HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 74: Anh ấy là quá khứ, còn anh, là hiện tại, là tương lai

Avatar Mị Miêu
2,077 Chữ


Trên bàn ăn, ông Phó hỏi Tống Ngâm một số chuyện cá nhân như cô học đại học nào, rồi lại hỏi về gia đình cô.

Tống Ngâm đều cung kính trả lời. Cô biết rõ ông Phó trông có vẻ hiền hòa thân thiện, nhưng thực chất lại là một người nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc, ông ấy không mấy hài lòng về cô.

Sau bữa trưa, Tống Ngâm được bà Phó kéo lên phòng khách tầng trên để xem phim truyền hình của mình. Phó Trầm vốn định đi cùng nhưng lại bị ông Phó gọi vào thư phòng.

Tống Ngâm lờ mờ cảm thấy ông Phó gọi Phó Trầm vào thư phòng là vì chuyện của cô. Trong lòng cô vẫn bình tĩnh, bởi vì ngay từ khi gặp hai cụ, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ không được hai vị lão nhân chấp nhận.

"Ông ấy chỉ tìm A Thập nói chuyện công việc thôi, cháu đừng nghĩ nhiều." Bà Phó cũng nhận ra suy nghĩ của cô, lập tức an ủi.

"Vâng." Tống Ngâm cười gật đầu. Chủ yếu là cùng bà Phó xem phim do chính mình đóng, cô cảm thấy hơi ngượng.

Không lâu sau, Phó Trầm và ông Phó cùng trở về phòng khách.

Phó Trầm ngồi xuống cạnh Tống Ngâm, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Có phải em không thoải mái không? Trước đây bà nội toàn kéo anh đi xem cùng."

Tống Ngâm chưa kịp nói gì thì nghe ông Phó gọi cô: "Tống Ngâm, ta muốn nói chuyện riêng với cháu."

Nghe vậy, lông mày tuấn tú của Phó Trầm lập tức nhíu lại.

"Vâng." Tống Ngâm đứng dậy.

Phó Trầm lại đưa tay kéo tay cô: "Ông nội chỉ muốn nói chuyện với em thôi, em đừng căng thẳng, cũng đừng sợ."

"Vâng, em biết." Tống Ngâm gật đầu, biết anh đang lo lắng cho mình.

Đến thư phòng, ông Phó cũng không ngồi xuống mà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tống Ngâm nhìn bóng lưng ông ấy, chờ ông ấy nói.

Một lúc lâu sau, ông Phó mới lên tiếng: "Tống Ngâm, ta biết Phó Trầm vẫn luôn thích cháu. Theo ta thấy, cháu và nó không hợp nhau."

“Là vì gia thế cháu không tốt, lại ở trong giới giải trí, nên ông thấy không hợp sao?” Tống Ngâm bình tĩnh hỏi, vẻ mặt cũng vô cùng điềm tĩnh.

Không đợi ông Phó lên tiếng, cô lại nói: “Hợp hay không hợp, cần thời gian để kiểm chứng. Hơn nữa, tình cảm là chuyện của hai người, nếu thời gian chứng minh chúng cháu không hợp, chúng cháu sẽ tự tìm đến điểm rẽ, bằng cách bình yên nhất, ít tổn thương nhất. Thời gian sẽ là minh chứng tốt nhất.”

Nghe vậy, ông Phó quay người nhìn cô. Thấy vẻ mặt cô điềm tĩnh, không chút nịnh nọt hay lấy lòng, ông ấy khẽ khựng lại, rồi nói: “Ta vẫn luôn hy vọng Phó Trầm có thể tìm được một người có thể cùng nó chia sẻ công việc, Thư Mộng là một lựa chọn không tồi.”

“Tập đoàn Phó Thị lớn đến vậy, tất cả đều đè nặng lên vai một mình nó. Nếu nó còn phải phân tâm để lo cho một người phụ nữ, ta không cho phép.”

Tống Ngâm hiểu ý ông Phó. Trong khoảng thời gian khó khăn trước đây của cô, Phó Trầm quả thực đã dành quá nhiều thời gian và tâm sức cho cô, sau đó còn đến mức đổ bệnh, suýt chút nữa không được phát hiện.

Những điều này cô không thể phản bác. Những gì Phó Trầm đã dốc lòng vì cô, cô không thể tính hết. Cô cũng không dám đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì, khiến họ đều kiệt quệ cả về tâm trí và sức lực.

Điều duy nhất cô có thể đảm bảo là, mỗi ngày về sau khi ở bên nhau, cô sẽ yêu anh, chăm sóc anh như cách Phó Trầm yêu cô.

“Phó Trầm quả thực đã dốc lòng vì cháu rất nhiều, cháu cũng thừa nhận, anh ấy yêu cháu nhiều hơn cháu yêu anh ấy. Mấy năm qua, anh ấy vẫn luôn âm thầm ở bên cháu, hy sinh rất nhiều thời gian làm việc. Nhưng, ông à, tình cảm của hai người, luôn có một người phải hy sinh nhiều hơn một chút, và Phó Trầm là người hy sinh nhiều hơn đó.”

Giọng Tống Ngâm vẫn trầm ấm như thường lệ. Cô bình thản nhìn ông Phó, trên môi nở một nụ cười thật đẹp.

Cô tiếp tục: “Cháu và Phó Trầm ở bên nhau vì anh ấy tốt, không phải vì gia thế hay tiền bạc của anh ấy. Cháu chưa bao giờ là người tham lam. Số tiền cháu kiếm được bây giờ, dù không ở bên anh ấy, một mình cháu vẫn sống rất tốt. Tình cảm và anh ấy không phải là tất cả trong cuộc sống hay sinh mệnh của cháu. Cháu là một người độc lập, anh ấy cũng vậy.”

“Vậy là ta không thể đe dọa được gì cháu sao?” Ông Phó nghiêm túc hỏi.

“Vâng.” Tống Ngâm cũng trả lời rất nghiêm túc: “Ông bây giờ bảo cháu rời xa anh ấy, cháu có thể làm được, nhưng người đau khổ là Phó Trầm.”

Ông Phó liếc nhìn Tống Ngâm, vẻ mặt nghiêm nghị và phức tạp. Nhìn một lúc, ông ấy đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng hiền hậu.

Tống Ngâm sững người, rồi nghe ông ấy nói: “Cháu có thể thấy được cái tốt của nó, sự hy sinh của nó, vậy thì nó đã không yêu sai người. Các cháu phải cùng nhau đi một chặng đường dài, đó là con đường của các cháu. Chúng ta là bậc bề trên, cũng chỉ có thể cùng đi một đoạn thôi, chúng ta không có gì phải phản đối cả.”

“Tống Ngâm, ta hy vọng cháu và Phó Trầm sẽ bên nhau lâu dài, như vậy, ta và bà nội nó khi về dưới suối vàng cũng coi như đã có lời giải thích với cha mẹ nó rồi.”

“Vâng, ông nội yên tâm.” Tống Ngâm mỉm cười đáp.

“Tốt, đi thôi, ra ngoài đi, không thì lát nữa nó lại tưởng ta mắng cháu.” Ông Phó cười rất vui vẻ.

“Em và ông nội nói chuyện gì thế?” Ra đến ngoài, Phó Trầm tranh thủ lúc ông bà nội không có ở phòng khách, nhỏ giọng hỏi Tống Ngâm.

Tống Ngâm lắc đầu: “Không có gì, chỉ khen anh thôi.”

Phó Trầm rõ ràng không tin, véo má cô rồi hỏi tiếp: “Khen anh, khen anh cái gì? Anh thấy ông nội lúc ra ngoài trông vui vẻ lắm, chắc là rất hài lòng về cô cháu dâu này rồi.”

Tống Ngâm nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Phó Trầm, mai kia em cùng anh đi thăm bố mẹ anh nhé.”

Phó Trầm không ngờ cô lại đột ngột chuyển chủ đề sang chuyện này, kinh ngạc nhưng lập tức nói: “Vậy ngày mai đi nhé, ngày mai em chắc chắn rảnh đúng không, không thì một thời gian nữa em phải vào đoàn làm phim rồi.”

“Được.” Cô gật đầu.

“Ngâm Ngâm, lại đây, cái này cho cháu, đeo vào đi.” Phó Trầm đang định hôn cô thì bà Phó cầm một chiếc hộp tinh xảo đi đến.

Tống Ngâm nhìn chiếc nhẫn đá hồng ngọc trông rất quý giá trong hộp, có chút lúng túng. Một món đồ quý giá như vậy, cô thật sự ngại nhận.

“Mau đeo vào đi.” Thấy cô không chịu nhận, bà Phó trực tiếp cầm chiếc nhẫn lên, nắm lấy tay cô và đeo vào ngón giữa của bàn tay phải cô: “Tay cháu đẹp, đeo chiếc nhẫn này vào càng đẹp hơn.”

“Á, bà nội, cái này cháu không thể nhận.” Tống Ngâm nhìn Phó Trầm, hy vọng anh sẽ giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử.

“Đây là của hồi môn của bà nội, gia truyền đấy, bà đã cho em thì em cứ nhận đi.” Phó Trầm cười nói.

