Tiết Thành làm xong việc trở về thư phòng Hàm Chương Điện. Y bưng cho Hoắc Cảnh Huyên một tách trà an thần, cung kính nói: "Đã sắp xếp ổn thỏa cho nhị cô nương. Nay bình an tìm được nàng, Bệ hạ cũng coi như đã xong một tâm nguyện, xin ngài sớm nghỉ ngơi."
Trên bàn, trước mặt Hoắc Cảnh Huyên tấu chương chất cao như núi, hắn đang phê duyệt.
Màu đỏ tươi của mực phê duyệt rơi trên giấy Tuyên Thành trắng, chữ viết mạnh mẽ, số lượng chữ còn nhiều hơn cả nguyên văn của đại thần.
Nghe thấy lời của Tiết Thành, Hoắc Cảnh Huyên vừa hồi đáp tấu chương, không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Sắp xếp lên giường của trẫm?"
Người ngoài đều nói tính tình của Hoắc Cảnh Huyên tàn bạo, nhưng đây chẳng qua chỉ là lời đồn do đám người Hoắc Trường Phong tung ra.
Từ nhỏ Tiết Thành đã đi theo Hoắc Cảnh Huyên, tự nhận không có chủ tử nào tốt hơn Hoắc Cảnh Huyên, không có đế vương nào xứng chức hơn hắn.
Ngày xưa Tiết Thành bị người ta lừa gạt, vì muốn có năm lượng bạc thưởng trong cung để đi hốt thuốc cho mẫu thân, y đã cả gan tự thiến, kết quả lại không vào được cung. Lúc sắp bị chết cóng trên đường, chính là Hoắc Cảnh Huyên đã cứu y.
Trong những năm qua, cả hai đã nhiều lần thoát chết, không phải do kẻ làm nô tài là y bảo vệ Hoắc Cảnh Huyên, mà là Hoắc Cảnh Huyên hết lần này đến lần khác kéo y ra khỏi đống người chết.
Sau khi Hoắc Cảnh Huyên lên ngôi, đã ban hành nhiều chính sách mới, giảm bớt gánh nặng cho đại đa số dân chúng, người khen ngợi nhiều vô số kể.
Nhưng lợi ích của tầng lớp thân sĩ bị tổn hại, những người này không thể tiếp tục bóc lột dân chúng, đương nhiên hận Hoắc Cảnh Huyên đến tận xương tủy, dùng mọi thủ đoạn để vu khống sau lưng hắn.
Trước đây, Tiết Thành thỉnh thoảng phạm lỗi, Hoắc Cảnh Huyên dạy bảo tại chỗ xong sẽ không nhắc lại. Hôm nay là lần đầu tiên hắn lật lại chuyện cũ, Tiết Thành ngượng ngùng: "Nô tài biết lỗi."
"Nàng mới mấy tuổi?" Hoắc Cảnh Huyên trách mắng Tiết Thành một câu, một mạch viết xong hồi âm trên tấu chương, lúc này mới dừng bút.
Tiết Thành nghĩ bụng mười lăm tuổi cũng có thể gả được rồi. A Sơ sớm đã không còn là tiểu cô nương ngây ngô năm nào.
Thế nhưng Hoắc Cảnh Huyên hiển nhiên không có suy nghĩ này, Tiết Thành cũng không dám nhắc lại, chỉ có thể cúi đầu nói: "Là nô tài suy nghĩ không chu toàn."
Hoắc Cảnh Huyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tiết Thành tiến lên lấy tấu chương sang một bên phơi cho khô mực.
Hoắc Cảnh Huyên nhìn nước trà trong chén, không mặn không nhạt hỏi: "Tiểu nha đầu thế nào rồi?"
Tiết Thành quay người đáp: "Lúc đầu cảm thấy quy cách phòng ốc vượt quá giới hạn, không dám ở. Nô tài nói là Bệ hạ đồng ý, nhị cô nương mới thấp thỏm ở lại."
Hoắc Cảnh Huyên bưng chén trà, khẽ nhếch môi phát ra một tiếng hừm khẽ, tựa như đang cười.
Tiết Thành quan sát sắc mặt hắn, khẽ hỏi: "Từ nay về sau thật sự để nhị cô nương ở trong điện làm cung nữ sao?"
"Nếu không thì sao?" Hoắc Cảnh Huyên tùy ý hỏi ngược lại.
Mấy năm không gặp, vóc dáng tiểu nha đầu cao lên, tâm cơ cũng nhiều hơn, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.
Nếu nàng đã nói là làm cung nữ, vậy thì tác thành cho nàng.
Trước đây Tiết Thành đều có thể đoán được bảy tám phần suy nghĩ của Hoắc Cảnh Huyên, nhưng trong chuyện của A Sơ này, y lại không nhìn thấu lắm.
May mà Hoắc Cảnh Huyên không phải là một chủ nhân khó hầu hạ, không đoán ra vậy thì dứt khoát không đoán nữa, cứ theo lời hắn mà làm việc là được. Thế là Tiết Thành hỏi: "Vậy có cần phải che giấu thân phận của nhị cô nương không?"
"Ừm." Hoắc Cảnh Huyên đáp một tiếng, nhớ lại dáng vẻ A Sơ lừa hắn lúc đó, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, thấp giọng nói: "Sau này ngươi để ý đến nàng ấy một chút."
Đường đường là thiên kim tướng phủ lại trở thành cung nữ cấp thấp ở Hoán Y Cục, hai năm nay không biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi. Cho dù Hoắc Cảnh Huyên không dặn dò, Tiết Thành cũng sẽ bảo vệ A Sơ: "Nô tài hiểu rồi."
Trà an thần phát huy tác dụng, Hoắc Cảnh Huyên xoa xoa thái dương, đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.
Trên long sàng mềm mại còn vương vấn một mùi hương thoang thoảng, Hoắc Cảnh Huyên nằm xuống, tinh thần mệt mỏi được xoa dịu, dần dần thả lỏng.
Mùi hương này không thuộc về hắn, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Hoắc Cảnh Huyên chìm đắm trong sự dễ chịu hiếm thấy này, vô thức hồi tưởng lại nguồn gốc của mùi hương thoang thoảng này.
Đột nhiên, hắn ý thức được đây là mùi hương trên người A Sơ.
Hoắc Cảnh Huyên mở đôi mắt khép chặt, nhớ lại dáng vẻ tiểu nha đầu quỳ trên giường không lâu trước đó, hàng mi khẽ run, chăn gấm vừa đủ che kín cơ thể.
Hắn xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy mùi hương còn vương lại trên chăn nệm càng thêm nồng đậm, tràn ngập khoang mũi.
"Tiết Thành." Hoắc Cảnh Huyên trầm giọng gọi.
"Có nô tài." Tiết Thành đẩy cửa bước vào.
Hoắc Cảnh Huyên đứng dậy, chỉ vào giường: "Đổi đi."
Khi rời khỏi tẩm điện, A Sơ đã cẩn thận trải lại giường, cố gắng khôi phục lại tình trạng như chưa từng nằm qua, cầu nguyện Hoắc Cảnh Huyên có thể bỏ qua cho nàng.
Sau khi nàng rời đi, Trân Châu vào thấy giường chiếu chỉnh tề, tưởng rằng đã có người đổi rồi nên không thay nữa.
Lúc này Tiết Thành ý thức được Hoắc Cảnh Huyên để ý cái gì, vội vàng đáp lời.
Thay bộ chăn đệm hoàn toàn mới, không còn mùi hương quyến rũ vừa rồi, Hoắc Cảnh Huyên vốn tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ai ngờ đầu óc vốn đã mơ màng buồn ngủ lại càng trở nên tỉnh táo.
Thật đúng là gặp quỷ mà.
Trong lúc trằn trọc, Hoắc Cảnh Huyên bỗng nhiên có hơi nhớ nhung mùi hương thanh nhã dịu nhẹ vừa rồi khiến hắn cảm thấy thư thái, bất giác nhớ lại cảnh tượng lần trước gặp A Sơ.
Khi đó hắn vừa bị đuổi khỏi kinh thành, cùng Tiết Thành hai người vất vả lắm mới thoát khỏi tay thích khách, kiệt sức ngã xuống bụi cỏ ở ngoại ô nghỉ ngơi.
Ở đó, bọn họ gặp được A Sơ mới bảy tuổi.
Nửa năm trước, trưởng tử của Thịnh tướng là Thịnh Gia Dịch chết trận ở sa trường. A Sơ kiên định tin rằng ca ca chưa chết, mang theo con ngỗng trắng nuôi từ nhỏ rời nhà đi tìm ca ca.
Nhưng nàng mới đi đến ngoại ô kinh thành, đã không may bị rắn cắn.
Mắt tiểu cô nương đỏ hoe, nằm trong bụi cỏ chờ chết một cách vô vị.
Vẫn là Hoắc Cảnh Huyên nhận ra đó là rắn không độc, tiểu nha đầu mới tươi cười hớn hở muốn tiếp tục lên phía bắc.
Một tiểu nha đầu bảy tuổi một mình lên đường chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Hoắc Cảnh Huyên không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết, lập tức ngăn người lại.
Ban đầu A Sơ không chịu, cuối cùng vẫn là Hoắc Cảnh Huyên dùng việc "nói với Thịnh tướng" để uy hiếp, A Sơ mới ngoan ngoãn chịu về nhà.
Trước khi đi, A Sơ đã đưa hết thuốc trị thương và bạc mang theo cho Hoắc Cảnh Huyên, thỉnh cầu hắn khi đi về phương bắc có thể tiện đường giúp nàng tìm ca ca.
Khi Hoắc Cảnh Huyên bị đuổi khỏi kinh thành, cái gì cũng không được mang theo, chỉ có Tiết Thành và bộ quần áo trên người. Ngay cả thanh trường kiếm trong tay cũng là đoạt được từ chỗ thích khách.
Thích khách đông người thế mạnh, Hoắc Cảnh Huyên và Tiết Thành bị bao vây tấn công, cho dù may mắn trốn thoát cũng mình đầy thương tích.
Thuốc trị thương và bạc của A Sơ đưa cho như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp họ vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất đó.
Ký ức quá khứ từng chút một rõ ràng, tràn ngập trong đầu Hoắc Cảnh Huyên, khiến hắn càng thêm mất ngủ.
Hoắc Cảnh Huyên dứt khoát đứng dậy phê tấu chương, cả đêm không ngủ.
A Sơ cũng vậy, cả đêm không ngủ. Nàng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền đứng dậy rửa mặt, thay quần áo rồi đến chính điện nơi hôm qua suýt thị tẩm.
Hoắc Cảnh Huyên đang ngồi trước bàn dùng bữa, trong điện tĩnh lặng không một tiếng động.
A Sơ đứng tại cửa ra vào, không biết mình có nên đi vào hay không.
Tiết Thành chú ý đến nàng, cúi đầu ghé vào tai Hoắc Cảnh Huyên nói nhỏ vài câu, Hoắc Cảnh Huyên ngước mắt nhìn sang.
A Sơ lập tức cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của hắn.
Không lâu sau, Tiết Thành đi đến trước mặt nàng: "Cô nương là đến tạ ơn?"
A Sơ gật đầu: "Dạ, xin hỏi công công, hiện giờ Bệ hạ có tiện không?"
"Tiện, mời cô nương vào." Tiết Thành dẫn nàng vào trong.
A Sơ đứng vững ở nơi cách Hoắc Cảnh Huyên không xa, hành đại lễ: "Nô tỳ tạ Bệ hạ ban thưởng."
Hoắc Cảnh Huyên nhíu mày, dường như không muốn nhìn thấy nàng quỳ trước mặt mình như vậy: "Đứng lên đi."
A Sơ tạ ơn đứng dậy.
Sau khi Hoắc Cảnh Huyên đăng cơ, công tác quản lý trong cung không còn hỗn loạn như trước. Mỗi người đều có công việc rõ ràng, chỉ cần quản tốt phần việc của mình là được.
A Sơ mới đến Hàm Chương Điện, còn chưa được sắp xếp công việc, nhưng nàng cũng không dám lười nhác rời đi, chỉ có thể lo lắng bất an theo Tiết Thành đứng bên cạnh, sẵn sàng nghe theo dặn dò của Hoắc Cảnh Huyên bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy Hoắc Cảnh Huyên hỏi: "Sao lại thành cung nữ?"
Được Tiết Thành nhắc nhở, A Sơ mới ý thức được Hoắc Cảnh Huyên hỏi mình, cung kính đáp: "Hai năm trước trong cung tuyển chọn cung nữ, nô tỳ may mắn được chọn, nên nhập cung."
A Sơ muốn liếc nhìn thần sắc của Hoắc Cảnh Huyên, lại sợ bị hắn phát hiện, chỉ có thể nhịn không ngẩng đầu lên.
Hai năm trước chính là thời điểm Hoắc Cảnh Huyên dẫn binh đánh về kinh thành, đăng cơ làm đế. Lúc đó có không ít cung nhân thừa dịp loạn lạc bỏ trốn, nhân lực trong cung không đủ, sau khi hắn kế vị liền chọn một nhóm người có gia thế trong sạch vào cung.
Nghe A Sơ nói, ánh mắt Hoắc Cảnh Huyên hơi tối lại: "Hai năm nay luôn ở trong cung? Chưa từng ra ngoài?"
"Dạ, từ khi vào cung đến giờ, nô tỳ luôn ở Hoán Y Cục, chưa từng xuất cung." A Sơ cố gắng để Hoắc Cảnh Huyên biết mình là một tiểu cung nữ chăm chỉ cần cù, làm việc không bao giờ lười biếng, không hề ăn không ngồi rồi.
Hoắc Cảnh Huyên nghiêng đầu nhìn A Sơ. Nàng bị ánh mắt có phần dò xét của hắn khiến cho hơi căng thẳng.
Nhưng Hoắc Cảnh Huyên không nói gì, hắn nhìn nàng một lúc, rồi như có điều suy nghĩ mà quay đầu tiếp tục dùng bữa.
Tiết Thành dùng ánh mắt ra hiệu cho A Sơ gắp thức ăn cho Hoắc Cảnh Huyên, còn khẽ nói với nàng mấy món mà Hoắc Cảnh Huyên ngày thường thích ăn khi nàng đi ngang qua.
A Sơ hiểu ý, làm theo lời Tiết Thành dặn, gắp mấy món ăn đó mỗi món một ít, để vào đĩa nhỏ đặt bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên.
Quả nhiên, rất nhanh Hoắc Cảnh Huyên đã ăn hết những món ăn này, có thể thấy đúng là hắn thích ăn chúng.
Lần đầu tiên A Sơ hầu hạ Thiên tử dùng bữa, không biết cụ thể có những quy tắc gì, nên với suy nghĩ không được phạm lỗi, nàng chỉ chọn những món hắn thích gắp, thấy đĩa hết thì lại thêm vào.
Hoắc Cảnh Huyên nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu tiên nàng làm việc ở chỗ mình, sợ nàng căng thẳng, nên tất cả những món nàng gắp hắn đều ăn, ăn đến cuối cùng gần như là nghẹn đến cổ.
Bên cạnh, Tiết Thành đang nghĩ bụng nhờ có A Sơ cô nương gắp thức ăn, ngay cả khẩu vị của Bệ hạ cũng tốt hơn, lại thấy nam nhân đang ăn cơm thừa dịp A Sơ cúi đầu mà hung hăng lườm y một cái.
Tiết Thành hiểu ý, vội vàng tiến lên nói với A Sơ: "Được rồi, lát nữa Bệ hạ còn phải lên triều, không nên ăn nhiều."
A Sơ nhìn Hoắc Cảnh Huyên, thấy hắn cũng không phản bác, liền nghe lời đặt đũa xuống.
Hoắc Cảnh Huyên thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy cốc do Tiết Thành đưa tới súc miệng. Hắn vịn vào bàn đứng dậy, chỉnh lại y quan rồi từng bước một đi về phía ngoài điện, bước chân trông có vẻ đặc biệt "nặng nề".
Tảo triều cũng không có gì khác so với trước đây, vấn đề lớn nhất vẫn là giằng co với triều đình phương nam của Hoắc Trường. Các phái quan lại ồn ào không ngừng, ai cũng cảm thấy mình nói có lý.
Nghĩ đến những người bỏ chạy về phương nam, Hoắc Cảnh Huyên lại nhớ đến A Sơ và bữa sáng hôm nay, sự khó chịu ở dạ dày càng trở nên rõ rệt.
Hắn càng thêm mất kiên nhẫn với những tranh chấp dưới đài, bèn đứng lên muốn mở miệng cắt ngang. Ai ngờ vừa mở miệng, lại "ợ" một tiếng...
Trong điện nhất thời im lặng như tờ, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mấy vị quan viên lúc nãy còn đang tranh cãi về việc khi nào tiếp tục khai chiến với phương nam lập tức đều ngừng nói, đồng thời quay đầu lại, những người khác cũng dời ánh mắt theo.
Hoắc Cảnh Huyên: "..."
Hắn ngẩn người một thoáng, sau đó vẻ mặt trấn định nhìn về phía Tiết Thành đang đứng hầu bên cạnh.
Tiết Thành: "?"
Trên bàn, trước mặt Hoắc Cảnh Huyên tấu chương chất cao như núi, hắn đang phê duyệt.
Màu đỏ tươi của mực phê duyệt rơi trên giấy Tuyên Thành trắng, chữ viết mạnh mẽ, số lượng chữ còn nhiều hơn cả nguyên văn của đại thần.
Nghe thấy lời của Tiết Thành, Hoắc Cảnh Huyên vừa hồi đáp tấu chương, không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Sắp xếp lên giường của trẫm?"
Người ngoài đều nói tính tình của Hoắc Cảnh Huyên tàn bạo, nhưng đây chẳng qua chỉ là lời đồn do đám người Hoắc Trường Phong tung ra.
Từ nhỏ Tiết Thành đã đi theo Hoắc Cảnh Huyên, tự nhận không có chủ tử nào tốt hơn Hoắc Cảnh Huyên, không có đế vương nào xứng chức hơn hắn.
Ngày xưa Tiết Thành bị người ta lừa gạt, vì muốn có năm lượng bạc thưởng trong cung để đi hốt thuốc cho mẫu thân, y đã cả gan tự thiến, kết quả lại không vào được cung. Lúc sắp bị chết cóng trên đường, chính là Hoắc Cảnh Huyên đã cứu y.
Trong những năm qua, cả hai đã nhiều lần thoát chết, không phải do kẻ làm nô tài là y bảo vệ Hoắc Cảnh Huyên, mà là Hoắc Cảnh Huyên hết lần này đến lần khác kéo y ra khỏi đống người chết.
Sau khi Hoắc Cảnh Huyên lên ngôi, đã ban hành nhiều chính sách mới, giảm bớt gánh nặng cho đại đa số dân chúng, người khen ngợi nhiều vô số kể.
Nhưng lợi ích của tầng lớp thân sĩ bị tổn hại, những người này không thể tiếp tục bóc lột dân chúng, đương nhiên hận Hoắc Cảnh Huyên đến tận xương tủy, dùng mọi thủ đoạn để vu khống sau lưng hắn.
Trước đây, Tiết Thành thỉnh thoảng phạm lỗi, Hoắc Cảnh Huyên dạy bảo tại chỗ xong sẽ không nhắc lại. Hôm nay là lần đầu tiên hắn lật lại chuyện cũ, Tiết Thành ngượng ngùng: "Nô tài biết lỗi."
"Nàng mới mấy tuổi?" Hoắc Cảnh Huyên trách mắng Tiết Thành một câu, một mạch viết xong hồi âm trên tấu chương, lúc này mới dừng bút.
Tiết Thành nghĩ bụng mười lăm tuổi cũng có thể gả được rồi. A Sơ sớm đã không còn là tiểu cô nương ngây ngô năm nào.
Thế nhưng Hoắc Cảnh Huyên hiển nhiên không có suy nghĩ này, Tiết Thành cũng không dám nhắc lại, chỉ có thể cúi đầu nói: "Là nô tài suy nghĩ không chu toàn."
Hoắc Cảnh Huyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tiết Thành tiến lên lấy tấu chương sang một bên phơi cho khô mực.
Hoắc Cảnh Huyên nhìn nước trà trong chén, không mặn không nhạt hỏi: "Tiểu nha đầu thế nào rồi?"
Tiết Thành quay người đáp: "Lúc đầu cảm thấy quy cách phòng ốc vượt quá giới hạn, không dám ở. Nô tài nói là Bệ hạ đồng ý, nhị cô nương mới thấp thỏm ở lại."
Hoắc Cảnh Huyên bưng chén trà, khẽ nhếch môi phát ra một tiếng hừm khẽ, tựa như đang cười.
Tiết Thành quan sát sắc mặt hắn, khẽ hỏi: "Từ nay về sau thật sự để nhị cô nương ở trong điện làm cung nữ sao?"
"Nếu không thì sao?" Hoắc Cảnh Huyên tùy ý hỏi ngược lại.
Mấy năm không gặp, vóc dáng tiểu nha đầu cao lên, tâm cơ cũng nhiều hơn, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.
Nếu nàng đã nói là làm cung nữ, vậy thì tác thành cho nàng.
Trước đây Tiết Thành đều có thể đoán được bảy tám phần suy nghĩ của Hoắc Cảnh Huyên, nhưng trong chuyện của A Sơ này, y lại không nhìn thấu lắm.
May mà Hoắc Cảnh Huyên không phải là một chủ nhân khó hầu hạ, không đoán ra vậy thì dứt khoát không đoán nữa, cứ theo lời hắn mà làm việc là được. Thế là Tiết Thành hỏi: "Vậy có cần phải che giấu thân phận của nhị cô nương không?"
"Ừm." Hoắc Cảnh Huyên đáp một tiếng, nhớ lại dáng vẻ A Sơ lừa hắn lúc đó, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, thấp giọng nói: "Sau này ngươi để ý đến nàng ấy một chút."
Đường đường là thiên kim tướng phủ lại trở thành cung nữ cấp thấp ở Hoán Y Cục, hai năm nay không biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi. Cho dù Hoắc Cảnh Huyên không dặn dò, Tiết Thành cũng sẽ bảo vệ A Sơ: "Nô tài hiểu rồi."
Trà an thần phát huy tác dụng, Hoắc Cảnh Huyên xoa xoa thái dương, đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.
Trên long sàng mềm mại còn vương vấn một mùi hương thoang thoảng, Hoắc Cảnh Huyên nằm xuống, tinh thần mệt mỏi được xoa dịu, dần dần thả lỏng.
Mùi hương này không thuộc về hắn, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Hoắc Cảnh Huyên chìm đắm trong sự dễ chịu hiếm thấy này, vô thức hồi tưởng lại nguồn gốc của mùi hương thoang thoảng này.
Đột nhiên, hắn ý thức được đây là mùi hương trên người A Sơ.
Hoắc Cảnh Huyên mở đôi mắt khép chặt, nhớ lại dáng vẻ tiểu nha đầu quỳ trên giường không lâu trước đó, hàng mi khẽ run, chăn gấm vừa đủ che kín cơ thể.
Hắn xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy mùi hương còn vương lại trên chăn nệm càng thêm nồng đậm, tràn ngập khoang mũi.
"Tiết Thành." Hoắc Cảnh Huyên trầm giọng gọi.
"Có nô tài." Tiết Thành đẩy cửa bước vào.
Hoắc Cảnh Huyên đứng dậy, chỉ vào giường: "Đổi đi."
Khi rời khỏi tẩm điện, A Sơ đã cẩn thận trải lại giường, cố gắng khôi phục lại tình trạng như chưa từng nằm qua, cầu nguyện Hoắc Cảnh Huyên có thể bỏ qua cho nàng.
Sau khi nàng rời đi, Trân Châu vào thấy giường chiếu chỉnh tề, tưởng rằng đã có người đổi rồi nên không thay nữa.
Lúc này Tiết Thành ý thức được Hoắc Cảnh Huyên để ý cái gì, vội vàng đáp lời.
Thay bộ chăn đệm hoàn toàn mới, không còn mùi hương quyến rũ vừa rồi, Hoắc Cảnh Huyên vốn tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ai ngờ đầu óc vốn đã mơ màng buồn ngủ lại càng trở nên tỉnh táo.
Thật đúng là gặp quỷ mà.
Trong lúc trằn trọc, Hoắc Cảnh Huyên bỗng nhiên có hơi nhớ nhung mùi hương thanh nhã dịu nhẹ vừa rồi khiến hắn cảm thấy thư thái, bất giác nhớ lại cảnh tượng lần trước gặp A Sơ.
Khi đó hắn vừa bị đuổi khỏi kinh thành, cùng Tiết Thành hai người vất vả lắm mới thoát khỏi tay thích khách, kiệt sức ngã xuống bụi cỏ ở ngoại ô nghỉ ngơi.
Ở đó, bọn họ gặp được A Sơ mới bảy tuổi.
Nửa năm trước, trưởng tử của Thịnh tướng là Thịnh Gia Dịch chết trận ở sa trường. A Sơ kiên định tin rằng ca ca chưa chết, mang theo con ngỗng trắng nuôi từ nhỏ rời nhà đi tìm ca ca.
Nhưng nàng mới đi đến ngoại ô kinh thành, đã không may bị rắn cắn.
Mắt tiểu cô nương đỏ hoe, nằm trong bụi cỏ chờ chết một cách vô vị.
Vẫn là Hoắc Cảnh Huyên nhận ra đó là rắn không độc, tiểu nha đầu mới tươi cười hớn hở muốn tiếp tục lên phía bắc.
Một tiểu nha đầu bảy tuổi một mình lên đường chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Hoắc Cảnh Huyên không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết, lập tức ngăn người lại.
Ban đầu A Sơ không chịu, cuối cùng vẫn là Hoắc Cảnh Huyên dùng việc "nói với Thịnh tướng" để uy hiếp, A Sơ mới ngoan ngoãn chịu về nhà.
Trước khi đi, A Sơ đã đưa hết thuốc trị thương và bạc mang theo cho Hoắc Cảnh Huyên, thỉnh cầu hắn khi đi về phương bắc có thể tiện đường giúp nàng tìm ca ca.
Khi Hoắc Cảnh Huyên bị đuổi khỏi kinh thành, cái gì cũng không được mang theo, chỉ có Tiết Thành và bộ quần áo trên người. Ngay cả thanh trường kiếm trong tay cũng là đoạt được từ chỗ thích khách.
Thích khách đông người thế mạnh, Hoắc Cảnh Huyên và Tiết Thành bị bao vây tấn công, cho dù may mắn trốn thoát cũng mình đầy thương tích.
Thuốc trị thương và bạc của A Sơ đưa cho như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp họ vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất đó.
Ký ức quá khứ từng chút một rõ ràng, tràn ngập trong đầu Hoắc Cảnh Huyên, khiến hắn càng thêm mất ngủ.
Hoắc Cảnh Huyên dứt khoát đứng dậy phê tấu chương, cả đêm không ngủ.
A Sơ cũng vậy, cả đêm không ngủ. Nàng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền đứng dậy rửa mặt, thay quần áo rồi đến chính điện nơi hôm qua suýt thị tẩm.
Hoắc Cảnh Huyên đang ngồi trước bàn dùng bữa, trong điện tĩnh lặng không một tiếng động.
A Sơ đứng tại cửa ra vào, không biết mình có nên đi vào hay không.
Tiết Thành chú ý đến nàng, cúi đầu ghé vào tai Hoắc Cảnh Huyên nói nhỏ vài câu, Hoắc Cảnh Huyên ngước mắt nhìn sang.
A Sơ lập tức cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của hắn.
Không lâu sau, Tiết Thành đi đến trước mặt nàng: "Cô nương là đến tạ ơn?"
A Sơ gật đầu: "Dạ, xin hỏi công công, hiện giờ Bệ hạ có tiện không?"
"Tiện, mời cô nương vào." Tiết Thành dẫn nàng vào trong.
A Sơ đứng vững ở nơi cách Hoắc Cảnh Huyên không xa, hành đại lễ: "Nô tỳ tạ Bệ hạ ban thưởng."
Hoắc Cảnh Huyên nhíu mày, dường như không muốn nhìn thấy nàng quỳ trước mặt mình như vậy: "Đứng lên đi."
A Sơ tạ ơn đứng dậy.
Sau khi Hoắc Cảnh Huyên đăng cơ, công tác quản lý trong cung không còn hỗn loạn như trước. Mỗi người đều có công việc rõ ràng, chỉ cần quản tốt phần việc của mình là được.
A Sơ mới đến Hàm Chương Điện, còn chưa được sắp xếp công việc, nhưng nàng cũng không dám lười nhác rời đi, chỉ có thể lo lắng bất an theo Tiết Thành đứng bên cạnh, sẵn sàng nghe theo dặn dò của Hoắc Cảnh Huyên bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy Hoắc Cảnh Huyên hỏi: "Sao lại thành cung nữ?"
Được Tiết Thành nhắc nhở, A Sơ mới ý thức được Hoắc Cảnh Huyên hỏi mình, cung kính đáp: "Hai năm trước trong cung tuyển chọn cung nữ, nô tỳ may mắn được chọn, nên nhập cung."
A Sơ muốn liếc nhìn thần sắc của Hoắc Cảnh Huyên, lại sợ bị hắn phát hiện, chỉ có thể nhịn không ngẩng đầu lên.
Hai năm trước chính là thời điểm Hoắc Cảnh Huyên dẫn binh đánh về kinh thành, đăng cơ làm đế. Lúc đó có không ít cung nhân thừa dịp loạn lạc bỏ trốn, nhân lực trong cung không đủ, sau khi hắn kế vị liền chọn một nhóm người có gia thế trong sạch vào cung.
Nghe A Sơ nói, ánh mắt Hoắc Cảnh Huyên hơi tối lại: "Hai năm nay luôn ở trong cung? Chưa từng ra ngoài?"
"Dạ, từ khi vào cung đến giờ, nô tỳ luôn ở Hoán Y Cục, chưa từng xuất cung." A Sơ cố gắng để Hoắc Cảnh Huyên biết mình là một tiểu cung nữ chăm chỉ cần cù, làm việc không bao giờ lười biếng, không hề ăn không ngồi rồi.
Hoắc Cảnh Huyên nghiêng đầu nhìn A Sơ. Nàng bị ánh mắt có phần dò xét của hắn khiến cho hơi căng thẳng.
Nhưng Hoắc Cảnh Huyên không nói gì, hắn nhìn nàng một lúc, rồi như có điều suy nghĩ mà quay đầu tiếp tục dùng bữa.
Tiết Thành dùng ánh mắt ra hiệu cho A Sơ gắp thức ăn cho Hoắc Cảnh Huyên, còn khẽ nói với nàng mấy món mà Hoắc Cảnh Huyên ngày thường thích ăn khi nàng đi ngang qua.
A Sơ hiểu ý, làm theo lời Tiết Thành dặn, gắp mấy món ăn đó mỗi món một ít, để vào đĩa nhỏ đặt bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên.
Quả nhiên, rất nhanh Hoắc Cảnh Huyên đã ăn hết những món ăn này, có thể thấy đúng là hắn thích ăn chúng.
Lần đầu tiên A Sơ hầu hạ Thiên tử dùng bữa, không biết cụ thể có những quy tắc gì, nên với suy nghĩ không được phạm lỗi, nàng chỉ chọn những món hắn thích gắp, thấy đĩa hết thì lại thêm vào.
Hoắc Cảnh Huyên nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu tiên nàng làm việc ở chỗ mình, sợ nàng căng thẳng, nên tất cả những món nàng gắp hắn đều ăn, ăn đến cuối cùng gần như là nghẹn đến cổ.
Bên cạnh, Tiết Thành đang nghĩ bụng nhờ có A Sơ cô nương gắp thức ăn, ngay cả khẩu vị của Bệ hạ cũng tốt hơn, lại thấy nam nhân đang ăn cơm thừa dịp A Sơ cúi đầu mà hung hăng lườm y một cái.
Tiết Thành hiểu ý, vội vàng tiến lên nói với A Sơ: "Được rồi, lát nữa Bệ hạ còn phải lên triều, không nên ăn nhiều."
A Sơ nhìn Hoắc Cảnh Huyên, thấy hắn cũng không phản bác, liền nghe lời đặt đũa xuống.
Hoắc Cảnh Huyên thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy cốc do Tiết Thành đưa tới súc miệng. Hắn vịn vào bàn đứng dậy, chỉnh lại y quan rồi từng bước một đi về phía ngoài điện, bước chân trông có vẻ đặc biệt "nặng nề".
Tảo triều cũng không có gì khác so với trước đây, vấn đề lớn nhất vẫn là giằng co với triều đình phương nam của Hoắc Trường. Các phái quan lại ồn ào không ngừng, ai cũng cảm thấy mình nói có lý.
Nghĩ đến những người bỏ chạy về phương nam, Hoắc Cảnh Huyên lại nhớ đến A Sơ và bữa sáng hôm nay, sự khó chịu ở dạ dày càng trở nên rõ rệt.
Hắn càng thêm mất kiên nhẫn với những tranh chấp dưới đài, bèn đứng lên muốn mở miệng cắt ngang. Ai ngờ vừa mở miệng, lại "ợ" một tiếng...
Trong điện nhất thời im lặng như tờ, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mấy vị quan viên lúc nãy còn đang tranh cãi về việc khi nào tiếp tục khai chiến với phương nam lập tức đều ngừng nói, đồng thời quay đầu lại, những người khác cũng dời ánh mắt theo.
Hoắc Cảnh Huyên: "..."
Hắn ngẩn người một thoáng, sau đó vẻ mặt trấn định nhìn về phía Tiết Thành đang đứng hầu bên cạnh.
Tiết Thành: "?"