Quãng đường cần nửa giờ để đi, Lương Sâm Duệ chỉ cần hơn chục phút đã tới. Nhìn biểu cảm nôn nóng sốt rượt của hắn, Nam Cung Xán lại thở dài, cuối cùng vẫn đưa hắn vào phòng tiếp khách.
“Xin chào Lương tổng” Mục Dương Phong chào hỏi hắn. Không chờ Lương Sâm Duệ đáp lời, ông đã lấy một sấp văn kiện ra đưa hắn. Là bệnh tình của Trưởng Tôn Sa Hoa, từ một năm trước đã bắt đầu.
Cũng chính là vừa mới kết hôn, cô đã bị bệnh.
“Tôi là bác sĩ chữa trị chính của cô ấy, một năm trước lúc vừa tới khám, cô ấy chỉ bị ho khan cảm nhẹ thôi, uống thuốc là sẽ tốt, nhưng có thể là do môi trường xung quanh, cộng thêm tâm tư của cô ấy quá nặng, nên bệnh tình mãi vẫn không tốt lên được, tới lúc ba tháng trước cô ấy tái khám lần nữa, mới phát hiện ra đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối” Nói tới đây, ông dừng lại một chút, nhìn ảnh chụp trên bệnh án, trong mắt lộ vẻ thương tiếc.
“Tôi cứ nghĩ rằng vài tháng không tới, là do bệnh tình đã thuyên giảm, nhưng không ngờ khi gặp lại cô ấy lại nói, là do cô ấy sợ tới bệnh viện, sợ nhìn thấy cảnh người ta có người nhà theo cùng, mình lại không có, sợ cái cảm giác cô đơn lại ngày càng mãnh liệt, lo lắng mình bị trầm cảm, sợ rất nhiều rất nhiều thứ”.
“Lương tổng, thái thái của ngài thật sự rất cô đơn” Mục Dương Phong nhìn thoáng qua Lương Sâm Duệ rồi lại nói tiếp, “Cô ấy rất yêu ngài, nhưng lại sợ làm phiền ngài, cho nên sau khi biết bệnh tình của mình, cô ấy vẫn gạt ngài”.
“Con gái của tôi cũng vì ung thư phổi mà chết, lớn lên rất cô ấy, cho nên tôi luôn xem cô ấy như con gái của mình” Mục Dương Phong nói xong thì rời khỏi cục cảnh sát. Câu nói cuối cùng coi như là lời giải thích tại sao ông lại yêu mến cô gái ấy.
Thì ra là do hắn hiểu lầm cô, Trưởng Tôn Sa Hoa, vì sao cô lại không nói, vì sao lại không giải thích. À, thì ra lời hôm đó của cô đều là sự thật, còn hắn lại chưa từng cho cô cơ hội để giải thích, cũng chưa từng kiểm chứng lời cô nói, lại còn muốn giết cô. Nghĩ tới đây, hắn lại muốn cho bản thân mình một cái tát.
“Đây là thứ cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu, cậu tự giải quyết đi.” Nam Cung Xán đặt phong thư vào tay người đàn ông, để hắn tự xem xét.
Lương Sâm Duệ trở về nơi Trưởng Tôn Sa Hoa từng ở, hắn nhìn đồ dùng quen thuộc mà xa lạ trước mắt, trong đầu lại hiện lên cảnh lúc bọn họ muốn kết hôn.
“Sâm Duệ, anh thật sự muốn cưới à?” Cô hỏi.
“Ừm, em rất thích hợp để cưới.” Hắn đáp.
“Chỉ, thích hợp thôi sao?” Cô lại hỏi.
“Tôi cũng có thể cưới người thích hợp khác” Hắn lại đáp.
“Em gả” Cô cúi đầu đồng ý.
Thì ra trước đây hắn lại khốn nạn như vậy, rõ ràng nghe thấy lời cô đồng ý gả hắn rất vui, mà hắn lại nói là do thích hợp. Quá khứ đã trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn thấy cô hợp nhất, hiểu hắn nhất, cho nên khi Cẩn Nhi xuất hiện, hắn vẫn quý trọng cô, bảo vệ cô, tin tưởng cô, mà không phải là tra xét mấy năm qua Cẩn Nhi đã trải qua như thế nào.
Tới khi Trưởng Tôn Sa Hoa qua đời, hắn mới phát hiện thì ra hắn rất yêu cô.
“Xin chào Lương tổng” Mục Dương Phong chào hỏi hắn. Không chờ Lương Sâm Duệ đáp lời, ông đã lấy một sấp văn kiện ra đưa hắn. Là bệnh tình của Trưởng Tôn Sa Hoa, từ một năm trước đã bắt đầu.
Cũng chính là vừa mới kết hôn, cô đã bị bệnh.
“Tôi là bác sĩ chữa trị chính của cô ấy, một năm trước lúc vừa tới khám, cô ấy chỉ bị ho khan cảm nhẹ thôi, uống thuốc là sẽ tốt, nhưng có thể là do môi trường xung quanh, cộng thêm tâm tư của cô ấy quá nặng, nên bệnh tình mãi vẫn không tốt lên được, tới lúc ba tháng trước cô ấy tái khám lần nữa, mới phát hiện ra đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối” Nói tới đây, ông dừng lại một chút, nhìn ảnh chụp trên bệnh án, trong mắt lộ vẻ thương tiếc.
“Tôi cứ nghĩ rằng vài tháng không tới, là do bệnh tình đã thuyên giảm, nhưng không ngờ khi gặp lại cô ấy lại nói, là do cô ấy sợ tới bệnh viện, sợ nhìn thấy cảnh người ta có người nhà theo cùng, mình lại không có, sợ cái cảm giác cô đơn lại ngày càng mãnh liệt, lo lắng mình bị trầm cảm, sợ rất nhiều rất nhiều thứ”.
“Lương tổng, thái thái của ngài thật sự rất cô đơn” Mục Dương Phong nhìn thoáng qua Lương Sâm Duệ rồi lại nói tiếp, “Cô ấy rất yêu ngài, nhưng lại sợ làm phiền ngài, cho nên sau khi biết bệnh tình của mình, cô ấy vẫn gạt ngài”.
“Con gái của tôi cũng vì ung thư phổi mà chết, lớn lên rất cô ấy, cho nên tôi luôn xem cô ấy như con gái của mình” Mục Dương Phong nói xong thì rời khỏi cục cảnh sát. Câu nói cuối cùng coi như là lời giải thích tại sao ông lại yêu mến cô gái ấy.
Thì ra là do hắn hiểu lầm cô, Trưởng Tôn Sa Hoa, vì sao cô lại không nói, vì sao lại không giải thích. À, thì ra lời hôm đó của cô đều là sự thật, còn hắn lại chưa từng cho cô cơ hội để giải thích, cũng chưa từng kiểm chứng lời cô nói, lại còn muốn giết cô. Nghĩ tới đây, hắn lại muốn cho bản thân mình một cái tát.
“Đây là thứ cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu, cậu tự giải quyết đi.” Nam Cung Xán đặt phong thư vào tay người đàn ông, để hắn tự xem xét.
Lương Sâm Duệ trở về nơi Trưởng Tôn Sa Hoa từng ở, hắn nhìn đồ dùng quen thuộc mà xa lạ trước mắt, trong đầu lại hiện lên cảnh lúc bọn họ muốn kết hôn.
“Sâm Duệ, anh thật sự muốn cưới à?” Cô hỏi.
“Ừm, em rất thích hợp để cưới.” Hắn đáp.
“Chỉ, thích hợp thôi sao?” Cô lại hỏi.
“Tôi cũng có thể cưới người thích hợp khác” Hắn lại đáp.
“Em gả” Cô cúi đầu đồng ý.
Thì ra trước đây hắn lại khốn nạn như vậy, rõ ràng nghe thấy lời cô đồng ý gả hắn rất vui, mà hắn lại nói là do thích hợp. Quá khứ đã trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn thấy cô hợp nhất, hiểu hắn nhất, cho nên khi Cẩn Nhi xuất hiện, hắn vẫn quý trọng cô, bảo vệ cô, tin tưởng cô, mà không phải là tra xét mấy năm qua Cẩn Nhi đã trải qua như thế nào.
Tới khi Trưởng Tôn Sa Hoa qua đời, hắn mới phát hiện thì ra hắn rất yêu cô.