GẢ VƯƠNG TÔN

Chương 15: Thầy cúng

Avatar Mị Miêu
2,641 Chữ


Thật ra, Cố tiên sinh nghĩ thoáng hơn Chân Phù tưởng. Bà cười nói: “Cả đời ta gặp rất nhiều người, đủ mọi loại. Có người giả vờ bái ta làm thầy, vào cửa chỉ để xem ta có phương thuốc giúp sinh con hay không. Có người mang thai thì nhờ ta điều dưỡng cơ thể, sinh xong đứa trẻ là không bao giờ quay lại nữa. Có lúc, nữ nhân buộc phải đi một con đường rất khó, vì phần lớn vẫn đặt gia đình lên trên hết. Cũng vì vậy, con thấy bà đỡ hay y bà thì nhiều, nhưng người nữ nhân thật sự làm nghề đại phu lại rất ít. Con đường này càng đi về sau càng vất vả.”

“Như vậy thì cũng đúng, chỉ là nàng ta không nên bỏ ra mười mấy lượng bạc rồi nghĩ có thể mua đứt ân nghĩa. Làm như vậy thật quá lạnh lùng. Đã làm sai lại không chịu xin lỗi, còn đẩy hết trách nhiệm đi. Người như vậy, cho dù sau này có thành đạt, con cũng không coi trọng.” Dù biết tiên sinh không để tâm, nhưng Chân Phù vẫn không nhịn được mà bênh vực người yếu thế.

Cố tiên sinh xua tay: “Không cần bận tâm đến nó. Trong mắt nó chỉ có chút lợi ích trước mắt. Năm đó ta từng hỏi, tuổi nó không còn nhỏ, ở đây học y thì chắc chắn không thể một hai năm là xong, nhất là khi nó còn không biết chữ. Chính nó ta kể với ta chuyện trong nhà khó khăn, nói chỉ mong được ở bên ta, nên ta mới nhận, dạy nó đọc chữ, nhận biết thảo dược. Nó cũng chịu khó làm việc, chỉ là khi châm cứu thì rất chậm, làm gì cũng tính toán chi li. Ta bảo nó cân thuốc, nó lại tìm cách lấy thêm tiền. Ta nhắc nó mấy lần, vậy mà nó còn cho rằng ta kê thuốc quá rẻ, không có lời.”

Mọi người đều biết, chỉ cần là con người thì không ai muốn bệnh tật. Vì vậy, dù tiền chữa bệnh này có hợp lý hay không, đa số người vì muốn chữa khỏi bệnh của mình sẽ không so đo.

Chân Phù kinh ngạc hỏi: “Vậy chẳng phải nàng ta rất tham tiền sao?”

“Nó kiếm lời lặt vặt, lấy cớ thu thêm vài lượng bạc. Ta đã nói nó một lần, bề ngoài thì nhận sai, nhưng trong lòng e là không phục. Ta nghĩ mình đã lớn tuổi, định năm nay dạy nó cách chăm sóc sản phụ và dùng thuốc, để sau này dù không còn ở bên ta, nó vẫn có nghề mà sống. Không ngờ nó lại nôn nóng đến vậy.”

Chân Phù suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy sao người không dạy nàng ta sớm hơn?”

Cố tiên sinh đáp: “Đó là bí quyết riêng của nhà ta. Dù nó đã theo chúng ta, nhưng nó không biết phân tích bệnh tình. Mỗi lần bảo nó khám bệnh thì đều làm cho có, kê thuốc thì an toàn quá mức, không chết người nhưng cũng chẳng khỏi hẳn. Với cách làm đó, sao ta có thể yên tâm truyền lại y thuật riêng cho nó. Ta chỉ định rèn thêm cho nó một thời gian rồi mới dạy, nào ngờ lại thành ra thế này…”

Hai thầy trò nói chuyện thêm vài câu, rồi đều thấy chẳng còn gì để nói. Đúng như Chu Thất Xảo từng nói, mọi người ở đây đều thấy nàng ta như vậy là ổn, nhưng bản thân nàng không thấy thế, vậy thì cứ để nàng ta rời đi thôi.

Trời muốn mưa, mẫu thân muốn gả người là chuyện không ai ngăn được.

Chân Phù đem những kết luận về mạch bệnh và các toa thuốc mà mấy ngày nay nàng dùng để chữa trị cho Cố tiên sinh xem. Hôm nay, số người đến khám không nhiều, nên sau khi hai thầy trò cùng nhau xem xét lại các ca bệnh, Cố tiên sinh cuối cùng lấy ra cho nàng một quyển “Dịch bệnh chi thuật”.

Chân Phù khó hiểu hỏi: “Sao tiên sinh lại tặng quyển sách này cho con?”

Cố tiên sinh cười đáp: “Quy tắc của ta là chỉ chữa bệnh cho nữ nhân, người khác ta đều không nhận. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó là khi dịch bệnh xảy ra, thì bất kể nam nữ, thậm chí trâu ngựa cũng đều có thể chữa. Quyển sách này nói về cách chữa dịch bệnh, nhưng thực ra gần như bao gồm tất cả những chứng bệnh khó và phức tạp trong thiên hạ. Con hãy đọc và suy ngẫm cho thật kỹ.”

Lúc này, Chân Phù mới hiểu ra rằng Cố tiên sinh có ý định truyền lại nghề cho nàng. Nàng vội vàng quỳ xuống, cúi đầu lạy: “Đệ tử xin đa tạ ân sư đã dìu dắt.”

“Cũng không hẳn là ta dìu dắt con. Là do con đủ chăm chỉ và để tâm. Khi ta không ở bên chỉ dẫn, những sách y mà ta đưa cho, con vẫn có thể đọc hiểu. Ngoài năng khiếu ra, con còn chịu khó và chuyên tâm, điều này rất ít người làm được.” Cố tiên sinh nhìn Chân Phù, còn khá vui lòng.

Có biết bao nữ tử chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp, từ đó một bước lên cao, không còn phải lo lắng hay cố gắng gì nữa. Nhưng Chân Phù thì khác, khi còn nhỏ sống ở Chân gia, cuộc sống của nàng vẫn yên ổn. Từ sau khi Chân đại nhân qua đời, nàng thu lại dáng vẻ tiểu thư trước kia, dồn toàn bộ sức lực vào những việc đời thường. Dù là nữ công, dệt vải hay học y, nàng đều làm bằng sự chăm chỉ gấp trăm lần người khác.

Như vậy cũng tốt, dựa vào bản lĩnh của mình để ăn cơm, mới ăn ngon miệng. Người chỉ dựa vào dung mạo để mưu sinh, sớm muộn cũng có ngày nhan sắc phai tàn, đến lúc đó thì biết phải làm sao?

Thế nhưng, phần lớn nữ nhân trong thiên hạ lại không chịu từ bỏ hy vọng. Ai cũng cho rằng mình là ngoại lệ, tin rằng nam nhân trên đời đều không đáng tin, chỉ có nam nhân do chính mình chọn mới là tốt nhất, có thể bảo vệ một đời bình an giàu có.

Chân Phù thường phải đến lúc Mạnh mụ mụ giục giã, nàng mới chịu rời khỏi nơi này. Ở y quán, nàng chỉ là một đại phu, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho người ta là đủ. Nhưng khi trở về nhà, nàng lại phải lo lắng rất nhiều chuyện khác, như tiếp khách, quản lý trong nhà, quan hệ thân thích…

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là ít nhất vẫn có người quản nàng, nếu không không ai quản nàng, lại không cho nàng làm việc này việc kia thì càng khó chịu.



Thích thị từ sớm đã hiểu rõ con người của Chu Thất Xảo. Nay thấy nữ nhi trở về kể lại mọi chuyện, bà cũng không lấy làm bất ngờ. Chỉ là tâm trí của Chân Phù lúc này đều đặt cả vào quyển sách trong tay. Tốc độ lật sách của nàng nhanh đến mức ngón tay linh hoạt không ngừng, khiến Thích thị nhìn cũng phải kinh ngạc.

“Con xem quyển sách này sao nhanh vậy?” 

“Mẫu thân, con đọc sách vốn rất nhanh. Con cũng không hiểu vì sao, chỉ biết là đọc như gió, rồi rất nhanh liền nhớ được.” Chân Phù cũng không hiểu vì sao có người đọc sách lại chậm như vậy. Những năm sống nhờ ở Thích gia, nàng thường xuyên cô đơn, phần lớn thời gian chỉ có sách bầu bạn, lâu dần việc đọc sách của nàng tự nhiên trở nên nhanh hơn người khác.

