CÔ MANG THAI CON CỦA TRÙM PHẢN DIỆN

Chương 11

Avatar Sera
2,155 Chữ


Diệp Trăn cũng cảm thấy bản thân mình gần đây có gì đó không đúng lắm, cơ thể cũng rất dễ cảm thấy mệt mỏi, luôn thích ngủ, tinh thần càng là không phấn chấn, cô từng lên mạng search thử tình trạng bệnh của mình thì xuất hiện nguyên nhân, trên mạng các trang web đều nói đây là hiện tượng mang thai.

Mang thai? Diệp Trăn cười lạnh sau đó nhanh chóng tắt đi các trang web kia.

Cô vẫn đang còn là một thiếu nữ trong trắng, thậm chí hiểu là chưa chồng còn được, cái gì mà nói mang thai chứ? Đây quả thực so với nói rằng cô bị bệnh hiểm nghèo còn hoang đường hơn!

William đưa cô đi làm kiểm tra toàn thân sau đó nói cho cô, sở dĩ bản thân thấy mệt mỏi thích ngủ là bởi vì thân thể cô có chút suy yếu, từ bây giờ phải tĩnh dưỡng điều trị cơ thể thật tốt, cảm xúc không thích hợp cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lục Bắc Xuyên nghe vậy đều một mực đồng ý không nói gì thêm.

Diệp Trăn kinh ngạc đưa mắt nhìn Lục Bắc Xuyên.

Khoảng thời gian này Lục Bắc Xuyên tuyệt nhiên chỉ nhận và thay đồ ở bên ngoài hay nơi chỉ có một mình hắn, đều không cho phép bất luận là người nào bên cạnh giúp đỡ.

Đối với chuyện lần đó Diệp Trăn cũng có thể hiểu được, dù sao thì Lục Bắc Xuyên còn là người tâm cao khí ngạo, khó tránh được loại chuyện như thay quần áo giúp này sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, nhưng nếu cẩn thận đếm lại, cách thời gian chân chính mà Lục Bắc Xuyên tỉnh lại so với trong tiểu thuyết chỉ có năm ngày, trong tiểu thuyết khi Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy đã có thể đi đứng bình thường, không có di chứng gì càng là không có điều gì bất tiện, cũng không biết hiện tại sau năm ngày rồi Lục Bắc Xuyên đã có thể đứng dậy hay chưa.

Mà lại, thời gian trôi qua không đến bao lâu thì Diệp Tình cũng sẽ trở về.

Đến lúc đó Lục Bắc Xuyên đã có thể đi đứng lại bình thường, có khi tâm tư sẽ toàn bộ đặt lên người của Diệp Tình, với cô cũng sẽ chẳng có việc gì liên quan, để mà thuận lợi rời khỏi Lục gia này giờ chỉ còn lại vấn đề là thời gian.

Đột nhiên có người giúp việc lên tìm tới Diệp Trăn, nói là Diệp gia gọi điện thoại đến muốn tìm Diệp Trăn có việc.

Chuyện này có chút kỳ lạ, Diệp gia nào có chuyện sẽ gọi điện thoại cho Diệp Trăn đâu chứ? Diệp Trăn không thể tin mà suy nghĩ.

Có lẽ nào mấy ngày trước đó họ thấy được Lục Bắc Xuyên thay đổi thái độ, đối xử tốt với cô, để cho Diệp gia nghĩ rằng hiện tại bản thân cô cũng có chút giá trị lợi dụng nhỉ?

Diệp Trăn đi xuống lầu nghe máy, đúng lúc William lạnh lùng nhìn Lục Bắc Xuyên, "Cậu đúng thật là đồ khốn mà."

Lục Bắc Xuyên ngồi trên xe lăn phản bác hắn, "William, nhập gia phải tùy tục, cậu phải biết luật hôn nhân ở Trung Quốc là có điều này, vợ chồng hai bên đều có nghĩa vụ làm tình với nhau, mà tôi với Diệp Trăn hiện tại đây chỉ là thực hiện nghĩa vụ cơ bản thôi mà, cậu sao có thể nói tôi khốn nạn đây?"

Nói nghe cũng có lý.

William tự biết bản thân mình nói không lại với người đàn ông mặt dày này, cũng lười cãi nhau với hắn, chỉ để lại chút dặn dò cần thiết chú ý cho công việc thường ngày cùng với chế độ ăn kiêng, sau đó liền xuống lầu.

Dưới lầu trong phòng khách, Diệp Trăn đang cầm điện thoại lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu sau khi nghe xong điện thoại, thấy William từ trên lầu đi xuống, cười cười chào hỏi hắn.

William thầm thở dài một tiếng, đáng thương, thật đáng thương, lại bị Lục Bắc Xuyên theo dõi.

William lúc tuổi còn trẻ từng cùng Lục Bắc Xuyên học chung một trường, khi đó William còn chưa biết Lục Bắc Xuyên là người như thế nào, chỉ cảm thấy người đàn ông ở phương Đông này có vẻ vừa thần bí mà vừa khó tiếp cận, nhưng căn cứ về tổ tiên của cậu có ba phần tư huyết thống của người Hoa, William mặc sống chết cũng phải cùng làm quen với Lục Bắc Xuyên.

Trường học ở nước ngoài cũng có chút thế lực, phần lớn mọi người đều sợ hãi hoặc không tin tưởng người khác chủng tộc với mình, Lục Bắc Xuyên ngoài mặt dễ thấy nhất là màu da vàng càng là đối tượng mà bọn họ nhằm vào, đến ngay cả William cũng không thể may mắn mà thoát khỏi, lúc Lục Bắc Xuyên gặp phải phiền phức cũng chẳng nói một tiếng, William khi ấy còn coi anh là một kẻ hèn nhát, thế nhưng mà về sau này mới phát hiện, người con trai này không thích tự mình ra tay, chỉ thích đứng ở nơi tối tăm không có ai phát hiện giở âm mưu quỷ kế, giết người không thấy máu, đem người ta xoay quanh, thậm chí còn chơi đùa họ đến không còn một mảnh.

Lục Bắc Xuyên nói, quân tử động khẩu không động thủ.

William từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên cư nhiên không rõ từ địa phương như quân tử có nghĩa là gì, nhưng đã từng đọc qua sách cổ của Trung Hoa, nghe nói qua trong lịch sử quân tử có nghĩa là gì khiến William sợ hãi một hồi lâu.

Căn bản Trung Hoa là một quốc gia nhiều quân tử như vậy, khó trách từ xưa đến nay bên ngoài từng thành lập qua không biết bao nhiêu quốc gia phồn vinh tựa thế này, thậm chí còn đứng thẳng không ngã.

Thẳng đến về sau này, William học và tiếp xúc với văn hóa của Trung Hoa mới hiểu rõ ra được, loại người như côn đồ mới giống hệt với loại người như Lục Bắc Xuyên, làm sao được tính là quân tử thẳng thắn gì chứ, phía trước còn phải thêm một chữ, giả tạo!

Lúc William đi ra khỏi cửa cũng đồng thời là lúc Diệp Trăn cúp điện thoại, cô mở miệng nói với người hầu đứng ở một bên: "Giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe, tôi muốn về Diệp gia một chuyến."

Trên tầng ba xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, "Muốn đi đâu?"

m thanh bất thình lình thế này quả thực dọa cho Diệp Trăn muốn nhảy dựng lên, đôi mày không vui nhíu lại, lạnh lùng trả lời một câu, "Chuyện này thì có liên quan gì đến anh à?"

Người hầu đứng một bên đột nhiên có chút kinh sợ, nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Trăn, "Diệp tiểu thư…"

Diệp Trăn lấy lại tinh thần, cùng biết mình mới vừa rồi làm ra chuyện gì, đầu óc cũng theo đó choáng váng, nói cũng không lựa lời mà nói, hiện tại lý trí trở về nhớ đến vừa rồi giọng điệu như vậy cũng vẫn có chút hối hận.

Trước mặt mọi người mà lại dám lật lọng với hắn thế này, làm chuyện này với một người đàn ông thật khiến hắn mất mặt, đúng là không phải cái cử chỉ gì sáng suốt.

Thật không nghĩ đến chính là, Lục Bắc Xuyên lại không tức giận, thậm chí còn quan tâm nói: "Thân thể em không được tốt, gần đây thời tiết cũng không tốt, nếu như có chuyện gì đó không cần thiết thì tốt nhất đừng đi ra ngoài."

Diệp Trăn tự biết mình đuối lý, thanh âm cũng nhỏ chút, "Vừa rồi cha tôi vừa gọi điện thoại đến, nói rằng cơ thể mẹ tôi không được tốt, kêu tôi nên về nhà thăm một chuyến thì hơn."

Lục Bắc Xuyên lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói gì.

