Giống như khiếp sợ đến cực hạn, cả người trở nên ngơ ngác, rõ ràng nghi vấn trong lòng như muốn nổ bung rồi, yết hầu lại như bị ngăn chặn, giống như choáng váng, giống như kinh sợ! Chống lại ánh mắt Kim thị đang nhìn nàng như một hạ nhân, lại nhìn “chính mình” đang nằm ở trên giường, nàng hoang mang không biết đây là cảnh diễn hoang đường gì, hay là một giấc mộng vớ vẩn.
Kim thị nhìn Ngàn Ngọc quỳ gối ở trước chân mình, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra, dù đã vô cùng suy yếu, đôi mắt đen nhánh, giống như đánh mất đi thần sắc; hai phiến môi khô nứt, mím lại thật chặt, đôi môi càng nhợt nhạt hơn so với sắc mặt.
Kim thị nhíu mày, lại thở dài một hơi. Kim thị nhớ rõ Ngàn Ngọc được mua vào phủ từ sáu năm trước, mặc dù không có người thân, nhưng nhìn gọn gàng chỉnh tề, trông cũng thông minh lanh lợi, cho nên đã đặt bên cạnh mình ngay từ đầu.
Lúc ấy, nha đầu kia dù tuổi còn nhỏ, ở bên nàng hai ba năm, nhìn ra là người thật thà làm việc. Sau đó thì bên Hoa nhi thiếu người hầu, Kim thị liền cho Ngàn Ngọc sang bên Tĩnh Nguyệt Hiên này.
Hoa nhi tính tình điêu ngoa, cao ngạo, nàng làm nương nên trong lòng rất rõ ràng. Nhưng Hoa nhi là đứa nhỏ nàng thương yêu nhất, cho nên không nỡ trách cứ, mà nàng còn bận rộn chăm nom sự vụ lớn nhỏ trong phủ, cho bên không có nhiều thời gian và tinh lực để ở bên nữ nhi.
Cho nên cố ý đưa Ngàn Ngọc đến Tĩnh Nguyệt hiên, ngoài việc để nàng hầu hạ tiểu thư thật tốt, những việc cơm áo cuộc sống thường ngày, chính là để những lúc tiểu thư bốc đồng, tốt xấu có thể khuyên nhủ hai câu.
Mà Nhâm Uyển Hoa dù có tùy hứng vẫn tùy hứng, nhưng mà lại rất kính yêu mẫu thân, bởi vậy đối với lời nói của Ngàn Ngọc,... nàng cũng sẽ nghe lọt một đôi lời.
Cho nên Ngàn Ngọc tới Tĩnh Nguyệt hiên chưa tới hai năm, do Nhâm Uyển Hoa tự chủ trương, mà lướt qua vài vị nha hoàn lớn tuổi hơn có tư lịch hơn, dẫn đầu làm đại nha hoàn của Tĩnh Nguyệt hiên.
Cho nên Kim thị lại càng tín nhiệm Ngàn Ngọc, cho nên chuyện ngày thường của Nhâm Uyển Hoa đều qua tay nàng, có chuyện gì, cũng tìm nàng tới hỏi. Lại không nghĩ tới, ngày đó Hoa nhi gặp chuyện, lại là Ngàn Ngọc đi theo bên người Hoa nhi!
Kim thị sốt ruột cho ái nữ, mặc dù Ngàn Ngọc đi theo cũng gặp chuyện không may, nhưng Kim thị vẫn đem cái sai đẩy lên trên người Ngàn Ngọc. Chỉ vì trong khoảng thời gian này Ngàn Ngọc hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trong lòng chỉ chú tâm tới Hoa nhi, lại chú ý tới thân phận bản thân, tất nhiên Kim thị sẽ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận.
Mà Hoa nhi cũng đã tỉnh lại, không ai nghĩ tới Ngàn Ngọc cũng tỉnh, nhưng lại... Kim thị hit hơi thật sâu rồi thở ra, lại thấy bộ dáng Ngàn Ngọc có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cũng không muốn Hoa nhi vừa mới tỉnh lại không lâu, gây ra ầm ĩ trong phòng. Vì thế lại giống như những lần trước, Kim thị lại điều chỉnh lại tâm tình lần nữa, sau đó nói với Lữ ma ma ở bên cạnh: “ Đỡ nàng đứng dậy, đứng đáp lời là được.”
Lữ ma ma lên tiếng đáp ứng, hướng Phỉ Thúy bên cạnh cùng cúi người xuống, hai người như đạt được thống nhất, mỗi người tiến lên nắm lấy một bên tay của Ngàn Ngọc, kéo nàng lên. Chỉ là khi kéo lên, mới phát hiện Ngàn Ngọc giống như khúc gỗ không nhúc nhích,... không phối hợp một chút nào. Trong lòng Lữ ma ma càng thêm chán ghét, tay liền dùng sức, lôi Ngàn Ngọc dậy.
Nhìn bộ dạng chật vật của Ngàn Ngọc, trong lòng Phỉ Thúy vui vẻ, miệng nói thầm một câu:
“Đừng có sang đây để lôi kéo sự thương tiếc của tiểu thư, ngươi không soi gương nhìn bản thân xem thành cái dạng gì rồi.”
Sau khi bị Lữ ma ma kéo mạnh, lại nghe thấy câu nói thầm kia của Phỉ Thúy, nàng mới tỉnh táo lại. Chưa từng có ai dám nói những lời châm chọc khiêu khích với nàng như thế,... huống chi lại là lời từ trong miệng nha hoàn của mình nói ra.
Nếu là ngày thường, cho dù trong lòng vô cùng tức giận, nàng sẽ không phát tác tính tình trước mặt Kim thị, nhưng mà hôm nay, hôm nay khác, hôm nay như thể ác mộng của nàng, sao nàng có nhiều băn khoăn như thế.
Tâm tình nóng nảy, cảm xúc lo lắng sợ hãi, nàng liền phát tiết tức giận ra ngoài! Vì thế lúc mà mọi người chưa kịp phản ứng, mặt của Phỉ Thúy đã hứng ngay một cái tát!
“Bốp...” Thanh âm giòn vang, giống như đánh vào lòng mọi người trong phòng, tất cả đều sửng sốt.
Mọi người đều giật mình là vì, sau khi tát xong một cái, nàng liền trợn tròn đôi mắt, ngón tay chỉ vào Phỉ Thúy tức giận nói: “Nơi này đến phiến ngươi nói ba nói bốn hay sao, đi xuống!”
Câu nói kia của Phỉ Thúy, không phải chỉ có Ngàn Ngọc nghe được, nhưng chỉ có Ngàn Ngọc nghe được rõ ràng. Nhưng những người nghe được mơ hồ, cũng có thể nhìn theo thần sắc của Phỉ Thúy để đoán ra được nội dung câu nói móc kia.
Chỉ là không ai ngờ rằng, Ngàn Ngọc lại có phản ứng kịch liệt như thế, hơn nữa vẻ mặt giận giữ giọng điệu mắng mỏ Phỉ Thúy kia, căn bản không giống với phản ứng của một nha hoàn, giống như là chủ tử đang giáo huấn nô tài!
Vừa rồi thấy rằng sẽ ngã xuống không dậy nổi, mà chớp mắt lại trở nên lợi hại như thế? Xem cặp mắt kia trông rất giống như muốn ăn thịt người vậy!
Minh Châu và Ngàn Nguyệt đứng ở một bên đều sửng sốt, nhưng trong phòng này những ai là nha hoàn, nhìn về phía Ngàn Ngọc, trong lòng đều có chút e ngại. Tuy trong lòng các nàng đều không rõ, nhưng cũng không nghĩ sâu xa, không hiểu sự e ngại này từ đâu mà đến.
Thật sự là có chuyện rồi, nguyên lai là sang đây thăm tiểu thư, ba vị di nương đều mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này. Chuyện tiểu thư rơi xuống nước còn chưa có định ra lỗi tại đâu, mà trước mặt phu nhân Ngàn Ngọc lại dám đánh ra một cái tát, chẳng lẽ là đầu bị cháy hỏng rồi!
Trong ba vị di nương, Đổng di nương là người giỏi xem sắc mặt để nói chuyện nhất, lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ chuyển động đôi mắt, đồng thời suy nghĩ trong lòng. Không phải Ngàn Ngọc là đại nha hoàn trong phòng đại tiểu thư sao, ngày thường đều là giỏi cư xử nhất, nhưng người trước mắt này, giống như bị trúng tà vậy! Sẽ không phải là cùng đại tiểu thư rơi xuống nước, liền để lại di chứng gì chứ? Vừa nãy đại phu nói thế nào nhỉ?
Một cái tát kia khiến tay nàng cũng đau, nhưng đây là sau khi nàng tỉnh lại, lần đầu tiên trong lòng có cảm giác sảng khoái như thế. Đáng tiếc, cảm giác sảng khoái như thế không kéo dài được bao lâu, liền bị câu nói kia trực tiếp xông tới làm vỡ tan tành!
“Lật trời rồi! Lật trời rồi!” Lữ ma ma là người hồi thần trước tiên, tức giận đến mức mà khuôn mặt cũng đỏ bừng, chộp lấy tay Ngàn Ngọc, gia tăng sức lực mà nhéo xuống, khiến cho Ngàn Ngọc kêu lên một tiếng, Ngàn Ngọc lập tức lấy tay giãy ra vài cái, nhưng sức nàng làm sao địch nổi Lữ ma ma.
Mặc dù Lữ ma ma đã lớn tuổi, nhưng chưa tới tuổi không còn chút sức nào, hơn nữa trải qua sự hưng phấn của cái tát kia, Ngàn Ngọc trở lên vô lực. Lữ ma ma nhéo mạnh Ngàn Ngọc, và đẩy ngã Ngàn Ngọc đến phía trước mặt Kim thị, lên án nói:
“Phu nhân ngài xem, nàng ta dám không để Phu nhân và tiểu thư vào trong mắt. Ngày thường nàng ta là đại nha hoàn bên cạnh tiểu thư, liền coi nàng như nửa tiểu thư mà tôn kính, không ngờ lại nuông chiều thành cái tính tình này. Phỉ Thúy có hảo tâm đỡ nàng đứng lên, ai ngờ lại bị trúng một cái tát! Thật sự là không có thiên lý, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được! Đều là nha hoàn nô tài, nhưng lại tự đem mình hơn người dám tạo lên uy phong.”
Lữ ma ma nói đến đây, thấy Kim thị muốn bà ngừng lại, trong tay bà liền tăng thêm lực đạo, sau đó nói: “Phu nhân chính là chê lão nô lắm miệng, nhưng hôm nay ta cũng phải nói xong lời này, nếu không dạy dỗ thật tốt, lần sau đại tiểu thư còn mạng hay không để cho nàng ta thao túng!”
“Ngươi câm miệng cho ta, ta là...” Cánh tay như bị bóp nát, nàng tránh không được, lại phải nghe những lời nói hươu nói vượn..., nàng chỉ cảm thấy nàng bị chọc giận muốn nổ tung.
Nhưng vừa mới mở miệng, nàng lại phát hiện ra cước bộ có chút lảo đảo, đầu cũng mờ mịt, mới nói một nửa, liền phải thở dốc lấy hơi. Mà cánh tay bị nắm bị nhéo cực đau, nếu không có Lữ ma ma trước mắt đang liều chết mà túm mà nhéo nàng, thì có lẽ nàng đã té xuống rồi.
“Đủ rồi, không được nói nữa!” Kim thị vẫn đoan trang ngồi như cũ, nhưng mà mày đã nhăn chặt lại, trên mặt lộ ra sự tức giận mơ hồ, giọng điệu cũng mang theo sự không kiên nhẫn.
Phỉ Thúy bụm mặt ở bên cạnh, dù trong lòng rất hận, nhưng cũng không dám lên tiếng, những nha hoàn khác ở phía sau cũng không dám tùy tiện há mồm.
Mà ba vị di nương đứng bên kia, đã sớm đem bản thân trở thành người xem diễn, tất nhiên sẽ không chủ động dính vào.
“Này, tại sao lại thế này? Các ngươi...” sau khi yên tĩnh, “Nhâm Uyển Hoa” nằm ở trên giường mang theo vài phần mê mang hỏi một cây, mà lúc nàng nói chuyện, trong thanh âm còn có vài phần khẩn trương cùng kích động.
“Hoa nhi, đừng dậy, ngoan ngoãn nằm xuống, đại phu nói con cần tĩnh dưỡng, cái gì cũng không cần lo lắng, về sau là tốt rồi...” Nghe được thanh âm của ái nữ, Kim thị lập tức xoay người sang phía con gái, lúc nói chuyện thì biểu tình trên mặt Kim thị đã trở lên từ ái yêu thương.
“Ngàn Ngọc” đứng trên mặt đất nhìn một màn này, liền ngẩn ngơ, liền cảm thấy khí huyết trong ngực cuồn cuộn chuyển động. Cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, nàng lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của Lữ ma ma, nhào xuống trước mặt Kim thị. Liền òa khóc lên, miệng vừa nức nở vừa nói:
“Mẫu thân, con, con mới là Hoa nhi...”
Tất cả mọi người đều bị hù dọa mà nhảy dựng lên, tất cả đều không quan tâm cái khác, mọi người xông tới, sống chết kéo Ngàn Ngọc ra khỏi người Kim thị. Vì thế một đoàn khuyên khuyên, mắng mắng, kéo kéo, xả xả,... ầm ỹ thành một đoàn, không ai nghe được tiếng nói khô khốc, nồng đậm nức nở của Ngàn Ngọc.
Mà Ngàn Ngọc thì vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, lại bị chấn động lớn như vậy, cảm xúc không ổn định, thể lực đã không thể chống đỡ được nữa. Lại thêm một phen khóc kêu, rồi bị lôi kéo, nàng liền kích động quá độ, hôn mê bất tỉnh...
Kim thị nhìn Ngàn Ngọc quỳ gối ở trước chân mình, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra, dù đã vô cùng suy yếu, đôi mắt đen nhánh, giống như đánh mất đi thần sắc; hai phiến môi khô nứt, mím lại thật chặt, đôi môi càng nhợt nhạt hơn so với sắc mặt.
Kim thị nhíu mày, lại thở dài một hơi. Kim thị nhớ rõ Ngàn Ngọc được mua vào phủ từ sáu năm trước, mặc dù không có người thân, nhưng nhìn gọn gàng chỉnh tề, trông cũng thông minh lanh lợi, cho nên đã đặt bên cạnh mình ngay từ đầu.
Lúc ấy, nha đầu kia dù tuổi còn nhỏ, ở bên nàng hai ba năm, nhìn ra là người thật thà làm việc. Sau đó thì bên Hoa nhi thiếu người hầu, Kim thị liền cho Ngàn Ngọc sang bên Tĩnh Nguyệt Hiên này.
Hoa nhi tính tình điêu ngoa, cao ngạo, nàng làm nương nên trong lòng rất rõ ràng. Nhưng Hoa nhi là đứa nhỏ nàng thương yêu nhất, cho nên không nỡ trách cứ, mà nàng còn bận rộn chăm nom sự vụ lớn nhỏ trong phủ, cho bên không có nhiều thời gian và tinh lực để ở bên nữ nhi.
Cho nên cố ý đưa Ngàn Ngọc đến Tĩnh Nguyệt hiên, ngoài việc để nàng hầu hạ tiểu thư thật tốt, những việc cơm áo cuộc sống thường ngày, chính là để những lúc tiểu thư bốc đồng, tốt xấu có thể khuyên nhủ hai câu.
Mà Nhâm Uyển Hoa dù có tùy hứng vẫn tùy hứng, nhưng mà lại rất kính yêu mẫu thân, bởi vậy đối với lời nói của Ngàn Ngọc,... nàng cũng sẽ nghe lọt một đôi lời.
Cho nên Ngàn Ngọc tới Tĩnh Nguyệt hiên chưa tới hai năm, do Nhâm Uyển Hoa tự chủ trương, mà lướt qua vài vị nha hoàn lớn tuổi hơn có tư lịch hơn, dẫn đầu làm đại nha hoàn của Tĩnh Nguyệt hiên.
Cho nên Kim thị lại càng tín nhiệm Ngàn Ngọc, cho nên chuyện ngày thường của Nhâm Uyển Hoa đều qua tay nàng, có chuyện gì, cũng tìm nàng tới hỏi. Lại không nghĩ tới, ngày đó Hoa nhi gặp chuyện, lại là Ngàn Ngọc đi theo bên người Hoa nhi!
Kim thị sốt ruột cho ái nữ, mặc dù Ngàn Ngọc đi theo cũng gặp chuyện không may, nhưng Kim thị vẫn đem cái sai đẩy lên trên người Ngàn Ngọc. Chỉ vì trong khoảng thời gian này Ngàn Ngọc hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trong lòng chỉ chú tâm tới Hoa nhi, lại chú ý tới thân phận bản thân, tất nhiên Kim thị sẽ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận.
Mà Hoa nhi cũng đã tỉnh lại, không ai nghĩ tới Ngàn Ngọc cũng tỉnh, nhưng lại... Kim thị hit hơi thật sâu rồi thở ra, lại thấy bộ dáng Ngàn Ngọc có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cũng không muốn Hoa nhi vừa mới tỉnh lại không lâu, gây ra ầm ĩ trong phòng. Vì thế lại giống như những lần trước, Kim thị lại điều chỉnh lại tâm tình lần nữa, sau đó nói với Lữ ma ma ở bên cạnh: “ Đỡ nàng đứng dậy, đứng đáp lời là được.”
Lữ ma ma lên tiếng đáp ứng, hướng Phỉ Thúy bên cạnh cùng cúi người xuống, hai người như đạt được thống nhất, mỗi người tiến lên nắm lấy một bên tay của Ngàn Ngọc, kéo nàng lên. Chỉ là khi kéo lên, mới phát hiện Ngàn Ngọc giống như khúc gỗ không nhúc nhích,... không phối hợp một chút nào. Trong lòng Lữ ma ma càng thêm chán ghét, tay liền dùng sức, lôi Ngàn Ngọc dậy.
Nhìn bộ dạng chật vật của Ngàn Ngọc, trong lòng Phỉ Thúy vui vẻ, miệng nói thầm một câu:
“Đừng có sang đây để lôi kéo sự thương tiếc của tiểu thư, ngươi không soi gương nhìn bản thân xem thành cái dạng gì rồi.”
Sau khi bị Lữ ma ma kéo mạnh, lại nghe thấy câu nói thầm kia của Phỉ Thúy, nàng mới tỉnh táo lại. Chưa từng có ai dám nói những lời châm chọc khiêu khích với nàng như thế,... huống chi lại là lời từ trong miệng nha hoàn của mình nói ra.
Nếu là ngày thường, cho dù trong lòng vô cùng tức giận, nàng sẽ không phát tác tính tình trước mặt Kim thị, nhưng mà hôm nay, hôm nay khác, hôm nay như thể ác mộng của nàng, sao nàng có nhiều băn khoăn như thế.
Tâm tình nóng nảy, cảm xúc lo lắng sợ hãi, nàng liền phát tiết tức giận ra ngoài! Vì thế lúc mà mọi người chưa kịp phản ứng, mặt của Phỉ Thúy đã hứng ngay một cái tát!
“Bốp...” Thanh âm giòn vang, giống như đánh vào lòng mọi người trong phòng, tất cả đều sửng sốt.
Mọi người đều giật mình là vì, sau khi tát xong một cái, nàng liền trợn tròn đôi mắt, ngón tay chỉ vào Phỉ Thúy tức giận nói: “Nơi này đến phiến ngươi nói ba nói bốn hay sao, đi xuống!”
Câu nói kia của Phỉ Thúy, không phải chỉ có Ngàn Ngọc nghe được, nhưng chỉ có Ngàn Ngọc nghe được rõ ràng. Nhưng những người nghe được mơ hồ, cũng có thể nhìn theo thần sắc của Phỉ Thúy để đoán ra được nội dung câu nói móc kia.
Chỉ là không ai ngờ rằng, Ngàn Ngọc lại có phản ứng kịch liệt như thế, hơn nữa vẻ mặt giận giữ giọng điệu mắng mỏ Phỉ Thúy kia, căn bản không giống với phản ứng của một nha hoàn, giống như là chủ tử đang giáo huấn nô tài!
Vừa rồi thấy rằng sẽ ngã xuống không dậy nổi, mà chớp mắt lại trở nên lợi hại như thế? Xem cặp mắt kia trông rất giống như muốn ăn thịt người vậy!
Minh Châu và Ngàn Nguyệt đứng ở một bên đều sửng sốt, nhưng trong phòng này những ai là nha hoàn, nhìn về phía Ngàn Ngọc, trong lòng đều có chút e ngại. Tuy trong lòng các nàng đều không rõ, nhưng cũng không nghĩ sâu xa, không hiểu sự e ngại này từ đâu mà đến.
Thật sự là có chuyện rồi, nguyên lai là sang đây thăm tiểu thư, ba vị di nương đều mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này. Chuyện tiểu thư rơi xuống nước còn chưa có định ra lỗi tại đâu, mà trước mặt phu nhân Ngàn Ngọc lại dám đánh ra một cái tát, chẳng lẽ là đầu bị cháy hỏng rồi!
Trong ba vị di nương, Đổng di nương là người giỏi xem sắc mặt để nói chuyện nhất, lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ chuyển động đôi mắt, đồng thời suy nghĩ trong lòng. Không phải Ngàn Ngọc là đại nha hoàn trong phòng đại tiểu thư sao, ngày thường đều là giỏi cư xử nhất, nhưng người trước mắt này, giống như bị trúng tà vậy! Sẽ không phải là cùng đại tiểu thư rơi xuống nước, liền để lại di chứng gì chứ? Vừa nãy đại phu nói thế nào nhỉ?
Một cái tát kia khiến tay nàng cũng đau, nhưng đây là sau khi nàng tỉnh lại, lần đầu tiên trong lòng có cảm giác sảng khoái như thế. Đáng tiếc, cảm giác sảng khoái như thế không kéo dài được bao lâu, liền bị câu nói kia trực tiếp xông tới làm vỡ tan tành!
“Lật trời rồi! Lật trời rồi!” Lữ ma ma là người hồi thần trước tiên, tức giận đến mức mà khuôn mặt cũng đỏ bừng, chộp lấy tay Ngàn Ngọc, gia tăng sức lực mà nhéo xuống, khiến cho Ngàn Ngọc kêu lên một tiếng, Ngàn Ngọc lập tức lấy tay giãy ra vài cái, nhưng sức nàng làm sao địch nổi Lữ ma ma.
Mặc dù Lữ ma ma đã lớn tuổi, nhưng chưa tới tuổi không còn chút sức nào, hơn nữa trải qua sự hưng phấn của cái tát kia, Ngàn Ngọc trở lên vô lực. Lữ ma ma nhéo mạnh Ngàn Ngọc, và đẩy ngã Ngàn Ngọc đến phía trước mặt Kim thị, lên án nói:
“Phu nhân ngài xem, nàng ta dám không để Phu nhân và tiểu thư vào trong mắt. Ngày thường nàng ta là đại nha hoàn bên cạnh tiểu thư, liền coi nàng như nửa tiểu thư mà tôn kính, không ngờ lại nuông chiều thành cái tính tình này. Phỉ Thúy có hảo tâm đỡ nàng đứng lên, ai ngờ lại bị trúng một cái tát! Thật sự là không có thiên lý, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được! Đều là nha hoàn nô tài, nhưng lại tự đem mình hơn người dám tạo lên uy phong.”
