LÀM THÊ TỬ VAI PHẢN DIỆN

Chương 54

Avatar Mị Miêu
1,868 Chữ


Ở chỗ của Kê Yển, sau khi chàng cùng Oánh Tuyết dùng bữa xong, thì liền đến Hạc Viện, sau đó mới tới thư phòng để xem công vụ.
Khi Oánh Tuyết định chợp mắt nghỉ ngơi một chút, Lạc quản sự đã sai người mang hai lò sưởi vào phòng.
Lạc quản sự giải thích: “ Lúc sáng sớm trước khi ra ngoài là Lang chủ đã ra lệnh cho nô tài, ngài ấy lo Đại nương tử lạnh.”
Oánh Tuyết liếc nhìn hai lò sưởi, thầm nghĩ rằng là do Kê Yển quan tâm đến mình sao?
Chỉ là, trong sự quan tâm ấy, có bao nhiêu là tình cảm thật lòng?
Liệu có đủ để chàng giúp đỡ Thích gia khi nhà nàng gặp nạn không?
Thu lại ánh mắt, nàng hỏi: “Than được dùng trong phủ là loại than gì?”
Lạc quản sự đáp: “Là loại than đen thông thường.”
Oánh Tuyết khẽ cau mày nhưng không nói gì.
Đợi khi Lạc quản sự rời đi, nàng mới dặn La Nhân: “Nhân lúc trời còn sớm, mang ít bạc đi mua một ít than sợi bạc về.”
Than đen có khá nhiều khói, trong khi than sợi bạc gần như không có khói.
La Nhân hỏi: “Có nên mua thêm cho viện Di Niên Viện không?”
Oánh Tuyết lắc đầu: “Than sợi bạc còn đắt hơn than đen thông thường mà các gia đình khá giả sử dụng gấp mười lần, nếu lão phu nhân biết được chẳng phải sẽ trách ta phung phí sao? Chi bằng chỉ dùng ở chỗ của ta thôi.”
Hơn nữa, nàng không quản lý nội phủ, Kê gia lại rất dư dả, nên đương nhiên nàng sẽ không lấy của hồi môn của mình ra bù vào, làm chuyện vừa mệt lại không được lòng người.
Sau khi bảo La Nhân ra ngoài mua than sợi bạc, Oánh Tuyết không bận tâm thêm nữa.
Khi nàng tỉnh giấc, La Nhân cũng đã quay về, than trong lò đã được đốt, gian phòng cũng ấm áp hơn hẳn.
La Nhân xoa xoa tay quanh lò sưởi, nói: “Thời tiết ngày càng lạnh, khi nô tỳ đi mua sắm, nghe ông chủ nói là có thể vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Mỗi năm, trận tuyết đầu tiên ở Lạc Dương luôn rất lớn, không biết có ảnh hưởng đến hành trình trở về Lạc Dương của nhũ mẫu không.”
Oánh Tuyết nhìn vào lò sưởi đang tỏa hơi ấm, nói: “Theo thư nhũ mẫu gửi đến, nếu không có gì bất trắc, khoảng bốn, năm ngày nữa bà ấy sẽ về tới nơi. Hy vọng có thể về kịp trước khi tuyết rơi.”
Trong thư nhũ mẫu cũng không đề cập nhiều, chỉ nói là sắp trở về.
Trời đã sẩm tối, gia nhân mang một chiếc bàn nhỏ vào phòng, rồi lần lượt bưng vào vài món ăn.
La Nhân ngạc nhiên hỏi: “Sao lại mang bữa tối vào phòng?”
Người hầu đáp: “Lang chủ nói trời lạnh, đại nương tử chịu không nổi cái rét, từ nay sẽ dọn cơm trong phòng.”
Oánh Tuyết hơi nhíu mày, đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi đến bàn.
Có bốn món, ba món mặn, một món canh, hai món thịt, một món rau, và hai bình rượu.
Nàng cầm lấy một bình rượu, mở nắp và ngửi thử, mùi rượu nồng đậm tỏa ra, nàng đậy lại và đặt xuống, rồi cầm lấy bình kia.
Mở nắp ra, một hương thơm nồng của rượu quế hoa dịu dàng tỏa ra, mùi rượu rất nhạt, nhưng lại tràn đầy hương hoa.
Nàng hơi nhíu mày, không biết Kê Yển đang có ý định cùng nàng uống rượu tâm tình chăng?
Vừa lúc đó, Kê Yển cũng bước vào phòng, thấy nàng đang cầm bình rượu, liền lên tiếng: “Nàng vốn dễ nhiễm lạnh, có lẽ do hậu quả của cơn bệnh nặng trước đây. Ta đã chuẩn bị một ít rượu và thức ăn bổ dưỡng, để tối nay nàng có thể ngủ ngon giấc.”
Oánh Tuyết nghe vậy, nhìn chàng với ánh mắt kỳ lạ.
“Sao vậy?” Kê Yển hỏi, rồi bước tới bàn ngồi xuống.
Đám hạ nhân trong phòng đã lui ra hết, Oánh Tuyết cũng ngồi xuống, nhìn chàng nghi hoặc hỏi: “Nhị lang sao đột nhiên quan tâm đến thiếp như vậy?”
Kê Yển cầm bình rượu nàng vừa đặt xuống, rót cho nàng một chén, liếc nhìn nàng, ánh mắt khẽ hạ xuống, giọng hơi trầm: “Không phải là đột nhiên.”
Oánh Tuyết ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đen láy của chàng, nhận thấy ánh mắt chàng đang dừng lại trên đôi môi mình, nàng chợt nhớ đến hành động lỗ mãng hôm qua của chàng, không khỏi quay mặt đi, cảm thấy có chút không thoải mái.
“Ý của Nhị lang là vì thiếp và Nhị lang đã có chút thân mật, nên mới đối xử tốt với thiếp như vậy sao?”
Kê Yển lại rót cho mình một chén rượu mạnh, uống một hơi cạn chén, lâu lắm rồi chàng mới uống loại rượu mạnh như này.
Rượu mạnh vừa xuống bụng, Kê Yển mới cảm thấy chút lạnh lẽo cũng đã bị xua tan.
Chàng bình thản nói: “Nàng là thê tử của ta. Dù chuyện tối qua chưa trọn vẹn, nhưng ta cũng đã thấy vui vẻ, tâm trạng thoải mái, nên tự nhiên muốn đối xử tốt với nàng.”
Lời nói thẳng thừng của Kê Yển khiến Oánh Tuyết không khỏi bực mình.
Thấy nàng hơi nhíu mày, chàng lại thật lòng nói: “Đó là tính cố hữu của nam nhân. Nếu có người bỗng dưng đối xử tốt với một nữ nhân hơn bình thường, rồi lại nói rằng chỉ vì tình yêu mà thôi, thì đa phần đều vì thỏa mãn thân tâm nên mới tỏ ra tốt đẹp một thời gian.”
Sắc mặt Oánh Tuyết càng không vui: “Vậy nghĩa là, nhị lang cũng chỉ đối tốt với thiếp một khoảng thời gian này thôi?”
Kê Yển cười nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Ta cũng muốn biết, Thích thị…” Anh ngừng một chút, thay đổi cách xưng hô, giọng nói chậm rãi: “Bồng Bồng, liệu nàng cũng chỉ đối tốt với ta trong khoảng thời gian này thôi chứ?”
Khi nghe chàng gọi mình là “Bồng Bồng”, sống lưng Oánh Tuyết thoáng tê dại. Khẽ liếc nhìn chàng, tuy có vẻ như chàng đang cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại không hề có ý cười.
Không hiểu vì sao, nàng thấy một tia nguy hiểm ẩn hiện.
Nàng cũng cảm nhận được chàng đang thử dò xét lòng mình.
Oánh Tuyết chợt cười tươi rạng rỡ: “Nhị lang đối tốt với thiếp bao lâu, thiếp sẽ đối tốt với nhị lang bấy lâu. Nhưng thiếp cũng là người trong mắt không chứa nổi hạt cát, nếu một ngày nhị lang có người mới, thì dĩ nhiên thiếp không thể nào toàn tâm toàn ý đối tốt với nhị lang được.”
Lời của nàng, từng câu từng chữ rõ ràng, nếu muốn nàng toàn tâm toàn ý đối với chàng, thì chàng cũng không thể có người khác. Ý tứ này không có chút gì là muốn bản thân chịu thiệt.
Kê Yển cũng hiểu rõ điều đó.
Giới hạn của nàng, một là phụ thân của nàng, hai là việc chàng nạp thiếp.
Đúng vậy, Thích thị vốn luôn kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận chia sẻ phu quân của mình với người khác.
Đột nhiên Kê Yển mỉm cười, nâng chén rượu mới rót, kính nàng một ly: “Ta sẽ ghi nhớ lời nàng nói hôm nay, hy vọng nàng cũng nhớ kỹ lời mình, đừng nuốt lời.”
