HUYNH TRƯỞNG KHÔNG THỂ HẮC HOÁ

Chương 1: Trọng sinh

Avatar Hoa Tím Biếc
2,360 Chữ


Lục Tiêu Tiêu chết rồi.

Trong tháng Ba, hoa đào nở thật rực rỡ, đáng tiếc nàng không thấy được.

Đôi mắt nàng đã mù loà hơn sáu năm nhưng đối với tình cảm yêu thích hoa cỏ của mình, nàng chưa từng thay đổi qua. Thị nữ cắt cành đào đặt dưới cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, truyền tới từng đợt hương thơm.

Những ngày gần đây thân thể của Lục Tiêu Tiêu tựa như tốt lên rất nhiều, tinh thần cũng không tệ. Ngày này nàng thậm chí có hứng thú, chủ động bảo với thị nữ mình muốn đi vào trong vườn đi dạo một chút.

“Ta nhớ rõ phía kia trồng bốn gốc cây đào, lúc hoa nở, khẳng định rất đẹp mắt…" Biểu cảm của nàng quá đỗi bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp lại vô thần kia ẩn chứa mang theo sự mong chờ.

Khi được đứng dưới cây đào như mong đợi, nàng phất tay ra hiệu thị nữ dìu đỡ lui đi, hít sâu liên tiếp mấy lần, nàng mới ổn định được tâm trí.

Trong vườn chim hót, hoa thơm.

Đôi mắt Lục Tiêu Tiêu khép hờ, ở trong ký ức tìm kiếm cảnh tượng hoa nở, trên môi hiện lên ý cười nhạt nhẽo.

Trời xuân se lạnh, hai năm nay nàng lại sợ lạnh, mới đứng một lát đã cảm thấy y phục dày nặng trên thân không che được hơi lạnh ập tới. Nàng vịn tay thị nữ, không nhanh không chậm đi về phía sau. Tuy nhiên còn chưa đi ra khỏi vườn, nàng đã ngã xuống.

Không biết qua bao lâu, nàng hình như lại có chút ý thức, nhưng tay không thể động, miệng không thể nói, chỉ còn một đôi tai có thể nghe được thanh âm bên ngoài.

Trong lòng Lục Tiêu Tiêu rất rõ ràng đại hạn của chính mình đã tới, trái lại không cảm thấy kinh hoảng, chỉ là cảm thấy không nỡ và bùi ngùi.

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu…" Thanh âm quen thuộc khẽ run rẩy, vang lên ở bên tai nàng.

Trong đầu Lục Tiêu Tiêu bỗng nhiên hốt hoảng, nhất thời không nhớ rõ đã bao lâu bản thân chưa nghe được âm thanh ấy. Mấy năm nay, nàng mượn cớ thân thể không tốt, không còn gặp hắn, đem chuyện cũ cũng đồng thời phủ bụi ở nơi sâu cằn trong ký ức.

Có lẽ là người sắp chết, mọi thứ phảng phất trước kia ở thời khắc này đều trở nên không còn quan trọng. Lúc này trong đầu của nàng hiện lên đều là cái tốt của hắn đối với nàng. Môi nàng mấp máy: “Ca…"

Có chất lỏng ấm nóng rơi xuống trên mặt nàng.

Hắn ôm nàng trong lòng, chóp mũi nàng lượn lờ hương thơm nhàn nhạt. Không phải Cam Tùng hương hắn thường dùng năm xưa, mà là Đàn hương, rất giống mùi hương trên người trượng phu Kiều Trọng Sơn của nàng.

Đúng rồi, Trọng Sơn. Cũng không biết hắn ta có ở trước mặt hay không.

Ở một khắc trước khi triệt để mất đi ý thức, Lục Tiêu Tiêu còn đang mơ mơ hồ hồ nghĩ, đáng tiếc nàng là một kẻ mù, Trọng Sơn là một kẻ câm. Nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ của hắn ta, chưa từng nghe qua thanh âm của hắn, tương lai trên cầu Nại Hà, cũng không biết có thể hay không nhận ra hắn ta hay không…



Mưa tí tách tí tách rơi.

