MỘT BÍ MẬT

Chương 14: Hứa Lặc tới rồi!

Avatar ppipachu
3,436 Chữ


"Nhạc Nhạc, sao thế?" Hướng Nại Diệp đi tới hỏi.

Trì Nhạc cất điện thoại: "... Bố mẹ mình, họ nói mình với Giang Tử Nghiên lại lên hot search rồi."

"Hả?" 

Giang Tử Nghiên vội vàng mở máy, giọng điệu có chút hưng phấn: "Vậy chắc chắn quản lý của tôi đang tức đến phát khóc rồi, tôi phải gọi điện qua an ủi anh ấy chút mới được."

"..."

Trì Nhạc đi một vòng quanh Hướng Nại Diệp: "Bộ này đi, đi thôi, thanh toán."

Sau khi họ thanh toán xong, Giang Tử Nghiên cũng gọi điện xong, cậu ta đi tới giúp các cô gái xách túi, vừa đi vừa lướt Weibo, có vẻ rất khó hiểu: 

"Trì Nhạc này, chị nói xem tại sao họ cứ chụp mình mờ mịt thế không biết? Mặt tôi khá có góc cạnh, phải chụp cận mặt mới được, chứ xa quá không làm nổi bật được ưu thế."

Trì Nhạc nghiêm túc đánh giá: "Mặt tôi cũng là một khối mờ tịt, người này không biết chọn góc, không chuyên nghiệp."

Hướng Nại Diệp: "Còn mình thì sao? Tại sao mình lại bị làm mờ vậy!"

"Ha ha ha ha!" Giang Tử Nghiên cười không chút gánh nặng thần tượng: "Không chỉ bị làm mờ, cậu còn bị nói là trợ lý của tôi đấy."

"Quá đáng thật! Ít ra cũng phải cho tôi lộ cái mặt chứ, đây là lần đầu tiên tôi lên hot search đấy." 

Hướng Nại Diệp nói rồi quay sang ngắm nhìn mỹ nhân: "Nhưng mà Nhạc Nhạc nhà mình thực sự đẹp thật, 360 độ không góc chết."

Giang Tử Nghiên: "Này này này, thu lại ánh mắt ngưỡng mộ đó đi nha, xu hướng tính dục của chị Nhạc nhà mình là sinh viên đại học nghèo đấy."

Trì Nhạc: "?"

Hướng Nại Diệp: "Ai nói thế?"

"Hứa Lặc chứ ai." 

Giang Tử Nghiên nói: "À, còn có Bùi Hi nữa, hai tên đó thống nhất khẩu cung, chắc chắn không thể là giả được."

Trì Nhạc: "Hứa Lặc nói với cậu như thế á?!"

"Cậu ấy không nói thẳng, nhưng ý tứ chính là như vậy." 

Thấy biểu cảm của Trì Nhạc thay đổi khôn lường, Giang Tử Nghiên an ủi: "Trì Nhạc, chị đừng để bụng, Hứa Lặc là anh em của tôi, nói vậy cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi, sợ tôi bị 'gái hư' đùa giỡn thể xác."

???

Trì Nhạc thấy hơi ngứa răng: "Vậy thì cậu ấy tốt với cậu thật đấy."

Giang Tử Nghiên: "Còn có Bùi Hi nữa, cũng là thật lòng tốt với tôi, họ đều là anh em tốt của tôi đấy."

Trì Nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy sát khí: "Yên tâm, tôi sẽ không quên công lao của cậu ta đâu."

...

Thời gian bắt đầu buổi họp lớp là sáu giờ chiều. Giờ vẫn còn sớm, ăn trưa xong, Hướng Nại Diệp đề nghị mời Trì Nhạc và Giang Tử Nghiên đi xem phim.

Phim tan tầm vừa đúng hơn bốn giờ, Giang Tử Nghiên đóng vai tài xế, lái xe đến cửa khách sạn.

Trì Nhạc xuống xe trước, sau đó vòng ra ghế sau mở cửa "dìu" Hướng Nại Diệp xuống xe.

"Nhạc Nhạc, cậu làm gì vậy?" Hướng Nại Diệp được cưng chiều mà lo sợ, đặt chân xuống đất mà không biết nên duỗi chân nào trước.

Trì Nhạc: "Hôm nay cậu là nhân vật chính, xuống đi."

"Đúng rồi đó." Giang Tử Nghiên bước tới, một trái một phải, nâng Hướng Nại Diệp vào trong khách sạn như đang dìu thái hậu.

Mặc dù cả ba đều đeo khẩu trang, nhưng cách ăn mặc quá thời thượng và phong cách, vóc dáng người nào cũng chuẩn, những người ở cửa không nhịn được mà nhìn theo: 

"Đó là ai vậy? Trong lớp mình có bạn nào làm minh tinh không?"

"Chắc không đâu, lớp chọn thì có một cô nàng Lăng Sương Tư thôi."

"Khách sạn này lớn thế này, chắc chắn không chỉ có lớp mình đâu, có hot girl hay minh tinh đến quay video trải nghiệm cũng chẳng có gì lạ."

"Trì Nhạc?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trì Nhạc quay đầu lại: "Anh?" 

Gọi xong cô bỗng nhớ đến việc Bùi Hi liên thủ với Hứa Lặc bôi xấu mình trước mặt bạn cùng phòng, Trì Nhạc liền tặng cho cậu ta một cái lườm cháy mắt.

Bùi Hi ngơ ngác: "Anh chọc gì em à?" 

Ánh mắt cậu ta rơi xuống người Giang Tử Nghiên. Một người dù có che chắn kín mít đến đâu, người quen nhìn thoáng qua vẫn nhận ra ngay. 

Nhưng cậu ta không chào hỏi, như thể không nhận ra Giang Tử Nghiên vậy.

Mặt Trì Nhạc lạnh tanh: "Anh đến đây làm gì?"

"Lớp anh họp mặt."

"Lớp anh cũng họp mặt à, trùng hợp thế?"

Bùi Hi nhìn sang người bên cạnh cô: "Đúng là trùng hợp thật."

Giang Tử Nghiên lấy tay che khẩu trang ho khan một tiếng nhằm che giấu, trông như một vệ sĩ, giả vờ ngó nghiêng xung quanh.

Trì Nhạc hỏi: "Lớp anh ở tầng mấy?"

Bùi Hi: "Tầng ba."

"Lớp chúng em cũng vậy!" 

Hướng Nại Diệp nhìn ra phía sau Bùi Hi, giúp Trì Nhạc hỏi một câu: "Anh trai của Trì Nhạc, Hứa Lặc không đi cùng anh ạ?"

Bùi Hi: "Điện thoại cậu ấy bị hỏng rồi, hôm nay chắc sẽ không tới."

Trì Nhạc: "?"

Là điện thoại bị hỏng trước khi chặn cô, hay là sau khi chặn cô thì tiện tay đập luôn cái điện thoại?

Hai nam sinh khác bước tới: "Bùi Hi, mau lên thôi, các bạn đều đang chờ cậu đấy."

"Mọi người cứ lên trước đi." Bùi Hi quay đầu, nhíu mày nhìn Giang Tử Nghiên đang đứng nép bên cửa xoay giả vờ "đã chết", khẽ cười khẩy, giọng điệu nghiêm khắc: 

"Đừng có tùy tiện đi ra ngoài với đám đàn ông làm trong giới giải trí, coi chừng bị fan cuồng truy sát đấy, tí về nhà thì đi xe anh."

Trì Nhạc: "... Ồ."

Sau khi đám người đi khuất, Giang Tử Nghiên lặng lẽ không một tiếng động nhích lại gần: "Trì Nhạc, anh trai chị nói câu đó có ý gì?"

"Ý là cậu bị lộ rồi."

"Không thể nào, kỹ năng cải trang của tôi thuộc hàng thượng thừa! Cậu ấy chưa từng thấy tôi ăn mặc bảnh bao như thế này bao giờ."

Hướng Nại Diệp: "Cậu không biết anh trai của Nhạc Nhạc tinh tường đến mức nào đâu, năm đó ở trường chúng ta, anh ấy là nhân vật làm mưa làm gió nổi tiếng ngang hàng với Hứa Lặc đấy."

"Bị phát hiện rồi à? Vậy giờ phải làm sao?"

Trì Nhạc: "Vì lớp chúng ta và lớp Bùi Hi đều ở tầng ba, cậu cứ trà trộn vào đi, miễn là không tháo khẩu trang ra thì chắc sẽ không bị phát hiện đâu."

"Vậy giờ tôi không diễn vai tài xế nữa, chuyển sang diễn bạn trai của cậu ấy à?"

"Đúng!"

"OJBK (OK)!"

Ba người đường hoàng bước lên tầng ba của khách sạn.

Trong nhà hàng bày vài bàn tròn lớn, hai bàn bên cạnh là nơi các học sinh giỏi của lớp "Hỏa tiễn" ngồi, hai bàn kế bên là của lớp Bảy, hai bàn còn lại là của khách lẻ, lúc này chưa có khách nên đều đang bỏ trống.

Lớp Bảy có hơn hai mươi người đến, hai bàn bên cạnh đã ngồi kín. Trì Nhạc ngồi ở chiếc bàn trong cùng góc khuất, cô thích vị trí gần cửa sổ. 

Ngoài Giang Tử Nghiên và Hướng Nại Diệp ra, bàn này còn có hai gương mặt lạ hoắc, chẳng biết là khách ghép bàn hay là người của lớp khác ngồi nhầm. 

Lúc này mọi người đều đang cúi đầu nghịch điện thoại, cũng chẳng quan trọng việc có quen nhau hay không.

"Lớp trưởng đâu rồi? Gần hai năm không gặp, các cậu ai nấy đều 'dậy thì thành công', lại còn đeo khẩu trang, tớ chẳng nhận ra ai cả, mau gọi lớp trưởng đến giới thiệu đi!"

"Đang đi sắp xếp món ăn rồi, lát nữa là tới ngay."

"Sao lại không nhận ra? Cậu nghe giọng tớ xem, có quen không?"

"Cậu là Panda Girl à? Cậu tháo cái kính bà lão đó ra tớ thật sự không dám nhận luôn!"

"Tớ còn đỡ đấy, các cậu nhìn cái bàn bên kia kìa, cô gái đó quen mặt quá, tớ không tài nào nhớ nổi là ai."

"Ai cơ? Đó chẳng phải Hướng Nại Diệp sao?"

"Đúng là 'con gái lớn mười tám thay đổi', càng ngày càng đẹp ra, cậu ấy xinh lên từ lúc nào vậy?"

"Hướng Nại Diệp vốn dĩ đã xinh rồi, chỉ là hay đi theo Trì Nhạc, bị hào quang hoa khôi của cậu ấy áp đảo thôi mà."

Trì Nhạc đang cân nhắc xem mình có nên đổi chỗ không, cô không thể làm lu mờ hào quang của Hướng Nại Diệp được.

Ở bàn bên cạnh, một nam sinh mặc vest đen thi thoảng lại liếc nhìn sang đây. 

Cô gái bên cạnh hắn ta phát hiện ra, mặt lạnh tanh nói nhỏ gì đó, nam sinh đành phải thu hồi ánh nhìn.

Giang Tử Nghiên: "Có phải tên mặc bộ vest chất lượng kém kia không? Con nhỏ mặc đồ liền thân bên cạnh là tiểu tam à?"

Hướng Nại Diệp lộ vẻ ngưỡng mộ: "Sao cậu biết?"

"Chó không bỏ được thói ăn phân, chỉ có lũ đàn ông bắt cá hai tay mới dám nhìn ngó cô gái khác ngay trước mặt bạn gái hiện tại thôi, hắn cứ nhìn cậu suốt đấy."

"Nực cười thật." 

Lưu Lị Lị quay đầu nhìn những món đồ hiệu trên người Hướng Nại Diệp, lắc đầu ngán ngẩm: "Hướng Nại Diệp đúng là thú vị thật, thấy chúng ta mà chẳng thèm qua chào một câu."

