Diệp Tình kéo lấy vali ngồi trên máy bay trở về nhà trong đêm.
Nhưng điều thú vị chính là, trong lòng càng muốn về sớm thì thời gian mãi vẫn cứ kéo dài, máy bay lúc này bởi vì gió tuyết, cũng không thể cứ vậy mà bay tiếp đành ngừng lại, Diệp Tình ở phi trường chờ đợi chuyến bay khác cất cánh, cứ vậy chờ thẳng đến sáu giờ rạng sáng ngày thứ hai.
Chuyến bay mất ba tiếng, sau khi hạ cánh lại phải mất thêm nửa tiếng đi xe, rốt cuộc đến mười giờ sáng cô cũng có thể an toàn đứng trước cửa biệt thự Diệp gia.
Đứng ở trước cửa biệt thự, Diệp Tình nhìn lại căn biệt thự mà hơn mười năm rồi bản thân chưa bước vào, nghĩ đến mình ở kiếp trước bởi vì tùy hứng một chút mà thê thảm một đời, bỗng nhiên chóp mũi cảm thấy cay cay.
Đời này cô tự hứa, cuộc sống của cô so với cuộc sống của Diệp Trăm nhất định phải tốt hơn gấp nhiều lần!
Trước biệt thự có một chiếc xe đang thổi còi thúc giục, Diệp Tình vội vàng đứng lùi qua một bên liền gặp được ba chiếc xe hơi dừng ở trước cửa biệt thự Diệp gia.
Căn biệt thự được mở cửa ra, một người đàn ông ngồi trên xe lăn cũng theo đó được đẩy ra, đi theo phía sau là người cha mẹ mà cô đã mười năm rồi chưa có gặp lại.
Nụ cười của Diệp Tình ngay trong phút chốc ngưng lại trên khóe miệng, thậm chí trên mặt còn viết rõ bốn chữ khó có thể tin.
Lục Bắc Xuyên?
Hắn tại sao lại ở đây? Hắn sao lại tỉnh dậy rồi? Lúc này... Không lẽ nào, rõ ràng hắn còn là người thực vật đang nằm trên giường tiếp nhận điều trị cơ mà?
Vì cái gì lại tỉnh sớm hơn nửa tháng thế này?
Còn không đợi Diệp Tình kịp phản ứng liền gặp Diệp Trăn cũng từ trong biệt thự bước ra ngoài, đem chiếc áo khoác âu phục đưa cho Lục Bắc Xuyên, không biết Lục Bắc Xuyên đã nói lời gì, Diệp Trăn lại tự động đem áo mặc vào cho hắn, nhìn thấy cà vạt của hắn bị lệch liền nhanh chóng buộc lại giúp.
Tất cả mọi người dù là đều chưa nhìn thấy, thế nhưng Diệp Tình lại thấy được, lúc Diệp Trăn thắt lại cà vạt giúp Lục Bắc Xuyên, ánh mắt kia của Lục Bắc Xuyên lúc đó đều đặt cả trên người của Diệp Trăn.
Mà ánh mắt của Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn, cùng với Diệp Trăn ở đời trước lúc ngồi trong chiếc xe Bentley vào mười năm sau, ánh mắt Lục Bắc Xuyên nhìn cô bây giờ với lúc đó giống nhau như đúc.
Làm sao lại có thể...
Diệp Tình không thể tin được cứ đứng trơ ra nhìn mấy người kia ngồi lên xe rời đi, chiếc xe đang lái chuẩn bị ra ngoài, trong nháy mắt khiến cô hoảng hốt chạy ra phía sau thùng rác trốn bừa vào.
Rõ ràng trí nhớ của cô rất tốt cơ mà, Lục Bắc Xuyên đáng lẽ phải nửa tháng sau mới tỉnh lại, vì sao hiện tại lại tỉnh trước khoảng thời gian đó chứ?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Tình từ phía sau thùng rác chậm rãi bước ra, hướng đến trước cửa biệt thự nhìn hai người cha mẹ của mình sắp bước vào cửa liền hô to lên, "Cha, mẹ!"
Cha Diệp cùng mẹ Diệp hướng theo âm thanh của Diệp Tình lần lượt quay đầu lại nhìn về hướng của cô.
"Tình Tình!" Cảm xúc đặc biệt của mẹ Diệp bỗng trở nên kích thích, bước nhanh đến trước mặt Diệp Tình, hai tay run rẩy ôm lấy Diệp Tình mà khóc nấc lên, "Con, đứa nhỏ này! Con có biết rằng mẹ lo cho con muốn chết luôn hay không hả!"
Diệp Tình vỗ về ôm lấy mẹ Diệp, "Mẹ, thật xin lỗi… Tất cả là lỗi của con, con thật sự xin lỗi."
"Rốt cuộc con đã đi đâu vậy chứ! Con có biết mẹ đi tìm con bao lâu rồi không!"
Từ khi mà Diệp Tình bỏ trốn khỏi nhà đã khiến cho mẹ Diệp chưa có hôm nào được ngủ ngon, ngày đêm lo lắng không biết Diệp Tình ăn ngủ có ngon hay không, lo lắng cô có bị người khác xem thường làm khó hay không, hiện tại người sống sờ sờ đã xuất hiện trước mặt mình, giống như là đang nằm mơ.
Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, cha Diệp đi tới, nhìn xung quanh tứ phía, "Được rồi, có gì muốn nói thì vào nhà rồi nói, nói ngay ngoài đường thế này không mất mặt sao?"
"Đúng rồi, về nhà, Tình Tình, cùng mẹ về nhà đi con." Mẹ Diệp lau đi nước mắt trên mặt mình, gấp gáp siết chặt tay Diệp Tình đi vào biệt thự.
Vừa vào nhà, cách bài trí trong nhà quá quen thuộc làm cho cô trong nháy mắt nước mắt trực trào đỏ ửng.
Mẹ Diệp chỉ coi cô ở bên ngoài có chịu ủy khuất gì không, nhịn không được an ủi cô vài câu, "Tình Tình, không khóc, dù sao con cũng đã về nhà rồi, mọi chuyện đều ổn rồi."
Cha Diệp đứng một bên thái độ lồi lõm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ hai câu, "Khóc cái gì? Con còn có mặt mũi để khóc à! Lúc trước làm ra cái loại chuyện mất mặt như bỏ nhà ra đi, bây giờ vẫn còn mặt mũi để khóc hay sao? Trước đó không phải còn nói nếu không đồng ý cho hôn sự của con cùng thằng nhãi ranh kia liền sẽ không trở về à? Làm sao? Thằng nhóc ranh kia không còn cần con nữa chứ gì?"
"Được rồi, con gái chúng ta cuối cùng cũng về rồi, anh đừng mắng nó nữa."
"Tôi bớt tranh cãi à? Bà nhìn xem một chút, đứa con gái bảo bối của bà đó đã làm ra những chuyện gì ngoài kia, có việc nào không làm cho Diệp gia của chúng ta mất mặt không?"
Diệp Tình cúi đầu nghe mắng, hai mắt khóc đến đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn qua cha Diệp bằng đôi mắt đẫm nước mắt, "Cha, con thật sự xin lỗi, con biết mình sai rồi, cha tha thứ cho con có được không."
Diệp Tình lúc trước một mực còn là sự kiêu ngạo của bọn họ, từ trước đến nay quật cường bao nhiêu, cô ta dù có chuyện gì cũng sẽ không cúi đầu nhận thua, những tưởng rằng giờ đây cô ta sẽ chống đối đến cùng, ai ngờ nửa đường lại cúi đầu nhận sai nói xin lỗi.
Câu xin lỗi này cũng không làm cho tâm trạng cha Diệp tốt lên chút nào, chỉ hậm hực hướng về phía mẹ Diệp, nói như hận không có chỗ nào để trút giận, "Bà tiếp tục nuông chiều con gái cưng của bà đi!"
"Con gái của tôi thì tôi nuông chiều! Tôi nuông chiều đấy thì thế nào?" Nói xong mẹ Diệp đau lòng nhìn con gái mình mới một tháng không gặp đã gầy gò hốc hác đến thế này, "Tình Tình, một tháng này mẹ của con cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, mẹ cũng không tiếp tục muốn trói buộc con nữa, con muốn gả cho ai thì cứ gả cho người đó, mẹ cũng không tiếp tục ngăn cản con, chỉ cần cuộc sống của con trôi qua trong hạnh phúc là tốt lắm rồi."
"Mẹ..."
"Thằng bé kia đâu rồi? Làm sao lại không cùng con trở về đây chứ hả?"
Cha Diệp đứng một bên hừ lạnh, "Tôi nhìn thấy ấy à, cái thằng nhóc kia cũng không phải là cái loại tốt lành gì, còn chẳng thể chịu trách nhiệm nổi!"
Diệp Tình nức nở nói: "Con cùng anh ấy đã chia tay rồi."
Cha Diệp cùng mẹ Diệp đều sững sờ ra, "Chia tay? Đây là chuyện gì thế? Vì sao lại chia tay?"
Mẹ Diệp còn nhớ ngày trước vì muốn được cùng ở một chỗ với Lâm Trạm, đến mức tuyệt thực, thậm chí còn làm ra loại việc bỏ trốn khỏi nhà còn được, đã mang theo quyết tâm đập nồi cũng phải dìm thuyền, làm sao lại chưa đến một tháng đã chia tay rồi?
Diệp Tình miễn cưỡng cười cười, "Mẹ, trước tiên đừng nói về anh ấy nữa, con lúc mới về nhìn thấy Diệp Trăn, vậy còn cái người đàn ông ngồi trên xe lăn là ai?"
Vừa nhắc tới chuyện này, lửa trong lòng mẹ Diệp lại bắt đầu nổi lên, đánh vào trán Diệp Tình một cái, "Diệp Tình à Diệp Tình, nếu mẹ biết trước con cùng với thằng nhóc kia sẽ chia tay nhau sớm đến vậy, làm cách nào mẹ cũng sẽ không để cho con bỏ trốn! Người kia là Lục Bắc Xuyên của Lục gia đó, một năm trước bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật, một tháng trước ông cụ Lục đến tận cửa nói là được cao nhân chỉ điểm, muốn để con gả cho Lục Bắc Xuyên chăm sóc giúp cho nó thì Lục Bắc Xuyên nhất định có thể nhanh chóng tỉnh lại."
Nói đến đây, mẹ Diệp thở dài, "Gia thế của Lục gia tốt như vậy, không phải vì nhà chúng ta không xứng với họ, tuy Lục Bắc Xuyên kia là người thực vật, nhưng bác sĩ đã nói sẽ có một ngày nó tỉnh lại, thế nhưng là tại con đấy! Vì một thằng nhãi nghèo khổ mà đem thân phận Lục thái thái của mình ném đi mất!"
"Kia... Diệp Trăn đó đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Xảy ra chuyện gì được chứ?" Cha Diệp hừ lạnh một tiếng, "Em gái của con nếu so ra thì còn biết điều, biết chuyện hơn con nhiều, nó nguyện ý vì Diệp gia chúng ta gả cho một người thực vật, thế nhưng cũng là do em gái của con tốt số, mới gả qua một tháng là Lục Bắc Xuyên liền tỉnh dậy."
Mẹ Diệp liếc mắt nhìn ông, "Cái gì mà tốt số, đó vốn là chỗ của Tình Tình nhà ta, hiện tại cái người được gọi là Lục thái thái chính là Diệp Tình, không phải là Diệp Trăn! Tình Tình à, lúc trước công ty cha con có chút khó khăn nên chẳng có cách gì, mà con lại còn bỏ trốn cùng tên nhóc kia, không còn cách nào chúng ta mới phải đành đem Diệp Trăn dưới danh nghĩa của con gả qua Lục gia, con… Con đừng giận nhé, cũng may mắn là còn có Diệp Trăn, nếu không nhà chúng ta đâu còn có thể ở lại trong cái biệt thự này nữa đâu chứ."
Diệp Tình cười nói: "Mẹ, con làm sao có thể trách em gái được, con hiểu mà. Chỉ là, chuyện này đối với em gái của con có phải quá không công bằng rồi không ạ?"
"Cái gì mà có công bằng hay không chứ, có thể ngồi lên được cái vị trí Lục thái thái cũng đủ để nó nửa đêm vẫn còn cười rồi!"
Diệp Tình cười an ủi mẹ Diệp, "Mẹ, lời này không thể nói như vậy được, nói cho cùng trong chuyện này cũng đều là lỗi của con, nếu như không phải lúc đầu con cùng Lâm Trạm bỏ trốn, con bé cũng sẽ không bị buộc phải gả đến Lục gia, hai người trước đó khẳng định có lẽ cũng chưa từng hỏi qua Diệp Trăn có nguyện ý hay không đúng chứ?"
Cha Diệp, mẹ Diệp nghe nói như vậy liền trầm mặc một lúc.
"Con cùng với Diệp Trăn là hai chị em song sinh mà, chẳng lẽ con còn không hiểu Diệp Trăn nghĩ gì hay sao? Mặc dù nhìn qua con bé là một người trầm tính ít nói, dù có chuyện gì cũng sẽ không kêu than, thật sự mà nói thì tâm tư của nó so với người khác cũng có điểm nhạy cảm hơn, hai người cứ như vậy mà ép buộc con bé lấy chồng, trong nội tâm của em ấy nhất định sẽ có khúc mắc."
Mẹ Diệp không còn đủ kiên nhẫn, giọng điệu không cam lòng, "Vậy thì thế nào chứ! Năm đó mẹ liều chết cũng đã sinh ra nó, suýt chút nữa đến mạng còn không giữ được! Diệp gia chúng ta còn nuôi nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ giờ lại không giúp Diệp gia được một chút sao? Huống hồ vị trí Lục thái thái kia có biết bao nhiêu người muốn còn chẳng ngồi được đâu!"
"Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con không phải lo lắng về cái này, con là lo lắng về cái tính cách kia của Diệp Trăn, trong lòng mang nhiều oán giận như vậy, ở Lục gia nhất định chung sống với người nhà họ cũng chẳng tốt lành gì, đến lúc đó nó đắc tội với Lục gia, không phải Lục gia đều sẽ đem hết tức giận tính sổ trên đầu Diệp gia chúng ta một lần sao?"
Diệp tình chỉ nói một câu cũng làm thức tỉnh mẹ Diệp.
Hôm qua Diệp Trăn cũng có nói tới Lục phu nhân không thích mình lắm.
Chần chừ nói, "Thế nhưng mẹ nhìn thấy thái độ kia của Lục Bắc Xuyên đối với em gái của con đó, đều không tính là quá lạnh lùng nha."
"Mẹ, đây cũng chỉ là bộ mặt khi ở trước hai người, đương nhiên là phải giả bộ rồi, cha mẹ sẽ không để Lục gia quay lưng lại với chúng ta đúng chứ?"
Cha Diệp nghe vậy cũng không khỏi có chút khẩn trương.
Hôm qua ông thừa dịp say rượu muốn cùng Lục Bắc Xuyên trò chuyện vài câu, có thể ở cùng Lục Bắc Xuyên một mình một lúc, thế mà Lục Bắc Xuyên một chút mặt mũi cũng chẳng cho ông ta, đúng thật là xem ra Lục Bắc Xuyên ở trước mặt chúng ta chỉ đang làm bộ mà thôi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Diệp gia về sau này làm gì còn chỗ để mưu đoạt chút lợi nhuận từ Lục gia đây chứ!
"Cái này… Vậy bây giờ phải làm sao?"
Thanh âm của Diệp Tình chậm rãi trầm xuống, thật sự nói: "Để con đi."
"Con đi?"
"Con đem em gái mình đổi lại, sự tình đều là do con làm trước, chính con phải dốc hết sức để đảm đương hậu quả mình gây ra."