Khi Lục Tiêu Tiêu vừa tỉnh lại, thứ nàng nghe được chính là tiếng mưa phùn rơi trên mặt đất đá xanh. Đầu óc nàng đảo lộn hỗn loạn, ánh sáng đã lâu không gặp khiến nàng chớp chớp mắt, nàng nghĩ: Hóa ra người sau khi chết, ngũ quan đều sẽ khôi phục nè.

Tầm mắt nàng chuyển động, tham lam nhìn lấy tất cả những gì có thể nhìn thấy. Nàng nhìn làn mưa liên miên, nhìn người đi đường trên phố, nhìn áo tơi che mưa trên người, cũng nhìn bả vai đơn bạc mà còn lộ vẻ non nớt của thiếu niên dưới thân.

“Tiêu Tiêu, chúng ta đã tới thành Lạc Dương rồi, đừng sợ, ta bây giờ đi mời đại phu cho muội.” Thanh âm thiếu niên rạng rỡ, lẫn trong tiếng mưa, mang theo chút hơi ẩm.

Trên lưng hắn cõng người, nhưng từng bước từng bước vẫn như cũ đi vừa nhanh vừa vững.

Lục Tiêu Tiêu có chút hốt hoảng: “Ca?”

Nàng từng nghe người ta nói qua, người sau khi chết, sẽ nhớ lại những chuyện to nhỏ trong đời.

Cúi đầu nhìn tay của chính mình rõ ràng nhỏ đi một vòng dưới áo tơi, Lục Tiêu Tiêu ngẩn ngơ, cho nên nói, nàng là nghĩ tới chuyện năm mười tuổi bọn họ chạy trốn tới Lạc Dương?

Những ký ức kia gần như lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Mùa Đông năm Long Khánh thứ mười ba, dưỡng phụ Lục Lão Tứ bị hại, huynh trưởng Lục Cảnh Hành chạy thoát chết trong gang tấc, mang theo nàng một đường chạy về phía Nam. Mùa Xuân năm sau, bọn họ chuyển tới thành Lạc Dương. Mà nàng vừa tới Lạc Dương thì bị bệnh, rồi hắn cõng nàng đi tìm đại phu…

Ý thức Lục Tiêu Tiêu mơ hồ, cũng nghĩ không ra chính mình lúc đó rốt cuộc là phát sốt hay là bị ốm, mí mắt trên dưới va chạm, rất nhanh đã lại ngủ thiếp đi.

Một đường này nàng nửa mê nửa tỉnh, lúc tỉnh lại lần nữa, đã là ở trên giường. Thân thể nàng nằm sấp, cảm giác đau ở các huyệt vị như huyệt Phong Trì, huyệt Đại Chùy sau gáy vô cùng rõ ràng, không giống như là nằm mơ.

Lục Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Nàng vừa mới nghiêng đầu, đã nghe được một tiếng quát lạnh: “Đừng có chuyển động, đang châm cứu đấy!”

Tiếp ngay sau đó, là một thanh âm quen thuộc: “Tiêu Tiêu, trước đừng động, một lát là tốt thôi.”

Thanh âm này rõ ràng mang theo ý vị an ủi, trong lòng Lục Tiêu Tiêu run lên, vì nàng biết đó là Lục Cảnh Hành thời kỳ thiếu niên.

Tư duy nàng rối loạn, chuyện gì xảy ra? Cảm giác không giống như là hồi ức lại chuyện cũ, trái lại giống như là trở về lúc nhỏ.

Đợi đại phu thu châm, nàng đã hồi phục tinh thần, lập tức chống cánh tay muốn thẳng người dậy. Nhưng khả năng do nằm sấp lâu khiến đôi tay nàng vô lực, lại ngã sấp xuống giường

Bên tai vang lên một tiếng khẽ thở dài, nàng nâng mí mắt nhìn về phía huynh trưởng cẩn thận đỡ lấy nàng.

