Menu

BỨC THƯ TÌNH CỦA ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT

Chương 18.

Avatar My Tea
1,991 Chữ


Có lẽ là khi con người có chuyện vui thì tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn, sau khi Lăng Hạc và Lộc Chi kết hôn, bệnh của bố Lăng Hạc lại xuất hiện kỳ tích, có chuyển biến tốt hơn.

Hôm nay Lăng Chiếu xuất viện, Lộc Chi và Lăng Hạc đến bệnh viện đón ông, mẹ của Lăng Hạc là Mạnh Quân ở nhà làm một bữa cơm chờ ba Lăng về.

Tuy rằng cha mẹ hai nhà ở đối diện nhau nhưng từ sau khi trở thành người một nhà, đây là lần đầu tiên mọi người ăn cơm với nhau, Mạnh Quân thực sự là cười đến mức không ngậm miệng lại được.

Lộc Chi ăn rất ít, sớm đã buông đũa xuống, Mạnh Quân và Mạc Trúc cũng ngồi trên sofa tán gẫu, Lăng Hạc còn đang cùng Lộc Dương uống rượu, Lăng Chiếu chỉ có thể ngồi bên cạnh thèm thuồng, phải ăn mấy hạt đậu phộng cho đỡ thèm.

Lộc Chi nhàn rỗi không có việc gì, Mạc Trúc thấy cô buồn chán, đưa cô tới phòng Lăng Hạc, cười bảo cô tham quan rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Trước khi lên đại học, đây là nơi Lăng Hạc ở nhiều nhất. Căn phòng rất ngăn nắp nhưng lại không trầm lặng, thay vào đó là toát ra một làn khí của nam sinh trung học sạch sẽ.

Trên tường dán mấy tấm áp phích thiên hà, trên giá sách ngoài một ít vở bài tập thời trung học để lại, sách thi vật lý, còn lại đều là sách thiên văn. Lộc Chi lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu của anh đối với thiên văn học.

Tầm mắt của cô lướt qua một loạt cúp anh đã đạt được trong các cuộc thi, rất nhiều cúp đều đạt được khi còn học trung học, Lộc Chi không thể không tưởng tượng được, rõ ràng hồi trung học anh nổi bật rực rỡ như vậy mà sao cô lại có thể bỏ qua chứ?

Đột nhiên cô cảm thấy buồn, vì thời gian mấy năm họ đã bỏ lỡ vô ích như vậy.

Cô tiện tay rút ra một tập giải đề vật lý ra, vừa mở trang bìa đã nhìn thấy mấy chữ to tinh tế có lực: [Lăng Hạc Lớp 12/1]

Thật kỳ quái, chỉ cần nhìn mấy chữ anh viết, cô cũng không kìm lòng được mà cảm thấy lòng rung động. Giống như trở lại thời trung học vậy, trở thành một thiếu nữ ngây ngô, lòng đầy tâm sự.

Cô không ngừng nở nụ cười, tiện tay lật ra sau thì nhìn thấy một tờ giấy từ bên trong rơi ra.

Đó là một bức thư, giấy đã có chút ố vàng, nhưng chữ viết vẫn rõ ràng.

Vừa nhìn thấy hai chữ đầu cô đã dừng lại ngay, ánh mắt không khỏi mở to ra.

Mở đầu bức thư là -

Bạn học Lộc Chi:

Xin chào, tôi là Lăng Hạc lớp 11/1.

Lăng Hạc từng viết thư tình cho mình ư?

Cô phải bình tâm một chút, ép buộc mình tỉnh táo lại, lật trước sau tờ giấy xem một lượt nhưng không thấy bất kỳ chữ nào khác.

Đây là một bức thư chỉ có mở đầu.

Nhưng mà sao không tiếp tục viết tiếp nhỉ? Sao lại không gửi cho cô?

Tay Lộc Chi vì kích động mà vẫn còn run rẩy, ngay sau đó cô rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Không biết Lăng Hạc vào phòng từ lúc nào, anh ôm cô từ phía sau, chóp mũi cọ cọ vào gáy cô, trên người anh còn có mùi rượu nhàn nhạt.

“Lăng Hạc." Cô hơi ngứa, thoáng né tránh.

“Ừm?" Lúc này Lăng Hạc mới mở mắt, anh nhìn thấy bức thư trên tay Lộc Chi.
Bức thư đã lâu không nhìn thấy kia làm cho lòng anh run lên.

Anh dừng một chút, hỏi: "Em tìm thấy ở đâu đây?”

Lộc Chi không trả lời anh, mà hỏi: "Sao anh lại không viết tiếp?”

Lăng Hạc lại nhắm mắt cọ cọ vào cổ cô, bình thản nói: "Không phải là em không thích nhận thư tình sao?”

Nếu như nói Lăng Hạc chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ ký ức thời trung học của Lộc Chi, vậy thì Lộc Chi chính là ký ức duy nhất của Lăng Hạc trong thời gian ấy.

Trên thực tế, Lăng Hạc cũng không cảm thấy mình là người có nhiều cảm tình, quan hệ giữa người với người của anh cũng vô cùng mỏng manh, tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy rồi anh cũng không mấy hào hứng đối với các bạn học, cũng không còn nhớ tên của những bạn học hồi đó. Nhưng duy chỉ có Lộc Chi người chưa bao giờ cùng lớp với anh, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, lại trở thành ký ức duy nhất của anh trong thời thanh xuân ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Chi, anh đang vùi đầu làm đề, Lộc Chi vừa đi qua cửa sổ, bạn cùng bàn huých ngay vào khuỷu tay anh làm cho bút bị lệch một đoạn.

“Cậu mau nhìn kìa, bạn nữ ngoài kia tên là Lộc Chi, rất xinh đẹp đấy.”

Lăng Hạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lộc Chi đang tay trong tay với một nữ sinh, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đi vụt qua, ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên người cô, nụ cười cô làm cho Lăng Hạc thoáng cảm thấy sửng sốt.

Cho đến khi Lộc Chi biến mất khỏi tầm mắt, bạn cùng bàn không thể không tiếc nuối thở dài: "Ôi, nhưng mà người ta đã có bạn trai rồi.”

Lăng Hạc cúi đầu, lấy tẩy lặng lẽ xóa trục tọa độ vừa bị vẽ lệch, sau đó vẽ lại một đường thẳng tắp.

Từ đó về sau cũng không biết như thế nào, cái tên Lộc Chi này tựa như có ma chú, Lăng Hạc bắt đầu thường xuyên nghe được tên của cô từ miệng người khác.

Lộc Chi trang điểm đến lớp bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở.

Lộc Chi lại đổi bạn trai rồi.

Điệu nhảy của Lộc Chi trong buổi dạ hội tết dương thật đẹp mắt.

Sau này có một lần nữa nhìn thấy cô là trong tiết thể dục, anh bắt gặp cô ngồi cùng với một bạn nam trên ghế dài trong rừng cây của trường học, cô tựa đầu vào vai bạn nam kia, tay cậu ta đặt trên đùi cô.

Đây là bạn trai mới của cô, anh nghĩ vậy.

Anh đứng ở nơi họ không nhìn thấy, hình ảnh sót lại trong đầu anh là bàn tay đặt ở trên đùi cô.

Đôi khi cảm thấy phòng học quá ồn, Lăng Hạc sẽ lên sân thượng đọc sách.

Nơi này rất ít người đến, trong một đoạn thời gian rất dài chỉ có một mình Lăng Hạc ở đây, cho đến một ngày bỗng nhiên có một người khách không mời mà đến.

Lăng Hạc nhớ khi đó hình như là Lộc Chi được chọn làm người phụ trách biểu diễn một bài vũ đạo nhân kỷ niệm ngày thành lập trường

Khoảng thời gian đó, tới giờ nghỉ trưa và giờ tự học buổi tối mỗi ngày cô đều chạy lên sân thượng tập nhảy.

Cô mở âm lượng nhạc lớn nhất, Lăng Hạc thầm nghĩ thật sự là rất ầm ĩ, còn ầm ĩ hơn nhiều so với phòng học, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cũng không đứng dậy rời đi.

Anh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cô, mỗi một động tác của cô đều gọn gàng lưu loát, giống như cố gắng làm đến mức hoàn hảo nhất có thể. Lúc cô nhảy luôn có mang một tinh thần hết sức phấn chấn, tràn đầy sức sống.

Lúc đó Lăng Hạc luôn bị cuộc thi ngày càng tới gần khiến cho gấp tới không thở nổi, nhưng nhìn Lộc Chi, hình như anh lại cảm thấy, cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần cứ đi về phía trước là được rồi.

Cô mang một loại năng lượng như vậy.

Thật sự là sự tồn tại thần kỳ, khi đó Lăng Hạc nghĩ thầm.

Lúc Lộc Chi phát hiện ra anh thì bị dọa giật mình, bộ dáng cô bị dọa trông rất đáng yêu, Lăng Hạc thiếu chút nữa đã cười lên.

"Thật xin lỗi cậu, tôi không biết là cậu ở đây, tôi có làm phiền cậu đọc sách không?”

Trước mặt anh, cô không còn hình ảnh kiêu căng ngày xưa, mà rất lễ phép khách sáo.

Lăng Hạc biết đó là bởi vì cô hoàn toàn không nhận ra anh.

Anh không tự chủ siết chặt gáy sách, trả lời: "Không sao.”

Lộc Chi gật gật đầu, rồi không nhìn anh nữa.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô cũng đã sớm không còn ấn tượng với đoạn đối thoại duy nhất thời trung học kia nữa.

Có lẽ cũng chính vào khoảng thời gian đó, cái tên Lộc Chi này thật sự đã mọc rễ nảy mầm trong lòng Lăng Hạc.

Về sau khi cảm thấy được mình thích cô, Lăng Hạc cũng không phải không muốn dũng cảm một chút, ít nhất là chủ động để cô có thể nhận ra anh.

Anh cầm bút viết lời mở đầu cho bức thư, nhưng thật lâu sau cũng không biết nên viết tiếp như thế nào nữa.

Anh một lần nữa thận trọng, cực kỳ cẩn thận, chỉ muốn khiến cô vui lòng.

Nhưng có một lần, sau khi nghi thức chào cờ kết thúc, anh đi phía sau cô, nghe thấy cô nói chuyện với bạn học bên cạnh.

Cô kinh ngạc nói với đối phương: "Viết thư á? Làm ơn đi, cậu tưởng mình còn sống ở thời cổ đại hả?”

Sau khi về nhà, Lăng Hạc lặng lẽ kẹp bức thư mãi chưa viết xong vào trong tập đề, không lấy ra nữa.

May mắn là khi đó anh không có tiếp tục viết xong rồi gửi cho cô, nếu không thì anh sẽ bị cô chán ghét lắm.

"Em nói em không thích nhận thư tình lúc nào?" Lộc Chi lớn tiếng phản bác, mắt trợn tròn, chống nạnh chất vấn anh.

Lăng Hạc bật cười, nhéo nhéo mặt cô, cũng không giải thích nữa.

Những việc như suốt năm này tháng nọ thích cô kia, một mình anh biết là được rồi.

Lộc Chi nghiêng đầu sang một bên: "Em mặc kệ, anh phải viết tiếp cho xong, anh chưa từng viết thư tình cho em.”

“Được – anh viết tiếp." Anh chiều theo ý cô.

Lúc này Lộc Chi mới không giả vờ tức giận nữa, cười ôm cổ anh, kiễng chân lên hôn.

Khi Lăng Hạc ôm eo cô cúi người hôn lại, trong đầu cô bỗng nhiên vang lên lời giải thích của anh về ánh mặt trời trong buổi tọa đàm lần trước -

"Mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời khi chúng ta nhìn lên, nhưng mặt trời thực sự cách Trái đất 1,5 tỷ km."

"Mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời khi chúng ta mở mắt, nhưng ánh sáng mặt trời mất 8,3 phút để đến Trái đất.”

Ánh sáng mặt trời đến Trái Đất phải đi 1,5 tỷ km, mà Lăng Hạc những năm đó không muốn người khác biết tình yêu của mình, tốn ròng rã mười năm, cuối cùng cũng đã để cô biết được.

Bức thư chưa viết xong kia, mười năm sau, cuối cùng đã gửi đến lòng của cô.

6 lượt thích

Bình Luận