Nghe những lời này của chàng, Oánh Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của chàng mà không biết trong lòng chàng đang nghĩ gì, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Vì vậy, nàng cũng không để tâm quá nhiều đến lời chàng nói.
Nàng cũng nâng chén rượu hoa quế, khẽ chạm ly với anh.
Hôm nay, nàng chỉ uống hai chén cùng chàng, không nhiều hơn, tránh việc đến lúc say lại nói những điều không nên nói trước mặt chàng.
Oánh Tuyết bắt đầu dùng bữa. Không biết có phải là cảm giác của mình hay không, nhưng nàng luôn thấy trong đồ ăn có mùi rượu rất nhạt.
Có lẽ là dùng để tạo hương vị?
Biết rõ tửu lượng của mình, nàng cẩn thận chỉ ăn một chút rồi ngừng, không muốn ăn nhiều hơn.
Kê Yển uống thêm một chén rượu mạnh, liếc thấy nàng ăn ít hơn mọi khi.
Đúng là cảnh giác thật, muốn chuốc say nàng để dò xét e rằng không dễ dàng. Trải qua tối nay, chắc nàng sẽ càng thận trọng hơn.
Chàng cúi đầu suy nghĩ một lúc, lại rót thêm một chén rượu mạnh nữa và uống cạn rồi đột nhiên đứng lên.
Khi chàng cúi người xuống gần hơn, gõ nhẹ lên bàn, Oánh Tuyết vừa ngẩng đầu nhìn chàng, thì bất ngờ cằm của nàng đã bị chàng nắm lấy, ép môi nàng càng lại gần với đôi môi đang nồng nàn rượu mạnh của chàng .
Oánh Tuyết trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi đã bị xâm chiếm. Rượu chảy từ cằm xuống, một chút rượu mạnh cũng được chàng truyền vào miệng nàng, dưới sự cuốn hút mãnh liệt của môi lưỡi, nàng bất đắc dĩ phải nuốt không ít số rượu mạnh đó.
Nàng tức giận, vung nắm đấm đấm vào ngực anh, cho đến khi khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì rượu mạnh, Kê Yển mới chịu buông nàng ra.
Cằm nàng và tay chàng đều bị ướt vì rượu.
Oánh Tuyết thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở, rồi ngẩng mạnh đầu lên, giận dữ nhìn chàng, tức giận nói: "Chàng làm gì vậy!"
Kê Yển khẽ nhếch cằm, giọng nói trầm khàn: "Tất nhiên là hôn nàng."
Oánh Tuyết chưa từng nghĩ tới chàng cũng có một mặt vô sỉ đến mức này, lại còn nói ra một cách tự tin như thế!
Nghe thấy lời chàng, nàng không biết là vì xấu hổ hay vì giận dữ, chỉ thấy mặt mình đỏ bừng, giận dữ lườm chàng: "Sao chàng lại có thể làm thế trong lúc đang dùng bữa cơ chứ!"
Lời nói mập mờ của nàng lại càng khiến người khác cảm thấy như chàng đã làm điều gì còn quá đáng hơn trong lúc ăn.
Kê Yển thấy nàng thực sự tức giận, khuôn mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt long lanh đầy ấm ức, còn đôi môi cũng đỏ rực, khiến người ta càng nhìn càng muốn chiếm lấy nàng làm của riêng. Cổ họng chàng khẽ nhấp nhô, vốn dĩ chỉ muốn kiếm cơ hội để dò xét lòng nàng, nhưng giờ đây lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, giọng nói càng thêm khàn đục, hứa hẹn: "Lần sau sẽ không như thế nữa."

18 lượt thích

Bình Luận

Van Ha
7 giờ trước
Anh ơi ráng giữ tâm thân kkk
Chuyên
2 ngày trước
:> từ dò xét thành chuyển qua quyến rũ con nhà người ta lun
Anh Nguyen
3 ngày trước
Truyênh hay dịch mượt tks nhà dịch
Sơ Hạ
3 ngày trước
Cả hai người vẫn còn có khoảng cách với nhau
Nhung
5 ngày trước
Truyện hay dịch rất mượt