Bầu không khí trong phòng vô cùng hòa thuận. Giang Lâm bê theo ly rượu đã pha sẵn cùng một chai nước trái cây từ quầy bar đi tới, vừa cười vừa nói: “Đừng đứng ngây ra nữa, đứng nói chuyện không mỏi chân sao?”
Vừa nói anh ấy vừa đặt đồ trong tay xuống bàn. Tần Hoài liền cầm lấy, rót đầy ly của Cố Trí Lễ, nói lớn: “Nhiệm vụ tối nay chính là chuốc say Cố Trí Lễ! Hiếm khi cậu ấy mời khách, phải nhân cơ hội này chặt chém cho đã đời!”
“Phải thế chứ!” Từ Bi Cô lập tức phụ họa, hai kẻ có ý đồ chẳng tốt nhìn nhau, ăn ý cụng ly một cái.
Ôn Thanh Chi theo phản xạ liếc nhìn Cố Trí Lễ.
Cô nhớ anh vốn không uống được nhiều rượu… Hơn nữa mỗi lần uống vào là lại có những hành động kỳ quặc. Nếu lần này thật sự say thì...
Cố Trí Lễ cảm nhận được ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn lại, bàn tay to khẽ siết lấy tay cô một chút, như muốn ra hiệu bảo cô đừng lo.
Giang Mộng đứng bên cạnh cũng chú ý đến động tác nhỏ giữa hai người, cười tủm tỉm chọc Ôn Thanh Chi: “Thanh Chi, em không cần lo đâu. Đừng nhìn bề ngoài anh Cố giống như không biết uống—”
Nhưng lời của Giang Mộng còn chưa nói hết thì đã bị Cố Trí Lễ cắt ngang. Anh hơi hất cằm về phía Tần Hoài, giọng điềm đạm: “Giang Mộng, Tần Hoài gọi em kìa.”
“Hả? Gọi em á?” Giang Mộng nghi hoặc nhìn về phía chồng mình.
Cô ấy có nghe thấy gì đâu.
Ánh mắt của Tần Hoài giao với cô ấy, Giang Mộng bán tín bán nghi đi về phía chồng, nhưng vẫn không quên quay lại nói với Ôn Thanh Chi: “Thanh Chi, lát nữa chị qua chơi với em nha~”
“Được.” Ôn Thanh Chi mỉm cười gật đầu đồng ý.
Sau khi Giang Mộng rời đi, Cố Trí Lễ liền nắm tay cô đi đến chiếc ghế sofa rộng rãi hơn.
Sau khi ngồi xuống, Ôn Thanh Chi chợt nhớ đến câu nói còn dang dở khi nãy của Giang Mộng, ánh mắt cô khẽ đảo qua, dừng lại nơi người đàn ông bên cạnh.
Cố Trí Lễ hơi khựng lại, vừa đặt ly nước trái cây trước mặt cô thì giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ đã vang lên bên tai: “Cố Trí Lễ, tửu lượng của anh… tốt lắm à?”
Anh im lặng một giây rồi đáp: “Bình thường.”
Vẻ mặt anh không chút thay đổi, giọng điệu cũng điềm tĩnh như nước.
Ôn Thanh Chi do dự vài giây rồi vẫn chọn tin tưởng anh. Dù sao thì chuyện nhỏ thế này, Cố Trí Lễ cũng chẳng có lý do gì để nói dối cô cả.
Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh vẫn đang nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét lo lắng, ghé sát vào anh, thì thầm: “Vậy anh uống ít một chút nhé Cố Trí Lễ, em đã nhờ dì Phương chuẩn bị sẵn canh giải rượu rồi.”
Ánh mắt trầm lặng của Cố Trí Lễ dừng lại trên gương mặt cô, dưới ánh đèn chập chờn biến đổi trong phòng bao, anh nhìn rõ đôi mắt hạnh đen nhánh như phủ sương của cô dường như chỉ chứa mỗi hình bóng anh, toàn tâm toàn ý vì anh.
Cô ghé rất gần, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy trước mặt.
Yết hầu Cố Trí Lễ chuyển động, ánh mắt dần trầm xuống.
Anh muốn hôn cô. Đáng tiếc, nơi này không thích hợp.
Cuối cùng anh dời ánh mắt, giọng trầm ổn vang lên: “Được, nghe theo em hết, Kiểu Kiểu.”
“Quả nhiên là vợ chồng son, ngồi cạnh nhau còn thì thầm to nhỏ nữa cơ đấy.” Tần Hoài đi đến trêu chọc hai người, anh ấy vỗ vai Cố Trí Lễ: “Đi nào, đến muộn còn không tự phạt ba ly à?”
Giang Mộng cũng chạy tới, nắm lấy tay Ôn Thanh Chi, hào hứng hỏi: “Thanh Chi, em biết chơi mạt chược không? Đi chơi với tụi chị nha!”
Cô gật đầu, sau khi trao đổi ánh mắt với Cố Trí Lễ thì đi theo Giang Mộng sang phía bên kia.
Giang Mộng khoác tay cô, vừa đi vừa líu lo: “Thanh Chi, vừa nãy em chưa tới nên không biết đâu, chị Dương Dương giỏi lắm luôn á! Bọn chị không ai thắng được chị ấy hết!”
Ôn Thanh Chi vốn không mấy hứng thú với mấy trò chơi bài bàn, cũng chỉ dừng lại ở mức “biết chơi”.
Cô mỉm cười đáp: “Vậy thì chắc em cũng không phải đối thủ.”
Nghĩ một chút, cô lễ phép hỏi nhỏ: “Dương Dương... là ai vậy?”
Giang Mộng đáp: “À, là bạn gái của Từ Bi Cô đó, chị Thi Dương! Chị ấy vừa đi vệ sinh, chắc lát quay lại liền.”
Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới, cánh cửa bên kia của phòng bao lập tức được mở ra, một người phụ nữ mặc váy ôm màu đen bước vào. Vừa thấy cô ấy, Từ Bi Cô lập tức đứng dậy đi về phía đó.
Từ Bi Cô định kéo cổ tay cô ấy thì bị tránh đi, hai người trao đổi mấy câu rồi Thi Dương bỏ anh ấy lại, đi thẳng về phía Ôn Thanh Chi.
Khi khoảng cách gần hơn, Ôn Thanh Chi mới nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Rất xinh đẹp — rực rỡ nhưng không lòe loẹt, là một vẻ đẹp sắc sảo đầy khí thế. Ngũ quan thanh tú, thế nhưng khí chất lại lạnh lùng nghiêm nghị. Như một đóa sen xanh chỉ có thể nhìn từ xa chứ không dám lại gần.
Thi Dương dừng lại trước mặt cô, lấy ra một hộp quà tinh xảo từ trong túi xách, nụ cười trên môi mang theo vài phần chân thành và nhiệt tình: “Chào em, chị là Thi Dương.”
Cô ấy vừa nói vừa đưa món quà trong tay ra: “Tuần trước chị đi công tác, thật tiếc vì không kịp dự lễ cưới của em và Cố tổng. Đây là quà cưới bù cho hai người. Chúc em và anh ấy trăm năm hạnh phúc, ân ái không rời.”
Thi Dương nói năng dứt khoát, tính cách thẳng thắn hào sảng.
Ôn Thanh Chi không ngờ cô ấy lại chu đáo đến mức chuẩn bị cả quà cưới, có chút bất ngờ và cảm động. Cô mỉm cười nhận lấy, nhìn Thi Dương, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị rất nhiều."
Rồi tiếp lời: "Gọi em là Thanh Chi được rồi."
Thi Dương cũng mỉm cười: “Được thôi.”
