HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Chương 7: Minh Hải (4) - Vì bà ta không giàu bằng ta

Avatar Hoa Tím Biếc
2,689 Chữ


“Sư huynh, chuyện này cũng xem như một phen kỳ ngộ nhỉ, không ngờ thành Bắc Minh vẫn còn tồn tại.”

Ô Sầm và Trình Lệnh Tuyết đang bước đi trên hành lang gấp khúc tầng hai của Nhật Nguyệt cung.

Trình Lệnh Tuyết chỉ cảm thấy như mình đang mơ, đột nhiên trở về quê hương thuở nhỏ. Tất cả những thứ quen thuộc đều không hề thay đổi, từ những hương thân phụ lão quen mặt, cho đến mẫu thân hiền thục của mình.

Y và Ô Sầm bị dòng hải lưu cuốn đi, khi rơi xuống lại vừa khéo ở ngay cạnh quảng trường nơi cử hành nghi lễ Hải Tế Nhật. Sau vài lần do dự, rốt cuộc y vẫn không kìm được nỗi kích động, lập tức nhận thân với Trình Vận.

Đến tối, Trình Vận vỗ lên mu bàn tay y, nói rất nhiều lời thân tình, dặn y nghỉ ngơi cho tốt.

Chỉ là dường như có chỗ nào đó không đúng.

Ô Sầm tưởng Trình Lệnh Tuyết vui mừng quá nên không biết nói gì, đẩy cửa phòng ra, nói: “Sư huynh định ở đây mấy ngày?”

Ô Sầm rút tay lại, đầu ngón tay dính đầy bụi bặm. Y nhìn vào căn phòng được chọn đại kia, bố trí bên trong tuy gọn gàng nhưng rõ ràng đã nhiều năm chưa quét dọn, hoàn toàn không giống nơi Thành chủ ở.

Trình Lệnh Tuyết bỗng bừng tỉnh ngộ, y biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Y kéo cánh tay Ô Sầm, lôi hắn ta vào trong phòng, rồi đá chân đóng sập cửa: “Có gì đó không ổn, không nên như vậy.”

“Là ta sơ suất, ta đã rời nơi này hơn trăm năm, vậy mà những người trong ký ức của ta không hề thay đổi, chưa nói đến việc chỗ nào trong thành Bắc Minh cũng giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ví dụ như căn phòng này, ngươi xem đi.”

“Có lẽ vì không có người ở, nên mới không quét dọn chăng?”

“Không đâu, ngươi thử nghĩ xem, trong phái Phiêu Miểu có căn phòng bỏ trống nào như thế này không? Huống chi chúng ta còn thấy thức ăn bình thường, đối với tu sĩ mà nói thì không quan trọng, nhưng phần lớn người trong thành đều là bách tính thường.”

Da đầu của Ô Sầm tê dại, sau lưng lạnh buốt, hỏi: “Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ảo ảnh?”

“Không, cũng không đúng. Bọn họ không khác gì người thường, hơn nữa hôm nay thật sự đang cử hành Hải Tế.”

Ô Sầm bước lại gần bệ đá kéo dài từ tầng hai, cúi nhìn xuống phía dưới, phần lớn bách tính đều đã tắt đèn nghỉ ngơi. Đêm dưới đáy biển lạnh lẽo hoang vắng hơn trên đất liền rất nhiều, phối hợp với những kiến trúc cũ kỹ, cả thành Bắc Minh trông chẳng khác nào một tòa thành tĩnh mịch.

“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Ô Sầm hỏi.

Trình Lệnh Tuyết nhớ đến mẫu thân hiền hòa của mình, trên mặt lộ vẻ khó xử, nói: “Dù thế nào đi nữa, nơi này quả thật có điều dị thường. Sư đệ, nếu đệ không muốn mạo hiểm, có thể trở về trước. Còn ta… vẫn muốn xem thêm một chút, nên tạm thời không rời đi.”

Ô Sầm lắc đầu, vỗ lên vai y: “Ta vừa đột phá không lâu, bây giờ dù sao cũng là Trúc Cơ. Đã đến rồi thì quan sát trước đã, đến lúc cần chạy thì chạy cũng chưa muộn.”

Trình Lệnh Tuyết bước đến cạnh hắn ta, mở song cửa sổ, nhìn xuống Thánh đàn phía dưới lầu, rũ mắt nói: “Mẫu thân của ta, ta không biết người đang nghĩ gì. Tu vi của người rất cao, lẽ ra không nên giống những người khác.”

