Dưới mặt biển phẳng lặng lại ẩn chứa một cõi trời riêng, con đường lát đá tách biệt hẳn với những dòng hải lưu xiết chảy hai bên. Càng xuống thấp hơn mực nước biển, con đường dần chuyển thành một lối đi u tối khép kín, không gian đen kịt, thi thoảng lại có luồng gió lạnh lướt qua mặt.
Nguyễn Niên đốt cháy phù lệ, thoáng cái đã thắp sáng cả vùng phía trước, bên tai vừa lúc truyền tới giọng Nhan Hi.
“Tương truyền năm xưa, Lâu chủ Xuất Vân Lâu khi bói một quẻ cho Bắc Minh đã tiên liệu rằng, có ngày nơi này sẽ nhấn chìm dưới đáy đại dương. Thành chủ lúc đó mới hạ lệnh xây nên con đường này, đồng thời thi triển thuật pháp trấn giữ. Chẳng ngờ đến nay lại thực sự hữu dụng. Ngươi thử đoán xem, dưới lòng biển sâu kia, liệu còn ai giữ được mạng sống?”
Lời Nhan Hi nói không nhanh không chậm, giọng điệu không khác nhau mấy, vang vọng vách đá làm không khí càng thêm quỷ dị.
Nguyễn Niên suy nghĩ lời hắn nói: “Lời ngươi nói không phải không có lý, nhưng sao lại có người sống không liên lạc với người ngoại giới được?”
Đột nhiên, lửa phù lệnh tắt.
Đen tới mức duỗi tay ra cũng không thấy tay đâu.
Nguyễn Niên cầm kiếm đứng vững, cẩn thận dùng linh lực để dò đường, nàng hỏi: “Ngươi có khỏe không?”
“Tạm ổn, chỉ là hơi tối.”
Hai người đều ngửi thấy mùi không ổn, điều Nguyễn Niên lo lúc này là lạc Nhan Hi hoặc làm hại hắn, dù sao nàng cũng là người bảo vệ hắn.
Nàng rút từ đai lưng ra thanh bội kiếm Thanh Liên, hóa nó thành một dải lụa, ngón tay điểm nhẹ, đầu kia của dải lụa tự động buộc chặt lên người Nhan Hi.
“Néu hướng đi không sai, ngươi cứ đi theo sát ra, có việc gì thì nhớ gọi ta.” Nói xong, nàng tập trung cảm nhận con đường phía trước.
Nhan Hi cứng họng, cây ngọc trâm Huyền Linh lúc nãy vẫn còn là một chiếc trâm cài, giờ đây đã huyễn hóa thành hình một chiếc quạt ngọc, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Càng đi về phía trước, gió trong hang càng mạnh, báo hiệu cho việc họ đã đến gần lối ra.
Ánh sáng chói mắt đã xuất hiện chừng 10 mét, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có ánh sáng trắng xóa.
Nguyễn Niên dùng thanh kiếm trong tay đâm vào ánh sáng, xác nhận thứ này an toàn thì nàng mới bước ra.
Không ngờ chỉ mới vào thì đã hụt chân.
Phía trước quả nhiên không hề có những mối nguy như yêu ma quỷ quái, cũng chẳng có ám khí bủa vây, thế nhưng nơi này lại không hề dẫn tới mặt đất, mà trái lại, nó là một khoảng không trung cao vợi ngự trị trên cả đáy biển sâu.
Nhan Hi phản ứng nhanh hơn nàng nghĩ, ăm phiến lá từ chiếc quạt ngọc trong tay đồng loạt bay ra, chuẩn xác rơi xuống làm điểm tựa dưới mũi chân hắn. Hắn nhanh tay túm lấy dải lụa buộc ngang hông, dồn lực kéo ngược Nguyễn Niên lại, giúp cả hai trụ vững giữa tầng không cao vợi.
Nguyễn Niên lập tức lấy lại thăng bằng, cũng thuận thế thu kiếm Thanh Liên lại. Nếu không phải do sợi dây này, nàng có thể hồi phục nhanh rồi. Chỉ vì liên kết với người khác, nàng thế mà lại yếu ớt để Nhan Hi cứu lấy.
“Nhớ nhìn đường.” Nhan Hi nói.
...
Nguyễn Niên chưa kịp lên tiếng, đáp xuống mặt đất trước một bước, khiến lớp bụi dày bên dưới bốc lên mù mịt.
Ngẩng đầu nhìn, cả hai đều bị cảnh tượng ở đây là cho choáng ngợp. Nơi này là chân tường của thành Bắc Minh, trước mặt chắc là nơi phồn hoa nhất thành.
