MẤT TRÍ NHỚ, TA VÀ MỤC TIÊU ÁM SÁT Ở BÊN NHAU

Chương 6: Màn đêm sâu thẳm

Avatar Mị Miêu
2,340 Chữ


Thường ngôn có câu “Tai họa để lại ngàn năm”, kẻ tai hoạ Bùi Quý này đương nhiên không thể dễ dàng bất đắc kỳ tử như vậy.

Hoa Âm cũng không có cớ gì để không đến Hàn Viện.

Nếu giả bệnh, chỉ cần một phủ y là có thể chẩn ra thật giả. Nếu lấy cớ "đến ngày" thì vài ngày sau hắn lại gọi nàng, chẳng phải là tự đào mồ chôn mình sao?

Một cái cớ đầy rẫy sơ hở như vậy, e rằng sẽ khiến người có bản tính đa nghi như Bùi Quý sinh nghi. Việc bị đuổi ra khỏi phủ thì còn tốt, chỉ sợ hắn thà giết lầm chứ không buông tha mà tống nàng vào Chiếu Ngục.

Hoa Âm cũng không biết vì sao mình lại cẩn trọng đến thế, nhưng nghĩ lại, cẩn thận mới sống lâu được, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

Bùi Quý dặn nàng đến Hàn Viện vào giờ Tuất xong, liền để nàng quay về.

Lúc Hoa Âm về đến Lan Nhân Viện đã là buổi trưa. Bích Ngọc cũng đã mua tinh dầu bôi trơn mà nàng cần.

Một lọ sứ nhỏ đã tiêu tốn của Hoa Âm hai lượng bạc.

Bích Ngọc cũng lờ mờ hiểu được công dụng của thứ này, đỏ mặt nói cách sử dụng cho chủ tử nhà mình: “Đại phu nói không nên dùng ngay, phải đợi trước khi hành phòngmới dùng, một lọ sứ nhỏ này là đủ cho hai đêm.”

Hoa Âm cất lọ sứ cẩn thận, hỏi nàng: “Không để người khác biết ta mua thứ này chứ?”

Tuy nàng không quá bận tâm đến chuyện bị huỷ thanh danh, nhưng nàng vẫn cần giữ thể diện.

Bích Ngọc vội vàng lắc đầu: “Nô tỳ tự biết chừng mực.”

Hoa Âm gật đầu, tiện tay lấy hai hạt đậu vàng trong hòm trang điểm đưa cho Bích Ngọc.

Mấy ngày gần đây đánh Mã Điểu cũng thắng được chút tiền, nên nàng ra tay thưởng cho hạ nhân cũng hào phóng hơn nhiều.

Bích Ngọc được thưởng, nụ cười trên mặt không thể che giấu được.

Sau khi cầm bạc ra khỏi phòng, nàng ấy lại nghĩ đến chuyện khác, nụ cười mới thu lại.

Các tỳ nữ bên cạnh cơ thiếp trong hậu trạch, ngoài một hai người mang từ nhà mẹ đẻ, đa số còn lại đều do phủ đệ sắp xếp.

Gọi là hầu hạ, thực chất là giám sát.

Mấy tỳ nữ trong Lan Nhân Viện này cũng không ngoại lệ.

Bích Ngọc cân nhắc một lúc lâu, quyết định không nói cho Đồng quản sự biết.

Dù sao, đây cũng là những thứ dùng riêng trong phòng của chủ tử, lại còn riêng tư đến vậy, thôi vậy.

*

Sau khi Hoa Âm tắm rửa xong, trong lúc trang điểm, có lẽ vì có thời gian chuẩn bị đầy đủ, hai tỳ nữ Lục La và Bích Ngọc còn băn khoăn khó xử hơn cả người sắp đi thị tẩm là Hoa Âm.

Bích Ngọc lấy ra hết bộ xiêm y này đến bộ xiêm y khác, do dự không quyết.

Còn Lục La chải tóc cho Hoa Âm, chải rất lâu vẫn không quyết định được nên búi kiểu gì.

Lục La không khỏi lẩm bẩm thành tiếng: “Phải trang điểm thế nào mới có thể khiến đại nhân mềm lòng một chút, ra tay nhẹ nhàng hơn đây?”