“Hay chúng ta đi hỏi thử Thành chủ xem sao? Có khi mẫu thân huynh biết chuyện gì đó, chỉ là có nỗi khó nói.” Ô Sầm đề nghị.

Trình Lệnh Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, ngày mai chúng ta sẽ đi.”

***

Nguyễn Niên dậy từ rất sớm, đi sang phòng bên cạnh gõ cửa thì mới phát hiện Nhan Hi căn bản không ở trong phòng nghỉ, mà đã ngồi sẵn ở góc đại sảnh từ sáng sớm.

Qua nhiều ngày như vậy, nàng đã nhận ra nụ cười của Nhan Hi vốn chẳng đáng giá, bất kể đối với ai thì hắn cũng luôn treo trên môi một nụ cười dịu dàng, quả không hổ là kẻ làm giàu nhờ buôn bán tin tức.

Chẳng hạn như lúc này, hắn cũng đang cười với nàng.

Nguyễn Niên không để ý đến hắn, bước xuống cầu thang, chỉ nói một chữ: “Đi?”

Nhan Hi đứng dậy, ghép năm mảnh quạt rời trong tay lại thành một thể, vẽ trong không trung một đường cong ưu nhã, cũng chỉ đáp một chữ: “Đi.”

Đi bằng cửa chính và bằng cửa sau, quả thật là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Từ cửa chính của Nhật Nguyệt cung bước vào, trước tiên gặp chính là Nhật rực rỡ như mặt trời cháy bỏng, cùng với Nguyệt trì lãnh lẽo cô độc ở phía xa mà nàng đã nhìn thấy ở tầng hai vào hôm qua.

Hộ vệ phụ trách dẫn đường cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng tiếp khách, nói: “Thành chủ đang đợi hai vị trong phòng.”

Trình Vận không khác gì so với hôm qua, bà ta cong mắt mỉm cười, ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

“Cung chủ Lâm Khuyết cung, còn vị này là…”

“Nguyễn Niên của phái Phiêu Miểu.” Nguyễn Niên nói thêm: “Lệnh tử vừa hay là đệ tử thân truyền của chưởng môn sư huynh ta.”

“Thì ra là sư thúc của Lệnh Tuyết, làm phiền ngươi chuyển giúp ta một lời thăm hỏi, đã lâu lắm rồi chưa gặp hắn ta.” Câu trả lời của Trình Vận nghe không ra vấn đề gì.

Lâu lắm chưa gặp?

Chẳng phải hôm qua mới gặp sao?

Nguyễn Niên đã bắt đầu cảm thấy có điều không bình thường.

“Thành chủ từng nghe nói đến Lâm Khuyết cung của chúng ta chưa?” Nhan Hi hỏi.

Trình Vận nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nụ cười bỗng cứng lại trong chốc lát. Ngón tay bà ta vân vê vạt áo, chần chừ nói: “Cái này, tên thì có nghe qua, nhưng không hiểu biết nhiều.”

“Ồ, vậy sao?”

Nguyễn Niên rất rõ ý trong lời nói của hắn, với lịch sử của Lâm Khuyết cung, sao Trình Vận có thể không biết chứ?

Chỉ có thể nói là bà ta đang nói dối.

Mà nếu so với những bách tính khác trong thành, hành vi của họ đều giống như được lập trình sẵn, thì Trình Vận lẽ ra cũng không thể nói dối.

Nhan Hi liếc nhìn Nguyễn Niên, hai người gật đầu ngầm hiểu.

Ngay sau đó, lưỡi kiếm rời vỏ, kề thẳng lên cổ Trình Vận.

Trình Vận bật cười lạnh: “Ý các ngươi là gì? Muốn giết ta?”

“Trong lòng ngươi tự rõ.” Nguyễn Niên không muốn nhiều lời: “Hai sư điệt của ta, ngươi đã làm gì họ rồi?”

Trình Vận lộ vẻ phẫn nộ, bà ta bay lên không rồi đáp xuống ở đằng sau Nguyễn Niên, từ trong tay áo bắn ra ba mũi tên.

Miệng niệm chú, tay trái kết ấn, ba mũi tên hóa thành vô số phân thân, nhắm thẳng vào Nguyễn Niên.

“Tiểu bối vô lễ như vậy, ta thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi.”

Thân thủ Nguyễn Niên nhanh nhẹn, hai tay vung kiếm trái phải, đỡ được phần lớn, những mũi còn lại bị nàng dùng linh lực ngăn lại.

