ÁNH TRĂNG RỰC RỠ

Chương 10

Avatar Mị Miêu
2,459 Chữ


Giải quyết dứt điểm một lần cho mãi mãi? Nếu có thể thì đương nhiên không còn gì bằng.


"Ý cậu là—"


“Cho nên tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn cân nhắc một chút," Trình Thời Dập hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở hắt ra, giây tiếp theo anh nở nụ cười: "Chuyện... kết hôn với tôi không?"


Kết hôn.


Âm cuối trong câu hỏi của anh rất nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ lững lờ rơi xuống.


"Ý tôi là, nếu cậu thực sự cần một đối tượng để kết hôn thì có thể cân nhắc đến tôi."


Trình Thời Dập hắng giọng: “Tôi cảm thấy các phương diện điều kiện của mình cũng khá tốt.”


Giang Nịnh Nguyệt không ngờ Trình Thời Dập lại đề nghị chuyện này, cô chớp chớp mắt, bộ não nhất thời đình trệ.


Cô không đưa ra câu trả lời ngay, Trình Thời Dập cũng kiên nhẫn chờ đợi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Nịnh Nguyệt, không bỏ sót bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong biểu cảm của cô — không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính Trình Thời Dập, từng nhịp, từng nhịp vang dội bên tai.


Mất một lúc lâu sau Giang Nịnh Nguyệt mới hoàn hồn từ cú sốc, đại não chậm chạp khôi phục lại hoạt động và bắt đầu xử lý thông tin vừa tiếp nhận.


Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà đã có đến hai người đàn ông đề cập chuyện kết hôn với cô, Giang Nịnh Nguyệt cảm thấy trong lòng có chút phức tạp.


Chỉ là lần này, cô cũng ngạc nhiên không kém, nhưng... dường như không hề nảy sinh cảm giác chán ghét.


Thú thực, đề nghị của Trình Thời Dập rất trùng khớp với ý định "kết hôn đại cho xong" từng nảy ra trong đầu Giang Nịnh Nguyệt trước đây. Chỉ có điều khi ấy, trong tâm trí cô đó chỉ là một ý tưởng mơ hồ, không có một đối tượng cụ thể nào để thực hiện.


Cho đến tận bây giờ.


Và sự thật là, qua quãng thời gian tiếp xúc vừa rồi, ấn tượng của cô về anh quả thực rất tốt, gia thế và điều kiện của anh cũng xuất sắc. Vì vậy, dù xét từ góc độ chủ quan hay khách quan, Trình Thời Dập cũng là một đối tượng kết hôn vô cùng phù hợp.


Thế nhưng giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách xa vời. Khi anh thực sự đứng trước mặt cô, bất thình lình hỏi cô có muốn kết hôn với anh không, Giang Nịnh Nguyệt vốn chưa có sự chuẩn bị nào vẫn cảm thấy có chút luống cuống.


Dẫu sao, hai từ "kết hôn" đối với cô vẫn còn quá đỗi xa lạ.


Từ trước đến nay, Giang Nịnh Nguyệt không có sự khao khát hay kỳ vọng đặc biệt nào đối với hôn nhân. Có chăng là khi còn là một cô bé, cô cũng không tránh khỏi những ảo tưởng mơ hồ, từng đóng vai cô dâu khi chơi đồ hàng với bạn bè, dùng khăn tắm làm khăn voan đội đầu, đắp chăn lên người giả làm váy cưới.


Đến lúc dần khôn lớn, cô không còn chơi trò kết hôn nữa, từ ngữ này vì thế cũng ngày càng xa rời cuộc sống của cô.


Và ngay lúc này, cô bỗng muộn màng nhận ra rằng, ngay cả vào thời điểm trái tim mới biết rung động và nảy sinh tình cảm với Tề Minh, cô cũng chưa bao giờ nghĩ xem chuyện kết hôn sẽ xảy đến với mình như thế nào.


"Cậu... đang nghiêm túc sao?" Phải một lúc lâu sau Giang Nịnh Nguyệt mới định thần lại được. Cô tìm lại giọng nói của mình, ngước mắt nhìn Trình Thời Dập.


“Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể đem chuyện này ra làm trò đùa được.” Trình Thời Dập gật đầu, ánh mắt không hề né tránh.


"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với cậu, cũng sẽ không can thiệp vào công việc, cuộc sống hay bất cứ điều gì khác của cậu." Trình Thời Dập bổ sung thêm: “Nếu cậu cảm thấy cần thiết, chúng ta có thể ký thỏa thuận ở những điều khoản quan trọng, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác, tôi đều thấy ổn cả.”


Trình Thời Dập mỉm cười, khi nói chuyện ánh mắt anh luôn nhìn thẳng vào mắt Giang Nịnh Nguyệt.


“Tất nhiên, tôi cũng biết đề nghị này có chút đường đột, nhưng cậu không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Cậu có thể dành thời gian suy nghĩ kỹ càng, nếu có bất kỳ thắc mắc hay điều gì muốn biết, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.”


Giọng điệu và những lời Trình Thời Dập nói ra đều vô cùng thành khẩn và trịnh trọng. Giang Nịnh Nguyệt không đáp lại ngay, cô nhìn anh rồi cân nhắc trong vài giây, cuối cùng chậm rãi lên tiếng.


“Có lẽ tôi cần suy nghĩ một chút rồi mới trả lời cậu được.”


"Đương nhiên không thành vấn đề." Trình Thời Dập dường như khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Nghĩ kỹ rồi thì tìm tôi lúc nào cũng được."


"Được."


Sự kiện nhỏ này khiến Giang Nịnh Nguyệt suốt buổi tiệc tối sau đó cứ luôn lơ đãng. Trong lòng cô vướng bận một chuyện, cứ lửng lơ khó xử, còn tiến thoái lưỡng nan.


Giữa cô và Trình Thời Dập cũng nảy sinh một bầu không khí tinh tế đến lạ kỳ, đặc biệt là khi tiệc tối kết thúc, trên đường Trình Thời Dập đưa cô về nhà. Tài xế lái xe ở hàng ghế trước, hai người họ ngồi ở hàng ghế sau. Trình Thời Dập — người thường hay khơi gợi chủ đề một cách tự nhiên và thoải mái — suốt cả quãng đường cũng trở nên im lặng lạ thường.


Tài xế dừng xe dưới nhà Giang Nịnh Nguyệt, Trình Thời Dập quay sang mỉm cười với cô: "Đến nơi rồi, cậu nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon."


"Ừm, cậu cũng vậy." Giang Nịnh Nguyệt gật đầu, tay vừa chạm vào tay nắm cửa xe thì bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Trình Thời Dập.


"Sao vậy?"


"Lời đề nghị cậu nói với tôi lúc nãy." Giang Nịnh Nguyệt nhìn anh, khẽ mím môi: "Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, và cũng sẽ sớm cho cậu câu trả lời."


Trình Thời Dập không rời mắt khỏi cô, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài mươi centimet. Một lát sau, anh khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Tôi nói với cậu chuyện này chỉ là muốn đưa thêm cho cậu một sự lựa chọn. Tôi hy vọng có thể giúp được cậu, chứ không mong nó trở thành gánh nặng, hay là... tạo áp lực cho cậu."


"Tôi biết mà, dù sao vẫn phải cảm ơn cậu."  Giang Nịnh Nguyệt mỉm cười với anh: "Vậy tôi lên lầu trước đây, chúc ngủ ngon."





Đã nói là để cho Giang Nịnh Nguyệt thời gian suy nghĩ, nên sau ngày hôm đó, Trình Thời Dập vẫn tìm cô trò chuyện như bình thường, chỉ là không nhắc lại một chữ nào về chuyện kết hôn nữa.


Có điều, vì trong lòng vướng bận chuyện chưa quyết này nên Giang Nịnh Nguyệt khó tránh khỏi đôi lúc lơ đễnh. Dáng vẻ chất chứa tâm sự của cô đã bị Hạ Mộng Oánh phát hiện, cô nàng liền đưa tay véo nhẹ má cô một cái.


"Nghĩ gì thế? Có chuyện gì thì nói ra cho tớ nghe xem nào."


Hạ Mộng Oánh đã quay về Tuyên Dương từ hai ngày trước, sau khi dọn dẹp sơ qua nhà cửa, cô ấy liền gọi Giang Nịnh Nguyệt sang nhà chơi.


"Đúng là có một chuyện." Giang Nịnh Nguyệt ngồi khoanh chân trên chiếc sofa mềm mại, nhích người đối diện với Hạ Mộng Oánh đang ngồi bên cạnh: "Cậu còn nhớ tớ từng kể với cậu chuyện mẹ tớ giới thiệu một đối tượng xem mắt, kết quả lại là bạn học cấp ba của tớ không?"


"Trai đẹp mà, đương nhiên là nhớ chứ, sao thế?" Hạ Mộng Oánh gật đầu.


Giang Nịnh Nguyệt hít một hơi thật sâu: "Cậu ấy hỏi tớ có muốn kết hôn không."


Bàn tay đang lấy đồ uống trên bàn trà khựng lại, Hạ Mộng Oánh quay đầu lại đầy vẻ khó tin, trợn tròn mắt nhìn Giang Nịnh Nguyệt: "Hả?"


"Chuyện là thế này, tóm lại là trước đó tớ có nhờ cậu ấy giúp đóng giả làm bạn trai, nên ba mẹ tớ cứ tưởng hai đứa tớ đang quen nhau thật." Giang Nịnh Nguyệt cúi người, cầm lấy lon nước của Hạ Mộng Oánh nhét vào tay cô ấy, rồi cũng cầm lấy lon của mình: "Thế rồi mấy hôm trước, Trình Thời Dập đột nhiên hỏi tớ có muốn giải quyết dứt điểm một lần cho xong không, bảo tớ có thể cân nhắc việc kết hôn với cậu ấy."


“Không phải chứ, hai người, cậu ta—” Hạ Mộng Oánh khựng lại hai giây: “Thế cuộc hôn nhân này thuộc kiểu... hợp tác kinh doanh à?”


“Cũng hơi giống thế.” Giang Nịnh Nguyệt gật đầu: “Hợp tác thôi, đôi bên cùng có lợi mà.”


"Thế cậu ta có ra điều kiện gì không?"


"Cậu ấy chẳng có điều kiện gì cả." Giang Nịnh Nguyệt lắc đầu: "Cậu ấy là người tốt, cũng bảo không có yêu cầu gì với tớ, không can thiệp vào chuyện của tớ, nếu cần thì có thể ký thỏa thuận trước."


"Đương nhiên phải nói vậy rồi, lời đàn ông nghe cho biết thôi, đừng tin hoàn toàn." Hạ Mộng Oánh nhíu mày.


"Tớ biết mà." Giang Nịnh Nguyệt mỉm cười, thở ra một hơi dài: “Chắc là nhà cậu ấy cũng giục gấp quá nên tớ có thể hiểu được, chỉ có điều——”


Giang Nịnh Nguyệt nói đến đó thì dừng lại. Hạ Mộng Oánh nhấp một ngụm nước, gặng hỏi: “Chỉ có điều gì?”


“Chỉ có điều tớ không biết có phải do tớ hơi... tự luyến không.” Giang Nịnh Nguyệt khẽ nhíu mày, cân nhắc từ ngữ: “Tớ lờ mờ cảm thấy, hình như cậu ấy có hơi thích tớ.”


Hạ Mộng Oánh nhướng mày: “Hửm? Sao lại nói thế?”


Giang Nịnh Nguyệt bóp bóp chiếc gối ôm trong lòng: “Khó nói lắm, chỉ là một loại cảm giác thôi, tớ cũng không chắc đó có phải ảo giác của mình hay không nữa.”


“Thế nên cậu định đồng ý với cậu ta à?”


Giang Nịnh Nguyệt không lên tiếng, cô uống một ngụm nước rồi ngước mắt nhìn sang.


“Đừng có nhìn tớ kiểu đó.” Hạ Mộng Oánh nói: “Nếu cậu hoàn toàn không có ý định này thì cậu đã từ chối thẳng thừng lâu rồi. Còn do dự đến tận bây giờ thì tám phần là có ý định đó, tớ đoán không sai chứ?”


Giang Nịnh Nguyệt gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."


"Cậu thấy cậu ta tốt? Đáng tin?" Thấy Giang Nịnh Nguyệt lại gật đầu, Hạ Mộng Oánh mới nói tiếp: "Hơn nữa biết đâu cậu ta thật lòng thích cậu thì sao, tớ thấy thế cũng không phải là hoàn toàn không được, dù sao cũng đâu phải hạng người lai lịch bất minh gì."


"Cũng đúng."


"Thế giờ cậu còn đang đắn đo cái gì?" Hạ Mộng Oánh nhướng mày: "Cậu cũng đâu có người mình thích, đề nghị này của cậu ta chẳng phải vừa hay giúp cậu giải quyết vấn đề sao?"


Đúng vậy, hiện tại cô không có người mình thích, cũng chẳng còn chút hứng thú nào với chuyện yêu đương, nên mới cảm thấy việc tìm đại một người để kết hôn cho xong chuyện là một lựa chọn có thể chấp nhận được.


"Tớ coi như đã biết cậu ấy từ thời cấp ba rồi, con người cậu ấy thực sự rất tốt, cũng rất phù hợp." Giang Nịnh Nguyệt khẽ thở dài: "Nhưng tớ hơi sợ ngộ nhỡ cậu ấy thực sự thích tớ nên mới đề nghị chuyện này. Nếu tớ đồng ý, cảm giác như tớ có... động cơ không thuần khiết với cậu ấy, nhưng tớ cũng sợ do bản thân mình nghĩ nhiều quá."


"Động cơ không thuần khiết chỗ nào?" Hạ Mộng Oánh bật cười: "Cậu thèm khát thân thể người ta à?"


Giang Nịnh Nguyệt: "..."


Cô bị Hạ Mộng Oánh hỏi đến mức bật cười, không chút nương tay dùng chiếc gối ôm trong lòng ném vào người bạn: "Cậu có thôi đi không hả."


"Cậu đã không thèm khát thân thể cậu ta thì có gì mà động cơ không thuần khiết?" Hạ Mộng Oánh vừa cười vừa né: "Cậu có ý đồ gì với cậu ta sao?"


Giang Nịnh Nguyệt lại thở dài: "Tớ không có suy nghĩ gì, nhưng chính vì không có suy nghĩ gì mà lại đem cậu ấy ra làm lá chắn như vậy, tớ cảm thấy hơi áy náy."


"Có gì mà không hay chứ, rõ ràng là cậu ta chủ động đến hỏi cậu, chứ có phải cậu mở lời trước đâu." Hạ Mộng Oánh dõng dạc phân bua: "Đây chẳng phải là chuyện thuận mua vừa bán, đôi bên tình nguyện, một phát ăn ngay sao?"


Giang Nịnh Nguyệt liếc nhìn cô bạn một cái, Hạ Mộng Oánh lại cười hì hì sát lại gần: "Kể chút đi, cậu ta làm nghề gì thế?"


"Cậu ấy có một công ty, có thể coi là ông chủ."


"Mở công ty à? Vậy thì điều kiện đúng là rất tốt rồi." Hạ Mộng Oánh một tay chống cằm, bỗng nhiên mắt sáng lên: "Chà, doanh nhân và nghệ sĩ, đừng nói nha, hai người trông cũng đẹp đôi phết đấy."


Giang Nịnh Nguyệt bật cười: "Cậu dùng cái logic gì thế hả?"


"Tớ nói đại vậy thôi." Hạ Mộng Oánh chớp chớp mắt: "Tóm lại là tớ cũng chưa gặp cậu ta nên không thể đưa ra quá nhiều ý kiến cho cậu được, chỉ cần bản thân cậu suy nghĩ kỹ, trong lòng tự có tính toán là được rồi."


Giang Nịnh Nguyệt khẽ cong môi, nhích lại gần một chút rồi choàng lấy cánh tay Hạ Mộng Oánh, tìm một tư thế thoải mái tựa đầu lên vai cô bạn: "Ừm, tớ biết rồi."

0 lượt thích

Bình Luận