“Đúng vậy, bà cho cháu dâu của bà mà. Hai đứa khi nào kết hôn, tối nay ông nội và bà nội sẽ chọn cho hai đứa một ngày tốt, các cháu chuẩn bị làm đám cưới đi.” Bà Phó nắm tay hai người, cười tủm tỉm nói.

“Bà hỏi cô ấy đi, chỉ cần cô ấy đồng ý là cháu lúc nào cũng được.” Phó Trầm trực tiếp đẩy vấn đề sang Tống Ngâm.

“Khi nào cũng được, không cần làm lớn ạ.” Tống Ngâm nói.

“Thật sao, bà thấy mấy ngày tới là ngày đẹp đấy.” Bà Phó nghe cô nói vậy thì cười tít mắt, lập tức đứng dậy tìm ông Phó: “Ông nó ơi mau xem mấy ngày tới có ngày nào đặc biệt tốt không, chúng ta chuẩn bị đám cưới!”

Nhìn bóng lưng bà nội, Phó Trầm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tống Ngâm: “Thật ra em không cần phải chiều lòng bà nội đâu. Nếu mấy năm tới em muốn chuyên tâm vào sự nghiệp, chúng ta có thể kết hôn muộn hơn vài năm cũng được.”

“Kết hôn đâu có ảnh hưởng đến việc em chuyên tâm vào sự nghiệp đâu.” Tống Ngâm tựa đầu vào vai anh: “Chỉ là, có thể em sẽ không công khai rầm rộ chuyện kết hôn. Nhẫn cưới thì em sẽ đeo. Đám cưới em cũng muốn tổ chức đơn giản thôi, chỉ mời bạn bè thân thiết là được.”

“Được.” Phó Trầm cười mãn nguyện.

“Nếu anh muốn có con, đợi em quay xong bộ phim này, chúng ta có thể chuẩn bị mang thai và sinh con.” Tống Ngâm lại nói.

“Thật sao?!” Phó Trầm bật dậy, hai tay nắm lấy vai cô, kinh ngạc hỏi.

“Thật mà, nhưng anh thật sự muốn có con sao?” Tống Ngâm khá bất ngờ, vẻ mặt vui mừng của Phó Trầm không hề giả dối chút nào.

“Muốn con của chúng ta, mà anh muốn hai đứa cơ. Anh không có anh chị em ruột, Ấu Văn là con của chú. Anh vẫn luôn muốn có một cô em gái hoặc một cậu em trai ruột.” Phó Trầm nói.

“Hai đứa à, cái này hơi khó đấy.” Tống Ngâm vẫn còn chút sợ hãi việc sinh con.

“Một đứa cũng được, miễn là giống em.”

“Chậc! Cái vẻ mặt tủi thân của anh cứ như em bắt nạt anh vậy.”

“Tống Ngâm, anh yêu em.”

“Ừm.”

“Yêu em thật lâu thật lâu rồi. Anh không bận tâm chút nào việc trong lòng em vẫn luôn có Hàn Dữ. Anh ấy là quá khứ, còn anh, là hiện tại, là tương lai.”

“Anh ấy ở trong đáy lòng, còn em, em luôn ở trong trái tim anh.”

Không lâu sau, bộ phim truyền hình cổ trang quyền mưu đình đám "Dưới Bóng Phù Hoa" chính thức công bố dàn diễn viên. Nữ chính do Tống Ngâm thủ vai, nam chính là một ảnh đế nổi tiếng đương thời. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thực lực, nhận được sự kỳ vọng lớn.

Tại buổi họp báo khai máy phim mới, nhiều cư dân mạng phát hiện, Tống Ngâm – người đã lâu không xuất hiện trước công chúng đeo một chiếc nhẫn cưới tinh xảo và đơn giản ở ngón trỏ phải.

Về điều này, Tống Ngâm chỉ mỉm cười ngầm thừa nhận, không đưa ra phản hồi nào khác. Nhưng ảnh đại diện Weibo của cô đã được đổi thành bức ảnh chúc mừng năm mới đó, trong ảnh có nửa bóng dáng của một người đàn ông.

Nhiều người hâm mộ và một số cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc dưới bài đăng Weibo của cô. Tống Ngâm đăng một bài Weibo chỉ với hai chữ "Cảm ơn" để đáp lại cư dân mạng, đồng thời cũng được coi là phản hồi chính thức về tin tức kết hôn.

"Cảm ơn."

Em chỉ nhìn anh một cái, mà anh đã ‘trầm ngâm đến tận bây giờ’.

5 lượt thích

Bình Luận

Vy
5 tháng trước
emo dễ thương