ÁNH TRĂNG RỰC RỠ

Chương 8

Avatar Mị Miêu
2,127 Chữ


Sau bữa tối, Trình Thời Dập đưa Giang Nịnh Nguyệt về nhà.


Ngồi ở ghế phụ, điện thoại trong tay Giang Nịnh Nguyệt sáng lên, là tin nhắn WeChat từ Chu Vân.


Giang Nịnh Nguyệt mở khóa màn hình, thấy trong khung chat là mấy tin nhắn thoại liên tiếp. Cô quay sang liếc nhìn Trình Thời Dập đang tập trung lái xe, rồi thu hồi ánh mắt, nhấn giữ tin nhắn để chuyển sang dạng văn bản.


Sau khi diễn một màn kịch để từ chối thẳng thừng Trần Khiêm, Giang Nịnh Nguyệt đã lường trước việc anh ta có thể rêu rao chuyện này ra ngoài, chỉ là không ngờ... lại nhanh đến thế.


Ngón tay Giang Nịnh Nguyệt gõ gõ lên bàn phím rồi lại xóa đi, đang lúc do dự không biết trả lời thế nào thì Trình Thời Dập nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên lên tiếng.


"Có chuyện gì khó giải quyết sao?"


Nghe vậy Giang Nịnh Nguyệt quay sang nhìn anh, sau đó mỉm cười lắc đầu: "À, cũng không hẳn, chỉ là mẹ tôi tìm tôi có chút việc."


"Được." Trình Thời Dập đáp lời, chiếc xe rẽ qua ngã tư một cách trơn tru, lát sau anh lại nói: "Thực ra—"


"Hửm?"


"Nếu là chuyện chiều nay, tôi có thể tiếp tục giúp đỡ."  Trình Thời Dập liếc nhìn Giang Nịnh Nguyệt ở ghế phụ: "Nếu cậu không phiền."


Giang Nịnh Nguyệt nhìn anh: "Ý cậu là—"


Trình Thời Dập gõ nhẹ hai cái lên vô lăng, mở lời: "Nếu cậu cần một... người bạn trai trên danh nghĩa, tôi có thể giả làm người đó."


Chắc Chu Vân đã nghe chuyện cô có bạn trai từ chỗ Trần Khiêm nên mới nhắn tin hỏi han tình hình cụ thể. Nếu Trình Thời Dập sẵn lòng giúp cô diễn tiếp vở kịch này thì đương nhiên không còn gì bằng.


Tuy nhiên, Giang Nịnh Nguyệt không trả lời ngay. Trình Thời Dập dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn biểu cảm của cô, mỉm cười nói tiếp: “Tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nếu cậu thấy khó xử hoặc không phù hợp thì cũng không—”


“Tôi không có ý đó.” Giang Nịnh Nguyệt vội vã xua tay, nhìn anh vài giây rồi thở dài: “Tôi chỉ thấy phiền cậu quá.”


Lúc mới bắt đầu, họ chỉ vô tình gặp nhau trong buổi xem mắt, nghĩ rằng dù sao cũng là bạn học cũ lại khá hợp tính nên đã thỏa thuận che chắn cho nhau. Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, dường như phần lớn đều là Trình Thời Dập đang giúp đỡ cô.


Và nếu muốn anh đóng giả làm bạn trai mình, đặc biệt là còn phải để ba mẹ cô biết, thì khối lượng "công việc" rõ ràng không thể so sánh với một đối tượng xem mắt đang trong giai đoạn tìm hiểu được.


Vốn dĩ việc mượn danh nghĩa của Trình Thời Dập để đối phó với Trần Khiêm đã là chưa báo trước với anh, giờ lại để anh phải tốn thêm thời gian và công sức giúp mình, trong lòng Giang Nịnh Nguyệt thực sự cảm thấy không đành.


Cô biết Trình Thời Dập là một người rất tốt, nhưng món nợ ân tình với anh cứ ngày một nhiều thêm. Có lẽ anh không bận tâm, nhưng Giang Nịnh Nguyệt lại cảm thấy đau đầu vì điều đó.


"Cảm thấy quá phiền cho tôi sao?" Trình Thời Dập nhìn thoáng qua biểu cảm của Giang Nịnh Nguyệt, dường như đã xác nhận được cô đang thật lòng, anh kín đáo thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, có gì đâu, đã bảo là giúp đỡ lẫn nhau mà, hơn nữa không phải cậu còn nợ ân tình của tôi sao... Sau này biết đâu tôi cũng cần cậu giúp đỡ."


Giang Nịnh Nguyệt nhìn anh một lúc, lát sau cô đưa ra quyết định, mỉm cười gật đầu: “Vậy được, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không quỵt nợ.”


“Ừm, vậy quyết định thế nhé.”


Thế là Giang Nịnh Nguyệt xóa sạch những chữ vừa gõ, soạn lại một tin nhắn mới gửi cho Chu Vân, đại ý thừa nhận mình đang ở bên cạnh Trình Thời Dập, chỉ là tình cảm chưa ổn định nên định đợi thêm một thời gian nữa mới nói với gia đình.


Chu Vân trả lời rất nhanh, lại là một tin nhắn thoại. Giang Nịnh Nguyệt chuyển sang dạng văn bản, nội dung là bảo cô hãy chăm sóc tốt cho mối quan hệ này, khi nào có thời gian thì đưa anh về nhà ăn cơm.


Đây chính là hiệu quả mà Giang Nịnh Nguyệt mong muốn. Sau khi biết cô đã có bạn trai, chắc hẳn Chu Vân sẽ yên tâm hơn nhiều, thời gian sắp tới chắc cũng không hối thúc tiến độ nữa.


Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Chu Vân, Trình Thời Dập mở lời hỏi cô: “Mọi chuyện suôn sẻ chứ?”


"Ừm." Giang Nịnh Nguyệt gật đầu: "Sao cậu biết?"


Rõ ràng cô không mở loa ngoài tin nhắn thoại của Chu Vân, sao Trình Thời Dập lại tự tin rằng người “bạn trai” này của cô sẽ được Chu Vân chấp nhận?


Trình Thời Dập quay sang nhìn Giang Nịnh Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, khẽ cong môi cười: “Bởi vì cậu đang cười.”


Giang Nịnh Nguyệt ngẩn ra, lúc này mới nhận ra khóe môi mình đang vô thức cong lên một độ cong nhỏ. Cô chạm phải ánh mắt của Trình Thời Dập, ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt anh, đường nét trơn tru và rõ rệt.


“Đúng vậy, giải quyết được một việc lớn mà.” Nụ cười của Giang Nịnh Nguyệt càng đậm hơn: "May mà có cậu, cảm ơn nhé."


"Không cần khách sáo." Trình Thời Dập nhướng mày, thu hồi tầm mắt, chậm rãi lái xe tiến theo dòng người phía trước, anh cười đùa một câu: "Biết thế lúc nãy tôi đã chọn nhà hàng nào đắt đỏ hơn rồi."


Bữa ăn ban nãy là do Giang Nịnh Nguyệt thanh toán, nói là để chúc mừng Trình Thời Dập vừa hoàn thành xong dự án, cũng là để cảm ơn anh đã đóng giả bạn trai tạm thời trước mặt Trần Khiêm.


"Chuyện này dễ thôi, lần sau có dịp tôi lại mời cậu."


“Tôi nhớ kỹ rồi nhé, vậy nhất ngôn vi định.”


“Ừm, nhất ngôn vi định.”





Homestay từng hợp tác với Giang Nịnh Nguyệt đã gửi cho cô lời mời hợp tác mới. Sau khi xem qua tài liệu mà Lương Điển tổng hợp, Giang Nịnh Nguyệt đã nhận đơn hàng này và bắt tay vào chuẩn bị ý tưởng.


Việc hợp tác với Fansi cũng đang tiến triển rất thuận lợi, chẳng bao lâu nữa là có thể xác nhận bản thảo cuối cùng.


Fansi gửi cho Giang Nịnh Nguyệt một hộp quà son môi mới, bộ trước đó cô vẫn chưa dùng hết nên đã đưa hộp này cho Lương Điển.


"Em cảm ơn chị!" Cô gái nhỏ vui vẻ nhận lấy, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi với theo Giang Nịnh Nguyệt đang định quay người rời đi.


"Đúng rồi chị ơi, lát nữa chị có thời gian quay video không ạ? Tài khoản của studio mình lâu rồi chưa hoạt động."


Giang Nịnh Nguyệt gật đầu: "Được chứ, quay về nội dung gì nào?"


"Hỏi đáp được không ạ? Có một số câu hỏi trong phần bình luận và tin nhắn riêng, em đã tổng hợp thành một file gửi cho chị rồi."


"Được, vậy để chị xem qua trước đã."


Giang Nịnh Nguyệt vốn có một tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng cô vẫn đăng vài thứ lên đó. Sau khi về nước, cô quyết định biến nó thành tài khoản chính thức của studio và giao cho Lương Điển quản lý, vận hành.


Tài khoản này thường xuyên cập nhật không định kỳ về các hoạt động hằng ngày, nhân vật chính dĩ nhiên là Giang Nịnh Nguyệt và các tác phẩm của cô, bao gồm cả những khoảnh khắc đời thường của cô trong phòng vẽ. Tuy nhiên, từ trước đến nay các video đều quay theo kiểu không lộ mặt, nhiều nhất cũng chỉ có đôi tay và giọng nói xuất hiện, thế nhưng số lượng người hâm mộ vẫn tăng lên đều đặn.


Dạo gần đây Giang Nịnh Nguyệt luôn vùi mình trong phòng vẽ, mãi mới sắp xếp được chút thời gian rảnh để quay video hỏi đáp với Lương Điển.


Không chỉ vậy, nếu không phải một ngày trước đó nhận được tin nhắn nhắc nhở từ Trình Thời Dập, Giang Nịnh Nguyệt suýt nữa đã quên mất chuyện trước đây từng đồng ý cùng anh tham dự buổi ra mắt thương hiệu.


Thư mời là do Trình Thời Dập đưa, vì thế Giang Nịnh Nguyệt cần đi cùng anh. Hai người hẹn sẵn thời gian, Trình Thời Dập sẽ đến đón cô rồi cùng nhau tới địa điểm tổ chức.


Giang Nịnh Nguyệt vốn không hay đến muộn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô xuống lầu, nhưng không ngờ vừa đẩy cửa chính của tòa nhà ra, đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên lề đường.


Giang Nịnh Nguyệt nhớ rõ chiếc xe của Trình Thời Dập  — đây không phải chiếc anh thường lái trước kia. Chiếc xe này trông khá xa lạ, trong ấn tượng của cô cũng chưa từng thấy nó xuất hiện quanh khu này, thế là cô khựng bước, nhìn thêm vài cái.


Giây tiếp theo, cửa sau xe mở ra, Trình Thời Dập bước xuống, anh mỉm cười với Giang Nịnh Nguyệt: "Đúng giờ vậy sao? May mà tôi đến sớm một chút, nếu không thì cậu lại phải đợi tôi rồi."


Đây là lần thứ hai Giang Nịnh Nguyệt thấy Trình Thời Dập mặc vest. Lần trước là khi anh làm phù rể cho Tề Minh, còn bộ vest màu xám than lần này lại càng tôn lên vẻ trầm ổn và tháo vát của anh. Anh đứng bên cạnh cửa xe, dáng người cao ráo hiên ngang, đưa mắt nhìn cô từ xa và khẽ nở nụ cười.


Giang Nịnh Nguyệt cũng mỉm cười theo: "May mà tôi xuống sớm, cậu không phải đợi lâu chứ?"


"Không đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi." Trình Thời Dập nghiêng người mở cửa xe giúp cô, khẽ nghiêng đầu ra hiệu: "Lên xe thôi."


Hôm nay có tài xế riêng nên Trình Thời Dập và Giang Nịnh Nguyệt cùng ngồi ở hàng ghế sau.


Trước đây khi Trình Thời Dập tự lái xe, Giang Nịnh Nguyệt ngồi ở ghế phụ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ hai người ngồi cạnh nhau, việc cúi đầu chơi điện thoại rõ ràng là không được lịch sự cho lắm, còn nếu trò chuyện... tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra chủ đề nào thích hợp.


Không khí trong xe yên tĩnh một lúc, Giang Nịnh Nguyệt khẽ vân vê đầu ngón tay, vẫn chưa biết nên mở lời thế nào thì đã cảm nhận được một ánh mắt cứ thấp thoáng lướt qua mình vài lần.


"Có chuyện gì sao?" Giang Nịnh Nguyệt quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trình Thời Dập.


Trình Thời Dập nhếch môi, ánh mắt đong đầy ý cười: "Vừa nhìn thấy cậu là tôi đã muốn nói rồi, hôm nay cậu đặc biệt xinh đẹp."


Giang Nịnh Nguyệt cứ ngỡ Trình Thời Dập có lưu ý quan trọng nào đó cần dặn dò trước, không ngờ anh lại nói một câu thẳng thắn đến vậy. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng chân thành, khiến cô nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.


Bình thường đến studio hay ra ngoài, phong cách ăn mặc của Giang Nịnh Nguyệt đều ưu tiên sự thoải mái và giản dị. Hôm nay cân nhắc đến tính chất sự kiện, cô chọn một set dạ tweed màu trà sữa rất có khí chất, bên trong phối cùng sơ mi trắng, trông vừa thanh lịch lại dịu dàng.


"Cảm ơn cậu." Giang Nịnh Nguyệt mỉm cười: "Dù sao hoạt động hôm nay tôi cũng tham gia với tư cách là bạn của cậu, không thể làm cậu mất mặt được."


“Vậy thì sự lo lắng của cậu hơi dư thừa rồi.” Nụ cười của Trình Thời Dập càng sâu hơn: “Cậu sẵn lòng đi cùng tôi đã là nể mặt tôi lắm rồi.”

0 lượt thích

Bình Luận