Nói dối.
Đáng cũng bị bắt ngay tại chỗ.
Chu Lai đạp phanh dừng xe, cũng không có chút áy náy nào ngược lại còn nói lớn: “Tôi chỉ là không muốn làm hỏng chuyện tốt của anh.”
Lâm Tư Dật cười khúc khích nói: “Chu Lai, phiền cô dừng xe lại một chút, tôi sẽ đến tìm cô.”
Chu Lai cũng mới lái xe đi được có vài trăm mét, chỉ đành tìm vị trí mới để đỗ xe, chán nản đậu xe vào chỗ mới.
Đậu xe xong đã thấy Lâm Tư Dật đứng trước mặt.
Chu Lai cầm áo khoác của Lâm Tư Dật đưa cho anh: “Này, áo khoác của anh.”
“Cảm ơn.” Lâm Tư Dật nhìn Chu Lai bằng ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc chuyện gì đó cuối cùng lên tiếng: “Giáng sinh vui vẻ.”
Chu Lai cũng lịch sự đáp lại một câu: “Giáng sinh vui vẻ.”
Lâm Tư Dật lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, mở ra trước mặt Chu Lai, bên trong là một tượng nhỏ hình một chú mèo.
Chu Lai lại không ngờ mình lại nhận được món quà giáng sinh, đương nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút vui mừng.
Phụ nữ ở những độ tuổi nào đều thích được tặng quà, chưa kể đến những điều ngạc nhiên bất ngờ.
“Tặng cho tôi sao?” Chu Lai hỏi.
Lâm Tư Dật gật gật đầu, đặt bức tượng nhỏ vào tay Chu Lai và nói thêm: “Tặng cô quà giáng sinh.”
Món quà này không đắt tiền nhưng rất tinh tế và nhỏ nhắn, chú mèo cũng trông sống động như thật.
Trước đến nay Chu Lai vẫn luôn rất thích mèo.
Sau đó Lâm Tư Dật thản nhiên nói một câu gây sốc: “Cái này là tôi tự tay làm đấy, nên có thể trông không đẹp lắm.”
Chu Lai sững sờ, cúi đầu nhìn bức tượng nhỏ tinh xảo trong tay mình.
Cô nghĩ thứ này được sản xuất hàng loạt trong nhà máy và không bao giờ nghĩ rằng nó được làm thủ công.
“Làm sao anh làm được vậy? Anh còn biết làm những đồ này sao?”
“Biết chứ cũng không tính là khó làm lắm, tôi nhớ cô thích mèo.”
“Ừm, dễ thương lắm.” Chu Lai cảm thấy nó thật đáng yêu: “Nhưng mà, tôi không có chuẩn bị quà cho anh.”
Lâm Tử Dật thản nhiên nói rằng không sao cả.
Anh tự trách mình vì đã để cô đợi anh ở cổng trường lâu như vậy, điều đó đã là một món quà tuyệt vời đối với anh rồi.
“Anh còn bận không?” Chu Lai hỏi.
Lâm Tư Dật gật đầu: “Ừm, giảng viên hướng dẫn vẫn đang đợi thông tin của tôi, tôi phải đi hoàn thành.”
“Được thôi.” Chu Lai lắc lắc món quà trong tay, “Vậy anh bận đi, hôm khác rảnh mời anh ăn cơm.”
Về cơ bản, đổi hôm khác có nghĩa là cho nhau một lối thoát và ngày khác đó thậm chí sẽ không đến.
Chu Lai cũng chỉ nói một cách tùy tiện.
Lâm Tư Dật đứng trong bóng tối, dừng lại một lát rồi hỏi Chu Lai: “Hôm khác là hôm nào?”
Anh nhìn cô với vẻ mặt tự nhiên, nét mắt sắc sảo cho thấy sự nghiêm túc. Như thể đây là một chuyện hết sức quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành vậy.
Chu Lai vô thức nói: “Thời gian của tôi là tự do, đều được, xem nào anh rảnh thôi.”
Lâm Tư Dật đáp: “Ngày kia, tối thứ bảy được không?”
Chu Lai cũng không nghĩ nhiều: “Được thôi.”
“Được.”
“Vậy tôi đi đây.”
“Đi về cẩn thận.”
“Ừm.”
“Đến nhà nhắn cho tôi nha.”
“Ừm.”
“Lên xe đi, tôi tiễn cô.”
Lâm Tư Dật cong môi nở nụ cười, thật ấm áp. Người có ngũ quan rõ ràng như vậy, khi không cười nhìn rất lạnh lùng nhưng khi cười lên rồi lông mày lại thư thái đôi mắt như chứa đầy sao trên trời, đem lại có người khác cảm giác gần gũi.
Chu Lai cũng không nhịn được mà cười lên, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như một ly nước ngọt có ga với những khí bọt nhỏ li ti màu hồng.
Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua cũng chỉ là động lòng vì nhan sắc mà thôi.
Chu Lai thừa nhận rằng, cô chỉ là một kẻ háo sắc không hơn không kém mà thôi.
*
Chu Lai rất thích mèo chỉ đáng tiếc là cô dị ứng với lông mèo.