Sau một lúc lâu, xe cũng đã chuẩn bị xong rồi, lúc Diệp Trăn ngồi lên xe mới phát hiện chỗ ngồi phía sau của xe Bentley này so với trước đó mềm hơn rất nhiều, thậm chí còn được chuẩn bị chăn lông, nước ấm đầy đủ cho Diệp Trăn dùng, trước sau hết thảy đều có bốn chiếc xe theo sau, lái xe so với bình thường cũng chậm hơn rất nhiều, trong xe ổn định rõ đến mức Diệp Trăn cũng tự cảm giác được không chút xóc nảy nào.

Căn bản bình thường thì khoảng hơn hai tiếng là có thể tới nơi nhưng giờ lộ trình lại bị kéo dài hơn tới nửa tiếng, thế nhưng mà Diệp Trăn cũng không có nhất thiết phải gặp mặt tâm tình cùng cha mẹ Diệp gia, dù có gặp cũng chẳng có gì để nói.

Xuống xe, Diệp Trăn được cha Diệp đứng bên ngoài chờ đã lâu đưa vào bên trong.

"Con, đứa trẻ này, làm sao giờ mới đến, để người cha này chờ bao lâu con biết không?"

Nhìn bộ dạng lo lắng này của cha Diệp, Diệp Trăn không thể tin nổi, có vẻ thật sự là mẹ Diệp xảy ra chuyện gì đó chăng?

"Cha? Thế nào rồi ạ, có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lời này trong phút chốc lọt vào tai mẹ Diệp lúc bà đang ngồi trong phòng khách, quần áo chỉnh tề, sắc mặt hồng hào, làm gì có chỗ nào thấy là người bệnh đâu chứ?

Diệp Trăn ngồi ở đối diện mẹ Diệp, xấu hổ cười nói, "Mẹ, cha không phải nói là mẹ bị bệnh sao?"

Mẹ Diệp ráng nở một nụ cười gượng gạo nhìn cô, ngồi xuống bên cạnh Diệp Trăn, lôi kéo tay của cô, cực kỳ cứng ngắc vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô vài cái, "Mẹ không bệnh gì hết, chỉ là muốn con trở về nhà một chuyến mà thôi."

Rõ ràng là không thân cận với nhau thế nhưng hai người không phải còn đang cố tỏ gần gũi nhất có thể sao, Diệp Trăn thụ sủng nhược kinh* nhìn mẹ Diệp, cười nói, "Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng với con đi."

(*) Ở đây có thể hiểu là được nhiều người quan tâm nhưng lại sợ sệt.

Mẹ Diệp cũng không quen với khoảng cách gần thế này, mặt mày xấu hổ nhưng vẫn cố lôi kéo tay Diệp Trăn, nói: "Cũng, cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn hỏi con một chút, con sống ở Lục gia như thế nào, có tốt không?"

"Vẫn ổn, đều như cũ thôi."

Mẹ Diệp thở dài, "Mẹ biết, lúc trước mẹ để con thay chị gái con gả qua Lục gia để "chăm sóc" người khác là làm con cảm thấy rất tủi thân, chúng ta cũng không có hỏi qua ý con xem có nguyện ý không, cũng may mắn con là đứa trẻ hiểu chuyện nghe lời, nếu không công ty kia của cha con sớm muộn cũng đã phá sản rồi."

Đột nhiên lại đi bước đường ôn nhu như thế này Diệp Trăn chưa kịp hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì, mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là theo mẹ Diệp cười khổ nói: "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con cũng là một phần trong gia đình Diệp gia này, đây là việc mà con nên làm."

Khuôn mặt đang cười khổ của Diệp Trăn này trong mắt cha mẹ Diệp gia lại không phải như vậy, thầm nghĩ đúng là Diệp Tình nói không sai, đứa nhỏ này đối với chuyện phải gả qua Lục gia, trong lòng thật sự là đanh chôn lấy oán hận đối với bọn họ.

"Mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, một tháng này ở Lục gia đã khiến con buồn khổ nhiều rồi."

Diệp Trăn nhìn mẹ Diệp đang nhịn không được cố ý quay đầu đi lau nước mắt, cảm thấy thế giới hiện tại vô cùng kì lạ.

Ngày hôm nay đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cây vạn tuế ra hoa hay mặt trời lại mọc ở phía Tây vậy nhỉ?

"Thế nhưng mà con yên tâm, về sau con không cần phải về lại Lục gia để chịu đựng khó khăn nữa, chị con trở về rồi."

42 lượt thích

Bình Luận

Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