MỘT BÍ MẬT

Chương 15: Hứa Lặc, cậu rất ghét tôi sao?

Avatar ppipachu
2,983 Chữ


Hứa Lặc nhìn cô gái đang lộ ra vẻ mặt kinh hãi trong góc phòng. 

Dường như cô muốn thốt ra mối quan hệ của họ trong giây tiếp theo, nhưng ngay sau đó lại tự cho là mình đã giấu kín mà im bặt.

Cô tỏ vẻ khá đắc ý, trong ánh mắt là sự hài lòng vì bản thân đã giữ kín như bưng, còn việc cô đang tưởng tượng ra những nội dung linh tinh gì trong đầu thì Hứa Lặc lười đoán.

Trì Nhạc nhớ lại vô số lần cô và Hứa Lặc lăn lộn cùng nhau đầy kích thích.

Tất nhiên là không chỉ hôn rồi!

Nhưng nếu nói ra, có khi cô sẽ bị chú cảnh sát bắt mất, vì mỗi lần Hứa Lặc "giao lưu" với cô đều rất... gợi cảm!

Những người khác đã bị tin sốc này làm cho câm nín.

Đặc biệt là Giang Tử Nghiên ngồi đối diện cô, cả người đờ đẫn trên ghế.

Chỉ-là-từng-hôn-thôi-sao——

Vậy là hai người này ngoài hôn ra còn có những "tình thâm nghĩa trọng", những "mối giao tình cốt tử" khác nữa sao!?

Giang Tử Nghiên bất chợt nhận ra ý nghĩa thực sự của những lời Hứa Lặc từng nói trong ký túc xá, cuối cùng cũng hiểu vì sao Hứa Lặc lại bảo cậu ta tránh xa Trì Nhạc ra.

Không ngờ Trì Nhạc thực sự đã từng "đùa giỡn" với cơ thể của Hứa Lặc!

Cậu ta quay đầu một cách khó khăn, chậm chạp với tốc độ như đang bóc băng dính, xuyên qua hai cái bàn muốn quan sát biểu cảm trên mặt Hứa Lặc.

Đó rõ ràng là ánh mắt âm u, lạnh lẽo của một người không cam tâm bị mất đi "thân xác trinh nguyên", muốn đi đòi mạng kẻ khác nhưng lại phải cố tỏ ra dửng dưng!

Nghĩ đến việc mình từng vướng scandal với Trì Nhạc tận hai lần...

Cậu ta tiêu rồi, có khi cậu ta sống không nổi nữa.

Đêm tối gió lộng là đêm thích hợp giết người, mà Hứa Lặc lại chuyên đi giết những "tình nhân tin đồn" như cậu ta.

Nghĩ đến đây, Giang Tử Nghiên vụt đứng dậy chạy vọt ra ngoài vài bước, nhưng bỗng nhớ đến nhiệm vụ Trì Nhạc giao, cậu ta quay lại, túm lấy Hướng Nại Diệp đang ngơ ngác bỏ chạy.

Sự chú ý của những người khác đều đang đổ dồn vào Hứa Lặc và Trì Nhạc nên chẳng ai để ý thấy có một ngôi sao lớn vừa bỏ chạy.

Một tay Trì Nhạc chống cằm, thần sắc lười biếng, vì tác dụng của cồn mà hai gò má ửng hồng, hàng mi đen láy tương phản với làn da trắng sữa tạo nên vẻ đẹp đen trắng cực hạn. 

Cô như đang buồn ngủ, lại như vừa vô tình ăn được một quả dưa lớn, đầy hào hứng nhìn đám đông xung quanh.

Nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là Bùi Hi, ánh mắt cậu ta nhìn cô đầy vẻ khó tin, Trì Nhạc ngơ ngác nghiêng đầu.

Sau đó cô nhận ra điều thú vị nhất chính là biểu cảm của Lăng Sương Tư.

Cô ta ngồi ngay bên cạnh Hứa Lặc, cậu vừa nói gì cô ta là người nghe rõ nhất. 

Chẳng biết có phải do ánh sáng của khách sạn hay không mà gương mặt của Lăng Sương Tư trông xanh lè xanh lét.

Trì Nhạc lại khá thích một Lăng Sương Tư với gương mặt "xanh lè" này, bớt vẻ phách lối đáng ghét, cũng chẳng còn làm ra vẻ người chị tâm lý trước mặt mẹ cô nữa. 

Kết hợp với biểu cảm căm hận đó, trông cô ta bỗng trở nên "đáng yêu" hẳn.

Trì Nhạc cong môi, chống cằm ngắm nghía gương mặt của Hứa Lặc, muốn xem thử mặt cậu có bị Lăng Sương Tư "nhuộm xanh" luôn không.

Không có.

Mặt Hứa Lặc, là một màu đen.

Một người trắng trẻo thế kia, sao bảo đen là đen ngay được nhỉ?

Trì Nhạc bỗng thấy hơi buồn, thu hồi ánh mắt rồi gục xuống bàn không nhìn cậu nữa. Đầu óc quay cuồng, cô bỗng thấy buồn ngủ quá. 

Trong cơn mơ màng, cô cảm giác có ai đó chạm vào mình, cô cứ ngỡ là Bùi Hi nên không mắng.

Cảm giác cơ thể như treo lơ lửng, như thể đang được ai đó bế lên, sự rắn rỏi từ cánh tay thật quá đỗi quen thuộc.

Cô mở mắt, nhìn thấy Hứa Lặc đang sa sầm nét mặt.

"Ơ?"

Hứa Lặc cúi mắt nhìn cô đầy hờ hững.

Ở góc độ "tử thần" này mà cậu ấy vẫn không có nọng cằm sao? 

Chiếc mũi cao này mà trượt xuống chắc cũng đủ gãy cổ người ta. Đường xương quai hàm còn rõ nét hơn cả bản kế hoạch cuộc đời cô. 

Còn đôi môi này nữa...

Sao lúc đó lại hôn qua lớp khẩu trang chứ?

Lẽ ra cô phải tháo nó ra ngay lúc ấy mới đúng.

Cô không kìm được mà vươn tay chọc vào làn môi mỏng đó, lầm bầm: "Sao cậu không ở lại với bạn gái tin đồn của cậu đi?"

Hứa Lặc: "Chẳng phải tôi đang ở với cô ấy rồi sao?"

"Thế cậu còn ôm tôi làm gì." 

Bình thường cô luôn tỏ ra gai góc, kiêu ngạo, nhưng hễ uống rượu vào là lộ bản chất thật, ánh mắt ngây thơ, đuôi mắt phiếm đỏ, trông như sắp khóc đến nơi.

Hứa Lặc hạ thấp giọng xuống: "Cậu nghĩ xem?"

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu." 

Ánh mắt cô cố chấp: "Nhất quyết không nói." 

Trẻ con hệt như mấy đứa trẻ mẫu giáo vậy.

Đột nhiên Hứa Lặc không muốn tính toán với cô nữa: "Dựa vào việc cậu còn nợ tôi ba câu trả lời."

"Ba câu trả lời đó là do cậu lừa tôi mà có! Đồ mặt trắng, không biết xấu hổ." 

Cô bất ngờ cắn lấy áo cậu, hai chiếc răng khểnh khẽ lướt qua vùng da nơi lồng ngực, không đau, chỉ thấy hơi ngứa, làm toàn thân cậu tê dại.

Giọng Hứa Lặc căng cứng: "Đừng cắn tôi."

"Cậu hung dữ với tôi à?" 

Trì Nhạc ngẩng mặt lên: "Cậu có còn muốn bán quần áo nữa không hả!" 

Cô sụt sịt, cảm thấy như trời sắp sập đến nơi: "Thái độ phục vụ kiểu gì thế này, sao trên đời lại có kiểu nhân viên như cậu cơ chứ."

"..."

Hứa Lặc chẳng buồn đôi co với kẻ say, cậu nhặt túi xách của cô lên rồi đưa người đi mất.

Cảnh tượng này khiến đám đông hóng hớt ngẩn ngơ.

Chàng thiếu niên đẹp trai đến mức khiến thời gian như ngưng đọng, thực sự đã bị Trì Nhạc "cưa đổ" rồi sao!?

Hứa Lặc vậy mà lại giúp con gái xách túi, cầm giày!??

Còn cả cái biểu cảm mang chút nuông chiều đó là thế nào?

Hứa Lặc nhìn thì có vẻ ôn hòa, thực tế lại là người có tính cách lạnh lùng. Ngay cả Bùi Hi cũng chưa từng thấy cậu dung túng cho bất kỳ ai như vậy bao giờ.

"Đỉnh thật, chẳng phải Hứa Lặc đang theo một phú bà sao? Sao giờ lại bế đi một phú bà khác rồi?"

"Mối quan hệ của hai người này càng lúc càng mập mờ không rõ rồi."

Phải một lúc lâu sau Bùi Hi mới sực tỉnh, gọi điện cho Hứa Lặc thì báo máy bận, cậu ta lập tức gọi cho Trì Nhạc.

Đầu dây bên kia lại là Hứa Lặc nghe máy: "Đang ở trong xe."

Cái giọng điệu lạnh lùng như một cơn gió lạnh của cậu khiến Bùi Hi tự nhiên thấy hơi hoảng: "Hứa Lặc, đừng có làm bậy."

Hứa Lặc: "Câu này cậu nên nói với em gái cậu thì hơn."

"..."

Nhớ lại chuyện hồi cấp ba, đột nhiên Bùi Hi cảm thấy hơi không chắc chắn việc Trì Nhạc có thực sự say hay không.

Ngày trước, cô từng giả vờ say nhằm mò mẫm tay Hứa Lặc, khiến cậu đỏ bừng cả mặt. 

Vô lý hơn nữa là lần đầu tiên gặp mặt cô đã nói muốn hôn người ta, sau đó thì cô chẳng thiếu những trò như thế này.

Bùi Hi hơi thiếu tự tin: "Cái đó, cậu bế một cô gái say rượu đi như vậy, không hay đâu."

Hứa Lặc: "Tôi đưa cậu ấy đi là vì sợ cậu ấy tỉnh lại sẽ hối hận." 

Có những lời, chỉ cần thốt ra là sẽ bị đồn thổi biến chất ngay. Miệng đời thật đáng sợ.

Quen biết bao nhiêu năm, Bùi Hi rất tin tưởng vào nhân phẩm của Hứa Lặc, dù cậu cũng có những mặt tối, nhưng sẽ không bắt nạt con gái. 

Tuy nhiên, nhân phẩm tốt đến mấy thì cậu cũng là một thanh niên mới lớn đang tuổi xuân phơi phới, nhỡ đâu lần này Trì Nhạc say thật...

Bùi Hi: "Cậu hứa đi."

"Tôi hứa." 

Hứa Lặc nói xong còn bồi thêm một câu: "Cậu ấy không động vào tôi, tôi sẽ không chạm vào cậu ấy."

"?" Bùi Hi thu lại biểu cảm: "Sao trước kia không thấy cậu có cái nết này nhỉ?"

Hứa Lặc: "Quân Cảnh Hoa Đình 2801." Nói rồi cậu cúp máy.

Bùi Hi lái xe đến khách sạn thì Trì Nhạc đã ngủ say.

Hứa Lặc ném thẻ phòng lên bàn: "Tôi đã mở cho cậu một phòng ngay bên cạnh rồi."

"Còn cậu?" Bùi Hi nghi ngờ tên này có mục đích không trong sáng với Trì Nhạc. 

Vì an toàn thì tốt nhất cậu ta phải đưa người đi, không đưa được người đang ngủ thì phải đưa người còn thức này đi.

Cậu ta khoác vai Hứa Lặc: "Cậu ngủ với tôi."

Hứa Lặc hất tay cậu ta ra: "Tôi không có hứng thú với cậu."

Bùi Hi: "?"

Cậu ta tức đến bật cười: "Mẹ kiếp, tôi thèm hứng thú với cậu à?"

Hứa Lặc rời khỏi phòng, quẹt thẻ mở cửa phòng đối diện, nghiêng đầu lắc lắc thẻ phòng: "Có việc thì gõ cửa."

Lúc này Bùi Hi mới yên tâm, bước sang quẹt thẻ mở phòng bên cạnh: "Cậu mau đi mua cái điện thoại mới đi."

Hứa Lặc nhìn về phía cửa phòng đối diện, giọng thản nhiên: "Không có tiền."

Bùi Hi cứ ngỡ ý cậu là không mang theo tiền, không có điện thoại thì đúng là không quét mã thanh toán được. 

Cậu ta nhìn thời gian, quay người đi về phía thang máy: "Để tôi mua cho cậu một cái, lấy bộ nhớ lớn nhất nhé?"

Hứa Lặc: "Không cần."

Bùi Hi dừng bước: "Có người mua giúp cậu rồi?" 

Đây là địa bàn của tập đoàn nhà họ Hứa, Hứa Lặc muốn gì thì chỉ cần lên tiếng một câu, đương nhiên sẽ có người lo liệu chu toàn.

Thằng nhóc này có gì đó không ổn, tối nay cậu ta không thể rời đi được. 

"Có quần áo thay không?" Bùi Hi hỏi.

Hứa Lặc hất cằm về phía phòng bên cạnh: "Trong phòng đó rồi."

Trì Nhạc đang ngủ, Bùi Hi không muốn cho Hứa Lặc vào nữa: "Sáng mai mang qua cho tôi một bộ nhé, cảm ơn." 

Cậu ta bước đi được vài bước, quay đầu lại: "Chuyện của Trì Nhạc và Giang Tử Nghiên không giống như cậu nghĩ đâu, tình hình hôm nay là vì giúp cô bạn thân của con bé thôi, cô bé đó bị bạn thân cướp người yêu." 

Nhìn cách thể hiện của Trì Nhạc tối nay, rõ ràng là cô chưa buông bỏ được người trước mặt. 

Cô tự trọng cao, tính khí lại bướng bỉnh, có những hiểu lầm cô không sao mở lời được.

Hứa Lặc đáp: "Đã không còn quan trọng nữa rồi."

Bùi Hi hỏi: "Cậu rốt cuộc có tình cảm gì với Trì Nhạc không? Tôi thấy con bé đối với cậu khá nghiêm túc, hay là... cậu thử với con bé xem?"

Hứa Lặc cười lạnh: "Cậu ấy đối với ai mà chẳng nghiêm túc?"

Bùi Hi nhất thời cạn lời.

Cô em họ này của cậu ta đúng là sát trai... à không, đào hoa thật. 

Vì tán tỉnh một anh chàng, cô chạy đi mua chuộc cả ba người bạn cùng phòng của người ta. 

Vài tháng trôi qua, anh chàng kia chưa tán được mà ba người bạn cùng phòng kia đã bị cô câu dẫn đến mức “thiếu nữ mơ màng”, ma xui quỷ khiến sống chết vì cô, còn đánh nhau ngay trước mặt Hứa Lặc mấy lần.

Cửa phòng bên cạnh đóng lại, Hứa Lặc đứng trước cửa vài phút, sau đó mở cửa phòng đối diện ra.

"Dậy đi."

Trì Nhạc đang ngủ rất ngon, đột nhiên bị người ta lay tỉnh, cô rất khó chịu, ôm lấy chăn gục xuống gối: "Cậu làm cái gì vậy!"

"Toàn thân toàn mùi rượu, đừng làm bẩn giường của tôi."

"Cậu ghét bỏ tôi." Trì Nhạc lập tức thấy tủi thân, nằm ì trên giường, kẹp chặt chăn, nhất quyết không dậy.

"Dậy đi, tôi thay quần áo giúp cậu."

"Tại sao cậu lại muốn thay quần áo giúp tôi?" 

Trì Nhạc tập trung suy nghĩ vài giây, quay đầu nhìn người bên cạnh: "Cậu không có tiền mua điện thoại mới, đúng không?"

Hứa Lặc: "Ừm."

"Thế thì được thôi." 

Trì Nhạc ban ơn: "Cậu tắm cho tôi, tôi mua điện thoại mới cho cậu."

"Cậu uống say rồi, không tắm ngay được đâu."

"Vậy cậu đợi đến lúc tôi tắm được thì quay lại."

"Trì Nhạc, cậu không biết xấu hổ à."

"Thầy Hứa, hôm nay là ngày đầu tiên cậu biết tôi sao?"

Hứa Lặc: "Lát nữa tôi sẽ quay lại."

"Không được." 

Trì Nhạc ôm chặt lấy cánh tay cậu: "Cậu cứ ở đây đợi tôi, tôi say rồi, không rời xa ai được."

...

Đêm khuya, Trì Nhạc được đặt vào bồn tắm.

Nước nóng ngay lập tức xua tan mệt mỏi, cơ thể vốn đang khó chịu bỗng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. 

Tầm nhìn hơi nhòe đi, Trì Nhạc dứt khoát nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ.

Lòng bàn tay chàng trai dày rộng, mang theo vết chai mỏng, lướt qua làn da, mang lại cảm giác thoải mái đến không thốt nên lời.

"Mặt có cần tẩy trang không?"

"Cậu đoán xem."

Hứa Lặc nâng khuôn mặt cô lên, trắng trẻo mịn màng, không một chút phấn son, xung quanh mắt cũng sạch sẽ. 

Cô không trang điểm, nhưng gương mặt lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng, chắc là đã dùng sản phẩm dưỡng da.

Cậu rút một chiếc khăn mặt, thấm nước, rồi từng chút một lau sạch gương mặt cô.

"Dậy đi."

"Ngâm thêm lát nữa." Trì Nhạc nằm trong bồn tắm không chịu dậy.

Hứa Lặc nắm lấy cánh tay cô, muốn kéo cô đứng dậy nhưng không dám dùng lực quá mạnh. Khung xương cô nhỏ nhắn, dù cao gần mét bảy nhưng trông vẫn nhỏ bé vô cùng. 

Cậu kiên nhẫn: "Đừng nằm lì nữa. Anh cậu không tin tưởng tôi đâu, nửa đêm sẽ đi kiểm tra phòng đấy."

Trì Nhạc: "Hửm? Bình thường Bùi Hi như một con chó, lúc quan trọng lại khá đáng tin cậy."

"Nếu anh ta phát hiện ra chuyện 'cẩu thả' của chúng ta, anh ta chỉ có vui thôi, vì như thế tôi sẽ không bao giờ chặn liên lạc của anh ta nữa, khỏi phải dùng loa gọi tôi."

"Từ 'cẩu thả*' được dùng như thế à?"

*苟且 - tạm bợ/gian dâm

"Chứ sao nữa? Cướp đoạt cưỡng bức, cưỡng chiếm chàng trai nhà lành... Thầy Hứa, cậu thích dùng cụm từ nào hơn?"

Hứa Lặc: "Cậu say thật hay là đang giả say vậy?"

"Để tôi nghĩ xem." Trì Nhạc cảm thấy đầu óc đặc biệt tỉnh táo, tư duy chưa bao giờ thông suốt đến thế. 

Có một vấn đề vẫn luôn làm phiền cô, vì sợ phải đối mặt nên cô chưa bao giờ dám hỏi, dần dần, chính cô cũng quên mất.

"Hứa Lặc, cậu rất ghét tôi sao?"

Cô trả lời không đúng trọng tâm, đầu tựa vào vai cậu, ánh mắt mơ màng, mang theo chút ngây ngốc. 

Ánh mắt này Hứa Lặc chỉ từng thấy hồi cấp ba.

Khi đó, bất kể cậu có lạnh lùng phớt lờ thế nào, cô vẫn luôn tươi cười đón nhận, đôi mắt sáng lấp lánh, thần thái rạng rỡ, như thể mãi mãi không biết mệt mỏi.

Thế nhưng, sự nhiệt tình của cô lại có thời hạn, chỉ kéo dài đến tận khi cha cậu qua đời.

Hứa Lặc bế cô về phòng, từ trên xuống dưới lau sạch những giọt nước đọng li ti trên người cô. Ánh mắt cậu không hề bình tĩnh nhưng động tác lại rất kiềm chế.

Giúp cô mặc quần áo xong, áo của cậu đã ướt sũng.

Hứa Lặc thay một chiếc áo khác, ban đầu định rời đi, nhưng nhớ tới người trên giường đang uống quá nhiều. 

Cậu quay lại phòng, vén chăn nằm xuống, ôm lấy cô, rồi giơ tay kiểm tra hơi thở của cô.

Làm xong động tác này, chính cậu lại thấy nực cười. Cô không nôn, không đến mức gây ngạt thở.

Nhưng không biết nửa đêm cô có nôn hay không.

Cậu thu tay lại, xoay mặt cô hướng ra ngoài rồi vươn tay tắt đèn đầu giường.


0 lượt thích

Bình Luận