Menu

BỊ BOSS PHÁT HIỆN ĐANG TRONG KỲ RẠO RỰC

Chương 7

Avatar My Tea
830 Chữ


Phó Ngạn đưa tôi về nhà.

Bằng hình dáng của thỏ.

Hắn nói tôi không lớn lên trong bộ tộc nên không rõ thời cơ hóa về nguyên hình là rất bình thường, một số người dao động cảm xúc lớn một chút thì sẽ như vậy.

Lời của Phó Ngạn khiến tôi nhận ra rằng bố mẹ tôi thật sự không đáng tin trong việc giáo dục kiến thức về phương diện này.

Nhưng câu tiếp theo hắn nói: "Tôi không biết thỏ làm sao để trở lại hình người, mấy ngày tới em tạm thời cứ như thế này có được không?"

Nếu không phải khóe miệng hắn ngậm ý cười thì tôi đã tin rồi.

Hắn chính là thích thỏ!

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng xoa tới xoa lui trên người tôi, có hơi thoải mái nhưng cũng rất mắc cỡ.

A a a a hắn chính là cố ý!

Phó Ngạn giúp tôi xin nghỉ phép, sau đó mang theo tôi trong hình dạng thỏ đi làm.

Đồng nghiệp trong công ty vừa nhìn thấy ông chủ lạnh lùng vô tình của mình mang một cục bông trắng muốt đến công ty thì rối rít nghi ngờ mình có phải đang mơ không.

Chỗ ngồi của tôi thì trống không, lúc Phó Ngạn đi ngang qua tôi còn nghe lờ mờ được cậu bạn đáng yêu hay ăn trưa cùng tôi, Tiểu Hứa đang lải nhải trong miệng: "Thịt thỏ xào cay là ngon nhất…"

!

Sao có thể ăn thịt thỏ!

Phó Ngạn đặt tôi lên bàn làm việc, tiện tay mở máy tính bảng cho tôi xem phim hoạt hình.

Tôi: "……"

Người lớn như tôi sao có thể thích xem Tom và Jerry được?

Mười phút sau-

Hề hề, hay ghê.

Đồng nghiệp vào báo cáo và nộp tài liệu nhìn thấy Phó tổng nhà họ mở phim hoạt hình cho một con thỏ trắng coi, còn tôi lại dường như xem rất say mê, bọn họ đều lộ vẻ mặt như gặp ma.

Mặc dù Phó Ngạn đang làm việc nhưng tay hắn không hề ngừng lại.

Hắn thích sờ tôi.

Sờ từ đầu sờ xuống tận đuôi.

Nhưng mà hắn đột nhiên nắm lấy đuôi tôi rồi kéo dài ra, cái đuôi vốn tròn xoe biến thành dài.

Tôi nổi giận, quay lại cắn hắn một ngụm, để lại một vết mờ nhạt trên tay hắn.

Phó Ngạn khẽ cười, dung túng cho hành động của tôi, cuối cùng cúi xuống hôn một cái lên chóp mũi tôi.

"Cục cưng đáng yêu quá."

Tôi: "…"

Từ góc nhìn của Phó Ngạn, có lẽ sẽ thấy tiểu bạch thỏ đột nhiên đứng yên bất động, một lát sau thì bụm chóp mũi mình lại.

Hắn lại cười.

Tiếng cười trầm thấp như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim tôi.

Mẹ ơi, tên đàn ông này tài giỏi quá.

Tôi cứ thế sống cùng Phó Ngạn vài ngày, mỗi ngày hắn cho tôi ăn, tắm rửa cho tôi còn ôm tôi ngủ, thậm chí còn đặt cát thỏ trong nhà vệ sinh cho tôi... Thực sự rất tri kỷ.

Nhưng có lẽ tôi cần phải tìm hiểu giá nhà ở Sao Hỏa.

Nhờ sự rộng rãi của hắn, mỗi ngày tôi đều có cơ bụng và cơ ngực làm gối.

Trong thời gian này, bố mẹ tôi gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi, tôi thậm chí chỉ có thể để cho Phó Ngạn cúp máy rồi nhắn tin trả lời họ qua WeChat.

Cho đến một buổi sáng nào đó, tôi rốt cuộc có một loại cảm giác chân thực khi chạm vào cơ bụng, mở mắt ra nhìn, Phó Ngạn ở trong mắt tôi đã trở về kích thước bình thường.

Mà tay tôi, đang nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng của hắn.

Tôi biến trở lại rồi.

Nhưng bên cạnh tôi, Phó Ngạn lại có thêm một đôi tai lông màu trắng mềm mại trên đầu.

Vùng eo có hơi ngứa, tôi động tay một chút, bắt được một cái đuôi lông.

Cảm giác tay này, là lông thú cao cấp.

Tôi tò mò nhìn đôi tai trên đầu Phó Ngạn, nói thật, gương mặt hắn như vậy mà lại có tai và đuôi trắng, trông như đang chơi trò cosplay gì đó với tôi vậy.

Tôi vừa nghĩ đã hành động, đưa tay sờ một cái vào tai Phó Ngạn.

Hề hề.

Ngay vào lúc này, Phó Ngạn mở đôi mắt xanh thẳm ra, ánh mắt mang theo sự cảnh giác của loài thú khi chưa hoàn toàn tỉnh táo, chẳng qua là lúc ánh mắt vừa chạm đến mặt tôi thì lại thay đổi.

Hắn duy trì thái độ dung túng đối với hành động nhéo tai và đuôi hắn của tôi.

"Tiểu bạch thỏ đã biến trở lại rồi."

Hắn khẽ cười một tiếng rồi nghiêng người hôn lên đôi tai thỏ trên đầu tôi.

0 lượt thích

Bình Luận