Sau khi lệnh cho Ngàn Nguyệt và hai tiểu nha hoàn khác đem Ngàn Ngọc bị ngất mang ra ngoài, Lữ ma ma thừa dịp khe hở, đi đến bên cạnh Phỉ Thúy thấp giọng nói một câu:
“Ta xem nào, có bị sưng lên không?”
Phỉ Thúy nhẹ mở tay ra, Lữ ma ma nhìn thoáng qua, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nha đầu không lương tâm đáng chết kia, sao lại ra tay nặng như vậy, thật đúng là vô pháp vô thiên rồi!”
“Ma ma đừng nóng giận, trong lòng phu nhân cũng không thoải mái rồi, chút nữa ta sẽ cầm chút băng tới thoa cho Phỉ Thúy tỷ tỷ, liền có thể tiêu sưng nhanh thôi.” Trân Châu tiến lên cười nói một câu, sau đó lại nháy mắt ra hiệu phía Kim thị bên kia.
Vừa rồi một phen hỗn loạn, y phục trên người Kim thị suýt chút nữa đã bị Ngàn Ngọc níu làm hư, Đồng di nương và Liễu di nương đang hỗ trợ thu thập lại cho Kim thị, Phạm di nương thì vẫn giữ bộ dáng không liên quan đến mình, đứng ở một bên nhìn.
Nhâm Uyển Hoa từ trên giường ngồi dậy, sự mờ mịt trên mặt từ từ rút đi, hai mắt lén lút đánh giá tất cả phòng. Biết lời nói vừa rồi phu nhân đã nghe lọt, Lữ ma ma liền cười cười, bước nhanh đi đến bên giường hỏi một câu:
“Tiểu thư không bị dọa sợ chứ? Trên người... có chỗ nào cảm thấy không ổn không?”
Kim thị đã sửa sang lại quần áo, kìm nén tức giận trong lòng, ngồi trở lại lên ghế, lôi kéo tay Nhâm Uyển Hoa, an ủi vài câu. Sau đó liền đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, tiếp theo gọi nha hoàn tập trung lại, nghiêm khắc dặn dò một phen, tất cả nhà hoàn liên tục lên tiếng đáp ứng.
Lữ ma ma cũng nói theo: “Phu nhân yên tâm, có ta nhìn rồi, hơn nữa Phỉ Thúy cùng các nàng đều biến tiến lùi, không ai dám như vừa rồi không biết nặng nhẹ, náo loạn ầm ĩ!”
Kim thị gật đầu, liền đứng lên đi ra, ngồi trông nom thời gian dài như vậy, nàng có chút không chịu nổi. Hơn nữa Hoa nhi cũng đã tỉnh, còn chuyện mất trí nhớ, phải suy nghĩ cẩn thận nên nói như thế nào với những người thân quen. Hôm qua quá nhiều người, liền cố gắng đưa ra tin tức Hoa nhi không có gì đáng ngại, miễn cho có người truyền ra điều gì không tốt.
Chủ yếu là Tống gia bên kia, Tống phu nhân còn tới đây xem xét một chút, mà lão gia buổi tối mới trở về, nàng cũng phải phái người đi qua thông báo một tiếng.
Thấy Kim thị phải đi, Nhâm Uyển Hoa nhịn không được liền mở miệng hỏi một câu: “Người vừa rồi, nàng bị làm sao vậy?” Kim thị nghe vậy, đầu cúi xuống, ôn nhu nói: “Nàng là nha hoàn bên cạnh con, thời điểm con rơi xuống nước, nàng ở bên cạnh con. Mặc dù lan can bên kia cũng bị lỏng lẻo rồi, nhưng để con rơi xuống nước cũng là do nàng thất trách. Nương đoán là do nàng ta quá sợ hãi, sợ bị phạt, mới kích động cầu xin tha thứ như vậy, con đừng để ý, nương sẽ xử lí.”
Nhâm Uyển Hoa kinh ngạc gật đầu, liền ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa, nhưng mà do căng thẳng mà tay nàng phía dưới chăn đã nắm thành quyền, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Còn Ngàn Ngọc được Ngàn Nguyệt cùng hai tiểu nha đầu đỡ về phòng, còn không biết phu nhân sẽ xử lí như thế nào, trong nội tâm Ngàn Nguyệt rất lo lắng, nhất thời oán Ngàn Ngọc không nên xúc động như vậy, cũng hối hận bản thân không nên đỡ nàng đi qua đó.
“Ngàn Ngọc tỷ tỷ sẽ không chết chứ?” Sau khi đã đưa Ngàn Ngọc lên trên giường, một tiểu nha hoàn nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngàn Ngọc, nhất thời sợ hãi, liền lén lút nói một câu.
“Nói bậy bạ gì đó, chỉ là bị ngất đi thôi, cẩn thận phu nhân nghe nói xui, có phải ngại da dày ăn roi không sao phải không?”
Ngàn Nguyệt thu hồi tâm tình rối loạn, trừng mắt nhìn hai tiểu nha đầu một cái, khiến các nàng đi ra ngoài làm việc. Tuy là nói như vậy, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất lo lắng, việc xảy ra hôm nay, nếu phu nhân không phạt đã là vô cùng có phúc rồi, nếu thỉnh đại phu chắc là không có khả năng.
Ngàn Ngọc là bán mình vảo phủ, ký văn tự bán đứt, cuộc sống trong phủ này, nếu bị bệnh ốm đau, không có cha mẹ thân thích để dựa vào... Miên man suy nghĩ một hồi như thế, nàng liền rơi nước mắt đồng tình.
Sau đó nhìn Ngàn Ngọc một cái, thấy nàng còn chưa tỉnh, nghĩ tới chỗ tiểu thư bên kia còn rất loạn, nàng không thể ở đây ngơ ngác lâu. Vì thế liền lai nước mắt, thở dài, tự nhủ nói:
“Cũng không biết ngươi trúng tà hay thế nào, nhưng lời nói cùng hành động va chạm vào phu nhân, về sau ngươi muốn sống tốt sẽ rất khó khăn!”
Đang nói đến đó, Ngàn Ngọc nằm trên giường bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt.
“Trời ơi, ngươi tỉnh rồi, ta lấy chén nước cho ngươi.” Ngàn Nguyệt sửng sốt một chút, thở ra một hơi thật dài, nhưng mà vừa xoay người, liền thấy bên ngoài có người vén mành đi vào.
Nâng mắt nhìn lên, chính là Lụa Đỏ bên cạnh phu nhân, trong lòng Ngàn Nguyệt bộp chộp vài tiếng, liền cười hỏi: “Sao tỷ tỷ lại đến đây vậy?”
Lụa Đỏ ngước nhìn Ngàn Ngọc, đã thấy nàng mở mắt liền hỏi: “Tỉnh rồi?
“Dạ, vừa mới tỉnh, tỷ tỷ liền vào đó ạ.” Ngàn Nguyệt sợ Ngàn Ngọc còn nói ra cái gì đáng sợ, va chạm tới Lụa Đỏ, liền trả lời thay Ngàn Ngọc.
Lụa Đỏ liếc nhìn Ngàn Nguyệt một cái, thở ra một hơi, liền tiến đến gần Ngàn Ngọc: “Phu nhân sai ta đến đây nhìn một cái, nếu tỉnh, liền mang ngươi qua gặp phu nhân, trả lời chuyện tiểu thư rơi xuống nước.”
Trong tay Ngàn Nguyệt đang cầm chén nước, nghe xong lời này, nhìn Ngàn Ngọc một cái, chần chờ một chút, liền cẩn thận hỏi Lụa Đỏ: “Phu nhân có nói muốn phạt...”
“Chưa có nói việc này đâu.” Lụa Đỏ lắc đầu, sau đó nói với Ngàn Ngọc: “Ngươi cũng thật là, ngày thường nhìn ngươi rất hiểu đạo lý đấy, như thế nào vừa rồi lại không biết sống chết như thế? May mắn chuyện tiểu thư mất trí nhớ làm cho phu nhân bị phân tâm, trước mắt sẽ không có tinh lực đi so đo với ngươi, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị trước đi...”
“Mất trí nhớ?” Thanh âm Ngàn Ngọc khàn khàn, trong hỗn loạn mà có vài phần bén nhọn, lập tức cắt đứt lời Lụa Đỏ đang nói.
Lụa Đỏ ngẩn người, thế này mới nhớ Ngàn Ngọc còn không rõ chuyện này rồi, liền giải thích đơn giản vài câu: “ Nga, lúc tiểu thư vừa mới tỉnh, phu nhân hỏi nàng làm sao rơi xuống nước, nhưng tiểu thư nói không nhớ rõ, mới phát hiện, ngay cả tên gọi của mình tiểu thư đều quên đi!”
Lụa Đỏ nói đến đây liền hít vào một hơi, sau đó chuyển qua Ngàn Nguyệt, nói tiếp: “Khi ngươi vừa mới rời đi, đại phu vào khám cho tiểu thư, nói là do bị ngâm trong nước, bị hôm mê một ngày một đêm, cho nên để lại di chứng mất trí nhớ.”
“Bậy bạ!” Đột nhiên Ngàn Ngọc liền phát ra hai chữ, nhưng giọng điệu cực kỳ quái dị, giống như không tin, lại như biết cái gì đó.
Ngàn Nguyệt bị dọa tới thất kinh, nước trong chén suýt chút nữa bị hất ra ngoài. Lúc ấy nghe đại phu chẩn trị, quả thật Lụa Đỏ có chút nghi ngờ. Cho nên cũng không quá để ý lời nói của Ngàn Ngọc..., chỉ nói với nàng: “Ngươi liền sửa soạn một chút, ta đi gặp phu nhân trước nói rằng ngươi chưa tỉnh, một lúc nữa ta lại tới, ngươi cũng đừng tri hoãn quá lâu.
Lụa Đỏ rời đi rồi, Ngàn Nguyệt đưa nước cho Ngàn Ngọc, vừa lo lắng hỏi: “Ngươi cảm thấy như thế nào, có thể đứng lên không?” Ngàn Ngọc cứng ngắc tiếp nhận cái chén, nhưng mà nàng nắm chặt cái chén đến run rẩy, ngay cả nước trong chén cũng lăn tăn theo.
Thật lâu sau, Ngàn Ngọc vẫn cầm chặt cái chén, khó khăn nói: “Không sao.”
Mặt tái nhợt như vậy, sao có thể không sao, nhưng mà nàng cũng chỉ là một nha hoàn, ngoài đồng tình ra, nàng cũng không giúp được cái gì khác. Ngàn Nguyệt than nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi một câu: “Đúng rồi, vừa rồi ngươi mới nói “Bậy bạ” là có ý gì?”
Ngàn Ngọc không để ý đến nàng, chỉ yên lặng uống một hớp, sau đó cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm cái chén trong tay, không nói một lời.
Tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy, Ngàn Nguyệt đầy nghi nhờ, quay lại để cái chén lên bàn, còn muốn hỏi thêm hai câu, nhưng lại sợ người hầu hạ bên tiểu thư không đủ, mà khiến phu nhân nghĩ nàng nhân cơ hội này để tìm nhàn hạ thì không xong. Vì thế liền quan tâm nói hai câu, sau đó thì ra khỏi phòng, đi về phía viện của Nhâm Uyển Hoa.
Ngàn Nguyệt không biết rằng, khi nàng vừa bước ra ngoài, Ngàn Ngọc liền kéo chăn, che kín toàn bộ cơ thể mình, sau đó cuộn lại, ngã xuống giường. Nhưng mà chiếc giường này, gối đầu này, cái chăn này, màn bao quanh này, chất đều rất kém, đây không phải thói quen hàng ngày của nàng, tất cả đều không phải! Mấy thứ này, khiến làm cảm thấy một viễn cảnh hắc ám đáng sợ!
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Cuộn trong chăn suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nàng liền vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy.
Phải, nhất định phải nói chuyện này với nương, nương thương nàng như vậy, nhất định sẽ tin tưởng nàng! Chỉ cần nàng nói rõ ràng, không xúc động như vừa rồi, nhất định nương sẽ tin tưởng nàng!
Suy nghĩ như vậy, như lấy được hi vọng, vì thế không để ý đầu óc choáng váng, lập tức xuống giường, vịn cái ghế ngồi vào trước gương. Chỉ là khi nàng nhìn khuôn mặt trong gương kia, cả người liên rét run, liều mạng nhịn xuống xúc động muốn ném vỡ cái gương, cắn răng, tay run run, bắt đầu chải vuốt nhưng sợi tóc tán loạn...
“Ta xem nào, có bị sưng lên không?”
Phỉ Thúy nhẹ mở tay ra, Lữ ma ma nhìn thoáng qua, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nha đầu không lương tâm đáng chết kia, sao lại ra tay nặng như vậy, thật đúng là vô pháp vô thiên rồi!”
“Ma ma đừng nóng giận, trong lòng phu nhân cũng không thoải mái rồi, chút nữa ta sẽ cầm chút băng tới thoa cho Phỉ Thúy tỷ tỷ, liền có thể tiêu sưng nhanh thôi.” Trân Châu tiến lên cười nói một câu, sau đó lại nháy mắt ra hiệu phía Kim thị bên kia.
Vừa rồi một phen hỗn loạn, y phục trên người Kim thị suýt chút nữa đã bị Ngàn Ngọc níu làm hư, Đồng di nương và Liễu di nương đang hỗ trợ thu thập lại cho Kim thị, Phạm di nương thì vẫn giữ bộ dáng không liên quan đến mình, đứng ở một bên nhìn.
Nhâm Uyển Hoa từ trên giường ngồi dậy, sự mờ mịt trên mặt từ từ rút đi, hai mắt lén lút đánh giá tất cả phòng. Biết lời nói vừa rồi phu nhân đã nghe lọt, Lữ ma ma liền cười cười, bước nhanh đi đến bên giường hỏi một câu:
“Tiểu thư không bị dọa sợ chứ? Trên người... có chỗ nào cảm thấy không ổn không?”
Kim thị đã sửa sang lại quần áo, kìm nén tức giận trong lòng, ngồi trở lại lên ghế, lôi kéo tay Nhâm Uyển Hoa, an ủi vài câu. Sau đó liền đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, tiếp theo gọi nha hoàn tập trung lại, nghiêm khắc dặn dò một phen, tất cả nhà hoàn liên tục lên tiếng đáp ứng.
Lữ ma ma cũng nói theo: “Phu nhân yên tâm, có ta nhìn rồi, hơn nữa Phỉ Thúy cùng các nàng đều biến tiến lùi, không ai dám như vừa rồi không biết nặng nhẹ, náo loạn ầm ĩ!”
Kim thị gật đầu, liền đứng lên đi ra, ngồi trông nom thời gian dài như vậy, nàng có chút không chịu nổi. Hơn nữa Hoa nhi cũng đã tỉnh, còn chuyện mất trí nhớ, phải suy nghĩ cẩn thận nên nói như thế nào với những người thân quen. Hôm qua quá nhiều người, liền cố gắng đưa ra tin tức Hoa nhi không có gì đáng ngại, miễn cho có người truyền ra điều gì không tốt.
Chủ yếu là Tống gia bên kia, Tống phu nhân còn tới đây xem xét một chút, mà lão gia buổi tối mới trở về, nàng cũng phải phái người đi qua thông báo một tiếng.
Thấy Kim thị phải đi, Nhâm Uyển Hoa nhịn không được liền mở miệng hỏi một câu: “Người vừa rồi, nàng bị làm sao vậy?” Kim thị nghe vậy, đầu cúi xuống, ôn nhu nói: “Nàng là nha hoàn bên cạnh con, thời điểm con rơi xuống nước, nàng ở bên cạnh con. Mặc dù lan can bên kia cũng bị lỏng lẻo rồi, nhưng để con rơi xuống nước cũng là do nàng thất trách. Nương đoán là do nàng ta quá sợ hãi, sợ bị phạt, mới kích động cầu xin tha thứ như vậy, con đừng để ý, nương sẽ xử lí.”
Nhâm Uyển Hoa kinh ngạc gật đầu, liền ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa, nhưng mà do căng thẳng mà tay nàng phía dưới chăn đã nắm thành quyền, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Còn Ngàn Ngọc được Ngàn Nguyệt cùng hai tiểu nha đầu đỡ về phòng, còn không biết phu nhân sẽ xử lí như thế nào, trong nội tâm Ngàn Nguyệt rất lo lắng, nhất thời oán Ngàn Ngọc không nên xúc động như vậy, cũng hối hận bản thân không nên đỡ nàng đi qua đó.
“Ngàn Ngọc tỷ tỷ sẽ không chết chứ?” Sau khi đã đưa Ngàn Ngọc lên trên giường, một tiểu nha hoàn nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngàn Ngọc, nhất thời sợ hãi, liền lén lút nói một câu.
“Nói bậy bạ gì đó, chỉ là bị ngất đi thôi, cẩn thận phu nhân nghe nói xui, có phải ngại da dày ăn roi không sao phải không?”
Ngàn Nguyệt thu hồi tâm tình rối loạn, trừng mắt nhìn hai tiểu nha đầu một cái, khiến các nàng đi ra ngoài làm việc. Tuy là nói như vậy, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất lo lắng, việc xảy ra hôm nay, nếu phu nhân không phạt đã là vô cùng có phúc rồi, nếu thỉnh đại phu chắc là không có khả năng.
Ngàn Ngọc là bán mình vảo phủ, ký văn tự bán đứt, cuộc sống trong phủ này, nếu bị bệnh ốm đau, không có cha mẹ thân thích để dựa vào... Miên man suy nghĩ một hồi như thế, nàng liền rơi nước mắt đồng tình.
Sau đó nhìn Ngàn Ngọc một cái, thấy nàng còn chưa tỉnh, nghĩ tới chỗ tiểu thư bên kia còn rất loạn, nàng không thể ở đây ngơ ngác lâu. Vì thế liền lai nước mắt, thở dài, tự nhủ nói:
“Cũng không biết ngươi trúng tà hay thế nào, nhưng lời nói cùng hành động va chạm vào phu nhân, về sau ngươi muốn sống tốt sẽ rất khó khăn!”
Đang nói đến đó, Ngàn Ngọc nằm trên giường bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt.
“Trời ơi, ngươi tỉnh rồi, ta lấy chén nước cho ngươi.” Ngàn Nguyệt sửng sốt một chút, thở ra một hơi thật dài, nhưng mà vừa xoay người, liền thấy bên ngoài có người vén mành đi vào.
Nâng mắt nhìn lên, chính là Lụa Đỏ bên cạnh phu nhân, trong lòng Ngàn Nguyệt bộp chộp vài tiếng, liền cười hỏi: “Sao tỷ tỷ lại đến đây vậy?”
Lụa Đỏ ngước nhìn Ngàn Ngọc, đã thấy nàng mở mắt liền hỏi: “Tỉnh rồi?
“Dạ, vừa mới tỉnh, tỷ tỷ liền vào đó ạ.” Ngàn Nguyệt sợ Ngàn Ngọc còn nói ra cái gì đáng sợ, va chạm tới Lụa Đỏ, liền trả lời thay Ngàn Ngọc.
Lụa Đỏ liếc nhìn Ngàn Nguyệt một cái, thở ra một hơi, liền tiến đến gần Ngàn Ngọc: “Phu nhân sai ta đến đây nhìn một cái, nếu tỉnh, liền mang ngươi qua gặp phu nhân, trả lời chuyện tiểu thư rơi xuống nước.”
Trong tay Ngàn Nguyệt đang cầm chén nước, nghe xong lời này, nhìn Ngàn Ngọc một cái, chần chờ một chút, liền cẩn thận hỏi Lụa Đỏ: “Phu nhân có nói muốn phạt...”
“Chưa có nói việc này đâu.” Lụa Đỏ lắc đầu, sau đó nói với Ngàn Ngọc: “Ngươi cũng thật là, ngày thường nhìn ngươi rất hiểu đạo lý đấy, như thế nào vừa rồi lại không biết sống chết như thế? May mắn chuyện tiểu thư mất trí nhớ làm cho phu nhân bị phân tâm, trước mắt sẽ không có tinh lực đi so đo với ngươi, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị trước đi...”
“Mất trí nhớ?” Thanh âm Ngàn Ngọc khàn khàn, trong hỗn loạn mà có vài phần bén nhọn, lập tức cắt đứt lời Lụa Đỏ đang nói.
