LÀM THÊ TỬ VAI PHẢN DIỆN

Chương 20

Avatar Mị Miêu
2,763 Chữ


Oánh Tuyết nhìn đồ ăn trên bàn, không biết nên nghĩ gì.

Lúc trước nàng ở Thanh Chỉ viện, thức ăn của nàng cũng giống như trên bàn, lúc đó nàng còn tưởng rằng những người trong phủ đang cố tình làm khó nàng. Xem ra bây giờ, cũng chẳng ai làm khó nàng, rõ ràng là mọi người đều đối xử bình đẳng.

Nàng bước đến trước bàn, đặt món canh hầm lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Kê Yển.

Về phần món canh bổ mà vú nuôi đặc biệt hầm cho nàng, nàng suy nghĩ nếu đã là đồ bồi bổ thì chắc sẽ không phân nam nữ, ai cũng có thể uống được.

Sau khi đặt lên bàn, La Nhân múc hai bát canh, bạo gan đặt một bát trước mặt Kê Yển.

Thành thật mà nói, La Nhân cũng sợ vị Lang chủ ít cười ít nói này, ngày hôm đó ở trà lâu, nha đầu này cũng đã chứng kiến rõ ràng mọi việc. Thân thủ Lang chủ uy mãnh như biết làm ảo thuật thoắt cái đã nhảy vào từ cửa sổ, còn chưa kịp nhìn rõ thì đoản đao trong tay Lang chủ đã cắt đứt cổ tên thích khách.

Trước đây La Nhân vì luôn muốn bênh vực cô nương yếu đuối nhà mình mà ở ngoài miệng đã nói Lang chủ nhiều thứ không phải. Nhưng sau khi nhìn thấy Lang chủ đích thân ra tay giết thích khách, thì không dám nói thêm gì về ngài ấy nữa, hiện tại đang ở Hạc viện, càng không dám nói.

Kê Yển liếc nhìn bát canh màu trắng sữa, nói với Thích thị ngồi đối diện: “Sau này đừng đưa mấy thứ đồ như này cho ta nữa.”

Nói rồi chàng vẫn cầm lên ăn.

Canh đã nguội một chút nên có thể trực tiếp ăn.

Vừa mới ăn xong bát canh này, Kê Yển khẽ cau mày.

Hương vị thiên ngọt, là vị của táo đỏ hòa cùng long nhãn.

Chàng đặt bát xuống, liếc nhìn chén canh thì thấy những trái táo đỏ cẩu kỷ nổi lên.

Cái này còn không phải rõ ràng rồi sao?

Món canh này là được làm đặc biệt cho Thích Oánh Tuyết. Rõ ràng là nàng lấy cớ đến đây đưa canh để được cùng chàng dùng bữa.

Kê Yển im lặng một lúc, chàng ngẩng đầu nhìn người đối diện, nét mặt điềm tĩnh.
Thích Oánh Tuyết đang muốn uống canh, lại cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Nàng liếc nhìn chiếc bát trống rỗng mà Kê Yển đặt trên bàn, cảm thấy có chút nghi hoặc.

Kê Yển nhìn nàng làm gì? Canh không ngon sao?

Nàng múc canh lên nhấp một ngụm nhỏ.

Thật ngọt.

Như nghĩ tới điều gì đó, nàng ngẩng đầu, đã bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm tựa như nhìn thấu tất cả mọi chuyện của Kê Yển.

Kê Yển nhìn nàng một lúc rồi quay đi.

Thích Oánh Tuyết hiểu, có lẽ Kê Yển đã đoán ra món canh bổ này không phải được đặc biệt nấu cho chàng dùng.

 Vậy thì sao, nàng cứ giả vờ không thừa nhận là được.

 Oánh Tuyết lại cúi đầu và uống từng ngụm canh nhỏ.

Một bộ bát đũa nhanh chóng được mang lên, hạ nhân cũng đã mang thêm thức ăn và cơm.

Thích Oánh Tuyết nhìn cơm trước mặt, dịu dàng trên mặt chợt có chút cứng nhắc.

Đại khái là bởi vì sức ăn của Kê Yển có hơi lớn, hạ nhân mang cơm cho chàng đã quen, nên cơm mang lên cho nàng cũng ép thật chặt, còn ép thành một ngọn núi cơm nho nhỏ trong bát.

Đây là lượng cơm mà bình thường Thích Oánh Tuyết ăn trong cả một ngày.

Kê Yển bưng bát đũa lên, mặt không đổi sắc nói một tiếng "ăn", sau đó đã gắp rau bắt đầu ăn.

Kê Yển không xuất thân thế gia, chàng cũng không có mấy thứ văn tao nho nhã như nhưng vương công quý tộc, nên lúc ăn uống, sẽ không vì có thêm một người trên câu nệ quy tắc lễ nghi.

Thích thị hồi lâu không động đũa, Kê Yển cũng không hỏi.

Oánh Tuyết nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt rồi lại nhìn Kê Yển: “Thiếp không ăn được nhiều như vậy.”

Kê Yển liếc nhìn nàng, sau đó nhìn cơm trong bát của nàng mà không nói gì, chàng im lặng duỗi cánh tay ra, cầm lấy chiếc bát trực tiếp sang qua một nửa cho bản thân.

Nhìn thấy hành động của Kê Yển, Thích Oánh Tuyết sửng sốt.

Ngay cả La Nhân cũng ngẩn người, dù sao Lang chủ cũng là quan lớn, sao có thể tiết kiệm như vậy?

Thích Oánh Tuyết rất nhanh đã nhận ra, mấy ngày này nàng đã cẩn thận hỏi thăm một chút về thân thế của Kê Yển.

Phụ thân chàng qua đời vì bệnh tật, trong nhà còn có mấy khoản nợ, sau khi chàng làm bổ đầu thì mới có thể miễn cưỡng trả hết.
 
Nàng nói: “Lang chủ lấy thêm một nửa đi, thiếp ăn không hết”.

Kê Yển lại lấy thêm nửa bát, chỉ để lại nửa bát nhỏ đặt lại trước mặt nàng, tiện tay gắp thêm một chút thức ăn, cũng không mở miệng nói nửa câu.

Oánh Tuyết nhìn bát cơm nhỏ trước mặt, đột nhiên cảm thấy bọn họ dường như rất thân thiết.

Nhưng có lẽ là do Kê Yển không muốn lãng phí.

Nàng thu lại suy nghĩ vừa rồi lại, bắt đầu nhấc đũa dùng bữa. Dù không thèm ăn lắm nhưng nàng vẫn gắp một miếng thịt nhỏ.

Vốn tưởng rằng những món ăn này cũng sẽ giống như những món đạm bạc ở Thanh Chỉ viện, chỉ có thể tạm nuốt được, nhưng khi ăn vào trong miệng, vị thơm cay ngay lập tức kích thích vị giác của nàng.

Từ nhỏ Thích Oánh Tuyết đã ăn uống thanh nhạt, nên một miếng thịt này ngay lập tức khiến nàng bị sặc liên tục ho khan, La Nhân vội vàng rót một chén trà nhỏ mang đến..

Thích Oánh Tuyết đã uống hết một chén trà, nhưng vị cay trong miệng vẫn khiến nàng phải kêu lên .

Kê Yển liếc nhìn nàng.

Thích thị bị vị cay làm cho cả mặt lẫn môi đều phiếm hồng, thậm chí vầng trán mịn cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng, bên thái dương bị mồ hôi ướt mà dính phải vài lọn tóc trên da thịt trắng hồng, dáng vẻ này của nàng khiến vẻ ngoài vốn tươi sáng của bản thân lại nhiễm vài phần quyến rũ mê hoặc.

Vì ăn cay nên đôi môi đỏ mọng của nàng liên tục mấp máy, đầu lưỡi đỏ ửng.

Kê Yển lơ đãng nhìn qua một chút, bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc. Chàng vội thu lại ánh mắt lại, nhanh tay rót một tách trà.

Uống trà xong, Kê Yển nhìn thẳng đối diện nói: “Nàng ăn không quen đồ ăn của ta, lần sau đừng tới đây nữa.”

Mặc dù Lang chủ thẳng thắn cự tuyệt, nhưng Lạc quản sự đang đứng ở bên ngoài chờ sai bảo lại thầm nghĩ trong lòng: Nếu có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, ông ta sẽ chờ xem Lang chủ nhất định lại nuốt lời.

Oánh Tuyết nghe chàng nói cũng không đáp lời, nàng lại tiếp tục cố chấp gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng

Cứ một miếng thịt, lại uống một tách trà.

Nhưng ăn liên tục, cũng cảm thấy mùi vị của nó không tệ...

Nhìn thấy Thích thị càng ăn càng ngon miệng, Kê Yển trầm mặc.

Có vẻ nó đang trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu giữ nàng lại của chàng.

Thích Oánh Tuyết ăn không nhiều, lúc Kê Yển ăn xong, thì nàng cũng vừa hay dừng đũa.
         
Sau khi đặt bát đũa xuống, nàng nhìn Kê Yển đang định đứng dậy, cũng đứng lên nói: “Vú nuôi của thiếp muốn về An Châu một chuyến.”

Kê Yển liếc nàng một cái, nói thẳng: “Khi nào người của nàng trở về không cần nói cho ta biết.”

"Thiếp vẫn muốn báo với Lang chủ một tiếng."

Kê Yển không nói gì, nhưng chợt nhớ tới lời mời từ phủ Trịnh quốc công, liền nói: “Hai ngày sau, tại phủ Trịnh quốc công sẽ có hỷ yến.”

Vốn tưởng rằng còn phải khéo léo bóng gió nhắc nhở chàng chuyện này, nhưng không nghĩ đến, Kê yển đã tự mình nói ra.

“Chàng có muốn dặn dò chuẩn bị lễ vật gì không?"

"Không cần, Lạc quản sự sẽ chuẩn bị."

 “Ngoài thiếp và Lang chủ, còn ai đi cùng nữa không?”

 “Mẫu thân và tiểu muội cũng sẽ đi.” Sau khi đáp lại lời của Thích thị, Kê Yển khẽ cau mày.

Tại sao chàng lại phải nói với nàng rõ ràng những việc này làm gì?

Kê Yển không nhìn Thích Oánh Tuyết nữa mà đã nhấc bước đi lướt qua người nàng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi phấn son thoang thoảng.

Đó là mùi thơm của nữ nhân.

Mùi phấn còn quẩn quanh trong hơi thở của Thích Oánh Tuyết, chân mày nàng hơi nhíu lại.

Kê Yển đi tìm nữ nhân?

Kê Yển rời đi một lúc lâu sau, Oánh Tuyết vẫn mím chặt môi, không cách nào giải thích được tâm tình trong lòng của mình.

Nàng không có tình cảm với Kê Yển, chuyện chàng cùng ai ân ái đối với nàng đều không sao cả. Nhưng nếu họ ở bên nhau, Thích Oánh Tuyết vẫn hy vọng chàng sẽ không cùng nàng ta có được một đứa con nối dõi trước.

Nhưng bây giờ nàng không có tư cách để nghiêm túc xen vào chuyện này.

Thích Oánh Tuyết ra khỏi phòng ăn, nàng nhìn thấy Lạc quản sự liền hỏi: "Lễ vật ngươi chuẩn bị là gì?"

Lạc quản sự nhìn đại nương tử trước mặt, đột nhiên cảm thấy nàng giống như chủ mẫu trong nhà, vô thức nói: “Là ngọc như ý.”

 Oánh Tuyết: "Là Lang chủ muốn sao?"

 Lạc quản sự: “Là do nô tài chuẩn bị ạ.”
Oánh Tuyết suy nghĩ một chút: “Vậy thêm một món lễ vật nữa, lấy tên của ta đưa đến.”

Lễ vật nhiều người chuẩn bị như vậy, Lạc quản sự cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

Sau khi trở lại tây sương phòng, Oánh Tuyết nói với La Nhân: "Ta nhớ rõ trong của hồi môn có gấm Tứ Xuyên, muội hãy mang một cây gấm tới đây để làm lễ vật đi."

Gấm Tứ Xuyên có hoa văn tinh xảo, màu sắc tươi sáng, mỗi tấc gấm là một tấc vàng, vô cùng đáng giá.

Đại quan, hay phú hộ đều khó mà có được loại gấm này.

Kể từ khi Thích Oánh Tuyết ra đời, mẫu thân đã chuẩn bị nhiều món đồ quý hiếm cho nàng làm hồi môn.

Sau khi mẫu thân nàng qua đời, hàng năm vào ngày sinh thần của nàng, nãi nãi và ngoại tổ mẫu Tiêu gia đều sẽ tặng nàng rất nhiều lễ vật quý giá, bỏ thêm vào của hồi môn của nàng không ít đồ.

Chỉ riêng loại gấm tứ Xuyên này nàng cũng đã có vài cây.

Đến ngày thứ hai thì Kê lão phu nhân mới biết phủ Trịnh quốc công đưa thiệp mời tới, đồng thời cũng biết Thích thị sẽ đi cùng.

Lão phu nhân ở điểm này liền không vui: “Sao nàng ta lại muốn đi cùng?”

Lạc quản sự giải thích: “Dù sao Kê gia cũng phải có một vị đại nương tử, người bên ngoài không hiểu rõ lắm Lang chủ và Thích thị thành thân như thế nào. Lúc trước Thích thị mấy tháng liền không lộ mặt, đã khiến nhiều người phỏng đoán linh tinh, nếu lần này ở hỷ yến phủ Trịnh quốc công, Kê gia chủ mẫu vẫn không tham dự, chỉ sợ là sẽ mang tai tiếng.”

Sáng sớm hôm nay, Lang chủ đặc biệt dặn dò ông ta trước khi ra ngoài. Phải đến Di Niên viện báo trước chuyện hỷ yến này một tiếng

Chàng còn lệnh cho ông ta tìm một lý do chính đáng để Thích thị có thể cùng đi dự yến, một lý do mà lão phu nhân không thể cự tuyệt.

Khi Lạc quản sự nhận lệnh, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy mình ở trong tình thế bị kẹt giữa mẹ chồng và con dâu, thật là khó xử.

May mắn thay, lão phu nhân có đôi tai mềm, thường thì những chuyện có đạo lý, bà đều chịu nghe theo.

Kê lão phu nhân cẩn thận suy nghĩ về những gì Lạc quản sự nói, quả thực có chút đạo lý trong đó.

Tuy nói có lý, nhưng hắn sắc mặt bà vẫn khó chịu nói: “Không phải ta không muốn nàng đi, chỉ là ta không muốn nàng gây chuyện.”

Lạc quản sự ở bên cạnh nói: “Nghe nói Thích thị từng được các cô cô trong cung dạy lễ nghi. Lễ dung đức hạnh của Thích thị chắc chắn rất được.”

Kê lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Lạc quản sự: "Thật sao?"

Lạc quản sự gật đầu: “Thật vậy. Đại nương tử đã bắt đầu học từ năm mười hai tuổi, học mãi cho đến tuổi cập kê mới thôi.”

Vì là quản sự trong phủ, đương nhiên thân thế của những người trong phủ ông ta cũng sẽ biết rất chi tiết.

Kê lão phu nhân cau mày, bà vô thức nghĩ đến tiểu nữ nhi nhà mình.

Bọn họ xuất thân dân thường, làm gì có bao giờ biết học lễ nghi. Nên mỗi khi ở chung với cái nữ tử của thế gia tông thất đều không biết nói chuyện thế nào..

Thật ra Lạc quản sự cũng đã đi tìm người về dạy lễ nghi cho nhị tiểu thư, nhưng Kê lão phu nhân luôn cảm thấy những người dạy học này có gì đó không ổn, nữ nhi nhà bà càng học càng không thích nói chuyện.

Nhưng Kê lão phu nhân lại không muốn nữ nhi nhà mình đi thỉnh giáo Thích thị

Bà không muốn nhà mình tiếp xúc quá nhiều với Thích gia.

Kê lão phu nhân nhìn Lạc quản sự nói: "Ngươi hãy đi thỉnh một người dạy lễ nghi trong cung về đây, tốn bao nhiêu bạc cũng không sao."

Bà không thể để A Nguyên bị so sánh kém hơn Thích thị!

Lạc quản sự...

Nói đến việc thỉnh giáo, các cô cô trong cung không phải như rau hẹ trong đất, dạy một người lại dạy tiếp một người, tìm được một cô cô tốt thật sự rất khó

Cách tốt nhất là nhờ Lang chủ khẩn cầu thánh nhân, nhưng với tính khí của Lang chủ thì việc này thật không có khả năng .

Ông ta chỉ có thể tự mình nghĩ giải pháp.

Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy lão phu nhân nói: “Đợi từ phủ Trịnh quốc công  trở về, ta sẽ sắp xếp hai nha hoàn đến Hạc viện.”

Lạc quản sự nghe vậy cả kinh. Lão phu nhân sẽ không sắp xếp cho hạ nhân vào Hạc viện mà không có lý do gì, chỉ sợ là bà ấy muốn đưa người đến bên cạnh Lang chủ!

Nhưng đại nương tử còn chưa chính thức ở bên cạnh Lang chủ, mà giờ lại có hai nha hoàn đến hầu cạnh, điều này thật không hợp quy củ?

Lạc quản sự không dám cự tuyệt, chỉ nói: “Mấy ngày tới nô tài sẽ thu xếp.”

Chờ đến tối liền phải báo lại việc này với Lang chủ!

Nếu không, ông ta sẽ không xứng đáng với hạt đậu vàng mà đại nương tử thưởng cho.

“Tìm thêm vài người nữa, ta sẽ tới chọn.” Kê lão phu nhân nghĩ tới mùi phấn son trên người nhi tử, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Bà không muốn nhi tử mình hòa hợp với Thích thị, nhưng cũng không muốn nhi tử ở bên ngoài làm bậy.


40 lượt thích

Bình Luận

Quyen
6 giờ trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Thắm Phan
1 ngày trước
Quản sự thạt khổ mà
Nynk
1 ngày trước
Vẫn chờ tình tiết tiếp theo như thế nào
Van Ha
2 ngày trước
Haizzz cũng tội bà má chồng
Chuyên
2 ngày trước
Không muốn con trai gần gũi Thích thị nhưng mà bà đâu cản dc
Anh Nguyen
5 ngày trước
Truyện dịch rất mượt mà
Nhung
1 tuần trước
Truyện hay dịch rất mượt