Trên đầu là mặt biển đen như màn đêm, chỉ khác là thiếu ánh sáng và ngôi sao. Toàn thành trì được bao bọc bởi lớp bảo hộ trong suốt, vô cùng bình yên.
Những người đi qua đi lại rộn ràng, nhà cửa bên đường vẫn đứng nguyên vẹn, tiếng rao bán vang lên không dứt.
Thành Bắc Minh vẫn còn tồn tại.
“Hai vị từ đâu đến? Có cần ở trọ không?”
Mọt tiểu nhị ở khách điếm thấy hai người đứng từ xa, đã vội chạy đến để mời khách.
Nhan Hi nhìn xung quanh, nói: “Không cần, đa tạ.”
Tiểu nhị thất vọng quay đi, hắn ta tiếp tục kêu gọi khách ở trọ khác.
Nguyễn Niên cẩn thận suy nghĩ về đối thoại vừa rồi, trong lòng có cảm giác bất an mãnh liệt, nàng nói: “Có hơi kỳ quái, theo lời ngươi nói, hầu như không ai xuống đáy biển này, vậy hắn ta làm gì mỗi ngày? Không mời chào được khách không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Đương nhiên Nhan Hi cũng cảm nhận được, hắn nói: “Đúng là không bình thường, nhưng cũng cho thấy vật chưng sta cần tìm đang ở đây.”
“Vậy rốt cuộc tín vật ngươi tìm trông thế nào?” Nguyễn Niên quyết làm rõ thắc mắc mấy ngày nay của nàng.
“Không biết.” Biểu cảm Nhan Hi nhìn không giống nói dối lắm.
Không biết trông thế nào thì tìm sao đây?
Ai lại tìm đồ kiểu này chứ.
Sau đó hắn nói thêm: “Khi nó xuất hiện, ta sẽ cảm nhận được.”
“Vậy bây giờ chúng ta...”
Nhan Hi nhìn tên tiểu nhị vừa rồi, nói: “Xem ra chúng ta cần điều tra những điều kỳ lạ ở thành Bắc Minh trước.”
Muốn hỏi người ta, vậy sao lúc nãy còn đuổi người ta đi?
Nguyễn Niên im lặng lùi lại vài bước, nàng thầm chửi Nhan Hi trong lòng. Rồi lại bước ra đường lớn lần nữa.
Lần này nàng còn chưa đến trước mặt tiểu nhị, vậy mà tiểu nhị đã nhiệt tình mời chào, hắn ta nói: “Hai vị đến từ đâu? Có muốn ở trọ không?”
Những lời giống hệt nhau, dường như hắn ta cũng không biết hai người họ.
Nguyễn Niên và Nhan Hi liếc nhìn nhau, cả hai nắm được vấn đề chính.
Tiểu nhị khách điếm không đợi hai người trả lời, hắn ta đã nói tiếp: “Hai vị, chỗ chúng tôi là nơi ở tốt nhất, nếu hai vị muốn...”
“Không cần.” Nguyễn Niên ngắt ngang lời hắn ta, từ chối thẳng thừng, nàng đang kiểm chứng suy nghĩ của mình.
Tiểu nhị vẫn là vẻ mặt buồn bã, hắn ta quay lại ngồi ở ghế đá chờ đợi vị khách tiếp theo.
“Lùi lại vài bước rồi xem thử.”
Cả hai lùi lại năm bước, rồi lần thứ ba đi vào thành. Quả nhiên mắt tiểu nhị như hỏa nhãn kim tinh khóa chặt lấy họ, hắn ta chạy tới đón khách: “Hai vị từ đâu đến? Muốn ở trọ không?”
Nguyễn Niên nghiêng đầu ra hiệu cho Nhan Hi, hắn nhẹ giọng đáp: “Tùy ngươi, chi phí ta sẽ thanh toán.”
“Được, chúng tôi sẽ ở trọ, ngươi dẫn bọn ta đi.” Nguyễn Niên nghe hắn nói thế thì nàng vui vẻ đồng ý.
“Được, mời hai vị đi sát ta.” Tiểu nhị vẫn liên tục giới thiệu khách điếm của mình: “Khách điếm của bọn ta là nơi tốt nhất, ngay sát thành của thành chủ Nhật Nguyệt cung, thành chủ khi nghỉ ngơi đều đến chỗ bọn ta thử món. Phố Đông là...”
Nguyễn Niên và Nhan Hi theo sát hắn ta nửa mét, cả hai dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
“Chỉ cần chúng ta rời đi và bước vào lần nữa, cuộc đối thoại sẽ lặp lại y chang.” Nguyễn Niên nói.
Nhan Hi tỏ vẻ mình không có ý kiến: “Bây giờ chỉ đành tìm hiểu thật kỹ trong thành, quan sát xem có ai như thế không và tìm hiểu ngọn nguồn.”
Nguyễn Niên liên tưởng đến trình lập máy tính, nếu không có nàng và Nhan Hi ở đây. Cư dân ở đây và số liệu trên máy tính không khác nhau mấy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những quy trình lại.
Vậy họ có phải người không?
Nàng không dám nghĩ sâu.
Mang theo nỗi bất nghi hoặc đó nhìn ra những người đang đi lại trên phố, nàng nhận ra đôi mắt của họ chẳng hề có lấy một chút thần thái nào. Những đôi mắt trống rỗng, vô hồn cứ thế đờ đẫn nhìn về phía trước, hoặc lại giống như gã tiểu nhị kia — lẳng lặng quay người lại, trừng trừng nhìn thẳng vào Nguyễn Niên.
Hai mắt hắn ta trống rỗng, trên mặt treo một nụ cười, lớp da kia lỏng lẻo đến mức chảy xệ thành từng lớp chồng chất nơi khóe miệng, trông cực kỳ dị hợm.
“Khách quan, chúng ta đến nơi rồi. Là ở đây, khách điếm Vạn Lý.”
Đại sảnh tầng một của khách sạn trống rỗng, trong sảnh chỉ có những kẻ sai vặt khác đang bận rộn, tay chân không ngừng chạy đi chạy lại giữa nhà bếp và sảnh trước. Hơn phân nửa bàn ăn đều bày đầy những chiếc đĩa trống không, nhưng vẫn liên tục có những chiếc đĩa mới được bưng ra từ phía nhà bếp.
Hai người chọn một chiếc bàn trống nằm khuất trong góc, nơi bàn ghế đều đã phủ một lớp bụi mờ xám xịt. Nguyễn Niên khẽ thi triển Tịnh Trần Thuật để thanh tẩy qua loa, sau đó mới ra hiệu cho Nhan Hi ngồi xuống.
Nhan Hi mím môi liếc nhìn nàng, lại thấy nàng không thấy có chỗ nào không đúng cả, nàng đang chăm chú quan sát xung quanh.
Hắn muốn nói lại thôi, cứ thế bỏ qua.
Đầu bếp cười khanh khách bưng một dĩa sứ toàn bùn đen lên, có thể thấy vết mẻ ở đáy dĩa.
“Mời hai vị dùng.”
Nguyễn Niên nhìn đĩa toàn bùn đen, ghê quá, nàng dời mắt nhìn vào trong bếp. Lại thấy mặt hắn ta còn không đẹp bằng mấy cái đĩa này, cuối cùng thì tầm mắt dừng trên người Nhan Hi.
“Hôm nay là ngày Đại lễ tế biển, chắc hẳn các vị cũng đến để chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng này nhỉ? Một lát nữa, Thành chủ sẽ đích thân cử hành nghi lễ tham bái.”
Nguyễn Niên nắm được tin mấu chốt, nàng hỏi: “Nghi lễ?”
“Chính xác là vậy, ngay tại quảng trường trước Nhật Nguyệt Cung đó. Người phụ bếp còn định nói thêm vài câu, nhưng bất chợt bị nhà bếp phía sau gọi đi mất.”
“Ngày Đại lễ tế biển... Xem ra tốc độ trôi chảy của thời gian ở nơi này không khác gì so với thế giới bên ngoài.” Nhan Hi lên tiếng.
Điều này càng khiến Nguyễn Niên thêm kiên định với suy đoán của mình rằng Bắc Minh thành chẳng khác nào một chương trình máy tính.
“Nghi thức đó chúng ta có thể nhìn thử một chút, thành chủ ở nơi này hiện tại là ai, ngươi biết không? Một vị chủ tể của Bắc Minh Thành... ngươi nói xem, liệu hắn ta có giống như bọn họ không?”
Nguyễn Niên kể từ khi bái nhập dưới môn hạ của Chung Âm, lúc nào cũng điên cuồng bế quan tu luyện, đối với chuyện thế sự bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì.
“Nếu dừng lại thời điểm Bắc Minh thành bị bao phủ, đó là thành chủ cuối cùng, tên Trình Vận.” Nhan Hi đáp.
Hai người không ở lại lâu, sau khi bước ra thì thấy rất nhiều người đang không ngừng đi về phía cuối đường chính.
Tòa cung điện ở tận cùng cao ba tầng, được xây dựng hoàn toàn từ ngọc thạch, toàn thân trắng muốt tinh khôi. Trước cổng cung điện là hai mươi tám cột đá dựng theo hình vòng cung bao quanh quảng trường, tương ứng với Nhị Thập Bát Tú.
Tinh tú vây quanh Nhật Nguyệt, đây chắc hẳn chính là Nhật Nguyệt Cung mà tiểu nhị đã nhắc đến trước đó.
Sau khi tiến vào đám người, họ mới biết không chỉ người ở khách điếm kỳ lạ, mà tất cả người ở tòa Bắc Minh thành đều không bình thường.
Dù là thương hộ hay người bán hàng rong, vật phẩm họ bán cũng là cát bụi và bùn đất. Thậm chí họ còn đột nhiên tự nói chuyện một mình.
Họ có khái niệm thời gian nhất định, nhưng nhận thức thì không rõ ràng.
Nguyễn Niên túm đại một nam nhân đi lướt qua, hỏi: “Ngươi có biết bây giờ là năm nào không?”
“Năm 6839, ngươi đừng cản trở việc đi xem nghi thức của ta.” Nam nhân đó rời đi không chút khách khí.
Nhan Hi nói: “Thời gian không sai.”
Nguyễn Niên suy tư: “Đi xem nghi thức trước xem, mà ngươi có quen biết thành chủ này không?”
“Cung Lâm Khuyết thành lập chưa được trăm năm, chưa gặp qua bao giờ.” Nhan Hi hiểu được ý trong lời nàng nói: “Muốn biết bọn họ có khả năng nhận diện người quen hay không, e rằng ngươi phải lên phía trên kia, bắt tên sư điệt của ngươi xuống đây rồi.”
“Có ý gì?” Nguyễn Niên không hiểu.
Giọng điệu Nhan Hi đầy khinh thường: “Vị sư đệ họ Trình của ngươi đấy. Nếu ta đoán không sai, thì hắn ta là con của Trình Vận, cũng chính là vị thiếu chủ cuối cùng của Bắc Minh thành.”
Bình thường để duy trì hình tượng nghiêm túc, Nguyễn Niên kiểm soát biểu cảm cực kỳ chuẩn xác. Dẫu là vậy, đồng tử của nàng vẫn co rụt lại một cách rõ rệt trong nháy mắt.
“Trong cung chúng ta có ghi chép tương ứng, mắt phượng mày ngài, bên cánh mũi trái có một nốt ruồi đen. Có đúng thế không? Cộng thêm việc hắn ta không hề đổi tên, chẳng khó để đoán ra.”
Nguyễn Niên nhớ lại tình huống ban ngày, thì cảm khái: “Không ngờ hắn ta và Bắc Minh thành lại có mối quan hệ sâu xa như thế, khó trách hôm nay lại nói ít thế.”
Chủ đề về Trình Lệnh Tuyết cũng vừa vặn kết thúc tại đó. Khi sắp đến quảng trường Nhật Nguyệt Cung, con phố chính đã bị tắc nghẽn đến mức nước chảy không lọt, dòng người chen chúc sát sạt, vai chạm vai, gót nối gót.
Cả hai đều biết chút thân pháp cơ bản, liền linh hoạt mượn lực từ những kiến trúc bên cạnh, tung người nhảy vọt tới phía sau thánh đàn — nơi mà người dân tụ tập thưa thớt nhất.
“Nghi lễ Hải Biển, sao ở trấn Hắc Sơn lại không có?” Nguyễn Niên chờ tới phát chán, với nàng mà nói thì Nhan Hi như Bách Khoa toàn thư.
Nhan Hi quả thực biết một vài tình hình: “Nghi lễ tham bái do Thành chủ tổ chức, sau khi diệt vong thì cũng bị đứt đoạn. Bắc Minh Thành nằm ở cực Bắc, thủy triều của Minh Hải có ảnh hưởng trọng đại đối với họ, nên từ khi lập thành đến nay, họ đã có một sự sùng bái tự nhiên đối với Nhật Nguyệt.”
Dứt lời, tiếng tù và vang lên, cổng cung điện Nhật Nguyệt mở toang, dân chúng đồng loạt cúi mình quỳ lạy.
Nhạc công hai bên bắt đầu tấu nhạc, những điệu nhạc cổ xưa không linh vang vọng khắp Bắc Minh Thành, lan tỏa từng lớp ra phía ngoài. Ngay cả vùng nước biển bên ngoài lớp màn bảo vệ cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu xao động một cách đầy bất an.