MỘT BÍ MẬT

Chương 3: Cậu cũng có phải bạn gái tôi đâu

Avatar ppipachu
3,748 Chữ


Dù Lâm Bình Quân có chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra được bầu không khí quỷ dị này.

Mặc dù Hứa Lặc tính tình lạnh lùng, nhưng trước giờ chưa từng so đo tính toán với con gái, lúc người khác bắt chuyện tán gái cậu cũng không bao giờ xen mồm vào.

Tối nay Hứa Lặc vậy mà lại chủ động ngắt lời tán gái của cậu ta sao?

Lâm Bình Quân lập tức ngửi thấy một tia "mùi hóng hớt", ánh mắt lén lút lia về phía Trì Nhạc.

Câu nói này của Hứa Lặc là có ý gì đây? Nắm đấm của Trì Nhạc thoắt cái đã cứng lại.

Lúc ở trên giường như chó điên ra sức lăn lộn dằn vặt cô, sao không thấy cậu chê cô thiếu nữ tính đi!

Cô đứng ngoài sáng, Hứa Lặc đứng trong tối, cậu chỉ cần khẽ liếc mắt là có thể nhìn thấy cô.

Trước mặt người khác, cô luôn ngoan ngoãn vô hại, đuôi ngựa bồng bềnh xõa sau gáy, tóc mái che đi vầng trán trơn bóng.

Đuôi mắt cô bẩm sinh hình dẻ quạt, lúc cười rạng rỡ nét kiều diễm vô biên, chóp mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên, đôi môi không điểm phấn son cũng tự ửng đỏ. 

Trên người cô vẫn đang mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình tiện tay "chôm" từ chỗ cậu, vạt áo quá dài che khuất luôn chiếc váy xếp ly sọc ca rô xám bên trong.

Dáng người cô cao ráo, đặc biệt là đôi chân kia, vừa thẳng tắp vừa thon thả.

Dưới chân đạp một đôi giày bata trắng tím, chiếc tất hai màu tím nhạt ôm sát làn da trắng bóc, trông thế mà lại vô cùng đáng yêu.

Trì Nhạc ở trong trường là một cô gái hết sức bình thường, chỉ ở những nơi không có người, cô mới hiện nguyên hình là một yêu tinh.

"Mẹ ơi, cục cưng Hứa Lặc của cậu thế mà lại tới kìa!" Hướng Nại Diệp dùng cùi chỏ huých huých Trì Nhạc, nhỏ giọng thì thầm:

"Không phải cậu ấy vừa thấy cậu là lại bỏ chạy tiếp đấy chứ?"

Hồi cấp ba, cứ mỗi lần Hứa Lặc nhìn thấy Trì Nhạc là lại đi đường vòng, hệt như chuột thấy mèo, chỉ sợ bị bắt về ăn sạch sành sanh.

Hôm nay vậy mà lại chủ động vác xác tới cửa nộp mạng.

"Con chuột" đi về phía trước vài bước, lúc này mới có thể nhìn rõ mặt.

Nửa năm nay Trì Nhạc rất hiếm khi đụng mặt Hứa Lặc ở bên ngoài, đa số đều là ở trên giường.

Đèn vừa tắt là tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ cái gì.

Người trước mắt có đường xương hàm sắc nét gọn gàng, sống mũi cao thẳng, xương mày sắc bén.

Đôi mắt lạnh lùng bễ nghễ, dáng mắt đuôi cụp đầu xếch, con ngươi được ánh trăng tôn lên vẻ đen nhánh, thoạt nhìn vừa hờ hững lại vừa xa cách. 

Cộng thêm cả cây đồ đen trên người, toàn thân toát ra một luồng dã tính "người lạ chớ lại gần".

Chạm phải ánh mắt cô, cậu nhàn nhạt nhếch khóe môi, kéo lên một độ cong không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Cái vẻ mặt ba phần lạnh nhạt ba phần cợt nhả này vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại đặc biệt câu người, quả thực cứ như một đại phản diện tà ác bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Hướng Nại Diệp bị "đánh gục" rồi, theo bản năng lùi về phía sau lưng Trì Nhạc:

"Cậu có thấy không, trên mặt cậu ấy như thể dán chữ 'đừng chạm vào ông đây', nhưng biểu cảm lại là 'đến ngủ với tôi đi' ấy?" 