Thân hình Lục Cảnh Hành năm mười bốn tuổi gầy yếu, tướng mạo tuấn tú, trên khuôn mặt non trẻ không thấy sự tàn nhẫn và mưu mô về sau chút nào. Mày mắt hắn ôn hòa, quan tâm và lo lắng có thể thấy mơ hồ.

“Có cảm thấy nhẹ hơn một chút không? Ta đã để tiểu nhị đi sắc thuốc rồi. Đợi uống thuốc xong, muội sẽ tốt lên thôi.” Lục Cảnh Hành chậm rãi đặt nàng xuống, giúp nàng chỉnh lại cái gối dưới cổ nàng, lại cẩn thận dém góc chăn. Lúc này mới lại xoay người, chắp tay với đại phu, từ trong túi tay áo lấy ra một ít bạc vụn: “Đa tạ đại phu.”

Lục Tiêu Tiêu nghiêng đầu, không nói một lời, nhìn hắn giao thiệp lão luyện chững chạc với đại phu.

Tiễn bước đại phu, Lục Cảnh Hành lại vắt một chiếc khăn lạnh, đắp lên trán của nàng.

Khăn vừa mới tiếp xúc tới da thịt, nàng cảm thấy một trận mát mẻ, thật là thoải mái.

Trong lòng Lục Tiêu Tiêu sóng cuộn biển gầm: Đây là thật.

Trong lòng nàng vừa vui vừa sót, nửa câu cũng nói không ra được, chỉ ngây ngốc mặc cho hắn sắp xếp.

Có vẻ như nhận ra được sự không thích hợp của nàng, đôi mày Lục Cảnh Hành khẽ nhíu, lời nói mang theo nôn nóng: “Làm sao vậy? Có phải khó chịu vô cùng hay không? Muội đợi một lát, ta đi xem thuốc đã xong chưa.”

“Không phải đâu, ca, muội…" Thấy hắn xoay người muốn đi, Lục Tiêu Tiêu vô thức đưa tay bắt lấy tay áo của hắn: "Huynh đừng đi.”

Không biết nói tới câu nào, nước mắt của nàng đã chảy ra từ trong đôi mắt.

Đây là lúc bọn họ gian nan nhất, cũng là lúc tình cảm bọn họ tốt nhất. Hai đứa trẻ không lớn, chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống, không còn chỗ dựa nào khác nữa. Đáng tiếc sau này bọn họ lại thành ra dáng vẻ kia…

Lục Cảnh Hành dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn một cái bàn tay nhỏ của nàng đang bắt lấy tay áo chính mình, khẽ gật gật đầu: “Được, ta không đi.”

Hắn mặc cho nàng nắm lấy tay áo, ngồi ở bên giường nàng, mu bàn tay phải lau chùi những giọt lệ trên gò má nàng, nhỏ giọng an ủi: “Ngoan, đừng sợ, lát nữa uống thuốc xong sẽ tốt thôi.”

Lục Tiêu Tiêu nhìn hắn đăm đăm, mặc dù buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn không cam lòng nhắm mắt. Thế nhưng nàng rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập tới, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.



“Tiêu Tiêu, tỉnh lại đi, uống thuốc thôi.”

Lục Tiêu Tiêu chậm rãi mở mắt, nhìn về phía huynh trưởng đang bưng bát thuốc.

Chẳng hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ của năm mười bốn tuổi.

“Ngoan nào, há miệng ra.” Lục Cảnh Hành biểu cảm ôn hòa, không khác gì mấy so với lúc hắn dỗ nàng uống thuốc ngày trước.

Lục Tiêu Tiêu ngoan ngoãn uống hết thuốc hắn đút cho, lúc này nàng cơ bản đã xác định được rồi, ông trời đã cho nàng cơ hội được làm lại từ đầu, nàng đã trở về lúc còn nhỏ. Mặc dù không biết là vì nguyên cớ gì.

Trong lúc uống thuốc, nàng tỉ mỉ suy nghĩ về những chuyện cũ. Ánh mắt tình cờ rơi trên chiếc gối, tâm trí nàng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một chuyện mà bản thân đã bỏ qua.

Hai huynh muội bọn họ từ mùa Đông năm ngoái bắt đầu chạy trốn về phía Nam, còn chưa vào tới Lạc Dương thì tiền lộ phí đã tiêu sạch rồi. Thế nhưng, hiện tại bọn họ lại đang ở trong một khách điếm có điều kiện không tệ, hắn lại còn có tiền để mời đại phu xem bệnh cho nàng…

Mí mắt nàng giật liên hồi, một dự cảm không lành chợt hiện lên trong lòng.

Lục Tiêu Tiêu vội vàng chộp lấy tay Lục Cảnh Hành, gấp gáp hỏi: “Ca, tiền khám bệnh ở đâu mà có vậy?”

Lục Cảnh Hành kinh ngạc nhìn nàng một cái, hắn rũ mắt, đặt bát thuốc đã trống không sang một bên. Qua một lúc lâu, hắn mới nói: “Chuyện này muội không cần quản, tóm lại ta có tiền để khám bệnh cho muội là được.”

“Ca ——” Tay Lục Tiêu Tiêu dùng sức, giọng nói không tự chủ được mà mang theo tiếng khóc.

Lục Cảnh Hành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay muội muội để an ủi: “Ta đã cầm cố một chút đồ đạc.”

Lục Tiêu Tiêu nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh: Quả nhiên là như vậy.

Nàng vẫn còn mang theo một tia may mắn, run giọng hỏi: “Huynh đã cầm cái gì rồi?”

“Là chiếc nhẫn ngọc kia của ta.” Phớt lờ vẻ mặt chấn kinh của muội muội, Lục Cảnh Hành nói tiếp: "Không cần hoảng hốt. Chỉ là một chiếc nhẫn ngọc mà thôi, cầm thì cũng cầm rồi, đổi được không ít tiền đâu. Qua hai ngày nữa đợi muội khỏe lại, ta sẽ mua quần áo mới cho muội mặc…"

Chiếc nhẫn ngọc đó vậy mà đã bị cầm đồ rồi sao?!

Lục Tiêu Tiêu đột nhiên nghẹn lời, có lẽ là do đang bệnh, nàng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Những chuyện của kiếp trước như đèn kéo quân lướt qua trước mắt nàng.

Nàng từ nhỏ đã biết Lục Lão Tứ không phải cha ruột của mình. Nàng là do Lục Lão Tứ mang từ Dục Anh Đường về. Dĩ nhiên, Lục Cảnh Hành cũng không phải huynh trưởng ruột của nàng, thậm chí hắn cũng không phải con đẻ của Lục Lão Tứ.

Còn về thân phận của hắn…

Lông mi Lục Tiêu Tiêu khẽ run, giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nàng rướn người về phía trước túm lấy tay áo Lục Cảnh Hành, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, đấu tranh nói: “Ca ca, chúng ta chuộc chiếc nhẫn ngọc kia về có được không?”

Nàng nhớ rõ như in, chiếc nhẫn ngọc đó sau khi bị cầm cố không lâu thì có người tìm tới tận cửa, dựa vào chiếc nhẫn đó mà xác định được thân phận của hắn, cũng triệt để thay đổi vận mệnh của hai huynh muội bọn họ.

Sau này nàng đã không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như không có những chuyện này, nàng đã không bị mù cả hai mắt, hắn cũng sẽ không trải qua mấy lần sinh tử rồi trở thành dáng vẻ như vậy, bọn họ cũng sẽ không càng lúc càng xa cách, cuối cùng đi đến bước đoạn tuyệt.

Ông trời rủ lòng thương, để nàng sống lại một đời, nàng không muốn bọn họ lại đi vào vết xe đổ đó nữa.

2 lượt thích

Bình Luận

Quyên
4 giờ trước
Cảm ơn bạn đã dịch truyện này!