Kê Yển đi đến cuối con phố thì dừng lại, chàng ghìm ngựa, rồi quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa chở Thích thị đang xa dần .
“Nhị ca, sao vậy?” Hồ Ấp cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt của nhị ca.
Sắc mặt của Kê Yển chợt trầm xuống: “Quay lại y quán.”
Nói xong, chàng cưỡi ngựa quay lại, hướng về phía y quán.
Hồ Ấp cũng cưỡi ngựa theo sau, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên.
Không có nam nhân nào trên đời này có thể chịu đựng được việc có kẻ âm mưu dụ dỗ thê tử của mình.
Vừa rồi nhị ca chỉ nói vài câu rồi rời đi. Y còn thắc mắc không biết từ khi nào mà tính tình của nhị ca lại tốt như vậy, hóa ra chỉ là đang nhịn xuống để chờ thời cơ thích hợp mà thôi!
Chỉ một lát sau, cả hai đã đến bên ngoài y quán.
Đợi khoảng một khắc, Lục Cảnh Đình mới hồi phục lại tinh thần, đang thất thần đi ra từ y quán.
Khi bước đến bên xe ngựa, vừa đặt chân lên bậc, thì người hầu bên cạnh hắn mới lên tiếng nhắc nhở, hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Kê Yển đang cưỡi ngựa đi tới.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Kê Yển, cả người hắn không khỏi cứng đờ.
Kê Yển mím chặt môi, chậm rãi cưỡi ngựa đến gần.
Lục Cảnh Đình hung hăng trừng mắt nhìn chàng, không còn chút gì của dáng vẻ nho nhã ngày thường.
“Có chuyện gì, Kê đại nhân vẫn còn cảm thấy khó chịu, lại muốn đến để sỉ nhục ta một lần nữa sao?”
Kê Yển nhướn mày, nghiêng người về phía trước, chỉ đủ cho những người xung quanh nghe thấy, từ tốn mở miệng: “ Ở sau lưng người khác mưu tính thủ đoạn thấp kém không ra gì, quả nhiên là Thế tử của quận vương phủ An Châu khiến ta được mở mang tầm mắt.”
Không chỉ mỗi Thích thị bị những thủ đoạn này làm cho mờ mắt, mà ngay cả chàng cũng từng mù quáng, cho rằng trước đây tên này là người có tâm hồn thiện lương.
Nhưng hiện tại, chàng lại cảm thấy Lục Cảnh Đình ngu ngốc vô cùng.
Lục Cảnh Đình mặt không biểu cảm nhìn chàng, hạ giọng nói: “ Thù cướp thê tử, còn nói ta không ra gì?”
“Thù cướp thê tử?” Kê Yển bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
Sau một lúc, Kê Yển mới nói đầy ẩn ý: “Những chuyện xảy ra trong phủ quận vương, nếu không có người trong phủ giúp một tay, thì sao có thể thuận lợi như vậy?”
“Nếu thế tử có thời gian ở đây chia rẽ phu thê người khác, không bằng trở về điều tra kỹ lưỡng xem trong nhà mình có sạch sẽ hay không đi.”
Lời mà Kê Yển nói Lục Cảnh Đình hiểu rất rõ, vì chuyện này mà hắn đã xử lý không ít người hầu trong phủ.
Những kẻ đó đã thừa nhận rằng có người đã đưa cho họ một túi vàng, bảo bọn họ hãm hại cô nương của Thích gia.
Hắn đã sớm xử lý những kẻ đó, nên lời nói của Kê Yển cũng chẳng lay động được gì đến hắn
“Ngươi không cần phải nói vòng vo, làm mất hòa khí trong phủ của ta.”
Nói xong, hắn lại khẽ cười: “ Cái gì mà xúi giục chứ? Nếu ngươi không lưu luyến hoa lâu, không mua hai mỹ nữ từ kỹ viện, thì đó chỉ gọi là thông báo sự thật cho Bồng Bồng mà thôi, có gì mà gọi là xúi giục?”
Nói đến cuối, giọng điệu của hắn cao hơn một chút: “Ngươi còn có tư cách gì mà nói ta?”
Kê Yển hơi nhướn mày.
Kỹ nữ từ kỹ viện vừa mới vào phủ hôm qua, mà Lục Cảnh Đình đã biết, thông tin cũng thật là nhanh nhạy.
