LÀM THÊ TỬ VAI PHẢN DIỆN

Chương 56

Avatar Mị Miêu
2,796 Chữ


 

Thời tiết ở Lạc Dương đã vào đông, càng lúc càng lạnh hơn. Đêm qua, tuyết đầu mùa đã rơi, làm cho không khí càng thêm giá rét.

Sáng hôm sau, than trong lò ở chính phòng đã tắt từ nửa đêm, căn phòng cũng vì thế mà trở nên lạnh lẽo. Chăn đệm cũng chẳng thể đủ ấm, khiến Thích Oánh Tuyết phải tỉnh giấc vì rét, tay chân của nàng như thể  bị đóng băng. Chỉ vừa ngồi dậy, đầu nàng đã đau nhức dữ dội, khiến nàng vô thức đưa tay lên xoa trán.

Tại sao đầu lại đau như thế nhỉ?

Nàng cau mày suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Tối qua, nàng đã cùng Kê Yển dùng bữa tối.

Kê Yển chuẩn bị rượu quế hoa, thức ăn cũng có rượu, cuối cùng… chàng còn dùng miệng ép nàng uống nửa chén rượu mạnh!

Oánh Tuyết lập tức hạ tay khỏi trán, sắc mặt cũng nhanh chóng trầm xuống.

Còn gì không rõ nữa?

Rõ ràng là Kê Yển cố tình chuốc say nàng!

Theo bản năng, nàng cúi xuống nhìn y phục trên người mình, nhưng ngay sau đó liền nghĩ lại. Chính nàng đã nói rõ với Kê Yển, nếu chàng muốn thì nàng sẽ trao, tất nhiên chàng cũng không cần phải làm tới mức chuốc say nàng làm gì.

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua sau khi nàng say rượu.

Những ký ức đó như bị phủ lên một lớp sương mỏng, mơ hồ và đứt đoạn, giống như một giấc mơ vậy.

Dù không nhớ rõ ràng, nhưng nàng vẫn nhớ được Kê Yển đã hỏi nàng: "Nàng muốn quay về nhà họ Thích, vậy tại sao còn ở lại nhà họ Kê, tại sao còn muốn làm thê tử của ta?"

Trước đó, Kê Yển đã trực tiếp chỉ ra mục đích của nàng. Chàng nói rằng nàng muốn làm vợ chàng là vì nhà họ Thích, vì phụ thân của nàng.

Có lẽ vì gần đây nàng đã tỏ ra quá nóng vội, nên mới khiến Kê Yển sinh nghi.

Điều này đã sớm nằm trong dự liệu của nàng.

Chàng vốn là đã từng làm bổ đầu, sao có thể không nghi ngờ được chứ.

Oánh Tuyết không rõ đêm qua mình đã nói bao nhiêu, nhưng với sự thông minh của Kê Yển, chỉ cần nàng nói vài phần, chàng cũng có thể suy đoán ra trọng tâm của vấn đề.

Nghĩ đến đây, Oánh Tuyết, người bấy lâu nay luôn giấu kín bí mật này trong lòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Giúp hay không giúp, câu trả lời chắc sẽ nhanh chóng có thôi.

Nàng có chút thất thần, rồi lại nằm xuống.

Thời gian lại trôi qua một lúc, chợt nàng nhớ lại chuyện Kê Yển cố tình chuốc rượu nàng đêm qua, đôi mày nàng dần nhíu lại.

Hôm qua, để thăm dò ý tứ trong lòng của nàng, chàng đã cố ý chuốc rượu nàng. Vậy sau này, nếu có điều gì khiến chàng nghi ngờ, bất kể là thật hay giả, liệu chàng có dùng đến cách này đối với nàng nữa không?

Nghĩ đến đây, lòng nàng liền trở nên nặng nề.

Sau một hồi, nàng ngồi dậy, gọi một tiếng ra ngoài.

Rất nhanh La Nhân và Thanh Nha đã bước vào.

Vừa mở cửa, gió lạnh lập tức ùa vào, Oánh Tuyết cảm nhận được cái lạnh hôm nay còn buốt hơn hôm qua. Trước khi đóng cửa phòng, nàng liếc nhìn ra ngoài, chỉ thấy một màu trắng xóa.

Không ngờ ngoài trời đã lạnh đến thế này rồi, thì ra là tuyết cũng đã rơi.

La Nhân và Thanh Nha mỗi người mang một chậu đồng vào phòng.

Thanh Nha bước đến lò sưởi, cào hết lớp than tro bên trong vào chậu.

La Nhân đặt chậu than vừa mới đốt bên cạnh lò, rồi nói với cô nương của mình: “Hôm qua vừa nói tuyết sẽ rơi, hôm nay đã rơi thật rồi. Không biết có ảnh hưởng đến việc đi đường của vú nuôi không.”

Oánh Tuyết trầm mặc một lát rồi nói: “Trong thư nói là ba ngày nữa sẽ đến. Giờ tuyết đã rơi, chắc sẽ khiến thời gian bị chậm trễ đôi chút, ít nhất thì cũng phải mất năm ngày mới đến nơi.”

Ở phía bên kia, Thanh Nha đã cào hết tro than, liền dùng kẹp sắt bỏ những cục than bạc mới vào trong lò.

Nhìn lò sưởi, bỗng La Nhân nói: “Sáng nay, Lạc quản sự đến nói rằng Lang chủ có dặn, từ nay phòng của đại nương tử, lão phu nhân, và tam cô nương đều sẽ dùng than bạc. Còn nói rằng số tiền than mà đại nương tử đã mua, Lang chủ sẽ hoàn lại hết.”

Thanh Nha đứng cạnh cũng nói: “Phải đó, Lang chủ còn bảo rằng từ nay về sau, nếu đại nương tử có cần thứ gì, thì cứ việc đến kho lấy bạc.”

Chắc Kê Yển biết bản thân tối qua đã quá đáng nên muốn bù đắp cho nàng đây mà?

Nếu chàng đã rộng rãi như vậy, thì tất nhiên nàng cũng không có lý do gì để từ chối số bạc này cả.

Oánh Tuyết chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm,  không mấy hứng thú.

Hai tỳ nữ vốn tinh ý, liền nhận ra ngay là nàng đang không thoải mái.

La Nhân lo lắng hỏi: “Cô nương có thấy khó chịu ở đâu không?”

Nhắc đến chuyện khó chịu, đầu Oánh Tuyết lại đau âm ỉ, nàng không khỏi đưa tay xoa nhẹ trán.

Cơn đau đầu này là do tối qua say rượu mà ra. Nghĩ đến đây, nàng lại càng bực bội vì chuyện Kê Yển chuốc rượu nàng.

La Nhân nhanh nhảu hỏi: “Cô nương bị đau đầu phải không? Sáng sớm, Lang chủ còn dặn nô tỳ phải nấu sẵn canh giải rượu, giữ ấm để khi nào cô nương tỉnh thì mang đến.”

Thanh Nha đã nhóm xong lò sưởi, mang chậu tro đi về cửa phòng, rồi nói: “Để nô tỳ đi lấy nước ấm cho cô nương rửa mặt.”

La Nhân thì đi lấy canh giải rượu.

Chỉ trong chốc lát, sau khi uống canh giải rượu, Oánh Tuyết mới dần dần hồi phục sau cơn say.

Sau khi rửa mặt, chải đầu, nàng lại bảo La Nhân và Thanh Nha mang lò sưởi trở lại Tây sương phòng, rồi lấy thêm một bộ chăn mới trải sẵn giường trong đó.

Hai người nghe xong đều ngạc nhiên, La Nhân hỏi: “Cô nương định trở lại Tây sương phòng ở sao?”

Oánh Tuyết đáp một tiếng “ừ” nhẹ nhàng, sắc mặt vẫn hờ hững.

Chịu uất ức mà im lặng không lên tiếng, đó không phải là tính cách của nàng.

Khoác thêm áo choàng, nàng bước ra khỏi phòng, cơn lạnh ập đến khiến nàng suýt nữa thì đã muốn quay lại chính phòng.

Cũng may là nàng vẫn giữ được quyết tâm, nên mới không quay lại chính phòng,

Tuyết đã ngừng rơi, tuy trong sân, tuyết đã được người dọn sạch, nhưng trên cây và mái nhà vẫn còn một lớp tuyết dày. Có thể thấy đêm qua tuyết rơi rất lớn, tuyết rơi vào giữa đêm, nên nhiệt độ cũng hạ thấp đột ngột, nhưng nàng lại chẳng hề cảm thấy gì.

Có phải vì uống rượu nên không cảm thấy lạnh không?

Oánh Tuyết cũng không nghĩ nhiều, ôm lò sưởi chạy nhanh về phòng Tây sương.

Lúc nàng nói sẽ quay lại ở đó, ngoài việc đốt lò sưởi, La Nhân còn đốt thêm một bếp than nữa.

Đã đốt một lúc lâu, lại đóng cửa, trong phòng cũng có chút hơi ấm, so với bên ngoài trời lạnh giá, thì quả thật là khác biệt một trời một vực.

Khi Oánh Tuyết bước vào phòng, nàng cảm thấy bản thân như vừa mới sống lại.

La Nhân mang đến một chiếc chăn lông trắng dày, Oánh Tuyết liền nằm lên trường kỷ, đắp chăn, đọc sổ sách của cửa tiệm và trang viên vừa được gửi tới từ mấy ngày trước.

Nhưng vì say rượu, cả người nàng đều cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần.

Còn chuyện nàng chuyển về ở lại Tây sương phòng, bên ngoài mọi người nói gì nàng cũng chẳng quan tâm.

Kê Nguyên đang phấn khởi cầm sổ sách đi đến viện Hạc tìm tẩu tẩu, ban đầu nàng ấy định vào thẳng chính phòng, thì nghe nói tẩu tẩu đã chuyển về lại  Tây sương phòng rồi.

Cô nương nhỏ không khỏi mở tròn hai mắt, chẳng lẽ là nhị ca lại đuổi tẩu tẩu ra ngoài sao?!

Nghĩ đến đây, nàng ấy liền lo lắng vội vã chạy về phía Tây sương phòng.

Sau khi gõ cửa, là La Nhân ra mở cửa.

Vừa vào phòng, Kê Nguyên đã trông thấy tẩu tẩu của mình ngồi trên trường kỷ, vẻ mặt mệt mỏi không có sức sống.

Tẩu tẩu lười biếng tựa vào giường, tóc búi lỏng, như một đám mây mềm mại, vài sợi tóc rủ xuống trán, cảm giác nhìn vào có chút lười biếng mà lại sang trọng, xinh đẹp tựa như một bức tranh, hệt một nàng tiên nữ vậy.

Một tiên nữ như thế mà lại có thể gả cho một nam nhân thô lỗ như ca ca của mình...

Nghĩ đến đây, nàng ấy tức giận lên tiếng: “Tẩu tẩu, có phải là nhị ca đã khiến tẩu phải chuyển về đây không?”

Đặt sổ sách trên tay xuống, Oánh Tuyết nghe thấy câu hỏi thì ngẩn ra một chút, rồi nghe thấy muội muội nhỏ tức giận thay mình nói: “Nhị ca sao có thể đối xử với tẩu như vậy, sao chuyện gì cũng cứ theo ý mình, muốn thì có thể để tẩu tẩu vào chính phòng, không thích thì đuổi tẩu tẩu đi, nhị ca thật là quá... quá tồi tệ!”

Đột nhiên có người đứng ra thay mình nói ra lời tức giận trong lòng, mà lại còn là muội muội ruột của Kê Yển, chợt Oánh Tuyết cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Là ta tự chuyển ra ngoài, nhị ca của muội còn chưa biết đâu.” Nàng trả lời thật lòng.

Kê Nguyên ngẩn ra: “Tẩu tẩu sao lại làm vậy?”

Bỗng nhiên nàng ấy nhớ lại khi còn ở An Châu, những gia đình mà có phu thê cãi vã, những người thê tử bị ức hiếp thường chạy về nhà mẹ đẻ, không lẽ tẩu tẩu cũng là bị nhị ca đối xử không tốt?

Nghĩ đến đây, Kê Nguyên hỏi: “Nhị ca có làm gì quá đáng với tẩu tẩu không?”

Thấy Kê Nguyên đứng về phía mình, hoàn toàn không đứng về phía nhị ca, tâm trạng của Oánh Tuyết càng vui vẻ hơn.

“Nhị ca của muội… thôi, không nói về chàng ấy nữa.” Nàng không muốn kể chuyện trong phòng ra ngoài, liếc nhìn sổ sách trong tay Kê Nguyên, rồi nói: “Để ta dạy muội cách quản lý sổ sách.”

Oánh Tuyết mời Kê Nguyên ngồi xuống, rồi rót cho nàng ấy một chén trà sữa bò nóng ấm.

Kê Nguyên cầm chén trà sữa bò nóng bốc hơi, ngửi một cái: “Thơm quá.”

Lại uống một ngụm nhỏ, cả khuôn mặt của Kê Nguyên sáng lên, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

“Thơm ngon quá đi, lại còn ngọt nữa.”

Oánh Tuyết thấy nàng như thể chưa từng uống qua loại thức uống này, biết là trước đó mình đã từng cho người mang trà sữa bò đến cho Di Niên viện, nhưng hóa ra nàng ấy chưa uống.

Dù là vì lão phu nhân không muốn động đến đồ mình gửi, hay là vì Cố Ảo đã lén giấu đi, Oánh Tuyết cũng không muốn hỏi kỹ.

“Muội thích thì tốt, sau này ta sẽ sai người cứ mỗi hai ngày sẽ mang một ấm đến cho muội.”

Kê Nguyên nghe vậy, cảm thấy có chút ngại ngùng: “Như vậy có làm phiền tẩu tẩu quá không?”

Oánh Tuyết mỉm cười nhẹ, vẫn là câu nói ấy: “Không phải ta làm, thì có gì mà phiền.”

Huống hồ còn không phải là tiền của nàng.

Trước đó là nàng tự bỏ tiền ra đặt sữa bò, sau này hẳn là Kê Yển đã ra lệnh, vì vậy Lạc quản sự đã lấy tiền đưa cho nông dân, ngay cả trà ngon cũng là do Lạc quản sự tìm người đi mua.

Sau khi uống xong trà sữa bò, hai người bồi nhau ở trong phòng cả buổi sáng.

Đến trưa, Kê Nguyên quay về dùng bữa trưa, hẹn sẽ quay lại vào giờ Thân để học cách quản lý cửa hàng.

Kê Nguyên trở về Di Niên viện, khi dùng bữa trưa, vì thái độ của mẫu thân đối với tẩu tẩu đã có chút thay đổi, nàng không nhịn được mà báo cáo.

“Mẫu thân, hôm qua tẩu tẩu mới chuyển tới chính phòng, sáng nay lại chuyển trở lại Tây Sương phòng rồi.”

Kê lão phu nhân liếc nhìn nữ nhi, vốn dĩ không có ý định quan tâm đến chuyện của phu thê họ, nhưng cuối cùng, vì liên quan đến vấn đề nối dõi, bà không thể không hỏi: “Vậy con có biết tại sao lại chuyển về Tây Sương phòng không?”