Giang Mộng đứng bên cạnh nhìn hai người nói qua nói lại, không nhịn được “phụt” cười một tiếng, bước đến chen vào giữa, tay trái khoác một người, tay phải ôm một người, cười trêu chọc: “Hai người nói chuyện như đang đàm phán hợp đồng giữa bên A với bên B vậy, khách sáo quá rồi, buồn cười chết mất!”
“Giờ thì Thanh Chi cũng nhập hội rồi, hai chúng ta với Cố Hiên hợp sức nhất định có thể đánh bại chị Dương Dương!”
Giang Mộng hào hứng kéo cả hai người tới bàn mạt chược.
Nhưng sự thật chứng minh, ba người liên thủ vẫn không thắng nổi Thi Dương.
Điều này cũng không có gì lạ — Thi Dương tốt nghiệp ngành Vật lý của Đại học Bắc Kinh, là học bá từ nhỏ đến lớn. Mấy trò chơi như mạt chược với cô ấy chẳng khác gì đồ chơi trẻ con. Trừ khi vận đỏ quá tệ, còn không thì cứ thế mà ù bài.
Cố Hiên
kêu trời không dứt, vốn bị kéo vào chỉ để đủ người, giờ còn phải mất tiền.
Thật là bất công! Công lý ở đâu chứ!
Còn Giang Mộng thì như bị kích thích tinh thần chiến đấu, phồng má không cam tâm, lại bắt đầu một ván mới.
Đúng lúc Ôn Thanh Chi đang phân vân không biết nên đánh quân Nhị Sách hay Ngũ Sách, thì hương đàn trầm quen thuộc bất chợt lan tỏa quanh cô, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp vang lên phía sau – là giọng của Cố Trí Lễ, nhẹ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Anh nói: “Đánh Ngũ Sách đi.”
Dứt lời, Cố Trí Lễ rất tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô, vẻ mặt điềm tĩnh như thường, bàn tay to cầm một ly nước màu tím vị nho đưa đến bên môi cô: “Vị chua ngọt, chắc em sẽ thích.”
Cố Hiên không nhịn được cảm thán vài tiếng, ngay cả Thi Dương cũng bật cười nhìn hai người họ.
Ôn Thanh Chi lập tức thấy hai tai nóng ran, nhanh chóng cắn ống hút uống hai ngụm nhỏ, rồi vội vàng thu mắt lại như thể muốn giấu sự bối rối, ngón tay thon dài đánh quân Ngũ Sách ra.
Có Cố Trí Lễ là người đầu tiên tới ngồi, Tần Hoài và Từ Bi Cô cũng không ngồi yên được lâu, lần lượt kéo ghế lại gần. Chỉ còn lại Giang Lâm là chậm rãi đi đến sau lưng Cố Hiên, giọng đầy hàm ý: “Chậc chậc…”
“Quả nhiên, có vợ rồi là khác hẳn nha.”
Lại đến lượt Ôn Thanh Chi bốc bài. Cô lật lên — một quân Nhị Sách.
Tự bốc ù.
Ôn Thanh Chi khựng lại một lúc, vẫn chưa kịp phản ứng.
Cố Trí Lễ là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều khó giấu: “Kiểu Kiểu giỏi lắm.”
Giang Mộng cũng reo lên vui mừng: “Cuối cùng tụi mình cũng thắng được chị Dương Dương một ván rồi! Thanh Chi tuyệt quá luôn!”
Thi Dương mỉm cười nhìn cô, khiêm tốn nói: “Chị cam tâm tình nguyện thua, cam tâm tình nguyện thua mà.”
Lúc này vành tai Ôn Thanh Chi đã nóng bừng, trong lòng cũng ngổn ngang cảm xúc, vừa vui mừng lại vừa thấy… có chút chột dạ kỳ lạ.
Thấy Thi Dương nói vậy, cô càng cảm thấy mình không xứng đáng nhận lời khen, vội vàng xua tay: “Không có đâu, không có đâu, tất cả là nhờ may mắn thôi.”