***
Xe Bentley phi nhanh trên đường, Diệp Trăn ngồi ở phía sau xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài đường, đôi mắt lim dim hơi buồn ngủ trong phút chốc đã không còn nhìn bên ngoài nữa.
Thật sự thì sớm như vậy đã rời giường, đối với trước kia cũng không phải chưa từng trải qua, sáng sớm của Lục gia luôn có quy củ, cứ đến mỗi bảy giờ sáng cô sẽ bị bắt dậy để lau người cho Lục Bắc Xuyên khi hắn còn là người thực vật.
Nhưng hiện tại lại có chút kỳ quái, mặc dù dạo gần đây sáng sớm không cần dậy sớm lau người cho Lục Bắc Xuyên, nhưng cô ngược lại cảm thấy bản thân càng ngày càng mệt mỏi.
Diệp Trăn ngáp một cái lớn.
Lục Bắc Xuyên một bên đang ngồi xem hồ sơ sổ sách, ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, "Buồn ngủ?"
Diệp Trăn lắc đầu, "Chỉ là có chút say xe thôi."
Lục Bắc Xuyên đem chiếc gối mềm mại của mình ở sau lưng đưa cho cô, "Dù sao thì vẫn còn sớm, ngủ một chút đi."
Diệp Trăn cũng không khách sáo, kết quả là ngồi ngay tại chỗ ngủ bên cạnh hắn, nửa người trên của cô tựa ra phía sau, thân thể uốn lượn, nhìn cũng thấy đây là một cái tư thế rất không thoải mái. Lông mày Diệp Trăn cau lại, một hồi lâu mới chậm rãi thả lỏng ra.
Lục Bắc Xuyên thừa dịp Diệp Trăn ngủ, nhẹ nhàng đưa hai chân cô dời đến bên trên chân của mình mà gác, lại cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô, kêu tài xế lái xe đi chậm lại một chút, để cho Diệp Trăn có thể ở trong chiếc xe chật hẹp này ngủ được thoải mái hơn dù là một chút.
Trên xe, giấc ngủ của Diệp Trăn cực kỳ dễ chịu, đến lúc Lục Bắc Xuyên đánh thức cô xuống xe còn khiến cô có chút khó chịu, trừng mắt nhìn Lục Bắc Xuyên một chút.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân ngồi trên xe bị xóc nảy ít nhiều, Diệp Trăn cảm thấy hai ngày nay bản thân cực kỳ mệt mỏi, toàn thân cao thấp tản ra đều là vẻ mệt mỏi, có lẽ là chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì cảm giác khó chịu này sẽ đi qua, thế nhưng mấy ngày kế tiếp đó tình trạng vẫn như cũ, ban đêm chỉ cần dính người lấy cái gối là ngủ say như chết, buổi sáng thế nào cũng ngủ khó mà tỉnh nổi, nếu cưỡng ép đánh thức bản thân thì cả ngày hôm đó sẽ mệt mỏi muốn điên lên, trạng thái của cô thậm chí so với người tàn tật như Lục Bắc Xuyên còn kém hơn nhiều.
Buổi sáng, tinh thần Diệp Trăn có hơi không được phấn chấn ngồi trước bàn ăn, mẹ Lục lo âu nhìn Diệp Trăn, "Có phải con bị bệnh rồi không? Hay là để William xem cho con một chút nhé."
Diệp Trăn miễn cưỡng cười gượng, "Cảm ơn mẹ đã quan tâm nhưng con không sao, chỉ là gần đây con cảm thấy cơ thể hơi mệt." Nói rồi cô ngáp một cái.
Lục Bắc Xuyên nhịn không được nhìn cô nhiều lần, như có điều gì đó suy tư, nói: "Tốt nhất vẫn cứ để William khám cho em một chút đi."
Một cỗ ngọn lửa không tên đột nhiên len lỏi trong lòng của cô.
Tôi đều đã nói không sao rồi, sao anh lại phiền đến như vậy!
Diệp Trăn nhìn xuống bữa sáng trước mặt đã thấy không còn muốn ăn chút nào, cô mất hết cả hứng chỉ ừ một tiếng.
Diệp Trăn cũng cảm thấy bản thân mình gần đây có gì đó không đúng lắm, cơ thể cũng rất dễ cảm thấy mệt mỏi, luôn thích ngủ, tinh thần càng là không phấn chấn, cô từng lên mạng search thử tình trạng bệnh của mình thì xuất hiện nguyên nhân, trên mạng các trang web đều nói đây là hiện tượng mang thai.
Tác giả có lời muốn nói:
Con gái mang thai đều rất dễ dàng mệt mỏi, tính tình cũng theo đó thường xuyên nóng nảy!
Cùng với hôm qua có liên quan đến Diệp Tình trùng sinh lại để giải thích chút.
Đây rõ ràng là một thế giới chỉ có xuyên sách chứ không có trùng sinh phản công, nữ phụ cũng chính là Diệp Trăn phản công lại nữ chính Diệp Tình, Diệp Trăn còn cùng với nhân vật trùm phản diện Lục Bắc Xuyên Happy Ending, nữ chính Diệp Tình ngược lại cực kỳ thê thảm. Tình huống hiện tại chính là nữ chính đáng thương Diệp Tình sống lại vào thời điểm khi mà Diệp Trăn đã xuyên đến đây với âm mưu phản công lại Diệp Trăn, muốn cùng nữ phụ Diệp Trăn này giành lấy nhân vật phản diện Lục Bắc Xuyên!
Nhưng điều thú vị chính là, trong lòng càng muốn về sớm thì thời gian mãi vẫn cứ kéo dài, máy bay lúc này bởi vì gió tuyết, cũng không thể cứ vậy mà bay tiếp đành ngừng lại, Diệp Tình ở phi trường chờ đợi chuyến bay khác cất cánh, cứ vậy chờ thẳng đến sáu giờ rạng sáng ngày thứ hai.
Chuyến bay mất ba tiếng, sau khi hạ cánh lại phải mất thêm nửa tiếng đi xe, rốt cuộc đến mười giờ sáng cô cũng có thể an toàn đứng trước cửa biệt thự Diệp gia.
Đứng ở trước cửa biệt thự, Diệp Tình nhìn lại căn biệt thự mà hơn mười năm rồi bản thân chưa bước vào, nghĩ đến mình ở kiếp trước bởi vì tùy hứng một chút mà thê thảm một đời, bỗng nhiên chóp mũi cảm thấy cay cay.
Đời này cô tự hứa, cuộc sống của cô so với cuộc sống của Diệp Trăm nhất định phải tốt hơn gấp nhiều lần!
Trước biệt thự có một chiếc xe đang thổi còi thúc giục, Diệp Tình vội vàng đứng lùi qua một bên liền gặp được ba chiếc xe hơi dừng ở trước cửa biệt thự Diệp gia.
Căn biệt thự được mở cửa ra, một người đàn ông ngồi trên xe lăn cũng theo đó được đẩy ra, đi theo phía sau là người cha mẹ mà cô đã mười năm rồi chưa có gặp lại.
Nụ cười của Diệp Tình ngay trong phút chốc ngưng lại trên khóe miệng, thậm chí trên mặt còn viết rõ bốn chữ khó có thể tin.
Lục Bắc Xuyên?
Hắn tại sao lại ở đây? Hắn sao lại tỉnh dậy rồi? Lúc này... Không lẽ nào, rõ ràng hắn còn là người thực vật đang nằm trên giường tiếp nhận điều trị cơ mà?
Vì cái gì lại tỉnh sớm hơn nửa tháng thế này?
Còn không đợi Diệp Tình kịp phản ứng liền gặp Diệp Trăn cũng từ trong biệt thự bước ra ngoài, đem chiếc áo khoác âu phục đưa cho Lục Bắc Xuyên, không biết Lục Bắc Xuyên đã nói lời gì, Diệp Trăn lại tự động đem áo mặc vào cho hắn, nhìn thấy cà vạt của hắn bị lệch liền nhanh chóng buộc lại giúp.
Tất cả mọi người dù là đều chưa nhìn thấy, thế nhưng Diệp Tình lại thấy được, lúc Diệp Trăn thắt lại cà vạt giúp Lục Bắc Xuyên, ánh mắt kia của Lục Bắc Xuyên lúc đó đều đặt cả trên người của Diệp Trăn.
Mà ánh mắt của Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn, cùng với Diệp Trăn ở đời trước lúc ngồi trong chiếc xe Bentley vào mười năm sau, ánh mắt Lục Bắc Xuyên nhìn cô bây giờ với lúc đó giống nhau như đúc.
Làm sao lại có thể...
Diệp Tình không thể tin được cứ đứng trơ ra nhìn mấy người kia ngồi lên xe rời đi, chiếc xe đang lái chuẩn bị ra ngoài, trong nháy mắt khiến cô hoảng hốt chạy ra phía sau thùng rác trốn bừa vào.
Rõ ràng trí nhớ của cô rất tốt cơ mà, Lục Bắc Xuyên đáng lẽ phải nửa tháng sau mới tỉnh lại, vì sao hiện tại lại tỉnh trước khoảng thời gian đó chứ?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Tình từ phía sau thùng rác chậm rãi bước ra, hướng đến trước cửa biệt thự nhìn hai người cha mẹ của mình sắp bước vào cửa liền hô to lên, "Cha, mẹ!"
Cha Diệp cùng mẹ Diệp hướng theo âm thanh của Diệp Tình lần lượt quay đầu lại nhìn về hướng của cô.
"Tình Tình!" Cảm xúc đặc biệt của mẹ Diệp bỗng trở nên kích thích, bước nhanh đến trước mặt Diệp Tình, hai tay run rẩy ôm lấy Diệp Tình mà khóc nấc lên, "Con, đứa nhỏ này! Con có biết rằng mẹ lo cho con muốn chết luôn hay không hả!"
Diệp Tình vỗ về ôm lấy mẹ Diệp, "Mẹ, thật xin lỗi… Tất cả là lỗi của con, con thật sự xin lỗi."
"Rốt cuộc con đã đi đâu vậy chứ! Con có biết mẹ đi tìm con bao lâu rồi không!"
Từ khi mà Diệp Tình bỏ trốn khỏi nhà đã khiến cho mẹ Diệp chưa có hôm nào được ngủ ngon, ngày đêm lo lắng không biết Diệp Tình ăn ngủ có ngon hay không, lo lắng cô có bị người khác xem thường làm khó hay không, hiện tại người sống sờ sờ đã xuất hiện trước mặt mình, giống như là đang nằm mơ.
Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, cha Diệp đi tới, nhìn xung quanh tứ phía, "Được rồi, có gì muốn nói thì vào nhà rồi nói, nói ngay ngoài đường thế này không mất mặt sao?"
"Đúng rồi, về nhà, Tình Tình, cùng mẹ về nhà đi con." Mẹ Diệp lau đi nước mắt trên mặt mình, gấp gáp siết chặt tay Diệp Tình đi vào biệt thự.
Vừa vào nhà, cách bài trí trong nhà quá quen thuộc làm cho cô trong nháy mắt nước mắt trực trào đỏ ửng.
Mẹ Diệp chỉ coi cô ở bên ngoài có chịu ủy khuất gì không, nhịn không được an ủi cô vài câu, "Tình Tình, không khóc, dù sao con cũng đã về nhà rồi, mọi chuyện đều ổn rồi."
Cha Diệp đứng một bên thái độ lồi lõm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ hai câu, "Khóc cái gì? Con còn có mặt mũi để khóc à! Lúc trước làm ra cái loại chuyện mất mặt như bỏ nhà ra đi, bây giờ vẫn còn mặt mũi để khóc hay sao? Trước đó không phải còn nói nếu không đồng ý cho hôn sự của con cùng thằng nhãi ranh kia liền sẽ không trở về à? Làm sao? Thằng nhóc ranh kia không còn cần con nữa chứ gì?"
"Được rồi, con gái chúng ta cuối cùng cũng về rồi, anh đừng mắng nó nữa."
"Tôi bớt tranh cãi à? Bà nhìn xem một chút, đứa con gái bảo bối của bà đó đã làm ra những chuyện gì ngoài kia, có việc nào không làm cho Diệp gia của chúng ta mất mặt không?"
Diệp Tình cúi đầu nghe mắng, hai mắt khóc đến đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn qua cha Diệp bằng đôi mắt đẫm nước mắt, "Cha, con thật sự xin lỗi, con biết mình sai rồi, cha tha thứ cho con có được không."
Diệp Tình lúc trước một mực còn là sự kiêu ngạo của bọn họ, từ trước đến nay quật cường bao nhiêu, cô ta dù có chuyện gì cũng sẽ không cúi đầu nhận thua, những tưởng rằng giờ đây cô ta sẽ chống đối đến cùng, ai ngờ nửa đường lại cúi đầu nhận sai nói xin lỗi.
Câu xin lỗi này cũng không làm cho tâm trạng cha Diệp tốt lên chút nào, chỉ hậm hực hướng về phía mẹ Diệp, nói như hận không có chỗ nào để trút giận, "Bà tiếp tục nuông chiều con gái cưng của bà đi!"
"Con gái của tôi thì tôi nuông chiều! Tôi nuông chiều đấy thì thế nào?" Nói xong mẹ Diệp đau lòng nhìn con gái mình mới một tháng không gặp đã gầy gò hốc hác đến thế này, "Tình Tình, một tháng này mẹ của con cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, mẹ cũng không tiếp tục muốn trói buộc con nữa, con muốn gả cho ai thì cứ gả cho người đó, mẹ cũng không tiếp tục ngăn cản con, chỉ cần cuộc sống của con trôi qua trong hạnh phúc là tốt lắm rồi."
"Mẹ..."
"Thằng bé kia đâu rồi? Làm sao lại không cùng con trở về đây chứ hả?"
Cha Diệp đứng một bên hừ lạnh, "Tôi nhìn thấy ấy à, cái thằng nhóc kia cũng không phải là cái loại tốt lành gì, còn chẳng thể chịu trách nhiệm nổi!"
Diệp Tình nức nở nói: "Con cùng anh ấy đã chia tay rồi."
Cha Diệp cùng mẹ Diệp đều sững sờ ra, "Chia tay? Đây là chuyện gì thế? Vì sao lại chia tay?"
Mẹ Diệp còn nhớ ngày trước vì muốn được cùng ở một chỗ với Lâm Trạm, đến mức tuyệt thực, thậm chí còn làm ra loại việc bỏ trốn khỏi nhà còn được, đã mang theo quyết tâm đập nồi cũng phải dìm thuyền, làm sao lại chưa đến một tháng đã chia tay rồi?
Diệp Tình miễn cưỡng cười cười, "Mẹ, trước tiên đừng nói về anh ấy nữa, con lúc mới về nhìn thấy Diệp Trăn, vậy còn cái người đàn ông ngồi trên xe lăn là ai?"
Vừa nhắc tới chuyện này, lửa trong lòng mẹ Diệp lại bắt đầu nổi lên, đánh vào trán Diệp Tình một cái, "Diệp Tình à Diệp Tình, nếu mẹ biết trước con cùng với thằng nhóc kia sẽ chia tay nhau sớm đến vậy, làm cách nào mẹ cũng sẽ không để cho con bỏ trốn! Người kia là Lục Bắc Xuyên của Lục gia đó, một năm trước bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật, một tháng trước ông cụ Lục đến tận cửa nói là được cao nhân chỉ điểm, muốn để con gả cho Lục Bắc Xuyên chăm sóc giúp cho nó thì Lục Bắc Xuyên nhất định có thể nhanh chóng tỉnh lại."
Nói đến đây, mẹ Diệp thở dài, "Gia thế của Lục gia tốt như vậy, không phải vì nhà chúng ta không xứng với họ, tuy Lục Bắc Xuyên kia là người thực vật, nhưng bác sĩ đã nói sẽ có một ngày nó tỉnh lại, thế nhưng là tại con đấy! Vì một thằng nhãi nghèo khổ mà đem thân phận Lục thái thái của mình ném đi mất!"
"Kia... Diệp Trăn đó đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Xảy ra chuyện gì được chứ?" Cha Diệp hừ lạnh một tiếng, "Em gái của con nếu so ra thì còn biết điều, biết chuyện hơn con nhiều, nó nguyện ý vì Diệp gia chúng ta gả cho một người thực vật, thế nhưng cũng là do em gái của con tốt số, mới gả qua một tháng là Lục Bắc Xuyên liền tỉnh dậy."
Mẹ Diệp liếc mắt nhìn ông, "Cái gì mà tốt số, đó vốn là chỗ của Tình Tình nhà ta, hiện tại cái người được gọi là Lục thái thái chính là Diệp Tình, không phải là Diệp Trăn! Tình Tình à, lúc trước công ty cha con có chút khó khăn nên chẳng có cách gì, mà con lại còn bỏ trốn cùng tên nhóc kia, không còn cách nào chúng ta mới phải đành đem Diệp Trăn dưới danh nghĩa của con gả qua Lục gia, con… Con đừng giận nhé, cũng may mắn là còn có Diệp Trăn, nếu không nhà chúng ta đâu còn có thể ở lại trong cái biệt thự này nữa đâu chứ."
Diệp Tình cười nói: "Mẹ, con làm sao có thể trách em gái được, con hiểu mà. Chỉ là, chuyện này đối với em gái của con có phải quá không công bằng rồi không ạ?"
"Cái gì mà có công bằng hay không chứ, có thể ngồi lên được cái vị trí Lục thái thái cũng đủ để nó nửa đêm vẫn còn cười rồi!"
Diệp Tình cười an ủi mẹ Diệp, "Mẹ, lời này không thể nói như vậy được, nói cho cùng trong chuyện này cũng đều là lỗi của con, nếu như không phải lúc đầu con cùng Lâm Trạm bỏ trốn, con bé cũng sẽ không bị buộc phải gả đến Lục gia, hai người trước đó khẳng định có lẽ cũng chưa từng hỏi qua Diệp Trăn có nguyện ý hay không đúng chứ?"
Cha Diệp, mẹ Diệp nghe nói như vậy liền trầm mặc một lúc.
"Con cùng với Diệp Trăn là hai chị em song sinh mà, chẳng lẽ con còn không hiểu Diệp Trăn nghĩ gì hay sao? Mặc dù nhìn qua con bé là một người trầm tính ít nói, dù có chuyện gì cũng sẽ không kêu than, thật sự mà nói thì tâm tư của nó so với người khác cũng có điểm nhạy cảm hơn, hai người cứ như vậy mà ép buộc con bé lấy chồng, trong nội tâm của em ấy nhất định sẽ có khúc mắc."
Mẹ Diệp không còn đủ kiên nhẫn, giọng điệu không cam lòng, "Vậy thì thế nào chứ! Năm đó mẹ liều chết cũng đã sinh ra nó, suýt chút nữa đến mạng còn không giữ được! Diệp gia chúng ta còn nuôi nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ giờ lại không giúp Diệp gia được một chút sao? Huống hồ vị trí Lục thái thái kia có biết bao nhiêu người muốn còn chẳng ngồi được đâu!"
"Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con không phải lo lắng về cái này, con là lo lắng về cái tính cách kia của Diệp Trăn, trong lòng mang nhiều oán giận như vậy, ở Lục gia nhất định chung sống với người nhà họ cũng chẳng tốt lành gì, đến lúc đó nó đắc tội với Lục gia, không phải Lục gia đều sẽ đem hết tức giận tính sổ trên đầu Diệp gia chúng ta một lần sao?"
Diệp tình chỉ nói một câu cũng làm thức tỉnh mẹ Diệp.
Hôm qua Diệp Trăn cũng có nói tới Lục phu nhân không thích mình lắm.
Chần chừ nói, "Thế nhưng mẹ nhìn thấy thái độ kia của Lục Bắc Xuyên đối với em gái của con đó, đều không tính là quá lạnh lùng nha."
"Mẹ, đây cũng chỉ là bộ mặt khi ở trước hai người, đương nhiên là phải giả bộ rồi, cha mẹ sẽ không để Lục gia quay lưng lại với chúng ta đúng chứ?"
Cha Diệp nghe vậy cũng không khỏi có chút khẩn trương.
Hôm qua ông thừa dịp say rượu muốn cùng Lục Bắc Xuyên trò chuyện vài câu, có thể ở cùng Lục Bắc Xuyên một mình một lúc, thế mà Lục Bắc Xuyên một chút mặt mũi cũng chẳng cho ông ta, đúng thật là xem ra Lục Bắc Xuyên ở trước mặt chúng ta chỉ đang làm bộ mà thôi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Diệp gia về sau này làm gì còn chỗ để mưu đoạt chút lợi nhuận từ Lục gia đây chứ!
"Cái này… Vậy bây giờ phải làm sao?"
Thanh âm của Diệp Tình chậm rãi trầm xuống, thật sự nói: "Để con đi."
"Con đi?"
"Con đem em gái mình đổi lại, sự tình đều là do con làm trước, chính con phải dốc hết sức để đảm đương hậu quả mình gây ra."
***
Xe Bentley phi nhanh trên đường, Diệp Trăn ngồi ở phía sau xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài đường, đôi mắt lim dim hơi buồn ngủ trong phút chốc đã không còn nhìn bên ngoài nữa.
Thật sự thì sớm như vậy đã rời giường, đối với trước kia cũng không phải chưa từng trải qua, sáng sớm của Lục gia luôn có quy củ, cứ đến mỗi bảy giờ sáng cô sẽ bị bắt dậy để lau người cho Lục Bắc Xuyên khi hắn còn là người thực vật.
Nhưng hiện tại lại có chút kỳ quái, mặc dù dạo gần đây sáng sớm không cần dậy sớm lau người cho Lục Bắc Xuyên, nhưng cô ngược lại cảm thấy bản thân càng ngày càng mệt mỏi.
Diệp Trăn ngáp một cái lớn.
Lục Bắc Xuyên một bên đang ngồi xem hồ sơ sổ sách, ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, "Buồn ngủ?"
Diệp Trăn lắc đầu, "Chỉ là có chút say xe thôi."
Lục Bắc Xuyên đem chiếc gối mềm mại của mình ở sau lưng đưa cho cô, "Dù sao thì vẫn còn sớm, ngủ một chút đi."
Diệp Trăn cũng không khách sáo, kết quả là ngồi ngay tại chỗ ngủ bên cạnh hắn, nửa người trên của cô tựa ra phía sau, thân thể uốn lượn, nhìn cũng thấy đây là một cái tư thế rất không thoải mái. Lông mày Diệp Trăn cau lại, một hồi lâu mới chậm rãi thả lỏng ra.
Lục Bắc Xuyên thừa dịp Diệp Trăn ngủ, nhẹ nhàng đưa hai chân cô dời đến bên trên chân của mình mà gác, lại cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô, kêu tài xế lái xe đi chậm lại một chút, để cho Diệp Trăn có thể ở trong chiếc xe chật hẹp này ngủ được thoải mái hơn dù là một chút.
Trên xe, giấc ngủ của Diệp Trăn cực kỳ dễ chịu, đến lúc Lục Bắc Xuyên đánh thức cô xuống xe còn khiến cô có chút khó chịu, trừng mắt nhìn Lục Bắc Xuyên một chút.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân ngồi trên xe bị xóc nảy ít nhiều, Diệp Trăn cảm thấy hai ngày nay bản thân cực kỳ mệt mỏi, toàn thân cao thấp tản ra đều là vẻ mệt mỏi, có lẽ là chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì cảm giác khó chịu này sẽ đi qua, thế nhưng mấy ngày kế tiếp đó tình trạng vẫn như cũ, ban đêm chỉ cần dính người lấy cái gối là ngủ say như chết, buổi sáng thế nào cũng ngủ khó mà tỉnh nổi, nếu cưỡng ép đánh thức bản thân thì cả ngày hôm đó sẽ mệt mỏi muốn điên lên, trạng thái của cô thậm chí so với người tàn tật như Lục Bắc Xuyên còn kém hơn nhiều.
Buổi sáng, tinh thần Diệp Trăn có hơi không được phấn chấn ngồi trước bàn ăn, mẹ Lục lo âu nhìn Diệp Trăn, "Có phải con bị bệnh rồi không? Hay là để William xem cho con một chút nhé."
Diệp Trăn miễn cưỡng cười gượng, "Cảm ơn mẹ đã quan tâm nhưng con không sao, chỉ là gần đây con cảm thấy cơ thể hơi mệt." Nói rồi cô ngáp một cái.
Lục Bắc Xuyên nhịn không được nhìn cô nhiều lần, như có điều gì đó suy tư, nói: "Tốt nhất vẫn cứ để William khám cho em một chút đi."
Một cỗ ngọn lửa không tên đột nhiên len lỏi trong lòng của cô.
Tôi đều đã nói không sao rồi, sao anh lại phiền đến như vậy!
Diệp Trăn nhìn xuống bữa sáng trước mặt đã thấy không còn muốn ăn chút nào, cô mất hết cả hứng chỉ ừ một tiếng.
Diệp Trăn cũng cảm thấy bản thân mình gần đây có gì đó không đúng lắm, cơ thể cũng rất dễ cảm thấy mệt mỏi, luôn thích ngủ, tinh thần càng là không phấn chấn, cô từng lên mạng search thử tình trạng bệnh của mình thì xuất hiện nguyên nhân, trên mạng các trang web đều nói đây là hiện tượng mang thai.
Tác giả có lời muốn nói:
Con gái mang thai đều rất dễ dàng mệt mỏi, tính tình cũng theo đó thường xuyên nóng nảy!
Cùng với hôm qua có liên quan đến Diệp Tình trùng sinh lại để giải thích chút.
Đây rõ ràng là một thế giới chỉ có xuyên sách chứ không có trùng sinh phản công, nữ phụ cũng chính là Diệp Trăn phản công lại nữ chính Diệp Tình, Diệp Trăn còn cùng với nhân vật trùm phản diện Lục Bắc Xuyên Happy Ending, nữ chính Diệp Tình ngược lại cực kỳ thê thảm. Tình huống hiện tại chính là nữ chính đáng thương Diệp Tình sống lại vào thời điểm khi mà Diệp Trăn đã xuyên đến đây với âm mưu phản công lại Diệp Trăn, muốn cùng nữ phụ Diệp Trăn này giành lấy nhân vật phản diện Lục Bắc Xuyên!