HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 39: Tống Ngâm gặp tai nạn

Avatar Mị Miêu
1,495 Chữ


"Cậu nói cái gì?! Cậu không phải là say rượu đấy chứ, vừa nãy cậu đâu có uống nhiều." Lạc Minh kinh ngạc nhìn anh.

"Tôi nhớ Hàn Dữ không phải chết vì tai nạn xe hơi sao, vụ tai nạn đó rất thảm khốc, đã chết mấy chục người lận, lúc đó gây chấn động không nhỏ, còn lên cả tin tức nữa."

Phó Trầm quay người nhìn anh ta, nhếch môi cười, nụ cười này lạnh đến thấu xương, nhưng lại mang theo một chút tự giễu.

"Vậy Tống Ngâm..." Lạc Minh bị nụ cười của anh dọa sợ, nuốt nước bọt, không dám tiếp tục hỏi.

"Tôi về trước đây." Phó Trầm thu lại nụ cười, bỏ lại một câu rồi trực tiếp gọi điện thoại cho tài xế lái xe đến.

"Ê, về sớm thế à, không phải nói đón giao thừa sao?" Lạc Minh gọi với theo, đương nhiên không nhận được hồi đáp.

"Ngâm Ngâm, cậu không sao chứ, mình thấy sắc mặt cậu không tốt lắm." Trên xe, Tề Niệm lo lắng nhìn Tống Ngâm.

Sớm biết sẽ gặp Phó Trầm, cô ấy đã không cứng rắn kéo cô đến quán bar rồi.

Tống Ngâm lắc đầu, như thể phản ứng chậm lại, hỏi: "Lúc ở quán bar, cậu ngồi gần Hàn Nham, Hàn Nham lúc đó có nói câu gì đó, cậu nghe rõ không?"

"Anh ta không phải vẫn luôn gọi Chu Gia Tứ về sao?" Tề Niệm nói.

"Không phải, có một câu, lúc anh ta nói chuyện vừa đúng lúc sàn nhảy ồn ào, che lấp giọng nói của anh ta." Tống Ngâm cảm thấy mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

Khi Hàn Nham nói câu đó, ánh mắt nhìn cô vô cùng kỳ lạ.

Tề Niệm nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy cô có chút đa nghi: "Không nghe rõ, lúc đó ồn ào quá, mình chỉ nghe được mấy chữ ‘mê mẩn cô’' gì đó, chắc là nói Chu Gia Tứ rồi."

"Mê mẩn cô..." Tống Ngâm lẩm bẩm mấy chữ, nghe không giống như đang nói Chu Gia Tứ thích cô.

"Ngâm Ngâm, có phải cậu quá nhạy cảm rồi không?" Tề Niệm thấy cô cau mày chặt, vẻ mặt cũng căng thẳng, rất sợ cô suy nghĩ lung tung.

"Hàn Nham không đồng ý Chu Gia Tứ theo đuổi cậu, chắc chắn sẽ không nói tốt gì về cậu. Còn những lời Phó Trầm vừa nãy nói, cậu cũng đừng nghĩ xem có ý nghĩa gì, thái độ của Phó Trầm lúc nãy nhìn là thấy bực rồi, sắp đi rồi còn cố tình chào hỏi làm gì."

Tống Ngâm không đáp, mắt nhìn thẳng phía trước, dù trên mặt không biểu cảm gì, nhưng bàn tay nắm chặt vô lăng lại rất mạnh, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

Tề Niệm cũng im lặng, trong tình huống này, cô ấy có nói tiếp thì cô chắc chắn cũng không nghe lọt tai.

Sau khi đưa Tề Niệm về nhà, Tống Ngâm mới lái xe về chỗ ở của mình.

Tề Niệm không yên tâm, vốn muốn cô ở lại qua đêm, nhưng Tống Ngâm nói muốn một mình yên tĩnh, nên cô ấy cũng không cố ép.

Trong đêm đông khuya khoắt, rõ ràng thời tiết rất lạnh, nhưng để chào đón năm mới, trên đường phố người đi bộ và xe cộ vẫn rất đông đúc.

Tống Ngâm liếc nhìn điện thoại, 11 giờ, còn một tiếng nữa là đón năm mới.

Ngoài chuyện chia tay với Phó Trầm, cô bất ngờ không thể nhớ nổi năm nay mình đã làm gì.

Đi ngang qua một khu chung cư ven hồ, đã có người đốt pháo hoa qua cửa sổ, bắt đầu đón mừng năm mới sớm.

Tống Ngâm liếc nhìn, màn đêm mê hoặc, cảnh đêm ngoài cửa sổ lướt nhanh qua.

Cô hơi tăng tốc, đầu óc lúc này rất hỗn loạn, dù đã mở cửa sổ, để gió lạnh thổi vào đầu, vẫn không thể thổi bay những suy nghĩ hỗn độn của cô.

Một tiếng động chói tai bất ngờ vang lên phía trước, cô ngay lập tức thấy một chiếc xe tải lớn mất lái, lao thẳng vào làn đường này.