Lữ ma ma nói đến đây, thấy Kim thị muốn bà ngừng lại, trong tay bà liền tăng thêm lực đạo, sau đó nói: “Phu nhân chính là chê lão nô lắm miệng, nhưng hôm nay ta cũng phải nói xong lời này, nếu không dạy dỗ thật tốt, lần sau đại tiểu thư còn mạng hay không để cho nàng ta thao túng!”
“Ngươi câm miệng cho ta, ta là...” Cánh tay như bị bóp nát, nàng tránh không được, lại phải nghe những lời nói hươu nói vượn..., nàng chỉ cảm thấy nàng bị chọc giận muốn nổ tung.
Nhưng vừa mới mở miệng, nàng lại phát hiện ra cước bộ có chút lảo đảo, đầu cũng mờ mịt, mới nói một nửa, liền phải thở dốc lấy hơi. Mà cánh tay bị nắm bị nhéo cực đau, nếu không có Lữ ma ma trước mắt đang liều chết mà túm mà nhéo nàng, thì có lẽ nàng đã té xuống rồi.
“Đủ rồi, không được nói nữa!” Kim thị vẫn đoan trang ngồi như cũ, nhưng mà mày đã nhăn chặt lại, trên mặt lộ ra sự tức giận mơ hồ, giọng điệu cũng mang theo sự không kiên nhẫn.
Phỉ Thúy bụm mặt ở bên cạnh, dù trong lòng rất hận, nhưng cũng không dám lên tiếng, những nha hoàn khác ở phía sau cũng không dám tùy tiện há mồm.
Mà ba vị di nương đứng bên kia, đã sớm đem bản thân trở thành người xem diễn, tất nhiên sẽ không chủ động dính vào.
“Này, tại sao lại thế này? Các ngươi...” sau khi yên tĩnh, “Nhâm Uyển Hoa” nằm ở trên giường mang theo vài phần mê mang hỏi một cây, mà lúc nàng nói chuyện, trong thanh âm còn có vài phần khẩn trương cùng kích động.
“Hoa nhi, đừng dậy, ngoan ngoãn nằm xuống, đại phu nói con cần tĩnh dưỡng, cái gì cũng không cần lo lắng, về sau là tốt rồi...” Nghe được thanh âm của ái nữ, Kim thị lập tức xoay người sang phía con gái, lúc nói chuyện thì biểu tình trên mặt Kim thị đã trở lên từ ái yêu thương.
“Ngàn Ngọc” đứng trên mặt đất nhìn một màn này, liền ngẩn ngơ, liền cảm thấy khí huyết trong ngực cuồn cuộn chuyển động. Cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, nàng lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của Lữ ma ma, nhào xuống trước mặt Kim thị. Liền òa khóc lên, miệng vừa nức nở vừa nói:
“Mẫu thân, con, con mới là Hoa nhi...”
Tất cả mọi người đều bị hù dọa mà nhảy dựng lên, tất cả đều không quan tâm cái khác, mọi người xông tới, sống chết kéo Ngàn Ngọc ra khỏi người Kim thị. Vì thế một đoàn khuyên khuyên, mắng mắng, kéo kéo, xả xả,... ầm ỹ thành một đoàn, không ai nghe được tiếng nói khô khốc, nồng đậm nức nở của Ngàn Ngọc.
Mà Ngàn Ngọc thì vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, lại bị chấn động lớn như vậy, cảm xúc không ổn định, thể lực đã không thể chống đỡ được nữa. Lại thêm một phen khóc kêu, rồi bị lôi kéo, nàng liền kích động quá độ, hôn mê bất tỉnh...