Kể từ đó cả hai không nhắc lại chuyện này nữa, cũng chẳng nảy sinh thêm quá nhiều giao thiệp đặc biệt. Tuy nhiên, Giang Nịnh Nguyệt vô thức chú ý đến Tề Minh nhiều hơn. Và nếu nói đến việc nảy sinh cảm tình với anh ấy, có lẽ mầm mống cũng đã âm thầm nảy nở từ chính thời điểm đó.
Tề Minh là lớp trưởng, anh ấy luôn sắp xếp mọi việc của lớp đâu vào đấy, thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc, luôn duy trì trong top 50 của khối. Thêm vào đó, với lợi thế về ngoại hình và tính cách, anh ấy thực sự rất dễ trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của các bạn nữ.
Chỉ là đối với Giang Nịnh Nguyệt, chút thiện cảm này không mang lại quá nhiều sự khác biệt.
Khi bắt đầu nhận ra bản thân có phần quan tâm thái quá đến Tề Minh, Giang Nịnh Nguyệt vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm đã có một khoảng thời gian lúng túng. Nhưng ngay sau đó, cô đã khéo léo giấu nhẹm tâm tư của mình đi, vì cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không có đủ thời gian và tâm trí để xử lý những cảm xúc non nớt này.
Một trong những điều ước mà Giang Nịnh Nguyệt đã viết trên tấm bưu thiếp chính là thi đỗ vào học viện mỹ thuật hàng đầu trong nước. Cô hiểu rõ mình cần phải dồn 100% nỗ lực để chuẩn bị.
Nói một cách chính xác, cô không xem đó là điều ước, mà là một mục tiêu mình nhất định phải đạt được, những chuyện khác đều phải đứng sang một bên.
Giang Nịnh Nguyệt vẫn tiếp tục hoàn thành các kế hoạch tự đặt ra cho bản thân theo đúng lộ trình. Và biểu hiện cụ thể của chút tình cảm thích thầm này chính là chuyển từ sự quan tâm vô thức sang những lần để tâm có chủ đích hơn so với bình thường.
Chẳng hạn như bóng hình anh ấy lúc ở trong lớp, dáng vẻ chơi bóng trên sân vận động trong tiết thể dục, hay cả khi anh ấy đang nói cười rôm rả cùng bạn bè — có lẽ nhờ vào sự "gia trì" của cảm tình ấy mà những ưu điểm trên người Tề Minh đều được phóng đại lên, ngay cả những thói quen sinh hoạt bình thường cũng trở nên đầy thú vị.
Ngày thường họ khó tránh khỏi những lúc giao thiệp, ngoài việc chính sự ra cũng thường nán lại trò chuyện thêm vài câu. Lại thêm việc hay chạm mặt nhau từ trong trường ra đến ngoài phố, mối quan hệ cứ thế dần trở nên thân thiết hơn, họ trở thành bạn bè của nhau.
Đặc biệt là năm lớp 12, sau khi Giang Nịnh Nguyệt kết thúc kỳ thi năng khiếu, cô lập tức quay trở lại trường, lao vào guồng quay ôn luyện các môn văn hóa.
May mắn là thành tích trước đó của cô khá tốt, nhưng vẫn cần thêm rất nhiều tâm sức để theo kịp tiến độ của cả lớp. Lúc ấy, người bạn thân nhất của cô lại học lệch, dù rất muốn giúp đỡ nhưng cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng, chính Tề Minh đã chủ động đưa tay giúp đỡ, anh ấy cho cô mượn vở ghi chép và tài liệu học tập, thực sự đã giúp ích cho cô rất nhiều.
Trạng thái đó cứ thế duy trì cho đến tận kỳ thi đại học, ngay trong kỳ nghỉ hè năm ấy, Tề Minh đã chuyển nhà theo ba mẹ.
Rời khỏi mái trường và khu chung cư từng chung sống, cả hai chỉ còn duy trì liên lạc thưa thớt qua điện thoại.
Từ đầu đến cuối, Giang Nịnh Nguyệt chưa từng bộc lộ dù chỉ một chút tình cảm của mình dành cho Tề Minh, cũng chưa từng hỏi qua suy nghĩ của anh ấy — có những chuyện nếu đã không xảy ra vào thời điểm thích hợp, thậm chí chẳng để lại lấy một chút tăm hơi, thì có nghĩa là một số câu hỏi vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời rồi.
Khi đó Giang Nịnh Nguyệt cứ ngỡ giao lộ giữa hai người họ chỉ đến đó là kết thúc. Nào ngờ chẳng bao lâu sau, khi điểm thi đại học và kết quả trúng tuyển được công bố, cô và Tề Minh đều cùng đỗ vào Đại học Z.