Nhưng Trình Vận sớm đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, thực lực của hai người vốn không ngang nhau, những giọt nước trên đầu mũi tên bắn tung tóe lên y phục nàng, một mảng lớn lập tức bị ăn mòn sạch sẽ.

Choang...

Nguyễn Niên quay người nhìn lại, mới phát hiện những phiến quạt ngọc trong tay Nhan Hi đã thay nàng chặn lại một mũi tên giấu trong tay áo bắn từ phía sau.

Bốn phiến quạt còn lại lập tức xoay chiều, bay ngược về phía Trình Vận. Bà ta không ngờ Nhan Hi không có linh căn lại sở hữu pháp khí đặc biệt, né tránh không kịp, một phiến quạt đã rạch ra một vết máu lên cánh tay bà ta.

Điều khiến bà ta càng không ngờ hơn là, phiến quạt ấy còn mang theo khí lạnh, cái lạnh buốt thấu xương từ vết thương lan khắp toàn thân, bà ta muốn vận dụng linh lực nhưng bất kể thế nào cũng không thể thúc động đan điền.

Nguyễn Niên thuận thế đáp xuống ở bên cạnh bà ta, hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã làm những gì?”

Nào ngờ ngay giây sau, Trình Vận phun ra một ngụm máu đen, trông suy yếu vô cùng.

Nhan Hi thu hồi quạt Huyền Linh, nói: “Huyền Linh không thể nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nguyên Anh như vậy, e rằng bà ta đã không còn công lực của Nguyên Anh nữa.”

Trình Vận chống hai tay xuống đất, máu ở khóe miệng không ngừng trào ra, nói: “Cũng không phải quá ngốc.”

Bà ta lau đi vết máu ở khóe môi, hít sâu một hơi rồi nói: “Lệnh Tuyết và sư đệ của nó vẫn còn ở trong phòng, ta không thể nào làm hại chính nhi tử của mình được.”

“Vậy tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Nguyễn Niên hỏi.

“Thôi vậy, ta vốn cho rằng sẽ không có ai đến được nơi này. Đã vậy các ngươi lại tình cờ có duyên tới đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết.”

***

Trăm năm trước, thủy triều ở Minh Hải xuất hiện khác thường, mặt trời và mặt trăng cùng chiếu. May nhờ Vân Lâu bói ra được, bọn ta đã sớm chuẩn bị, nên dù thành Bắc Minh chìm xuống đáy biển, trong thành vẫn có thể sinh hoạt như thường.

Thế nhưng ngay sau đó là vô số đợt thú triều cuồn cuộn kéo tới, thiên tượng dị thường đã ảnh hưởng đến tất cả sinh linh quanh vùng chưa khai linh trí, khiến chúng tụ tập ngoài tường thành, không ngừng phát động công kích.

Lúc ấy ta đã nhận ra điều bất thường, bèn truyền tin tới các môn phái, cầu xin chi viện, cũng chính vì thế mà ta đã hại bọn họ.

Thú triều chỉ là cửa ải thứ nhất, còn có thể bị chém giết. Nhưng tà ma thì khác, càng xảo trá lại càng khó trừ diệt tận cùng.

Ngay cả ta cũng chưa từng thấy nhiều tà ma đến thế, che kín trời đất.

Sai vẫn là ở ta, trong thành có bách tính tự nguyện ở lại giữ thành, ta lại không lường được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cứ nghĩ có tinh anh của các môn phái tới trợ giúp thì chẳng mấy chốc sẽ giải quyết xong.

Thế nhưng tà ma dường như giết mãi không hết, diệt mãi không hết. Những bách tính còn lại trong thành đều lần lượt bỏ mạng, ngay cả vị chưởng môn tiền nhiệm đã bước nửa chân vào cảnh giới Hóa Thần của phái Phiêu Miểu các ngươi cũng bị tà ma tiêu hao đến chết ngoài thành Bắc Minh.

Trận chiến này kéo dài mấy ngày liền, đến khi dị tượng tan biến, tất cả tu sĩ tới chi viện đều bất hạnh bỏ mạng, thành Bắc Minh từ đó hoàn toàn trở thành một tòa thành chết.

Còn ta, lại may mắn sống sót.

Nhờ vào trận pháp khi xưa dùng để bảo vệ, bách tính trong thành Bắc Minh đều có thể đạt được trường sinh, dĩ nhiên, chỉ là hình thức như các ngươi hiện đang thấy.

Ta không còn mặt mũi nào đối diện với người đời, vì thế lựa chọn ở lại nơi này, dù cho tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền, ta cũng cam lòng.

Về sau, chính là lúc các ngươi tới đây.

Trước đó không lâu, Lệnh Tuyết từng tìm ta, ta đã không nói thật với nó. Gặp lại nó rồi thì sao chứ, có vui mừng đến đâu thì thế nào?

Đều không thể trở về được nữa.

***

Trình Vận nói xong hết thảy, hốc mắt đã ướt, ho khan dữ dội, nói: “Đó chính là sự thật.”

“Theo lời Thành chủ, những cảnh tượng kỳ ngộ trong thành đều xuất phát từ tầng kết giới bảo hộ ấy?” Nhan Hi rũ mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì.

“Không sai, trận pháp này được ghi chép trong sách cổ, do tiền nhiệm Thành chủ bày ra. Cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ.”

Nhan Hi tỏ vẻ đã hiểu, nói: “Trình thành chủ, ta có một thỉnh cầu đường đột. Ta muốn tìm một tín vật, vốn tưởng rằng ở trên người Thành chủ, nhưng nay lại nghi có liên quan đến trận pháp bảo hộ thành mà ngươi vừa nói. Không biết Thành chủ có thể dẫn chúng ta đến đó không?”

“Chuyện này…” Trình Vận do dự: “Mặt trận của trận pháp bảo hộ thành được đặt tại điện Tinh Tú cách đây mười dặm. Điện Tinh Tú là cấm địa, không ai được phép bước vào, e rằng…”

Nguyễn Niên tiếp lời: “Chúng ta sẽ không phá hoại trận pháp, Thành chủ cứ yên tâm. Dù sau này rời khỏi nơi đây, chúng ta cũng sẽ không nhắc lại những gì đã gặp trong thành.”

Trình Vận thở nhẹ một hơi: “Thôi được, các ngươi đã hứa giữ kín cho ta, đừng để Lệnh Tuyết biết, vậy ta tạm giúp các ngươi một lần. Nhưng cũng phải nói trước cho các ngươi biết, người có thể sống mà đi ra từ đó không nhiều.”

“Không sao, đa tạ.”

“Ta sẽ sắp xếp phòng, các ngươi dọn vào Nhật Nguyệt cung ở cho tiện.” Trình Vận cũng không so đo chuyện vừa rồi, chỉ tồn tại một nghi vấn: “Nhan cung chủ, pháp khí của ngươi, thật hiếm thấy.”

Nhan Hi xoay mấy mảnh quạt trong tay, nhướng mắt đáp: “Công pháp bất lợi nên đành phải dựa vào vật ngoài thân để chống đỡ chút thể diện.”

Trình Vận không hỏi thêm, cáo từ trở về phòng dưỡng thương, hẹn ngày mai sẽ dẫn họ tới điện Tinh Tú.

Nguyễn Niên và Nhan Hi rời khỏi phòng khách, vừa hay gặp hai người Trình và Ô Sầm đang xuống lầu.

Nguyễn Niên không kể những lời Trình Vận vừa nói lại cho Trình Lệnh Tuyết, chỉ thuận miệng nhắc tới hành trình ngày mai. Nào ngờ vừa dứt lời đã khiến hai người đối diện nổi hứng, nói thế nào cũng muốn đi cùng.

Nàng thấy Nhan Hi cũng không có ý từ chối, nên đã đồng ý trước.

Khóe mắt thoáng thấy cánh cửa đá hôm qua từng bước vào, nàng chợt thất thần, lúc này mới chợt nhớ ra là nàng quên mất chưa hỏi rốt cuộc Trình Vận đang giam giữ thứ gì dưới lòng đất.

Hiện giờ lại khó mở lời.

Chỉ đành ngày mai đến điện Tinh Tú trước, rồi tìm cơ hội khác.

“Đang nghĩ gì vậy?” Nhan Hi thu hết biểu cảm của nàng vào trong mắt.

Nguyễn Niên liếc hắn một cái, nói: “Trải nghiệm dưới lòng đất hôm qua vẫn còn rõ mồn một, ta đang nghĩ liệu đoàn khí đen kia có phải thú cưng của Trình Vận không.”

“E là bà ta nuôi không nổi.”

“Tại sao?”

Nhan Hi nghiêm túc đáp: “Bởi vì bà ta...”

“Không giàu bằng ta.”

“...”

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk