HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Chương 9: Minh Hải (6) - Các ngươi có biết phụ thân của ta là ai không?…

Avatar Hoa Tím Biếc
2,524 Chữ


Vạch chỉ số sắp chạm đến chín.

Sương máu hòa lẫn với thứ vật chất đen kịt không rõ là gì đang bốc lên.

Một nửa bắp chân của Nguyễn Niên đã lún vào bùn lầy, nàng nhắm mắt tĩnh tâm, dứt bỏ ngũ cảm.

Nếu từ đầu vốn dĩ không phải là lựa chọn giữa sống và chết thì sao?

Trước khi nàng bước vào căn phòng này, cái cân thăng bằng bằng đồng hoàn toàn không hề lệch.

Vậy nên, người phá vỡ sự cân bằng của vòng luân hồi chính là nàng.

Sống chết không cần bất cứ ai làm chủ, tự có thiên mệnh của nó. Cho dù nàng không ngừng giết đi những sinh linh trên khay “sống”, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, chứ không thể kết thúc tất cả.

Ham đánh cược không phải thói quen tốt, nhưng lúc này nàng chỉ có thể đánh cược một phen.

Nàng xoay kiếm Huyền Minh, chĩa thẳng vào bụng mình.

Đâm xuyên qua thôi mà, trước đây nàng đi lịch luyện, đâu phải chưa từng bị thương.

Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi.

Mũi kiếm còn chưa chạm tới da thịt nàng, thậm chí chưa chạm vào y phục, căn phòng đã bỗng nhiên đổi khác.

Tường xám trắng, sàn nhà ẩm ướt, trong phòng trống trơn, không có bất cứ thứ gì.

Tất cả đều giống như chỉ là một ảo cảnh.

Cánh cửa phòng cũng mở ra đúng lúc này.

“Cứu mạng!”

Là giọng của Ô Sầm.

Bên cạnh hắn ta chính là nữ nhân áo đỏ đang đứng trong khách điếm khi trước.

Chuyện này là, trả thù tới tận đáy biển rồi sao?

Nữ nhân áo đỏ chạy trở lại mật thất, phát hiện trước mắt vẫn chỉ có con đường kia cùng hai mươi tám gian phòng theo vị trí tinh tú, trong lòng lập tức biết không ổn.

Đặc biệt là tên tu sĩ từng cãi nhau với nàng ta lúc trước, vừa nhìn thấy nàng ta đã gào lên loạn xạ, trong khi nàng ta rõ ràng còn chưa làm gì.

Cảnh tượng này vừa khéo lọt vào mắt Nguyễn Niên, lúc nàng bước ra từ phòng Đẩu Tú.

Nguyễn Niên còn chưa kịp thu kiếm, kết hợp với phản ứng của Ô Sầm, nàng theo bản năng lao tới bên cạnh hắn ta quét ngang một kiếm.

Nữ nhân áo đỏ ngửa đầu tránh được nhát kiếm, tiện tay vơ lấy một quyển sách cổ dày cộp trong tay, mượn lực xoay eo ném thẳng quyển sách về phía Nguyễn Niên.

Nguyễn Niên đạp lên vách giá sách, truyền linh lực vào thân kiếm. Nữ nhân áo đỏ định giống như lúc đối phó Trình Lệnh Tuyết, dùng sợi Trói Tiên quấn lấy thanh kiếm của nàng, nào ngờ linh lực của Nguyễn Niên theo roi truyền tới, lập tức đóng băng cánh tay phải của nàng ta.

Hóa ra nàng dùng pháp thuật hệ băng.

“Đừng động.” Trình Lệnh Tuyết kịp thời chạy tới, mũi kiếm đã đặt ngay cổ nàng ta.

Nữ nhân áo đỏ tức đến nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên người Nguyễn Niên. Một lát sau, nhìn thấy vết đỏ nơi khóe mắt nàng, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận: “Là ngươi, Nguyễn Niên của phái Phiêu Miểu.”

Nguyễn Niên ngẩn ra, nàng nổi tiếng vậy sao?

Ô Sầm vội vã chạy tới, không biết từ đâu lôi ra một sợi Trói Tiên, tròng lên người nữ nhân, nói: “Lần này ngươi không chạy được nữa.”

“Giao quyển sách ra.” Trình Lệnh Tuyết nói.

Nguyễn Niên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi: “Nàng ta làm sao vậy?”

Ô Sầm đáp: “Không biết bằng cách nào nàng ta lẻn vào được, còn trộm sách trong mật thất.”

Trình Lệnh Tuyết bổ sung: “Còn dùng thân phận giả là nha hoàn của Nhật Nguyệt cung.”

Nha hoàn…

Nguyễn Niên chợt nhớ đến người mình từng chạm mặt ở lầu hai khi lẻn vào Nhật Nguyệt cung, dáng người quả thực khá giống.

Hóa ra là nàng ta, chẳng trách lại nhìn ra được chú Ẩn Thân của nàng.

Nữ nhân áo đỏ khạc một tiếng, nói: “Phi, ta không phải trộm, ta chỉ mượn thôi. Thứ này đáng lẽ trăm năm trước đã phải mượn rồi.”

“Mượn à? Nghe cũng thú vị đấy, vậy ngươi chạy làm gì?” Nguyễn Niên chưa từng thấy tên trộm nào ngang nhiên đến vậy.

“Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết phụ thân của ta là ai không?”

Một câu quen thuộc kiểu khoe phụ thân.

Thấy không ai để ý, nàng ta càng tức giận: “Phụ thân của ta là Thành chủ thành Bích Lạc, hai người họ không biết thì thôi, đến ngươi cũng không nhận ra. Sư phụ của ngươi còn nợ…”

Trong đầu Nguyễn Niên bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo, đây chẳng lẽ là nữ nhi của chủ nợ lớn thứ hai của nàng?

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Khoan, ta biết rồi, vậy ngươi tên gì?” Nguyễn Niên cắt ngang lời nàng ta.

Nữ nhân áo đỏ bày ra vẻ cao ngạo, nói: “Hòa Quang, biết rồi thì còn không mau thả ta ra?”

“Thành Bích Lạc, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?” Trình Lệnh Tuyết cảm thấy chuyện này không đơn giản, thành Bích Lạc là nơi ma tu tụ cư, bình thường rất ít qua lại với Linh giới.

“Ngươi không hiểu tiếng người à? Ta nói rồi, ta đến mượn sách.” Hòa Quang thấy Trình Lệnh Tuyết vẫn cau mày, bèn quyết định nói thêm vài câu: “Trước đây phụ thân Hòa Trần của ta từng có ước định với mẫu thân ngươi, trong điện Tinh Tú có một bộ công pháp dành cho ma tu, sẽ đem tặng làm lễ vật trong yến sinh thần của phụ thân ta. Ai ngờ bây giờ thành Bắc Minh lại thành ra thế này…”

Nguyễn Niên bắt được sơ hở trong lời nàng ta, hỏi: “Vậy sao bây giờ ngươi mới đến lấy? Hơn nữa ngươi vào đây bằng cách nào?”

“Sao các ngươi nhiều câu hỏi thế?” Hòa Quang nói đến khô cả miệng: “Các ngươi vào bằng cách nào thì ta vào bằng cách ấy. Còn chuyện mượn đồ, ta thích lúc nào đến lấy thì lúc đó đến.”

“Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp thương lượng với mẫu thân ta.” Trình Lệnh Tuyết khó hiểu.

“Mẫu thân ngươi còn sống cũng chẳng đưa đồ tới cho chúng ta, chẳng phải là ta lo bà ấy đổi ý sao?”

Hòa Quang hận không thể dùng roi bịt miệng mấy người trước mặt lại. Cứ hỏi hỏi hỏi mãi, phiền chết đi được.

Ầm ầm...

Cánh cửa đá bên phải mở ra.

Một bàn tay thon dài, tái nhợt xuất hiện trước.

Nhan Hi vịn tường bước ra từ phòng Tâm Tú, khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ sẫm, bước chân hơi loạng choạng.

Nguyễn Niên lập tức tiến lên xem xét thương thế cho hắn, hỏi: “Không sao chứ?”

Nhan Hi khẽ lắc đầu, lau sạch vết máu, nói: “Không đáng ngại. Chỉ là dùng chút thuật pháp, làm tổn thương tim phổi thôi.”

Đây là người đầu tiên trong số họ bước ra khỏi phòng mà bị thương, ban đầu Nguyễn Niên còn nghĩ hắn có pháp khí trong tay, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Không ngờ Nhan Hi lại mong manh đến vậy.

Khác với sự lo lắng của Nguyễn Niên, vẻ mặt Trình Lệnh Tuyết lại vô cùng chấn động. Y thấy y phục của Nhan Hi vẫn sạch sẽ không dính bụi, trông chỉ giống như khí lực hơi suy yếu.

Chuyện này quả thực khó tin.

Tâm Tú, mẫu thân y từng nói, đó là cửa ải khó nhất trong hai mươi tám tinh tú. Bên trong hiểm cảnh trùng trùng, suốt bao năm qua những người còn sống sót, không một ai là bước ra từ phòng Tâm Tú.

“Không phải chứ, các ngươi có thể mau thả ta ra không! Từng người đứng đờ ra đó làm gì vậy!” Hòa Quang càng giãy giụa thì trường tiên lại càng siết chặt.

“Thiếu chủ Bích Lạc?” Nhan Hi liếc mắt đã nhận ra thân phận của Hòa Quang: “Sao ngươi lại ở đây?”

Hòa Quang trợn mắt, nói: “Các ngươi ai cũng phải hỏi câu đó một lần à? Này, các ngươi giải thích cho hắn ta đi, rồi mau thả ta ra.”

Ô Sầm bèn rút gọn đầu đuôi câu chuyện, thuật lại cho Nhan Hi nghe.

“Ngươi thấy thế nào?” Nhan Hy nhìn sang Nguyễn Niên.

Nguyễn Niên đưa mắt quan sát một vòng mật thất, nói: “Ta nghĩ có thể thả nàng ta. Nhưng phải đợi sau khi việc của ngươi xong đã. Hơn nữa chuyện công pháp cũng nên hỏi qua Thành chủ.”

Điều nàng nói đến chính là tín vật mà Nhan Hi đang tìm.

“Ở đây không có.” Nhan Hi vừa bước vào nơi này đã không cảm nhận được sự tồn tại của tín vật, nên nói thẳng.

“Vậy thả nàng ta trước?”

Trên mặt Hòa Quang lộ vẻ mừng rỡ, nàng ta chỉ vào Ô Sầm: “Ngươi, lại đây cởi trói cho ta, cái dây rách rưới gì thế này.”

“Nhưng trước hết phải nói rõ ngươi định làm gì với bộ công pháp đó.” Nguyễn Niên chuyển đề tài.

Ánh mắt Hòa Quang ảm đạm, không nói gì nữa.

Khác hẳn dáng vẻ lúc nãy.

“Là vì phụ thân ngươi cần sao?”

Nhan Hi vừa mở miệng, khóe môi lại rỉ ra vệt máu. Nguyễn Niên hoảng hốt lấy mấy viên đan dược cho hắn uống, dặn: “Ngươi đừng nói nữa.”

Hòa Quang cảnh giác nhìn hắn, nói: “Đừng ở đây lấy phụ thân của ta ra đùa.”

Lời nói tỏ ra cứng rắn nhưng lại lộ vẻ ngoài mạnh trong yếu, khiến người khác đều hiểu rõ, quả thật là phụ thân nàng ta cần.

Hòa Quang cũng không ngốc, thấy mình đã lộ sơ hở thì dứt khoát nói thẳng: “Phụ thân ta sắp đột phá Hóa Thần, nhưng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Công pháp của ma tu vốn khác với linh tu các ngươi. Ta nghi rằng trong quá trình tu luyện đã xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, nên mới tới đây lấy quyển sách cổ này.”

“Nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhưng chuyện này vẫn chưa truyền ra ngoài, các ngươi phải giữ kín. Nếu không, sau này vĩnh viễn đừng mong đặt chân vào Tây Châu của chúng ta.”

“Giờ có thể thả ta rồi chứ?”

Nhan Hi vốn quen biết từ trước với Thành chủ thành Bích Lạc, bèn gật đầu xác nhận lời nàng ta nói là thật.

Dây Trói Tiên bay trở lại tay Ô Sầm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, Hòa Quang xoa vai mình, nói: “Bộ sách cổ này, sau đó ta sẽ chép lại một bản cho các ngươi. Nhưng phụ thân ta không thể chờ lâu, ta phải sớm trở về Bích Lạc.”