Đại học Z là một trường tổng hợp hàng đầu trong nước, học viện mỹ thuật của trường cũng nằm trong top 3 toàn quốc. Sở dĩ Giang Nịnh Nguyệt chọn nơi này là vì cả ba và mẹ cô đều là cựu sinh viên của Đại học Z.
Ngôi trường rất lớn, họ lại không cùng khoa, có khi vài ngày cũng chẳng chạm mặt nhau lấy một lần. Khung trò chuyện trên WeChat cũng thường xuyên bị các tin nhắn khác đẩy xuống dưới, phải lướt mãi mới tìm thấy.
Khi những danh xưng như "bạn học", "hàng xóm" dùng để mô tả mối quan hệ giữa họ đều bị gắn thêm giới hạn thời gian mang tên "đã từng", thì thanh tiến trình giữa Giang Nịnh Nguyệt và Tề Minh cũng chậm chạp dừng lại tại đó.
Rồi sau đó, cô nghe tin anh ấy đã có người yêu. Bạn gái anh ấy rất xinh đẹp, là một người rất tốt, và cách đây không lâu Giang Nịnh Nguyệt vừa mới đi dự đám cưới của họ.
Thoát ra khỏi dòng ký ức miên man, Giang Nịnh Nguyệt khẽ mỉm cười, cất tấm bưu thiếp và tờ giấy ghi chú vào lại trong phong bì.
Sự thật cô từng thích Tề Minh là điều không thể thay đổi, nhưng Giang Nịnh Nguyệt đã kịp thời nhấn nút dừng lại. Cho dù lực quán tính quả thực có kéo dài, thì đến ngày dự hôn lễ của anh ấy, và đến tận bây giờ khi nhìn vật cũ nhớ chuyện xưa, trong lòng dường như cũng chỉ còn lại một chút bùi ngùi.
Những người thuộc về thanh xuân thì nên để họ lại trong ký ức. Giang Nịnh Nguyệt vừa nghĩ thầm vừa đậy nắp hộp, đặt nó trở lại chỗ cũ.
Giang Nịnh Nguyệt đã hẹn với Chu Vân cuối tuần này sẽ về nhà. Thế nhưng khi cô về tới nơi, không ngờ trong nhà lại vô cùng náo nhiệt. Trên ghế sofa ở phòng khách có hai cha con đang ngồi trò chuyện cùng ba cô.
“Tiểu Nguyệt về rồi đấy à, mau lại đây chào chú Trần đi con.” Giang Hoài Xuyên mỉm cười vẫy tay gọi Giang Nịnh Nguyệt.
Giang Nịnh Nguyệt biết Trần Vân Trì, ông ấy là người bạn lâu năm của Giang Hoài Xuyên, vì vậy cô rất lịch sự chào hỏi. Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở người thanh niên bên cạnh ông ấy. Anh ta đeo một cặp kính gọng đen, trông khá nho nhã, tri thức.
“Đã lâu không gặp, Tiểu Nguyệt càng ngày càng đẹp ra nhỉ.” Trần Vân Trì cười nói, rồi giới thiệu với Giang Nịnh Nguyệt: "Đây là con trai chú, Trần Khiêm, xưa giờ nó du học ở nước ngoài, cũng mới về nước chưa lâu. Hai đứa có thể thêm phương thức liên lạc làm quen."
Giang Nịnh Nguyệt quay sang nhìn Giang Hoài Xuyên, ông cũng góp lời khen ngợi Trần Khiêm vài câu, bảo rằng hai đứa trạc tuổi nhau chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung để nói, lúc rảnh rỗi nên trò chuyện nhiều hơn.
Hóa ra đây là một buổi "Hồng Môn Yến"*, Giang Nịnh Nguyệt khẽ nhướng mày.
*Hồng Môn Yến: chỉ một bữa tiệc được sắp đặt sẵn với mục đích khác, ở đây là xem mắt.
Vì có người lớn ở đó nên Giang Nịnh Nguyệt không nói gì thêm, cô lịch sự chào hỏi và trao đổi phương thức liên lạc với Trần Khiêm.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm, Giang Hoài Xuyên giữ cha con Trần Vân Trì lại dùng bữa. Trần Khiêm được sắp xếp ngồi ngay cạnh Giang Nịnh Nguyệt.
Có lẽ Giang Hoài Xuyên thực sự có ý định vun vén cho hai người, trong lúc dùng bữa, Giang Nịnh Nguyệt hoàn toàn có thể nghe ra ẩn ý đằng sau từng câu chữ của ông. Sau khi tiễn hai cha con họ về, ông còn gọi riêng Giang Nịnh Nguyệt vào phòng, hỏi cô thấy Trần Khiêm thế nào.
Mới chỉ gặp mặt một lần thì có thể thấy thế nào được cơ chứ, Giang Nịnh Nguyệt dở khóc dở cười: "Ba!"
"Được rồi, được rồi, ba không lắm lời nữa." Giang Hoài Xuyên cười xòa: "Chú Trần là bạn thân lâu năm của ba, thằng bé Tiểu Khiêm lại trạc tuổi con, hai đứa làm quen với nhau cũng chẳng mất mát gì."
"Vâng, con biết rồi ạ."
"Đúng rồi, người lần trước mẹ con giới thiệu, hình như là bạn học cấp ba của con đúng không? Sao rồi?"
Giang Nịnh Nguyệt và Trình Thời Dập vẫn luôn giữ liên lạc, hai người trò chuyện khá hợp ý. Tuy nhiên vì ai nấy đều bận rộn nên tần suất liên lạc không quá dày đặc, nhưng ít nhất là không hề xa lạ — mấy ngày trước Trình Thời Dập còn đặc biệt báo cho cô biết anh đang vào giai đoạn nước rút của một dự án, nên có thể không trả lời tin nhắn nhanh được.
"Rất tốt ạ." Giang Nịnh Nguyệt nói một cách đầy khí thế: "Nhưng đã là tiếp xúc tìm hiểu thì cũng cần có thời gian chứ ạ?"
Xưa nay Giang Hoài Xuyên luôn bó tay trước con gái mình, ông có chút bất lực đưa tay gõ nhẹ vào trán Giang Nịnh Nguyệt: "Được rồi, tùy con tất. Rốt cuộc thì bao giờ con mới mang được một chàng rể về cho ba mẹ đây?"
Lần nào về nhà, Giang Hoài Xuyên và Chu Vân cũng đem chuyện này ra nhắc đi nhắc lại, còn Giang Nịnh Nguyệt lần nào cũng đáp lại bằng sự "lấy lệ" đầy chân thành.
"Ba, chuyện này không vội được đâu." Giang Nịnh Nguyệt ngập ngừng giây lát, rồi tìm đại một cái cớ để "chuồn" lẹ: "Con đi xem mẹ làm gì đã."
Nói xong, cô mỉm cười với Giang Hoài Xuyên rồi chạy ù ra sân tìm Chu Vân.
"Mẹ ơi."
Chu Vân đang chăm sóc cây cảnh trong vườn, thấy Giang Nịnh Nguyệt lại gần, bà mỉm cười dành ra một tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy mình của con gái: "Sao thế con?"
"Sao mẹ không báo trước với con là hôm nay nhà mình có khách?"
Chu Vân mỉm cười nhìn cô: "Nếu mẹ báo trước với con, tám phần là con lại tìm lý do để không về chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Giang Nịnh Nguyệt tựa đầu vào vai mẹ im lặng không nói gì. Bà Chu Vân lại chủ động hỏi: "Con thấy Trần Khiêm thế nào?"
"Sao mẹ lại hỏi y hệt ba thế?" Giang Nịnh Nguyệt thở dài.
"Thằng bé đó cũng tốt mà, học vấn cao, lại có chí tiến thủ, con cứ thử tiếp xúc với người ta nhiều hơn xem sao."
"Con biết rồi ạ."
Lúc ở nhà cô, Trần Khiêm không nói gì nhiều, vậy mà không ngờ anh ta lại là người vô cùng chủ động và trực diện. Ngay tối hôm đó, Giang Nịnh Nguyệt đã nhận được tin nhắn từ đối phương, hỏi xem ngày mai cô có thời gian đi ăn chung không.
Vì Trần Vân Trì và Giang Hoài Xuyên là bạn thân, Giang Nịnh Nguyệt không tiện từ chối thẳng thừng, nghĩ bụng làm quen thêm bạn mới cũng chẳng mất mát gì, cô bèn đồng ý.
—
Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng Quảng Đông, phòng bao rất yên tĩnh, không gian xung quanh cũng khá trang nhã.
Có lẽ vì biết Giang Nịnh Nguyệt chưa hiểu rõ về mình, Trần Khiêm đã làm một màn tự giới thiệu bản thân vô cùng chi tiết. Anh ta nói nghiêm túc đến mức Giang Nịnh Nguyệt không tài nào xen vào được, chỉ đành vừa nghe vừa gật đầu.
Từ các loại giải thưởng, thành tích từng đạt được ở trường học, cho đến công việc hiện tại, sở thích cá nhân và thói quen sinh hoạt hàng ngày... Sau khi nói xong, Trần Khiêm dừng lại một chút, rồi hỏi Giang Nịnh Nguyệt xem cô còn điều gì muốn tìm hiểu thêm không.
Lượng thông tin thực sự có chút quá tải, Giang Nịnh Nguyệt lắc đầu: "Tạm thời không còn gì nữa."
"Được." Trần Khiêm gật đầu: "Cô Giang, tôi có thể mạo muội hỏi cô vài câu được không?"
"Dĩ nhiên rồi, anh cứ hỏi đi."
"Nghe chú Giang nói cô theo ngành vẽ đã lâu, hiện giờ đang tự điều hành một phòng tranh riêng?"
"Đúng vậy."
"Bình thường cô có bận lắm không?"
"Cũng ổn, lúc rảnh rỗi tôi thường tự vẽ tranh, bình thường thì nhận các dự án hợp tác. Tuy nhiên hiếm khi có đơn hàng gấp nên nhìn chung không đến mức quá bận rộn." Giang Nịnh Nguyệt thành thật trả lời, rồi hỏi ngược lại: "Anh Trần có vẻ rất quan tâm đến công việc của tôi?"
"Chuyện là thế này, cô Giang, điều kiện của cô rất tốt, tôi có ấn tượng cực kỳ tốt về cô." Trần Khiêm không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà đột ngột chuyển chủ đề: “Ba tôi và chú Giang quen biết đã lâu, hoàn cảnh gia đình hai bên đều minh bạch, ba tôi cũng rất quý mến cô.”
Lời của anh ta nghe có vẻ hơi kỳ quặc, Giang Nịnh Nguyệt không lên tiếng, im lặng chờ xem anh ta định nói gì tiếp theo.
“Tuổi tác của chúng ta cũng xấp xỉ nhau, xét tổng thể thì tôi cho rằng cô Giang là đối tượng kết hôn phù hợp nhất với tôi.” Trần Khiêm mỉm cười: “Chỉ có điều, có vài chuyện tôi nghĩ vẫn nên nói rõ trước thì hơn.”
Giang Nịnh Nguyệt còn tưởng mình nghe nhầm: "... Kết hôn?"
“Đúng vậy, bình thường tôi khá bận rộn với công việc ở công ty, nên vừa hay rất cần một người vợ hiền giúp quán xuyến gia đình.” Trần Khiêm ngả người ra sau lưng ghế, đưa tay chỉnh lại gọng kính: “Nhưng cô yên tâm, về mặt vật chất, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô.”
Giang Nịnh Nguyệt rơi vào im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới cất tiếng hỏi lại: “…Vợ hiền?”
“Đúng vậy.” Trần Khiêm nói tiếp: “Tôi cho rằng sau khi kết hôn, phía nữ nên dành toàn bộ thời gian và tâm trí vào việc quán xuyến, chăm sóc gia đình, tất nhiên bao gồm cả việc chăm nom con cái sau này nữa.”
"Dĩ nhiên, nếu cô thích vẽ tranh thì cũng được, thỉnh thoảng xem đó như một sở thích lúc rảnh rỗi cũng rất tốt."
Giang Nịnh Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Khiêm với vẻ mặt phức tạp. Từ ngữ điệu cho đến biểu cảm của anh ta toát lên sự hiển nhiên đến nực cười, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô khó lòng tưởng tượng nổi Trần Khiêm đang mang tâm lý gì mà có thể ngồi đây nói ra những lời này, và trông anh ta có vẻ chẳng hề nhận ra rằng những lời đó thực chất là một sự xúc phạm đối với cô.
Giang Nịnh Nguyệt hít một hơi thật sâu, vì phép lịch sự vẫn hỏi: "Anh Trần này, hôm nay mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, anh không cảm thấy nói những chuyện này vào lúc này là không hề thích hợp sao?"
Trần Khiêm lại chẳng thấy có gì không ổn: "Tôi chỉ muốn nâng cao hiệu suất thôi, không muốn lãng phí thời gian vào những việc này."
"Được, vậy tôi cũng nói thẳng luôn." Giang Nịnh Nguyệt dứt khoát: "Tôi thấy chúng ta không hợp nhau."
Trần Khiêm khẽ cau mày: “Cô không cần phải trả lời tôi ngay, tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ—”
"Anh Trần, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu ý tôi." Giang Nịnh Nguyệt cắt ngang lời Trần Khiêm: "Tôi không có gì phải suy nghĩ cả. Anh có thể đi tìm người khác, không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi."
Không đợi Trần Khiêm đáp lại, Giang Nịnh Nguyệt dứt khoát đứng dậy: "Xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Tề Minh là lớp trưởng, anh ấy luôn sắp xếp mọi việc của lớp đâu vào đấy, thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc, luôn duy trì trong top 50 của khối. Thêm vào đó, với lợi thế về ngoại hình và tính cách, anh ấy thực sự rất dễ trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của các bạn nữ.
Chỉ là đối với Giang Nịnh Nguyệt, chút thiện cảm này không mang lại quá nhiều sự khác biệt.
Khi bắt đầu nhận ra bản thân có phần quan tâm thái quá đến Tề Minh, Giang Nịnh Nguyệt vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm đã có một khoảng thời gian lúng túng. Nhưng ngay sau đó, cô đã khéo léo giấu nhẹm tâm tư của mình đi, vì cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không có đủ thời gian và tâm trí để xử lý những cảm xúc non nớt này.
Một trong những điều ước mà Giang Nịnh Nguyệt đã viết trên tấm bưu thiếp chính là thi đỗ vào học viện mỹ thuật hàng đầu trong nước. Cô hiểu rõ mình cần phải dồn 100% nỗ lực để chuẩn bị.
Nói một cách chính xác, cô không xem đó là điều ước, mà là một mục tiêu mình nhất định phải đạt được, những chuyện khác đều phải đứng sang một bên.
Giang Nịnh Nguyệt vẫn tiếp tục hoàn thành các kế hoạch tự đặt ra cho bản thân theo đúng lộ trình. Và biểu hiện cụ thể của chút tình cảm thích thầm này chính là chuyển từ sự quan tâm vô thức sang những lần để tâm có chủ đích hơn so với bình thường.
Chẳng hạn như bóng hình anh ấy lúc ở trong lớp, dáng vẻ chơi bóng trên sân vận động trong tiết thể dục, hay cả khi anh ấy đang nói cười rôm rả cùng bạn bè — có lẽ nhờ vào sự "gia trì" của cảm tình ấy mà những ưu điểm trên người Tề Minh đều được phóng đại lên, ngay cả những thói quen sinh hoạt bình thường cũng trở nên đầy thú vị.
Ngày thường họ khó tránh khỏi những lúc giao thiệp, ngoài việc chính sự ra cũng thường nán lại trò chuyện thêm vài câu. Lại thêm việc hay chạm mặt nhau từ trong trường ra đến ngoài phố, mối quan hệ cứ thế dần trở nên thân thiết hơn, họ trở thành bạn bè của nhau.
Đặc biệt là năm lớp 12, sau khi Giang Nịnh Nguyệt kết thúc kỳ thi năng khiếu, cô lập tức quay trở lại trường, lao vào guồng quay ôn luyện các môn văn hóa.
May mắn là thành tích trước đó của cô khá tốt, nhưng vẫn cần thêm rất nhiều tâm sức để theo kịp tiến độ của cả lớp. Lúc ấy, người bạn thân nhất của cô lại học lệch, dù rất muốn giúp đỡ nhưng cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng, chính Tề Minh đã chủ động đưa tay giúp đỡ, anh ấy cho cô mượn vở ghi chép và tài liệu học tập, thực sự đã giúp ích cho cô rất nhiều.
Trạng thái đó cứ thế duy trì cho đến tận kỳ thi đại học, ngay trong kỳ nghỉ hè năm ấy, Tề Minh đã chuyển nhà theo ba mẹ.
Rời khỏi mái trường và khu chung cư từng chung sống, cả hai chỉ còn duy trì liên lạc thưa thớt qua điện thoại.
Từ đầu đến cuối, Giang Nịnh Nguyệt chưa từng bộc lộ dù chỉ một chút tình cảm của mình dành cho Tề Minh, cũng chưa từng hỏi qua suy nghĩ của anh ấy — có những chuyện nếu đã không xảy ra vào thời điểm thích hợp, thậm chí chẳng để lại lấy một chút tăm hơi, thì có nghĩa là một số câu hỏi vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời rồi.
Khi đó Giang Nịnh Nguyệt cứ ngỡ giao lộ giữa hai người họ chỉ đến đó là kết thúc. Nào ngờ chẳng bao lâu sau, khi điểm thi đại học và kết quả trúng tuyển được công bố, cô và Tề Minh đều cùng đỗ vào Đại học Z.
Đại học Z là một trường tổng hợp hàng đầu trong nước, học viện mỹ thuật của trường cũng nằm trong top 3 toàn quốc. Sở dĩ Giang Nịnh Nguyệt chọn nơi này là vì cả ba và mẹ cô đều là cựu sinh viên của Đại học Z.
Ngôi trường rất lớn, họ lại không cùng khoa, có khi vài ngày cũng chẳng chạm mặt nhau lấy một lần. Khung trò chuyện trên WeChat cũng thường xuyên bị các tin nhắn khác đẩy xuống dưới, phải lướt mãi mới tìm thấy.
Khi những danh xưng như "bạn học", "hàng xóm" dùng để mô tả mối quan hệ giữa họ đều bị gắn thêm giới hạn thời gian mang tên "đã từng", thì thanh tiến trình giữa Giang Nịnh Nguyệt và Tề Minh cũng chậm chạp dừng lại tại đó.
Rồi sau đó, cô nghe tin anh ấy đã có người yêu. Bạn gái anh ấy rất xinh đẹp, là một người rất tốt, và cách đây không lâu Giang Nịnh Nguyệt vừa mới đi dự đám cưới của họ.
Thoát ra khỏi dòng ký ức miên man, Giang Nịnh Nguyệt khẽ mỉm cười, cất tấm bưu thiếp và tờ giấy ghi chú vào lại trong phong bì.
Sự thật cô từng thích Tề Minh là điều không thể thay đổi, nhưng Giang Nịnh Nguyệt đã kịp thời nhấn nút dừng lại. Cho dù lực quán tính quả thực có kéo dài, thì đến ngày dự hôn lễ của anh ấy, và đến tận bây giờ khi nhìn vật cũ nhớ chuyện xưa, trong lòng dường như cũng chỉ còn lại một chút bùi ngùi.
Những người thuộc về thanh xuân thì nên để họ lại trong ký ức. Giang Nịnh Nguyệt vừa nghĩ thầm vừa đậy nắp hộp, đặt nó trở lại chỗ cũ.
Giang Nịnh Nguyệt đã hẹn với Chu Vân cuối tuần này sẽ về nhà. Thế nhưng khi cô về tới nơi, không ngờ trong nhà lại vô cùng náo nhiệt. Trên ghế sofa ở phòng khách có hai cha con đang ngồi trò chuyện cùng ba cô.
“Tiểu Nguyệt về rồi đấy à, mau lại đây chào chú Trần đi con.” Giang Hoài Xuyên mỉm cười vẫy tay gọi Giang Nịnh Nguyệt.
Giang Nịnh Nguyệt biết Trần Vân Trì, ông ấy là người bạn lâu năm của Giang Hoài Xuyên, vì vậy cô rất lịch sự chào hỏi. Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở người thanh niên bên cạnh ông ấy. Anh ta đeo một cặp kính gọng đen, trông khá nho nhã, tri thức.
“Đã lâu không gặp, Tiểu Nguyệt càng ngày càng đẹp ra nhỉ.” Trần Vân Trì cười nói, rồi giới thiệu với Giang Nịnh Nguyệt: "Đây là con trai chú, Trần Khiêm, xưa giờ nó du học ở nước ngoài, cũng mới về nước chưa lâu. Hai đứa có thể thêm phương thức liên lạc làm quen."
Giang Nịnh Nguyệt quay sang nhìn Giang Hoài Xuyên, ông cũng góp lời khen ngợi Trần Khiêm vài câu, bảo rằng hai đứa trạc tuổi nhau chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung để nói, lúc rảnh rỗi nên trò chuyện nhiều hơn.
Hóa ra đây là một buổi "Hồng Môn Yến"*, Giang Nịnh Nguyệt khẽ nhướng mày.
*Hồng Môn Yến: chỉ một bữa tiệc được sắp đặt sẵn với mục đích khác, ở đây là xem mắt.
Vì có người lớn ở đó nên Giang Nịnh Nguyệt không nói gì thêm, cô lịch sự chào hỏi và trao đổi phương thức liên lạc với Trần Khiêm.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm, Giang Hoài Xuyên giữ cha con Trần Vân Trì lại dùng bữa. Trần Khiêm được sắp xếp ngồi ngay cạnh Giang Nịnh Nguyệt.
Có lẽ Giang Hoài Xuyên thực sự có ý định vun vén cho hai người, trong lúc dùng bữa, Giang Nịnh Nguyệt hoàn toàn có thể nghe ra ẩn ý đằng sau từng câu chữ của ông. Sau khi tiễn hai cha con họ về, ông còn gọi riêng Giang Nịnh Nguyệt vào phòng, hỏi cô thấy Trần Khiêm thế nào.
Mới chỉ gặp mặt một lần thì có thể thấy thế nào được cơ chứ, Giang Nịnh Nguyệt dở khóc dở cười: "Ba!"
"Được rồi, được rồi, ba không lắm lời nữa." Giang Hoài Xuyên cười xòa: "Chú Trần là bạn thân lâu năm của ba, thằng bé Tiểu Khiêm lại trạc tuổi con, hai đứa làm quen với nhau cũng chẳng mất mát gì."
"Vâng, con biết rồi ạ."
"Đúng rồi, người lần trước mẹ con giới thiệu, hình như là bạn học cấp ba của con đúng không? Sao rồi?"
Giang Nịnh Nguyệt và Trình Thời Dập vẫn luôn giữ liên lạc, hai người trò chuyện khá hợp ý. Tuy nhiên vì ai nấy đều bận rộn nên tần suất liên lạc không quá dày đặc, nhưng ít nhất là không hề xa lạ — mấy ngày trước Trình Thời Dập còn đặc biệt báo cho cô biết anh đang vào giai đoạn nước rút của một dự án, nên có thể không trả lời tin nhắn nhanh được.
"Rất tốt ạ." Giang Nịnh Nguyệt nói một cách đầy khí thế: "Nhưng đã là tiếp xúc tìm hiểu thì cũng cần có thời gian chứ ạ?"
Xưa nay Giang Hoài Xuyên luôn bó tay trước con gái mình, ông có chút bất lực đưa tay gõ nhẹ vào trán Giang Nịnh Nguyệt: "Được rồi, tùy con tất. Rốt cuộc thì bao giờ con mới mang được một chàng rể về cho ba mẹ đây?"
Lần nào về nhà, Giang Hoài Xuyên và Chu Vân cũng đem chuyện này ra nhắc đi nhắc lại, còn Giang Nịnh Nguyệt lần nào cũng đáp lại bằng sự "lấy lệ" đầy chân thành.
"Ba, chuyện này không vội được đâu." Giang Nịnh Nguyệt ngập ngừng giây lát, rồi tìm đại một cái cớ để "chuồn" lẹ: "Con đi xem mẹ làm gì đã."
Nói xong, cô mỉm cười với Giang Hoài Xuyên rồi chạy ù ra sân tìm Chu Vân.
"Mẹ ơi."
Chu Vân đang chăm sóc cây cảnh trong vườn, thấy Giang Nịnh Nguyệt lại gần, bà mỉm cười dành ra một tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy mình của con gái: "Sao thế con?"
"Sao mẹ không báo trước với con là hôm nay nhà mình có khách?"
Chu Vân mỉm cười nhìn cô: "Nếu mẹ báo trước với con, tám phần là con lại tìm lý do để không về chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Giang Nịnh Nguyệt tựa đầu vào vai mẹ im lặng không nói gì. Bà Chu Vân lại chủ động hỏi: "Con thấy Trần Khiêm thế nào?"
"Sao mẹ lại hỏi y hệt ba thế?" Giang Nịnh Nguyệt thở dài.
"Thằng bé đó cũng tốt mà, học vấn cao, lại có chí tiến thủ, con cứ thử tiếp xúc với người ta nhiều hơn xem sao."
"Con biết rồi ạ."
Lúc ở nhà cô, Trần Khiêm không nói gì nhiều, vậy mà không ngờ anh ta lại là người vô cùng chủ động và trực diện. Ngay tối hôm đó, Giang Nịnh Nguyệt đã nhận được tin nhắn từ đối phương, hỏi xem ngày mai cô có thời gian đi ăn chung không.
Vì Trần Vân Trì và Giang Hoài Xuyên là bạn thân, Giang Nịnh Nguyệt không tiện từ chối thẳng thừng, nghĩ bụng làm quen thêm bạn mới cũng chẳng mất mát gì, cô bèn đồng ý.
—
Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng Quảng Đông, phòng bao rất yên tĩnh, không gian xung quanh cũng khá trang nhã.
Có lẽ vì biết Giang Nịnh Nguyệt chưa hiểu rõ về mình, Trần Khiêm đã làm một màn tự giới thiệu bản thân vô cùng chi tiết. Anh ta nói nghiêm túc đến mức Giang Nịnh Nguyệt không tài nào xen vào được, chỉ đành vừa nghe vừa gật đầu.
Từ các loại giải thưởng, thành tích từng đạt được ở trường học, cho đến công việc hiện tại, sở thích cá nhân và thói quen sinh hoạt hàng ngày... Sau khi nói xong, Trần Khiêm dừng lại một chút, rồi hỏi Giang Nịnh Nguyệt xem cô còn điều gì muốn tìm hiểu thêm không.
Lượng thông tin thực sự có chút quá tải, Giang Nịnh Nguyệt lắc đầu: "Tạm thời không còn gì nữa."
"Được." Trần Khiêm gật đầu: "Cô Giang, tôi có thể mạo muội hỏi cô vài câu được không?"
"Dĩ nhiên rồi, anh cứ hỏi đi."
"Nghe chú Giang nói cô theo ngành vẽ đã lâu, hiện giờ đang tự điều hành một phòng tranh riêng?"
"Đúng vậy."
"Bình thường cô có bận lắm không?"
"Cũng ổn, lúc rảnh rỗi tôi thường tự vẽ tranh, bình thường thì nhận các dự án hợp tác. Tuy nhiên hiếm khi có đơn hàng gấp nên nhìn chung không đến mức quá bận rộn." Giang Nịnh Nguyệt thành thật trả lời, rồi hỏi ngược lại: "Anh Trần có vẻ rất quan tâm đến công việc của tôi?"
"Chuyện là thế này, cô Giang, điều kiện của cô rất tốt, tôi có ấn tượng cực kỳ tốt về cô." Trần Khiêm không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà đột ngột chuyển chủ đề: “Ba tôi và chú Giang quen biết đã lâu, hoàn cảnh gia đình hai bên đều minh bạch, ba tôi cũng rất quý mến cô.”
Lời của anh ta nghe có vẻ hơi kỳ quặc, Giang Nịnh Nguyệt không lên tiếng, im lặng chờ xem anh ta định nói gì tiếp theo.
“Tuổi tác của chúng ta cũng xấp xỉ nhau, xét tổng thể thì tôi cho rằng cô Giang là đối tượng kết hôn phù hợp nhất với tôi.” Trần Khiêm mỉm cười: “Chỉ có điều, có vài chuyện tôi nghĩ vẫn nên nói rõ trước thì hơn.”
Giang Nịnh Nguyệt còn tưởng mình nghe nhầm: "... Kết hôn?"
“Đúng vậy, bình thường tôi khá bận rộn với công việc ở công ty, nên vừa hay rất cần một người vợ hiền giúp quán xuyến gia đình.” Trần Khiêm ngả người ra sau lưng ghế, đưa tay chỉnh lại gọng kính: “Nhưng cô yên tâm, về mặt vật chất, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô.”
Giang Nịnh Nguyệt rơi vào im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới cất tiếng hỏi lại: “…Vợ hiền?”
“Đúng vậy.” Trần Khiêm nói tiếp: “Tôi cho rằng sau khi kết hôn, phía nữ nên dành toàn bộ thời gian và tâm trí vào việc quán xuyến, chăm sóc gia đình, tất nhiên bao gồm cả việc chăm nom con cái sau này nữa.”
"Dĩ nhiên, nếu cô thích vẽ tranh thì cũng được, thỉnh thoảng xem đó như một sở thích lúc rảnh rỗi cũng rất tốt."
Giang Nịnh Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Khiêm với vẻ mặt phức tạp. Từ ngữ điệu cho đến biểu cảm của anh ta toát lên sự hiển nhiên đến nực cười, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô khó lòng tưởng tượng nổi Trần Khiêm đang mang tâm lý gì mà có thể ngồi đây nói ra những lời này, và trông anh ta có vẻ chẳng hề nhận ra rằng những lời đó thực chất là một sự xúc phạm đối với cô.
Giang Nịnh Nguyệt hít một hơi thật sâu, vì phép lịch sự vẫn hỏi: "Anh Trần này, hôm nay mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, anh không cảm thấy nói những chuyện này vào lúc này là không hề thích hợp sao?"
Trần Khiêm lại chẳng thấy có gì không ổn: "Tôi chỉ muốn nâng cao hiệu suất thôi, không muốn lãng phí thời gian vào những việc này."
"Được, vậy tôi cũng nói thẳng luôn." Giang Nịnh Nguyệt dứt khoát: "Tôi thấy chúng ta không hợp nhau."
Trần Khiêm khẽ cau mày: “Cô không cần phải trả lời tôi ngay, tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ—”
"Anh Trần, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu ý tôi." Giang Nịnh Nguyệt cắt ngang lời Trần Khiêm: "Tôi không có gì phải suy nghĩ cả. Anh có thể đi tìm người khác, không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi."
Không đợi Trần Khiêm đáp lại, Giang Nịnh Nguyệt dứt khoát đứng dậy: "Xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước."