19
Sau khi rửa sạch, Đỗ Thu Nguyên gọi điện thoại cho đồng nghiệp, không gọi đồng nghiệp tới đón mình, chỉ nói mình có một học sinh lười biếng trong sân vận động, sau khi ngủ quên thì đã bị nhốt trong phòng thiết bị, cần anh ấy đến giúp một chút.
Đồng nghiệp đồng ý.
Hai người bọn họ hai ngồi trên đệm.
Lúc đó, Lý Thanh dựa vào vai của Đỗ Thu Nguyên, bên ngoài phòng thiết bị là tiếng mọi người ồn ào trên sân thể dục, thỉnh thoảng còn có tiếng phát thanh phát ra trong giờ lên lớp.
Đỗ Thu Nguyên đột nhiên nói: “Em nghe tiếng bên ngoài thử đi.”
Lý Thanh sửng sốt.
Cô từ từ dồn sự chú ý ra bên ngoài, nghe được loa phát thanh đang phát một bài hát. Cô nghe được rõ từng câu trong bài hát.
“…
Phải may mắn cỡ nào
Mới để cho người phát hiện ra người cũng không cô tịch
…”
Sau khi thi đại học xong, Lý Thanh dọn ra khỏi ký túc xá của trường.
Khi cô về nhà, phòng thu dọn xong.
Đồ đạc bị hư hại đã được đổi mới, tủ quần áo đã bị treo đầy, tất cả đều là quần áo lúc ấy Đỗ Thu Nguyên mua cho cô, nhưng cô lại giận dỗi, không nhận lấy.
Cô nhớ tới lúc Đỗ Thu Nguyên xin chìa khóa của cô, có nói, “Em chỉ cần cố gắng học tập, mấy chuyện còn lại cứ giao cho anh”.
Cô đi tới ban công.
Thật kỳ quái, năm cuối cùng của cấp ba trôi qua nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, thời gian trôi đi gần như không để lại dấu vết, cô đứng ở chỗ này, có cảm giác lúc cô bị mẹ đuổi ra ngoài ban công, muốn cô đi tìm chỗ khác ngủ, mới chỉ như ngày hôm qua, cũng là lần đầu tiên, cô thấy Đỗ Thu Nguyên, một người đàn ông uống rượu ở trên ban công, thất hồn lạc phách dựa vào lan can, đầu gối lên cánh tay, hốc mắt hồng hồng.
Cô không còn nơi nào để đi, chạy về phía anh, anh mở rộng vòng tay, tiếp được cô.
Người đàn ông đi ra từ ban công bên cạnh.
Lý Thanh sửng sốt, “Ơ? Thầy Đỗ! Sao thầy lại ở đây?”
Đỗ Thu Nguyên trầm giọng nói: “Anh vẫn luôn đang đợi em.”
“Đi đến nơi này với anh, được không?”
20
Lúc ở trên xe, Lý Thanh đã có dự cảm không tốt, sau khi xuống xe, bọn họ đi tới một ngôi nhà đẹp đẽ được xây theo phong cách của phương Tây.
Đỗ Thu Nguyên ngựa quen đường cũ mở mật mã khóa, trong phòng khách có hai người lớn tuổi đang ngồi, đồng thời quay đầu lại nhìn.
“Ba, mẹ.”
“Con và Thanh Thanh đã trở lại rồi.”
21
Lý Thanh ngồi trong thư phòng ở lầu hai, vân vê ngón tay, cửa phòng bị mở ra, cô kinh ngạc đứng dậy, nhìn Đỗ Thu Nguyên.
“Sao anh lại qua đây? Không phải anh đang ở cùng với ba mẹ anh sao?”
“Anh càng muốn ở cùng em hơn.”
Lý Thanh đứng ngồi không yên, đi vòng vòng trong phòng, cô đứng trước cửa sổ sát đất thật lớn trong thư phòng, nghe được tiếng lá cây bị gió thổi qua.
Xào xạc xào xạc.
Cô đột nhiên an tĩnh lại.
Cô nhớ tới gương mặt hiền từ của hai người họ, thật ra cha mẹ anh nhìn qua còn rất trẻ, ba nho nhã, mẹ đoan trang, giống với căn nhà theo phong cách phương Tây, phong phạm đại gia, rất là khí phái.
Thực ra cô đã sớm biết, anh là dòng dõi thư hương, sinh ra đã sống trong nhung lụa, không phải sao.
Cây trong hoa viên đột nhiên lung lay, có chú chim đậu trên cành.
Lý Thanh ngơ ngác nhìn.
Đỗ Thu Nguyên ôm lấy cô từ đằng sau, đặt đầu ở trên đầu cô, hỏi: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
Lý Thanh chỉ chỉ con chim kia.
Một lúc lâu sau cô vẫn chưa nói chuyện, trong phòng ngập tràn hương vị khô mát của ngày hè, ánh mặt trời chiếu vào người, không hiểu sao cô lại khóc.
Cô nói: “Nó có thể bay thật cao.”
Tay của Đỗ Thu Nguyên từng chút từng chút lau đi nước mắt của cô.
Tối tăm và ẩm ướt.
Một đường đi chật hẹp.
Từ từ, có thứ gì đó sáng lên, cô cảm giác được thứ đó do Đỗ Thu Nguyên đưa tới trước mặt cô, ánh sáng nhỏ bé dần lan ra, nhỏ bé, nhưng lại mạnh mẽ, từng chút xua tan bóng tối ở nơi cô.
Cô nghe thấy anh nói ——
“Nó cũng có thể an cư ở chỗ này.”
——————
Lời editor: Chương cuối của tập truyện này là đôi lời tác giả muốn nói, mình không dịch hết mà chỉ tóm tắt thôi.
Có người từng hỏi tác giả, tại sao bộ truyện này lại có tên là Viên Trung Tước, tác giả bảo ý tưởng ban đầu của ngài rất đơn giản, tên của bộ cổ đại chỉ có hai chữ, nên để phân biệt, bộ hiện đại tác giả dùng ba chữ, tên bộ cổ đại chỉ nam chính, bộ điện đại sẽ chỉ nữ chính, và cũng ngay từ đầu, hai câu nói ở phần kết cũng đã xuất hiện trong đầu tác giả, ‘Nếu em có thể bay thật cao, thì em cũng có thể an gia ở chỗ này’. Cho nên ban công và chim, là hai ý tưởng quan trọng nhất.
Lúc đầu editor định chú giải Viên Trung Tước nghĩa là chim trên ban công, nhưng ở cuối cảnh, tác giả có nhắc tới nữ chính nhìn thấy một con chim trong hoa viên, nên mình vẫn để sát nghĩa là chim trong vườn.
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng editor tới bây giờ, hẹn gặp các bạn ở bộ truyện sau ~