Kê Nguyên nghe mẫu thân hỏi, thì càng có thêm can đảm, liền đáp lời: “Hôm nay khi con đến Tây Sương phòng, con đã thấy tẩu tẩu  không có tinh thần, trông có vẻ rất mệt mỏi. Con nghĩ chắc chắn là bị nhị ca bắt nạt, nếu không thì tẩu tẩu làm sao lại phải chịu ấm ức mà quay lại Tây Sương phòng chứ?”

Kê lão phu nhân nghe thấy lời của nữ nhi, thì ngẩn người một lát.

Bắt nạt?

Làm sao mà bắt nạt được?

Lại còn bắt nạt đến mức không còn tinh thần, không có sức sống?

Là một người đã trải qua nhiều chuyện, Kê lão phu nhân chợt hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên khuôn mặt già nua của bà đỏ bừng.

Con trai của bà dù đã hơn hai mươi tuổi, cũng đã thành hôn nhưng đã rất lâu rồi không được gần gũi, bây giờ bên cạnh lại có một thê tử xinh đẹp như vậy, sao có thể kìm chế được?

Con trai bà lại là một người cao to, liệu có phải là do quá mạnh mẽ trong chuyện đó, khiến đã khiến thê tử của mình sợ hãi không?

Trước đây, Thích thị cũng đã từng trải qua một lần, chắc hẳn là nàng vẫn còn chưa hết sợ, giờ lại bị con trai bà tấn công dồn dập như vậy, làm sao có thể không sợ hãi mà bỏ chạy chứ?

Kê Nguyên nhìn mẫu thân của mình vừa đỏ mặt lại vừa nhăn mày, liền hỏi: “Mẫu thân, người đang nghĩ gì vậy?”

Kê lão phu nhân lấy lại tinh thần, nhìn nữ nhi không hiểu gì, mặt mày có chút khó xử, khô khan đáp: “Chuyện của phu thê người ta, con đừng xen vào.”

Kê Nguyên: “Nhưng mẫu thân…”

Kê lão phu nhân cắt lời nữ nhi: “ Nhị ca của con sẽ có cách giải quyết chuyện này, con không cần lo lắng.”

A Yển bây giờ như mới cưới, rất hào hứng, trong nhà lúc nào cũng có người bên cạnh.

Với tính cách của con trai bà  có khi tối nay sẽ trực tiếp bế thê tử về luôn không chừng.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt già nua của bà lại càng đỏ hơn.

Bà vội vàng uống mấy ngụm trà để xoa dịu tâm trạng.

Buổi tối, tuyết lại bắt đầu rơi.

Kê Yển về đến phủ vào giờ Hợi.

Ban đầu, chàng định về sớm để trò chuyện với Thích thị, nhưng không may lại bị công vụ cản trở, mãi đến lúc này mới xong xuôi, liền vội vã trở về.

Khi vào đến sân của Hạc viện, chàng đang định quay về chính phòng, nhưng bước chân chợt dừng lại ở hành lang, rồi xoay người đi thẳng về hướng Tây Sương phòng.

Với tính cách của Thích thị, nàng không thích chịu ấm ức, chắc hẳn hôm nay đã quay về Tây Sương phòng rồi.

 


20 lượt thích

Bình Luận

Van Ha
7 giờ trước
Chời ơi hiểu chị dữ luôn á
Ngọc Anh
15 giờ trước
Đoán được đúng ý thê tử thế
Sơ Hạ
2 ngày trước
Ảnh đọc chỉ như một cuốn sách :vv
Chuyên
2 ngày trước
K thích chịu ấm ức nhưng mà chị đã cố ở bên anh vậy mà
Anh Nguyen
3 ngày trước
Truyênb hay dịch mượtttt
Nhung
5 ngày trước
Truyện hay dịch rất mượt