HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Chương 1: Nếu 10 ngày mà không trả hết...

Avatar Hoa Tím Biếc
2,693 Chữ


Ba trăm vạn chín nghìn tám trăm năm mươi bốn ngàn.

Đây không phải số tuổi.

Cũng không phải tiền tiết kiệm.

Mà là số nợ của Nguyễn Niên.

Chỉ một phần trong số nợ.

Khóe miệng nàng run rẩy, bàn tay nắm chặt cuốn sách run rẩy không ngừng. Đôi mắt trừng lớn với vẻ không tin được.

Trong trang với dòng đầu tiên vô cùng nổi bật:

Nợ thiếu chủ Cung Lâm Khuyết tổng 309.854 linh thạch.

Nguyên một trang giấy dày đặc tên tuổi các vị trái chủ và số tiền nợ được liệt kê hàng dài theo thứ tự vay mượn từ nhiều đến ít, hơn nữa sau mỗi dòng đều không có dấu gạch chéo, tức là đều chưa trả được đồng nào.

Danh sách này là thứ sư phụ Chung Âm để lại cho nàng, lấy danh nghĩa là tài sản để nàng thừa kế.

Nhưng tài sản sao lại là số âm?

Nàng nhớ man mán thời điểm 10 năm trước khi chuẩn bị bế quan, Chung Âm vừa rót một ly rượu là ôm lấy nàng. Cười nói đợi nàng xuất quan nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình để chúc mừng nàng.

Kết quả Chung Âm đã phi thăng cách đây 3 năm, cứ thế phủi mông chạy đi, vẫn không quên để lại một mớ hỗn độn cho nàng.

Bất ngờ này cũng đủ khiến nàng ngạc nhiên.

Sau khi Nguyễn Niên đọc xong danh sách chủ nợ, quyết định cất quyển sách đi xem như mình không biết chuyện này.

Sư phụ nợ tiền, thì liên quan gì đến nàng chứ!

Oan có đầu nợ có chủ, huống hồ Chung Âm cũng đã phi thăng, trả chút nợ ở hạ giới này chẳng qua cũng chỉ như phủi bụi mà thôi.

Khoan, lỡ đám người này vô lý đòi nàng trả nợ thay sư phụ thì sao đây?

Vậy phải học hỏi từ sư phụ nàng thôi!

Nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng, thoát khỏi nợ nần.

Đợi đến Thần giới, nàng nhất định sẽ trừng phạt Chung Âm một trận ra trò.

Lúc này Nguyễn Niên xuất quan chưa đầy nửa ngày, đang định tiến vào thạch thất để cố gắng vươn lên. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng tiểu đồ đệ canh giữ thủ sơn.

“Tiểu sư thúc, có người đang tìm ngài ở cửa núi.”

“Chờ chút.”

Trước khi rời đi, nàng tiện tay nhét danh sách vào túi mình. Loại chứng cứ này chỉ có đem theo bên mình mới an toàn được.

Từ phía cổng núi Thái Thanh Phong, nhìn từ xa đã thấy một đám người đông nghịt, từ trên xuống dưới là y phục đen kịt. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, trán thắt mạt ngạch, gương mặt chính trực nhưng thấp thoáng nơi cổ áo là một vết sẹo dài đã cũ.

Nguyễn Niên chắc chắn mình không quen biết họ.

Đang phân vân xem có nên tiến tới hay không, nam nhân trán thắt mạt ngạch đã lập tức nhận ra nàng, hắn ta vội nói: “Ngươi là đồ đệ của Chung Âm trưởng lão?”

“Đúng... chứ?”

Đã từng có khoảng thời gian nàng thoải mái thừa nhận chuyện này. Nhưng bây giờ nàng lại không muốn trả lời câu hỏi này lắm.

“Thiếu chủ nhà ta biết ngươi vừa xuất quan, nên sai ta đến hỏi. Khi nào thì ngươi trả 300 vạn 9854 linh thạch mà sư phụ ngươi đã nợ?”

“...”

Bây giờ nàng có thể nói là mình không phải được không?

“Nợ là do nàng ta thiếu, ta không hề biết. Thiếu chủ các ngươi có tu luyện, kêu hắn đi tới Thần giới mà tìm nàng ta đi.” Nguyễn Niên nói xong thì chạy nhanh để tránh thị phi.

Nam nhân trán thắt mạt ngạch ngăn nàng lại, đưa một giấy nợ cho nàng và nói: “Sư phụ ngươi là Chung Âm trưởng lão đã viết rõ ràng, nếu nàng ta chết hay phi thăng thì số nợ này sẽ do đồ đệ Nguyễn Niên trả. Hơn nữa, Nguyễn tiên sư, linh lực của ngươi cũng nằm trong đây, bản khế ước này có hiệu lực mãi mãi.”

Bản khế ước thực chất là pháp trận, khi người ký cần linh lực mới có thể kích hoạt. Nếu thất hứa thì sẽ bị Thiên Lôi trừng phạt.

Giờ phút này, mây trên đỉnh Thái Thanh Phong đang dần thu lại, bầu trời nắng chói chang đã biến mất, thay vào đó là tiếng sấm vang trời. 

Tiếng sấm trên trời vang lên, khiến bản năng muốn chạy trốn của nàng cũng dừng lại.

Biểu cảm Nguyễn Niên không thay đổi, nhưng ánh mắt đã liếc lên trời. Chỉ để quan sát thay đổi của thời tiết.

Nàng chẳng qua chỉ mới từ chối có một câu thôi mà, cái Thiên Lôi này là hận không thể bổ xuống ngay lập tức có phải không?

Còn nữa là vị sư phụ rẻ tiền kia của nàng, không có kiểu đào hố hại đồ đệ như thế đâu, lại còn dám lén lút sau lưng nàng đi ký cái loại khế ước gì không biết.

Nàng lại lần nữa lén liếc nhìn lên trời, bầu trời xám trắng đã chuyển thành đen xám. Chúng lấy nàng làm trung tâm, bao trùm cả đỉnh Thái Thanh vào một chiếc lồng vô hình, lặng lẽ chờ đợi Thiên Lôi giáng xuống.

Nguyễn Niên mím môi, ánh mắt chuyển sang giấy nợ mà nam nhân trán thắt mạc ngạch đang cầm trong tay.

Thật ra không phải không thể, cùng lắm thì trả cho hắn ta trong 300 năm, 500 năm, một ngàn năm, một vạn năm.

“Nguyễn tiên sư, ngài định khi nào sẽ trả? Hợp đồng còn 10 ngày nữa sẽ hết hạn.” Nam nhân trán thắt mạt ngạch nói tiếp.

10 ngày?

Sao lại còn 10 ngày?

Mắt Nguyễn Niên giật giật, lẩm bẩm về mối nguy hiểm trên đỉnh đầu, cố gắng nói: “Ta... sẽ cố gắng.”

Trong chốc lát, bầu trời đã sáng trở lại.

Tất cả đều đã quay lại bầu trời trong xanh như ban đầu. Trời lặn dần, hoàng hôn buông xuống, mây rải rác, trong rừng lâu lâu sẽ thấy chim bay lượn.

Nghe những lời Nguyễn Niên nói, sắc mặt nam nhân trán thắt mạt ngạch cũng tốt dần, hắn ta nói: “Ta tin Nguyễn tiên sư sẽ có biện pháp. Thiếu chủ của bọn ta cũng đã nói, nếu hết tiền thì có thể bán thân để trả nợ.”

???

Bán cái gì cơ?

“Ta không đồng ý.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Ngoài sơn môn lại xuất hiện thêm một nhóm nữ tu áo đỏ. Người vừa lên tiếng là một nữ tử buộc tóc đuôi ngựa cao, dung mạo rạng rỡ, cổ tay và cánh tay đều đeo hộ cụ bằng da, trông có vẻ là người có võ nghệ.

Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa cao không biết lấy từ đâu ra một tờ khế ước khác: “Nguyễn tiên sư cũng thiếu thành chủ chúng ta 18 vạn 4500 linh thạch, sao có thể bán thân cho thiếu chủ nhà ngươi được?”

Nguyễn Niên:...

Vị này từ đâu xuất hiện thế?

Nam nhân trán thắt mạt ngạch cũng không thua kém: “Thiếu chủ chúng ta đã cho mượn tới hơn ba trăm vạn linh thạch, nói thế nào đi nữa, cũng phải là chúng ta đến đòi nợ trước mới đúng.”

“Đòi nợ thì đòi nợ, Thiếu chủ mấy người đừng có nhân lúc cháy nhà mà hôi của, bắt người ta bán thân trả nợ, làm vậy thì số nợ của bọn ta thế nào đây? Nếu mấy người có thể cắt Nguyễn tiên sư ra làm đôi thì tốt rồi.”

“Ngươi... hống hách vô lý.”

“Thiếu chủ của các ngươi ỷ thế hiếp người.”

Nữ nhân tóc đuôi ngựa và nam nhân trán thắt mạt ngạch cãi nhau tới nước miếng văng tùm lum. Hoàn toàn không biết trời cao là gì, càng không để Nguyễn Niên vào mắt.

Không đúng, ai mà muốn bị chém ra làm hai chứ.

“Ta muốn nói một câu công đạo.”

Giọng nói này phát ra từ một nam tử ăn mặc như thư sinh yếu ớt, phía sau gã là một hàng dài các thiếu niên áo trắng đi theo vô cùng chỉnh tề.

Đầu tiên gã chúc mừng Nguyễn Niên vì đã xuất quan, sau đó mới chào hai người họ, gã nói: “Ba năm trước Chung trưởng lão đã thăng thiên, Nguyễn tiên sư thì bế quan tu luyện. Nên cũng không hề chuẩn bị cho số nợ này, cũng không thể làm khó người ta được, đang ngày vui vì được xuất quan mà lại bắt người ta trở nợ à?”

“Đúng không? Nguyễn tiên sư.”

Nguyễn Niên ngẩng người một lúc, cũng không đáp lại lời gã nói ngay. Mà nàng đang điên cuồng nhớ lại xem mình đã kết giao với người này từ lúc nào.

“Nên phải trả nợ cho Khai Vân Lâu của chúng ta trước, không nhiều lắm chỉ gần 8 vạn 9001 thôi. Không tích nửa bước, không đến ngàn dặm, nợ nhỏ đến nợ lớn, từ từ lên dần, đạo lý này cũng có thể lý giải mà.”

Trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng Nguyễn niên đã đau như bị ngàn con ngựa dặm trúng.

Hóa ra người này cũng đến tìm nàng để trả nợ.

Nữ nhân tóc đuôi ngựa cao không hề nể mặt gã, nói một câu trúng tim đen: “Chút nợ nần này của ngươi, Nguyễn tiên sư chỉ cần búng ngón tay là trả xong, việc gì phải tranh lên trước bọn ta chứ?”

“Ha, ngươi cũng biết làm người đấy, vậy theo ngươi nói không phải nàng nên tra nợ cho thiếu chủ chúng ta trước sao?” Nam nhân trán thắt mạt ngạch lập tức tranh cãi với nàng ta.

Sơn môn vốn ít người, bây giờ tề tựu đủ ba thế lực, làm nơi này náo nhiệt hẳn.

Tiểu đệ tử canh giữ núi đứng từ xa nhìn, cũng không biết đã nảy ra suy nghĩ gì, tiểu đệ tử cảm thán: “Tiểu sư thúc lợi hại thật, vừa xuất quan đã có nhiều người đến bái phỏng thế này.”

Cả ba đồng thời im lặng và nhìn về phía Nguyễn Niên, chợt không biết ai chủ động trước, cuộc cãi vã lại nổ ra.

Nữ tử tóc đuôi ngựa cao ăn nói đầy vẻ mỉa mai, gã thư sinh trói gà không chặt thì mở miệng ra là trích dẫn lời hay, chỉ có nam tử đeo mạt ngạch là lúc nào cũng lăm lăm tờ khế ước hơn ba mươi vạn lượng, để chứng minh Cung chủ nhà hắn giàu có hơn hẳn hai vị kia.

***

“Ta nói này, mấy người có thể ngừng cãi nhau được không?”

Nguyễn Niên vừa dứt lời, ngoài sơn môn đã yên tĩnh trở lại, mà không phải vì lời nàng nói.

Reng reng reng...

Âm thanh từ xa đến gần, chỉ thấy một bóng người đạp lên lớp sương khói ráng chiều, lướt thẳng tới chỗ Nguyễn Niên.

Người tới sở hữu đôi mắt hồ ly, dưới ánh chiều tà, đôi đồng tử nâu nhạt trông trong trẻo vô ngần. Hắn khoác lớp áo ngoài màu xanh bích, bên hông đeo dải lụa nối với chuỗi linh đang và ngọc bài. Mái tóc dài không búi cao hay đội quán, chỉ dùng duy nhất một chiếc trâm bạch ngọc cài hờ hững, phần tóc còn lại tựa như làn mực đổ, tùy ý xõa dài xuống tận thắt lưng.

“Bái kiến Cung chủ.” Nam nhân trán thắt mạt ngạch cúi đầu cung kính.

Cung chủ?

Ồ, là chủ nợ lớn nhất, Cung chủ của cung Lâm Khuyết.

Nguyễn Niên đánh giá người trước mặt, tầm mắt trượt xuống bàn chân không chạm đất của hắn.

Đây là phân thân hư ảnh.

Sau khi đáp đất, hắn xoay người nói chuyện với những người khác: “Thời hạn khế ước của Nguyễn tiên sư và Cung Lâm Khuyết của ta còn chưa tới 10 ngày, cho hỏi khế ước của các vị còn bao lâu nữa?”

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cao và vị thư sinh yếu ớt nghe vậy, cả hai đều mở khế ước mang theo bên mình ra kiểm tra.

“Theo ta được biết, thành chủ Bích Lạc còn 2 tháng nữa, mà Khai Vân Lâu thì còn tới nửa năm. Ta đã thương lượng ổn thỏa với chủ tử các người rồi.”

“Trong khoảng thời gian này, Nguyễn tiên sư sẽ trở nợ cho ta trước.”

Nói xong, hắn nhìn Nguyễn Niên thật lâu, nụ cười trên môi cũng càng sâu.

Nguyễn Niên chợt thấy căng thẳng một cách khó hiểu, nàng không nhìn hắn nữa.

“... Vừa rồi đã có nhiều đắc tội.”

“Tại hạ đã làm phiền, mong Cung chủ thứ tội.”

Hai người đến khí thế, rời đi cũng nhanh nhẹn.

Chờ Nguyễn Niên lấy lại tinh thần, mới phát hiện trước mặt mình chỉ còn một mình hư ảnh của Cung chủ. Ngay cả thuộc hạ của hắn cũng đã ngoan ngoãn lùi ra xa.

Trước bầu không khí xấu hổ, Nguyễn Niên nghĩ mình cũng nên chào hỏi đàng hoàng: “Phiêu Miểu Tông Nguyễn Niên, bái kiến Cung chủ Cung Lâm Khuyết.”

“Cứ gọi ta Nhan Hi là được.”

Tuy nhìn hắn cười cong mắt, nhưng Nguyễn Niên biết rõ hắn không có cảm xúc gì, không giống sự ấm áp như vẻ bề ngoài.

“Thật ra sư phụ đã lén ký kết khế ước này với ngươi sau lưng ta, nên không thể tính với ta được.”

Đôi mắt Nhan Hi chuyển động, cười mà không nói, ngón tay chỉ lên trời.

Một lúc sau, ầm ầm…

… Thôi được rồi.

Nguyễn Niên đành chấp nhận.

“Khế ước đã thành, ngươi muốn đổi ý cũng không được đâu.” Nhan Hi chuyển đề tài: “Nhưng, chuyện bán mình trả nợ là lời nghiêm túc. Nếu ngươi nguyện ý thì cứ thế thanh toán.”

Bàn tay giấu trong áo Nguyễn Niên co rút mạnh: “Vậy những khoản nợ khác thì sao?”

“Ta sẽ trả thay ngươi.”

Nàng động tâm rồi.

Nhưng nàng không muốn bán mình cho ai cả.

“Không cần ngươi phí tâm, 10 ngày này ta sẽ nghĩ cách.” Nguyễn Niên rũ mắt, đang nghĩ xem nên làm gì để kiếm tiền thật nhanh nhất có thể.

“Ồ?” Nhan Hi vốn định giải thích việc bán mình không như những gì nàng đang nghĩ. Nhưng thấy dáng vẻ tích cực của nàng, hắn lại thấy hứng thú.

“Nếu 10 ngày sau ngươi vẫn không trả thì sao?”

Nguyễn Niên cắn răng, còn biết phải làm sao, đương nhiên để sét đánh chết rồi.

“Vậy...”

“Thôi, không cần nói, ta sẽ chờ ngươi.”

Nguyễn Niên ngước mắt nhìn chằm chằm Nhan Hi, lúc này đôi mắt hắn thoáng có ý cười rất nông, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, đâu còn thấy bóng dáng của hắn đâu, ngay cả đám thuộc hạ đi cùng hắn cũng đã biến mất không dấu vết.

10 ngày, nàng phải trả bao nhiêu đây?

Nàng vội mở danh sách lật đến trang cuối cùng.

300 vạn 9854!

Vậy trung bình mỗi ngày nàng phải trả 3 vạn 985.

***

Lúc này, chút tàn dư cuối cùng của ánh hoàng hôn cũng bị màn đêm nuốt chửng không chút nương tình, bầu trời tựa như bị một làn mực loãng nhuộm qua, chuyển từ sắc tím cam sang màu xanh chàm sâu thẳm.

Nguyễn Niên thở dài bất đắc dĩ, với tâm thế liều mình như chẳng hề còn gì để mất, nàng dần khóa chặt tầm mắt vào căn nhà gỗ đèn lửa sáng trưng nằm ở lưng chừng ngọn núi Thượng Thanh Phong.

Không phải là phải làm công đến hơi thở cuối cùng sao?

 


2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo kiết *ác và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
6 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo kiết *ác và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Anh
8 giờ trước
Mới chương 1 đã thấy đầy số