Dẫu vậy, Chân Phù vẫn biết Thích thị lo lắng cho mình, nên nàng nói thêm: “Mẫu thân yên tâm, con đến chỗ Thạch phu nhân nhất định sẽ ngoan ngoãn.”

Thích thị cười nói: “Đâu nói cái này, sao mẫu thân lại lo con chuyện này, chỉ là tuổi con có thể kết giao thêm bạn bè qua lại mới phải.”

“Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ quen biết thêm nhiều người.” Chân Phù gật đầu đáp.

Thích thị và Mạnh mụ mụ nhìn nhau một cái. Chỉ cần Chân Phù chịu ra ngoài đi lại nhiều, với dung mạo và tính nết của nàng, chắc chắn sẽ có người để ý. Trước kia vướng mắc là chuyện gia thế, nay đã giải quyết được hơn phân nửa, lại mang thân phận nữ nhi Mạc Tiết độ sứ.

Khi đi ra ngoài, Chân Phù gặp An ma ma liền cười hỏi: “Dược ta đưa cho ngươi dùng thấy thế nào?”

An ma ma vội đáp: “Hiệu quả lắm, nô tỳ đỡ nhiều rồi. Trước kia trong người cứ nóng bừng khó chịu, giờ thì nhẹ hẳn.”

“Ngươi không cần cảm ơn ta, còn một thang thuốc nữa mới là quan trọng. Chờ lát nữa đến chỗ ta, ta khám lại cho ngươi.” Chân Phù mỉm cười nói.

An ma ma liên tục đáp lời, rồi ghé sát nói nhỏ với nàng mấy câu. Nghe xong, sắc mặt Chân Phù vẫn bình thản, không chút xao động.

Về đến phòng, Mạnh mụ mụ ủi đi ủi lại bộ đồ mới. Chân Phù thấy vậy liền nói: “Ngài ủi đi ủi lại mấy lần rồi, không mệt sao? Mau ngồi xuống nghỉ một lát đi.”

Mạnh mụ mụ rất vui, còn dặn nàng: “Cô nương cũng nên ngủ sớm, đừng đọc sách nữa. Ngày mai dậy sớm thì sắc mặt mới đẹp. Ta thấy vị Thạch phu nhân kia cũng không tệ, sinh ba người nữ nhi mới có được một nhi tử, là người khá cầu tiến.”

“Ai u, mụ mụ đừng nói nữa.” Chân Phù cũng là nữ nhi, nhắc đến việc này, vẫn có chút ngại ngùng.

Ở trước mặt Mạnh mụ mụ, Chân Phù thoải mái hơn nhiều so với khi ở cạnh Thích thị. Dù Thích thị đối xử với nàng rất tốt, nhưng xếp trước nàng tuyệt đối là Trác ca nhi và Thục Nhã. Năm đó, Chân Phù từng nghe nói khi Thích thị rời khỏi Chân gia, bà mang theo của hồi môn cùng không ít tài sản riêng, trong đó còn nhắc đến việc sẽ dành một phần làm của hồi môn cho nàng.

Đại ca Chân Chiêu vốn nổi tiếng là người trọng nghĩa coi nhẹ tiền tài, còn cố ý đưa cho Thích thị một vạn lượng bạc. Chuyện này, khi Chân Phù rời Chân gia, thê tử của Chân Chiêu là Đàm thị đã lén dặn dò nàng.

Chỉ là việc này ngay cả Thích thị cũng không biết nàng đã hay. Vì thế, Chân Phù chỉ âm thầm hỏi An ma ma. An ma ma tưởng đó là tâm tư của nữ nhi đến tuổi, liền thuận miệng nói cho nàng nghe. Hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 3000 lượng. Nghĩ kỹ lại, có mẫu thân che chở, cho nàng một thân phận, lại dùng danh nghĩa nữ nhi Mạc Tiết độ sứ để tìm một mối hôn sự tử tế, thì dù của hồi môn ít đi một chút cũng không sao. Những chuyện này, nàng cũng không cần nói cho Mạnh mụ mụ hay người khác nghe, kẻo sinh ra hiểu lầm với Thích thị thì không tốt.

Cũng vì của hồi môn không nhiều, nên Chân Phù chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho vương tôn hay công tử quyền quý. Nàng chỉ mong tìm được một gia đình đàng hoàng, có bà bà dễ ở chung, như vậy là đủ rồi.

Thích thị cũng nói với An ma ma: “Phù tỷ nhi nhà chúng ta là đứa trẻ tốt. Ta quen biết Thạch phu nhân đã lâu, bà ấy trước nay không phải người chỉ nhìn vào thân phận. Có khi mối hôn sự này thật sự có thể thành.”

An ma ma tiếp lời: “Nếu xét về chức quan thì Thạch gia còn thấp hơn lão gia chúng ta. Lần trước Thạch phu nhân đến nhà, ngài ấy rất quý cô nương nhà chúng ta.”

“Đúng vậy, ta cũng đã nói rõ với Thạch phu nhân rằng của hồi môn của Phù tỷ nhi chắc chắn không dưới 3000 lượng.” Dù mang danh là phu nhân Mạc gia, nhưng nếu Thích thị lấy ra 3000 lượng bạc, rất có thể sẽ bị người Mạc gia mắng bà ăn cây táo rào cây sung. Hồi môn tuy là của nữ tử, nhưng nữ tử lấy chồng rồi, tất cả đều là của nhà chồng, không thể có tài sản riêng.

Nếu cho nhiều hơn, Mạc gia ắt sẽ có ý kiến. So ra, nữ nhi Thích gia có thể mang theo 1000 lượng khi xuất giá đã là không ít, còn Phù tỷ nhi ở U Châu có được 3000 lượng làm vốn liếng cũng xem như rất khá.

Nếu có thể sớm gả nữ nhi đi, Thích thị cũng trút được một mối lo trong lòng. Vài ngày trước, trưởng nữ Chân Lệ gửi thư tới, nói rằng nàng ấy đã mời một thầy cúng xem số cho muội muội. Người đó nói rõ, muội muội phải xuất giá trước lễ trưởng thành, nếu không sẽ gặp tai họa đổ máu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thích thị không dám nhắc chuyện này với Chân Phù, chỉ mong gả nàng sớm hơn để tránh một kiếp nạn.

Rốt cuộc vị đạo trưởng kia là giả mạo, nói hay cỡ nào cũng là giả, nhưng Chân Lệ ở xa ngàn dặm vẫn cố ý gửi thư về nhắc nhở, ắt hẳn là có căn cứ. Làm tỷ tỷ, nàng ấy tuyệt đối không thể hại muội muội mình, nhất là khi thầy cúng Trần quốc vốn nổi tiếng linh nghiệm.

Không ngờ, phía Thạch phu nhân cũng đang nhắc đến chuyện này. Thạch phu nhân tính tình hiền hậu, lại có quan hệ khá tốt với Thích thị, nên bà ấy nói với mhi tử duy nhất của mình: “Chân cô nương kia tuy không phải nữ nhi của Mạc chỉ huy sứ, nhưng mẫu thân thấy nàng xinh đẹp đoan trang, tính nết ngay thẳng, là một cô nương hiểu lễ nghĩa.”

“Nhưng mà mẫu thân à, nàng ấy họ Chân chứ không họ Mạc, điểm này đã khác rồi. Hơn nữa, mẫu thân nói của hồi môn chỉ có 3000 lượng, e rằng còn không đủ trải kín sân nhà ta. Chẳng qua, Mạc tiết độ sứ là cấp trên của phụ thân, hôn sự này nếu mẫu thân đã thích thì con sẽ nghe theo. Nếu không, lỡ làm mất lòng Mạc tiết độ sứ thì cũng không hay.” Thạch Tu năm nay 18 tuổi, 13 tuổi đã vào quân doanh, chiến công nối tiếp nhau. 

Đương nhiên càng hiểu rõ muốn thăng lên không dễ dàng. Không phải cứ cố gắng tiến lên là có thể được trọng dụng. Trên thực tế, nếu không được cấp trên nâng đỡ, thì dù liều mạng xông pha cũng khó có kết quả.

Dù trong lòng hắn ta vẫn mong cưới một tiểu thư danh gia đúng nghĩa, nhưng hiện tại, nếu có thể mượn mối hôn sự này để kết thân với Mạc gia, thì đối với tiền đồ của hắn ta cũng là một chuyện rất có lợi.

0 lượt thích

Bình Luận