HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Chương 3: Hung thú - Cung chủ của chúng ta mời người tới làm khách

Avatar Hoa Tím Biếc
2,747 Chữ


Một con cự thú cao bằng bốn người trưởng thành tức khắc lọt vào tầm mắt của bọn họ. Nó có thân rùa đầu chim, cái mỏ nhọn hoắt đóng mở phát ra tiếng kêu rắc rắc như tiếng củi khô bị bẻ gãy, chiếc đuôi dài như rắn kéo theo những dây leo chằng chịt trên mai rùa lê thê ở phía sau.

A a a a.

Ô Sầm sợ tới mức nấp sau lưng Trình Lệnh Tuyết.

Ánh mắt đen ngòm của Nguyễn Niên sáng như lửa, để vài phần hưng phấn: “Cuối cùng cũng tìm thấy hung thú rồi.”

Nàng bình thường không hay sử dụng bản mệnh kiếm, cho nên lúc này chỉ rút ra một thanh Huyền thiết kiếm. Nàng đứng xoạc chân, chân trái lùi về sau, đã hoàn toàn tiến vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

“Đây là... đây là Toàn Quy! Trong Bách Xuyên Chí trước kia có ghi chép, Toàn Quy đầu chim đuôi rắn, ưa nước, thường sống cộng sinh với dây leo. Xem ra gần đây chắc chắn có hồ nước, nếu không không thể nào có một con Toàn Quy lớn đến thế được. Tuy nhiên, Toàn Quy xưa nay vốn tính ôn hòa, lẽ ra không nên chủ động tấn công người mới phải.”

Trình Lệnh Tuyết bổ sung thêm: “Tiểu sư thúc, đây không thể xem là hung thú được.”

Con Toàn Quy trước mắt hai mắt chảy ra huyết, nhuộm đỏ cả một mảng lông vũ lớn trên đầu, nó không ngừng gào rít khàn đặc, chạy lao đi một cách lảo đảo loạng choạng. Trên lưng nó, lớp mai rùa đổ nát loang lổ, những đoạn dây leo còn sót lại đóng đầy những tinh thể băng lốm đốm.

Nguyễn Niên đoán là mình đã chặt hết rong rêu khiến hồ bị đóng băng, khiến nó tức giận.

“Thế này còn chưa tính là hung dữ à?”

Nguyễn Niên cũng không quan tâm nhiều, nàng lẩm bẩm chú trong miệng. Cơ thể nàng lùi ra một đoạn xa, cách Toàn Quy khoảng mười mét.

Nhưng không ngờ, Toàn Quy lại không để ý đến Nguyễn Niên. Bỗng nó nhảy lên vào, nhảy tới trước mặt Ô Sầm.

Ô Sầm bị dọa đến ngất xỉu, Trình Lệnh Tuyết nắm lấy cổ áo kéo hắn ta ra xa cả chục mét. Toàn Quy thấy hai người đã trốn, nó vội đuổi theo, chiếc đuôi rắn sau lưng nó quấn chặt lấy những cây đại thụ xung quanh, bẻ gãy rồi cuồng bạo ném tới tấp về phía đường chạy của hai người.

Nguyễn Niên xoay người, chân dẫm lên thân kiếm, lần nữa lướt qua những đường nó vừa đi. Nàng che trước mặt hai người họ và nói: “Bây giờ nó còn được xem là hung thú nữa không?”

“Suy luận của tiểu sư thúc sắc bén, là ta không có mắt nhìn.”

Toàn Quy rít lên một tiếng, không kiên nhẫn dùng đuôi rắn đánh tới trước mặt Nguyễn Niên.

Nguyễn Niên nghiêng mình, tung người đạp mạnh lên thân cây bên cạnh lấy đà, tay hạ thấp, cầm kiếm định đâm thẳng vào đuôi nó nhưng đã bị nhìn thấu. Toàn Quy thu hồi đuôi rắn, chuyển mục tiêu sang cái cây mà Nguyễn Niên đang mượn lực; thân cây to vài thước khác nào cành khô, chỉ nghe một tiếng rắc đã bị bẻ gãy dễ dàng.

Nàng vội dùng kiếm đỡ lấy cành khô, nhảy sang một cái cây khác, chưa kịp đứng vững thì Toàn Quy đã phá luôn cái cây này.

Tốc độ phản ứng của nó nhanh hơn nàng nghĩ. Nhưng trừ đuôi ra thì tứ chi của nó không hề cử động.

Xem ra cái đuôi là vũ khí quan trọng nhất của nó.

Nguyễn Niên thầm suy nghĩ, nàng nhìn xung quanh, bắt đầu cố ý dẫn dụ nó vào trong rừng. Lúc thì rơi xuống đất bên trái, xong lại lấy đà từ góc cây bên phải.

Bóng dáng thanh y không ngừng nhảy vọt giữa rừng già, hòa cùng tiếng cây đổ vang trời và tiếng gầm phẫn nộ của Toàn Quy. Dải lụa buộc tóc của thiếu nữ bay lượn trong gió, giữa không trung chỉ thấy kiếm ảnh chập chờn, tựa như ánh tuyết rọi sáng đêm đen.

Trình Lệnh Tuyết đặt Ô Sầm sang một bên, ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân kia, rồi y rút kiếm ra.

Vốn định tìm cơ hội để chặt cái đuôi của nó, mà Toàn Quy lại chợt đi vòng lại. Hóa ra Trình Lệnh Tuyết vừa dùng kiếm đâm vào chân nó, mà nó lại không bị chút thương tích nào, kiếm còn bật ngược trở lại.

Không đúng.

Nguyễn Niên quay đầu nhìn Ô Sầm đang hôn mê bất tỉnh.

Không ổn!

Thanh Huyền Thiết Kiếm rời tay Nguyễn Niên bay vút ra, đỡ lấy một chiêu cho Trình Lệnh Tuyết, ngay sau đó nàng hỏa tốc lao về phía Ô Sầm. Lúc này, cái đuôi của Toàn Quy đã lặng lẽ áp sát cổ hắn ta.

Cánh tay Nguyễn Niên gồng chặt, nàng túm lấy đai lưng của Ô Sầm giật mạnh, rồi quăng hắn ta về phía Trình Lệnh Tuyết như ném một cái giẻ rách.

“Ít nhất hắn phải đạt tới cảnh tới Kim Đan thì mới chiến đấu được, ngươi chăm sóc nó kỹ vào.”

Trình Lệnh Tuyết bay lên không trung đỡ lấy Ô Sầm, không dám có động tác thừa nào.

Thế nhưng, vừa rồi vì để cứu Ô Sầm, Nguyễn Niên đã không kịp kiểm soát khoảng cách với Toàn Quy, dẫn đến vùng bụng bị trúng một đòn nặng nề, lớp ngoại y bị gai nhọn trên đuôi nó rạch ra một đường dài hoác.

Nguyễn Niên kêu lên một tiếng, nàng nắm chặt chuôi kiếm, đứng thẳng người, đầu cúi xuống nên không nhìn rõ mặt nàng.

Sát khí tiêu điều chợt trỗi dậy, giữa rừng già cuồng phong nổi lên dữ dội.

Toàn Quy tăng tốc độ tấn công dồn dập, nó đã hoàn toàn bị Nguyễn Niên chọc giận. Chẳng còn nể nang gì nữa, nó nhổ tận gốc bất cứ cây cối nào xung quanh, tứ chi vận lực nhảy vọt lên không trung, bao phủ lấy Nguyễn Niên trong bóng tối bao trùm.

Nàng ngả người ra sau rồi lộn nhào về phía trước, một lần nữa kéo dãn khoảng cách với con dã thú. Vẫn dùng chiêu cũ, nàng lợi dụng địa hình để điên cuồng chạy vòng quanh.

Toàn Quy tức giận không quan tâm vị trí của Nguyễn Niên đang ở đâu, nó chỉ nhìn phía trước và đâm thẳng tới.

Nàng tìm thời cơ thích hợp, tung một kiếm đâm xuyên qua cái đuôi đang quét tới của nó, đóng chặt xuống mặt đất. Cái đuôi của Toàn Quy co giật dữ dội, Nguyễn Niên nghiến răng nắm chặt lấy chuôi kiếm, nhất quyết không chịu buông tay.

Toàn Quy liều mạng lao mạnh về phía trước, cứng rắn giật đứt lìa chiếc đuôi rắn của mình, máu tươi đỏ thẫm từ vết thương phun ra xối xả.

Cuối cùng Nguyễn Niên cũng có thời gian để thở, máu từ lưỡi kiếm Huyền Thiết chảy xuống, nở những đóa mai đỏ chói.

Một người một thú cứ thế giằng co trong im lặng.

Giọng Trình Lệnh Tuyết lại vang lên: “Tiểu sư thúc, điểm yếu của Toàn Quy ở phần đầu.”

Dường như Toàn Quy cảm giác được gì đó, nó lại thay đổi mục tiêu, xoay người lao về phía Trình Lệnh Tuyết.

Keng...

Thêm một cú đỡ đòn, cái mỏ nhọn của nó đâm sầm vào thanh kiếm của Nguyễn Niên, lùi xa vài mét, chiếc mỏ cũng theo đó mà dính đầy những vệt máu đặc quánh

Trình Lệnh Tuyết nhân cơ hội kéo cổ áo Ô Sầm và trốn phía sau một trượng, y nín thở tập trung tinh thần.

Lúc này Toàn Quy đã không còn đuôi rắn trợ giúp, nó gần như chỉ còn cách lao thẳng và đạp ngang về phía Nguyễn Niên, cơ thể khổng lồ khiến nó nhìn vô cùng cồng kềnh.

Là lúc này!

Bắp chân gồng lực, Nguyễn Niên nhẹ nhàng vọt lên lưng rùa, nhắm chuẩn khe hở giữa lớp dây leo ký sinh mà đâm mạnh kiếm vào, đồng thời niệm quyết rót thẳng linh lực vào trong. Cơn đau thấu xương cùng cái lạnh thấu tâm can từ phía sau khiến con Toàn Quy lập tức quỵ gối, lăn lộn sang bên trái để chống cự.

Trước khi chạm đất, Nguyễn Niên quỳ gối trên một chân và dùng tay cầm kiếm để lấy đà trượt tới cạnh nó. Kiếm vẫn đâm vào lưng Toàn Quy, nó đã mất đuôi nên không thể làm gì khác.

Nguyễn Niên đứng một bên, âm thầm niệm chú.

Ban đầu Toàn Quy còn muốn bất ngờ tấn công Nguyễn Niên. Đến lúc sau nó đã lăn lộn dưới đất, tiếng gào rú vang khắp khu rừng.

Ầm...

Thân hình khổng lồ của Toàn Quy đổ sụp xuống phát ra tiếng vang lớn, cơ thể nó cứng đờ, bốn chi co rút vào trong mai, không còn cử động gì nữa, đôi mắt trên đầu chim cũng tắt lịm ánh sáng.

Nguyễn Niên thu kiếm Huyền Thiết lại, lấy thẻ gỗ ra thì thấy chữ màu đỏ trên đó đã biến mất.

Một vạn linh thạch đã tới tay.

Khi Ô Sầm tỉnh dậy thì thấy thi thể của Toàn Quy, bên cạnh là gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Niên, khóe mắt đỏ đỏ giống như kẻ thèm khát máu.

Đây là thiên tài vạn năm khó gặp trong lời đồn...

Sắc mặt Trình Lệnh Tuyết trầm trọng, y lẩm bẩm: “Khi nào thì ta mới có thể giống tiểu sư thúc đây.”

Sau khi Nguyễn Niên xác nhận Toàn Quy đã chết, nàng liếc nhìn hai người ngồi bệt dưới đất, nói: “Ta còn có việc, đi trước đây.”

“Tiểu sư thúc, cơ thể của Toàn Quy người không cần sao? Dù sao cũng do người giết mà.” Trình Lệnh Tuyết hỏi.

Nguyễn Niên ngẩng người: “Ta lấy thi thể của nó làm gì?”

“Mai rùa và tứ chi của Toàn Quy là vật liệu đúc tốt nhất, máu cũng là dược liệu quý. Tiểu sư thúc, người không cần...”

“Ồ, ý của ngươi là nó rất quý giá đúng không?” Nguyễn Niên nắm được y quan trọng.

Những lời này khiến Trình Lệnh Tuyết bối rối, Ô Sầm liền nói thay: “Không sai, con Toàn Quy này có cơ thể lớn, nói không chừng có thể bán với giá hai vạn linh thạch.”

Nhiều vậy sao?

Lông mày Nguyễn Niên nhíu lại, chắc do bế quan đã lâu, nên nàng hơi không rõ chuyện trên đời nữa.

“Nếu vậy thì thi thể này ta sẽ mang đi.”

Nếu sau này mỗi nhiệm vụ đều có thể bán thi thể hung thú để bán một chút tiền, thì có khả năng chỉ trong 10 ngày nàng đã trả hết nợ.

Sau khi Nguyễn Niên cất thi thể vào túi giới, nói lời tạm biệt với hai người họ rồi rời đi. Để họ đứng nhìn bóng lưng này thật lâu, với tâm trạng khó tả.

***

Trời đã hửng sáng, nến ở Vạn Sự Đường cũng đã cháy hết.

Quản sự gạt lớp sáp nến trong chân đèn sang một bên, ông ta đã thức trắng suốt một đêm. Chỉ vì Nguyễn Niên đã khơi dậy niềm nhiệt huyết sắp xếp lại nhiệm vụ, ông ta liền một mạch lôi hết tất cả các lệnh truy nã cấp đỏ đã tồn đọng nhiều năm qua ra ngoài.

Rầm...

Âm thanh quen thuộc,

Chẳng lẽ...

Quản sự từ từ ngước nhìn, là tới là Nguyễn Niên.

“Hoàn thành, à ta còn đem thi thể của nó về nữa. Quản sự, phiền ông xử lý giúp ta, ghi vào sổ sách của Thái Thanh Phong là được.” Nguyễn Niên ném thẻ gỗ lên mặt bàn.

Hả???

Chỉ mới qua một đêm!

Quản sự mở to mắt, cầm thẻ gỗ lên lắc lư, nói: “Con Toàn Quy này trước đây phạm phải lỗi nên bị giam cầm ở hồ, nhưng không ngờ nó lại lợi dụng dây leo để hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Khiến Du Lâm bình thường trở thành Cấm Lâm, Nguyễn sư thúc, không ngờ người...”

Nguyễn Niên nghe xong liền an tâm, hóa ra không phải do nàng chém loạn xạ vào đám dây leo mà chúng mới nổi điên, mà là vì vốn dĩ chúng đã hung dữ sẵn rồi.

“Còn nhiệm vụ nào khác không? Số tiền cũng không chênh lệch với con này.” Nguyễn Niên không nghỉ ngơi mà cứ thế nhận nhiệm vụ mới.

Quản sự lấy hết nhiệm vụ khó nhằn ra, nói: “Ở đây hết này.”

***

Đệ Tử Đường của phái Phiêu Miểu

“Ngươi có nghe nói, Nguyễn sư thúc ngày hôm qua đã đi Đông Doanh trảm sát Giao Long đấy, cảnh tượng đó ta nói nó đáng sợ kinh khủng luôn.”

“Ai mà không biết chứ? Chỉ mới xuất quan có 9 ngày, thanh danh của Nguyễn sư thúc đã vang xa, hình như nói năng cũng phải thận trọng.”

“Ô Sầm, ngươi nói gì đi chứ, không phải ngươi đã gặp người rồi sao?”

“Ồ.” Ô Sầm mím môi, nhớ lại trải nghiệm của đêm đó: “Quả thật Tiểu sư thúc rất lợi hại.”

“Sau đó thì sao? Chỉ có vậy thôi à?”

Trí nhớ của Ô Sầm rất tốt, nhưng hắn ta lại không biết nên dùng từ nào để diễn tả Nguyễn Niên. Trước mắt hắn ta chỉ hiện đuôi mắt đỏ của nàng.

“Đừng có bàn luận về Nguyễn tiên sư ở Đệ Tử Đường.” Trình Lệnh Tuyết ngắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người: “Dẫu cho Nguyễn sư thúc thiên tư xuất chúng như vậy mà vẫn chuyên tâm tu luyện, nay còn vì chúng sinh mà trừ hại. Chúng ta càng phải lấy đó làm gương, không được phụ sự kỳ vọng của tông môn.”

Kể từ sau biến cố ở Cấm Lâm, mối quan hệ giữa Ô Sầm và Trình Lệnh Tuyết đã tiến triển vượt bậc. Thêm vào đó, bản thân hắn ta cũng chẳng buồn để tâm đối phó với đám người này, liền tiến đến ngồi xuống ngay cạnh Trình Lệnh Tuyết, không nói thêm lời nào nữa.

***

Đây là ngày thứ 10 Nguyễn Niên trả nợ.

Ánh nắng hôm nay gay gắt lạ thường, chói chang đến mức khiến Nguyễn Niên hận không thể vung một kiếm đâm rụng luôn mặt trời xuống cho rảnh nợ. Nàng kéo lê thân thể mệt mỏi, vốn định trở về Thái Thanh Phong, chẳng hiểu thế nào lại đi lạc đến tận trước cửa Vạn Sự Đường.

Nàng thất thần nhìn biển hiệu trên Vạn Sự Đường, trong lòng thầm tính toán khoản nợ hơn ba trăm vạn kia, tính đến nay vẫn còn thiếu hẳn mười vạn nữa mới trả xong.

Không ngờ thu hoạch nhiều nhất của nàng lại là ngày đầu tiên.

Bây giờ thời hạn ước định không tới nửa ngày, sự chênh lệch lớn thế này có thể nói rằng nàng đã thất bại.

Cơn gió nhẹ thổi qua làm bay những sợi tóc mai lòa xòa bên tai, Nguyễn Niên khẽ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt trùng xuống đượm vẻ âm u. Nàng không dừng lại thêm nữa mà xoay người, bay thẳng về phía Thái Thanh Phong.

Đời trước này trả tiền vay nhà vay xe thì thôi chứ. Đời này vậy mà còn nợ nần đến sét đánh luôn.

Làm sao hai đời mà nàng lại không có một số tài sản nào thế này.

Khó có thể tả được cảm xúc trong lòng lúc này, cảm xúc chưa lên men, thì ở sơn môn đã có bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Chính là người trên trán thắt mạt ngạch 10 ngày trước, thuộc hạ của Nhan Hi.

Hắn ta không ngờ Nguyễn Niên từ ngoài quay về núi. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó là mỉm cười.

“Nguyễn tiên sư, đã 10 ngày trôi qua, Cung chủ phái ta đến mời người về Cung Lâm Khuyết làm khách.”

 


2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk