Tôi và Phó Ngạn vẫn duy trì việc yêu đương nơi công sở như vậy, không công khai.
Thay đổi thân phận sẽ làm tăng độ khó cho việc lười biếng và hóng drama của tôi trong công ty.
Ban đầu, Phó Ngạn tôn trọng lựa chọn của tôi nhưng sau đó cứ thế lại khiến hắn bắt đầu giở trò bịp bợm.
Hắn tận tụy với tình yêu ngầm này hơn tôi nhiều.
Hắn có hơi biến thái một chút.
Cho đến một ngày, Phó Ngạn không đến công ty.
Chuyện này thực ra rất bình thường, dù sao hắn cũng là ông chủ, một tháng có vài ngày không đến công ty thì cũng không ai có thể quản hắn được, ông chủ không đến công ty cũng có thể là do đang đi xã giao.
Huống chi bình thường khi công ty không phá sản và không có vấn đề gì công việc, ai thèm quản ông chủ sống chết ra sao chứ?
Trước đây tôi toàn mặc kệ.
Tiểu Hứa cứ nói mãi bên tai tôi rằng Phó Ngạn đã ba ngày không xuất hiện ở công ty rồi:
"Hôm qua Wendy tìm anh ấy để ký tên nhưng gọi điện hay nhắn tin đều không có ai phản hồi, không biết Phó tổng đi đâu rồi."
Tôi nhìn vào tin nhắn đã gửi cho Phó Ngạn trên điện thoại, cũng không có trả lời.
Lần cuối hắn nhắn tin cho tôi là vào buổi tối ba ngày trước, sau khi chúng tôi gọi video xong, hắn nhắn một câu chúc ngủ ngon.
Nhưng ngày hôm sau đã không có tin tức gì nữa.
Tôi cảm thấy không ổn lắm nên đã xin nghỉ phép rồi bắt taxi đến tiểu khu của Phó Ngạn.
Tiểu khu của hắn kiểm tra người từ bên ngoài tương đối nghiêm ngặt, nghe nói trong tiểu khu còn có người nổi tiếng sống, sợ bị fan cuồng tìm đến cửa.
Tôi vốn còn tưởng muốn đi vào sẽ không dễ dàng nhưng bảo an kia chỉ nhìn tôi một cái, rồi cho tôi vào luôn.
Tôi: "?"
Bảo an thấy tôi nghi hoặc thì nói:
"Cách đây vài ngày Phó tiên sinh đã dặn rằng, nếu bạn gái của anh ấy đến thì có thể vào thẳng, giấy phép ra vào của cô chắc cũng sắp có rồi."
Tôi vẫn còn băn khoăn không biết tại sao bảo an lại biết tôi là bạn gái của Phó Ngạn, bảo an toét miệng cười một tiếng: "Phó tổng nói bạn gái anh ấy là một con thỏ nhỏ."
?
Tôi nhận ra bảo an trước mắt cũng không phải là người, vì vậy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi trên người anh ta: "Anh là?"
"Tôi là Labrador*."
(*) Tên một loại chó
Bảo an thản nhiên nói.
Tôi cảm ơn anh ta rồi chạy thẳng đến căn hộ của Phó Ngạn, cửa nhà hắn khóa chặt, tôi bấm chuông cũng không có ai trả lời nên dùng vân tay mở cửa đi vào.
Sau khi tôi trở lại hình người, Phó Ngạn đã lưu vân tay của tôi lại, nói rằng bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh tôi đến nhà hắn chơi.
Lúc đó ánh mắt hắn có hơi nguy hiểm, điều kiện của tiểu khu hạng sang này làm cho tôi rất kích động nhưng thật sự không muốn tới chút nào.
Tôi thuận lợi bước vào nhà, khí tức trong căn hộ vô cùng vắng lặng như thể không có ai ở.
Tôi không tin tà bước vào phòng ngủ, một mảng tối om, rèm cửa đóng kín, chăn gối lộn xộn nhưng không có ai, tôi nhìn cửa phòng tắm khép hờ, thử đẩy ra.
Tại phòng tắm mang phong cách tối giản, bên trong bồn tắm đầy nước, Phó Ngạn mặc áo sơ mi trắng nằm bên trong, áo sơ mi trắng sau khi thấm nước đã trở nên hơi xuyên thấu.
Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến rất nhiều tình huống hỏng bét, tôi vội bước tới vỗ một cái vào mặt Phó Ngạn kiểm tra xem hắn còn thở không.
Còn sống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng vào lúc này, đôi mắt trước mặt bỗng nhiên mở ra.
"Phó Ngạn, anh không sao chứ, tôi…"
Chữ tôi còn chưa nói hết, người đàn ông trước mặt đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo cả người tôi vào trong bồn tắm.
Nước tràn ra.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị nước lạnh trong bồn làm cho rùng mình một cái, lại bị nhiệt độ cơ thể của Phó Ngạn làm cho nóng lên.
"Tiểu bạch thỏ, đến tìm tôi trong mơ à?" Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, mang theo sự quyến rũ không thể gọi tên.
Tôi im lặng.
Cái triệu chứng quen thuộc chết tiệt này.
Hiện tại Phó Ngạn đang trong thời kỳ động dục.
Thật ra tôi chưa từng nghĩ Phó Ngạn sẽ có cái giai đoạn này nhưng khi thật sự nhìn thấy, lại phát hiện hắn quả thực mê hoặc vô cùng.
Phó Ngạn nhìn thấy tôi, tưởng rằng đang mơ, vì vậy trở nên táo bạo hơn không ít.
Tôi bị hắn bế lên khỏi bồn tắm, cả hai đều đã ướt dầm dề, nước từ trên người chảy xuống, tiếp đó khi đi ngang qua bồn rửa mặt, tôi nhìn thấy đôi tai trắng trên đầu Phó Ngạn.
Trong những lúc như thế này mà cái tên Phó Ngạn làm việc vẫn rất có trật tự.
Ngón tay thon dài thật cuốn hút.
Hình như tôi cũng cảm nhận được sự hưng phấn như vậy, nhìn thấy trong ánh mắt xanh thẳm của hắn hiện lên vẻ xâm chiếm.
Sau đó cái đuôi thỏ của tôi lại mọc ra, rồi lại bị thấm ướt.
……
Tôi bị buộc phải xin nghỉ phép mấy ngày liền.
Thay đổi thân phận sẽ làm tăng độ khó cho việc lười biếng và hóng drama của tôi trong công ty.
Ban đầu, Phó Ngạn tôn trọng lựa chọn của tôi nhưng sau đó cứ thế lại khiến hắn bắt đầu giở trò bịp bợm.
Hắn tận tụy với tình yêu ngầm này hơn tôi nhiều.
Hắn có hơi biến thái một chút.
Cho đến một ngày, Phó Ngạn không đến công ty.
Chuyện này thực ra rất bình thường, dù sao hắn cũng là ông chủ, một tháng có vài ngày không đến công ty thì cũng không ai có thể quản hắn được, ông chủ không đến công ty cũng có thể là do đang đi xã giao.
Huống chi bình thường khi công ty không phá sản và không có vấn đề gì công việc, ai thèm quản ông chủ sống chết ra sao chứ?
Trước đây tôi toàn mặc kệ.
Tiểu Hứa cứ nói mãi bên tai tôi rằng Phó Ngạn đã ba ngày không xuất hiện ở công ty rồi:
"Hôm qua Wendy tìm anh ấy để ký tên nhưng gọi điện hay nhắn tin đều không có ai phản hồi, không biết Phó tổng đi đâu rồi."
Tôi nhìn vào tin nhắn đã gửi cho Phó Ngạn trên điện thoại, cũng không có trả lời.
Lần cuối hắn nhắn tin cho tôi là vào buổi tối ba ngày trước, sau khi chúng tôi gọi video xong, hắn nhắn một câu chúc ngủ ngon.
Nhưng ngày hôm sau đã không có tin tức gì nữa.
Tôi cảm thấy không ổn lắm nên đã xin nghỉ phép rồi bắt taxi đến tiểu khu của Phó Ngạn.
Tiểu khu của hắn kiểm tra người từ bên ngoài tương đối nghiêm ngặt, nghe nói trong tiểu khu còn có người nổi tiếng sống, sợ bị fan cuồng tìm đến cửa.
Tôi vốn còn tưởng muốn đi vào sẽ không dễ dàng nhưng bảo an kia chỉ nhìn tôi một cái, rồi cho tôi vào luôn.
Tôi: "?"
Bảo an thấy tôi nghi hoặc thì nói:
"Cách đây vài ngày Phó tiên sinh đã dặn rằng, nếu bạn gái của anh ấy đến thì có thể vào thẳng, giấy phép ra vào của cô chắc cũng sắp có rồi."
Tôi vẫn còn băn khoăn không biết tại sao bảo an lại biết tôi là bạn gái của Phó Ngạn, bảo an toét miệng cười một tiếng: "Phó tổng nói bạn gái anh ấy là một con thỏ nhỏ."
?
Tôi nhận ra bảo an trước mắt cũng không phải là người, vì vậy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi trên người anh ta: "Anh là?"
"Tôi là Labrador*."
(*) Tên một loại chó
Bảo an thản nhiên nói.
Tôi cảm ơn anh ta rồi chạy thẳng đến căn hộ của Phó Ngạn, cửa nhà hắn khóa chặt, tôi bấm chuông cũng không có ai trả lời nên dùng vân tay mở cửa đi vào.
Sau khi tôi trở lại hình người, Phó Ngạn đã lưu vân tay của tôi lại, nói rằng bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh tôi đến nhà hắn chơi.
Lúc đó ánh mắt hắn có hơi nguy hiểm, điều kiện của tiểu khu hạng sang này làm cho tôi rất kích động nhưng thật sự không muốn tới chút nào.
Tôi thuận lợi bước vào nhà, khí tức trong căn hộ vô cùng vắng lặng như thể không có ai ở.
Tôi không tin tà bước vào phòng ngủ, một mảng tối om, rèm cửa đóng kín, chăn gối lộn xộn nhưng không có ai, tôi nhìn cửa phòng tắm khép hờ, thử đẩy ra.
Tại phòng tắm mang phong cách tối giản, bên trong bồn tắm đầy nước, Phó Ngạn mặc áo sơ mi trắng nằm bên trong, áo sơ mi trắng sau khi thấm nước đã trở nên hơi xuyên thấu.
Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến rất nhiều tình huống hỏng bét, tôi vội bước tới vỗ một cái vào mặt Phó Ngạn kiểm tra xem hắn còn thở không.
Còn sống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng vào lúc này, đôi mắt trước mặt bỗng nhiên mở ra.
"Phó Ngạn, anh không sao chứ, tôi…"
Chữ tôi còn chưa nói hết, người đàn ông trước mặt đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo cả người tôi vào trong bồn tắm.
Nước tràn ra.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị nước lạnh trong bồn làm cho rùng mình một cái, lại bị nhiệt độ cơ thể của Phó Ngạn làm cho nóng lên.
"Tiểu bạch thỏ, đến tìm tôi trong mơ à?" Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, mang theo sự quyến rũ không thể gọi tên.
Tôi im lặng.
Cái triệu chứng quen thuộc chết tiệt này.
Hiện tại Phó Ngạn đang trong thời kỳ động dục.
Thật ra tôi chưa từng nghĩ Phó Ngạn sẽ có cái giai đoạn này nhưng khi thật sự nhìn thấy, lại phát hiện hắn quả thực mê hoặc vô cùng.
Phó Ngạn nhìn thấy tôi, tưởng rằng đang mơ, vì vậy trở nên táo bạo hơn không ít.
Tôi bị hắn bế lên khỏi bồn tắm, cả hai đều đã ướt dầm dề, nước từ trên người chảy xuống, tiếp đó khi đi ngang qua bồn rửa mặt, tôi nhìn thấy đôi tai trắng trên đầu Phó Ngạn.
Trong những lúc như thế này mà cái tên Phó Ngạn làm việc vẫn rất có trật tự.
Ngón tay thon dài thật cuốn hút.
Hình như tôi cũng cảm nhận được sự hưng phấn như vậy, nhìn thấy trong ánh mắt xanh thẳm của hắn hiện lên vẻ xâm chiếm.
Sau đó cái đuôi thỏ của tôi lại mọc ra, rồi lại bị thấm ướt.
……
Tôi bị buộc phải xin nghỉ phép mấy ngày liền.