Hoa Âm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, dù có trang điểm thế nào, Bùi Quý cũng sẽ không nhẹ nhàng hơn chút nào, vẫn sẽ trói đôi tay nàng lại, cắn vào cổ nàng như một yêu tinh hút máu người.

Hoa Âm không khỏi thở dài: “Đừng nghĩ cách trang điểm cho ta nữa, chi bằng tìm cho ta một sợi dây thừng mềm thì hơn.”

Hai tì nữ phía sau đều giật mình, nhìn nhau, không hiểu ý nàng.

Hoa Âm cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình. Nàng cảm thấy trói đôi tay này lại thực ra cũng tốt.

Hôm nay trong thư phòng, vậy mà nàng lại nảy sinh ý nghĩ muốn dùng vũ khí sắc nhọn đâm xuyên cổ Bùi Quý. Ai biết được khi lên giường, nàng có nhất thời xúc động mà dùng đôi tay này bóp cổ người đó không.

Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nếu nảy sinh ý nghĩ đó, rồi biến nó thành hành động, e rằng chưa chạm được vào cổ Bùi Quý thì cổ nàng đã gãy trước rồi.

Khi rời khỏi Lan Nhân Viện, Hoa Âm mang theo tinh dầu bôi trơn mà tỳ nữ đã mua về, cùng với sợi dây thừng mà nàng đã chọn lựa kỹ càng.

Tự mình chuẩn bị, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút.

Hoa Âm đến Hàn Viện, Đồng Chi dẫn nàng đến căn phòng lần trước. Hắn ta dừng lại ở trước cửa, nở nụ cười ôn hòa: “Đại nhân còn đang bận, mời Cửu di nương đợi một lát.”

Hoa Âm gật đầu, thấy hắn ta chưa đi, bèn hỏi: “Đồng quản sự còn việc gì sao?”

Đồng Chi do dự vài giây, cuối cùng vẫn nói thêm một câu: “Đại nhân xưa nay cường hãn, không quen mềm mỏng dịu dàng, xin Cửu di nương cố chịu đựng một chút.”

Nói rồi, hắn ta khẽ cúi đầu rồi rời đi.

Hoa Âm đứng sau cánh cửa, nhìn bóng lưng Đồng quản sự rời đi rồi đóng cửa lại.

*

Trong Võ phòng của Hàn Viện, tám Phi Vệ bao vây tấn công Bùi Quý. Bùi Quý mặc kính y màu đen đã ướt đẫm mồ hôi, đang dùng thiết cốt tiên giao đấu với họ.

Chưa đầy nửa canh giờ trôi qua, tất cả Phi Vệ đều nằm rạp trên đất. Bùi Quý liếc nhìn họ, lạnh lùng phun ra một chữ “Cút”.

Các Phi Vệ trên đất lần lượt đứng dậy, mang theo những vết bầm tím rời khỏi Võ phòng.

Sau khi Phi Vệ rời đi, Đồng Chi mang khăn ướt đến.

Bùi Quý cầm khăn ướt lau mồ hôi trên mặt, hỏi: “Đến rồi?”

Đồng Chi gật đầu: “Đã đợi được hơn một khắc rồi.”

Hắn ta nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay hình như Bích Ngọc ở Lan Nhân Viện đã ra khỏi phủ, đi đến y quán.”

Tay Bùi Quý khựng lại, hắn liếc mắt nhìn Đồng Chi: “Đến y quán làm gì?”

Đồng Chi lắc đầu: “Bích Ngọc không đến báo lại.”

Ánh mắt Bùi Quý trầm xuống, trong mắt có thêm vài phần nghi ngờ.

“Đại nhân, tối nay là tiếp tục thử dò xét, hay là…?” Hay là thực sự hành phòng?

Đồng Chi không mặt dày như tiểu thúc nhà mình, chỉ hỏi nửa câu.

Bùi Quý nghe hiểu, cười khẩy một tiếng, nửa cười nửa không hỏi lại: “Chẳng lẽ hai việc đó không thể cùng tiến hành sao?”

Thử dò xét và hành phòng, chỉ cần hắn muốn hay không mà thôi.