Lụa Đỏ ngẩn người, thế này mới nhớ Ngàn Ngọc còn không rõ chuyện này rồi, liền giải thích đơn giản vài câu: “ Nga, lúc tiểu thư vừa mới tỉnh, phu nhân hỏi nàng làm sao rơi xuống nước, nhưng tiểu thư nói không nhớ rõ, mới phát hiện, ngay cả tên gọi của mình tiểu thư đều quên đi!”
Lụa Đỏ nói đến đây liền hít vào một hơi, sau đó chuyển qua Ngàn Nguyệt, nói tiếp: “Khi ngươi vừa mới rời đi, đại phu vào khám cho tiểu thư, nói là do bị ngâm trong nước, bị hôm mê một ngày một đêm, cho nên để lại di chứng mất trí nhớ.”
“Bậy bạ!” Đột nhiên Ngàn Ngọc liền phát ra hai chữ, nhưng giọng điệu cực kỳ quái dị, giống như không tin, lại như biết cái gì đó.
Ngàn Nguyệt bị dọa tới thất kinh, nước trong chén suýt chút nữa bị hất ra ngoài. Lúc ấy nghe đại phu chẩn trị, quả thật Lụa Đỏ có chút nghi ngờ. Cho nên cũng không quá để ý lời nói của Ngàn Ngọc..., chỉ nói với nàng: “Ngươi liền sửa soạn một chút, ta đi gặp phu nhân trước nói rằng ngươi chưa tỉnh, một lúc nữa ta lại tới, ngươi cũng đừng tri hoãn quá lâu.
Lụa Đỏ rời đi rồi, Ngàn Nguyệt đưa nước cho Ngàn Ngọc, vừa lo lắng hỏi: “Ngươi cảm thấy như thế nào, có thể đứng lên không?” Ngàn Ngọc cứng ngắc tiếp nhận cái chén, nhưng mà nàng nắm chặt cái chén đến run rẩy, ngay cả nước trong chén cũng lăn tăn theo.
Thật lâu sau, Ngàn Ngọc vẫn cầm chặt cái chén, khó khăn nói: “Không sao.”
Mặt tái nhợt như vậy, sao có thể không sao, nhưng mà nàng cũng chỉ là một nha hoàn, ngoài đồng tình ra, nàng cũng không giúp được cái gì khác. Ngàn Nguyệt than nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi một câu: “Đúng rồi, vừa rồi ngươi mới nói “Bậy bạ” là có ý gì?”
Ngàn Ngọc không để ý đến nàng, chỉ yên lặng uống một hớp, sau đó cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm cái chén trong tay, không nói một lời.
Tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy, Ngàn Nguyệt đầy nghi nhờ, quay lại để cái chén lên bàn, còn muốn hỏi thêm hai câu, nhưng lại sợ người hầu hạ bên tiểu thư không đủ, mà khiến phu nhân nghĩ nàng nhân cơ hội này để tìm nhàn hạ thì không xong. Vì thế liền quan tâm nói hai câu, sau đó thì ra khỏi phòng, đi về phía viện của Nhâm Uyển Hoa.
Ngàn Nguyệt không biết rằng, khi nàng vừa bước ra ngoài, Ngàn Ngọc liền kéo chăn, che kín toàn bộ cơ thể mình, sau đó cuộn lại, ngã xuống giường. Nhưng mà chiếc giường này, gối đầu này, cái chăn này, màn bao quanh này, chất đều rất kém, đây không phải thói quen hàng ngày của nàng, tất cả đều không phải! Mấy thứ này, khiến làm cảm thấy một viễn cảnh hắc ám đáng sợ!
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Cuộn trong chăn suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nàng liền vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy.
Phải, nhất định phải nói chuyện này với nương, nương thương nàng như vậy, nhất định sẽ tin tưởng nàng! Chỉ cần nàng nói rõ ràng, không xúc động như vừa rồi, nhất định nương sẽ tin tưởng nàng!
Suy nghĩ như vậy, như lấy được hi vọng, vì thế không để ý đầu óc choáng váng, lập tức xuống giường, vịn cái ghế ngồi vào trước gương. Chỉ là khi nàng nhìn khuôn mặt trong gương kia, cả người liên rét run, liều mạng nhịn xuống xúc động muốn ném vỡ cái gương, cắn răng, tay run run, bắt đầu chải vuốt nhưng sợi tóc tán loạn...