Về đến nhà, đang phân vân không biết nên đặt món đồ chơi nhỏ này ở đâu, Chu Lai nhìn thấy quả cầu pha lê màu oải hương chứa đầy nước bên cạnh một đống tượng nhỏ. Chu Lai đặt tượng chú mèo con bên cạnh dãy cúp rồi cầm quả cầu pha lê lên xem.
Có một bóng đèn nhỏ phía bên dưới đế của quả cầu pha lê có thể bật tắt, khi bật bóng đèn nhỏ phía dưới lên sẽ chuyển sang màu tím các động vật nhỏ bên trong cũng sẽ rất sống động. Nếu như lắc lắc quả cầu sẽ bay vào bên trong, giống như những bông tuyết thật vậy.
Quả cầu pha lê này được một người hâm mộ có tên “Sao thủy không có nước” tặng và có ý nghĩa rất lớn đối với Chu Lai.
Chu Lai chưa từng sống ở đây, nhưng cô không quên mang theo quả cầu pha lê khi chuyển đến. Nhưng nó đã nằm ở đây, gần nhà đến nỗi cô đã bỏ quên nó. Giờ nhìn kỹ hơn, nó hơi bám bụi, nhưng vẫn rất tinh xảo.
Xem ra thì, “Sao Thủy không có nước.” có lẽ là fan đầu tiên của Chu Lai.
Khi Chu Lai còn chưa nổi tiếng, số người theo dõi trên Weibo còn chưa vượt quá ba chữ số thì Sao Thủy có nước đã bắt đầu chú ý đến cô.
Ban đầu, Sao Thủy không có nước chỉ thích bài đăng trên Weibo của cô mà không bình luận gì. Mãi cho đến khi Chu Lai cảm thấy lạc lõng đăng một bài viết nhàm chán trên weibo “Sao Thủy không có nước” lần đầu mới bình luận an ủi cô: [Đừng nản lòng. Điều mà cô nghĩ là điểm yếu có thể chỉ là sự hồi phục. Chúng ta hãy cùng nhau tiến lên.]
Sau khi trở thành blogger, cô luôn khao khát nhận được bình luận, đặc biệt là trong những lúc bình luận thưa thớt. Khi đó, gần như hễ có ai để lại bình luận là Chu Lai nhất định sẽ trả lời. Cô từng đáp lại tài khoản “Sao Thủy không có nước” bằng một loạt icon khóc lóc thảm thiết, nói rằng bản thân đang rất khổ sở.
Có lẽ vì được đáp lại, Sao Thủy không có nước bình luận bài của cô ngày một nhiều.
Mỗi lần Chu Lai đăng ảnh, Sao Thủy không có nước đều hào phóng khen ngợi cô.
Đôi khi Chu Lai buồn chán, Sao Thủy không có nước sẽ là người đầu tiên đến an ủi cô.
Dần dần, Chu Lai theo dõi lại một fan của mình là Sao Thủy không có nước, và họ trở thành bạn chung, cô thường xuyên nhắn tin riêng với Sao Thủy không có nước.
Có một khoảng cách giữa hai người, nhưng họ lại rất quen thuộc với nhau.
Hôm nay, đúng ngày Giáng sinh, Chu Lai cần dành chút thời gian cho tài khoản Weibo của mình. Như thường lệ, cô chụp vài tấm ảnh tự sướng rồi tự chọn ảnh. Mặc dù ngày nay việc làm đẹp và chỉnh sửa ảnh rất dễ dàng, nhưng ảnh của Chu Lai không cần chỉnh sửa gì cả cô chỉ cần góc chụp đẹp và chút ánh sáng tạo hiệu ứng.
Sau khi những bức ảnh được đăng tải, chúng nhanh chóng nhận được nhiều đáng giá tích cực.
Chu Lai tình cờ kiểm tra lại Weibo vô tình nhìn thấy bài đăng có chủ đề “Sao Thủy không có nước.”
Nửa tiếng trước, Sao Thủy không có nước đã đăng một trạng thái, đăng lên một hình cây thông noel và viết: [Because of you]
Chu Lai lại cảm thấy hình cây thông Noel này rất quen thuộc, chẳng qua là hiện nay đường phố đều ngập tràn cây thông như thế này.
Cô mở phần bình luận của Sao Thủy không có nước, và để lại một một câu đùa dưới phần bình luận: [Yêu đương rồi sao?]
Thực ra, Chu Lai không biết tuổi, tên, thậm chí cả thông tin liên lạc của đối phương. Nhưng Chu Lai linh cảm đấy là con gái, vì 80% người hâm mộ của cô là con gái.
Sau nhiều năm như vậy, Chu Lai đã không chỉ một lần cảm ơn người hâm mộ cũ, nhưng Sao Thủy không có nước dường như không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Đối phương không muốn tham gia các buổi họp fan, cũng không muốn nhận quà tặng vật chất.
Chu Lai vẫn luôn cảm thấy, người fan này của cô cũng khá bí ẩn.
*
Chu Lai đã thất hẹn với ăn tối với Lâm Tư Dật vào tối thứ bảy.
Chu Lai vẫn chưa quên bữa tối với Lâm Tư Dật nên muốn tặng anh một món quà để cảm ơn. Nhưng Chu Lai lại quên mất thứ Bảy cô sẽ tham dự sự kiện của một thương hiệu, thế là không thể tránh khỏi xung đột.
Sáng sớm thứ bảy, khi Chu Lai vẫn còn ngái ngủ, trợ lý Bách Hoa Hoa của cô đã mở cửa nhà cô, trên tay cầm túi xách.
Thấy Chu Lai còn ngủ, Bách Hoa Hoa lo lắng gọi: “Bà chủ à, sao chị còn ngủ hả? Chuyến bay của chúng ta là mười giờ đấy! Còn một tiếng nữa là bay rồi.”
Chu Lai vẻ mặt khó hiểu, tóc tai rối bời mặt nạ che kín trán: “Máy bay nào cơ?”
Bách Hoa Hoa biết nhất định Chu Lai sẽ quên, nên ngắn gọn nói: “Đi thành phố B, tham gia sự kiện thương hiệu C.”
Sự kiện này đã được lên lịch từ một tháng trước, Chu Lai người nổi tiếng trên mạng duy nhất được mời.
Thành tích của Chu Lai năm nay ai cũng thấy rõ. Cô không chỉ là một ngôi sao hàng đầu trên mạng mà kỹ năng chuyên môn cũng vô cùng xuất sắc. Có lẽ chính việc gần đây cô tham gia một sự kiện từ thiện, được truyền thông chính thức ca ngợi và nhận được vô số lời khen ngợi, đã khiến cô được mời đến sự kiện này.
Chu Lai còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì Bách Hoa Hoa đã đẩy cô vào phòng tắm rửa mặt. Cô hoàn toàn choáng váng, cho đến khi tiếp viên hàng không yêu cầu cô tắt điện thoại. Chu Lai vẫn còn rất buồn ngủ, nên cô quyết định ngủ bù trên máy bay.
Sau khi xuống máy bay, toàn bộ hành trình đều rất bận rộn, bao gồm trang điểm, thử váy, trả lời phỏng vấn truyền thông, v.v.
Chu Lai lớn lên trong điều kiện khá giả và không hề ngại ngùng trước những dịp như thế này. Tuy nhiên, hôm nay có quá nhiều người nổi tiếng tham dự, cô lại tỏ ra như người ngoài cuộc, vừa chụp ảnh vừa cầm điện thoại đuổi theo họ. Thậm chí cô còn trơ tráo xin chữ ký, nhưng lại bị trợ lý Bách Hoa Hoa mắng: “Chị ơi, chị đến dự sự kiện này à! Thật mất mặt!”
Chu Lai không quan tâm nhiều như vậy, cô cũng không phải người trong ngành giải trí.
Khi tham gia hoạt động, điện thoại của Chu Lai giao cho Bách Hoa Hoa cầm. Chuyện ngoài ý muốn là trong khi tham gia lại gặp lại bạn trai cũ của cô Kiến Chân đứng chờ ở hậu trường.
Hẹn hò là chuyện bình thường ngày nay, và Kiến Chân không phải thần tượng, nên việc từng trải qua một mối tình cũng không có gì lạ. Địa vị ngôi sao hàng đầu trên mạng của Chu Lai là điều không thể phủ nhận, và hai người được coi là một mối tình mà cư dân mạng không thể buông bỏ.
Chu Lai không ngờ tới cuộc gặp gỡ này, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Cô không phải kiểu người dễ bảo, hơn nữa, chuyện chia tay cũng không phải lỗi của cô, nên cô cảm thấy hoàn toàn chính đáng.
Chu Lai không hề có ý định diễn cảnh tình cảm với Kiến Chân nhưng không ngờ rằng Kiến Chân lại chủ động đến chào hỏi cô.
Phía sau sân khấu có rất nhiều người, người nào người nấy phía sau đều như khán giả đứng hóng dưa vậy. Chu Lai không nỡ ngó lỡ Kiến Chân nên đành lạnh lùng đáp lại.
Hơn một năm không gặp, có lẽ vì phải lên hình nên Kiến Chân đã sụt cân rất nhiều. Khi một người giảm cân, cấu trúc xương của họ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Đường nét ngũ quan gương mặt của Kiến Chân rất rõ nét. Với một người có thể bước vào ngành giải trí, ngoại hình của đương nhiên không phải dạng vừa.
Ban tổ chức vì gây sự chú ý nên đã sắp xếp cho Chu Lai và Kiến Chân cùng đi trên thảm đỏ.
Chu Lai xuất hiện trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, sánh ngang với những ngôi sao nữ khác, thậm chí còn ngang ngửa. Khi thông cáo báo chí được công bố tối hôm đó, việc trở thành một người hâm mộ Chu Lai khiến cô vô cùng tự hào. Nhưng dù sao thì, cô cũng không phải người nổi tiếng, nên cô không định chi tiền thuê người có sức ảnh hưởng quảng bá, mà chỉ đơn giản là hòa mình vào cuộc vui.
Không ngờ, một sự cố nhỏ trong sự kiện đã đưa Chu Lai lên danh sách tìm kiếm hotseach. Chu Lai đang định rời sân khấu thì suýt ngã vì giày cao gót. Đúng lúc này, Kiến Chân đang bám sát phía sau cô vội vàng bước lên đỡ cô.
Các phương tiện truyền thông nhanh chóng bấm máy, ánh mắt quyến rũ giữa ngôi sao hot nhất làng giải trí và người yêu cũ của anh ta ngay lập tức khiến mọi người tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, chủ đề này bỗng trở nên nổi tiếng.
Sau sự kiện, Chu Lai vốn định ở lại thành phố B đã chuẩn bị ở lại khách sạn do ban tổ chức sự kiện C sắp xếp.
Trên đường về khách sạn, Bách Hoa Hoa trả lại điện thoại cho Chu Lai và miêu tả rất sinh động: “Hai người đang là xu hướng đấy! Cư dân mạng còn chụp ảnh Kiến Chân ủng hộ hai người làm ảnh jpg nữa. Mọi người đều mong hai người quay lại với nhau lắm.”
Chu Lai vừa mệt vừa đói hỏi Bách Hoa Hoa: “Có đồ ăn không?”
Bách Hoa Hoa đưa một chiếc bánh sandwich cho cô nói: “Nhìn mấy cô minh tinh kia kìa đầy như tờ giấy vậy, cả đêm không thấy họ cầm đũa lên.”
Chu Lai cầm đũa lên, nhưng đồ ăn vẫn không đủ để lấp đầy cái dạ dày của cô.
Bách Hoa Hoa vừa ăn vừa nhắc đến chuyện này với Chu Lai: “Đúng rồi, có người lạ gọi điện cho chị nhưng em không nghe máy.”
“Ai đấy?” Chu Lai phòng má hỏi.
Bách Hoa Hoa nói: “Không có lưu tên.”
“Ừm.” Chu Lai không để ý lắm, có lẽ chỉ là một điện thoại chào hàng.
Đúng lúc này điện thoại di động reo lên, chuyện không ngờ là, ghi chép hiện lên hai chữ Kiến Chân.
Sau khi chia tay, Chu Lai không chặn số điện thoại của Kiến Chân, nhưng hai người cũng không liên lạc nữa. Không phải Chu Lai vẫn còn ảo tưởng về Kiến Chân, mà chỉ là quên chặn anh ta.
Chu Lai vuốt nút nghe, bật loa ngoài trên điện thoại rồi để sang một bên, sau đó vừa ăn bánh sandwich vừa trả lời cuộc gọi.
Giọng nói của Kiến Chân truyền đến: “Chu Lai, em đang ở đâu đấy, cùng nhau ăn khuya nhé.”
Chu Lai cười nhẹ một cái: “Kiến Chân, anh có ý gì.”
Kiến Chân nói: “Anh có gì gì, em nhìn không ra sao?”
“Không muốn nhìn ra.” Chu Lai cự tuyệt từ chối: “Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây, hi vọng anh sau này không tìm tôi nữa.”
“Chu Lai!” Kiến Chân vội vàng gọi cô: “Không làm người yêu, thì làm bạn cũng được mà?”
“Không cần thiết.”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Lai đã chặn số của Kiến Chân.
Không ngờ chuyện đã xảy ra hơn một năm rồi, còn có thể làm cô khó chịu như vậy, thật là xui xẻo.
Bách Hoa Hoa cũng nhịn không nổi than thở: “Tên Kiến Chân này thật ghê tởm! Sao anh ta lại dám gọi điện cho chị chứ.”
Sau khi chặn số anh ta, Chu Lai vô tình thấy một dãy số màu đỏ không dấu phía bên dưới, cô nhìn kỹ cảm thấy có chút quen thuộc.
Giác quan thứ sáu mách bảo với Chu Lai rằng số điện thoại này có thể không đơn giản, cô nhấp vào lịch sử cuộc gọi từ ba ngày trước.
Là số của Lâm Tư Dật.
Chu Lai nghĩ ra điều gì đó hỏi Bách Hoa Hoa: “Hôm nay thứ mấy?”
Bách Hoa Hoa đáp: “Thứ bảy đó.”
Xong rồi.
Chu Lai vỗ trán mình một cái.
Hèn gì hôm nay cô cứ cảm thấy quên chuyện gì đó, là quên mất chuyện hẹn ăn tối với Lâm Tư Dật rồi.
Cô thậm chí còn không ăn cả bánh sandwich nữa liền nhanh chóng gọi lại.
Một lúc sau, người ở đầu dây bên kia trả lời điện thoại và nói một cách bình tĩnh: “Xin chào.”
Chu Lai hít một hơi thật sâu rồi nói: “Là tôi, Chu Lai.”
“Ừm.”
Chu Lai nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng xe cộ tấp nập trên đường cao tốc bên ngoài thành phố B và hỏi: “Cuộc hẹn cùng nhau ăn tối có còn được tính không?”
Im lặng.
Chu Lai thận trọng hỏi: “Anh tức giận à.”
“Không có.”
“Chắc chắn là anh giận rồi.”
“Không có.”
“Lâm Tư Dật …” Giọng điện của Chu Lai nghe như đang làm nũng vậy.
Lâm Tư Dật thở dài một hơi đành thỏa hiệp: “Cô muốn nói gì.”
“Anh đừng giận nữa, tôi là người rất giữ chữ tín đó, tôi nói được chắc chắn sẽ làm được!”
Đầu dây bên kia dừng một chút rồi nói: “Được rồi, nhưng cô về có kịp không?”
Đáng cũng bị bắt ngay tại chỗ.
Chu Lai đạp phanh dừng xe, cũng không có chút áy náy nào ngược lại còn nói lớn: “Tôi chỉ là không muốn làm hỏng chuyện tốt của anh.”
Lâm Tư Dật cười khúc khích nói: “Chu Lai, phiền cô dừng xe lại một chút, tôi sẽ đến tìm cô.”
Chu Lai cũng mới lái xe đi được có vài trăm mét, chỉ đành tìm vị trí mới để đỗ xe, chán nản đậu xe vào chỗ mới.
Đậu xe xong đã thấy Lâm Tư Dật đứng trước mặt.
Chu Lai cầm áo khoác của Lâm Tư Dật đưa cho anh: “Này, áo khoác của anh.”
“Cảm ơn.” Lâm Tư Dật nhìn Chu Lai bằng ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc chuyện gì đó cuối cùng lên tiếng: “Giáng sinh vui vẻ.”
Chu Lai cũng lịch sự đáp lại một câu: “Giáng sinh vui vẻ.”
Lâm Tư Dật lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, mở ra trước mặt Chu Lai, bên trong là một tượng nhỏ hình một chú mèo.
Chu Lai lại không ngờ mình lại nhận được món quà giáng sinh, đương nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút vui mừng.
Phụ nữ ở những độ tuổi nào đều thích được tặng quà, chưa kể đến những điều ngạc nhiên bất ngờ.
“Tặng cho tôi sao?” Chu Lai hỏi.
Lâm Tư Dật gật gật đầu, đặt bức tượng nhỏ vào tay Chu Lai và nói thêm: “Tặng cô quà giáng sinh.”
Món quà này không đắt tiền nhưng rất tinh tế và nhỏ nhắn, chú mèo cũng trông sống động như thật.
Trước đến nay Chu Lai vẫn luôn rất thích mèo.
Sau đó Lâm Tư Dật thản nhiên nói một câu gây sốc: “Cái này là tôi tự tay làm đấy, nên có thể trông không đẹp lắm.”
Chu Lai sững sờ, cúi đầu nhìn bức tượng nhỏ tinh xảo trong tay mình.
Cô nghĩ thứ này được sản xuất hàng loạt trong nhà máy và không bao giờ nghĩ rằng nó được làm thủ công.
“Làm sao anh làm được vậy? Anh còn biết làm những đồ này sao?”
“Biết chứ cũng không tính là khó làm lắm, tôi nhớ cô thích mèo.”
“Ừm, dễ thương lắm.” Chu Lai cảm thấy nó thật đáng yêu: “Nhưng mà, tôi không có chuẩn bị quà cho anh.”
Lâm Tử Dật thản nhiên nói rằng không sao cả.
Anh tự trách mình vì đã để cô đợi anh ở cổng trường lâu như vậy, điều đó đã là một món quà tuyệt vời đối với anh rồi.
“Anh còn bận không?” Chu Lai hỏi.
Lâm Tư Dật gật đầu: “Ừm, giảng viên hướng dẫn vẫn đang đợi thông tin của tôi, tôi phải đi hoàn thành.”
“Được thôi.” Chu Lai lắc lắc món quà trong tay, “Vậy anh bận đi, hôm khác rảnh mời anh ăn cơm.”
Về cơ bản, đổi hôm khác có nghĩa là cho nhau một lối thoát và ngày khác đó thậm chí sẽ không đến.
Chu Lai cũng chỉ nói một cách tùy tiện.
Lâm Tư Dật đứng trong bóng tối, dừng lại một lát rồi hỏi Chu Lai: “Hôm khác là hôm nào?”
Anh nhìn cô với vẻ mặt tự nhiên, nét mắt sắc sảo cho thấy sự nghiêm túc. Như thể đây là một chuyện hết sức quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành vậy.
Chu Lai vô thức nói: “Thời gian của tôi là tự do, đều được, xem nào anh rảnh thôi.”
Lâm Tư Dật đáp: “Ngày kia, tối thứ bảy được không?”
Chu Lai cũng không nghĩ nhiều: “Được thôi.”
“Được.”
“Vậy tôi đi đây.”
“Đi về cẩn thận.”
“Ừm.”
“Đến nhà nhắn cho tôi nha.”
“Ừm.”
“Lên xe đi, tôi tiễn cô.”
Lâm Tư Dật cong môi nở nụ cười, thật ấm áp. Người có ngũ quan rõ ràng như vậy, khi không cười nhìn rất lạnh lùng nhưng khi cười lên rồi lông mày lại thư thái đôi mắt như chứa đầy sao trên trời, đem lại có người khác cảm giác gần gũi.
Chu Lai cũng không nhịn được mà cười lên, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như một ly nước ngọt có ga với những khí bọt nhỏ li ti màu hồng.
Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua cũng chỉ là động lòng vì nhan sắc mà thôi.
Chu Lai thừa nhận rằng, cô chỉ là một kẻ háo sắc không hơn không kém mà thôi.
*
Chu Lai rất thích mèo chỉ đáng tiếc là cô dị ứng với lông mèo.
Về đến nhà, đang phân vân không biết nên đặt món đồ chơi nhỏ này ở đâu, Chu Lai nhìn thấy quả cầu pha lê màu oải hương chứa đầy nước bên cạnh một đống tượng nhỏ. Chu Lai đặt tượng chú mèo con bên cạnh dãy cúp rồi cầm quả cầu pha lê lên xem.
Có một bóng đèn nhỏ phía bên dưới đế của quả cầu pha lê có thể bật tắt, khi bật bóng đèn nhỏ phía dưới lên sẽ chuyển sang màu tím các động vật nhỏ bên trong cũng sẽ rất sống động. Nếu như lắc lắc quả cầu sẽ bay vào bên trong, giống như những bông tuyết thật vậy.
Quả cầu pha lê này được một người hâm mộ có tên “Sao thủy không có nước” tặng và có ý nghĩa rất lớn đối với Chu Lai.
Chu Lai chưa từng sống ở đây, nhưng cô không quên mang theo quả cầu pha lê khi chuyển đến. Nhưng nó đã nằm ở đây, gần nhà đến nỗi cô đã bỏ quên nó. Giờ nhìn kỹ hơn, nó hơi bám bụi, nhưng vẫn rất tinh xảo.
Xem ra thì, “Sao Thủy không có nước.” có lẽ là fan đầu tiên của Chu Lai.
Khi Chu Lai còn chưa nổi tiếng, số người theo dõi trên Weibo còn chưa vượt quá ba chữ số thì Sao Thủy có nước đã bắt đầu chú ý đến cô.
Ban đầu, Sao Thủy không có nước chỉ thích bài đăng trên Weibo của cô mà không bình luận gì. Mãi cho đến khi Chu Lai cảm thấy lạc lõng đăng một bài viết nhàm chán trên weibo “Sao Thủy không có nước” lần đầu mới bình luận an ủi cô: [Đừng nản lòng. Điều mà cô nghĩ là điểm yếu có thể chỉ là sự hồi phục. Chúng ta hãy cùng nhau tiến lên.]
Sau khi trở thành blogger, cô luôn khao khát nhận được bình luận, đặc biệt là trong những lúc bình luận thưa thớt. Khi đó, gần như hễ có ai để lại bình luận là Chu Lai nhất định sẽ trả lời. Cô từng đáp lại tài khoản “Sao Thủy không có nước” bằng một loạt icon khóc lóc thảm thiết, nói rằng bản thân đang rất khổ sở.
Có lẽ vì được đáp lại, Sao Thủy không có nước bình luận bài của cô ngày một nhiều.
Mỗi lần Chu Lai đăng ảnh, Sao Thủy không có nước đều hào phóng khen ngợi cô.
Đôi khi Chu Lai buồn chán, Sao Thủy không có nước sẽ là người đầu tiên đến an ủi cô.
Dần dần, Chu Lai theo dõi lại một fan của mình là Sao Thủy không có nước, và họ trở thành bạn chung, cô thường xuyên nhắn tin riêng với Sao Thủy không có nước.
Có một khoảng cách giữa hai người, nhưng họ lại rất quen thuộc với nhau.
Hôm nay, đúng ngày Giáng sinh, Chu Lai cần dành chút thời gian cho tài khoản Weibo của mình. Như thường lệ, cô chụp vài tấm ảnh tự sướng rồi tự chọn ảnh. Mặc dù ngày nay việc làm đẹp và chỉnh sửa ảnh rất dễ dàng, nhưng ảnh của Chu Lai không cần chỉnh sửa gì cả cô chỉ cần góc chụp đẹp và chút ánh sáng tạo hiệu ứng.
Sau khi những bức ảnh được đăng tải, chúng nhanh chóng nhận được nhiều đáng giá tích cực.
Chu Lai tình cờ kiểm tra lại Weibo vô tình nhìn thấy bài đăng có chủ đề “Sao Thủy không có nước.”
Nửa tiếng trước, Sao Thủy không có nước đã đăng một trạng thái, đăng lên một hình cây thông noel và viết: [Because of you]
Chu Lai lại cảm thấy hình cây thông Noel này rất quen thuộc, chẳng qua là hiện nay đường phố đều ngập tràn cây thông như thế này.
Cô mở phần bình luận của Sao Thủy không có nước, và để lại một một câu đùa dưới phần bình luận: [Yêu đương rồi sao?]
Thực ra, Chu Lai không biết tuổi, tên, thậm chí cả thông tin liên lạc của đối phương. Nhưng Chu Lai linh cảm đấy là con gái, vì 80% người hâm mộ của cô là con gái.
Sau nhiều năm như vậy, Chu Lai đã không chỉ một lần cảm ơn người hâm mộ cũ, nhưng Sao Thủy không có nước dường như không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Đối phương không muốn tham gia các buổi họp fan, cũng không muốn nhận quà tặng vật chất.
Chu Lai vẫn luôn cảm thấy, người fan này của cô cũng khá bí ẩn.
*
Chu Lai đã thất hẹn với ăn tối với Lâm Tư Dật vào tối thứ bảy.
Chu Lai vẫn chưa quên bữa tối với Lâm Tư Dật nên muốn tặng anh một món quà để cảm ơn. Nhưng Chu Lai lại quên mất thứ Bảy cô sẽ tham dự sự kiện của một thương hiệu, thế là không thể tránh khỏi xung đột.
Sáng sớm thứ bảy, khi Chu Lai vẫn còn ngái ngủ, trợ lý Bách Hoa Hoa của cô đã mở cửa nhà cô, trên tay cầm túi xách.
Thấy Chu Lai còn ngủ, Bách Hoa Hoa lo lắng gọi: “Bà chủ à, sao chị còn ngủ hả? Chuyến bay của chúng ta là mười giờ đấy! Còn một tiếng nữa là bay rồi.”
Chu Lai vẻ mặt khó hiểu, tóc tai rối bời mặt nạ che kín trán: “Máy bay nào cơ?”
Bách Hoa Hoa biết nhất định Chu Lai sẽ quên, nên ngắn gọn nói: “Đi thành phố B, tham gia sự kiện thương hiệu C.”
Sự kiện này đã được lên lịch từ một tháng trước, Chu Lai người nổi tiếng trên mạng duy nhất được mời.
Thành tích của Chu Lai năm nay ai cũng thấy rõ. Cô không chỉ là một ngôi sao hàng đầu trên mạng mà kỹ năng chuyên môn cũng vô cùng xuất sắc. Có lẽ chính việc gần đây cô tham gia một sự kiện từ thiện, được truyền thông chính thức ca ngợi và nhận được vô số lời khen ngợi, đã khiến cô được mời đến sự kiện này.
Chu Lai còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì Bách Hoa Hoa đã đẩy cô vào phòng tắm rửa mặt. Cô hoàn toàn choáng váng, cho đến khi tiếp viên hàng không yêu cầu cô tắt điện thoại. Chu Lai vẫn còn rất buồn ngủ, nên cô quyết định ngủ bù trên máy bay.
Sau khi xuống máy bay, toàn bộ hành trình đều rất bận rộn, bao gồm trang điểm, thử váy, trả lời phỏng vấn truyền thông, v.v.
Chu Lai lớn lên trong điều kiện khá giả và không hề ngại ngùng trước những dịp như thế này. Tuy nhiên, hôm nay có quá nhiều người nổi tiếng tham dự, cô lại tỏ ra như người ngoài cuộc, vừa chụp ảnh vừa cầm điện thoại đuổi theo họ. Thậm chí cô còn trơ tráo xin chữ ký, nhưng lại bị trợ lý Bách Hoa Hoa mắng: “Chị ơi, chị đến dự sự kiện này à! Thật mất mặt!”
Chu Lai không quan tâm nhiều như vậy, cô cũng không phải người trong ngành giải trí.
Khi tham gia hoạt động, điện thoại của Chu Lai giao cho Bách Hoa Hoa cầm. Chuyện ngoài ý muốn là trong khi tham gia lại gặp lại bạn trai cũ của cô Kiến Chân đứng chờ ở hậu trường.
Hẹn hò là chuyện bình thường ngày nay, và Kiến Chân không phải thần tượng, nên việc từng trải qua một mối tình cũng không có gì lạ. Địa vị ngôi sao hàng đầu trên mạng của Chu Lai là điều không thể phủ nhận, và hai người được coi là một mối tình mà cư dân mạng không thể buông bỏ.
Chu Lai không ngờ tới cuộc gặp gỡ này, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Cô không phải kiểu người dễ bảo, hơn nữa, chuyện chia tay cũng không phải lỗi của cô, nên cô cảm thấy hoàn toàn chính đáng.
Chu Lai không hề có ý định diễn cảnh tình cảm với Kiến Chân nhưng không ngờ rằng Kiến Chân lại chủ động đến chào hỏi cô.
Phía sau sân khấu có rất nhiều người, người nào người nấy phía sau đều như khán giả đứng hóng dưa vậy. Chu Lai không nỡ ngó lỡ Kiến Chân nên đành lạnh lùng đáp lại.
Hơn một năm không gặp, có lẽ vì phải lên hình nên Kiến Chân đã sụt cân rất nhiều. Khi một người giảm cân, cấu trúc xương của họ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Đường nét ngũ quan gương mặt của Kiến Chân rất rõ nét. Với một người có thể bước vào ngành giải trí, ngoại hình của đương nhiên không phải dạng vừa.
Ban tổ chức vì gây sự chú ý nên đã sắp xếp cho Chu Lai và Kiến Chân cùng đi trên thảm đỏ.
Chu Lai xuất hiện trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, sánh ngang với những ngôi sao nữ khác, thậm chí còn ngang ngửa. Khi thông cáo báo chí được công bố tối hôm đó, việc trở thành một người hâm mộ Chu Lai khiến cô vô cùng tự hào. Nhưng dù sao thì, cô cũng không phải người nổi tiếng, nên cô không định chi tiền thuê người có sức ảnh hưởng quảng bá, mà chỉ đơn giản là hòa mình vào cuộc vui.
Không ngờ, một sự cố nhỏ trong sự kiện đã đưa Chu Lai lên danh sách tìm kiếm hotseach. Chu Lai đang định rời sân khấu thì suýt ngã vì giày cao gót. Đúng lúc này, Kiến Chân đang bám sát phía sau cô vội vàng bước lên đỡ cô.
Các phương tiện truyền thông nhanh chóng bấm máy, ánh mắt quyến rũ giữa ngôi sao hot nhất làng giải trí và người yêu cũ của anh ta ngay lập tức khiến mọi người tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, chủ đề này bỗng trở nên nổi tiếng.
Sau sự kiện, Chu Lai vốn định ở lại thành phố B đã chuẩn bị ở lại khách sạn do ban tổ chức sự kiện C sắp xếp.
Trên đường về khách sạn, Bách Hoa Hoa trả lại điện thoại cho Chu Lai và miêu tả rất sinh động: “Hai người đang là xu hướng đấy! Cư dân mạng còn chụp ảnh Kiến Chân ủng hộ hai người làm ảnh jpg nữa. Mọi người đều mong hai người quay lại với nhau lắm.”
Chu Lai vừa mệt vừa đói hỏi Bách Hoa Hoa: “Có đồ ăn không?”
Bách Hoa Hoa đưa một chiếc bánh sandwich cho cô nói: “Nhìn mấy cô minh tinh kia kìa đầy như tờ giấy vậy, cả đêm không thấy họ cầm đũa lên.”
Chu Lai cầm đũa lên, nhưng đồ ăn vẫn không đủ để lấp đầy cái dạ dày của cô.
Bách Hoa Hoa vừa ăn vừa nhắc đến chuyện này với Chu Lai: “Đúng rồi, có người lạ gọi điện cho chị nhưng em không nghe máy.”
“Ai đấy?” Chu Lai phòng má hỏi.
Bách Hoa Hoa nói: “Không có lưu tên.”
“Ừm.” Chu Lai không để ý lắm, có lẽ chỉ là một điện thoại chào hàng.
Đúng lúc này điện thoại di động reo lên, chuyện không ngờ là, ghi chép hiện lên hai chữ Kiến Chân.
Sau khi chia tay, Chu Lai không chặn số điện thoại của Kiến Chân, nhưng hai người cũng không liên lạc nữa. Không phải Chu Lai vẫn còn ảo tưởng về Kiến Chân, mà chỉ là quên chặn anh ta.
Chu Lai vuốt nút nghe, bật loa ngoài trên điện thoại rồi để sang một bên, sau đó vừa ăn bánh sandwich vừa trả lời cuộc gọi.
Giọng nói của Kiến Chân truyền đến: “Chu Lai, em đang ở đâu đấy, cùng nhau ăn khuya nhé.”
Chu Lai cười nhẹ một cái: “Kiến Chân, anh có ý gì.”
Kiến Chân nói: “Anh có gì gì, em nhìn không ra sao?”
“Không muốn nhìn ra.” Chu Lai cự tuyệt từ chối: “Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây, hi vọng anh sau này không tìm tôi nữa.”
“Chu Lai!” Kiến Chân vội vàng gọi cô: “Không làm người yêu, thì làm bạn cũng được mà?”
“Không cần thiết.”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Lai đã chặn số của Kiến Chân.
Không ngờ chuyện đã xảy ra hơn một năm rồi, còn có thể làm cô khó chịu như vậy, thật là xui xẻo.
Bách Hoa Hoa cũng nhịn không nổi than thở: “Tên Kiến Chân này thật ghê tởm! Sao anh ta lại dám gọi điện cho chị chứ.”
Sau khi chặn số anh ta, Chu Lai vô tình thấy một dãy số màu đỏ không dấu phía bên dưới, cô nhìn kỹ cảm thấy có chút quen thuộc.
Giác quan thứ sáu mách bảo với Chu Lai rằng số điện thoại này có thể không đơn giản, cô nhấp vào lịch sử cuộc gọi từ ba ngày trước.
Là số của Lâm Tư Dật.
Chu Lai nghĩ ra điều gì đó hỏi Bách Hoa Hoa: “Hôm nay thứ mấy?”
Bách Hoa Hoa đáp: “Thứ bảy đó.”
Xong rồi.
Chu Lai vỗ trán mình một cái.
Hèn gì hôm nay cô cứ cảm thấy quên chuyện gì đó, là quên mất chuyện hẹn ăn tối với Lâm Tư Dật rồi.
Cô thậm chí còn không ăn cả bánh sandwich nữa liền nhanh chóng gọi lại.
Một lúc sau, người ở đầu dây bên kia trả lời điện thoại và nói một cách bình tĩnh: “Xin chào.”
Chu Lai hít một hơi thật sâu rồi nói: “Là tôi, Chu Lai.”
“Ừm.”
Chu Lai nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng xe cộ tấp nập trên đường cao tốc bên ngoài thành phố B và hỏi: “Cuộc hẹn cùng nhau ăn tối có còn được tính không?”
Im lặng.
Chu Lai thận trọng hỏi: “Anh tức giận à.”
“Không có.”
“Chắc chắn là anh giận rồi.”
“Không có.”
“Lâm Tư Dật …” Giọng điện của Chu Lai nghe như đang làm nũng vậy.
Lâm Tư Dật thở dài một hơi đành thỏa hiệp: “Cô muốn nói gì.”
“Anh đừng giận nữa, tôi là người rất giữ chữ tín đó, tôi nói được chắc chắn sẽ làm được!”
Đầu dây bên kia dừng một chút rồi nói: “Được rồi, nhưng cô về có kịp không?”
