nữ tữ nằm trên mặt đất, mắt đen tĩnh lạnh như hồ nước, không tia cảm xúc.
“Chuyện gì xảy ra?” Phụ nhân chậm rãi mở miệng.
Xa phu nói: “Chúng ta đang đi trên đường, nàng ta một bên chạy một bên nhìn loạn xung quanh, va vào xe ngựa của chúng ta.”
Phụ nhân bĩu môi, bình tĩnh phân phó: “Gọi người kéo xuống, đánh chết.”
Xung quanh yên tĩnh lạ kỳ.
Nữ tử nằm trên mặt đất cuối cùng cũng tĩnh, miễn cưỡng bò dậy quỳ xuống, giọng nói run rẩy xin tha.
“Công chúa tha mạng…”
Nàng ta hiển nhiên biết mình đụng phải người nào.
Bởi vì biết, nên càng cảm thấy mạng mình không xong rồi.
“Chờ một chút…”
Trên đường phố an tĩnh, ngoài ý muốn xuất hiện một giọng nói nhỏ yếu nhút nhát.
Nếu có chút ồn ào, chưa chắc người khác nghe được.
Nhưng người qua đường lúc này nghẹn một bụng khí, đến thở cũng không dám, nên âm thanh kia phá lệ rõ ràng.
Vân Đại cầm trong tay bánh bao nhân thịt nóng hầm hậm, do dự hồi lâu, không đành lòng nhìn người trước mắt bị đánh chết.
Nàng đang nghĩ ngợi nên mở miệng như thế nào, liền thấy mọi người nhất trí nhìn về phía nàng.
Vân Đại chưa từng thấy trận địa lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, đánh giá một vòng, ánh mắt liền rơi xuống chủ nhân của chiếc xe ngựa kia.
“Nàng ta là nha hoàn của tiểu nhân… cho phép tiểu nhân kéo nàng ta xuống sao?” nàng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Sẽ không cản trở việc lớn của phu nhân…”
Xa phu trợn mắt há mồm nhìn nàng, phản phất nghe không hiểu nàng đang nói cái gì.
Bất quá chỉ sợ muốn đánh chết hai người… xa phu âm thầm mặc niệm trong lòng.
Vân Đại thấy phụ nhân trong xe không nói lời nào, chỉ thấy cặp mắt kia thanh thúy nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nàng càng thêm lo lắng bất an.
Nàng kéo nữ tử đang bị thương đến bên đường, một bên đánh giá chủ nhân trên xe ngựa, chột dạ không nói được lời nào.
Nữ tử bị thương run run, nhỏ giọng tuyệt vọng nói: “Cô nương mau chạy đi…”
Vân Đại thấy mình kéo người vào nhường đường cho đối phương, đối phương vẫn không có ý định cho xe đi.
Nàng có chút vô thố, nhưng làm cũng làm rồi, mặc dù bị người ta kéo xuống đánh chết, cũng chỉ nhận nàng quá xui xẻo mà thôi…
Trong xe ngựa ma ma có khuôn mặt từ ái bỗng dưng cười một tiếng.
Mục Ngu nhăn mày, “Ma ma cười gì?”
Ma ma nói: “Đi thôi, phu nhân không thấy tiểu cô nương sợ tới mức mặt trắng không còn giọt máu nào kìa.”
Mục Ngu hừ lạnh một tiếng, gọi người buông màng xuống.
“Đi….”
Phụ nhân ra lệnh một tiếng, xa phu không nói hai lời quất roi, điều khiển xe ngựa đi tiếp.
“Ta không chết?”
Vân Đại có chút đồng tình đánh giá vết thương trên đầu nàng ta, thấp giọng nói: “Ngươi muốn đến y quán xem vết thương một chút không?”
Vũ Điệp ngơ ngẩn nhìn nàng, lắc lắc đầu, có chút hổ thẹn nói: “Làm phiền di nương người còn nhớ rõ nô tỳ….”
Vân Đại nói: “Ta nghĩ đến kinh thành có thể gặp được Tô di nương không, không ngờ gặp ngươi trước, có thể thấy được đây là duyên phận.”
Vũ Điệp là nha hoàn hầu hạ bên người Tô Ngọc Nương, ngày xưa cùng Vân Đại không có chút giao tình nào, Vân Đại ra mặt giúp nàng ta, nàng ta vô cùng kinh ngạc.
Đang muốn hảo hảo cảm kích nàng một phen, lại thấy vẻ mặt tiếc nuối của Vân Đại nhìn cái bánh bao nhân thịt bị vứt trên mặt đất dính đầy đất, nghĩ muốn nhặt lên.
Vũ Điệp vội ngăn nàng nói: “Di nương đừng nhặt, di nương cứu nô tỳ một mạng, nô tỳ tuy không có gì quý báu để đền đáp được, nhưng một cái bánh bao vẫn mua được cho di nương.”
Vân Đại chần chờ: “Vậy vết thương trên đầu ngươi…”
Vũ Điệp vẫy vẫy tay nói: “Bảo vệ được tánh mạng là tốt rồi, để ý chi chút vết thương này.”
Nói xong nàng ta ân cần mang Vân Đại đến nơi làm đồ ăn ngon nhất để mời nàng.
Hai người lúc này ngồi xuống, Vũ Điệp dần bình tĩnh lại, nghĩ đến việc vừa rồi, trong lòng càng thêm run sợ.
“Nữ nhân mới vừa rồi là nữ nhân đáng sợ nhất kinh thành này đó.” Vũ Điệp nghĩ đến còn sợ.
Vân Đại nghi hoặc: “Vì sao?”
Vũ Điệp thấp giọng nói: “Khó trách, nếu di nương biết, sợ cũng không dám cứu nô tỳ, vị kia chính là Công chúa Khải Quốc năm đó đưa tới hòa thân.”
“Ừ…” Vân Đại vẫn mang bộ dáng nghe không hiểu.
Vũ Điệp lại nói: “Di nương đừng nghĩ đơn giản như vậy, người đó giết người như ma, ở Khải Quốc một ngày, trẻ con nghe tên người đó cũng không dám khóc, sợ bị lột da ăn sống.”
Vân Đại nghe thế da đầu tê dại một hồi: “Như thế nào lại đáng sợ như vậy…”
Chẵng lẽ trên đời này có người ăn thịt người thật?
Vũ Điệp thấy cuối cùng nàng cũng tin tưởng vài phần, thở dài nói: “Di nương không biết đâu, đương kim thánh thượng Khải Quốc là đệ đệ của bà ta, năm đó không chỉ giết sạch hoàng tử tranh giành đế vị với đệ đệ, còn giết không ít thần tử không thuận theo bà.
Trên tường Thủ đô Khải Quốc loang lỗ vết máu, bà ta đem đầu của thân tử treo lên thị chúng, nô tỳ còn nghe nói người đến hòa thân lúc trước được định là muội muội của bà ta Mục Yên công chúa.
Cũng không biết tại sao, có một ngày vào ban đêm bà cho người đóng cửa đại điện, thả mười mấy con chó săn, đứng một bên lạnh lùng nhìn đám chó săn cắn chết muội muội của bà ta đến huyết nhục mơ hồ...
Sau đó bà ấy thay muội muội đến Cảnh Quốc hòa thân, nghe nói bà ấy vừa đi, người dân Khải Quốc đều nhẹ nhàng thở ra, đáng thương cho chúng ta...”
“Đừng nói nữa...” Vân Đại sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, che cái miệng nhỏ, sợ không dám nói lời nào.
Vũ Điệp thở dài: “Hiện tại di nương đã biết bà ấy đáng sợ nhường nào chưa.”
Vân Đại gật gật đầu, vẫn là bộ dáng sợ hãi đó.
“Vậy ngươi sao lại đụng phải xe ngựa của công chúa?”
Nàng vừa hỏi xong, sắc mặt Vũ Điệp lập tức cứng đờ, hình như có điều khó nói.
Vũ Điệp lãng sang chuyện khác nói: “Di nương có muốn gặp di nương của nô tỳ không, các người cũng lâu rồi chưa gặp nhau, Tô di nương nhìn thấy di nương chắc vui lắm.”
Vân Đại gật đầu, nàng thực ra không nghĩ đến có cơ hội gặp lại.
Lúc này, xe ngựa Mục Ngu về tới phủ.
Trường Cốc ma ma bên người bà đỡ bà xuống xe, tò mò hỏi: “Công chúa vừa rồi sao không cho người đánh chết tiểu cô nương kia?”
Mục Ngu trừng mắt nhìn ma ma một cái, ngay sau đó lạnh mặt nói: “Nàng ta lớn lên cũng không tệ lắm.”
Trường Cốc ma ma bất đắc dĩ cười cười.
Công chúa nhà nàng cái gì cũng tốt, là người yêu thích cái đẹp, mặc dù tức giận, nhưng gặp được mỹ nhân phá lệ khoan dung ba phần.
Nếu không, lúc trước tới đây, hoàng tử, công tử thế gia có thân phận tôn quý cả triều không chọn, đi chọn một tên tiểu bạch kiểm đó sao.
( Chương sau có lẽ đoán được thân phận thật sự của Vân Đại, có ai hóng không nào....)
Nha hoàn hôm qua đưa đồ giúp nàng nhịn không được tò mò hỏi: “Di nương đắc tội với thiếu gia sao?”
Vân Đại túng quẫn.
Chuyện này có người biết được nàng đắc tội hắn, người sáng suốt đều nhìn ra được.
“Đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, di nương là thiếp của thiếu gia, lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ cần lên giường hầu hạ tốt một chút, thiếu gia liền mềm lòng cho xem.” Nha hoàng mang bộ dáng đại tỷ thiện tâm tán gẫu cùng nàng.
Vân Đại nghe lời này của nàng ta lâm vào trầm tư.
Đầu đường đánh nhau cuối giường làm hòa….
Chẳng lẽ buổi sáng Gia muốn nàng lên giường là ám chỉ có ý này?
Thật vất vả mới tìm được cách lấy lòng hắn, Vân Đại liền nghĩ chuyện này chắc khả thi, thuận đường nhớ lại nội dung quyển sách ngày ấy.
Nàng tuy không xem được nhiều lắm, nhưng cũng thấy được một hai câu quan trọng.
Đại ý đó là hai người trần trụi đánh nhau, đánh càng hăng, cảm tình sẽ tốt.
Có lẽ chính là muốn nói đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa….
Nàng nghĩ như vậy, càng thêm hai phần tự tin.
Chờ tối đến, mang tiểu tâm tư đến tiếp cận Diệp Thanh Tuyển, đem nước ấm đến, thấy hắn không cự tuyệt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Thanh Tuyển trước khi nghỉ ngơi muốn đọc sách một lát, phát giác có một ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn hắn.
Hắn ngước mắt nhìn thấy Vân Đại đứng dựa vào thành giường bên cạnh, hận không thể phát hiện được hắn có chuyện gì sẽ nhân cơ hội lao đến.
“Lại đây.” Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng vẫy vẫy tay.
Vân Đại vui vẻ, hướng bên giường sấn tới.
“Nàng có chuyện gì, đến nói nghe một chút?” Diệp Thanh Tuyển nhìn quyển sách trên tay, thong dong hỏi.
Vân Đại thấy thời cơ đã đến, vội nhận sai trước, chịu đựng một bên tai đang nóng lên nhỏ giọng nói: “Buổi sáng là thiếp không đúng.”
Diệp Thanh Tuyển nhướng mày, không nhớ rõ chuyện sáng nay.
Vân Đại lấy hết dũng khí nói: “Thiếp có thể hầu hạ chàng…”
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Nàng muốn hầu hạ ta như thế nào?”
Vân Đại nghĩ nghĩ bèn hạ thấp giọng, thẹn thùng nói: “Hôm nay thiếp có đọc sách, phát hiện việc rùa đen đánh nhau không phải chuyện là đơn giản, thiếp nhịn không được lo lắng cho chàng.”
Rùa đen đánh nhau….
Diệp Thanh Tuyển cảm thấy từ này thật mới mẻ độc đáo, nhất thời không thể hiểu được ý của nàng.
“Cho nên…” hắn cổ vũ nàng tiếp tục nói.
Nàng ngượng ngùng thì thầm bên tai hắn nói mấy cái tên, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt đang biến hóa của hắn.
Vân Đại còn làm bộ vì hắn suy nghĩ nói: “Chuyện này thực sự quá vất vả, chàng mệt mỏi cả ngày, thiếp sao có thể nhẫn tâm, liền nghĩ cách làm đơn giản một chút, này không, thiếp có cách này chỉ cần chàng nằm thiếp động là được…”
Diệp Thanh Tuyển xoa xoa thái dương, quả thật đã quá coi thường nàng rồi.
Năng lực hiện giờ của nàng, có thể suy xét chuyện này chu đáo như vậy.
Nói ra những lời không biết xấu hổ, còn nghĩ rằng vì suy nghĩ cho hắn.
Nàng cho rằng khi lên giường, nàng nghĩ muốn động là động, muốn bất động liền bất động?
“Nàng đúng là một cô nương thiện tâm.” Hắn dương môi nói.
Vân Đại cũng thấy mình thật săn sóc tỉ mỉ, “Chàng cho thiếp cơ hội được thể hiện sao?”
Ánh mắt Diệp Thanh Tuyển hơi trầm xuống, ngữ khí càng thêm vi diệu: “Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta là người tùy tiện sẽ hứng thú với heo mẹ biết đi sao?”
“Ân?” Vân Đại mờ mịt.
Hắn sợ nàng nghe không hiểu, trào phúng bồi thêm một câu: “Quả thật, nàng nên hiểu rõ, nàng chính là con heo mẹ kia.”
Vân Đại sao còn không hiểu lời hắn, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì, khuôn mặt cũng trướng lên đỏ bừng.
Diệp Thanh Tuyển làm bộ tâm lặng như nước, muốn nói cho nàng biết muốn đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, là điều không thể…
Nàng vì muốn đạt được mục đích, chuyện gì cũng nghĩ ra được.
Hắn phạt nàng chép sách nàng liền khóc thành quỷ lệ, đánh tay nàng, nàng liền bệnh một trận, so với thiên kim trong kinh thành được nuông chiều từ bé không khác chút nào.
Hắn tuy bây giờ không xuống tay với nàng, nhưng không đến mức thành toàn cho nàng.
Đêm nay hắn cự tuyệt nàng, sẽ không để nàng nghĩ hắn là nam nhân chỉ cần lấy lòng trên giường sau này có làm sai chuyện gì lên giường cùng hắn thì chuyện gì cũng thuận theo nàng.
Hắn là chủ nhân của Diệp phủ, nàng lại mang đầu óc ngốc nghếch, muốn bắt đầu dạy dỗ nàng cho thật tốt.
Vân Đại lúc này ngượng ngùng đi ra khỏi phòng hắn, rồi lại cảm thấy ủy khuất.
Nếu hắn đối với heo mẹ không có hứng thú, sao lại dùng bố ngực của heo mẹ làm chuyện đó.
Nhưng mà nghĩ lại một chút, Vân Đại nghi ngờ hắn sờ rùa đen làm bẩn tay, thuận tiện tìm đồ vật như dẻ lau để dùng?
Nghĩ như vậy, mới thấy cái này mới phù hợp với tính tình của hắn.
Vân Đại thu hồi tâm tư, uể oải trở về ngủ, hôm sau dậy sớm, không thấy gia chủ cùng Thanh Y đâu nữa.
Nàng nghe nói gia chủ lần này đến kinh thành là vì chuyện làm ăn, hắn bận rộn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nàng không muốn ngây ngốc cả ngày trong dịch quán, liền hỏi nha hoàn có nơi nào đi dạo được không, muốn nhìn sự náo nhiệt của kinh thành một lát.
Nơi này ruốt cuộc là dưới chân thiên tử, nàng khó nhịn được tò mò.
Nha hoàn nói cho nàng vài nơi để đi, Vân Đại nhảy nhót rời khỏi dịch quán.
Vân Đại vì muốn lấy lòng Diệp Thanh Tuyển, đem hết ngân phiếu nộp lên cho hắn.
Nhưng thực tế, nàng vẫn có chút tiền dư, chỉ là không nhiều lắm.
Nàng nghĩ chờ nàng gặp được thẩm thẩm xong vẫn phải về Mộ Châu, liền muốn mua một ít thứ đặc sắc ở kinh thành mang về.
Chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa lớn dịch quán, nàng liền bị một mùi hương mê người của quán quen đường câu hồn đi không nổi nữa.
“Cô nương, muốn mua bánh bao nhân thịt? bánh bao nhà ta làm bên trong toàn là thịt, cô nương thử một chút.” Lão nhân gia cười hả hả mời hàng, đánh giá liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nói: “Bánh bao nhân thịt này chỉ kinh thành mới có, địa phương khác không có đâu, muốn nếm thử một chút không?”
Vân Đại gật gật đầu, lão nhân gia liền đưa cho nàng một cái.
Vân Đại đang gặm bánh bao, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi ngang qua.
Lúc ở Mộ Châu nàng chưa bao giờ nhìn thấy xe ngựa cao lớn như vậy.
Xe ngựa thân sơn màu đen, kéo xe là hai con hắc mã thân hình cường tráng, xe ngựa rộng lớn, trên đỉnh khắc mấy con hỉ tước, rèm che màu hồng làm từ lụa mỏng, theo sau là tám thị về khuôn mặt lạnh tanh, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật tầm thường.
Trên đường người người lui tới, nhưng xa xa thấy được thanh âm của xe ngựa này, lại thận trọng nhường đường thu liễm lời nói cho đến hành động.
Vân Đại cảm thấy hiếm lạ, ăn hết một cái bánh bao, cách đó không xa nàng liền nghe thấy tiếng nữ tử thét chói tai, nàng quay đầu nhìn lại, thấy xe ngựa tinh xảo hoa lệ kia đột nhiên dừng lại.
Bà lão nhìn thấy liền nói: “Chờ lát nữa cô nương tuyệt đối không nên nhìn loạn xung quanh, vừa thấy liền biết xe ngựa kia là của Tễ Quốc công phủ, nếu Tễ Quốc công bên trong liền thôi, chỉ sợ không phải….”
Nàng đáp một tiếng, thanh toán bạc, lúc này mới rời đi.
Vân Đại là một cô nương thành thật ngoan ngoãn nghe lời, huống chi dặn dò nàng là một lão nhân gia có kinh nghiệm sống phong phú hơn nàng.
Nàng quả thực học bộ dáng của người qua đường, không muốn hóng chuyện náo nhiệt.
Chỉ là nữ tử bị ngã trên mặt đất vỡ đầu chảy máu, bộ dáng thống khổ.
Vân Đại càng nhìn càng thấy quen mắt.
Mành xe ngựa xốc lên, ngồi ngay ngắn bên trong là một khuôn mặt lạnh lùng của nữ tử.
Bên ngoài phụ nhân mặc một chiếc áo tối màu thêu hoa hải đường bằng chỉ tơ vàng, trên mặt bao trùm một tầng tối tăm.
Phụ nhân liếc xéo nữ tữ nằm trên mặt đất, mắt đen tĩnh lạnh như hồ nước, không tia cảm xúc.
“Chuyện gì xảy ra?” Phụ nhân chậm rãi mở miệng.
Xa phu nói: “Chúng ta đang đi trên đường, nàng ta một bên chạy một bên nhìn loạn xung quanh, va vào xe ngựa của chúng ta.”
Phụ nhân bĩu môi, bình tĩnh phân phó: “Gọi người kéo xuống, đánh chết.”
Xung quanh yên tĩnh lạ kỳ.
Nữ tử nằm trên mặt đất cuối cùng cũng tĩnh, miễn cưỡng bò dậy quỳ xuống, giọng nói run rẩy xin tha.
“Công chúa tha mạng…”
Nàng ta hiển nhiên biết mình đụng phải người nào.
Bởi vì biết, nên càng cảm thấy mạng mình không xong rồi.
“Chờ một chút…”
Trên đường phố an tĩnh, ngoài ý muốn xuất hiện một giọng nói nhỏ yếu nhút nhát.
Nếu có chút ồn ào, chưa chắc người khác nghe được.
Nhưng người qua đường lúc này nghẹn một bụng khí, đến thở cũng không dám, nên âm thanh kia phá lệ rõ ràng.
Vân Đại cầm trong tay bánh bao nhân thịt nóng hầm hậm, do dự hồi lâu, không đành lòng nhìn người trước mắt bị đánh chết.
Nàng đang nghĩ ngợi nên mở miệng như thế nào, liền thấy mọi người nhất trí nhìn về phía nàng.
Vân Đại chưa từng thấy trận địa lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, đánh giá một vòng, ánh mắt liền rơi xuống chủ nhân của chiếc xe ngựa kia.
“Nàng ta là nha hoàn của tiểu nhân… cho phép tiểu nhân kéo nàng ta xuống sao?” nàng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Sẽ không cản trở việc lớn của phu nhân…”
Xa phu trợn mắt há mồm nhìn nàng, phản phất nghe không hiểu nàng đang nói cái gì.
Bất quá chỉ sợ muốn đánh chết hai người… xa phu âm thầm mặc niệm trong lòng.
Vân Đại thấy phụ nhân trong xe không nói lời nào, chỉ thấy cặp mắt kia thanh thúy nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nàng càng thêm lo lắng bất an.
Nàng kéo nữ tử đang bị thương đến bên đường, một bên đánh giá chủ nhân trên xe ngựa, chột dạ không nói được lời nào.
Nữ tử bị thương run run, nhỏ giọng tuyệt vọng nói: “Cô nương mau chạy đi…”
Vân Đại thấy mình kéo người vào nhường đường cho đối phương, đối phương vẫn không có ý định cho xe đi.
Nàng có chút vô thố, nhưng làm cũng làm rồi, mặc dù bị người ta kéo xuống đánh chết, cũng chỉ nhận nàng quá xui xẻo mà thôi…
Trong xe ngựa ma ma có khuôn mặt từ ái bỗng dưng cười một tiếng.
Mục Ngu nhăn mày, “Ma ma cười gì?”
Ma ma nói: “Đi thôi, phu nhân không thấy tiểu cô nương sợ tới mức mặt trắng không còn giọt máu nào kìa.”
Mục Ngu hừ lạnh một tiếng, gọi người buông màng xuống.
“Đi….”
Phụ nhân ra lệnh một tiếng, xa phu không nói hai lời quất roi, điều khiển xe ngựa đi tiếp.
“Ta không chết?”
Vân Đại có chút đồng tình đánh giá vết thương trên đầu nàng ta, thấp giọng nói: “Ngươi muốn đến y quán xem vết thương một chút không?”
Vũ Điệp ngơ ngẩn nhìn nàng, lắc lắc đầu, có chút hổ thẹn nói: “Làm phiền di nương người còn nhớ rõ nô tỳ….”
Vân Đại nói: “Ta nghĩ đến kinh thành có thể gặp được Tô di nương không, không ngờ gặp ngươi trước, có thể thấy được đây là duyên phận.”
Vũ Điệp là nha hoàn hầu hạ bên người Tô Ngọc Nương, ngày xưa cùng Vân Đại không có chút giao tình nào, Vân Đại ra mặt giúp nàng ta, nàng ta vô cùng kinh ngạc.
Đang muốn hảo hảo cảm kích nàng một phen, lại thấy vẻ mặt tiếc nuối của Vân Đại nhìn cái bánh bao nhân thịt bị vứt trên mặt đất dính đầy đất, nghĩ muốn nhặt lên.
Vũ Điệp vội ngăn nàng nói: “Di nương đừng nhặt, di nương cứu nô tỳ một mạng, nô tỳ tuy không có gì quý báu để đền đáp được, nhưng một cái bánh bao vẫn mua được cho di nương.”
Vân Đại chần chờ: “Vậy vết thương trên đầu ngươi…”
Vũ Điệp vẫy vẫy tay nói: “Bảo vệ được tánh mạng là tốt rồi, để ý chi chút vết thương này.”
Nói xong nàng ta ân cần mang Vân Đại đến nơi làm đồ ăn ngon nhất để mời nàng.
Hai người lúc này ngồi xuống, Vũ Điệp dần bình tĩnh lại, nghĩ đến việc vừa rồi, trong lòng càng thêm run sợ.
“Nữ nhân mới vừa rồi là nữ nhân đáng sợ nhất kinh thành này đó.” Vũ Điệp nghĩ đến còn sợ.
Vân Đại nghi hoặc: “Vì sao?”
Vũ Điệp thấp giọng nói: “Khó trách, nếu di nương biết, sợ cũng không dám cứu nô tỳ, vị kia chính là Công chúa Khải Quốc năm đó đưa tới hòa thân.”
“Ừ…” Vân Đại vẫn mang bộ dáng nghe không hiểu.
Vũ Điệp lại nói: “Di nương đừng nghĩ đơn giản như vậy, người đó giết người như ma, ở Khải Quốc một ngày, trẻ con nghe tên người đó cũng không dám khóc, sợ bị lột da ăn sống.”
Vân Đại nghe thế da đầu tê dại một hồi: “Như thế nào lại đáng sợ như vậy…”
Chẵng lẽ trên đời này có người ăn thịt người thật?
Vũ Điệp thấy cuối cùng nàng cũng tin tưởng vài phần, thở dài nói: “Di nương không biết đâu, đương kim thánh thượng Khải Quốc là đệ đệ của bà ta, năm đó không chỉ giết sạch hoàng tử tranh giành đế vị với đệ đệ, còn giết không ít thần tử không thuận theo bà.
Trên tường Thủ đô Khải Quốc loang lỗ vết máu, bà ta đem đầu của thân tử treo lên thị chúng, nô tỳ còn nghe nói người đến hòa thân lúc trước được định là muội muội của bà ta Mục Yên công chúa.
Cũng không biết tại sao, có một ngày vào ban đêm bà cho người đóng cửa đại điện, thả mười mấy con chó săn, đứng một bên lạnh lùng nhìn đám chó săn cắn chết muội muội của bà ta đến huyết nhục mơ hồ...
Sau đó bà ấy thay muội muội đến Cảnh Quốc hòa thân, nghe nói bà ấy vừa đi, người dân Khải Quốc đều nhẹ nhàng thở ra, đáng thương cho chúng ta...”
“Đừng nói nữa...” Vân Đại sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, che cái miệng nhỏ, sợ không dám nói lời nào.
Vũ Điệp thở dài: “Hiện tại di nương đã biết bà ấy đáng sợ nhường nào chưa.”
Vân Đại gật gật đầu, vẫn là bộ dáng sợ hãi đó.
“Vậy ngươi sao lại đụng phải xe ngựa của công chúa?”
Nàng vừa hỏi xong, sắc mặt Vũ Điệp lập tức cứng đờ, hình như có điều khó nói.
Vũ Điệp lãng sang chuyện khác nói: “Di nương có muốn gặp di nương của nô tỳ không, các người cũng lâu rồi chưa gặp nhau, Tô di nương nhìn thấy di nương chắc vui lắm.”
Vân Đại gật đầu, nàng thực ra không nghĩ đến có cơ hội gặp lại.
Lúc này, xe ngựa Mục Ngu về tới phủ.
Trường Cốc ma ma bên người bà đỡ bà xuống xe, tò mò hỏi: “Công chúa vừa rồi sao không cho người đánh chết tiểu cô nương kia?”
Mục Ngu trừng mắt nhìn ma ma một cái, ngay sau đó lạnh mặt nói: “Nàng ta lớn lên cũng không tệ lắm.”
Trường Cốc ma ma bất đắc dĩ cười cười.
Công chúa nhà nàng cái gì cũng tốt, là người yêu thích cái đẹp, mặc dù tức giận, nhưng gặp được mỹ nhân phá lệ khoan dung ba phần.
Nếu không, lúc trước tới đây, hoàng tử, công tử thế gia có thân phận tôn quý cả triều không chọn, đi chọn một tên tiểu bạch kiểm đó sao.
( Chương sau có lẽ đoán được thân phận thật sự của Vân Đại, có ai hóng không nào....)