Menu

BẠO QUÂN CƯNG CHIỀU TIỂU MÍT ƯỚT ĐẾN TẬN TRỜI

Chương 1: Mất hết tất cả - Chỉ là mắt không nghe lời

Avatar Mị Miêu
2,402 Chữ


Ngày hè oi ả, ngày dài đêm ngắn.

Một góc bàn, ngọn nến hoa tử đằng bạc im lìm cháy, ánh lửa nhỏ nhoi, xuyên qua màn sa hắt bóng tối mờ ảo.

Yên Văn Ngọc vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ, mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn lụa xanh biếc phía trên, không biết nay là ngày nào.

"Tri Hạ..." Yên Văn Ngọc hé miệng, giọng nói khàn đặc.

Nàng đưa tay ôm trán, mới phát hiện không chỉ cổ họng đau rát, hai mắt cũng hơi nhức mỏi.

Nàng nhớ ra rồi... chiều hôm qua trốn trong chăn khóc nhiều quá, nên mới khó chịu thế này...

"Tiểu thư?" Tri Hạ đang nằm ngủ ở gian ngoài lập tức đáp lời: "Tiểu thư tỉnh rồi sao?"

Yên Văn Ngọc nghe tiếng nàng ấy hình như đã đi ngủ rồi, liền chậm rãi hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

Tri Hạ nhanh chóng đi vào trong, một tay vén màn sa, đỡ nàng xuống giường, đáp: "Trời còn chưa sáng, chắc khoảng giờ Dần."

Ngoài cửa sổ mở rộng, thoang thoảng mùi hoa quỳnh, quả nhiên là rạng sáng rồi, vạn vật tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng kêu.

Yên Văn Ngọc lúc này toàn thân vô lực, bụng đói cồn cào, nàng đã bỏ lỡ bữa tối.

Nàng không còn buồn ngủ nữa, tựa vào cuối giường nói: "Bên Yến Tùng Đường... thế nào rồi?"

Yên Văn Ngọc cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, thiếu chân thực.

Vạn vạn lần không ngờ, có một ngày nàng lại đổi họ, từ Lưu Văn Ngọc đổi sang thành một cái họ xa lạ [Yên].

Nhà họ Lưu không phải nhà nàng, phụ mẫu không phải của nàng, thân hữu không phải của nàng, tất cả mọi thứ đều không thuộc về nàng.

Nàng là tiểu thư giả bị tráo đổi từ nhỏ, tu hú chiếm tổ chim khách.

Trong lòng Tri Hạ ngổn ngang cảm xúc, nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả Lưu gia đều rối loạn, phu nhân giận quá mất khôn, muốn truy cứu tội lỗi của Tạ di nương, suýt chút nữa đâm chết bà ta... Đại thiếu gia quỳ bên ngoài một canh giờ, cuối cùng cũng ngăn được."

Nói đến chuyện hoang đường về chân giả tiểu thư này, nguồn cơn từ cuộc tranh đấu giữa thê tử và thiếp thất năm xưa.

Lưu gia là phú hộ giàu nhất huyện Gia Ấp ở kinh thành, gia tài bạc triệu, ba thê bốn nàng hầu, nhưng con cái không nhiều, nhân khẩu không thịnh vượng.

Ban đầu chỉ có Tạ di nương thành công mang thai, sinh được nhi tử trưởng của Lưu gia, là thứ trưởng tử.

Tiểu thiếp sinh được con trai, địa vị vững chắc, không chỉ sinh ra tự tin để so kè với chính thất, mà còn có dã tâm nuốt trọn gia sản đồ sộ.

Nhưng chính thất Mạnh thị không phải người dễ đối phó, xuất thân của bà ta khá cao, của hồi môn kếch xù, việc chèn ép mẫu tử Tạ di nương xảy ra như cơm bữa.

Hai người qua lại, hiềm khích nảy sinh, kết xuống không ít oán thù.

Sau ba năm đấu đá, Mạnh thị mang thai và sinh được nhị tiểu thư Lưu gia.

Hài tử này đến rất đúng lúc, có nhà mẫu thân chống lưng, bà ta hoàn toàn có thể chiêu rể về thừa kế gia sản Lưu gia, dù Tạ di nương có nhảy nhót thế nào cũng chỉ là thiếp.

Dòng đích mãi mãi là dòng đích.

Tạ di nương tự biết thân phận đôi bên chênh lệch, sợ rằng phần thắng không lớn, nhưng mộng tưởng đã có, sao có thể cam tâm dễ dàng từ bỏ?

Bà ta nóng lòng, không dám ra tay sát hại nhị tiểu thư vừa mới sinh, một là độ khó cao, hai là rủi ro lớn, chỉ cần sơ sẩy sẽ hại luôn con trai của mình.

Đúng lúc này, Tạ di nương vô tình nghe được người hầu trong phòng tai vách mạch rừng.

Đầu bếp Diêm Hoài Sơn cũng vui mừng vì có con gái, thê tử ông ta là Từ Kim Lan thường ngồi tán dóc vài câu với nhũ mẫu của nhị tiểu thư.

Nữ nhân tám chuyện không nói gì ngoài mấy đứa nhóc, nhũ mẫu tiện miệng khen ‘con gái ngươi đáng yêu như nhị tiểu thư vậy, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân’.

Từ Kim Lan nào dám so con gái với tiểu thư nhà chủ, nhưng vẫn vui vẻ không ngậm được miệng.

Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, Tạ di nương chợt phát hiện, hai đứa trẻ này nhìn khá giống nhau.

Gia đình giàu có chọn người hầu, ngoài nhanh nhẹn tháo vát, còn phải có tướng mạo đoan chính, chắc chắn không dùng mấy người mắt lé miệng méo.

Diêm Hoài Sơn mày rậm mắt to, Từ Kim Lan tuy là nữ nhân nhà quê, nhưng cũng xinh xắn trắng trẻo, con gái của họ có đôi mắt tròn xoe long lanh, rất đáng yêu như ngọc như ngà.

Đứa trẻ mới sinh vừa đầy tháng, những đặc điểm khác chưa rõ ràng, đều là mắt to miệng chúm chím, trắng trẻo bụ bẫm.

Tạ di nương bất chợt nảy ra một ý nghĩ.

Tráo đổi con của Mạnh thị với con của nữ nhân nhà quê đó!

Phu thê Diêm Hoài Sơn không phải là nô lệ, họ đến từ thôn Nam Khâu trên núi sâu, vì muốn xây nhà nên đến huyện thành tìm việc.

Nếu nhị tiểu thư Lưu gia lớn lên ở thôn quê, trở thành một thôn phụ thô tục, thì làm sao tranh giành gia sản với nhi tử của bà ta được?

Sau khi về nhà, Tạ di nương trằn trọc khó ngủ, càng nghĩ càng thấy khả thi.

Ỷ mình có con trai làm chỗ dựa, cuối cùng bà ta cũng thực hiện được kế hoạch này.

Chỉ cần một câu nói là có thể sai bảo Từ Kim Lan làm việc, không ai có thể trông chừng đứa trẻ mới sinh không rời.

Còn nhũ mẫu chỉ cần chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư, dù có cẩn thận thế nào, bị sai đi một lát, cũng tuyệt đối không ngờ có người dám tráo đổi đứa trẻ.

Không ai phát hiện ra manh mối.

Mười lăm năm thấm thoắt trôi qua, đúng như Tạ di nương nghĩ, Mạnh thị không hề hay biết.

Cho đến khi biết được sự thật, bà ta phẫn hận sụp đổ, nhưng lại không thể làm gì được Tạ di nương.

Bà ta là mẫu thân của đại thiếu gia, lại không phạm phải sai lầm giết người phóng hỏa gì, chẳng lẽ có thể lấy mạng bà ta sao?

Những năm nay, đại thiếu gia đọc sách biết chữ, tiếp xúc với một phần việc làm ăn của lão gia, cưới thê tử sinh hài tử, cháu đích tôn mập mạp cũng đã ra đời.

Biết quan tâm biết hiếu thuận, địa vị của hắn ta cũng không hề bình thường, dù lão gia có tức giận, cũng sẽ nể mặt con cháu mà trách phạt nhẹ nhàng.

Có thể nói Tạ di nương đã tính toán kỹ lưỡng, nắm bắt chính xác.

Yên Văn Ngọc không khó tưởng tượng được sự tức giận của mẫu thân, nàng nhíu mày nói: "Đêm nay chắc chắn không được ngủ yên rồi."

Thứ huynh là người con trai duy nhất trong nhà, vì cớ hắn ta, phụ thân sẽ không thể xử lý công bằng.

Yên Văn Ngọc muốn an ủi, nhưng Mạnh thị không muốn gặp nàng.

Trong mắt người ngoài, nàng không tính là nạn nhân, nàng là hàng giả, là viên đá cụi trong đống ngọc trai.

Vốn là nhi nữ nhà nông, ở Lưu gia sống cuộc sống cơm no áo ấm, làm nhị tiểu thư mười lăm năm, hưởng thụ vinh hoa phú quý không thuộc về mình.

Mẫu thân hận nàng mạo danh thay thế, tiểu thư thật mắng nàng là kẻ cướp.

Bọn họ giận nàng hận nàng, hận không thể đoạt lại toàn bộ chỗ nàng đã chiếm lợi.

Không làm gì được Tạ di nương, nên họ bán đi nhũ mẫu của Yên Văn Ngọc.

Nhũ mẫu hầu hạ mười mấy năm, nay tóc đã điểm bạc, không có công lao cũng có khổ lao.

Ở cái tuổi này bị chủ nhà bán đi, mang danh người hầu phạm lỗi, đừng nói cảnh đời xế chiều thê lương, không chết trên đường đã là may mắn lắm rồi.

"Tiểu thư cần phải bình tâm lại nha."

Tri Hạ sợ nàng buồn phiền trong lòng, lại rơi lệ, vội vàng nói sang chuyện khác: "Tiểu thư không biết đó thôi, tối qua Trịnh gia đến rồi."

Yên Văn Ngọc bị đánh lạc hướng, chậm rãi ngẩng đầu: "Họ đến làm gì?"

"Nô tỳ thấy Trịnh gia có một đôi tai thuận gió, lập tức chạy đến ngay!" Tri Hạ lẩm bẩm: "Chưa từng thấy nhà nào vội vàng xen vào chuyện nhà người khác như vậy, còn tự xưng là thư hương thế gia chứ."

Yên Văn Ngọc khoác thêm áo mỏng lên người, nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân: "Hai nhà là thông gia, nhị tiểu thư Lưu gia đã đổi người, họ nên đến xem sao."

Tri Hạ nghe vậy, lập tức sốt ruột: "Tiểu thư và Trịnh công tử đã có hôn ước, sao có thể đổi người được chứ?!"

"Là nhị tiểu thư họ Lưu, không phải ta."

Hai nhà Trịnh Lưu quen biết nhiều năm, Yên Văn Ngọc đại khái biết tính tình Trịnh phu nhân: "Lưu gia tuy giàu có, nhưng chỉ là thương hộ, bà ta còn kén chọn, mà ta bây giờ là nhi nữ nhà nông."

Trịnh gia sa sút, vẫn là người đọc sách, tuyệt đối không có khả năng cưới một nữ nhân thôn quê, nàng phải về thôn Nam Khâu thôi.

Tri Hạ nhất thời lỡ lời, hừ một tiếng: "Nếu đổi thành người kia, sao Trịnh phu nhân có thể coi trọng được."

"Tri Hạ, đây không phải là lời ngươi có thể nói." Yên Văn Ngọc nhìn nàng ấy.

Tri Hạ vội vàng nhận sai: "Nô tỳ lỡ lời, chỉ là bà ta chỉ thẳng mặt mắng tiểu thư như vậy, chẳng khác nào nữ nhân chanh chua, thật quá đáng!"

Oan có đầu nợ có chủ, lẽ ra phải tìm Tạ di nương mới đúng chứ?

Bây giờ thì hay rồi, Tạ di nương có đại thiếu gia chống lưng, bọn họ chỉ biết trút giận lên tiểu thư.

Chỉ là bị mắng vài câu, Yên Văn Ngọc không để bụng, nàng cũng không muốn nhắc nhiều đến Trịnh gia, đối với nàng, những thứ đó không quan trọng đến vậy.

Không bằng ánh mắt mà mẫu thân nhìn nàng khắc sâu trong lòng.

Ánh mắt phức tạp xa lạ đó, e là cả đời này cũng khó quên được.

Yên Văn Ngọc còn đang buồn rầu về thái độ của mẫu thân, nhưng không biết rằng, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Đầu tiên là Tri Hạ đi lo nước ấm tắm rửa tay không trở về, người hầu không phối hợp đun nước xách nước, để nàng ấy tự mình làm.

Tiếp theo là đến nhà bếp lấy bữa sáng, nàng ấy chỉ mang về một bát cháo trắng dưa muối, bên kia nói, đã không phải là tiểu thư nữa, thì phải ăn giống như người hầu.

Tri Hạ vốn là đại nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư, chưa từng chịu phải những khó khăn này, đương nhiên là mắng chửi một trận.

Ngược lại là Yên Văn Ngọc khuyên nhủ nàng ấy, rồi tự mình xách thùng ra giếng múc nước lau rửa.

Cũng may đang là mùa hè, nước lạnh không đến nỗi không chịu được.

Chỉ là chuyện không yên ổn, lát sau, quản gia dẫn người đến thông báo cho các nàng, Niệm Nguyệt Các là khuê phòng của tiểu thư thật Lưu gia, các nàng không thể ở tiếp được, phải dọn ra ngay.

Tri Hạ tức giận: "Đã vội vàng thấy sang bắt quàng làm họ như vậy rồi sao? Để phu nhân biết được, các ngươi sẽ không có quả ngon ăn đâu!"

Quản gia làm việc nhiều năm ở Lưu gia, đều là những gương mặt cũ, chắp tay đáp: "Bọn ta cũng chỉ làm theo lệnh thôi, nhị tiểu thư đã ưng ý nơi này, phải dọn dẹp bố trí lại."

Tri Hạ còn muốn nói nữa, Yên Văn Ngọc kéo nàng ấy lại, gật đầu với quản gia: "Bọn ta sẽ dọn đồ ngay."

"Yên cô nương phối hợp là tốt rồi." Quản gia đổi cả cách xưng hô, miệng lẩm bẩm nói thêm một câu: "Một số đồ vật không thể mang đi..."

"Như vậy là có ý gì?" Tri Hạ trợn tròn mắt.

Quản gia dang hai tay ra, cười nói: "Là nhị tiểu thư dặn dò, đồ vật không được mang đi, nàng ấy nói thẳng thừng hơn, ta đã chừa cho cô nương chút mặt mũi rồi đó."

Nguyên văn là bảo Yên Văn Ngọc cút khỏi Niệm Nguyệt Các.

Cách làm này thật sự không giống tiểu thư khuê các cho lắm, nhưng biết làm sao được, ai bảo người ta lớn lên ở thôn quê chứ.

"... Ta biết rồi."

Yên Văn Ngọc khá bình tĩnh chấp nhận, chỉ là vừa quay người, hốc mắt nàng đã đỏ hoe.

Nàng hiểu rõ, Lưu gia nuôi nàng nhiều năm, không có chỗ nào thua thiệt cả, nàng sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây, nhưng...

Nàng vẫn sẽ buồn vì sự thiên vị đột ngột mất đi đó.

Mẫu thân đang ở cùng nhị tiểu thư ở Yến Tùng Đường, chắc chắn chuyện này đã thông qua sự cho phép của bà ấy.

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Tri Hạ lộ vẻ lo lắng.

Yên Văn Ngọc nước mắt lưng tròng, khẽ lắc đầu: "Ta không sao, ta đã nghĩ thông rồi..."

Chỉ là đôi mắt nàng không nghe lời mà thôi.

12 lượt thích

Bình Luận