HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 55: Phiên bản đời thực của ‘truy thê hỏa táng tràng’

Avatar Mị Miêu
2,511 Chữ


Đêm khuya là một khoảng thời gian kỳ diệu, nơi phép thuật tan biến, cũng là lúc thích hợp để hoài niệm và suy tư, và còn là thời điểm lý tưởng để trở nên điên rồ, để uống rượu và tiệc tùng.

Trên mạng, mọi người đang điên cuồng thức đêm để hóng chuyện.

Sau một ngày một đêm không chợp mắt, Tống Ngâm cuối cùng cũng kiệt sức, đổ gục trên ghế sofa và chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ vô cùng bất an, những tiếng mắng chửi như thủy triều ập đến, nhấn chìm cô.

Cô như bị chết đuối, kêu cứu trong vô vọng.

Những âm thanh chói tai vang vọng bên tai hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng kéo cô ra khỏi vũng lầy đó.

Tống Ngâm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, mắt đỏ hoe.

Cô nhìn chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng reo, hiển thị tên của bạn thân. Nhìn một lúc rồi cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời xám xịt, không biết là mấy giờ.

Xoa xoa thái dương, cô mới bắt máy.

"Ngâm Ngâm, cậu tỉnh rồi đúng không, mình không làm ồn cậu chứ. Mình biết còn sớm, nhưng mình không thể kìm được A A A A A!!!!"

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói kích động, gần như hét ra siêu âm.

Tống Ngâm cau mày, đưa điện thoại ra xa tai nhìn. Chưa đến bảy giờ, cuộc gọi này chắc đã đổ chuông hơn nửa tiếng rồi.

"Alo, cậu có nghe mình nói không? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Tống Ngâm bị cô ấy hỏi đến khó hiểu.

"Cậu quả nhiên không nghe mình nói." Tề Niệm hét lên một tiếng, không đợi cô nói, lại tiếp lời: "Phó Trầm tỏ tình với cậu trên Weibo rồi, đăng tối qua, trực tiếp tag cậu đó."

"Cậu nói ai tỏ tình với mình cơ?" Tống Ngâm tưởng mình nghe nhầm.

Phó Trầm tỏ tình với cô trên Weibo ư?

Cô nhớ rõ Phó Trầm không dùng Weibo, cũng chưa từng đăng ký tài khoản trên mạng xã hội. Anh bị làm sao mà lại đi tỏ tình với cô trên Weibo chứ.

"Trời ơi, cư dân mạng ăn dưa no bụng rồi đó. Bình luận dưới bài Weibo của Phó Trầm mấy vạn rồi, fan CP của cậu và Chu Gia Tứ đều vào đó chửi anh ta đừng làm người thứ ba các kiểu." Tề Niệm nói hăng say đến nỗi Tống Ngâm có thể hình dung ra biểu cảm của cô ấy lúc này.

"Hai người rốt cuộc là sao vậy, sắp tái hợp à?" Cô ấy lại hỏi.

"Không, không phải. Niệm Nhi, mình cúp máy đây, mình phải vào Weibo xem đã." Tống Ngâm trong lòng rối bời, sau khi cúp điện thoại, cô nhíu chặt mày rồi vào Weibo.

Trên Weibo, trang chủ của cô có không ít người đang bàn tán về chuyện Phó Trầm tỏ tình với cô.

Cô thoáng nhìn đã thấy bài Weibo của Phó Trầm và câu tag tỏ tình với mình. Thời gian đăng bài là 11 giờ 58 phút tối qua, chỉ vài phút sau khi cô vừa ngủ.

Xem ra tài khoản Weibo này cũng mới được đăng ký, chỉ có 1 người theo dõi và 1 bài đăng. Bình luận đã lên đến mấy vạn, rõ ràng là đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn.

Một người như Phó Trầm, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội, lần này vừa xuất hiện đã là để tỏ tình với nữ diễn viên đã chia tay trước đó. Ai cũng phải bị đưa lên hot search.

“Ai nói cho tôi biết đây là vở kịch gì vậy? Ngoại tình lộ liễu ư???!! Phó thiếu, bạo ghê!”

“Ngày xưa anh kết hôn nên chia tay, giờ lại muốn theo đuổi người ta về à?”

“Cút đi, làm gì có chuyện làm người thứ ba, đừng ảnh hưởng đến việc đẩy thuyền của chúng tôi được không!”

“Đây là phiên bản đời thực của ‘truy thê hỏa táng tràng’? Tôi muốn xem loại cháy thành tro luôn đó.”

“Cả đẩy thuyền lẫn hỏa táng tràng đều cút đi được không! Tống Ngâm độc thân làm sự nghiệp thôi!!”

Tống Ngâm nhìn số lượng bình luận không ngừng tăng lên, rất nhiều người hâm mộ còn tag cô, nói rằng đang chờ một câu trả lời từ cô.

Bình luận dưới Weibo của cô cũng có rất nhiều người yêu cầu cô ra mặt bày tỏ thái độ, cô không biết phải bày tỏ thái độ gì.

Vào Weibo của Phó Trầm, ảnh đại diện giống hệt ảnh đại diện WeChat trước đây của anh: nền đen, phía trên có hai đường sóng trắng song song nằm ngang, lạnh lùng nhưng quen thuộc.

Những năm tháng ở bên Phó Trầm, cô chưa bao giờ nghe anh nói lời yêu, thậm chí những từ gần nghĩa với yêu cũng chưa từng thốt ra từ miệng anh.

Lời tỏ tình bất ngờ và công khai này khiến cô có chút bối rối. Cô thậm chí còn nghĩ Phó Trầm đang lấy cô ra làm trò đùa.

Hơn nữa, cô cảm thấy Phó Trầm không giống kiểu người sẽ tỏ tình công khai như vậy. Nếu không phải ảnh đại diện giống hệt ảnh WeChat của anh, cô đã thực sự nghĩ đây là ai đó rảnh rỗi đăng ký một tài khoản Weibo tên Phó Trầm để cố ý trêu chọc cô.

Lần gần nhất gặp Phó Trầm là đầu tháng trước, khi cô quảng bá bộ phim mới ở Bắc Kinh, họ tình cờ gặp nhau ở khách sạn. Lúc đó, Phó Trầm quả thực có chút kỳ lạ.

Thực ra, từ sau khi họ chia tay, Phó Trầm đã có chút bất thường, anh luôn xuất hiện ở những nơi cô tham gia hoạt động hoặc biểu diễn. Có lẽ con người thường là vậy, chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng.

Tống Ngâm gõ gõ sửa sửa bài đăng trên Weibo, không biết phải trả lời thế nào.

Cô đành vứt điện thoại xuống ghế sofa, tự lừa dối mình rằng chỉ cần không nhìn, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh, rồi đưa đầu xuống vòi nước.

Dòng nước lạnh buốt xối lên cái đầu đau nhức, xối một lúc thì đầu cô đỡ đau hơn. Tắm xong nước nóng, Tống Ngâm lại ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Cô biết tình trạng của mình rất tệ, đến cả công việc cũng không thể làm được.

Sự nghiệp vừa mới có khởi sắc, vậy mà cô lại đổ bệnh vào lúc này, lại còn không tìm được nguyên nhân.

Chiếc điện thoại bị vứt sang một bên lại không ngừng reo.

Ban đầu cô nghĩ lại là bạn thân Tề Niệm, nhưng cầm lên xem thì hóa ra là đạo diễn Đường Thiệu Nguyên của bộ phim huyền bí trước đó gọi đến.

Tống Ngâm nhấc điện thoại, đứng dậy đi về phía quầy bar, rót cho mình một cốc nước nóng.

"Alo, đạo diễn Đường."

"Tống Ngâm?" Giọng nói đầu dây bên kia mang theo chút nghi ngờ: "Tôi không gọi nhầm số chứ, sao giọng nghe không giống lắm?"

"Là tôi đây, đạo diễn Đường có chuyện gì sao?" Tống Ngâm vội vàng uống một ngụm nước.

Chắc là dạo này cô ít nói quá, vừa mở miệng giọng đã hơi khàn.

"Lịch trình của cô gần đây có trống không?" Đường Thiệu Nguyên vốn không phải người vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có một người bạn là đạo diễn chương trình thực tế, khách mời nữ của tập tiếp theo của họ không thể đến được vì trùng lịch, đang cần gấp người thay thế. Vì biết tôi quen cô, lại thấy cô đang rất nổi tiếng, nên nhờ tôi gọi điện hỏi xem cô có rảnh không, chỉ cần ghi hình một tập thôi."

Giọng anh ta nghe có vẻ không vui, có lẽ anh ta cũng không muốn gọi điện làm phiền cô.

Hơn nữa, với tính cách của Đường Thiệu Nguyên, chắc chắn anh ta sẽ không thích các chương trình tạp kỹ thực tế, nhưng có lẽ vì không muốn làm mất lòng bạn bè, vả lại trong giới này, biết đâu một ngày nào đó lại phải nhờ vả người khác.

"Chương trình thực tế gì vậy ạ?" Tống Ngâm hỏi.

Gần đây, công việc duy nhất của cô là hợp đồng đại diện cho một thương hiệu dầu gội khá nổi tiếng, buổi quay sẽ diễn ra vào ngày mốt. Các công việc khác đều đã từ chối, riêng hợp đồng dầu gội thì đã chốt từ trước nên không thể hủy được.

"Là một chương trình tạp kỹ kiểu như đi ngoại ô hoặc nông thôn hái rau, mọi người cùng nhau nấu ăn, giúp làm nông việc. Chương trình này khá hot, vì bây giờ là mùa xuân, đúng lúc gieo trồng và cày cấy, nên kỳ này chắc cũng liên quan đến chủ đề đó." Đường Thiệu Nguyên nói.

"Nếu cô không có lịch hoặc không muốn, có thể từ chối thẳng. Tôi sẽ bảo họ tìm người khác."

Chương trình tạp kỹ này Tống Ngâm cũng biết. Lý do nó hot là vì mọi người sống ở thành phố lâu ngày, nhiều người không biết cuộc sống ở nông thôn như thế nào.

Mùa đầu tiên phát sóng đã tạo ra tiếng vang lớn. Đặc biệt là cảnh đẹp ở nông thôn, bầu trời đầy sao vào đêm hè, tiếng côn trùng kêu đều khiến người ta vô cùng khao khát.

Hơn nữa, việc nhìn thấy những ngôi sao vốn lộng lẫy thường ngày, giờ lại lấm lem bùn đất vì xuống đồng làm nông, mang lại cảm giác rất mới lạ.

Chỉ là sau khi chương trình làm đến mùa thứ hai, hai tập đầu không biết do khâu dựng phim hay kịch bản bị "drama" quá mức mà tiếng tăm bị giảm sút. Tuy nhiên, đây vẫn là một chương trình tạp kỹ mà nhiều ngôi sao muốn tham gia để thể hiện bản thân và tăng độ hot.

"Nếu chỉ một tập thì có thể ạ. Nhưng hai ngày nữa tôi có một quảng cáo phải quay, chắc họ sẽ không bắt đầu ghi hình trong hai ngày tới đâu nhỉ?" Tống Ngâm cũng không muốn làm mất lòng Đường Thiệu Nguyên.

Đạo diễn Đường này thực ra khá tốt, sau này nếu anh ta có bộ phim hay, cô vẫn rất muốn hợp tác lần nữa.