“Chị Dương Dương mới là người giỏi nhất.”
Vừa nói anh ấy vừa đặt đồ trong tay xuống bàn. Tần Hoài liền cầm lấy, rót đầy ly của Cố Trí Lễ, nói lớn: “Nhiệm vụ tối nay chính là chuốc say Cố Trí Lễ! Hiếm khi cậu ấy mời khách, phải nhân cơ hội này chặt chém cho đã đời!”
“Phải thế chứ!” Từ Bi Cô lập tức phụ họa, hai kẻ có ý đồ chẳng tốt nhìn nhau, ăn ý cụng ly một cái.
Ôn Thanh Chi theo phản xạ liếc nhìn Cố Trí Lễ.
Cô nhớ anh vốn không uống được nhiều rượu… Hơn nữa mỗi lần uống vào là lại có những hành động kỳ quặc. Nếu lần này thật sự say thì...
Cố Trí Lễ cảm nhận được ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn lại, bàn tay to khẽ siết lấy tay cô một chút, như muốn ra hiệu bảo cô đừng lo.
Giang Mộng đứng bên cạnh cũng chú ý đến động tác nhỏ giữa hai người, cười tủm tỉm chọc Ôn Thanh Chi: “Thanh Chi, em không cần lo đâu. Đừng nhìn bề ngoài anh Cố giống như không biết uống—”
Nhưng lời của Giang Mộng còn chưa nói hết thì đã bị Cố Trí Lễ cắt ngang. Anh hơi hất cằm về phía Tần Hoài, giọng điềm đạm: “Giang Mộng, Tần Hoài gọi em kìa.”
“Hả? Gọi em á?” Giang Mộng nghi hoặc nhìn về phía chồng mình.
Cô ấy có nghe thấy gì đâu.
Ánh mắt của Tần Hoài giao với cô ấy, Giang Mộng bán tín bán nghi đi về phía chồng, nhưng vẫn không quên quay lại nói với Ôn Thanh Chi: “Thanh Chi, lát nữa chị qua chơi với em nha~”
“Được.” Ôn Thanh Chi mỉm cười gật đầu đồng ý.
Sau khi Giang Mộng rời đi, Cố Trí Lễ liền nắm tay cô đi đến chiếc ghế sofa rộng rãi hơn.
Sau khi ngồi xuống, Ôn Thanh Chi chợt nhớ đến câu nói còn dang dở khi nãy của Giang Mộng, ánh mắt cô khẽ đảo qua, dừng lại nơi người đàn ông bên cạnh.
Cố Trí Lễ hơi khựng lại, vừa đặt ly nước trái cây trước mặt cô thì giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ đã vang lên bên tai: “Cố Trí Lễ, tửu lượng của anh… tốt lắm à?”
Anh im lặng một giây rồi đáp: “Bình thường.”
Vẻ mặt anh không chút thay đổi, giọng điệu cũng điềm tĩnh như nước.
Ôn Thanh Chi do dự vài giây rồi vẫn chọn tin tưởng anh. Dù sao thì chuyện nhỏ thế này, Cố Trí Lễ cũng chẳng có lý do gì để nói dối cô cả.
Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh vẫn đang nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét lo lắng, ghé sát vào anh, thì thầm: “Vậy anh uống ít một chút nhé Cố Trí Lễ, em đã nhờ dì Phương chuẩn bị sẵn canh giải rượu rồi.”
Ánh mắt trầm lặng của Cố Trí Lễ dừng lại trên gương mặt cô, dưới ánh đèn chập chờn biến đổi trong phòng bao, anh nhìn rõ đôi mắt hạnh đen nhánh như phủ sương của cô dường như chỉ chứa mỗi hình bóng anh, toàn tâm toàn ý vì anh.
Cô ghé rất gần, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy trước mặt.
