GẢ VƯƠNG TÔN

Chương 5: Các biểu tỷ muội có tâm tư riêng

Avatar Mị Miêu
2,179 Chữ


Thích đại phu nhân đang mở ra những món quà do Thích thị đưa tới, Thích tam nương đứng bên cạnh xem. Trong một chiếc hộp gỗ, có đặt một đôi trâm hoa, kiểu dáng như hoa bạc trên cành cây, trông rất nổi bật. Thích tam nương vừa nhìn thấy liền thích ngay.

“Mẫu thân, đôi trâm hoa hải đường này thật đẹp, hay là cho con đi.” Thích tam nương cười nịnh nọt. Từ trước đến nay nàng ta biết tính mẫu thân của mình keo kiệt, nên sợ bà ta không chịu cho.

Không ngờ, lần này Thích đại phu nhân lại hiếm khi hào phóng, nói: “Không chỉ có món này. Chỗ ta còn có trang sức mới làm. Đến lúc đó, ta sẽ mời thợ cài trâm đến trang điểm riêng cho con. Tam nương, ta đã vì con mà tốn không ít tâm sức, con nhất định đừng phụ lòng ta. Đại cô mẫu của con chỉ thân với tam thẩm con, nhưng Tứ nương tử ngây thơ quá mức, làm sao so được với con. Lần này, con nhất định phải cố gắng cho ta nở mày nở mặt.”

Trong Thích gia, những cô nương đến tuổi chỉ còn Thích tam nương tử và Thích tứ nương tử. Phụ thân của Thích tứ nương chỉ giữ chức Chiêu võ giáo uý lục phẩm, chức vị không cao, mà Tam phu nhân cũng không phải xuất thân từ gia đình danh giá. Nhưng trước kia, khi phu nhân Xương Quốc Công lâm bệnh nặng, chính Tam phu nhân đã vượt đường xa, dẫn người đi tìm được một củ nhân sâm quý hiếm, nhờ đó mới cứu được mạng bà ta. Phu nhân Xương Quốc Công từng nói nhất định sẽ báo đáp ân tình này, vì vậy ngày thường cũng thiên về yêu thích Thích tứ nương tử hơn.

Dù Thích tam nương tử luôn cho rằng mình thông minh hơn Thích tứ nương tử, lại là đích nữ của đại phòng, thân phận cũng cao hơn, nhưng muốn giành thắng thật ra cũng không hề dễ dàng.

“Mẫu thân, con nhất định sẽ cố gắng vì người.” Thích tam nương tử nói với vẻ đầy tự tin.

Nhưng trong lòng nàng ta vẫn lo lắng về một người khác: “Nương, Chân biểu muội xinh đẹp như vậy, lỡ đâu biểu ca để mắt tới nàng, thì phải làm sao?”

Chuyện tình cảm vốn rất khó nói. Giống như các nàng đều thấy Đường Anh trông yếu ớt như người bệnh, tính tình lại quái gở khó đoán, vậy mà Tam ca vẫn cứ thích, khiến các nàng cũng không sao hiểu nổi.

Thích đại phu nhân cười nhạo, nói: “Con đúng là ngây thơ quá. Thôi được rồi, con cũng đã lớn rồi, ta nói cho con nghe những chuyện rắc rối trong nhà. Từ nhỏ, đại cô mẫu của con là trưởng tỷ, ở nhà luôn được cưng chiều. Nhị cô mẫu thì kẹt ở giữa, ít khi được quan tâm. Nhưng khi nhị cô phụ còn sống, ông ấy đối xử với bà rất tốt. Còn đại cô mẫu của con và Xương Quốc Công thì đã xa cách nhau từ lâu, thậm chí Xương Quốc Công từng nhốt đại cô mẫu vào mật thất. Hai người họ vẫn luôn bất hòa. Trước kia, sau khi nhị cô mẫu tang phu, đại cô mẫu cũng coi như bớt oán giận, còn từng về nhà an ủi nhị cô mẫu. Nhưng ai ngờ nhị cô mẫu lại gả cho Mạc Huy làm vợ kế, cuộc sống lại trôi qua êm ấm ngọt ngào. Vì thế, đại cô mẫu trong lòng rất khó chịu. Huống chi, Chân biểu muội của con chỉ là một đứa bé mồ côi, không có gia thế hay thân phận gì. Lấy nàng thì được lợi ích gì chứ?”

Thích gia rốt cuộc có ba nam tử làm quan, lại là ngoại tổ của phu nhân Xương Quốc Công, còn Chân Phù thì tính là gì?

Dù gương mặt có đẹp đến đâu thì cũng có ích gì? Ở chốn lầu xanh đâu thiếu mỹ nhân, có người nam nhân nào chịu cưới họ làm thê tử đâu?

Nghe xong những lời ấy, trong lòng Thích tam nương tử bớt lo hơn một chút. Nhưng nghĩ lại, nàng ta vẫn thắc mắc: “Nhưng nhị cô mẫu chẳng phải muốn đón nàng về sao? Sau này nàng chẳng phải sẽ trở thành người của nhà Mạc gia?”

“Như vậy thì tính là người nhà Mạc gia chứ? Lại không phải con ruột của họ. Có ai ngu đến mức bỏ ra một khoản hồi môn lớn cho nàng đâu. Bây giờ người ta coi trọng của cải, các con cứ nói ta keo kiệt, nhưng con thử nghĩ xem, ta phải lo cho cả nhà ăn mặc, lại còn dành dụm cho con mấy ngàn lượng hồi môn. Nhờ vậy sau này con mới được người ta tới hỏi cưới đông như nườm nượp.” Thích đại phu nhân nghiêm giọng dạy bảo nữ nhi.

Lúc này, Thích tam nương tử mới hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ đến việc bấy lâu nay mình từng trách oan mẫu thân, nàng ta không khỏi thấy áy náy, liền vội vàng nói: “Ngài cứ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng.”

So với Thích tam nương tràn đầy tự tin, Thích tứ nương lại che miệng cười nói với mẫu thân mình: “Ngài có tìm cho con tất cả quần áo đi nữa thì con cũng chỉ mặc được từng ấy thôi mà.”

Thích tam phu nhân liếc nhìn nữ nhi với vẻ vừa giận vừa buồn cười. Đứa con này từ nhỏ đã được cả nhà chiều chuộng, chưa từng phải chịu khổ. Ban đầu, bà ta chỉ muốn tìm cho con một gia đình tử tế, yên ổn mà gả đi, nào ngờ phu nhân Xương Quốc Công lại đích thân nói với bà ta, muốn để Tứ nương gả qua đó làm phu nhân Thế tử.

Nghĩ vậy, bà ta đưa tay gõ nhẹ lên trán nữ nhi, nói: “Chức vị của đại bá con cao hơn phụ thân con nhiều, vậy mà đại cô mẫu con vẫn chọn con, đủ thấy bà ấy là người nhớ ơn, cũng thật lòng quý mến con. Tam tỷ của con thì nhiều tâm tính, lòng dạ phức tạp, ngược lại không được bà ấy yêu thích. Con đúng là ngốc mà có phúc, vậy mà còn chẳng để tâm gì cả.”

Thích tứ nương nhấp một ngụm trà, rồi nũng nịu nói với mẫu thân: “Vậy hôm nay dưới bếp phải làm món cá chình chiên mới được. Nữ nhi thèm món này lâu lắm rồi, mẫu thân.”

“Con đúng là biết ăn thật. Cá chình chiên thì phải chọn con to, lúc làm còn phải bỏ đầu bỏ đuôi, rồi dùng dầu mè chiên cho chín vàng. Ngay cả rau ăn kèm cũng phải là loại non tươi nhất. Những thứ đó đều khó kiếm, vậy mà con lại đòi ăn món này.” Thích tam phu nhân lắc đầu, hoàn toàn bó tay trước nữ nhi.

Thích tứ nương cười hì hì. Đến bữa trưa, quả nhiên có món cá chình chiên, nàng ấy ăn thêm hai bát cơm. Chỉ là ăn nhiều quá nên thấy hơi no, đành ra ngoài đi dạo, sang chỗ Chân Phù để tiêu bớt.

Lúc này, Chân Phù vừa xem bệnh cho Bích Thảo xong. Mấy ngày nay trời tháng ba trở lạnh, hôm qua Bích Thảo bị nhiễm lạnh, hôm nay liền thấy trong người không khỏe, cổ họng bắt đầu đau rát, lại còn sưng lên.

“Dùng lá hoa trà, quả lê to, táo tàu lớn và hạt sen nấu thành cao. Thứ này vừa giúp làm mát, làm dịu cổ họng, lại tốt cho dạ dày, sinh nước bọt, rất hợp với tình trạng đau họng của ngươi. Ngươi mở tráp tiền của ta ra, mang ra ngoài nhờ người làm thành cao rồi đem về.”

Bích Thảo biết rõ cô nương nhà mình là người rất tốt. Ở Thích gia, bình thường không mấy khi phát tiền tiêu vặt, mỗi tháng cô nương chỉ có khoảng 200 đồng. Một phần trong đó còn là tiền mừng tuổi do các bậc trưởng bối trong nhà cho, mà cũng chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, bên cạnh Chân Phù chỉ có Mạnh mụ mụ và hai nha hoàn hầu hạ trong nội viện, muốn mang đồ ra ngoài cầm cố cũng rất khó.

Vì vậy, ngày thường cô nương ăn mặc rất giản dị, hiếm khi tiêu tiền. Nhưng hễ nàng ấy khám bệnh, hoặc Mạnh mụ mụ không khỏe, cô nương đều mở tráp lấy tiền đưa cho họ.

Vào những dịp sinh nhật của các nha hoàn, cô nương còn lén sai người mang về vài món ăn ngon, để chủ tớ cùng nhau chúc mừng.

Bích Thảo ngại ngùng nói: “Lại để cô nương phải tốn tiền vì nô tỳ rồi.”

Chân Phù cười đáp: “Nói vậy làm gì, đó chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

Vừa nói xong thì thấy Thích tứ nướng bước vào, Chân Phù vội đứng dậy ra đón: “Ơ, sao Tứ muội lại tới đây? Ta vừa dùng cơm xong, vừa đi dạo dưới hành lang một lát rồi mới quay về.”

“Lúc nào mẫu thân ta cũng nói ta lười biếng, chứ Chân tỷ tỷ còn lười hơn ta nhiều. Bình thường tỷ chẳng mấy khi ra ngoài, ta bảo tỷ sang tam phòng tìm ta, tỷ cũng không chịu đi.” Thích tứ nương vừa cười vừa lắc đầu.

Chân Phù mời nàng ấy ngồi xuống, không vội đáp lại, chỉ hỏi: “Khoan hãy nói chuyện ta có lười hay không. Ta nghe nói dạo này muội chăm chỉ hơn rồi, còn bắt đầu xem sổ sách nữa.”

“Gọi là xem sổ sách vậy thôi, chứ những thứ ghi bên trong rối tung rối mù, ta đọc cũng chẳng hiểu mấy. Nếu được ra ngoài tận mắt nhìn xem thì tốt biết bao, tiếc là mẫu thân muội không cho phép.” Thích tứ nướng cằm, dáng vẻ trông càng thêm ngây thơ trong trẻo.

Chân Phù rất hiểu vị Tứ biểu muội này. Nàng ấy là người mềm lòng, lương thiện, thật ra sống rất tỉnh táo, chỉ là vì lòng quá mềm nên đôi khi lại thành ra không tốt.

Nàng ấy nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng thực chất hiểu rõ lòng người. Chỉ là cách nàng ấy đối diện với mọi chuyện là thuận theo tự nhiên, còn Chân Phù thì lại chọn cách tự mình thay đổi.

Giống như lúc này, khi Thích tứ nương nghe nói Bích Thảo muốn ra ngoài nhờ người làm cao sơn trà, nàng ấy liền quay sang nói với nha hoàn bên cạnh: “Ngươi chẳng phải có ca ca làm việc bên ngoài sao? Hay là giúp Bích Thảo một tay đi.”

Không ngờ nha hoàn ấy lại thản nhiên từ chối ngay trước mặt nàng: “Tứ cô nương, ca ca của nô tỳ làm việc bên ngoài, rất khó gặp được. Với lại hôm nay nô tỳ còn phải lo may vá, không rảnh đâu.”

Nghe vậy, Thích tứ nương cũng không tiện ép buộc, chỉ quay sang áy náy nói với Chân Phù. Chân Phù thì mỉm cười, không để bụng: “Có gì đâu mà phải xin lỗi, ai cũng bận cả. Để Bích Thảo tự đi là được, không sao.”

Nhưng Mạnh mụ mụ cũng là người mềm lòng, nhìn cảnh ấy lại không nhịn được lắc đầu. Chủ tớ không phân rõ trên dưới như vậy, một nha hoàn dám tùy tiện qua loa với chủ tử ngay trước mặt người ngoài, chuyện này gần như không thể xảy ra bên cạnh cô nương nhà mình.

Ở chỗ các nàng, chủ và tớ cũng rất gần gũi, nhưng việc nên làm thì phải làm, việc được sai bảo thì không ai dám cãi. Bích Thảo hay Huyên Thảo chưa từng dám nói nửa lời trái ý, không phải vì các nàng hiền lành, mà vì cô nương hiểu rõ thế nào là phép tắc và tình người.

Dù Tứ cô nương là người rất tốt, thậm chí thường xuyên ăn cơm cùng nha hoàn, nhưng hiện giờ rõ ràng là người hầu còn có tiếng nói hơn chủ. Nếu đến người bên cạnh còn như vậy, thì sau này làm sao quản nổi một gia đình?

Cô nương nhà mình không có ai dạy xem sổ sách, cũng không có ai dạy cách quản người hầu. Ngay cả Thích gia cũng chưa từng chủ động mua thêm người cho nàng. Nhưng chính vì không có ai che chở, nàng phải tự mình mò mẫm học hỏi, nên ngược lại còn vững vàng và mạnh mẽ hơn vị Tứ cô nương được nuông chiều kia rất nhiều.

0 lượt thích

Bình Luận