"Chương trình nói là khoảng ba bốn ngày nữa sẽ bắt đầu ghi hình."

"Vậy được ạ." Tống Ngâm đồng ý. Nếu chương trình ghi hình ở nông thôn, cô cũng muốn đi thư giãn một chút.

Năm ngoái khi quay Triều Hoa Độ, cũng vào khoảng tháng Tư. Không khí ở nông thôn rất trong lành, khiến người ta suy nghĩ cũng trở nên nhanh nhạy hơn.

"Vậy tôi sẽ bảo người phụ trách bên họ liên hệ với cô trong hai ngày tới để bàn bạc thời gian. Tôi đã nói với họ rồi, vì là cứu nguy tạm thời nên cát-xê sẽ rất hậu hĩnh." Đường Thiệu Nguyên cũng không ngờ cô sẽ đồng ý, dù sao với độ hot hiện tại của cô chắc chắn sẽ có rất nhiều lời mời đóng phim.

"Tống Ngâm, cảm ơn cô."

"Đạo diễn Đường đừng khách sáo quá, tôi chỉ giúp một chút thôi mà." Tống Ngâm nói.

"Được, vậy lát nữa tôi sẽ bảo họ liên hệ với cô. Tôi không làm phiền cô nữa nhé."

Sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Thiệu Nguyên, Tống Ngâm uống cạn ly nước trong cốc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, rồi lại vào Weibo, chia sẻ lại bài tỏ tình của Phó Trầm.

[Cảm ơn, anh là người tốt.]

Cô không thể nói thêm gì nữa, càng không muốn giải thích nguyên nhân với ai, phơi bày chuyện riêng tư của mình cho cư dân mạng xem.

Phó Trầm quả thực là một người tốt, lời nói của cô không hề mang tính châm biếm. Công bằng mà nói, mấy năm ở bên Phó Trầm, anh thực sự rất tốt, chưa bao giờ để cô thiếu thốn về vật chất.

Chỉ là anh chưa từng trao cho cô tình yêu và sự dịu dàng của mình. Rõ ràng họ không có mối quan hệ gì, có lẽ cũng không phải như anh nói, xe của anh đâm phải cô nên anh phải bù đắp.

Với Phó Trầm, cô thực sự chưa bao giờ thực sự đến gần anh, có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về anh.

Vì vậy, lần này anh tỏ tình công khai như vậy trên Weibo, nói một cách hài hước thì cô sẽ nghĩ anh bị "bỏ bùa" mất rồi.

[Cô và Phó Trầm rốt cuộc là sao vậy?]

Chu Gia Tứ gửi một tin nhắn hỏi.

Tống Ngâm nhìn ảnh đại diện của cậu ấy, khó chịu nhíu mày, đặt điện thoại xuống quầy bar rồi đi vào bếp.

Dù sao cũng phải ăn cơm, cô không muốn để cơ thể mình suy kiệt đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Vừa nấu xong một bát mì cà chua trứng, chuông cửa lại không ngừng reo. Tống Ngâm bưng bát mì từ bếp ra. Giờ này thường sẽ không có ai đến, bạn bè cô cũng đang đi làm.

Đến trước cửa, cô thấy trên màn hình điện tử gắn tường, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vô cùng u ám.

Dù đang ở bên ngoài, ánh mắt anh vẫn đối diện với cô. Nếu cô không mở cửa, có vẻ anh sẽ tiếp tục bấm chuông mãi.

Tống Ngâm đành mở cửa, đứng chắn ở lối vào nhìn người đàn ông đang hùng hổ tiến đến: "Anh... sao lại đến đây?"

*Chú thích: ‘Truy thê hỏa táng tràng’ là câu nói được sử dụng phổ biến trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết Trung Quốc được hiểu là lúc đầu nam chính rất kiêu ngạo coi thường và ngược nữ chính về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về bên mình.

8 lượt thích

Bình Luận