Kê Yển đáp lại hắn: “Ta quay lại không phải để sỉ nhục Lục thế tử, cũng không phải để tranh cãi đúng sai với thế tử, mà ta chỉ muốn nhắc nhở Thế tử, nếu lần sau còn cho người theo dõi Kê phủ, ta sẽ báo cáo lại việc này với thánh nhân.”
Nói đến đây, sắc mặt chàng lập tức trở nên nghiêm túc: “Cấm vệ quân đang kiểm soát nghiêm ngặt hoàng cung, liên quan đến sự an nguy của thánh nhân. Thế tử của An Châu vậy mà lại bí mật theo dõi phủ đệ và gia quyến của Trung Lang tướng cấm vệ quân, còn điều tra hành tung của quan viên triều đình, chuyện này mà tới tai thánh nhân, thì thế tử đoán xem thánh nhân sẽ nghĩ thế nào?”
Ban đầu, Lục Cảnh Đình vẫn còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe Kê Yển nói như vậy, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch.
Mặt hắn cứng đờ, nghiến răng hỏi lại: “Ngươi đang đe dọa ta?!”
Kê Yển lùi lại một chút, ngồi thẳng người trở lại, từ trên cao nhìn xuống tên đang đứng bên dưới,lạnh lùng lên tiếng: “Lục thế tử nên biết những lời này không phải là đe dọa, mà là sự thật.”
Lục Cảnh Đình thật sự chưa nghĩ đến những vấn đề này, hắn chỉ một lòng muốn tìm ra sai sót của Kê Yển để khiến Bồng Bồng tuyệt vọng với chàng.
Những lời này của Kê Yển đúng là đang nhắc nhở hắn, rõ ràng không phải đe dọa.
Nếu thật sự thánh nhân biết được hắn bí mật theo dõi Kê phủ, còn điều tra hành tung của Kê Yển, chỉ khiến cho thánh nhân hoài nghi mục đích của hắn.
Không những vậy, nếu Kê Yển còn ở trước mặt thánh nhân buông lời xúi giục ý đồ ly gián, e rằng tai họa sẽ giáng xuống An Châu quận vương phủ.
Thấy ánh mắt của Lục Cảnh Đình có biến đổi, Kê Yển biết mình đã đạt được mục đích, chàng cũng không nói thêm gì nữa, ghìm cương ngựa đổi hướng, trực tiếp rời đi.
Sau khi Kê Yển rời đi, cơ thể căng cứng của Lục Cảnh Đình chợt được thả lỏng không ít.
Khi đã ngồi trên xe ngựa, hai tay của hắn nắm chặt thành nắm đấm, hít sâu một hơi.
Trên đường, Hồ Ấp quay đầu nhìn xe ngựa của thế tử An Châu một cái, rồi thúc ngựa chạy đến bên Kê Yển.
“Nhị ca, nếu Lục Thế tử lại phái người theo dõi Kê phủ thì sao?”
Kê Yển đáp lại : “Hắn không có can đảm đó.”
Nếu hắn có can đảm đó, thì lúc trước đã dám cướp hôn.
Hôn sự của chàng với Thích thị tuy là tâm ý của thánh nhân, nhưng lại không có thánh chỉ, chỉ là có nội thị âm thầm đến truyền ý chỉ.
Nếu Lục Cảnh Đình có cướp hôn cũng không thể coi là làm trái với thánh chỉ.
Nhưng hắn đã không làm như vậy, nghe nói khi đó hắn ở trong phủ chỉ biết mượn rượu giải sầu, buông thả bản thân suốt một thời gian dài.
Kê Yển lại nhớ đến những lời mà chàng đã nghe được ở y quán.
Khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên.
Thích thị có thể nói ra những lời như vậy, dù chỉ là để đối phó với Lục Cảnh Đình, nhưng vẫn khiến chàng cảm thấy bất ngờ.
Có lẽ, đây chính là cơ hội thay đổi mà nàng đã suy nghĩ thông suốt cách đây một tháng?
Nếu không, thì Kê Yển cũng thật sự không hiểu tại sao người đã sống khép mình suốt nửa năm qua như Thích thị, lại đột nhiên thay đổi như vậy.
Kê Yển tự mình phân tích một hồi lâu, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn nào, đành dẹp thắc mắc này sang một bên, để đi đến Đại Lý Tự một chuyến.
*
Khi xe ngựa phủ Quận vương đi ngang khu phố náo nhiệt, từ bên ngoài vọng lại những tiếng ồn ào bàn luận về việc kỹ viện Hoa Lầu đã bị phong tỏa và Kê Yển là người có công lớn.
Vừa nghe thấy cái tên Kê Yển, trong lòng Lục Cảnh Đình lập tức cảm thấy khó chịu. Hắn ra lệnh cho xe dừng lại, phái thuộc hạ đi tìm hiểu xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau, thuộc hạ trở lại, báo cáo: “Bẩm báo thế tử, bên ngoài đều đang nói rằng Kê trung lang tướng của cấm vệ quân là người phát hiện ra căn cứ của bọn thích khách Đột Quyết tại Lạc Dương, từ đó mà tóm gọn được bọn chúng, lập được công lớn, và nơi đó chính là tại Hoa Lầu, phần lớn bọn thích khách đều đã bị bắt.”
Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Lục Cảnh Đình lập tức bị chấn kinh.
Là Kê Yển vô tình phát hiện ra manh mối khi đang dạo chơi ở Hoa Lầu.
Hoặc cũng có thể, việc suốt thời gian qua Kê Yển tới Hoa Lầu qua thực ra chỉ để điều tra vụ án?
Nếu là trường hợp thứ hai…
Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Lục Cảnh Đình.
Kê Yển chỉ mới vào triều làm quan chưa bao lâu, đã lập được công trạng lớn như vậy. Như vậy thì dù sau này hắn có được phong tước vị Quận vườn, e rằng hắn cũng khó có thể sánh ngang với Kê Yển.
*
Oánh Tuyết cũng đã nghe về chuyện Kê Yển lập công.
Nàng chợt nhớ tới, hóa ra mùi máu và mùi son phấn mà nàng ngửi thấy đêm qua chính là do chàng đi bắt thích khách mà có.
Kê Yển lại lập thêm một công lớn, hiện tại chức Trung Lang Tướng của chàng cũng có thể xem như là đã vững chắc.
Dù không thể lập tức thăng quan, nhưng những công lao này sẽ dần tích lại, không lâu sau, chắc chắn thánh nhân sẽ phong chức cho chàng.
La Nhân ở bên cạnh cảm thán: “Bản lĩnh của lang chủ thật sự rất lớn, nếu là những Trung Lang Tướng khác, có lẽ sẽ chẳng điều tra được gì.”
Lời này của La Nhân, Oánh Tuyết hoàn toàn đồng ý.
Tuy nàng không biết rõ về quá khứ của Kê Yển, nhưng nàng biết người khác ít nhất cũng phải đến ba mươi tuổi mới có thể từ một bổ khoái nhỏ nhoi lên đến chức bổ đầu, nhưng chàng thì chỉ mới hai mươi tuổi đã làm được.
Hơn nữa, hình như chàng còn có biệt danh là "Thiên tài phá án".
Đột nhiên, Oánh Tuyết cảm thấy tò mò về những chiến tích trong quá khứ của Kê Yển.
Hôm nay, tại y quán, trong lúc nói chuyện với Lục Cảnh Đình, chàng có kể đã từng điều tra vụ án sát hại thê tử, không biết vụ án đó có những khúc mắc gì.
Sự tò mò trong lòng nàng không ngừng trỗi dậy, nhưng trong phủ này, những người biết về quá khứ của Kê Yển chỉ có thể là Kê lão phu nhân và Kê Nguyên, hoặc là những người hầu lâu năm như Cố Ảo và Hồ Ấp.
Suy nghĩ một lượt, nàng cảm thấy những người này đều không thích hợp để hỏi thăm chuyện của Kê Yển.
Còn những người bên ngoài thì lại truyền tai nhau đều là những câu chuyện phi lý, thật khó mà phân biệt thật giả.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể nén lại sự sự tò mò trong lòng mình.
Vừa trở về đến phủ, nàng tình cờ gặp phải Cố Ảo.
Cố Ảo cũng đã trông thấy Oánh Tuyết, nhưng lại hất nhẹ cầm, rồi giả vờ quay đi như thể không thấy nàng .
Cố Ảo vẫn không có phép tắc, xem thường nàng như vậy, khiến Oánh Tuyết cảm thấy thắc mắc, không biết Kê Yển đã chỉnh đốn bà ấy hay chưa?
Khi về đến Hạc Viện, đúng lúc gặp được Lạc quản sự. Nàng hỏi: “Hai kỹ nữ đó giờ đang ở đâu?”
Lạc quản sự nhanh chóng trả lời: “Nô tài cũng đang định báo lại cho đại nương tử về việc này.”
“Sáng nay, lang chủ trở về từ trên triều, đã cho hai người này đến làm việc vặt ở Hạc Viện, nhưng cũng đã nhờ nô tài chuyển lời với đại nương tử là lang chủ sẽ sớm giải quyết chuyện của Cố Ảo, đại nương tử không cần phải lo lắng.”
Oánh Tuyết suy nghĩ một chút.
Kê Yển không phải là người ngu ngốc, chàng tất nhiên cũng biết rằng những nữ nhân đến từ giáo phường đều được dạy dỗ đặc biệt.
Hơn nữa, theo những gì nàng biết được từ trong sách, thì có không ít gia tộc quyền quý đều chọn nuôi dưỡng những nữ nhân có xuất thân từ giáo phường, để làm gián điệp cho bọn họ. Đối với việc điều tra, Kê Yển tinh tường như vậy, chắc chắn cũng biết rõ điều này.
Đêm qua, chàng có nói sẽ đưa người đi, nhưng hôm nay lại đổi ý giữ lại, chắc chắn là đã có tính toán khác.
Còn tính toán đó là gì, nàng cũng chưa thể đoán ra được
Buổi chiều rảnh rỗi, nàng lại đọc sách, dường như không bị ảnh hưởng bởi Lục Cảnh Đình.
Đọc được một nửa cuốn sách, La Nhân trên tay đang cầm trà bánh và đồ uống vội vã bước vào, trên mặt hiện rõ vẻ như vừa xem được kịch hay: “Cô nương, cô nương ơi.”
Oánh Tuyết đang say mê đọc sách, còn chẳng muốn ngẩng đầu lên, chỉ lơ đãng hỏi: “Có chuyện gì? Hai cô nương kia lại gây rối à?”
La Nhân đặt khay xuống, vội lắc đầu: “Không phải chuyện đó, mà là có người từ nhà họ Dư đến!”
Oánh Tuyết lập tức đặt sách xuống, nhìn về phía La Nhân hỏi: “ Đến khi nào?”
“Vừa mới đây, là Cố Ảo nói.”
Oánh Tuyết bảo Lạc quản sự giảm bớt công việc của Cố Ảo, để bà ấy có thời gian đi lại trong phủ, thám thính tin tức, nếu Lang chủ trở về hoặc có khách đến, thì phải lập tức báo lại cho nàng.
Không thể không nói, nhiệm vụ này chính là đã chọt trúng nghề của Cố Ảo. Mỗi ngày, bà ấy đều ăn no, cố gắng làm mọi việc thật nhanh gọn, chỉ mong sao để sớm được đi tán gẫu.
Còn nói về nhà họ Dư, cách đây hai ngày bọn họ đã tới một lần, bây giờ lại tiếp tục đến, xem ra cũng đã nghe được chuyện Kê Yển lập công.
Đại khái là sợ chuyện hôn sự bị người khác giành mất, nên họ vội vàng muốn làm rõ chuyện này.
Trước đó, nàng đã nhắc nhở Kê Yển, nếu chàng không ngăn cản hai nhà hứa hôn, thì nàng càng không không có cách nào ngăn được.
Nếu nàng tự ý ra mặt ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích, lại còn khiến mẹ con ở Di Niên Viện ghi thù với nàng.
Nàng chỉ còn cách báo tin này cho Kê Yển, trước khi chuyện giữa Dư Tam Lang và cô nương hái thuốc trở thành chuyện cả thành ai cũng biết, để chàng có thể đi trước một bước, chiếm ưu thế, không để Kê Nguyên bị mất mặt.
Oánh Tuyết dặn dò La Nhân để Cố Ảo đi ra sân trước đợi sẵn. Khi nhà họ Dư rời đi, phải chú ý quan sát kỹ sắc mặt của họ.
Nếu họ vui vẻ thì coi như hôn sự đã thành.
Còn nếu họ mặt mày ủ rũ, thì không cần nói cũng hiểu.