1814tự
Thích Oánh Tuyết đã quyết định diệt trừ ân oán giữa hai nhà Thích, Kê, đương nhiên không thể chỉ để ý mỗi Kê gia, ở bên phía phụ thân nàng cũng phải cân bằng.
Vì vậy, sau khi trở về từ trà lâu, nàng vẫn luôn nghĩ cách để gửi thư cho phụ thân.
Nàng không thể tin tưởng người khác, chỉ có vú nuôi trực tiếp đưa thì nàng mới an tâm.
Nội dung bức thư nàng muốn gửi cho phụ thân vẫn chưa được coi xét kỹ càng. Nàng tính toán chờ cùng Kê Yển dự yến tiệc trở về, sẽ cùng vú nuôi đem mọi chuyện viết rõ ràng rồi gửi về An Châu, không cần phải gấp gáp.
Đêm qua Oánh Tuyết mới nhờ vú nuôi gửi thư về An Châu, trùng hợp đêm đó nàng lại tiếp tục nằm mộng.
Nàng mơ thấy phụ thân mình bị thương sau khi chịu đình trượng. Ông không thể chịu nổi trên đường lưu đày cực khổ mà mất mạng trước khi đến nơi, cuối cùng ông bị đám nha sai áp giải quan trọng một cái chiếu rơm rách rồi ném đi.
Nàng trong giấc mộng bừng tỉnh, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Thích Oánh Tuyết nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn còn tối.
Nàng ngơ ngác ngồi trên giường hồi lâu, mới bước xuống giường, khoác xiêm y bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa mở liền cảm thấy một luồng khí lạnh thổi vào mặt, bị gió lạnh thổi đến thành tỉnh.
Trời mùa thu se lạnh, buổi sớm vẫn có chút lạnh.
Quấn thêm trên người một dải lụa choàng, nàng ngẩn ngơ nhìn khoảng sân chìm trong ánh trăng sáng.
Không biết qua bao lâu, nàng mới bình tĩnh lại một chút, nhìn về phía nhà chính, đúng lúc những ngọn nến trong căn phòng kia cũng được thắp lên.
Kê Yển cũng đã tỉnh.
Không lâu sau, nàng nhìn thấy một bóng người cao lớn bước ra khỏi phòng.
Chàng cầm kiếm, bắt đầu ở trong viện luyện võ công.
Sắc trời còn tối, nhưng có những chiếc đèn lồng treo bên dưới mái hiên, chỉ vài canh giờ nữa trời cũng đã hừng đông, nên nàng vẫn có thể nhìn rõ mọi chiêu thức.
Thân thủ của chàng rất mạnh mẽ, đường kiếm sắc bén, cơ hồ chỉ nhìn thấy ánh kiếm lóe sáng, không thấy được bóng người. Dù ở rất xa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự đe dọa do những bước đi hung hãn mang lại.
Thân thủ của chàng rất mạnh mẽ, đường kiếm sắc bén, cơ hồ chỉ nhìn thấy ánh kiếm lóe sáng, không thấy được bóng người. Dù cách khá xa nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận chiêu thức kia có bao nhiêu tàn nhẫn lại cực kỳ uy lực.
Nhìn thấy Kê Yển luyện kiếm, Oánh Tuyết mới nhớ lại chức quan này của chàng thế nào mà có.
Khi đó Kê Yển là bổ đầu nha phủ của An Châu, đến Đặng Châu để điều tra án mạng.
Trên đường đi, chàng gặp phải sát thủ đang đuổi giết một nam nhân nên đã ra tay cứu mạng người nọ.
Khi đó Kê Yển không biết danh tính của nam nhân này, nên lúc ấy hoàng đế đang giấu thân phận đã nói là bản thân bị thúc thúc trong nhà đuổi giết để tranh giành gia sản. Những người khác trong đoàn người đến Đặng Châu tra án không muốn có thêm gánh nặng cùng đến Lạc Dương nên Kê Yển quyết định tách khỏi bọn họ và một mình đem người nọ trở lại Lạc Dương.
Kê Yển có thể cứu được hoàng đế khỏi tay sát thủ, đương nhiên thân thủ võ công vô cùng lợi hại.
Mấy ngày trước, nàng còn hoài nghi vì sao lúc trước Kê Yển không tránh khỏi một đao của phụ thân, bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự muốn phản kháng, có lẽ phụ thân sẽ không thể đả thương được chàng.
Như thế, chỉ có thể là chàng cố ý đỡ một đao này.
Nếu một đao đó chệch hướng một chút đã có thể trực tiếp lấy mạng chàng, sao chàng lại không biết?
Nếu đã biết, thì khi ấy chàng không muốn sống nữa ư?
Nếu Kê Yển thực sự hận nàng, hôm đó sẽ chỉ nhìn nàng chết dưới tay thích khách, làm sao có thể đích thân cứu nàng?
Mấy ngày nay Kê Yển rất bao dung với Thích Oánh Tuyết, nhìn chàng thế nào cũng không giống người có thù tất báo.
Nghĩ kỹ lại từ trước đến nay, mặc dù rất nhiều thứ của cuốn truyện trong mơ kia ứng với hiện thực bên ngoài, nhưng không thể không nói nhiều việc trong cuốn truyện đó vẫn còn quá phiến diện.
Thậm chí Thích Oánh Tuyết còn có những phỏng đoán khác trong đầu.
Phụ thân gặp hoạ, có lẽ có liên quan đến Kê Yển, nhưng cũng có thể không phải là vì chàng trả thù Thích gia.
Nghĩ tới khả năng này, Thích Oánh Tuyết chỉ cảm thấy đau đầu.
Việc tiêu trừ mối ân oán giữa hai nhà Thích Kê đúng là rất cấp bách.
Người trong sân viện luyện xong một bộ kiếm pháp, đã là hơn một khắc, sau khi thu lại kiếm, nam nhân bất ngờ quay đầu nhìn về phía sương phòng hướng tây.
Thích Oánh Tuyết nhận ra người trong sân đã dừng lại, vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy người nọ đứng thẳng trong bóng tối hướng về phía nàng.
Nàng không thể nhìn rõ, nhưng rõ ràng là Kê Yển đang nhìn nàng.
Nàng ở rất xa, không có phát ra âm thanh, cũng không có ánh sáng. Làm sao chàng nhận ra nàng đang nhìn mình luyện kiếm?
Sau khi Kê Yển rời khỏi phòng, chàng vẫn luôn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Lúc đầu Kê Yển tưởng là người hầu trong viện nên không để ý nhiều, nhưng ánh mắt cứ đổ dồn vào mình nên chàng càng cảnh giác hơn.
Sau khi hoàn thành một bộ kiếm kỹ, chàng liền quay người lại nhìn.
Là Thích thị.
Chàng về phủ trễ, hay thức dậy sớm đều có thể gặp Thích thị.
Đột nhiên trong cuộc sống thường ngày xuất hiện thêm một nữ nhân, Kê Yển cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhìn Thích thị xong, Kê Yển mím môi quay người trở vào phòng.
Sau khi thay y phục, sắc trời cũng đã dần sáng, ánh nắng ban mai mỏng manh chiếu vào cửa sổ.
Vấn tóc xong, Kê Yển đi đến giá rửa mặt, cầm dao cạo râu, rửa mặt, chỉnh lại vạt áo quan phục thì lúc này có người gõ cửa.
Có lẽ là bởi vì buổi sáng bị Thích thị lén nhìn luyện kiếm, nên vừa có tiếng gõ cửa, Kê Yển còn tưởng đó là nàng.
Suy nghĩ vừa dứt, một giọng nói vang lên: "Lang chủ, tây phòng có người đưa điểm tâm tới."
Đó không phải là giọng của Thích Thị mà là giọng của Lạc quản sự.
Kê Yển im lặng một lúc mới lên tiếng.
“Trả về…” Nói xong, chàng chợt nhớ tới đêm qua Thích thị tỏ ra yếu đuối, muốn mình nhận lấy phù dung cao mà nàng đưa đến, lại thuận thế muốn chàng đưa đi dự yến tiệc, cũng không biết lần này cự tuyệt, có hay không buổi tối nàng sẽ lại tìm lý do khác để đợi ở bên ngoài phòng?
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng đỡ phải Thích thị lại tìm lý do khác để đến đây.
"Mang vào đi."
Lạc quản sự nghe thấy Lang chủ nói hai chữ “Trả về”, kế tiếp có lẽ sẽ nói là trả về tây phòng. Không biết đột nhiên Lang chủ nghĩ đến điều gì, lại đổi ý, để hắn mang vào!
Nhưng rõ ràng hôm qua hắn đã phải đem hết trà ngon trả về lại tây phòng, hôm nay thái độ của Lang chủ sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Không lẽ, đêm qua đại nương tử đã bày ra mỹ nhân kế?
Đêm qua, đại nương tử ở lại trước sân viện của Lang chủ chờ trước nửa khắc, chờ trước cửa phòng. Lạc quản sự cẩn thận nhớ lại, phát hiện tựa hồ Lang chủ không có cấm đoán đại nương tử có thể tự do ra vào ở trước sân Hạc viện, mà nàng cũng chưa có tùy tiện xông vào phòng, cho nên hắn cũng không có khuyên can nàng.
Hắn ở nơi tối cẩn thận quan sát, đề phòng đại nương tử xông vào phòng.
Lạc quản sự nhìn chằm chằm hồi lâu, lại chính mắt nhìn thấy Lang chủ trở về, còn cho đại nương tử vào phòng, hơn nữa còn đóng chặt cửa.
Hai người không biết ở trong phòng làm gì, gần nửa canh giờ sau, đại nương tử mới trở ra.
Lúc này, Lạc quản sự thầm vui mừng vì chỉ ở ngoài miệng đáp ứng với lão phu nhân, không cho đại nương tử đến gần Lang chủ.
Bằng không, chờ đại nương tử cùng Lang chủ tu thành chính quả, hắn lại cả gan can ngăn đại nương tử, lỗi lầm này của hắn coi như khiến hắn xong đời.
Lạc quản sự mang điểm tâm vào phòng.
Kê Yển mang thanh kiếm nhỏ lên thắt lưng, liếc nhìn khay thức ăn. Trên khay là một chiếc bát có nắp đậy.
Chàng hỏi: "Là cái gì?"
Lạc quan sự đặt nó xuống bàn, đáp: “Đại nương tử nói Lang chủ đang vội, sai phòng bếp làm một bát mì lạnh.”
Mở nắp ra, là một phần thịt vụn được xếp trên mặt.
Nói là mì lạnh nhưng vẫn có chút nhiệt tỏa ra.
Mùi thơm của thịt cũng theo hơi nóng bay ra, khiến Kê Yển ngửi thấy.
Ngày thường, sau khi lâm triều Kê Yển sẽ đến Di Niên viện ăn sáng với mẫu thân, nếu bận công vụ thì chỉ cần ở bên ngoài mua bánh hấp cùng bánh bột ngô qua loa cho xong.
Chàng nhìn lại món mì lạnh thơm ngon, từ lúc hắn luyện kiếm trở về phòng bất quá là nửa khắc, làm thế nào mà nàng chuẩn bị kịp đồ ăn?
“Phòng bếp làm?”
Lạc quản sự gật đầu: “Hôm qua, đại nương tử dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ vào giờ mão canh ba, còn đặc biệt yêu cầu không được chuẩn bị đồ quá nóng.”
Mỗi người trong phòng bếp đều được thưởng, đương nhiên làm việc rất tích cực.
Kê Yển không nói gì, ngồi xuống, nhanh chóng ăn xong bát mì.
Chàng đứng dậy, liếc nhìn Lạc quản sự, ý vị thâm trường nói "Ngươi vẫn chưa được đại nương tử thưởng đúng không?"
Lạc quản sự đã biết từ lâu mình không thể giấu được Lang chủ, cũng không có ý định giấu giếm.
“Đại nương tử thưởng cho nô tài tám hạt đậu vàng.”
Kê Yển cười nhạt: "Khó trách, đại nương tử kêu đến ai cũng đều cam tâm tình nguyện hầu hạ."
Lạc quản sự: “Nô không dám giấu, trước đó Lang chủ đã nói, không được phỏng đoán ý tứ của Lang chủ nên mới cả gan hỏi thẳng. Nếu đại nương tử ban thưởng, nô nên hay là không nên nhận ạ?”
"Cũng không phải là ta thưởng. Người cứ giữ lại những gì nàng ấy thưởng đi."
Nói xong, Kê yển cầm roi đi ra khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi sân, Hồ Ấp đã ở bên ngoài đứng chờ.
Nhìn thấy nhị ca, Hồ Ấp có chút chột dạ nói: “Nhị ca tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?
Hôm qua, y là muốn hỏi tại sao nhị ca lại cho Thích thị ở lại Hạc viện?
Nhị ca cũng trực tiếp nói thẳng y đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn, bị Thích thị lợi dụng đổi lấy điều kiện.
Y tưởng, dạo gần đây Thích thị hành động cổ quái, lúc trước hận không thể rời xa khỏi nhị ca, nhưng hiện tại lại cố tiếp cận nhị ca, là có ý tứ riêng.
Như thế, sau khi vào được HẠc viện, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội gần gũi với nhị ca.
Kê Yển cũng không thèm nhìn y một cái, đi ra sân, nhàn nhạt đáp: "Không sao."
Đêm qua sau khi tắm rửa xong, chàng quay về bôi một ít cao sẹo rồi trực tiế nằm lên giường.
Chỉ là phù dung cao này gần giống với mù hương trên người Thích thị. Sau khi bôi một chút, chàng nằm xuống, thỉnh thoảng lại cảm thấy mùi thơm thoang thoảng quanh mũi, vừa nhắm mắt lại, chàng luôn có cảm giác như có người nằm bên cạnh, thật khó ngủ.
Cuối cùng không chịu được mùi thơm này, chàng liền đứng dậy, dùng nước lạnh lau qua mấy lần chỗ bôi phù dung cao, mùi hương mới tan đi.
Hồ Ấp thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Khi nào Thích thị mới rời khỏi Hạc viện?”
Sự tình bắt đầu là vì tiểu tử này, tự nhiên Kê Yển đối với y tính tình không tốt lắm: “Làm tốt công việc của ngươi, đừng hỏi chuyện ở hậu viện của ta.”
Hồ Ấp nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì.
Vừa nghe Nhị ca xếp nhà Thích thị vào người ở hậu viện của mình, y liền cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không dám hỏi lại.
Ra khỏi cửa phủ, ngựa đã sẵn sàng.
Kê Yển vội vàng lên ngựa, Hồ Ấp ở phía sau hỏi: “Hôm nay nhị ca muốn đi đâu?”
“Bác phường.” Chàng nói hai chữ rồi phóng ngựa rời đi.
Bác phường ở Lạc Dương là nơi ăn chơi rượu chè, kỹ viện, cờ bạc là nơi thương nhân, lữ khách khắp nam bắc tứ phương đến Lạc Dương không thể bỏ qua, có thể nói là ngày nào cũng đầy ắp khách nhân tới lui không dứt.
Những địa phương này là nơi có nhiều tin tức nhất, cũng là nơi có thể che giấu tội ác hoàn hảo nhất.