Cả bàn không một ai hùa theo cô ta.

Học lực không liên quan đến nhân sinh quan, dù họ học hành chẳng ra sao, nhưng cái loại chuyện dụ dỗ bạn trai của bạn thân thì họ vẫn không làm nổi.

Trước kia Lưu Lị Lị thân với Hướng Nại Diệp như hình với bóng, Hướng Nại Diệp yêu đương cũng chẳng nỡ bỏ rơi cô ta, thường xuyên đi chơi ba người. 

Kết quả là người ta sớm đã "liếc mắt đưa tình", lén lút qua lại với bạn trai của bạn thân từ đời nào rồi.

Thấy chẳng ai thèm đoái hoài, Lưu Lị Lị không giữ được thể diện, lại tiếp tục làm trò câu dẫn sự chú ý: 

"Bố mẹ nó bán bánh bao sớm tối, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền đâu? Vậy mà nó dám cố đấm ăn xôi mua đồ fake, tớ thật thấy xót xa cho bố mẹ nó."

Nữ sinh ngồi bên cạnh đang cắn hạt dưa lên tiếng: "Chắc không phải đâu nhỉ? Tớ vừa thấy bạn trai cậu ấy lái Rolls-Royce Phantom đưa tới mà, có thể lái siêu xe thì chắc không đến nỗi mua hàng giả đâu. 

Với lại cái túi đó cũng không đắt lắm, chỉ hơn ba mươi ngàn tệ thôi. Cái vòng tay trên tay cậu ấy mới đắt kìa, vòng đính kim cương tận một trăm ba mươi ngàn, đeo kèm chuỗi vòng tay Van Cleef & Arpels kia cũng hơn ba mươi ngàn, còn cả vòng Tiffany trên cổ cậu ấy nữa, tớ cũng có một chiếc, phải hơn tám mươi ngàn đấy. 

Lưu Lị Lị, chắc cậu ít tiếp xúc với trang sức nên không nhận ra thôi."

Sắc mặt Lưu Lị Lị lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến mức không thốt nên lời.

Thật đúng là hả hê quá đi!

Hướng Nại Diệp nhỏ giọng hỏi: "Nhạc Nhạc, có phải cô bạn kia là do cậu sắp xếp qua làm "người dẫn chuyện" không?"

Trì Nhạc: "Không phải."

"Vậy sao cậu ấy lại giúp mình nói đỡ?"

Giang Tử Nghiên: "Khoe khoang thôi mà, có thể chỉ ra chính xác giá tiền của từng món trang sức, ngầu thật đấy."

Quả nhiên, ngay sau đó cô gái kia trở thành đối tượng được mọi người tâng bốc: "Tiểu Yến, cậu giỏi thật đấy, xem ra là khách quen của tiệm trang sức rồi."

"Cũng bình thường thôi, mẹ tớ là chuyên gia giám định trang sức, bố tớ lại có hợp tác với các nhãn hàng, thường xuyên nhận được thư mời, nên bình thường xem nhiều thành quen thôi."

"Tôi cũng là người đàn ông từng đóng phim cung đấu rồi đấy." 

Giang Tử Nghiên lên giọng như chuyên gia tư vấn tình cảm: "Thấy bạn trai cũ ở cùng bạn thân cũ, trong lòng cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi chẳng còn cảm giác gì với cô ả đó nữa. Còn về tên đàn ông kia, hắn chỉ là cái rắm! Muốn tôi đau khổ hay không đành lòng, trừ khi hắn đẹp trai được như Hứa Lặc! Không thì Bùi Hi cũng được. Cùng lắm thì là cậu cũng tạm. Nhưng mà, hắn chẳng bì nổi một ai trong số họ cả!"

Giang Tử Nghiên: "Thu hồi lại đi, tôi không thích ba chữ đó."

"Ba chữ nào cơ?"

"Cùng lắm thì."

*Nguyên văn: Tái bất tế - 再不济

Hướng Nại Diệp trịnh trọng đáp: "Thu hồi."

Ở bàn bên kia, một nữ sinh lên tiếng: "Này, mọi người nhìn cô gái ngồi cạnh Hướng Nại Diệp xem, có phải Trì Nhạc không nhỉ?"

"Làm gì có chuyện đó? Sao Trì Nhạc có thể ăn mặc giản dị như vậy."

Thời cấp ba, Trì Nhạc vốn nổi tiếng với phong cách phô trương đến khó hiểu, đủ loại trang sức hàng hiệu treo trên người như cây thông Noel, sợ người khác không biết nhà cô có bao nhiêu tòa nhà. 

Đúng chuẩn phong cách của một "trọc phú" mới phất lên sau giải tỏa mặt bằng, hoàn toàn không biết chữ "khiêm tốn" viết thế nào.

Cô gái đối diện đang búi tóc đuôi ngựa gọn gàng, khẩu trang che nửa khuôn mặt, mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean. Nhìn từ phía sau thì cao ráo, thanh mảnh, khá xinh đẹp, chỉ là không biết chính diện ra sao.

Nhưng chắc chắn không phải là Trì Nhạc, kiểu người như cô tuyệt đối sẽ không bao giờ cam tâm làm kẻ làm nền cho người khác.

"Vừa nãy tớ thấy lúc Hướng Nại Diệp xuống xe là cô gái đó dìu cậu ấy, thái độ cung kính lắm, chẳng lẽ là bảo mẫu do Hướng Nại Diệp thuê?"

"Điều kiện nhà cậu ấy bình thường, chắc không thuê nổi bảo mẫu chất lượng cao cỡ này đâu nhỉ?"

"Cậu ấy không thuê nổi nhưng người đàn ông bên cạnh cậu ấy thì thuê nổi đấy. Thấy cái đồng hồ trên cổ tay người đàn ông đó không?"

Giang Tử Nghiên lập tức phối hợp vươn vai một cái.

"Chiếc đồng hồ đó phải đến cả triệu tệ! Còn cả chiếc áo khoác đó nữa, là đồ cao cấp của Chanel đấy, người không có vài chục triệu tài sản thì làm sao nỡ mua."

Giang Tử Nghiên cởi áo khoác vắt lên ghế, giả vờ như đang rất nóng, quạt quạt vài cái, để lộ thắt lưng và quần tây.

"Ngay cả cái thắt lưng cũng là của Hermes!"

Trì Nhạc chỉ tay xuống sàn, ra hiệu cho Giang Tử Nghiên khoe luôn đôi giày da. 

Anh chàng hiểu ý, làm một động tác vươn giãn cơ tại chỗ, bước một chân lên trước, để lộ đôi giày da sáng bóng đến mức có thể dùng làm gương soi được.

"Đôi giày đó... xa quá nhìn không ra nhãn hiệu, nhưng chắc cũng đắt lắm!"

Trì Nhạc: "Người anh em ơi, cậu làm lố quá rồi đấy."

"Tôi cũng thấy vậy." 

Giang Tử Nghiên ngồi trở lại vị trí, chán nản bóc quýt đường, ném cho Hướng Nại Diệp vài múi rồi quay sang: "Trì Nhạc, chị ăn không?"

Trì Nhạc tháo khẩu trang ra: "Cho tôi hai múi đi, cậu chăm sóc Tiểu Diệp cho tốt nhé."

"Tuân lệnh."

"Trì Nhạc?" Nữ sinh bên cạnh nhìn kỹ lại: "Đúng là cậu thật rồi!"

Những người khác cũng nhìn về phía này.

Trì Nhạc quay đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng, đáp lời chung: "Là tớ đây."

"..."

Xong đời, không biết tiểu phú bà Trì Nhạc có nghe thấy họ bảo cô "giống" bảo mẫu không nữa.

Người khôn khéo vội vàng chữa cháy: "Tớ đã bảo là Trì Nhạc rồi mà, các cậu cứ bảo không phải! Làm tớ cũng tự nghi ngờ bản thân luôn, thật sự có người bình thường nào xinh đẹp đến vậy sao?"

"Wow, đúng là Trì Nhạc thật này, hèn chi tớ thấy khí chất quen quá!"

Các bạn cùng lớp Bảy nghe thấy tên Trì Nhạc liền cùng nhau quây lại chào hỏi. 

Trì Nhạc sống rất trượng nghĩa, thích "cướp của người giàu chia cho người nghèo"... hay đúng hơn là "cướp" tiền của chính mình mua mua mua cho bạn bè. 

Cô lại còn hay bênh vực kẻ yếu nên đa số các bạn trong lớp đều rất quý cô. Đặc biệt là các nam sinh, vừa yêu vừa hận cô. 

Những người thích cô thì hận cô là một "cô gái thẳng như thép", dù theo đuổi thế nào thì cô cũng chỉ coi họ là anh em.

Còn về những người ghét cô, chưa nói đến thân phận tiểu phú bà bản địa, chỉ riêng việc cô có bà ngoại là nhà ngoại giao, ông ngoại là họa sĩ, cậu là người giàu nhất Tuệ Thành, và đặc biệt là người mẹ là đạo diễn tầm cỡ quốc tế. 

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến những kẻ đó phải miễn cưỡng dán những lời nịnh nọt giả tạo lên người cô rồi.

Số còn lại những kẻ không ưa nhau thì thấy cô đến liền tự động không tới, thế nên tình cảnh bây giờ là tiểu phú bà Trì Nhạc lại bị vây kín mít.

"Trì Nhạc, cậu thay đổi phong cách à? Đẹp quá, bây giờ trông cậu thanh thuần thực sự, vừa nãy tớ không dám nhận luôn."

"Thấy chưa? Đây mới gọi là khuôn mặt thiên thần, vóc dáng ác quỷ. Nhìn khuôn mặt cô em ngây thơ này, nhìn cái eo con kiến với đôi chân dài này xem. 

Trì Nhạc, bình thường cậu ăn cái gì thế?"

"Ăn cơm."

"Gạo nhãn hiệu gì? Lát nữa gửi link cho tớ nhé."

"Được."

So với sự "đời thường, tình người" của lớp Bảy, lớp chọn lại bình tĩnh hơn nhiều. 

Dù sao thì 90% học sinh trong lớp đều đỗ vào các trường đại học danh tiếng, ít nhiều vẫn giữ cái "bệnh sĩ" của học bá. 

Nhìn nhóm học sinh cá biệt lớp Bảy đang quay quanh Trì Nhạc, các học bá lộ ra vẻ mặt thanh cao đầy khinh khỉnh.

"Dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là bình hoa thôi. Giỏi giang cỡ nào thì cuối cùng vẫn bị Hứa Lặc từ chối thôi."

"Hứa Lặc mà để mắt tới cậu ta á? Nằm mơ đi. Chẳng qua cũng chỉ biết nhảy thể dục nhịp điệu, thành tích thì kém mà suốt ngày đi làm phiền Hứa Lặc học hành. Chẳng hiểu sao lắm người tung hô cậu ta thế."

Bùi Hi lên tiếng: "Muốn biết không? Có thể hỏi tôi."

Lúc này những người khác mới nhớ ra Bùi Hi là anh họ của Trì Nhạc. 

Cô nữ sinh vừa nói chuyện xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng: "Bùi Hi, tớ không có ý đó..."

"Có thể đỗ vào trường trung học thực hành thì năng lực chẳng kém cỏi gì đâu, đừng lấy tiêu chuẩn học vẹt của các cậu ra mà đánh giá một người phát triển toàn diện."

"Tớ..."

"Phải rồi Bùi Hi." 

Một người lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng: "Hứa Lặc không tới à?"

Lời vừa dứt, ánh sáng nơi cửa chính bỗng nhiên tối sầm lại, một nam sinh với dáng người gầy cao bước vào.

Là Hứa Lặc.

"Hứa Lặc tới rồi!"


0 lượt thích

Bình Luận