HUYNH TRƯỞNG KHÔNG THỂ HẮC HOÁ

Chương 9: Tâm ý

Avatar Hoa Tím Biếc
2,363 Chữ


Nàng thầm nghĩ, xem ra đúng là mình nghĩ nhiều quá rồi. Nàng còn tưởng lời cầu nguyện trước mặt Phật tổ linh nghiệm đến thế cơ chứ. Vừa mới cầu xin huynh ấy bình bình ổn ổn lấy vợ sinh con, ngay sau đó đã có cô nương tới dò hỏi rồi.

Vẻ đỏ bừng trên mặt Hà Huệ trong nháy mắt tan biến phần lớn, nàng ấy mấp máy môi: "Cháu, cháu..."

Nàng ấy có ý muốn thanh minh rằng mình và Lục công tử không cùng tông tộc, lại không có quan hệ huyết thống, không thể tính vai vế như vậy được. Nhưng nàng ấy vừa nói là không có tâm tư gì khác, giờ lại cố ý nhấn mạnh điều này, chẳng phải khiến người ta nghĩ ngợi sao?

Lục Tiêu Tiêu thấy sắc mặt nàng ấy lúc đỏ lúc trắng, trong lòng hơi thấy không tự nhiên, đoán là do lời mình nói không được thỏa đáng, bèn vội cười một tiếng: "Nếu ta có nói sai thì cho ta xin lỗi cháu nhé, cháu đừng để trong lòng, được không?"

Hà Huệ vừa mới nghĩ ra cách làm sao để thanh minh một cách thản nhiên như vô tình, bị nàng cắt ngang như vậy, cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong. Nàng ấy mỉm cười lắc đầu: "Dạ không có gì ạ. Chúng ta đi tìm phu nhân xem sao nhé."

"Được thôi."

Hai người gác chuyện này qua một bên, coi như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, buổi tối khi Lục Tiêu Tiêu ngồi chơi cùng mẫu thân, Chung thị lại hỏi: "Tương Nhi, hôm nay con đi cùng A Huệ, nó dẫn con đi chơi trò gì vậy? Sao trông nó cứ như có tâm sự thế?"

"Dạ?"

Chung thị thở dài một tiếng: "A Huệ cha mẹ đều mất, lớn lên ở nhà chúng ta, nó đã gọi ta một tiếng phu nhân thì ta cũng phải lo lắng cho nó nhiều hơn một chút." Ngừng một lát, bà lại nói: "Nói mới nhớ, năm nay nó mười bốn tuổi, cũng đến lúc phải lưu tâm chuyện hôn sự rồi."

"Dạ." Lục Tiêu Tiêu gật đầu một cái, lại nhớ tới Lục Cảnh Hành: "Nương, huynh trưởng của con cũng mười bốn tuổi, hiện cũng đang ở nhà mình. Nương có phải cũng nên lo lắng chuyện hôn sự của huynh ấy không?"

Mười bốn tuổi, nếu là những nhà kết hôn sớm thì qua hai năm nữa là cũng gần đến lúc thành thân rồi.

Đáng tiếc kiếp trước mãi đến lúc họ cắt đứt quan hệ, thậm chí đến lúc nàng chết, cũng chưa từng nghe nói hắn thành thân. Kiếp này vì mọi chuyện đã khác, nàng hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc bình dị như thế.

Sắc mặt Chung thị cứng lại một cách khó nhận ra, bà bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt thản nhiên lướt qua nữ nhi, nói lập lờ: "Chuyện này cũng khó nói lắm."

"Sao lại khó nói ạ?" Lục Tiêu Tiêu không hiểu: "Huynh ấy là anh của con, nương là mẹ của con, cũng gần như là mẹ của huynh ấy rồi. Nương đã lo chuyện hôn sự của A Huệ, nếu thấy ai phù hợp thì cũng để mắt giúp huynh ấy với chứ."

Chung thị đặt chén trà xuống, thầm nghĩ: Việc này ta nào có dám. Bà khẽ ho một tiếng, tìm đại một cái cớ: "Con nói thì dễ lắm. Nhưng ta thấy phù hợp, chưa chắc hắn đã thấy phù hợp, có đúng không?"

Lục Tiêu Tiêu gật đầu, nghĩ thầm cũng đúng. Nếu hắn thật sự không có yêu cầu gì đối với thê tử thì kiếp trước với thân phận địa vị của hắn, e rằng đã sớm thành thân rồi.

Nàng nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì phải dò hỏi xem huynh ấy ưng mẫu cô nương như thế nào mới được."

Sắc mặt Chung thị kỳ lạ: "Con dò hỏi cái này làm gì?" Không đợi nữ nhi trả lời, bà lại ôn tồn nói: "Làm gì có chuyện em gái nuôi lại đi hỏi anh trai nuôi mấy chuyện như thế này?"

Lục Tiêu Tiêu mím môi không nói gì. Nàng thầm nghĩ, không chỉ là huynh muội nuôi đâu, trong lòng nàng, họ chẳng khác gì huynh muội ruột thịt. Hơn nữa vì đoạn trải nghiệm nương tựa lẫn nhau đó, nàng cảm thấy họ còn thân thiết hơn cả huynh muội trong những nhà bình thường.

Đây cũng là lý do vì sao nàng được sống lại một đời, rõ ràng biết muốn tránh số phận kiếp trước thì rời bỏ hắn là cách đơn giản và hiệu quả nhất, nhưng nàng lại chọn cách mang hắn theo để cùng tránh xa những tranh chấp đó.

Hắn đã không bỏ rơi nàng lúc gian nan nhất, chỉ cần còn có thể, nàng cũng sẽ không dễ dàng rời bỏ hắn.

"Đúng rồi. Hôm nọ có mấy vị phu nhân nói mẫu y phục con vẽ rất đẹp, hỏi xem con có thể giúp họ vẽ thêm vài mẫu không, nói là sẵn sàng trả thù lao rất hậu." Chung thị chuyển chủ đề: "Nương chưa có đồng ý, nói là phải xem ý con thế nào, nhà chúng ta cũng không thiếu khoản tiền này..."

"Dạ?" Lục Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, trong đầu có gì đó lướt qua và bị nàng nhanh chóng bắt lấy: Đây chẳng phải là con đường làm giàu sao?

Trước khi nhận lại cha mẹ họ Hà, Lục Tiêu Tiêu đã suy nghĩ xem làm sao để kiếm sống. Lúc đó nàng nghĩ, nàng đã thay đổi vận mệnh của huynh trưởng, để hắn cùng nàng định cư ở Dương Châu, thì nhất định phải cho hắn một môi trường sống thật tốt. Ít nhất cũng phải cơm áo không lo, không phải đau đầu vì tiền bạc.

Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra cách kiếm tiền thực sự thì đã bất ngờ gặp lại cha mẹ ruột. Sau khi cả nhà đoàn tụ, Lục Cảnh Hành cũng được Hà gia tiếp đãi như khách quý. Nàng nỗ lực thích nghi với cuộc sống ở Hà gia, làm Hà Sương được mấy tháng, dần dần cũng gác lại chuyện kiếm tiền mưu sinh.

Lúc này nghe mẫu thân nhắc đến, tâm trí nàng khẽ xoay chuyển, ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ: "Tất nhiên là được ạ, nhưng chưa nói đến chuyện tiền nong, con cứ thử vẽ trước xem sao."

Kiếp trước ở Lạc Dương, nàng từng học vẽ tranh. Lúc đầu, so với đàn thì nàng thích vẽ hơn. Chỉ là sau này bị mù mới phải dồn hết tâm trí vào đàn.

Nay nàng vừa có thời gian rảnh, lại có hứng thú, tại sao lại không thử cơ chứ?

Nếu thật sự có người bằng lòng trả tiền hậu hĩnh mời nàng vẽ mẫu y phục thì càng tốt. Tự tay mình kiếm tiền bao giờ cũng thấy yên tâm hơn.

Chung thị có chút bất ngờ, ý định ban đầu của bà là khen ngợi nữ nhi, không ngờ đối phương lại nhận lời thật, bà thầm nghĩ chắc là tính khí trẻ con thôi. Nhưng Sương Nhi đã thích thì thôi cứ để con bé làm, đừng gò bó quá.

"Con có đồng ý thì cũng đừng để mình vất vả quá đấy." Chung thị nhẹ nhàng dặn dò.

"Dạ, con biết rồi ạ." Lục Tiêu Tiêu hứa hẹn chuyện này.

Đương nhiên trong lòng nàng vẫn còn ghi nhớ chuyện của huynh trưởng Lục Cảnh Hành. Nàng quen hắn lâu như vậy rồi mà thực sự vẫn không biết hắn thích mẫu cô nương kiểu gì.

-

"Đang nghĩ gì thế?" Lục Cảnh Hành thấy nàng thẫn thờ, bèn khua khua tay trước mắt nàng.

Lúc này hai người đang cùng đi dạo trên con đường mòn lát đá cuội của Hà gia, hai bên là những cành cây trơ trụi.

Lục Tiêu Tiêu đảo mắt nhìn quanh, ngước đầu nhìn hắn, đắn đo mãi mới nhỏ giọng nói: "Huynh, giờ này năm ngoái chúng ta còn ở Tấn Thành. Sau đó nhà chúng ta gặp họa, phải chạy vạy khắp nơi, đến tận bây giờ mới thực sự ổn định..."

Lục Cảnh Hành khẽ nheo mắt, những chuyện xảy ra vào mùa đông năm Long Khánh thứ mười ba bất giác hiện lên trong tâm trí. Rõ ràng đã là chuyện của kiếp trước, nhưng hắn lại nhớ rõ mồn một.

Khi đó đã là tháng Chạp, cũng giống như mọi năm, Lục Lão Tứ gửi gắm Tiêu Tiêu cho hàng xóm trông nom, chỉ dẫn theo Lục Cảnh Hành ra ngoài thành tế bái một người quá cố.

Việc gặp phải sát thủ là điều họ không lường trước được, Lục Lão Tứ chết thảm, chỉ kịp hét với hắn một chữ: "Chạy!"

Sau lưng hắn trúng tên, lăn xuống vách núi, may mắn không mất mạng, lại còn tình cờ nhìn thấy một cái xác có vóc dáng tương đồng với mình. Thiếu niên mười ba tuổi khi ấy cực kỳ bình tĩnh, cởi y phục của mình ra mặc vào cho cái xác đó, lại còn rạch nát mặt mũi cái xác cho không ai nhận ra được.

Hắn trốn trong hang núi mấy ngày trời, đến khi chạy về nhà thì ngôi nhà thân thuộc đã biến thành tro bụi. Ngay lúc tuyệt vọng cùng cực, hắn nhìn thấy tiểu cô nương đang nấp sau gốc cây.

Mặt Tiêu Tiêu đầy nước mắt, từ sau gốc cây chạy ra, ôm chặt lấy hắn mà khóc nấc lên.

Từ đó về sau, hắn đưa nàng theo, cùng nhau chạy trốn khắp chân trời góc bể...

Lục Cảnh Hành rũ mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt đã cao lên rõ rệt, vẻ mặt bất giác dịu dàng hẳn lại: "Ừm."

Lục Tiêu Tiêu nở nụ cười nhẹ nhàng: "Chúng ta đã nói rồi đúng không, cứ định cư ở đây không đi đâu nữa? Huynh xem cha nương muội đều ở đây. Nhà của chúng ta cũng ở đây."

"Ừ, đúng là như vậy." Ánh mắt Lục Cảnh Hành lại thêm vài phần ấm áp.

Lục Tiêu Tiêu thấy màn dạo đầu đã hòm hòm, mới hỏi ra điều mà mình tò mò nhất: "Huynh, vậy huynh có từng nghĩ đến việc sẽ cưới một cô nương như thế nào chưa?"

Lục Cảnh Hành nhướng mày, nhịp tim bất giác rối loạn trong thoáng chốc. Hắn khẽ suy tính, giấu tay vào trong ống áo, giả vờ như vô tình hỏi lại: "Cái này... là ai bảo muội hỏi thế?"

"Không có ai bảo muội hỏi cả." Lục Tiêu Tiêu cố gắng tỏ ra thật bình thường và thoải mái: "Tự muội muốn hỏi thôi."

"Ồ? Vậy sao muội tự nhiên lại nghĩ đến chuyện hỏi vấn đề này?" Vẻ mặt Lục Cảnh Hành như thường, nhưng trong mắt lại ẩn hiện một tia hy vọng.

"Thì muội tò mò mà. Hôm nay ra ngoài thấy có người thành thân nên muội nghĩ đến huynh thôi."

"Muội thấy người khác thành thân mà lại nghĩ đến huynh sao?" Trong mắt Lục Cảnh Hành xẹt qua một tia khác lạ, giọng nói có chút căng thẳng mà ngay chính hắn cũng không nhận ra.

"Đúng vậy." Lục Tiêu Tiêu vô thức trả lời, không suy nghĩ sâu xa. Nàng không thể nói là vì kiếp trước cho đến tận lúc nàng chết, hắn vẫn chưa kết hôn được.

Lục Cảnh Hành nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh: "Chưa từng nghĩ đến."

"Chưa từng nghĩ đến sao?" Lục Tiêu Tiêu nhíu mày, thầm nghĩ cũng đúng, họ vất vả lắm mới ổn định lại được, mà hắn tuổi đời cũng chưa lớn, lại không giống nàng là người sống lại một đời, nên chưa cân nhắc đến chuyện này cũng là bình thường. Thế nhưng, hôm nay nàng đã hỏi ra rồi, cũng không tiện bỏ dở giữa chừng.

Thế là nàng dịu giọng, cố ý dẫn dắt: "Vậy nếu bây giờ nghĩ thì sao?"

Lục Cảnh Hành khẽ nhếch môi: "Bây giờ không muốn nghĩ."

"Thì huynh cứ nghĩ thử đi mà." Vừa nói, nàng vừa khẽ túm lấy ống tay áo hắn, lắc nhẹ vài cái.

Nàng vốn dĩ hoạt bát ham vui, nếu không phải vậy thì Lục Lão Tứ cũng chẳng đồng ý đưa nàng về nuôi. Sau này vì trải qua quá nhiều chuyện nàng mới dần dần trở nên u sầu. Nay cha mẹ vẹn toàn, huynh trưởng yêu thương, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp, thỉnh thoảng nàng cũng vô thức để lộ ra vài phần bản tính của mình.

Lục Cảnh Hành dường như không ngờ nàng lại làm vậy, thân hình hơi nghiêng đi, nàng đang nắm ống tay áo hắn, chân lại bị trượt một cái, lao thẳng vào người hắn.

Lục Cảnh Hành thuận thế ôm lấy nàng, nhíu mày: "Sao lại bất cẩn thế? Đá cuội dưới chân rất trơn, đế giày muội lại mỏng."

Lục Tiêu Tiêu vội vàng đứng thẳng lại, buột miệng nói: "Chẳng phải có huynh ở đây sao? Huynh còn để muội ngã được à?"

Lời nói tràn đầy sự tin cậy này khiến ánh mắt Lục Cảnh Hành càng thêm nhu hòa, hắn khẽ "ừm" một tiếng, chậm rãi buông nàng ra, khép mắt lại, nhỏ giọng nói: "Lòng dạ tốt, thêu thùa giỏi, dù bản thân rất yếu đuối nhưng cũng sẽ nỗ lực bảo vệ ta..."

Lục Tiêu Tiêu nghe vậy thì có chút thẫn thờ, đây là cô nương huynh ấy thích sao? Nói đơn giản thì chẳng phải là hiền lành, đảm đang, biết xót chồng là gì?

Hóa ra trong cái quá khứ khi chưa trải qua những chuyện tồi tệ kia, huynh trưởng của nàng lại ưng mẫu cô nương như thế.

1 lượt thích

Bình Luận