Có điều những cảm xúc này đều chỉ nhắm vào Trì Nhạc, từ đầu tới cuối Hứa Lặc chẳng thèm liếc cô nàng lấy một cái.

Quả thật, tuy rằng ngoại hình của Hứa Lặc mang nét lạnh lùng ngầu lòi, nhưng nhìn lướt qua lại vừa Alpha vừa gợi dục.

Sự tương phản đến cùng cực này lại vô cùng mị lực, làm người ta mê mẩn.

Nội tâm Trì Nhạc vô cùng tán đồng nhưng biểu cảm trên mặt lại viết đầy sự khinh thường.

Đẹp trai thì sao chứ? Cái kẻ không có giới hạn đi tìm phú bà kiếm tiền, lại dám "phản bội" cô! Bây giờ Trì Nhạc vô cùng có thành kiến với con người này.

Cô dời tầm mắt, biểu cảm lạnh lùng.

Hứa Lặc cũng thu hồi ánh mắt.

Bùi Hi cau mày: "Không phải cậu uống nhiều rồi sao? Còn tới chạy bộ làm gì?"

Trì Nhạc theo bản năng tiếp lời: "Ai uống nhiều cơ?"

Hứa Lặc liếc nhìn cô một cái, ánh mắt uể oải hờ hững.

Trì Nhạc lập tức ngậm miệng lại.

Chuyện của con người này, cô một chút cũng không thèm để tâm!

...Uống nhiều sao?

Bây giờ tìm phú bà bán quần áo còn phải kiêm luôn khoản hầu rượu nữa hả? Sao lúc cô đi mua sắm ở các quầy hàng hiệu xa xỉ lại không có cái dịch vụ này chứ?

Hứa Lặc xoay người, chậm rãi bước về phía tòa nhà giảng đường số 3.

"Ơ anh Lạc." Lâm Bình Quân nhắc nhở: "Đường chạy bộ ở bên này mà!"

"Tự học buổi tối."

Lâm Bình Quân: "..."

Đúng là không hổ danh học bá, uống say rồi mà vẫn một lòng chỉ nghĩ đến việc học.

Không đúng, Hứa Lặc với cái trạng thái này mà đi tự học thì chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn sao!?

Lâm Bình Quân và Bùi Hi liếc nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo.

???

Ba người này bị làm sao vậy!

Hướng Nại Diệp ngơ ngác thu hồi tầm mắt: "Nhạc Nhạc."

Trì Nhạc lơ đãng: "Hửm?" Cô luôn cảm thấy tối nay Hứa Lặc không bình thường.

"Mình rốt cuộc cũng 'get' được cái điểm mà cậu cùng đám 'bạch phú mỹ' kia lúc trước điên cuồng vì cậu ấy rồi!"

Hướng Nại Diệp bày ra vẻ mặt cường điệu: "Mẹ kiếp, Hứa Lặc thực sự quá sức đẹp trai!!"

"..."

Hướng Nại Diệp phân tích: "Dựa vào ánh mắt cậu ấy vừa nhìn cậu lúc nãy, mình có dự cảm, hai người chắc chắn có thể gương vỡ lại lành!"

Trì Nhạc muốn giải thích: "Bọn mình không phải loại quan hệ đó, mình và cậu ấy..."

Loại chuyện này, nói ra ít nhiều sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Hứa Lặc, nên Trì Nhạc ngập ngừng không nói tiếp nữa.

Thấy vẻ mặt phiền não của cô: "Yên tâm đi!" Hướng Nại Diệp vỗ vỗ vai cô an ủi:

"Con trai hồi cấp 2 cấp 3 thì thích mấy cô nàng ngoan ngoãn học giỏi, nhưng lên đại học rồi là tầm mắt được mở rộng ngay, sẽ biết cách thưởng thức một tiểu yêu tinh 'thuần dục' hay nũng nịu như cậu thôi!"

Cô nũng nịu chỗ nào chứ!?

Trì Nhạc chỉ tay vào mũi mình: "Mình mà nhõng nhẽo á?"

Hướng Nại Diệp trợn tròn mắt: "Cậu không nhận ra à? Lúc cậu nũng nịu thật sự rất câu người luôn đấy, con trai làm sao mà chịu nổi cơ chứ!"