Đồng Chi nghe vậy, do dự im lặng một lúc, sau đó đặt chiếc khay xuống, thò tay vào ngực áo, dường như đang móc thứ gì đó ra.

Bùi Quý nhìn động tác của hắn ta, khẽ nhíu mày. Khi Đồng Chi móc đồ ra, hắn đã đoán được đó là thứ gì.

Vẻ mặt hắn trầm hẳn xuống, thêm vài phần lạnh lẽo.

Đồng Chi lấy đồ ra, hơi lo lắng đưa cho tiểu thúc: “Tiểu thúc mới khai trai, còn chưa thông suốt lắm, xem một chút cũng không sao.”

Bùi Quý không nhận lấy, liếc nhìn mấy cuốn sách nhỏ cỡ bàn tay, ngước mắt nhìn Đồng Chi, cười lạnh một tiếng, cười đến mức da đầu Đồng Chi hơi tê dại.

“Đồng Chi à.”

“Dạ.”

Bùi Quý lại cười khẩy một tiếng: “Ngươi biết ta biết chuyện nam nữ từ khi nào không?”

Mặt Đồng Chi lộ vẻ hoang mang, lắc đầu.

Bùi Quý lấy mấy cuốn sách từ tay Đồng Chi, rồi nhét trả vào lòng, vỗ nhẹ lên ngực hắn ta.

Hắn mở miệng: “Những tham quan ô lại trong triều thích nhất là đến chốn lầu xanh kỹ viện. Vì vậy, từ lúc mười mấy tuổi vào Bắc Trấn Phủ Ty, ta không nhớ mình đã phải nằm trên xà nhà của những nhà thổ đó bao nhiêu lần rồi.”

Đồng Chi ngẫm nghĩ lời tiểu thúc, sau đó hiểu ý hắn, vành tai hơi đỏ, cũng không nhắc đến chuyện sách minh họa nữa.

Bùi Quý bước ra khỏi Võ phòng, Đồng Chi cũng đi theo sau.

“Hôm nay trong thư phòng, Cửu di nương thể hiện không có vấn đề gì. Đại nhân còn muốn thử dò xét bao nhiêu lần nữa?” Đồng Chi hỏi.

Bước chân Bùi Quý mạnh mẽ mà không phát ra tiếng động, thờ ơ nói: “Cho đến khi ta cảm thấy yên tâm mới thôi.”

Bước chân Đồng Chi khựng lại. Nhìn bóng lưng cô đơn của tiểu thúc, hắn thở dài trong lòng.

Yên tâm mới thôi?

Trong lòng tiểu thúc, ngay cả cháu trai đã nhận nhau mười năm là hắn ta cũng chưa hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ, nói chi đến một nữ tử xuất thân từ chốn phong nguyệt.

*

Màn đêm dần sâu thẳm. Hoa Âm đã đợi trong phòng hơn nửa canh giờ rồi. Bùi Quý vẫn chưa về. Ngay khi nàng nghĩ hắn sẽ không quay lại, trong lòng đang thầm cảm thấy may mắn, thì cửa phòng bị đẩy ra.

Hoa Âm đang ngồi ở mép giường lập tức nhập vai nữ tử yếu đuối, cúi đầu rũ vai, mày mắt dịu dàng.

Bùi Quý đi không tiếng động, không lâu sau đã đứng ngay trước mặt Hoa Âm.

Nàng cảm nhận được hơi nước cùng với mùi rượu thoang thoảng phả đến.

Nàng lập tức đoán ra hắn đã uống rượu, cũng đã tắm rửa.

Bùi Quý đứng cách vài bước, dang rộng hai tay, trầm giọng nói: “Cởi áo.”

Hoa Âm ngước mắt, ánh mắt dịu dàng rụt rè nhìn người trước mặt.

Trong nội gian không có đèn, thân hình cao lớn, cường tráng của Bùi Quý đã che khuất ánh nến từ phòng ngoài, khiến nội gian tối sầm lại.

Hoa Âm thích nghi hai giây, mới nhìn rõ Bùi Quý ngược sáng.

Tóc đen xõa tung, ngọn tóc còn nhỏ nước, chỉ mặc một chiếc áo đơn hơi ẩm. Cổ áo lỏng lẻo để lộ một phần ngực trần rộng lớn, cơ ngực săn chắc, mượt mà, nhưng cũng chứa đầy khí thế xâm lược.

Đôi mắt đen khẽ nhếch lên. Khi hắn sắp mất kiên nhẫn, Hoa Âm đứng dậy, bước nhanh đến, rụt rè vươn hai tay đặt lên chiếc thắt lưng buộc hờ hững của hắn.

Bùi Quý rũ mắt nhìn đôi tay trắng nõn, mềm mại đó. Mười ngón tay hắn đã tích tụ đủ lực. Chỉ cần nàng có chút hành động bất chính nào, hắn sẽ nhanh chóng bẻ gãy đôi tay nàng.

Trong lòng Hoa Âm không hề có chút xấu hổ nào, ngược lại còn có chút xao động.

Cơ thể này quả thực quá hấp dẫn, không khỏi khiến người ta thèm khát.

Đêm đó Bùi Quý không làm theo lẽ thường, kéo nàng lên giường rồi bá đạo bắt nàng nằm úp sấp trên đệm, không cho nàng một cơ hội nào để lật người lại.

Nàng cũng không biết mặt trước cơ thể nam nhân này trông thế nào.

Hoa Âm khẽ run tay cởi dây buộc, rồi từ từ kéo chiếc áo đơn ra khỏi người hắn.

Phần thân trên cường tráng, săn chắc với những đường nét mượt mà liền hiện ra. Chỉ là, trên người Bùi Quý đầy rẫy những vết sẹo gớm ghiếc.

Hoa Âm hơi ngây người.

“Tiếp tục.”

Giọng nói lạnh lùng, trầm lắng từ trên đầu truyền xuống. Hoa Âm nhanh chóng hoàn hồn, nhìn cạp quần của hắn, trầm tư một lát.

Sau đó, nàng vẫn vươn tay ra.

Nhưng vừa chạm vào cạp quần, nàng đã bị hắn nắm lấy cổ tay. Lực tay mạnh đến nỗi khiến Hoa Âm cảm thấy đau nhói.

Hoa Âm định ngẩng đầu lên, nhưng đã bị hắn kéo thẳng lên giường, cả khuôn mặt vùi vào chiếc gối mềm mại.

Hoa Âm: …

Cảm xúc tức giận lập tức dâng lên, nhưng vẫn bị nàng kìm nén xuống.

Chưa kịp để nàng hoàn hồn khỏi cảm xúc này, phía sau đã có lồng ngực vạm vỡ, nóng bỏng áp sát vào.

Khác với lần trước, đôi bàn tay đầy vết chai sạn bắt đầu mò mẫm trên người nàng. Xương cụt của Hoa Âm tê dại, cảm giác khó chịu khiến nàng âm thầm giãy giụa.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay sắt vỗ mạnh lên mông nàng. Người phía sau khàn giọng nói: “Đừng động đậy.”

Còn muốn làm tới đâu nữa! 

Hoa Âm bị đánh, cảm giác nhục nhã và giận dữ trong lòng nàng lại một lần nữa trào dâng. Nàng nghiến chặt răng để áp chế cơn giận đang cuộn trào.

Không có.

Đôi mắt đen của Bùi Quý khẽ trầm xuống. Trên người nàng không có bất kỳ vũ khí sắc nhọn hay vật dụng nào.

Nhưng xúc cảm chạm vào tay hắn là sự mềm mại trơn mượt, khiến hắn không khỏi nhéo thêm vài cái.

Đang định kéo dây lưng ở eo nàng ra để trói tay nàng lại, hắn liếc thấy có thứ gì đó giấu dưới chiếc gối mềm. Đôi mắt đen vốn còn chút dục vọng lập tức trở nên tỉnh táo, toát ra vẻ lạnh lẽo.

Hắn kéo vai nàng lên, rút chiếc gối mềm ra, nhìn thấy lọ sứ và dải lụa, hắn ấn mạnh gáy nàng xuống, ánh mắt hung ác, đầy sát khí hỏi: “Đây là cái gì?!”

0 lượt thích

Bình Luận