Tống Ngâm vội vàng bẻ lái, nhanh chóng tránh sang một bên.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, xe của cô và bánh xe tải lớn va quệt qua nhau.

Giây tiếp theo, chiếc xe tải lớn lao thẳng vào hàng rào bảo vệ bên đường, đầu xe biến dạng.

Sắc mặt Tống Ngâm trắng bệch, cô đột ngột đạp phanh, trong đầu có những hình ảnh vụt qua nhanh chóng, hai tay nắm chặt vô lăng run lên không ngừng.

Khoảng một phút sau, cô mới hoàn hồn. Vội vàng xuống xe, trước tiên gọi điện thoại cấp cứu 112, rồi gọi điện thoại báo cảnh sát.

Gọi xong, cô lại đến xem tình hình bên trong xe tải lớn, tài xế có vẻ đã bất tỉnh.

May mắn là cô tránh kịp thời, lúc đó chiếc xe phía sau cô cũng cách xa, nên không gây ra tai nạn liên hoàn.

Vì vụ tai nạn, đường cũng bị tắc nghẽn, nhiều chủ xe đã xuống xe, cố gắng mở cửa xe tải lớn để cứu tài xế.

May mắn thay, xe cứu thương và cảnh sát đều đến rất nhanh.

Sau khi nhìn thấy tài xế được cứu ra và đưa đến bệnh viện, Tống Ngâm mới quay lại xe, chuẩn bị về.

Người tài xế không biết có nguy hiểm đến tính mạng không, khi được khiêng ra từ ghế lái, toàn thân đều là máu.

Cảnh tượng máu me đó khiến cô vô cùng khó chịu, thậm chí còn muốn nôn.

Hình ảnh đó đối với cô vô cùng quen thuộc, nhưng lại rất mơ hồ.

Tay Tống Ngâm vẫn còn run rẩy, không thể giữ vững vô lăng, sắc mặt cũng tái nhợt. Ngồi trong xe khoảng vài phút, cô mới khởi động lại xe, lần này lái rất chậm.

Về đến cửa khu chung cư mình ở, cô vừa chuẩn bị vào bãi đậu xe ngầm thì bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng pháo hoa. Lần lượt từng tràng pháo hoa bay lên bầu trời, nở rộ trong đêm.

Năm mới đã đến.

Tống Ngâm hít một hơi thật sâu, nhìn tin nhắn Chu Gia Tứ gửi đến trên điện thoại: "Chúc mừng năm mới nha!!!"

Cô không để ý đến chiếc Bentley Mulsanne màu xanh đậm không xa, nơi có đôi mắt đen như mực đang nhìn cô.

Sau khi rào chắn nâng lên, cô mới ngẩng đầu, chậm rãi lái xe vào bãi đậu xe tầng hầm.

Về đến nhà, suy nghĩ của Tống Ngâm càng thêm rối bời.

Trong nhà không bật đèn, cô nằm trên sofa, mắt không chớp nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, lắng nghe tiếng pháo hoa vang vọng bên ngoài.

"Em thật sự đã nhớ ra rồi sao." "Cũng tốt."

Trong đầu cô, ngoài những hình ảnh chập chờn không thể nắm bắt được còn sót lại từ vụ tai nạn trước đó, thì chỉ còn văng vẳng lời nói khó hiểu của Phó Trầm.

Không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, là một con đường cao tốc rộng lớn vô tận. Cô ngồi trong một chiếc xe, người lái xe bên cạnh lại không nhìn rõ là ai. Trong xe phát ra một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng vui tươi, giọng người hát vô cùng hay và truyền cảm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bản nhạc du dương ấy bỗng biến thành âm thanh chói tai. Một chiếc xe khách từ phía đối diện lao thẳng về phía xe của họ.

Và rồi, những tiếng la hét đầy sợ hãi, những tiếng gào thét đau đớn cứ thế nối tiếp nhau vang lên.

Tống Ngâm chợt tỉnh giấc từ trong tiếng thét, điện thoại bên tai cô liên tục đổ chuông. Cô có chút choáng váng, xoa xoa thái dương đang nhức nhối, rồi mới cầm điện thoại lên.

Là bạn thân gọi tới, lúc này đã là chín giờ sáng rồi.

"Chúc mừng năm mới." Cô nói với giọng khàn khàn sau khi bắt máy.

"Chúc mừng năm mới cái gì mà chúc mừng năm mới! Tối qua cậu bị chụp ảnh ở quán bar cùng Chu Gia Tứ rồi, lên top 1 hot search rồi kìa!" Giọng Tề Niệm đầy vẻ lo lắng truyền đến: "Mình gọi cho cậu bao nhiêu lần mà sao giờ mới nghe máy vậy, cậu không khỏe sao?"

"Hả?" Tống Ngâm chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới nói: "Mình ngủ quên mất, giờ mới nghe thấy điện thoại reo."

12 lượt thích

Bình Luận