Yết hầu Cố Trí Lễ chuyển động, ánh mắt dần trầm xuống.
Anh muốn hôn cô. Đáng tiếc, nơi này không thích hợp.
Cuối cùng anh dời ánh mắt, giọng trầm ổn vang lên: “Được, nghe theo em hết, Kiểu Kiểu.”
“Quả nhiên là vợ chồng son, ngồi cạnh nhau còn thì thầm to nhỏ nữa cơ đấy.” Tần Hoài đi đến trêu chọc hai người, anh ấy vỗ vai Cố Trí Lễ: “Đi nào, đến muộn còn không tự phạt ba ly à?”
Giang Mộng cũng chạy tới, nắm lấy tay Ôn Thanh Chi, hào hứng hỏi: “Thanh Chi, em biết chơi mạt chược không? Đi chơi với tụi chị nha!”
Cô gật đầu, sau khi trao đổi ánh mắt với Cố Trí Lễ thì đi theo Giang Mộng sang phía bên kia.
Giang Mộng khoác tay cô, vừa đi vừa líu lo: “Thanh Chi, vừa nãy em chưa tới nên không biết đâu, chị Dương Dương giỏi lắm luôn á! Bọn chị không ai thắng được chị ấy hết!”
Ôn Thanh Chi vốn không mấy hứng thú với mấy trò chơi bài bàn, cũng chỉ dừng lại ở mức “biết chơi”.
Cô mỉm cười đáp: “Vậy thì chắc em cũng không phải đối thủ.”
Nghĩ một chút, cô lễ phép hỏi nhỏ: “Dương Dương... là ai vậy?”
Giang Mộng đáp: “À, là bạn gái của Từ Bi Cô đó, chị Thi Dương! Chị ấy vừa đi vệ sinh, chắc lát quay lại liền.”
Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới, cánh cửa bên kia của phòng bao lập tức được mở ra, một người phụ nữ mặc váy ôm màu đen bước vào. Vừa thấy cô ấy, Từ Bi Cô lập tức đứng dậy đi về phía đó.
Từ Bi Cô định kéo cổ tay cô ấy thì bị tránh đi, hai người trao đổi mấy câu rồi Thi Dương bỏ anh ấy lại, đi thẳng về phía Ôn Thanh Chi.
Khi khoảng cách gần hơn, Ôn Thanh Chi mới nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Rất xinh đẹp — rực rỡ nhưng không lòe loẹt, là một vẻ đẹp sắc sảo đầy khí thế. Ngũ quan thanh tú, thế nhưng khí chất lại lạnh lùng nghiêm nghị. Như một đóa sen xanh chỉ có thể nhìn từ xa chứ không dám lại gần.
Thi Dương dừng lại trước mặt cô, lấy ra một hộp quà tinh xảo từ trong túi xách, nụ cười trên môi mang theo vài phần chân thành và nhiệt tình: “Chào em, chị là Thi Dương.”
Cô ấy vừa nói vừa đưa món quà trong tay ra: “Tuần trước chị đi công tác, thật tiếc vì không kịp dự lễ cưới của em và Cố tổng. Đây là quà cưới bù cho hai người. Chúc em và anh ấy trăm năm hạnh phúc, ân ái không rời.”
Thi Dương nói năng dứt khoát, tính cách thẳng thắn hào sảng.
Ôn Thanh Chi không ngờ cô ấy lại chu đáo đến mức chuẩn bị cả quà cưới, có chút bất ngờ và cảm động. Cô mỉm cười nhận lấy, nhìn Thi Dương, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị rất nhiều."
Rồi tiếp lời: "Gọi em là Thanh Chi được rồi."
Thi Dương cũng mỉm cười: “Được thôi.”
Giang Mộng đứng bên cạnh nhìn hai người nói qua nói lại, không nhịn được “phụt” cười một tiếng, bước đến chen vào giữa, tay trái khoác một người, tay phải ôm một người, cười trêu chọc: “Hai người nói chuyện như đang đàm phán hợp đồng giữa bên A với bên B vậy, khách sáo quá rồi, buồn cười chết mất!”
“Giờ thì Thanh Chi cũng nhập hội rồi, hai chúng ta với Cố Hiên hợp sức nhất định có thể đánh bại chị Dương Dương!”
Giang Mộng hào hứng kéo cả hai người tới bàn mạt chược.
Nhưng sự thật chứng minh, ba người liên thủ vẫn không thắng nổi Thi Dương.
Điều này cũng không có gì lạ — Thi Dương tốt nghiệp ngành Vật lý của Đại học Bắc Kinh, là học bá từ nhỏ đến lớn. Mấy trò chơi như mạt chược với cô ấy chẳng khác gì đồ chơi trẻ con. Trừ khi vận đỏ quá tệ, còn không thì cứ thế mà ù bài.
Cố Hiên
kêu trời không dứt, vốn bị kéo vào chỉ để đủ người, giờ còn phải mất tiền.
Thật là bất công! Công lý ở đâu chứ!
Còn Giang Mộng thì như bị kích thích tinh thần chiến đấu, phồng má không cam tâm, lại bắt đầu một ván mới.
Đúng lúc Ôn Thanh Chi đang phân vân không biết nên đánh quân Nhị Sách hay Ngũ Sách, thì hương đàn trầm quen thuộc bất chợt lan tỏa quanh cô, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp vang lên phía sau – là giọng của Cố Trí Lễ, nhẹ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Anh nói: “Đánh Ngũ Sách đi.”
Dứt lời, Cố Trí Lễ rất tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô, vẻ mặt điềm tĩnh như thường, bàn tay to cầm một ly nước màu tím vị nho đưa đến bên môi cô: “Vị chua ngọt, chắc em sẽ thích.”
Cố Hiên không nhịn được cảm thán vài tiếng, ngay cả Thi Dương cũng bật cười nhìn hai người họ.
Ôn Thanh Chi lập tức thấy hai tai nóng ran, nhanh chóng cắn ống hút uống hai ngụm nhỏ, rồi vội vàng thu mắt lại như thể muốn giấu sự bối rối, ngón tay thon dài đánh quân Ngũ Sách ra.
Có Cố Trí Lễ là người đầu tiên tới ngồi, Tần Hoài và Từ Bi Cô cũng không ngồi yên được lâu, lần lượt kéo ghế lại gần. Chỉ còn lại Giang Lâm là chậm rãi đi đến sau lưng Cố Hiên, giọng đầy hàm ý: “Chậc chậc…”
“Quả nhiên, có vợ rồi là khác hẳn nha.”
Lại đến lượt Ôn Thanh Chi bốc bài. Cô lật lên — một quân Nhị Sách.
Tự bốc ù.
Ôn Thanh Chi khựng lại một lúc, vẫn chưa kịp phản ứng.
Cố Trí Lễ là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều khó giấu: “Kiểu Kiểu giỏi lắm.”
Giang Mộng cũng reo lên vui mừng: “Cuối cùng tụi mình cũng thắng được chị Dương Dương một ván rồi! Thanh Chi tuyệt quá luôn!”
Thi Dương mỉm cười nhìn cô, khiêm tốn nói: “Chị cam tâm tình nguyện thua, cam tâm tình nguyện thua mà.”
Lúc này vành tai Ôn Thanh Chi đã nóng bừng, trong lòng cũng ngổn ngang cảm xúc, vừa vui mừng lại vừa thấy… có chút chột dạ kỳ lạ.
Thấy Thi Dương nói vậy, cô càng cảm thấy mình không xứng đáng nhận lời khen, vội vàng xua tay: “Không có đâu, không có đâu, tất cả là nhờ may mắn thôi.”
“Chị Dương Dương mới là người giỏi nhất.”