“Có ai trong các ngươi biết đường ra không?”

Nàng ta nhìn bốn người như muốn hỏi đường, nhưng chỉ nhận lại ba cái lắc đầu. Nhan Hi nhắm mắt tại chỗ nhập định dưỡng thần, tâm trí dường như đã không còn ở đây nữa.

“Vậy phải làm sao?”

Nguyễn Niên bước lên vỗ nhẹ vai nàng ta, nói: “Chỉ còn cách cùng nhau tìm lối ra thôi, chúng ta vốn cũng chỉ vào đây để tìm đồ.”

Trình Lệnh Tuyết nói ra điều mình biết: “Những người trước đây rời khỏi điện Tinh Tú đều nói rằng họ bước vào một không gian khác, rồi chỉ trong chớp mắt đã ra tới bên ngoài điện. Trong các căn phòng hẳn có cơ quan, chỉ là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra.”

Nghe vậy, Hòa Quang nắm chặt trường tiên, bước đến bên bệ đá ở trung tâm, hỏi: “Trong cả mật thất này chỉ có thứ này là đáng nghi nhất. Thứ này có thể đập vỡ không?”

“Theo lý thì không.” Nguyễn Niên cũng không chắc: “Có vẻ đây là trung tâm của trận pháp bảo vệ thành.”

“Trận pháp bảo vệ thành gì chứ? Các ngươi không nhìn ra đây chỉ là thuật che mắt thôi sao?” Hòa Quang đưa tay xuyên qua cột sáng, mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ô Sầm kinh ngạc kêu lên: “Thuật che mắt?”

Hòa Quang tiếp lời: “Một phần trận pháp của điện Tinh Tú khá giống với thuật pháp của ma tu bọn ta. Ví dụ như cột sáng này, linh tu các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường.”

“Cho nên ta nghi phía dưới chính là lối ra.”

Nguyễn Niên chọn tin lời Hòa Quang, nói: “Chỉ còn cách này thôi, ngươi phá được loại trận pháp này chứ?”

“Đó là đương nhiên.” Hòa Quang đáp.

Trình Lệnh Tuyết không phản đối, Ô Sầm cũng gật đầu đồng ý.

Hòa Quang cắn rách đầu ngón tay trỏ, giọt máu lơ lửng trước cột sáng, nàng ta dùng ngón tay vẽ từng ký tự, vết máu như những sợi tơ đỏ quấn quanh.

Càng viết về sau, nàng ta dần cảm thấy kiệt sức.

Không đúng, sao đã lâu thế mà vẫn chưa giải được?

Trận pháp này đang hút máu của nàng ta!

Nàng ta cố rút tay về, nhưng hoàn toàn không khống chế được, vội hét lên: “Nguyễn Niên, giúp ta!”

Máu đỏ tươi không ngừng tụ lại.

Nguyễn Niên lập tức vung kiếm chém đứt sự liên kết giữa Hòa Quang và cột sáng, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Hòa Quang ôm lấy bàn tay trái đang run rẩy, nói: “Đây không phải thuật pháp bình thường. Nó cần nhiều tinh huyết của ta hơn, mà ta lại không thể trong thời gian ngắn điều chỉnh nội tức.”

“Máu của chúng ta có dùng được không?” Trình Lệnh Tuyết hỏi.

Hòa Quang lắc đầu: “Huyết khế của ma tu chỉ có ma tu mới có thể giải. Một lát nữa ta thử lại.”

Nói là lát nữa, nhưng chưa đến thời gian một nén nhang, Hòa Quang đã bắt đầu giải khế lần nữa, bởi nàng ta không chờ nổi.

Nàng ta còn phải vội trở về Bích Lạc cứu phụ thân.

Những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn xuống từ gò má.

Chợt có một luồng hơi ấm tràn vào cơ thể. Hòa Quang quay đầu, phát hiện Nguyễn Niên và những người khác đang truyền linh lực cho mình.

Nàng ta ổn định tâm thần, vẽ xuống nét cuối cùng.

“Phá!”

Cùng với tiếng hô lanh lảnh của thiếu nữ, cột sáng biến mất. Bệ đá xoay chuyển, một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất hiện ra trước mắt mọi người.

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk