Bình thường, Lộc Chi sẽ phát sóng trực tiếp mỗi tháng một lần, cùng fan tâm sự, tán gẫu, nhưng từ sau khi đăng ký kết hôn với Lăng Hạc, cô chưa phát trực tiếp một lần nào.
Cô nổi tiếng trong lĩnh vực trang điểm nên phần lớn fan đều là nữ, nhưng cũng có một phần là nam để ý đến ngoại hình và nhan sắc của cô.
Fan bình luận thúc giục nên cuối cùng cô cũng nhớ tới chuyện phát sóng trực tiếp này.
Sau khi tắm xong cô thay một bộ đồ ngủ kín đáo, ngồi ở phòng khách, điều chỉnh ánh đèn, tắt chức năng làm đẹp mặc định đi, chức năng làm đẹp của phần mềm này thật đáng sợ, nó gọt khuôn mặt lưu loát tiêu chuẩn của cô thành khuôn mặt dài nhọn như một cái dùi.
Có lẽ là do quá lâu rồi không lên sóng, vừa bắt đầu, số người xem vượt lên nhiều so với bình thường. Những người hâm mộ đều rất nhiệt tình bình luận.
[Tiểu Lộc để mặt mộc cũng thật xinh đẹp!]
[Vợ ơi! Lâu rồi không gặp! Thật là nhớ em!”]
Mỗi lần cô nhìn thấy những bình luận của những chị em có người nhiều tuổi hơn, có người ít tuổi hơn này, đều nở một nụ cười vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng.
Cũng có rất nhiều em gái trung học, đại học cần cô tư vấn một số vấn đề, chỉ cần thấy cô đều kiên nhẫn giải đáp, đưa ra đề nghị, còn thường xuyên nhắc nhở các bạn học sinh sinh viên không cần tặng quà cho cô.
Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi Lăng Hạc mặc áo ngủ vừa lau tóc đi vào phòng khách.
Anh vừa xuất hiện ở lối rẽ, đã có fan tinh mắt phát hiện anh, thậm chí còn phát hiện sớm hơn Lộc Chi.
Lăng Hạc thấy cô đang phát sóng trực tiếp, động tác lau tóc cũng bị dừng lại, ngẩn người một lúc rồi xoay người quay đi, biến mất khỏi ống kính.
Màn hình bình luận trong nháy mắt nổ tung, có người hỏi cô đã có bạn trai rồi phải không, có người đã nhanh chóng bắt đầu cắn couple.
[Người vừa rồi là bạn trai của chị gái sao?]
[Anh trai kia đẹp trai quá, dù chỉ thấy được một giây nhưng thật sự rất xứng đôi với tiểu Lộc!]
Đương nhiên, cũng có những tên con trai xấu xa phá đám.
[Còn trẻ như vậy đã sống chung với đàn ông? Sao lại không biết yêu bản thân như vậy, bỏ theo dõi đây.]
[Đã có bạn trai mà không nói sớm, để ông đây uổng phí nhiều tiền như vậy.]
Lộc Chi ghé sát vào nhìn bình luận liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt kia, khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói: "Người vừa rồi là chồng tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, ở chung hợp pháp nha.”
"Cảm ơn, tôi cũng nghĩ anh ấy rất đẹp trai.”
Còn có rất nhiều thể loại đàn ông càng mắng càng khó nghe nổi lên không ngừng, Lộc Chi làm việc nhiều năm rồi, thật ra cô cũng thường xuyên nhận được nhiều lời lẽ cực kỳ không tôn trọng cô như vậy.
Cô sớm đã học được không quan tâm, chỉ nhìn những người không có mặt nào bằng cô đến phá đám.
Thậm chí cô còn không thèm trả lời những tin nhắn lăng mạ đó, chỉ chọn lọc trả lời những bình luận thân thiện như không có gì xảy ra.
Cũng may cô chưa từng lập thiết lập chế độ độc thân bao giờ, người xem từ trước tới nay cũng chỉ hướng đến người dùng nữ, dạy các cô ấy làm thế nào để trở nên xinh đẹp, làm thế nào để tự tin.
Cô cũng không thèm quan tâm việc có bị mất mấy fan nam này hay không.
Nhưng mấy câu bình luận kia ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng tâm tình, Lộc Chi nói chuyện thêm vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt với fan.
Khi cô trở lại phòng, Lăng Hạc vẫn ngồi ở đầu giường đọc sách như thường ngày.
Anh trông như đang rất bình tĩnh, Lộc Chi không biết, khi anh quay người nghe được cô thừa nhận thân phận của anh trên sóng trực tiếp, trong nháy mắt anh đã không bình tĩnh lại được.
Thấy Lộc Chi đi vào, anh đặt sách xuống, dang rộng hai tay về phía cô.
Lộc Chi nhào vào lòng anh, anh vòng qua chân cô ôm lấy cô đặt ở trên đùi, giống như ôm em bé.
“Có phải anh gây thêm phiền phức cho em không?" Anh nhìn cô hỏi.
Lộc Chi vươn ra một ngón trỏ, từ mi tâm chạm đến chóp mũi của anh.
"Em có một người chồng đẹp trai như vậy tại sao phải che giấu chứ, em hận không thể mỗi ngày đều trói anh vào người, mang ra ngoài rêu rao khắp nơi đây!"
Vẻ mặt kiêu ngạo của cô khi nói khiến cho cô trông cực kỳ đáng yêu.
Tay Lăng Hạc lưu luyến ở mông cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Dưới ánh đèn mờ, hai người nhìn nhau, Lộc Chi đột nhiên hỏi: "Anh có biết lần đầu tiên gặp anh trong thang máy, em đã nghĩ gì không?"
Lăng Hạc cầm tay cô đặt ở bên môi hôn một cái: "Em nghĩ gì?”
Khi đó, Lộc Chi cố ý làm rơi bưu phát trên mặt đất để anh giúp cô nhặt lên, cô nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của anh, khớp xương rõ ràng, mỗi một tấc giống như đều phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cô.
“Em nghĩ..." Cô ghé vào tai anh "Tay đẹp như vậy, cắm vào thì có cảm giác gì.”
Thấy lỗ tai Lăng Hạc lại đỏ lên, cô cười cười cắn vào đó một cái.
Cô cực kỳ thích một Lăng Hạc dễ đỏ mặt như vậy, trêu chọc anh thật sự là thú vui lớn nhất của cô trong cuộc sống này.
Một giây sau, cô lập tức cảm giác quần lót của mình bị đẩy sang một bên, ngón tay Lăng Hạc dò xét đi vào, cắm vào cửa huyệt.
Cô đột nhiên bị kích thích đến mức cong người: "Aa......”
Lăng Hạc bắt đầu thong thả chọc vào, cô cũng rất nhanh đã ướt át.
“Như vậy sao?" Lăng Hạc thấp giọng hỏi.
Cô nghĩ, Lăng Hạc thật sự là bị cô làm hư rồi.
Cô gục đầu vào cổ Lăng Hạc nhỏ giọng nức nở, Lăng Hạc lại cho thêm một ngón tay, dưới thân bị đùa đến vang lên tiếng nước róc rách liên tục.
“Có đủ không? Còn muốn thêm nữa không?”
Lộc Chi vội vàng lắc đầu mãnh liệt, đã quá nhiều rồi, ba ngón tay, cô nhất định sẽ bị hỏng mất.
Lăng Hạc cũng không thêm nữa, ngón tay không ngừng dò xét trong cơ thể cô, tìm được chỗ mẫn cảm của cô, ấn xuống.
Lộc Chi nằm trong lòng anh run rẩy cao trào, cô cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, để lại một dấu răng.
Sau khi tỉnh táo lại, cô nhìn một loạt dấu răng không cạn kia, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi…”
Lăng Hạc trở mình đè cô dưới người: "Cắn được lắm, anh thích.”
Lộc Chi phát hiện, tuy nhìn bề ngoài Lăng Hạc nghiêm túc như vậy nhưng ít nhiều cũng có gen biến thái trong người.
Ngày đó, Lộc Chi nhận ra mình thích Lăng Hạc, cô đã nói cho Sầm Tuyết biết đầu tiên.
Sầm Tuyết trả lời: [Nhưng chồng cậu yêu thầm cậu lâu như vậy, nếu biết cậu kết hôn với anh ấy chỉ là vì ham muốn nhan sắc, chắc là sẽ rất đau lòng.]
Lộc Chi chột dạ không trả lời nữa, nhưng cô không biết, nếu như Lăng Hạc biết lúc trước cô bằng lòng kết hôn với anh hoàn toàn là bởi vì ham muốn nhan sắc của anh, thì anh nhất định sẽ cảm thấy muốn tự cảm ơn chính mình vì từ lúc sinh ra đã có một tài nguyên dồi dào như vậy.
Giúp anh có cơ hội có khởi đầu với cô.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của người nằm trong lòng, anh ở trong bóng tối thấy rõ hình dáng của cô, đọc được hết những gì cô chat với bạn, sau đó lại không kìm được mà hôn cô.
Mặc dù vừa mới làm tình hai lần, nhưng đối với cô, anh dường như muốn thế nào cũng không đủ.
Từ trước tới nay anh chăm chỉ học tập đi lên, lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ sa đọa.
Nếu như có thể vĩnh viễn triền miên trên giường cùng cô thì tốt rồi, trước kia anh không hề biết dục vọng của con người lại không có giới hạn như vậy, trước kia anh cũng không cảm thấy, anh yêu Lộc Chi đến như vậy.
Anh suýt chút nữa đã chấp nhận Lộc Chi vĩnh viễn sẽ không yêu anh, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô rồi yên lặng ủng hộ cô, anh và Lộc Chi vĩnh viễn sẽ không như bây giờ.
Nhưng bỗng một hôm, cô lại xuất hiện.
Hơn nữa anh còn ở bên cạnh cô, hai người còn kết hôn, ngay bây giờ còn ôm nhau ngủ, giống như một đôi tình nhân bình thường mà lại hạnh phúc.
Cô nổi tiếng trong lĩnh vực trang điểm nên phần lớn fan đều là nữ, nhưng cũng có một phần là nam để ý đến ngoại hình và nhan sắc của cô.
Fan bình luận thúc giục nên cuối cùng cô cũng nhớ tới chuyện phát sóng trực tiếp này.
Sau khi tắm xong cô thay một bộ đồ ngủ kín đáo, ngồi ở phòng khách, điều chỉnh ánh đèn, tắt chức năng làm đẹp mặc định đi, chức năng làm đẹp của phần mềm này thật đáng sợ, nó gọt khuôn mặt lưu loát tiêu chuẩn của cô thành khuôn mặt dài nhọn như một cái dùi.
Có lẽ là do quá lâu rồi không lên sóng, vừa bắt đầu, số người xem vượt lên nhiều so với bình thường. Những người hâm mộ đều rất nhiệt tình bình luận.
[Tiểu Lộc để mặt mộc cũng thật xinh đẹp!]
[Vợ ơi! Lâu rồi không gặp! Thật là nhớ em!”]
Mỗi lần cô nhìn thấy những bình luận của những chị em có người nhiều tuổi hơn, có người ít tuổi hơn này, đều nở một nụ cười vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng.
Cũng có rất nhiều em gái trung học, đại học cần cô tư vấn một số vấn đề, chỉ cần thấy cô đều kiên nhẫn giải đáp, đưa ra đề nghị, còn thường xuyên nhắc nhở các bạn học sinh sinh viên không cần tặng quà cho cô.
Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi Lăng Hạc mặc áo ngủ vừa lau tóc đi vào phòng khách.
Anh vừa xuất hiện ở lối rẽ, đã có fan tinh mắt phát hiện anh, thậm chí còn phát hiện sớm hơn Lộc Chi.
Lăng Hạc thấy cô đang phát sóng trực tiếp, động tác lau tóc cũng bị dừng lại, ngẩn người một lúc rồi xoay người quay đi, biến mất khỏi ống kính.
Màn hình bình luận trong nháy mắt nổ tung, có người hỏi cô đã có bạn trai rồi phải không, có người đã nhanh chóng bắt đầu cắn couple.
[Người vừa rồi là bạn trai của chị gái sao?]
[Anh trai kia đẹp trai quá, dù chỉ thấy được một giây nhưng thật sự rất xứng đôi với tiểu Lộc!]
Đương nhiên, cũng có những tên con trai xấu xa phá đám.
[Còn trẻ như vậy đã sống chung với đàn ông? Sao lại không biết yêu bản thân như vậy, bỏ theo dõi đây.]
[Đã có bạn trai mà không nói sớm, để ông đây uổng phí nhiều tiền như vậy.]
Lộc Chi ghé sát vào nhìn bình luận liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt kia, khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói: "Người vừa rồi là chồng tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, ở chung hợp pháp nha.”
"Cảm ơn, tôi cũng nghĩ anh ấy rất đẹp trai.”
Còn có rất nhiều thể loại đàn ông càng mắng càng khó nghe nổi lên không ngừng, Lộc Chi làm việc nhiều năm rồi, thật ra cô cũng thường xuyên nhận được nhiều lời lẽ cực kỳ không tôn trọng cô như vậy.
Cô sớm đã học được không quan tâm, chỉ nhìn những người không có mặt nào bằng cô đến phá đám.
Thậm chí cô còn không thèm trả lời những tin nhắn lăng mạ đó, chỉ chọn lọc trả lời những bình luận thân thiện như không có gì xảy ra.
Cũng may cô chưa từng lập thiết lập chế độ độc thân bao giờ, người xem từ trước tới nay cũng chỉ hướng đến người dùng nữ, dạy các cô ấy làm thế nào để trở nên xinh đẹp, làm thế nào để tự tin.
Cô cũng không thèm quan tâm việc có bị mất mấy fan nam này hay không.
Nhưng mấy câu bình luận kia ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng tâm tình, Lộc Chi nói chuyện thêm vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt với fan.
Khi cô trở lại phòng, Lăng Hạc vẫn ngồi ở đầu giường đọc sách như thường ngày.
Anh trông như đang rất bình tĩnh, Lộc Chi không biết, khi anh quay người nghe được cô thừa nhận thân phận của anh trên sóng trực tiếp, trong nháy mắt anh đã không bình tĩnh lại được.
Thấy Lộc Chi đi vào, anh đặt sách xuống, dang rộng hai tay về phía cô.
Lộc Chi nhào vào lòng anh, anh vòng qua chân cô ôm lấy cô đặt ở trên đùi, giống như ôm em bé.
“Có phải anh gây thêm phiền phức cho em không?" Anh nhìn cô hỏi.
Lộc Chi vươn ra một ngón trỏ, từ mi tâm chạm đến chóp mũi của anh.
"Em có một người chồng đẹp trai như vậy tại sao phải che giấu chứ, em hận không thể mỗi ngày đều trói anh vào người, mang ra ngoài rêu rao khắp nơi đây!"
Vẻ mặt kiêu ngạo của cô khi nói khiến cho cô trông cực kỳ đáng yêu.
Tay Lăng Hạc lưu luyến ở mông cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Dưới ánh đèn mờ, hai người nhìn nhau, Lộc Chi đột nhiên hỏi: "Anh có biết lần đầu tiên gặp anh trong thang máy, em đã nghĩ gì không?"
Lăng Hạc cầm tay cô đặt ở bên môi hôn một cái: "Em nghĩ gì?”
Khi đó, Lộc Chi cố ý làm rơi bưu phát trên mặt đất để anh giúp cô nhặt lên, cô nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của anh, khớp xương rõ ràng, mỗi một tấc giống như đều phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cô.
“Em nghĩ..." Cô ghé vào tai anh "Tay đẹp như vậy, cắm vào thì có cảm giác gì.”
Thấy lỗ tai Lăng Hạc lại đỏ lên, cô cười cười cắn vào đó một cái.
Cô cực kỳ thích một Lăng Hạc dễ đỏ mặt như vậy, trêu chọc anh thật sự là thú vui lớn nhất của cô trong cuộc sống này.
Một giây sau, cô lập tức cảm giác quần lót của mình bị đẩy sang một bên, ngón tay Lăng Hạc dò xét đi vào, cắm vào cửa huyệt.
Cô đột nhiên bị kích thích đến mức cong người: "Aa......”
Lăng Hạc bắt đầu thong thả chọc vào, cô cũng rất nhanh đã ướt át.
“Như vậy sao?" Lăng Hạc thấp giọng hỏi.
Cô nghĩ, Lăng Hạc thật sự là bị cô làm hư rồi.
Cô gục đầu vào cổ Lăng Hạc nhỏ giọng nức nở, Lăng Hạc lại cho thêm một ngón tay, dưới thân bị đùa đến vang lên tiếng nước róc rách liên tục.
“Có đủ không? Còn muốn thêm nữa không?”
Lộc Chi vội vàng lắc đầu mãnh liệt, đã quá nhiều rồi, ba ngón tay, cô nhất định sẽ bị hỏng mất.
Lăng Hạc cũng không thêm nữa, ngón tay không ngừng dò xét trong cơ thể cô, tìm được chỗ mẫn cảm của cô, ấn xuống.
Lộc Chi nằm trong lòng anh run rẩy cao trào, cô cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, để lại một dấu răng.
Sau khi tỉnh táo lại, cô nhìn một loạt dấu răng không cạn kia, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi…”
Lăng Hạc trở mình đè cô dưới người: "Cắn được lắm, anh thích.”
Lộc Chi phát hiện, tuy nhìn bề ngoài Lăng Hạc nghiêm túc như vậy nhưng ít nhiều cũng có gen biến thái trong người.
Ngày đó, Lộc Chi nhận ra mình thích Lăng Hạc, cô đã nói cho Sầm Tuyết biết đầu tiên.
Sầm Tuyết trả lời: [Nhưng chồng cậu yêu thầm cậu lâu như vậy, nếu biết cậu kết hôn với anh ấy chỉ là vì ham muốn nhan sắc, chắc là sẽ rất đau lòng.]
Lộc Chi chột dạ không trả lời nữa, nhưng cô không biết, nếu như Lăng Hạc biết lúc trước cô bằng lòng kết hôn với anh hoàn toàn là bởi vì ham muốn nhan sắc của anh, thì anh nhất định sẽ cảm thấy muốn tự cảm ơn chính mình vì từ lúc sinh ra đã có một tài nguyên dồi dào như vậy.
Giúp anh có cơ hội có khởi đầu với cô.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của người nằm trong lòng, anh ở trong bóng tối thấy rõ hình dáng của cô, đọc được hết những gì cô chat với bạn, sau đó lại không kìm được mà hôn cô.
Mặc dù vừa mới làm tình hai lần, nhưng đối với cô, anh dường như muốn thế nào cũng không đủ.
Từ trước tới nay anh chăm chỉ học tập đi lên, lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ sa đọa.
Nếu như có thể vĩnh viễn triền miên trên giường cùng cô thì tốt rồi, trước kia anh không hề biết dục vọng của con người lại không có giới hạn như vậy, trước kia anh cũng không cảm thấy, anh yêu Lộc Chi đến như vậy.
Anh suýt chút nữa đã chấp nhận Lộc Chi vĩnh viễn sẽ không yêu anh, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô rồi yên lặng ủng hộ cô, anh và Lộc Chi vĩnh viễn sẽ không như bây giờ.
Nhưng bỗng một hôm, cô lại xuất hiện.
Hơn nữa anh còn ở bên cạnh cô, hai người còn kết hôn, ngay bây giờ còn ôm nhau ngủ, giống như một đôi tình nhân bình thường mà lại hạnh phúc.