"..."

Ngày hôm sau.

Hôm nay là sinh nhật của Bùi Lâm Ngọc.

Trì Nhạc vừa tan học lập tức đi thẳng về phòng ký túc xá, lục tung tủ đồ lên phối một bộ trang phục chuẩn phong cách "thuần dục", rồi đứng trước gương xoay qua xoay lại xác nhận nhan sắc của mình.

"Nhạc Nhạc, cậu trang điểm xinh đẹp thế này đi đâu vậy?" Hướng Nại Diệp nằm sấp trên giường, hoàn toàn bị nhan sắc và khí chất của tiểu phú bà Trì Nhạc thu hút.

Trì Nhạc lôi ra mấy chiếc túi xách: "Sinh nhật mẹ mình. Giúp mình chọn một cái đi."

"Sinh nhật dì á?" Hướng Nại Diệp bò dậy giúp cô chọn túi, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:

"Vậy chẳng phải cậu sẽ gặp mặt 'ai kia' sao?"

Trì Nhạc: "Thế nên mình mới phải lên đồ thật xinh đẹp. Tuyệt đối không thể thua được!"

"'Ai kia' đó không phải từng dính tin đồn tình cảm với Hứa Lặc sao? Hình như cậu ấy còn nhận cả thư tình của cô ta nữa cơ mà?" 

Hướng Nại Diệp nhớ lại chuyện hồi cấp ba, không nhịn được mà cảm thán: "Hứa Lặc thế mà lại không thèm nhận thư của cậu, mắt nhìn người kiểu gì không biết."

"Chữ mình xấu, sợ lộ khuyết điểm nên mình không viết."

"Vậy lần đầu tiên cậu theo đuổi người ta như thế nào?"

Trì Nhạc nhớ lại khung cảnh lúc đó. Hôm ấy cô nhảy bổ ra cản trước mặt Hứa Lặc, nói với cậu bằng một câu vô cùng sến súa: "Này, nghe nói tôi thích cậu đấy!"

Hứa Lặc mặt không đổi sắc: "Chưa từng nghe bao giờ."

Nói xong lập tức quay lưng bỏ đi.

Thật sự rất chảnh chọe. Nhưng lúc đó cô lại cảm thấy ngầu bá cháy, thích mê chết đi được!

Hướng Nại Diệp: "Rồi sau đó cậu bắt đầu lấy tiền đập vào mặt người ta?"

"Đúng vậy." Rồi sau đó cô mới phát hiện Hứa Lặc là một siêu "phú nhị đại*", khu nhà của cô được đền bù giải tỏa cũng là do nhà cậu ấy đầu tư phát triển luôn cơ.

*thiếu gia con nhà giàu

Hướng Nại Diệp hận sắt không thể thành thép:

"Làm gì có ai vừa mới lên đã buông lời thả thính sến súa, người ta còn chưa kịp phản ứng đã lấy tiền đi sỉ nhục người ta cơ chứ! Cái kiểu gái thẳng theo đuổi đàn ông của cậu là kiểu gì vậy trời? Hèn chi... 

Cơ mà nếu có ai sỉ nhục mình bằng tiền như thế, mình chắc chắn sẽ dang tay chấp nhận ngay lập tức! Chủ yếu là lúc đó Hứa Lặc không thiếu tiền, còn nếu là bây giờ..." 

Nghĩ đến chuyện Hứa Lặc ở bên ngoài tìm phú bà, sợ Trì Nhạc buồn nên Hướng Nại Diệp không dám nói tiếp.

Với nhan sắc của Hứa Lặc, việc chinh phục các phú bà dễ như trở bàn tay, chỉ cần cậu muốn, cậu hoàn toàn có thể đi đường tắt.

"Tiểu Diệp, mau xem giúp mình với, tóc buộc lên đẹp hay xõa ra thì đẹp hơn."

Bỗng nhiên Hướng Nại Diệp có hơi ngưỡng mộ sự vô tâm vô phế của Trì Nhạc.

Nam thần đều đi "đường tắt" hết cả rồi, thế mà cô nàng vẫn có thể dồn toàn tâm toàn ý vào việc so đo xâu xé với tình địch cho bằng được.

"Xõa đi, hợp với bộ đồ này hơn." 

"Oki!"

Tiểu phú bà Trì Nhạc mở chiếc "hộp bách bảo" của mình ra, bắt đầu trang điểm, rồi chu đôi môi hồng chúm chím lên xác nhận: "Màu này thế nào? Nhìn có muốn hôn không?" 

"Có chứ! Cậu thoa màu gì cũng đẹp hết." Đây hoàn toàn là lời thật lòng.

"Lông mi thì sao?" Trì Nhạc chớp chớp mắt, hàng mi dài rậm rạp như chiếc quạt nhỏ: "Có cần dán thêm mi giả không?" 

"Bản thân cậu đã là 'yêu tinh lông mi' rồi, dán thêm nữa có mà thành cái chổi xể à!" 

"Được thôi." Trì Nhạc trèo lên giường, "xoạch" một tiếng kéo rèm lại: "Mình mặc đôi tất da chân cái đã. Cậu thấy màu đen hay màu trong suốt thì đẹp hơn?"

Hướng Nại Diệp vô cùng nghiêm túc bày mưu tính kế: "Tất đen 'gợi tình' quá, sợ là sẽ giật mất spotlight của dì đấy?" 

"Hiểu rồi."

Rèm kéo ra, tiểu phú bà Trì Nhạc... đang mặc một đôi tất đen.

Hướng Nại Diệp ngửa cổ: "Bà đây sắp xịt máu mũi rồi đây này." 

"Vậy là ổn." Trì Nhạc cúi người xỏ đôi giày da nhỏ buộc dây. 

Chân dài eo thon, cả người toát lên hơi thở thanh xuân rạng rỡ: "Mình đi đây, túi xách trên giường cậu cứ tùy ý chọn một chiếc nhé."

Hướng Nại Diệp nhìn đống túi xách có giá trung bình sương sương cỡ ba vạn tệ trên giường: "Phú bà à, cậu cứ thế này làm mình rất dễ sa ngã đấy!" 

Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn không khống chế được mà vươn ra.

Trên con đường cạnh tòa ký túc xá, một chiếc siêu xe thể thao màu đen chầm chậm lái tới, nháy đèn xi-nhan kép.

Trì Nhạc đi tới, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Em tự đi tàu điện ngầm." 

Bùi Hi vừa mới lấy được bằng lái thì cậu đã mua cho anh một chiếc siêu xe.

Tài xế mới lấy bằng không được lên đường cao tốc, đường trong thành phố lại giới hạn tốc độ 30km/h, lái một chiếc siêu xe trên phố mà cứ bò ra như rùa, đã vậy còn bị người ta xúm lại chỉ trỏ chụp ảnh.

Trì Nhạc lười phải hùa theo cái thói làm màu khoe khoang của cậu ta.

"Đang làm mình làm mẩy đấy à? Ăn mặc hở hang thế này mà đòi đi tàu điện ngầm, cẩn thận bị mấy tên biến thái chụp lén bây giờ."

Trì Nhạc nghe lọt tai. Hôm nay cô đã cất công trang điểm kỹ càng, váy lại còn siêu ngắn, quả thực không thích hợp đi chen chúc trên tàu điện ngầm.

Cô chui vào trong xe: "Anh này, anh sờ tay lên ngực tự hỏi lương tâm xem, em với Lăng Sương Tư, ai đẹp hơn?"

Bùi Hi liếc nhìn cô em gái một cái. Nói thật lòng thì, trong mắt cậu ta Trì Nhạc khá là xấu. 

Không phải người xấu, ngũ quan của Trì Nhạc căn bản là không thể bới móc ra được khuyết điểm nào, mà là do hình ảnh cô em gái khóc lóc nước mũi tèm lem nổi cả bong bóng vẫn luôn in đậm trong tâm trí cậu.

Vừa xấu, lại còn ám ảnh không sao xua đi được.

"Em đẹp hơn." Bùi Hi cắn răng làm trái lương tâm: "Lăng Sương Tư thì lấy cái gì ra so với em chứ?"

Trì Nhạc lập tức lấy lại tự tin, gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy! Cô ta dựa vào cái gì mà ghét bỏ em chứ!"

Bùi Hi lạnh lùng nói: "Cô ta bắt nạt em à?"

Trì Nhạc lắc đầu: "Thế thì cũng không có. Chỉ là, người này luôn tranh sủng với em trước mặt mẹ em, cái kiểu lộ liễu ấy, 'trà xanh' chết đi được. Quan trọng là mẹ em lại chẳng nhìn ra, thế mới bực mình."

Cướp người con trai cô thích xong, giờ lại đến cướp mẹ ruột của cô, đổi lại là ai mà chẳng thấy nghẹn khuất cơ chứ.

Nhắc mới nhớ, Bùi Lâm Ngọc có thể để mắt đến người đàn ông kia cũng là vì Trì Nhạc và Lăng Sương Tư đánh nhau.

Hai bên gọi phụ huynh, một người gọi bố, một người gọi mẹ.

Ai có thể ngờ, hai vị phụ huynh này lại thành đôi luôn.

Hôm nay Bùi Lâm Ngọc mặc một chiếc váy dài chiết eo màu trắng, mái tóc dài búi lên, để lộ chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp. 

Đã ngoài bốn mươi tuổi rồi mà trên mặt bà vẫn chẳng thấy một nếp nhăn nào: "Bùi Hi đến rồi à? Cháu mau vào trong ngồi đi. Trì Nhạc, mau lại đây với mẹ."

Trì Nhạc thừa hưởng nhan sắc của mẹ, lúc cười lên cũng có má lúm đồng tiền nhàn nhạt, vừa kiều diễm lại ngây thơ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ."

Cô đưa quà cho bà.

Con gái không chỉ đến mà còn mang theo quà, Bùi Lâm Ngọc vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, vui vẻ nói: "Cảm ơn bảo bối!"

"Dì Bùi, bố bảo dì qua đó một lát." Lăng Sương Tư cười tươi rói đi tới, trên người mặc bộ lễ phục dạ hội "đồ đôi mẹ con" cùng kiểu với Bùi Lâm Ngọc. 

Một tiếng "dì Bùi" gọi ra nghe còn thân thiết hơn cả gọi mẹ ruột.

Lăng Sương Tư trăm phương ngàn kế lấy lòng người mẹ kế Bùi Lâm Ngọc này, nói trắng ra là muốn lợi dụng các mối quan hệ của bà. 

Bùi Lâm Ngọc không phải là nhà sản xuất phim bình thường, bà muốn lăng xê ai nổi tiếng thì dễ như trở bàn tay.

Bùi Lâm Ngọc nhìn con gái, cẩn thận dè dặt nói: "Trì Nhạc, cùng mẹ đến chào chú Lăng đi, được không con?"

"Dạ được." Trì Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, liếc nhìn Lăng Sương Tư, người kia cũng không hề che giấu sự khinh miệt dành cho cô.

Hồi cấp ba, Hứa Lặc, Bùi Hi và cả Lăng Sương Tư đều học chung một lớp.

Trì Nhạc học cùng khối nhưng khác lớp với họ, nguyên nhân tất nhiên là vì sức học của cô quá "gà mờ" nên không thể vào được lớp chọn. 

Có thể thi đỗ vào Đại học Sùng Vân cũng là nhờ Bùi Hi tìm mấy người bạn học xuất sắc các môn đến kèm cặp cho cô.

Ngày đêm làm đề cày cuốc "nước đến chân mới nhảy", cộng thêm may mắn vớt được suất tuyển thẳng thể dục nhịp điệu mới lọt vào được.

Vì chuyện này, Trì Nhạc không biết đã bị Lăng Sương Tư châm chọc, mỉa mai biết bao nhiêu lần.

Trì Nhạc thừa nhận mình không có thiên phú học hành, nhưng cô cũng đã rất nỗ lực, thi đỗ Đại học Sùng Vân cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. 

Cho nên bất kể Lăng Sương Tư trào phúng thế nào cô cũng không thèm phản ứng, lại càng khiến đối phương tức tối làm càn hơn, bây giờ công khai cướp cả mẹ cô luôn rồi.

Mới đầu Trì Nhạc cũng thấy khó chịu, nhưng giờ thì tê liệt cảm xúc luôn rồi. Có thể cướp đi được thì cứ lấy đi, dù sao cô cũng đã sớm quen với việc ở một mình.

Ăn cơm xong, Trì Nhạc mượn cớ có việc, chào Bùi Lâm Ngọc một tiếng rồi rời đi. 

Lúc gần đi, nhìn thấy khung cảnh ấm áp ngập tràn nụ cười của gia đình ba người nhà họ, trong lòng Trì Nhạc bỗng dấy lên một chút ganh tị nhỏ nhoi.

Năm đó, gia đình của cô cũng từng tốt đẹp như vậy.

Kết quả thì sao, chẳng phải nói tan vỡ là tan vỡ ngay được sao.

Chẳng có thứ gì là tồn tại mãi mãi.

Trì Nhạc, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi!

Vài giây sau, cô ỉu xìu cúi gằm mặt xuống.

Điện thoại báo có một tin nhắn chưa đọc. Dãy số đó Trì Nhạc thuộc làu làu đến mức đọc ngược cũng trôi chảy.

Là Hứa Lặc. Cậu ta gửi tới một tin: [Ừm, lương khá cao.]

Trì Nhạc chằm chằm nhìn mấy chữ khó hiểu này, ngây ra mất mấy giây mới phản ứng lại được, cậu ta đang trả lời câu hỏi ngày hôm qua của cô.

Trong khung chat lúc này đang nằm chễm chệ hai tin nhắn cách nhau hơn ba mươi tiếng đồng hồ:

[Nghe nói cậu đi làm người mẫu nam rồi hả?] 

[Ừm, lương khá cao.]

"..."

Tâm trạng của Trì Nhạc vốn dĩ đã không tốt, nhìn thấy tin nhắn này cả người liền "xù lông", lập tức ấn vào số điện thoại gọi qua.

Không có người bắt máy.

Cô gọi lại lần nữa.

Tiếng "tút" thứ hai vừa vang lên thì điện thoại đã được kết nối.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy ào ào, đối phương không nói gì, dường như đang đợi cô mở lời trước.

Giọng điệu Trì Nhạc cực kỳ gay gắt: "Cậu đang ở đâu?"

Hứa Lặc: "Khách sạn."

Trong lòng Trì Nhạc lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo: "Với ai?!" 

Âm điệu cao vút lên mang đậm khí thế của "chính cung" đi bắt ghen mà ngay cả bản thân cô cũng không hề nhận ra.

Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, chất giọng đè thấp mang theo vài phần phong lưu cợt nhả: "Sao, muốn đến bắt gian à?"

"Cậu thuê phòng với ai thì liên quan đếch gì đến tôi!" 

Không đúng, sao lại không liên quan đến cô chứ? Cậu ta ăn của cô, xài của cô, hai tháng nay cô còn chưa thu hồi được vốn đâu đấy!

Trì Nhạc vươn tay vẫy một chiếc taxi: "Cậu đừng có đi đâu hết, tôi qua đó ngay bây giờ."

"Tùy cậu."

Ngủ với đàn ông thật sự rất phiền phức, đã bắt đầu một lần rồi thì sẽ muốn có lần tiếp theo. Cô cũng không muốn đâu, nhưng cơ thể cô lại muốn. 

Trì Nhạc không muốn tìm người khác, bởi vì cô vẫn chưa gặp được người đàn ông nào phù hợp với gu thẩm mỹ của mình hơn Hứa Lặc.

Nhìn thấy Trì Nhạc mặc chiếc váy siêu ngắn cùng tất chân màu đen, trong mắt Hứa Lặc nhen nhóm lên một ngọn lửa: "Ăn mặc thế này đi câu dẫn ai?"

"Câu dẫn ông nội cậu ấy!" Trì Nhạc bốc hỏa, văng tục một câu.

Cơ thể đột ngột bị nhấc bổng lên không trung, cô bị đẩy mạnh vào phòng tắm, ép lên bồn rửa tay. Giây tiếp theo, đôi tất mỏng bị xé rách.

Hứa Lặc đem toàn bộ sức lực thô bạo đổ dồn lên người cô. Trì Nhạc chịu không nổi, cầu xin cậu nhẹ một chút.

Người phía sau dán sát tới, những ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, Trì Nhạc bị ép phải nhìn thẳng vào gương.

Ánh mắt giao nhau trong gương, trong đôi mắt Hứa Lặc ngập tràn sự tàn nhẫn mà Trì Nhạc đã quá quen thuộc: "Cậu cũng có phải bạn gái tôi đâu, tại sao tôi phải nhẹ nhàng?"


0 lượt thích

Bình Luận