Lương Sâm Duệ không mở phong thư ra, mà lại đi tới phòng ngủ của cô. Không khí trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương sót lại, trong lành và bình yên, hắn nằm lên giường của cô, tham lam hít thở không khí ấy. Đột nhiên…
“A Vong, hôm nay con phải ngủ một mình đó” Là tiếng của Trưởng Tôn Sa Hoa.
“A Vong biết, A Vong làm được, ba mẹ ngủ ngon nha” Một thằng nhóc vâng dạ nói, đứa nhỏ khoảng chừng ba tuổi, trông rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt lại giống hắn bảy tám phần.
Lương Sâm Duệ nhìn người đàn ông đang ôm Trưởng Tôn Sa Hoa, không phải hắn, là một người đàn ông xa lạ, hai người họ tắm xong, ngã xuống giường, nhưng người đàn ông kia không muốn cứ ngủ như vậy, mà lại trêu đùa với Trưởng Tôn Sa Hoa. Lương Sâm Duệ biết, người đàn ông đó muốn cô.
“Cô ấy là của tao, mày tránh ra” Lương Sâm Duệ tiến đến muốn lôi người đàn ông ra, nhưng người hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể của đối phương, chuyện gì đang xảy ra vậy. Hắn lại thử lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Hắn chết rồi à, tại sao Sa Hoa lại không thấy hắn, mà còn kết hôn với người khác, nhưng khuôn mặt của đứa trẻ đó lại giống hắn như vậy.
Trơ mắt nhìn Sa Hoa vui vẻ với người đàn ông khác, bản thân hắn lại không thể làm gì, cho đến khi bọn họ phóng thích, người đàn ông kia ôm lấy cô gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Diệp, cảm ơn anh đã yêu em, cũng cảm ơn anh đã yêu đứa nhỏ của em” Trưởng Tôn Sa Hoa nở một nụ cười dịu dàng nhìn người đàn ông. Sự dịu dàng kia Lương Sâm Duệ cũng đã từng thấy, nhưng hắn đã lạnh mặt bỏ qua.
“Anh yêu em, chỉ vì anh yêu em, anh yêu A Vong, là bởi vì đó là con của em, chứ không phải vì nó là con của Lương Sâm Duệ, sau này đừng nói cảm ơn với anh nữa, em chỉ cần…” Người đàn ông còn chưa nói xong, đã bắt đầu hành động, Trưởng Tôn Sa Hoa không thể cản lại, nên đã mặc kệ đối phương.
“Sa Hoa, đang xảy ra chuyện gì vậy, sao em có thể mang theo con anh đi cưới người khác, Sa Hoa, anh yêu em, anhyêu em” Lương Sâm Duệ điên cuồng nói liên tục bên tai cô, nhưng trừ hắn ra, không ai có thể nghe thấy lời hắn nói.
“Sa Hoa” Lương Sâm Duệ đổ mồ hôi lạnh ngồi bật dậy, thì ra là mơ, hắn chưa từng đụng vào cô, làm sao mà có con được. Đúng vậy, hắn đã kết hôn với cô được một năm, nhưng lại chưa từng đụng vào cô.
“Sa Hoa, có phải em cũng từng vì ác mộng mà sợ tới đổ mồ hôi lạnh, tỉnh dậy rồi, nhưng lại bất lực phải không?” Lương Sâm Duệ nói xong đã ôm đầu bắt đầu khóc, sau đó hắn lại tự đánh mình, đánh vì mình khốn nạn, vì tại sao lại không sớm phát hiện hắn yêu cô.
Khóc một hồi, hắn lại đi đến trước bàn trang điểm, trong gương dường như đang có một cô gái bi thương đang trang điểm, khuôn mặt u sầu, gương mặt không có ý cười, động tác khi có khi không, giống như là một cái xác không hồn.
“Sa Hoa, đừng khóc” Lương Sâm Duệ giơ tay muốn lau nước mắt trên khuôn mặt của cô gái trong gương, nhưng khi vừa giơ một cái, người trong gương đã biến mất.
“Sa Hoa, đừng đi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được khong” Lương Sâm Duệ dán mặt vào gương, lại hôn lên đó.
“Sa Hoa, em trở về được không, em yêu anh đến như vậy, sao lại để anh ở lại một mình” Lương Sâm Duệ điên cuồng ôm chặt cái gương, không chịu rời đi.
“Sa Hoa, có phải em đang giận anh không, em giận vì anh ở cùng với Lâm Cẩn Nhi phải không, em chờ anh, anh sẽ xử lý, em đừng đi” Lương Sâm Duệ cầm điện thoại gọi cho Nam Cung Xán “Giúp tôi điều tra Lâm Cẩn Nhi, càng nhanh càng tốt” Sau khi cúp điện thoại, hắn lại ôm gương ngủ thiếp đi.
“A Vong, hôm nay con phải ngủ một mình đó” Là tiếng của Trưởng Tôn Sa Hoa.
“A Vong biết, A Vong làm được, ba mẹ ngủ ngon nha” Một thằng nhóc vâng dạ nói, đứa nhỏ khoảng chừng ba tuổi, trông rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt lại giống hắn bảy tám phần.
Lương Sâm Duệ nhìn người đàn ông đang ôm Trưởng Tôn Sa Hoa, không phải hắn, là một người đàn ông xa lạ, hai người họ tắm xong, ngã xuống giường, nhưng người đàn ông kia không muốn cứ ngủ như vậy, mà lại trêu đùa với Trưởng Tôn Sa Hoa. Lương Sâm Duệ biết, người đàn ông đó muốn cô.
“Cô ấy là của tao, mày tránh ra” Lương Sâm Duệ tiến đến muốn lôi người đàn ông ra, nhưng người hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể của đối phương, chuyện gì đang xảy ra vậy. Hắn lại thử lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Hắn chết rồi à, tại sao Sa Hoa lại không thấy hắn, mà còn kết hôn với người khác, nhưng khuôn mặt của đứa trẻ đó lại giống hắn như vậy.
Trơ mắt nhìn Sa Hoa vui vẻ với người đàn ông khác, bản thân hắn lại không thể làm gì, cho đến khi bọn họ phóng thích, người đàn ông kia ôm lấy cô gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Diệp, cảm ơn anh đã yêu em, cũng cảm ơn anh đã yêu đứa nhỏ của em” Trưởng Tôn Sa Hoa nở một nụ cười dịu dàng nhìn người đàn ông. Sự dịu dàng kia Lương Sâm Duệ cũng đã từng thấy, nhưng hắn đã lạnh mặt bỏ qua.
“Anh yêu em, chỉ vì anh yêu em, anh yêu A Vong, là bởi vì đó là con của em, chứ không phải vì nó là con của Lương Sâm Duệ, sau này đừng nói cảm ơn với anh nữa, em chỉ cần…” Người đàn ông còn chưa nói xong, đã bắt đầu hành động, Trưởng Tôn Sa Hoa không thể cản lại, nên đã mặc kệ đối phương.
“Sa Hoa, đang xảy ra chuyện gì vậy, sao em có thể mang theo con anh đi cưới người khác, Sa Hoa, anh yêu em, anhyêu em” Lương Sâm Duệ điên cuồng nói liên tục bên tai cô, nhưng trừ hắn ra, không ai có thể nghe thấy lời hắn nói.
“Sa Hoa” Lương Sâm Duệ đổ mồ hôi lạnh ngồi bật dậy, thì ra là mơ, hắn chưa từng đụng vào cô, làm sao mà có con được. Đúng vậy, hắn đã kết hôn với cô được một năm, nhưng lại chưa từng đụng vào cô.
“Sa Hoa, có phải em cũng từng vì ác mộng mà sợ tới đổ mồ hôi lạnh, tỉnh dậy rồi, nhưng lại bất lực phải không?” Lương Sâm Duệ nói xong đã ôm đầu bắt đầu khóc, sau đó hắn lại tự đánh mình, đánh vì mình khốn nạn, vì tại sao lại không sớm phát hiện hắn yêu cô.
Khóc một hồi, hắn lại đi đến trước bàn trang điểm, trong gương dường như đang có một cô gái bi thương đang trang điểm, khuôn mặt u sầu, gương mặt không có ý cười, động tác khi có khi không, giống như là một cái xác không hồn.
“Sa Hoa, đừng khóc” Lương Sâm Duệ giơ tay muốn lau nước mắt trên khuôn mặt của cô gái trong gương, nhưng khi vừa giơ một cái, người trong gương đã biến mất.
“Sa Hoa, đừng đi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được khong” Lương Sâm Duệ dán mặt vào gương, lại hôn lên đó.
“Sa Hoa, em trở về được không, em yêu anh đến như vậy, sao lại để anh ở lại một mình” Lương Sâm Duệ điên cuồng ôm chặt cái gương, không chịu rời đi.
“Sa Hoa, có phải em đang giận anh không, em giận vì anh ở cùng với Lâm Cẩn Nhi phải không, em chờ anh, anh sẽ xử lý, em đừng đi” Lương Sâm Duệ cầm điện thoại gọi cho Nam Cung Xán “Giúp tôi điều tra Lâm Cẩn Nhi, càng nhanh càng tốt” Sau khi cúp điện thoại, hắn lại ôm gương ngủ thiếp đi.